Chương 51

6K 541 72
                                    

Mặc dù đã xem Bạch Cẩn Nhất đánh quyền không biết bao nhiêu lần, thế nhưng Giang Thâm vẫn mãi mang cảm xúc của lần đầu tiên xem hắn đánh, vừa xót xa lại ngưỡng vọng.

Trong quyền quán không khí cực kỳ náo nhiệt, phong cách của người Mỹ cũng phóng khoáng hơn Trung Quốc nhiều, võ sĩ thi đấu nghiệp dư không mang bất cứ đồ bảo hộ gì trừ hàm giả, bao quanh quyền đài toàn là tiếng rống giận của những tráng hán, đối thủ kỳ này của Bạch Cẩn Nhất là một võ sĩ châu Âu vừa mới chơi quyền anh, Tô Phương nhìn thấy Giang Thâm đến thì bước ra đón cậu.

"Em không cần lo lắng quá." Tô Phương cười nhẹ nhàng nói, "Trận này Bạch Cẩn Nhất sẽ không thua."

Nói là nói như vậy, nhưng Giang Thâm kỳ thật cũng không quá để ý ai thắng ai thua.

Cả hai võ sĩ đang đứng trên đài chuẩn bị, trọng tài đi vào giữa hai người bố trí trận đấu. Từ trước đến nay người Âu Mỹ luôn thích khích tướng đối thủ trước khi bắt đầu trận đấu, nhưng Bạch Cẩn Nhất trước sau vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng không nói một lời, bởi vì phong thái đặc biệt này mà không ít lần Bạch Cẩn Nhất được đưa tin trên tạp chí quyền anh với nhiều biệt danh, ví dụ như "Thiếu niên đẹp trai" hay "Võ sĩ phái dã thú".

Giang Thâm đứng cách dây thừng gần nhất, cậu ngẩng đầu nhìn lên trên quyền đài. Bởi vì đi xem Bạch Cẩn Nhất thi đấu nhiều, Giang Thâm cũng tự học được một số quy tắc trong quyền anh, hiện tại cậu cũng đã khá rành rẽ bộ môn này nên có thể cảm nhận được cách đánh của Bạch Cẩn Nhất rõ ràng tinh vi hơn nhiều so với khi còn trong nước, bước chân nện xuống rất vững chắc, trốn tránh linh hoạt, nắm tay đối thủ hầu như không dừng lại trên mặt hắn được.

"Em ấy không thích bị đánh lên mặt đâu." Tô Phương nói, "Hiện tại thực lực tốt hơn lúc trước rất nhiều, thi đấu xong mặt mũi vẫn còn sạch sẽ sáng lán, vì thế giới truyền thông rất thích phỏng vấn em ấy, còn nói em ấy là "Thiếu niên đẹp trai"."

Giang Thâm nhưng thật ra biết lý do vì sao Bạch Cẩn Nhất cực kỳ ghét bị đánh trúng mặt, cậu vẫn luôn hâm mộ Bạch Cẩn Nhất vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo, cậu cảm thấy người như thế thì không nên có bất cứ vết thương gì trên mặt, không riêng gì mặt hắn, ngay cả Bạch Cẩn Nhất rơi một sợi tóc cậu cũng cảm thấy đau lòng.

Bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, ở hiệp thứ sáu Bạch Cẩn Nhất đã TKO đối thủ, trọng tài lên sân khấu kiểm tra xong, cho rằng đối phương tuy rằng không có ngất xỉu nhưng cũng không thể tiếp tục đánh được nữa, trực tiếp phán phần thắng cuộc thuộc về Bạch Cẩn Nhất.

(TKO: Kỹ thuật đánh knock-out đến mức đối thủ không đứng dậy được nữa.)

Tô Phương hô to "NICE" một tiếng, đẩy Giang Thâm lên đài.

Bạch Cẩn Nhất dựa người vào dây thừng, gương mặt quả nhiên sạch sẽ sáng bừng, vươn tay hướng về Giang Thâm.

Chung quanh tất cả mọi người đều lớn tiếng hoan hô, Bạch Cẩn Nhất cách dây thừng ôm Giang Thâm lên như ôm chiếc cúp, Giang Thâm ôm gò má hắn, khẽ lau mồ hôi đầm đìa cho hắn.

"Chồng cậu có đẹp trai không?" Bạch Cẩn Nhất cực kỳ cao hứng đùa cậu.

Giang Thâm nhấp môi, cậu không hiểu mấy người nước ngoài xung quanh đang nói gì, toàn tâm toàn ý chỉ có một mình Bạch Cẩn Nhất, cậu cúi đầu, môi dán lên cái trán đầy mồ hôi của đối phương, lẩm bẩm nói: "Siêu đẹp trai luôn..."

Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ BiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ