Chương 7

797 144 2
                                    

Ngay khi cả hai về nhà, Tiêu Tuấn cất gọn chiếc hộp trong phòng rồi mới vội vàng ra ngoài phòng khách. Phải, bây giờ cậu đã biết câu trả lời. Nhưng cậu vẫn cần hiểu được ý nghĩa của chúng – anh và cậu là gì của nhau? Cậu đã sẵn sàng để anh đi hay chưa?

"Em ổn chứ?" Anh lặng lẽ đến gần cậu, ánh mắt buồn bã nhìn Tiêu Tuấn như muốn tìm kiếm câu trả lời từ cậu. Nhưng cậu không thể nhìn thẳng vào anh lúc này. Những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ là làm thế nào để cảm xúc bản thân được tốt nhất, đã có những hai người đã chết chỉ vì điều đó.

Cậu thở hắt ra, tự nhủ bản thân phải nghĩ cho thông chuyện này. "Tôi- em xin lỗi vì đã nói không có câu trả lời", cậu lập tức thừa nhận. Quán Hanh ngồi trên sàn nhà bên cạnh cửa ban công, ngẩng mặt lên ngắm nhìn mặt trăng tròn đang sáng soi trên bầu trời đêm. Anh đập đập tay xuống sàn, ý muốn rủ cậu cùng ngồi xuống. "Em biết câu trả lời là gì, nhưng em vẫn cần hiểu được ý nghĩa của những thông tin ấy. Anh sẽ cho em thời gian chứ?"

Quán Hanh mỉm cười nhìn cậu, khẽ gật đầu. "Anh đã nói rồi, anh thích ở cùng với em. Anh cũng chẳng vội đi đâu."

"Cảm ơn anh", cậu đưa tay lên ôm đầu mình. "Chính em cũng không chắc mình đã sẵn sàng để anh rời đi hay chưa nữa..." Tiêu Tuấn khẽ thì thầm, dường như là đang tự nói với chính bản thân, nhưng dù vậy Quán Hanh vẫn nghe thấy những lời đó. "Em có thể nói với anh vài điều, em nghĩ vậy. Anh sẵn sàng chưa?"

"Em nói đi."

"Ít nhất chúng ta đã từng là bạn."

Quán Hanh nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch. "Ít nhất?", anh trêu.

"Phải, ít nhất là vậy. Và chúng ta... chúng ta đã ở trên cùng một chiếc xe khi tai nạn kia xảy ra."

"Hả?" Tất cả những sự vui vẻ bỗng chốc tuột hết đi mất, anh hoài nghi quay sang nhìn cậu.

"Anh nhớ tai nạn của em chứ?"

"Có, em đã kể với anh về nó rồi", Quán Hanh vươn tay chạm vào vết sẹo trên má cậu. "Đây là vết sẹo duy nhất em có". Vào khoảnh khắc ấy, anh nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng và chất chứa đầy sự trìu mến, cậu có thể thấy được anh sẽ nhảy sang và cứu cậu như thế nào. Anh trông có vẻ như là loại người sẽ làm vậy. Anh kết bạn với người ta, anh yêu một người, và anh dành cho người đó tình yêu mãnh liệt đến mức có thể trao cả cuộc sống của bản thân cho họ.

"Đó là cùng một vụ tai nạn với anh", cậu ôm đầu. "Em đã không tập trung lái xe và khiến chúng ta gặp tai nạn. Em đã giết anh, và không gì có thể biện minh được cho việc này", lồng ngực cậu như bị đè nén xuống, nặng trĩu. Tiêu Tuấn không biết chính xác cảm xúc của bản thân lúc này là gì nữa. Liệu đây có phải là hình phạt dành cho cậu? Cậu sẽ bị mắc kẹt bởi một hồn ma luôn nhắc bản thân nhớ về những tội lỗi trong quá khứ, hay cậu sẽ phải chịu đau khổ vì phải để cho anh đi về phía bên kia?

"Anh đã nghĩ đến một việc", anh thì thầm, giọng nói nhẹ tênh hệt như cậu. "Anh đã nghĩ rằng không thể nào không ai có thể nhìn thấy anh ngoại trừ em. Anh đã nghĩ em cũng có thể là điều đang dang dở mà anh còn tiếc nuối ở thế gian này, em có thể là người đã gây nên cái chết của anh, hoặc là cả hai lý do ấy."

[✓] Trans | DeryXiao • HeavenWhere stories live. Discover now