Chương 4

841 156 5
                                    

Bệnh viện nơi Tiền Côn làm việc cũng không quá khó để xác định vị trí, nhất là vì Tiêu Tuấn đã sống ở gần đó vài tháng vào khoảng 2 năm trước. Sau khi cậu gặp tai nạn, nó đã mang đến cho cậu khả năng kì lạ. Cậu đã bị thương rất nặng nên phải nằm viện trong một khoảng thời gian khá dài. Tiêu Tuấn luôn được bảo rằng cậu thật may mắn vì không bị thương ở đầu, nếu không thì cậu đã mất mạng rồi.

Với 'hồn ma đẫm máu' theo sau, Tiêu Tuấn lên trạm y tá nằm ở tầng 5 và hỏi gặp bác sĩ Tiền Côn. Một người đàn ông, trông có vẻ vẫn còn quá trẻ để trở thành một bác sĩ ló đầu ra khỏi cánh cửa, tay đang ôm một chiếc hộp nhỏ và vài giấy tờ.

"Cậu là Tiêu Đức Tuấn phải không?" Y ân cần hỏi.

"Vâng."

"Theo tôi vào văn phòng nào." Tiền Côn lịch sự gật đầu với một y tá trước khi bước tới trước một cánh cửa khác. Phòng làm việc của y trông hơi nhỏ và bừa bộn nhưng vẫn thoảng mùi của thuốc khử trùng, thứ đặc trưng của bệnh viện. "Tôi xin lỗi vì phòng bừa bộn quá, tối qua tôi phải ngủ lại đây", Tiền Côn cố gắng dọn bàn làm việc của mình gọn lại để có một chỗ trống nhỏ vừa đủ rồi đặt chiếc hộp lên. "Mời cậu ngồi."

Tiêu Tuấn ngồi xuống, bỏ qua một sự thật rằng 'hồn ma đẫm máu' kia cũng đang ngồi ngay ngắn ở một chiếc ghế khác như thể anh cũng được hướng dẫn, cả hai tay đặt lên đùi, trông chẳng khác nào một đứa trẻ mẫu giáo ngoan ngoãn.

"Tôi đã phải đi tìm cái hộp này, thật may là họ vẫn còn giữ chúng."

"Bác sĩ, không phải làm thế là trái luật ạ? Anh không thể tiết lộ thông tin bệnh nhân mà phải không?"

"Ồ, cái này thì không sao đâu." Y lắc đầu, "Tôi nhớ người này khá rõ vì chúng tôi đã rất cố gắng để tìm người đến nhận xác nhưng không có ai đến cả. Cậu ấy có mang bằng lái xe bên người nên ít nhất chúng tôi cũng có đủ thông tin để khắc lên bia mộ, nhưng không có gia đình, tôi nghĩ vậy. Đây là một trong những trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi phải tự dựng bia tưởng niệm, và chúng tôi chỉ giữ lại hồ sơ trong trường hợp có ai đó tìm đến." Y mở hộp ra và cầm chiếc giày lên, trông giống hệt như chiếc giày mà hồn ma ngồi kia đang mang. Tiêu Tuấn mừng rỡ. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn so với tưởng tượng của cậu, cậu đã tưởng vị bác sĩ kia có thể là một đầu mối sai.

"Chúng tôi chỉ có một chiếc, tôi nghĩ chiếc còn lại đã bị kẹt khi người ta kéo cậu ấy ra khỏi xe", y nhíu mày. "Nhưng đây là những gì chúng tôi biết. Tên cậu ấy là Hoàng Quán Hanh, 18 tuổi và đã mất khoảng 11 tháng. Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1999, mất ngày 9 tháng 8 năm 2017, nhóm máu O và cao 175cm. Và nguyên nhân cái chết là do bị tổn thương nội tạng, mất quá nhiều máu", y đặt bản báo cáo xuống. "Về cơ bản, cậu ấy đã tông phải một chiếc xe tải chở ống kim loại và bị chúng đâm xuyên qua người." Tiêu Tuấn nhăn mặt, khẽ liếc nhìn hồn ma đang ngồi bên cạnh mình. Điều này hoàn toàn giải thích được lý do tại sao chỉ có máu đẫm hết trên chiếc áo trắng và một vài vệt nhỏ trên chiếc quần dài màu đen, ngoài ra thì không ở đâu dính máu cả.

"Xin hỏi... anh ấy được chôn cất ở đâu?"

"Bệnh viện có một khu vực đặc biệt dành người đã mất mà không có ai đến nhận", Tiền Côn bắt đầu ghi ghi chép chép gì đó lên một mảnh giấy. "Chúng tôi đều hỏa tang họ và cất tro cốt ở một nơi riêng tại nghĩa trang của bệnh viện, khi nào người thân đến nhận thì có thể dễ dàng chuyển chúng đến bất cứ nơi nào họ muốn", y đưa cho Tiêu Tuấn tờ giấy ghi địa chỉ, trên đó có đầy đủ số nhà, tên phòng, hàng đặt tro và số dãy chính xác.

[✓] Trans | DeryXiao • HeavenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ