Phiên ngoại 2

5.5K 412 35
                                    

Sáng hôm sau Dương Thiệu Huỷ vẫn còn ngơ ngẩn nghĩ về chiếc tàn thuốc hình lá sen hôm qua, cô chưa từng thấy qua chiếc tàn thuốc nào hình dáng độc đáo như thế, lúc này đang chìm đắm trong suy nghĩ có thể đi đâu mua được một chiếc như thế bây giờ...

Lúc cô xuống lầu đã thấy Trần Mao Tú đứng ở dưới, trên bàn bày sẵn cháo thơm phức, còn có bánh quẩy, sữa đậu nành cùng với đồ ăn.

Dương Thiệu Hủy: "......"

Trần Mao Tú cười bước đến đón cô: "Tiến sĩ Dương đến ăn sáng đi."

Dương Thiệu Hủy lúng túng nói: "Anh đừng gọi tiến sĩ nữa..." Cô ngồi xuống bàn uống cháo, sau đó vẻ mặt rất ngạc nhiên vì mùi vị cực kỳ thơm ngon.

Trần Mao Tú nhìn thì biết, cười nói: "Tôi nấu hết đó, cô ăn nhiều vào."

Dương Thiệu Hủy cuối cùng uống đến hai chén cháo, lại không bỏ được bánh quẩy cùng bánh trứng nên Trần Mao Tú phải để vào hộp cho cô mang đi.

Bởi vì muốn tới Thái Hồ nên Trần Mao Tú cố ý sửa sang lại chiếc xe trong nhà, lúc bước đến Dương Thiệu Huỷ mới phát hiện ở ghế phụ còn có một người.

Thẩm Thụ Bảo đang mặc bộ đồ đi làm bước xuống xe gật đầu với cô một cái: "Chào cô, tôi là bạn của Cẩu Mao."

Dương Thiệu Hủy khó hiểu: "Cẩu Mao là ai?"

Trần Mao Tú hơi xấu hổ đáp: "Là tôi đó...... Đây là bạn nối khố của tôi, chính là người tối hôm qua tôi nói thi đậu đại học cả thôn đốt pháo ăn mừng đó."

Dương Thiệu Hủy ấn tượng rất sâu đậm với người này, cô khẽ liếc mắt nhìn hắn một lần nữa nhưng hoàn toàn nhìn không ra thuộc tính "cực giỏi và ham đọc sách" của đối phương ở đâu, cô ngồi xuống ghế sau, hỏi: "Anh ấy cũng đi cùng chúng ta sao?"

Trần Mao Tú cười giải thích: "Thụ Bảo đi lắp ráp động cơ ở bên hồ."

Dương Thiệu Hủy: "......" Đây là cái gì? Dân quê hiện tại đều thời thượng như vậy sao?!

Có thời thượng hay không thì Dương Thiệu Huỷ tất nhiên không dám hỏi bởi vì Thẩm Thụ Bảo và Trần Mao Tú hai người nhìn thật sự rất nghiêm túc, dọc đường đi Thẩm Thụ Bảo lại tái phát bệnh nghề nghiệp, cứ luyên thuyên đánh giá phổ cập khoa học động cơ và tốc độ máy móc trong ngoài nước, một lúc sau mới sực tỉnh rằng mình nói quá nhiều nên quay đầu xin lỗi Dương Thiệu Hủy, còn hỏi một câu: "Tiến sĩ Dương nghiên cứu cái gì vậy?"

Về lĩnh vực xe cộ máy móc tuy Dương Thiệu Huỷ cái biết cái không, nhưng đối phương đã khách khí như vậy làm cô cũng nghiêm túc hẳn lên: "Tôi nghiên cứu về sinh thái."

Trần Mao Tú tiếp lời nói: "Vừa nghe đã thấy lợi hại."

Dương Thiệu Hủy vẫy vẫy tay, khiêm tốn nói: "Không có đâu... Thực nghiệm cũng chưa có làm tốt, xin quỹ cho hạng mục rất khó khăn, tiền lương lại thiếu thốn, mỗi ngày làm việc mệt đến thời gian ngủ còn chẳng có."

Nói xong Dương Thiệu Huỷ khẽ gãi ót tự giễu: "Các anh nhìn xem, tôi lại bắt đầu than vãn rồi."

Trần Mao Tú vừa lái xe vừa quay đầu lại nhìn cô, cười nói: "Coi như lần này đến đây chơi vậy, thả lỏng đi."

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ