Chương 8

5.8K 519 59
                                    

Chuyện hứa hẹn này Giang Thâm cũng chưa suy nghĩ xem để thực hiện được nó sẽ khó khăn cùng vất vả đến cỡ nào, cậu chỉ là một đứa nhỏ, lúc đó đơn giản nghe đến vở kịch Hồ Thiên Nga rất nổi tiếng thì liền tưởng tượng chính mình một ngày nào đó có thể hòa mình vào điệu nhạc ấy, sau đó còn hứng thú khi nghĩ đến việc mình sẽ múa cho hai người kia xem rồi trở nên vui vẻ cực kì, vui đến nỗi cậu nghĩ những vất vả khi luyện tập cũng chẳng còn nữa.

Đàm Linh Linh trở về nhà thì lại lo lắng nghĩ nên làm thế nào mới cho Giang Thâm ăn đủ dinh dưỡng như lời cô Lâm nói, suy nghĩ tới lui một hồi không biết sao ánh mắt lại vô tình hạ lên trên gà Tony đang đi dạo trong sân.

Giang Lạc Sơn dở khóc dở cười: "Em mà làm thịt nó thì Giang Thâm nó giận em luôn cho coi."

Đàm Linh Linh lườm ông một cái: "Em nhìn gà một chút không được à."

Giang Lạc Sơn suy tư một lát, sau đó đề nghị: "Hay là đi hỏi Thẩm gia chuyện sữa bò phải làm sao đi?"

Tuy rằng ở thị trấn này nông cày thủy sản là nghề chính, kinh doanh buôn bán không phát triển lắm, nhưng may mắn là gia đình Thụ Bảo ở gần chỗ làm sữa bò, cũng rất ăn nên làm ra. Lúc này Đàm Linh Linh đã đi đến cửa nhà Thẩm gia, không gặp được Thẩm Quốc Lương mà thấy Lý Trác.

"Chị Trác." Đàm Linh Linh chào hỏi, "Hôm nay tan làm sớm vậy?"

Đi theo phía sau Lý Trác là Thụ Bảo, hắn năm nay chuẩn bị lên cấp hai, lớn hơn Giang Thâm tận bốn tuổi.

Đám con trai bây giờ đang là độ tuổi nhổ giò, Thụ Bảo chính là một điển hình, vóc người so với mấy bạn cùng lứa phát triển vượt bậc, chiều cao tăng vọt, giờ nhìn đã có chút dáng vẻ thiếu niên rồi, hắn thấy Đàm Linh Linh thì chào "Dì ạ" rồi lẻn về phòng.

Lý Trác đi rót trà mời Đàm Linh Linh: "Chị mới dẫn nó đi mua mắt kính, cũng chả biết coi cái gì mà mắt 2 độ rồi."

Đàm Linh Linh cảm thán một tiếng: "Mấy đứa nhỏ bây giờ thông minh học giỏi mới đeo kính đó."

"Thôi bỏ đi." Lý Trác xua xua tay, nở nụ cười rồi hỏi: "Thâm Tử đâu? Còn đi khiêu vũ à?"

Đàm Linh Linh thở dài: " Hầy thật ra em đến có chút chuyện muốn nhờ chị." Nàng có chút khó mở lời, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí mở miệng: "Em muốn đến hỏi anh Thẩm là nhà em có thể hỗ trợ làm sữa bò được không, Thâm Tử học khiêu vũ, cô giáo dặn phải ăn gì mà thịt gà thịt bò, uống sữa bò ăn thịt gà... Chị cũng biết hoàn cảnh nhà em, không biết em có thể nhận sữa bò về làm thêm được không." Đàm Linh Linh nói hết ra tâm sự đè nặng trong lòng, mặt hơi hồng lên, đứng ngồi không yên tay chân lúng túng, sau đó buồn bã nói, "Chắc là không được đâu, em vụng về như vậy, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến doanh thu..."

Lý Trác chưa đợi Đàm Linh Linh nói hết câu đã ngắt ngang, cau mày nói: "Linh Linh, em nói gì vậy."

Đàm Linh Linh mấp máy môi, sau một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.

Lý Trác nói "Em đợi chị một chút" rồi đi vào trong phòng cầm sổ sách ra, giúp Đàm Linh Linh điền vào rồi chậm rãi nói: "Ngày mai chị nói Quốc Lương đem sữa bò tới, cuối tuần là có thể bắt đầu làm, lúc đó em chỉ cần đem tiền giao cho người đưa sữa là được."

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ