Chapter 6.

2.5K 84 15
                                    

Happy Birthday Jessi~~ :3

(18-4-1989 - 18-4-2014)

Chapter 6.

Bước chân cô càng tiến gần đến phòng bếp cô càng nghe được rõ ràng hơn mùi hương của mì gói thoang thoảng xung quanh. Thật sự mà nói thì giờ này còn rất sớm để người giúp việc của Jung gia thức dậy và nếu có thức dậy cũng không được ăn sáng trước chủ nhân của mình. Jessica đang ngồi ở chiếc bàn ăn, một tay cầm đũa gấp lấy những sợi mì và ăn một cách ngon lành, cô tự hỏi từ bao giờ cô ấy biết đến món ăn này...Đảo mắt về phía bếp, cô vô tình trông thấy bao bì, gói gia vị...vẫn còn nằm ngổn ngang ở đó, không lẽ là Jessica chính tay nấu mì gói vào sáng sớm thế này? Nhìn kĩ hơn một chút cô nhận ra chén dơ trong bồn đã được rửa hết thảy, trên giá úp là những chiếc chén còn dính nước, một lần nữa cô tự hỏi là Jessica rửa hết những chiếc chén đó sao?

Dĩ nhiên cô không vì Jessica rửa cho cô những chiếc chén đó mà cảm động hay gì đó, cô chỉ là bất giác cảm thấy đau lòng khi Jessica đang ăn món mì một cách ngon lành. Cô ấy cho nước vào tô hơi nhiều hẳn là gia vị sẽ rất nhạt thế mà sao tay cô ấy gấp những sợi mì không ngừng, thậm chí còn khà hơi và cười thật tươi trông rất thoả mãn. Ngay cả khi cô đứng khá gần cô ấy, cô ấy vẫn mải mê chăm bẵm vào tô mì mà không nhận ra sự có mặt của cô. Đến gần cô ấy thêm một chút, cô đưa tay vén những sợi tóc không nghe lời sang tai cho cô ấy và bản thân cô cũng không hiểu vì sao ngay lúc này khoé môi của cô đang vẽ lên một nụ cười nhỏ.

"Ngon đến như vậy sao?" vẫn giữ nụ cười đó, cô nghiêng đầu hỏi cô ấy. Cô ấy nhìn chằm chằm cô với chiếc miệng nhỏ nhắn vẫn còn chứa rất nhiều mì bên trong.

"Ngon lắm. Đợi tôi một chút..." cô ấy bật dậy khỏi ghế rồi đi đến lò vi sóng và lấy từ trong đó ra một tô mì vẫn còn đang bốc khói và đặt nó xuống cạnh tô của cô ấy. "Cái này tôi nấu cho em đó. Tô của tôi hơi bị nhạt nhưng mà tô của em tôi đã canh nước rất kĩ nên chắc vị sẽ vừa." cô ấy dúi vào tay cô một đôi đũa và kéo cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô ấy.

"Em không biết Jessi có thể nấu mì ngon đến như vậy."

Cô gấp thử một đũa và chậm rãi thưởng thức nó thật chậm thật kĩ để rồi sau đó cô đã trả lời đáp lại gương mặt chờ mong của cô ấy. Ánh mắt của cô và cô ấy vô tình chạm nhau, cô ấy cười mỉm nhưng cô biết rõ ràng là cô ấy đang rất vui vẻ và hào hứng...Jessica thi thoảng rất giống một đứa trẻ, cô ấy có thể vì một chuyện nhỏ liên quan đến cô mà cười rạng rỡ và có khi ngẩn ngơ mãi miết khi cô chủ động ôm hoặc quan tâm đến cô ấy. Rõ ràng là đêm qua cô ấy tâm sự với cô bằng một chất giọng rất buồn bã và bất lực nhưng không biết vì sao khi đối mặt với cô cô ấy lại có thể giấu những điều đó nhanh đến như vậy. Cả đêm không ngủ lại rửa chén và nấu mì cho cô ăn, chưa kể ngày hôm qua đã bị cô làm tổn thương nhiều như thế...không lẽ thật sự không có cách nào để Jessica buông khỏi cô hay sao?

"Ăn xong chúng ta cùng nhau ra ngoài được không? Việc nhà tôi đã làm tất cả hộ em rồi."

Giọng cô nhỏ dần đi ở vế sau vì cô sợ Tiffany sẽ nổi giận với cô, cô ấy từng nói cô ấy không cần và cũng không muốn cô làm bất cứ việc gì thay cô ấy cả. Buổi sáng này cô muốn thử ăn mì vì cô muốn biết nó có vị như thế nào mà cô ấy luôn dùng nó trong bữa trưa và có khi là vào nửa đêm khuya. Thật sự thì vị của nó không tệ, cho nên nếu mỗi ngày cô có thể ăn cùng cô ấy thì thật là tốt. Cô và cô ấy ngồi cạnh nhau cùng nhau ăn mì cùng nhau nói chuyện và hơn cả là cùng nhau tận hưởng được một buổi ăn bình thường như bao người khác. Là Jessica ngồi ăn cùng Tiffany chứ không phải là người chồng chung cùng ngồi ăn với vợ lẻ của mình.

[LONGFIC] The Concubine [Prologue - Chapter 41][END], JeTi | PG-15Where stories live. Discover now