Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên

By HaCaoNhoXiu

409K 33K 5.1K

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
GIỚI THIỆU MANHUA
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60 - HOÀN
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 3

Phiên ngoại 2

5.5K 414 35
By HaCaoNhoXiu

Sáng hôm sau Dương Thiệu Huỷ vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ về chiếc tàn thuốc hình lá sen hôm qua, cô chưa từng thấy qua chiếc tàn thuốc nào hình dáng độc đáo như thế, lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ có thể đi đâu mua được một chiếc như thế bây giờ...

Lúc cô xuống lầu đã thấy Trần Mao Tú đứng ở dưới, trên bàn bày sẵn cháo thơm phức, còn có bánh quẩy, sữa đậu nành cùng với đồ ăn.

Dương Thiệu Hủy: "......"

Trần Mao Tú cười bước đến đón cô: "Tiến sĩ Dương đến ăn sáng đi."

Dương Thiệu Hủy lúng túng nói: "Anh đừng gọi tiến sĩ nữa..." Cô ngồi xuống bàn uống cháo, sau đó vẻ mặt rất ngạc nhiên vì mùi vị cực kỳ thơm ngon.

Trần Mao Tú nhìn thì biết, cười nói: "Tôi nấu hết đó, cô ăn nhiều vào."

Dương Thiệu Hủy cuối cùng uống đến hai chén cháo, lại không bỏ được bánh quẩy cùng bánh trứng nên Trần Mao Tú phải để vào hộp cho cô mang đi.

Bởi vì muốn tới Thái Hồ nên Trần Mao Tú cố ý sửa sang lại chiếc xe trong nhà, lúc bước đến Dương Thiệu Huỷ mới phát hiện ở ghế phụ còn có một người.

Thẩm Thụ Bảo đang mặc bộ đồ đi làm bước xuống xe gật đầu với cô một cái: "Chào cô, tôi là bạn của Cẩu Mao."

Dương Thiệu Hủy khó hiểu: "Cẩu Mao là ai?"

Trần Mao Tú hơi xấu hổ đáp: "Là tôi đó...... Đây là bạn nối khố của tôi, chính là người tối hôm qua tôi nói thi đậu đại học cả thôn đốt pháo ăn mừng đó."

Dương Thiệu Hủy ấn tượng rất sâu đậm với người này, cô khẽ liếc mắt nhìn hắn một lần nữa nhưng hoàn toàn nhìn không ra thuộc tính "cực giỏi và ham đọc sách" của đối phương ở đâu, cô ngồi xuống ghế sau, hỏi: "Anh ấy cũng đi cùng chúng ta sao?"

Trần Mao Tú cười giải thích: "Thụ Bảo đi lắp ráp động cơ ở bên hồ."

Dương Thiệu Hủy: "......" Đây là cái gì? Dân quê hiện tại đều thời thượng như vậy sao?!

Có thời thượng hay không thì Dương Thiệu Huỷ tất nhiên không dám hỏi bởi vì Thẩm Thụ Bảo và Trần Mao Tú hai người nhìn thật sự rất nghiêm túc, dọc đường đi Thẩm Thụ Bảo lại tái phát bệnh nghề nghiệp, cứ luyên thuyên đánh giá phổ cập khoa học động cơ và tốc độ máy móc trong ngoài nước, một lúc sau mới sực tỉnh rằng mình nói quá nhiều nên quay đầu xin lỗi Dương Thiệu Hủy, còn hỏi một câu: "Tiến sĩ Dương nghiên cứu cái gì vậy?"

Về lĩnh vực xe cộ máy móc tuy Dương Thiệu Huỷ cái biết cái không, nhưng đối phương đã khách khí như vậy làm cô cũng nghiêm túc hẳn lên: "Tôi nghiên cứu về sinh thái."

Trần Mao Tú tiếp lời nói: "Vừa nghe đã thấy lợi hại."

Dương Thiệu Hủy vẫy vẫy tay, khiêm tốn nói: "Không có đâu... Thực nghiệm cũng chưa có làm tốt, xin quỹ cho hạng mục rất khó khăn, tiền lương lại thiếu thốn, mỗi ngày làm việc mệt đến thời gian ngủ còn chẳng có."

Nói xong Dương Thiệu Huỷ khẽ gãi ót tự giễu: "Các anh nhìn xem, tôi lại bắt đầu than vãn rồi."

Trần Mao Tú vừa lái xe vừa quay đầu lại nhìn cô, cười nói: "Coi như lần này đến đây chơi vậy, thả lỏng đi."

Thời tiết ở hồ nước sáng sớm không ấm áp lắm, gió thổi vù vù trên mặt nước lạnh căm căm, gần đó còn có mấy người trẻ tuổi đang chạy xe, Thẩm Thụ Bảo và Trần Mao Tú dừng lại chuẩn bị đồ dùng thiết bị để lắp ráp động cơ, còn Dương Thiệu Huỷ lại cầm mấy cái bình lọ mà Trần Mao Tú nhìn không hiểu là gì đi đến bên hồ nước.

"Lấy nước trở về làm thí nghiệm sao?" Trần Mao Tú đứng kế bên Dương Thiệu Huỷ, giúp cô chắn gió đang thổi tới.

Dương Thiệu Hủy ngẫm nghĩ rằng giải thích có lẽ đối phương cũng không hiểu, liền lời ít mà ý nhiều mà "Ừ" một tiếng, cô cũng không định xa cách như thế nên sau đó lập tức cười nói: "Có ai từng nói là ông chủ anh rất tốt chưa?"

Trần Mao Tú: "Tôi làm ngành dịch vụ mà, khách hàng là thượng đế."

Dương Thiệu Hủy lại nhịn không được cười một cái, cho dù Trần Mao Tú cũng không có nói thêm cái gì buồn cười.

Thẩm Thụ Bảo cuối cùng cũng tìm được người thử động cơ cho mình, nhưng làm cả một hồi lâu mà kết quả không khả thi mấy, khi hắn trở về Dương Thiệu Huỷ cũng chưa dọn xong đống chai lọ, Trần Mao Tú thì ngồi bên cạnh đung đưa chân ném đá nhỏ xuống hồ.

"Mày làm đá nảy được mấy lần?" Thẩm Thụ Bảo hỏi.

Trần Mao Tú: "Nhiều nhất 8 lần."

Thẩm Thụ Bảo ném động cơ thất bại của mình qua một bên, bừng bừng hưng trí xắn tay áo lên bước đến: "Nhìn anh mày làm nảy 15 lần cho xem này."

Trần Mao Tú: "......"

Dương Thiệu Hủy ngồi một bên chống cằm nhìn hai thanh niên lớn đầu chơi với nhau, mới đầu cảm thấy khá ấu trĩ, thế nhưng xem một hồi không hiểu sao lòng lại sinh ra cảm giác hâm mộ.

"Tiến sĩ Dương muốn thử không?" Trần Mao Tú cầm cục đá đưa cho cô, khoa tay múa chân nói, "Ném như vậy nè."

Dương Thiệu Hủy vốn định cự tuyệt nhưng đối phương lại đem cục đá nhét vào tay cô, vì thế chỉ có thể đứng lên, học động tác của hai người bên cạnh mà ném một cái.

Kết quả cũng không biết có phải gặp may mắn hay không mà đá vừa chạm nước đã nảy lên rất nhiều lần

Trần Mao Tú "Oa" một tiếng, vỗ tay nói: "Không hổ là tiến sĩ, đúng là thiên tài, quá thông minh."

Dương Thiệu Hủy bị khen đến xấu hổ song lại phát hiện ném đá thật ra cũng khá vui, lại tự mình đi tìm thêm mấy cục nữa. Kết quả đều là nảy 6 cái trở lên, có lần nảy nhiều nhất đến 13 cái, Thẩm Thụ Bảo cũng bị thu hút đến mức bước qua nhìn cô ném.

"Chơi cái này dựa vào chỉ số thông minh bẩm sinh đó." Thẩm Thụ Bảo cuối cùng tóm gọn lại một câu, hắn khinh bỉ nhìn Trần Mao Tú, "Mày đúng là đần mà."

Trần Mao Tú đá hắn một cái: "Đỡ hơn đồ đầu trọc như mày."

Thẩm Thụ Bảo cúi đầu: "Bây giờ tóc tao đẹp lại rồi nhé, vừa dày vừa đen."

Dương Thiệu Hủy khẽ bật cười, nói: "Ngày nghỉ mà anh Thẩm còn đi nghiên cứu, anh tính tăng ca hay sao?"

"Tính cái rắm." Thẩm Thụ Bảo mắng một câu thô tục, "Tôi làm công cho bọn tư bản, bị bóc lột chết đi sống lại đây."

Trần Mao Tú: "Thế cũng coi như may rồi, mày làm ở xí nghiệp lớn top 500 mà, nghe đã thấy lợi hại."

Thẩm Thụ Bảo nở nụ cười dưới ánh mặt trời dìu dịu: "Cũng chả phải vì khát khao đam mê gì, chỉ đơn giản để kiếm bát cơm thôi, có gì mà lợi hại chứ."

Dương Thiệu Hủy trầm mặc trong chốc lát mới chậm rãi nói: "Ai mà không như vậy chứ?"

Trần Mao Tú không nói gì, chỉ thuận tay ném mấy cục đá, lần này chỉ nảy hai lần đã biến mất tăm giữa mặt hồ phẳng lặng, Thẩm Thụ Bảo nhìn vào mắt Dương Thiệu Hủy, đột nhiên nói: "Tuy rằng đi làm rất mệt, làm nghiên cứu cũng rất vất vả, nhưng cuộc sống vốn là như vậy."

Dương Thiệu Hủy ngẩng đầu nhìn hắn.

Thẩm Thụ Bảo đỡ đỡ mắt kính, bình tĩnh nói: "Có hi vọng, có mục tiêu, muốn làm ra thành quả, dù mình có không thích việc này đi chăng nữa nhưng chỉ cần làm được cái gì đó đã là điều ý nghĩa rồi, dù kết quả như thế nào thì đây cũng chính là cuộc đời của mình cơ mà."

Dương Thiệu Hủy nghe hắn nói xong, không biết sao lại cảm thấy sống mũi đau xót, cô hơi chật vật quay mặt qua chỗ khác, cắn môi chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cúi xuống dọn dẹp chai lọ của mình.

Cẩu Mao ngồi xổm xuống: "Tôi giúp cô."

Dương Thiệu Hủy cúi đầu nhận ra rằng Trần Mao Tú thật sự rất khéo léo trong việc thu dọn đồ đạc, những lọ thuỷ tinh dễ vỡ đều được hắn cẩn thận đặt một bên, tất cả gọn gàng không chê chỗ nào được.

"Tiến sĩ Dương." Trần Mao Tú vừa dọn vừa suy nghĩ, cuối cùng nói, "Tôi thì là dạng người ít học, không được thông minh như Thụ Bảo, cô đừng nghe Thụ Bảo nói, nó khiêm tốn thế thôi chứ tiền lương không hề ít, cuối năm còn được thưởng rất nhiều, trọc đầu mà giàu thế thì tôi cũng muốn trọc giống nó."

Dương Thiệu Hủy không nhịn được mà bật cười.

Trần Mao Tú thấy cô cười cũng cười theo, tiếp tục nói: "Có thể cô không cảm thấy, nhưng đối với tôi thì những người như cô đọc sách nhiều, lại có bản lĩnh làm nghiên cứu, vậy thì chính là trí thức tài giỏi hơn người rồi."

Hắn nhìn Dương Thiệu Hủy, ánh mắt sáng ngời: "Trong quá trình làm việc khó tránh khỏi vài lúc gặp khó khăn, thế nhưng cũng không thể phủ nhận bao công sức của cô đã đổ vào, không phải sao?"

Thẳng đến chạng vạng ba người mới trở về Bác Nghệ Đường, Dương Thiệu Hủy không nói gì nhiều nhưng thần thái đã khác hẳn lúc trước, cô thả tóc, lười biếng chống tay trên cửa sổ xe ngắm hoàng hôn phía trước, ánh dương buổi chiều tà phủ lên gương mặt cô một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, Dương Thiệu Hủy mỉm cười nheo nheo mắt hưởng thụ.

Trần Mao Tú từ kính chiếu hậu nhìn cô một cái, cũng lộ ra một nụ cười.

Thẩm Thụ Bảo đã lâu không ở lại Bác Nghệ Đường, lúc bước xuống xe rất tự nhiên bước vào nhà dùng cơm chung, Dương Thiệu Hủy cầm rượu và thuốc lá đến trước bàn bọn họ, hào phóng hỏi: "Các anh hút không?"

Trần Mao Tú không hút thuốc lá, Thẩm Thụ Bảo thì thoải mái nhận lấy, Dương Thiệu Hủy cùng hắn chạm ly, rất có cảm giác thưởng thức của những người cùng làm nghề nghiên cứu.

Dương Thiệu Hủy kẹp điếu thuốc trên tay, mắt liếc nhìn cái gạt tàn hình lá sen: "Cái này anh có bán sao?"

Trần Mao Tú: "Chúng tôi có làm vài cái, nếu cô muốn thì tôi tặng cô một cái."

Dương Thiệu Hủy phun ra vòng khói, ách thanh cười cười: "Cảm ơn."

Rượu quá ba tuần, thuốc hút được hai ba điếu, Dương Thiệu Hủy nhìn Trần Mao Tú, đột nhiên hỏi hắn: "Ông chủ nhỏ cảm thấy cuộc sống dạo này của mình thế nào?"

Thẩm Thụ Bảo cười rộ lên: "Đầu óc nó không nghĩ nhiều chuyện vậy đâu, sống thoải mái cứ như thần tiên ấy."

"Ai nói tao không nghĩ." Trần Mao Tú sửa sang lại bàn ghế bát đũa theo thói quen nghề nghiệp, còn bưng lên vài món mới, "Tao lo lắng rất nhiều thứ, lo triển lãm tranh của Thanh Linh Tử có thành công không, lo giải đấu của Giang Thâm thế nào, lo xem buổi thi đấu phát sóng trực tiếp của Bạch nhị đại, còn phải vắt óc suy nghĩ xem phải nấu cái gì cho mày ăn mỗi khi mày về." Hắn vừa nói chuyện như pha trò vừa lắc lắc đầu, "Mệnh tao đúng là mệnh lao lực mà."

Dương Thiệu Hủy vui vẻ: "Anh không lo gì cho bản thân sao?" Dừng một chút, cô lại dường như phát hiện ra điều gì, "Thanh Linh Tử là ai?"

Trần Mao Tú bày ra bộ dáng "rốt cuộc cô cũng hỏi đúng trọng điểm rồi", hắn chỉ chỉ bức tranh Mạc Giáo Thụ khen nức nở lần trước, rất khoe khoang nói: "Trần Thanh Linh, em gái ruột của tôi."

Dương Thiệu Hủy: "......"

Trần Mao Tú rót rượu cho Dương Thiệu Huỷ và Thẩm Thụ Bảo, bắt chéo chân vui tươi hớn hở nói: "Mộng tưởng của tôi cũng bình thường thôi, ai đang buồn bã tới chỗ tôi giải sầu, vui vẻ cũng tới chỗ tôi chúc mừng, còn mấy chuyện khác tôi không để ý lắm."

"Tiến sĩ Dương." Trần Mao Tú giơ chén rượu lên, hắn làm tư thế kính rượu, chớp chớp mắt nói, "Chừng nào thí nghiệm thành công rồi thì đừng quên đến chỗ tôi nhé."

Hắn cười nói: "Tôi sẽ hái dâu tây cho cô ăn."

Continue Reading

You'll Also Like

2.5K 210 8
"i'm the drama" abo, diễn viên nổi tiếng couple. bihaengkkii. ❗tất cả chỉ là delulu, các chi tiết đều do au bịa ra và không có thật. cân nhắc trước k...
1.4M 140K 61
Tên truyện: Nhân vật phản diện chỉ muốn học tập Tên Hán Việt: Phản phái tha chỉ tưởng học tập Tác giả: Chước Đường Nguồn: Tấn Giang + Wikidich Tình t...
228K 9.4K 93
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
190K 16.2K 53
Gemini nhìn vậy chứ không phải như vậy, hắn không phải là người đơn giản nhưng cách Fourth đã nghĩ về hắn. ... ‼️ Don't repost - 3 ngày / 1 chap - t...