Chương 25

5.8K 495 64
                                    

Bạch Cẩn Nhất chịu một quyền kia cũng không nhẹ, tuy rằng có dụng cụ bảo hộ, răng không có vấn đề gì nhưng khóe miệng đã bị rách, nhìn hơi dọa người, còn sưng lên tím bầm đi.

Ngoại trừ có một người phiên dịch đi theo, Bạch gia còn thuê một bác sĩ tư nhân cho Bạch Cẩn Nhất, vết thương ngoài da không quá khó xử lý, cuối cùng bác sĩ để lại một cái túi chườm đá ý bảo Bạch Cẩn Nhất đắp tiêu sưng.

"Tớ giúp cậu làm nha." Giang Thâm nâng khăn lông lên, nhẹ nhàng ấn lau chỗ vết thương Bạch Cẩn Nhất.

Lại Tùng chờ bác sĩ đi rồi mới đứng ở bên kia hỏi: "Thằng nhóc kia chơi bẩn vậy mày có biết không?"

Bạch Cẩn Nhất ngửa đầu, đưa mắt nhìn anh một cái: "Hiện giờ được bao nhiêu người đánh quyền anh mà không chơi bẩn?"

Lại Tùng thở phì phì nói: "Anh mày chơi sạch nhé!"

Bạch Cẩn Nhất: "Thế nên anh mới không đoạt được quán quân."

Sắc mặt Lại Tùng thoắt trở nên khó coi, Giang Thâm nhìn anh rồi lại nhìn Bạch Cẩn Nhất, thận trọng hỏi: "Là sao vậy ạ?"

"Tổ thiếu niên tham gia một cuộc thi đấu quan trọng cấp quốc gia, Lại Tùng đã ba năm quán quân, tất nhiên đứng ở đỉnh cao, đối phương lại chơi bẩn, Lại Tùng bị dính chiêu." Ngữ khí của Bạch Cẩn Nhất nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc mãnh liệt gì, "Trải qua 12 hiệp, điểm số Lại Tùng rất cao, lúc đếm ngược ở hiệp hai đối thủ bỗng nhân lúc anh ấy không phòng bị, sấn đến đánh vào ót."

Lại Tùng bất đắc dĩ nói: "Được rồi, đừng nói nữa, qua cả rồi mà."

"Qua cái gì." Bạch Cẩn Nhất lạnh lùng nhếch môi, "Chuyện này rất nghiêm trọng, đánh lén vào ót, hắn nếu xuống tay tàn nhẫn hơn một chút thì mạng anh còn chưa chắc giữ được."

Giang Thâm trừng lớn mắt, đây là lần đầu tiên cậu nghe thể loại "mạng cũng chưa chắc giữ được", khó có thể tưởng tượng nổi: "Nhưng, nhưng phạm quy nặng như thế, không, không báo cáo được sao?"

Lại Tùng thế mà lại bị tiểu thiên nga chọc cười: "Em đừng nghe Bạch nhị đại, nó còn con nít, thích làm quá lên ấy mà, ai lại chết dễ dàng như vậy được."

Bạch Cẩn Nhất trào phúng mà "Hừ" một tiếng, hắn nâng cằm trợn mắt.

Lại Tùng không để ý đến hắn: "Phần thưởng của anh cũng không kém cạnh gì, lúc thi đại học có thể được cộng điểm cho học sinh chuyên thể thao, vậy không phải không tồi sao." Anh trầm mặc trong chốc lát, lầm bầm nói, "Cũng đâu đánh cả đời được."

Phòng nghỉ chỉ còn lại hai người Bạch Cẩn Nhất và Giang Thâm, Lại Tùng đi nhận huy chương giùm Bạch Cẩn Nhất, nói theo cách của anh thì có thể thuận tiện lấy cái huy chương này giáo huấn đám đối thủ với đám cổ động hung hăng kia một trận.

Bạch Cẩn Nhất để cho anh muốn làm gì thì làm, nhắm hai mắt lại tận hưởng Giang Thâm đang chườm đá lạnh cho mình.

Túi chườm đá tan ra một chút, có giọt nước từ khóe miệng Bạch Cẩn Nhất chảy xuống cổ, Giang Thâm lại dùng khăn nhẹ nhàng lau đi.

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ