[LONGFIC] The Concubine [Prol...

By MiGoi09

83.2K 3.1K 1.4K

Người hỏi em có yêu người hay không? Người hỏi em vì sao lại đối xử với người như thế? Làm người đau đớn th... More

[LONGFIC] The Concubine [Prologue], JeTi | PG-15
Chapter 1.
Chapter 2.
Chapter 3.
Chapter 4.
Chapter 5.
Chapter 6.
Chapter 7.
Chapter 8.
Chapter 9.
Chapter 10.
Chapter 11.
Chapter 12.
Chapter 13.
Chapter 14.
Chapter 15.
Chapter 16.
Chapter 18.
Chapter 19.
Chapter 20.
Chapter 21.
Chapter 23.
Chapter 24.
Chapter 25.
Chapter 26.
Chapter 27.
Chapter 28.
Chapter 29.
Chapter 30.
Chapter 31.
Chapter 32.
Chapter 33.
Chapter 34.
Chapter 35.
Chapter 36.
Chapter 37.
Chapter 38.
Chapter 39.
Chapter 40.
Chapter 41.

Chapter 22.

1K 74 37
By MiGoi09

Chapter 22.

YooHye thầm cười khi trong phòng bệnh của bà Jung không có Jessica. Đi đến gần chiếc giường, cô nhấc chiếc ghế rồi ngồi xuống bên cạnh. Không thể ngờ được mẹ chồng cao quý của cô ngày nào giờ phải chịu cảnh nằm trên giường bệnh như thế này. Bà ta lợi dụng gia đình cô, cô biết chứ, lợi dụng bản thân cô, cô càng biết rõ...bây giờ bà ta đã lãnh đủ hậu quả rồi đây.

"Bà tính lợi dụng gia đình tôi làm bàn đạp cho tập đoàn Jung? Sao nào? Chắc bà đâu có thể ngờ gia đình tôi đã câu kết với Choi SooYoung?"

Nhìn thấy ngón tay bà Jung khẽ giật, YooHye nhếch nhẹ đôi môi của cô, chẳng hề nghĩ đến việc gọi y tá đến giúp. Tỉnh lại cũng tốt, tỉnh lại để cho rõ những lời cô nói với bà ta.

"Đáng lẽ tôi đã ngăn cha tôi lại nếu bà đừng cố đẩy Jessica về phía Tiffany. Bà muốn có cháu, còn tôi không thể sinh cho bà...bà nghĩ tôi sẽ vui lắm sao? Chỉ vài ngày nữa, tập đoàn Jung của bà sẽ sụp đổ. Thậm chí hiện tại Jessica chẳng nghĩ đến việc sẽ cứu tập đoàn như thế nào?"

YooHye thích thú nhìn bà Jung nhìn trừng trừng mắt vào cô. Bà ta không ngừng giơ tay về phía cô, miệng như muốn nói gì đó mà không thể, ánh mắt lộ rõ sự bất lực. Điều cô không ngờ đến là do cố với tới cô sợi dây truyền dịch vô tình bị rời ra, cùng lúc ấy bà Jung nằm phịch xuống giường, bên tai cô là âm thanh khó chịu của chiếc máy đo nhịp tim.

"YooHye? Mẹ?"

YooHye giật mình khi nghe thấy tiếng Jessica ở cửa phòng. Ánh mắt YooHye trở nên ầng ậng nước, gương mặt lộ rõ hoảng loạn khi Jessica chạy đến bên YooHye.

***

Jessica ngồi ở băng ghế trước phòng cấp cứu, bên cạnh cô là YooHye không ngừng khóc nấc. Nhìn thấy máy đo nhịp tim chạy như thế cô cũng hoảng loạn vô cùng. Lúc ấy chỉ biết nhanh chóng nhấn chuông gọi y tá.

"Không phải lỗi của em."

"Là do em. Nếu em không tâm sự với mẹ về việc Tiffany câu kết với SooYoung thì mẹ đã không như vậy." YooHye nghẹn ngào, nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp.

"Cái gì? Em nói thật?"

Jessica xoay người về phía YooHye, bàn tay cô bấu chặt vào bờ vai của cô ấy. Dù đã nghe những lời của YooHye rất rõ nhưng cô muốn hỏi lại một lần nữa. Tiffany? Là Tiffany thật sao?

"Tiffany lợi dụng chức danh thư kí của cô ấy để lấy đi những tệp tin kế hoạch cùng sổ sách của công ty."

"Làm sao em biết?"

"Em vô tình nghe SooYoung nói."

Bàn tay của Jessica trên vai YooHye buông thỏng. Ánh mắt Jessica phút chốc trở nên vô hồn, lạc lõng đến đáng thương. Thì ra làm thư kí cho cô cũng là kế hoạch của cô ấy. Cô cứ tưởng thời gian cả hai ở văn phòng là ngọt ngào, chân thật nhất thì sự thật như giáng một cái thật mạnh vào người cô. Từ khi nào cô ấy lấy được nó từ máy tính của cô? Từ khi nào cô ấy lợi dụng cái danh thư kí để làm những chuyện giúp SooYoung sau lưng cô? Cô tin tưởng Tiffany, cô yêu cô ấy vậy đây là thứ cô ấy đáp lại tình yêu đó với cô? Giờ thì cô đã hiểu câu nói ngụ ý kia của SooYoung rồi, thì ra là vậy. Cả hai người cùng câu kết đâm sau lưng cô. Tiffany hẳn là yêu SooYoung nhiều lắm, có cô, khi nãy còn ngu si gọi điện cho cô ấy.

Tiếng mở cửa phòng cấp cứu vang lên, vị bác sĩ chậm rãi tiến lại chỗ Jessica ngồi. Điều cô không nghĩ đến là ông ấy đã cúi đầu trước cô, cô không hiểu cái cúi đầu này có nghĩa là gì.

"Xin lỗi cô Jung, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Tôi mong cô sẽ cố gắng vượt qua nỗi mất mát này."

Tai cô như ù đi, cả cơ thể tê dại trên chính chiếc ghế mà cô đang ngồi. Mẹ cô...không phải vài giờ trước bà ấy còn thở đều đặn trên giường bệnh sao. Cô chỉ đi có một chút thôi mà giờ đã không thể nghe tiếng thở của bà ấy nữa rồi ư. Tại sao mọi người cứ lần lượt rời bỏ cô đi...tại sao...Cô rốt cuộc đã làm gì sai. Đôi mắt cô mệt mỏi đến mức nó không thể rơi thêm giọt nước mắt nào, chỉ biết sâu thẳm trong cô nó đau nhiều lắm.

Chiếc giường bệnh chậm rãi được đẩy ra, Jessica ngồi thừ người khi nó đi ngang cô. Nhưng chỉ chút sau, cô đã chạy đến bên chiếc giường, ôm ghì mẹ trong vòng tay của cô. Hồi nhỏ mẹ rất thích được cô ôm, bà nói cái ôm của cô mang lại cho bà sự ấm áp nên giờ cô sẽ truyền cho bà sự ấm áp của cô.

"Mẹ...đừng bỏ con mà...mẹ tỉnh dậy đi rồi mọi thứ con sẽ làm theo lời mẹ. Mẹ muốn gì con cũng đều có thể làm theo mà."

Jessica bật khóc như một đứa trẻ khi vừa ôm lấy cơ thể bà Jung vừa nói ra những câu khiến mọi người xung quanh cảm thấy đau lòng. Nhìn Jessica cố gắng áp sát cơ thể vào cơ thể bà Jung, vị bác sĩ kia cũng không thể kiềm nỗi nước mắt. Chuyện của tập đoàn Jung không ai không biết, nay Jessica lại chịu thêm cú sốc này không biết có thể vượt qua nỗi không.

"Mẹ dậy đi mà...mẹ bỏ con đi rồi bên cạnh con còn ai đây..."

"Con truyền hơi ấm cho mẹ...mẹ sẽ ấm lại, sẽ dậy đúng không mẹ?"

***

Cô quạnh, lạnh lẽo là những gì cô cảm nhận được sau khi đã chôn cất mẹ cô được ba ngày. Mẹ đã bỏ cô đi thật rồi. Chỉ còn lại một mình cô ở lại đây thôi, thậm chí căn nhà mà cô lớn lên cũng đã bị người khác đến tịch thu. Ngồi trước mộ mẹ như thế này, cô thấy mình thật bất hiếu làm sao. Người cô yêu là người đã hại chết mẹ cô. Bác sĩ nói mẹ cô vẫn bình thường cho đến khi chịu phải cú sốc gì đó, thậm chí khi nhập viện vì cú sốc của tập đoàn bà vẫn chưa yếu như lúc đó.

"Chúng ta nên ly hôn thôi." Jessica khẽ lên tiếng với YooHye, người đang đứng bên cạnh cô.

"Ly hôn?"

"Phải. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả, em ở bên tôi không phải quá thiệt thòi cho em sao? Tự do trở về gia đình em, em sẽ có cuộc sống tốt hơn."

"Em có thai rồi. Em nhận tin trong lúc Jessi ở bên cạnh Tiffany."

"Đừng nhắc đến tên người phụ nữ ấy. Mà em nói em có thai?" Jessica ngước mắt , nghiêm túc hỏi YooHye.

"Phải."

Jessica im lặng không nói gì nữa. Lần trước YooHye không thực sự có thai, chuyện cô ấy làm mất thai là sắp đặt, cô vô tình nghe được khi nghe YooHye nói chuyện điện thoại cùng mẹ cô ấy. Còn lần này cô không biết mình có nên tin hay không nữa. Cô quá mệt mỏi, chán nản khi tin vào một người quá rồi. Tin tưởng thật nhiều cuối cùng cô nhận lại được cái gì ngoài khổ đau chồng mất mát này đây.

"Hiện tại em hãy về với cha mẹ em đi. Tôi phải làm lại tất cả, tôi không muốn em khổ cực cùng với tôi."

YooHye nhìn Jessica, người cô yêu rất nhiều. Cô muốn giúp cô ấy, lợi dụng lúc này để cô ấy phải ràng buộc với cô nhưng cô vẫn còn phân vân về vấn đề này. Cha cô được hưởng một khoảng không nhỏ từ phi vụ với SooYoung, hiện tại tập đoàn Jung gần như nằm trong tay của SooYoung rồi. Cô thật ra không giỏi về kinh doanh nhưng nhìn cổ phần của SooYoung và Jessica, cô không khó để đoán được ai là người thắng kẻ bại trong cuộc chơi này. Huống hồ chi Jessica gần như đã từ bỏ tập đoàn Jung, có ý định muốn làm lại tất cả từ đầu. Cô tự hỏi Jessica có thể sao? Xây dựng một tập đoàn nó khó khăn như thế nào, cần thời gian nhiều ra sao không lẽ cô ấy không tính toán được?

"Jessi có chắc không?"

"Tôi chưa thể trả lời em trước được. Mỗi tháng tôi sẽ đến thăm em và con. Tôi muốn ở lại với mẹ một chút, em nên về trước đi."

Mãi cho đến khi tiếng xe của YooHye vang lên rời khỏi nghĩa trang, cô mới có thể rút chiếc điện thoại trong túi mình ra và nhận cuộc gọi đến liên tục từ nãy đến giờ.

"Tôi nghe đây."

"Cô không có ý định xin lỗi khi để tôi chờ điện thoại?"

"Tôi xin lỗi. Bây giờ cô đến nghĩa trang đi, tôi chờ cô."

"Được."

Jessica chạm nhẹ vào tấm hình của mẹ cô trước khi đứng dậy và xoay lưng bước đi. Từ giây phút này, cô sẽ không còn là Jessica Jung ngày trước nữa. Mục đích của cô bây giờ là lấy lại tập đoàn từ tay SooYoung, cho người phụ nữ kia biết diệt cô không dễ như cô ấy đã nghĩ. Vốn liếng cô không thiếu, một phần là do cô đã dự liệu từ trước, một phần là do mẹ cô để lại. Hơn nữa mẹ cô còn bí mật mở một công ty, nó vận hành rất ổn rất tốt và đang rất phát triển. Một chút nữa thôi, cô sẽ gặp người đứng tên công ty đó - Seo Joo Hyun.

***

Tiffany đã chuyển về căn nhà nhỏ của gia đình cô ngay sau buổi tối cô nhận cuộc gọi của Jessica. Cũng ngày hôm ấy cô nghe tin mẹ của Jessica đã qua đời. Đầu tiên bàng hoàng, tiếp theo là lo lắng và sau cùng, cô chỉ đơn giản nghĩ "gieo nhân nào, gặt quả đó.". Cô lo lắng không biết Jessica sẽ như thế nào, cô ấy đã suy sụp mệt mỏi vì chuyện của cô cùng tập đoàn nhiều như vậy, bây giờ là nỗi mất mát quá lớn này. Ngày đưa mẹ cô ấy đến nghĩa trang cô cũng có đến, đứng từ xa nhìn Jessica tiều tuỵ, vô hồn như vậy khiến cô chỉ biết cắn môi phân tán đi cơn đau âm ỉ nơi cô. Muốn tìm hiểu Jessica như thế nào cô chỉ biết hỏi qua SooYoung nhưng từ khi chuyển về đây, cô tự nhủ với lòng sẽ không liên lạc với SooYoung nữa. Còn về Jessica...cô vẫn chưa biết cô nên làm thế nào cả...quên hay nhớ, cô nghĩ nó không thuộc về quyền quyết định của cô.

Bắt tay dọn dẹp lại căn nhà nhỏ này, rất nhiều kỉ niệm đẹp đẽ ùa về bên cô và song song đó cũng là những kỉ niệm cô muốn quên đi nhất. Cô quyết định chỉ đặt khung ảnh cả gia đình ở cạnh giường ngủ của cô, xung quanh nhà tuyệt nhiên không có một bức ảnh nào khác. Cô hi vọng sau một thời gian nữa, ngôi nhà sẽ được lắp đầy bởi hình ảnh một đứa bé kháu khỉnh. Vuốt nhẹ bụng mình cô không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhàng và thật hạnh phúc. Dù sinh linh cô đang mang còn rất nhỏ nhưng cảm nhận được sinh linh đó khiến cô hạnh phúc rất nhiều. Trước mắt cô sẽ chờ đợi sự ra đời của đứa trẻ này, cũng thật may khi quãng thời gian ở Jung gia cô có tích cóp cho mình một khoản tiền nhỏ, nhờ vậy hiện tại cô cũng đỡ lo lắng đi một chút.

***

Jessica ngồi xuống chiếc ghế sofa màu tím nhạt trong khi ánh mắt cô không ngừng đảo quanh căn hộ nhỏ của SeoHyun. Cô ấy đề nghị cô và cô ấy nói chuyện ở căn hộ này thay vì một quán cafe hay nhà hàng nào đó.

"Cô uống nước đi." SeoHyun đặt một ly nước lọc xuống trước mặt Jessica, sau đó cô cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jessica.

"Cảm ơn cô."

Jessica mỉm cười uống một chút ít nước. Thật sự cô không mấy ngạc nhiên khi SeoHyun mời cô nước lọc thay vì cafe hay một thứ nước ngọt có gas khác. Đây là lần đầu cô và cô ấy gặp mặt nhau nhưng trước đó cả hai đã có không ít cuộc gọi và cô nghĩ cô có thể đoán ra được một phần tính cách của SeoHyun. Đặt chiếc ly xuống bàn, cô đưa mắt chờ đợi SeoHyun bắt đầu cuộc nói chuyện này của cả hai.

"Chuyện tập đoàn đúng là Tiffany có hỗ trợ SooYoung, hơn nữa bên gia đình của YooHye cũng có tham gia." SeoHyun mở lời với chất giọng đều đều, ánh mắt cô vẫn xoáy sâu vào Jessica.

"Cái này tôi đã biết." Jessica từ tốn trả lời.

"Tôi biết cô đã biết, chỉ là tôi muốn xác nhận lại thôi. Công ty hiện tại rất tốt, dù sao cũng mới thành lập, muốn tiến xa hơn thì cần thời gian một chút. Căn hộ của tôi còn một phòng ngủ, cô có thể ở đó. Hơi nhẫn tâm, nhưng tôi biết cô không còn chỗ để đi."

Jessica đưa mắt nhìn SeoHyun bước về phía căn phòng được cho là căn phòng ngủ của cô. Gật đầu cảm ơn cô ấy, cô quay mặt lại nhìn chằm chằm vào ly nước của cô. Giờ thì mọi việc đã được chắc chắn rồi, cô còn gì để nuối tiếc hay suy nghĩ phân vân nữa đây. Cuộc sống mới của cô đã bắt đầu, cô nên để những thứ không hay kia thành động lực để cô tiến lên mà thôi. Ai dìm cô xuống cô đều nhớ rõ, rồi một ngày nào đó cô sẽ đứng lên từ chính vũng bùn họ tạo cho cô và trả lại tất cả những gì cô đã nhận.

Cô nghĩ điều đầu tiên cô nên làm là quên đi tình yêu kia. Một năm, hai năm, hay năm năm, cô không biết, bây giờ cô chỉ biết tình cảm đó nó đã nguội lạnh đi rồi. Tuy vậy mỗi khi nhớ đến cô vẫn đau âm ỉ, vừa đau vừa không cam lòng và cái mùi vị bị phản bội vẫn vương xung quanh cô. Là do cô yêu cô ấy quá nhiều hay do cô ấy yêu SooYoung nhiều hơn để cô ấy có thể biến cô ra thế này? Cô muốn gục ngã, muốn điên cuồng trút giận hay sa vào những cơn say không lối thoát nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến tập đoàn cùng đoạn đường phía trước cô đều phải cố gắng giữ bản thân mình lại.

Chỉ là tình yêu thôi mà, người ta không cần cô thì cô tội vạ gì cứ phải vương vấn.

 

 

Chỉ là tình yêu thôi mà, quên đi chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

 

 

Có phải không?

***Xin chào mọi người ^^! Không biết có ai còn hóng cái fic drama này không? :D Mong mọi người không quên nó vì mình đã "bỏ hoang" nó gần cả hai tháng nay. 

Đúng là dù có chuyện gì thì mình cũng không thể bỏ được JeTi...Vẫn muốn viết fic về JeTi và hoàn thành fic này ^^ Chap này có lỗi gì thì mong mọi người bỏ qua cho mình nha :D 

Continue Reading

You'll Also Like

149K 9K 145
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...
25.1K 2.7K 17
Eat clean hay eat "clean"
113K 10.1K 33
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
91K 11K 79
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...