[Huong Khue] Bí Ẩn Hình Xăm (...

By VanessaYu4

6.5K 421 82

Truyện này au cover từ bộ phim Spider Lilies (Taiwan 2007), tên Việt là Bí Ẩn Hình Xăm do Dương Thừa Lâm và L... More

Chapter 1: Thoát Y Vũ
Chapter 2: Bí Ẩn Hình Xăm
Chapter 3: Mối tình đầu
Chapter 4: Giăng Bẫy
Chương 5: Ký Ức hay Ảo Tưởng (16+)
Chapter 6: Phía Sau Hình Xăm
Chapter 7: Ghen

Chapter 8: Hình xăm giả

118 8 0
By VanessaYu4

"Hương ơi, chị sao vậy? Sao chị lại nằm đây?" - một giọng nói trong trẻo vang lên, hơi ấm từ đôi tay ân cần đặt trên bờ vai thon gầy khiến cô choàng tỉnh, chợt nhận ra mình đã gục thiếp đi trên bàn cả đêm qua.

"Không có gì, chẳng có gì đâu" - một nụ cười ôn nhu dần hình thành trên gương mặt thanh tú khi cô nhận ra đứa em bé bỏng đang nhìn mình với vẻ lo lắng tột cùng. Người thiếu nữ nhỏ tuổi hơn vì nụ cười trấn an của cô mà dần lấy lại sự yên tâm. Cả hai cùng ngồi cạnh nhau, tận hưởng sự an yên của buổi sớm mai.

"Út à, nếu có người muốn hình xăm này, ý em thế nào?" - chợt một câu hỏi bâng quơ nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi hờ hững của người thiếu nữ lớn tuổi hơn, ánh mắt lơ đãng hướng về xa xăm, nơi có một hình bóng thân thuộc đang án ngự tâm trí cô.

"Ý chị là sao? Sao họ lại muốn có hình xăm của chị?" - người em gái khẽ chau đôi mày liễu, sự khó chịu in hằn rõ nét trên gương mặt khả ái.

"Nếu...họ cứ nài nỉ...Út có đồng ý không?" - khuôn mặt thanh tú cuối gầm, ánh mắt lảng tránh cái nhìn đầy nghi hoặc từ người kia. Cô biết em sẽ không bao giờ chấp nhận cô chia sẻ hình xăm này với ai cả, tuy vậy vẫn nài nỉ vì lý do gì chứ...

"Vậy thì hình xăm của họ chỉ là giả thôi. Ngân ghét hình xăm giả. Nó không phải là của chị... Họ không phải là chị... Không phải chị... Không phải..." - người em gái thu gối ôm sát vào lòng, mái tóc mây bay nhẹ khi gương mặt khả ái cứ lúc lắc theo mỗi tiếng "không phải", như thể muốn gặt phăng đi ý nghĩ có một ai đó muốn thay thế chị của em ra khỏi đầu.

"Dù chỉ là giả, nhưng nó vẫn là nguồn an ủi họ" - người thiếu nữ lớn tuổi hơn trả lời cho em hay cho bản thân mình cũng không biết nữa.

-----------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng xăm nhỏ bé tiếng máy xăm chạy rè rè xen lẫn tiếng xuýt xoa rên rỉ của người bị xăm...

"Chế...chế đã chẳng mở miệng cả ngày hôm nay...Ui da đau quá...Tui không thể tự quên cơn đau được đâu...Chế hét vô mặt tui hay làm cái gì đó cho tui đỡ đau đi...ui da... ui da..." - người con gái da ngâm tóc ngắn húi cua về phía ót, vẻ ngoài nhìn hổ báo là thế, mà hai chân cứ co rút liên hồi theo nhịp máy xăm, một tay ráng gồng giữ cố định cho hình xăm không bị chệch, tay kia thì bấu thì bấu chặt cạnh bàn đến nổi các đầu ngón tay đỏ hết cả lên, tiếng nói xem lẫn tiếng rên rỉ

"ÚI DA... HƯƠNG ÁC QUÁAAAAA... ÁAAAAA..."

Một bóng hình nữ nhân oai phong lẫm lẫm đứng trước tấm gương cỡ lớn, trên đôi tay vẫn còn ửng đỏ do chịu đựng những mũi kim xăm trong một lúc khá lâu, là một đôi song đao sắc nhọn tinh xảo khiến cho người nhìn vừa bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của nó vừa phải dè chừng sức sát thương nó có thể mang lại.

"Tao là Bắp Dao Găm đây. Ngon nhào vô" - Ngắm nghía bản thân chưa thỏa mãn, nữ nhân hét lớn cùng với nấm đấm vào không khí như để phô diễn sức mạnh của cặp song đao mang lại cho chủ nhân của nó.

-----------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng bừa bộn các tủ hồ sơ và giấy tờ, bên ngoài là tấm bảng C50 - Bộ Công An, chàng thanh niên cao to tuấn tú đang đứng nghiêm người mặt cuối gầm trước lời mắng mỏ sa sả của người đàn ông trung niên, trông có vẻ là cấp trên của anh.

"Cậu theo dõi cái web chat sex này gần cả tháng rồi. Sao lại chẳng thu được cái quái gì hết vậy?" - người đàn ông đứng tuổi nói như quát vào mặt chàng thanh niên trẻ tuổi khiến khuôn mặt khôi ngô tái mét không còn chút máu.

"Tôi... tôi... tôi... nghĩ... các... các... các... cô ấy... chỉ là... là... là... nạn nhân... họ... họ... họ... không... không... không... có tội" - Anh thu hết can đảm trong suốt 27 năm sống trên đời của mình bật lại người đàn ông trung niên kia bằng một giọng lắp bắp, đầu vẫn cuối gầm không dám nhìn thẳng vào đối phương.

[ĐỘP] Tập hồ sơ trên tay người đàn ông đáp thẳng vào giữa ngực chàng thanh niên khiến anh phải khuỵa người vì đau đớn, nhưng rồi ngay lập tức đứng thẳng dậy trong tư thế người lính đối với cấp trên của mình.

"Đồ đần, cậu định nghĩa có tội là như thế nào?" - người đàn ông tiếp tục quát tháo - "Hết tuần này mà cậu không ghi hình được tí bằng chứng gì thì cậu chuẩn bị lột lon xuống làm gác cổng. Giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi." Anh cầm lấy tập hồ sơ từ cấp trên và lặng lẽ gập người cuối chào trước khi lùi bước về phía lối ra.

-----------------------------------------------------------------------

Chàng thanh niên sau khi ăn mắng no nê, chán nản buông thõng thân mình vào chiếc ghế chắc cũng không lấy gì làm êm ái lắm. Chợt nhớ ra điều gì, anh với tay mở laptop đăng nhập vào đường dẫn flirtbox.co/meow_yourlittlepussy

"Silence: Meow có ở đó không?" - những dòng chat thể hiện trên màn hình của người thiếu nữ khả ái.

Nhìn thấy nick chat liền nhớ ngay đến con người đã sỉ nhục nàng hôm qua. Không muốn người kia nhìn thấy nàng trong webcam, nàng giơ con mèo béo màu tím bằng bông choáng hết cả camera, con mèo trông mặt cũng hơi khó ở như tâm trạng của nàng bây giờ.

"Hôm qua anh nói tôi không ra cái thể thống gì hết mà. Sao hôm nay còn mò lên đây nữa?" Nàng vặn lại bằng một chất giọng vừa khinh khỉnh vừa mỉa mai.

"Silence: tôi đến để nói tạm biệt..." hai từ cuối sau một hồi được chủ nhân đắn đo cân nhắc đã bị xoá đi. "Silence: tôi đến để nói lời xin lỗi, thật sự xin lỗi"

Con mèo béo được nhấc khỏi webcam, để lộ khuôn mặt khả ái của nữ chủ nhân đang rất kinh ngạc trước thái độ thay đổi 180 của người phía sau màn hình bên kia.

"Anh không cần lăng mạ tôi kiểu như vậy" Gương mặt khả ái vẫn còn rất đanh đá, nàng không bỏ qua cơn giận của mình nhanh đến vậy và muốn chì chiết người bên kia gậm nhấm lỗi lầm của họ lâu hơn chút nữa.

"Silence: ý tôi không phải như vậy, nhưng mà xin cô, nếu có thể, hãy rời bỏ công việc này đi". Từng câu chữ chậm rãi hiện ra cũng như chủ nhân của nó đang rụt rè bày tỏ nỗi lòng mình, khuôn mặt khôi ngô chứa đầy sự quan tâm đến đối phương.

"Anh vẫn cứ nói như thế" Nàng gắt giọng, hơi mất kiên nhẫn với sự chậm rãi của đối phương

"Silence: tôi lo là..." đôi mắt anh hoang hoang không biết làm sao để thể hiện sự quan tâm mà không thổ lộ cảm xúc cá nhân của mình.

"Anh lo cho tôi? Anh lo cho tôi cái gì cơ chứ?" đôi mắt đen láy càng mở to trên khuôn mặt khả ái, đâu đó ánh lên sự ranh mãnh khi nàng tưởng tượng ra đối phương lúng túng như thế nào khi phải giấu giếm tình cảm của mình.

"Silence: Cạm bẫy có khắp mọi nơi trên internet" Dòng chữ [Tôi được nhận lệnh để theo dõi cô] đã được xoá đi thay để gửi đi những câu chữ mà anh nghĩ là phù hợp hơn "Silence: Nhưng tôi không thể tiết lộ bản thân"

"Mắc gì lo cho tôi". Nụ cười ma mãnh càng hiển hiện rõ không giấu giếm, nàng quyết định hỏi dồn để đối phương buộc phải thừa nhận tình cảm của mình. "Tôi chả hiểu nổi anh. Sao anh lại làm ra vẻ ngại ngùng và bí ẩn"

"Silence: vì tôi quan tâm đến cô" Chàng thanh niên vì sự dồn ép của đối phương, và vì mối quan tâm đến sự an nguy của người con gái đang ngự trị trong tâm tưởng của anh mà nói ra sự thật đằng sau những lời khuyên bảo của mình.

"Ha...vậy nên anh cảm thấy...ghen tức à?" Nụ cười nửa miệng nãy giờ đã được thay bằng nụ cười thành tiếng thích thú.

"Silence: cũng có một chút" anh bắt đầu mở lòng mình hơn.

Phía đối diện màn hình nụ cười tươi rói nở ra trên khuôn mặt khả ái làm bừng sáng cả gian phòng tối.

"Silence: đó là thỉnh cầu cuối cùng của tôi, xin hãy rời bỏ chỗ này" anh tiếp tục van nài đối phương làm theo thỉnh cầu cuối cùng của mình.

"Sao tôi phải nghe lời anh?" nàng dồn ép mong chờ một sự thú nhận từ đối phương.

"Silence: vì... vì... tôi... tôi thật sự yêu em, tôi mong em có thể hạnh phúc" phải mất một lúc rất lâu dòng chữ này mới được gửi đi, cùng với nó là cửa sổ chat của chàng trai vụt tắt và chủ nhân của nó tháo headphone ra khỏi đầu, giấu kín khuôn mặt khôi ngô đang đỏ bừng vì xấu hổ sau đôi bàn tay to lớn với những ngón thuôn dài.

Ở không gian bên kia màn hình, đôi mắt đen láy mở to hết cỡ khi đọc từng câu chữ trên màn hình, đôi môi căng đầy càng lúc càng mở rộng tạo thành một nụ cười tươi hết cỡ. Người thiếu nữ chộp lấy con mèo bông màu tím, lặp lại những lời nói trên màn hình với vẻ mặt vô cùng thành khẩn như cách người ta hay quỳ gối tỏ tình.

"Vì tôi thật sự yêu em, tôi mong em có thể hạnh phúc. HAHAHAAAAA". Nàng ôm con mèo béo vòng lòng cười nắc nẻ, điệu bộ rất đắc ý vì đối phương đã nói ra chính xác những điều nàng muốn nghe từ mối tình đầu năm 9 tuổi đến giờ.

--------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau khi trời vẫn chưa tan hết sương sớm, người thiếu nữ mặc áo phông ba lỗ, quần jeans yếm, mặt hớn hở bước vào tiệm xăm, bên trong một người con gái trạc tuổi tóc bob lệch với phần gáy cắt ngắn sát trông rõ nổi loạn, đang ngắm nghía hình xăm trên tay, ngón tay lướt qua lưỡi dao sắc nhọn cử chỉ rất nâng niu.

"Wow, cặp dao găm ngầu thiệt" - người thiếu nữ vừa bước vào ngay lập tức bị thu hút bởi hình xăm, đưa tay chạm nhẹ lấy chúng như e sợ sự sắc bén có thể tổn thương mình

"Chúng thật tuyệt đúng không" - chủ nhân hình xăm vươn hai cánh tay thẳng ra phô bày cặp dao găm tinh xảo trên tay để người kia có thể chiêm ngưỡng chúng rõ ràng hơn

"Chị Hương đúng là thiên tài mà" - nhắc đến người ấy, nàng mới chợt nhận ra cô không có ở đây, liền quay người nhìn một lượt dáo dác đi tìm.

"Tôi phải kiếm chỗ để thử cặp dao này mới được" - nữ nhân tóc ngắn vẫn chăm chú với hình xăm của mình mà thao thao bất tuyệt, không để ý người kia đã không còn tham gia đối thoại nữa.

"Chị Hương đâu rồi" - người thiếu nữ tóc dài hơn buộc miệng hỏi sau một hồi tìm kiếm không thu được kết quả.

"Chỉ kêu tôi không được làm phiền chỉ. Mà cô tìm chỉ có gì không?" - Người con gái tóc ngắn vẫn không thể rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của cặp dao găm trong gương, vừa nói vừa sửa dáng của chính mình trong gương sao cho bộ dạng ngầu nhất có thể.

"Tôi đến để xác nhận chị ấy có chịu xăm cho tôi không" - người thiếu nữ tóc dài trả lời mà đôi mắt mơ màng của nàng như đang nhớ về lời thú nhận của đối phương tối hôm qua.

"Tôi nói cô nghe, tốt nhất không nên đụng tới chỉ mấy ngày này, chỉ đang cắm đầu vô bức tranh gì đó cả ngày, trông có vẻ dễ bực bội" nữ nhân tóc ngắn bỏ nhỏ vào tai thiếu nữ tóc dài vài câu nhắn nhủ, sợ người kia gánh hoạ vào thân nếu như lỡ dại làm phiền đại tỷ ẩm ương kia.

"Bức tranh gì chứ" sự tò mò thể hiện rõ trên gương mặt khả ái

"Một vài bông hoa chết tiệt nào đó" đối phương nhún vai đáp lại với vẻ khó hiểu.

"Thật hả?" nụ cười rạng rỡ nở ra trên đôi môi đầy đặn, người thiếu nữ khả ái có thể liên tưởng bông hoa kia dành cho ai.

"Thật ra tính tình chỉ mấy hôm nay thất thường lắm, hình như là đang bị "bà dì" ghé thăm rồi" nữ nhân tóc ngắn có vẻ chưa hiểu được vì sao nàng kia lại vui đến vậy, tiếp tục cảnh báo đối phương về mối nguy chực chờ.

"Trời! Tôi còn không nghĩ chỉ sẽ có những "ngày ấy" nữa chứ" nàng hùa theo người kia, cuộc trò chuyện trở nên rôm rả.

"Tại chỉ lạnh cmn lùng cool ngầu như vậy, có chút gái tánh nào đâu mà nghĩ có ngày chỉ đi "hái dâu"

"Có khi hormone nam của chỉ mạnh quá, trứng nó lép cmn rồi"

"Yeah. Hahaha" cái mòi nói xấu càng nói càng sung, 2 nữ nhân một tóc dài một tóc ngắn nói chuyện với âm lượng đủ lớn cho cả nhà nghe xen lẫn vào đó là tiếng cười sằng sặc như vỡ chợ.

"ỒN ÀO CÁI GÌ ĐÓ" Có tiếng hét vọng từ trên gác xuống, một gương mặt thanh tú chồm qua lan can gác xép, ném ánh nhìn nghiêm nghị xuống bên dưới.

Hai thiếu nữ đang cười sằng sặc liền im pặc. Một người cúi gầm mặt, ra chiều hối lỗi. Một người ngước mắt lên nhìn người bên trên vẫy vẫy những ngón tay thon dài, đôi mắt to tròn sáng rỡ như hai hòn bi ve, nụ cười bẽn lẽn với chiếc lưỡi be bé nằm giữa đôi môi đỏ hồng, trông cứ như con mèo lỡ tay cào chủ nhân 1 cái, giờ đang liếm láp làm lành vết thương nó gây ra, cái điệu bộ vừa thương vừa tội khiến không ai có thể giận lâu được.

Gương mặt nghiêm nghị liền giãn ra, một nụ cười ôn nhu dần hiển hiện trên khuôn mặt thanh tú, người thiếu nữ lớn tuổi hơn vội quay bước xuống dưới lầu để tiếp vị khách vừa mới tới

"Khuê mới tới hả em?" - Người thiếu nữ lớn tuổi hơn nở một nụ cười ân cần trước khuôn mặt khả ái đối diện, hoàn toàn phớt lờ nữ nhân tóc ngắn đang đứng sau lưng, cũng như hành động nhép miệng nhại theo y chang câu vừa nói của cô, kết thúc một cái biễu môi vô cùng đặc trưng.

"Dạ, em mới tới, nghe nói chị đang bận thiết kế gì đó" - Người thiếu nữ nhỏ tuổi hơn đáp lời, vẻ xúc động không giấu được trên khuôn mặt khả ái vì được đối phương quan tâm.

"Uhm, đúng rồi, chị đang thiết kế hình xăm cho em đó" gương mặt thanh tú nhoẻ một nụ cười ôn nhu thay cho câu trả lời.

"Thật à? thấy chưa, tôi đã nói mà" thiếu nữ khả ái nói vọng qua nữ nhân tóc ngắn đang cau có đứng khoanh tay trước ngực ném ánh nhìn ngán ngẩm về phía người thiếu nữ lớn tuổi hơn, người mà mới một khắc trước vừa trưng nguyên cái tủ lạnh ra với cô, bây giờ đã bày ra cả một bầu trời thảo mai. Thôi rồi chắc là gặp nhằm ca đa nhân cách rồi. Đây chắc chắn là Phạm Hường, nhân cách thứ 23 của Phạm Hương chuyên nghề bán mai sỉ lẻ toàn quốc.

"Tôi nói cô nghe xăm đau lắm đó" nghĩ về trải nghiệm đau đớn của mình, cô nghĩ mình có trách nhiệm phải cảnh báo nạn nhân, lỡ đâu Phạm Hướng, Hượng hay Hưởng gì đó, nhân cách thích SM của Phạm Hương hiển linh lên trong khi xăm mình cho nàng ta thì chỉ có nước là lúc xăm hết mình lúc xong hết hồn.

"Thật ra mà nói mấy người hổ báo thường chịu đau kém lắm". Người thiếu nữ lớn tuổi chỉ phì cười khi nhớ về tình cảnh con người nhìn bề ngoài thì rõ ngầu kia lại rên xiết thê thảm trên ghế xăm, mà thành thật, có nhiều khi kim xăm còn chưa chạm đến da thịt, chỉ là cô chậm mẩu bông gòn bé tí để thấm bớt mực loang thôi, mà con người gan thỏ kia đã kêu la oai oái rồi.

"Làm gì có". Thấy mình bị đem ra làm trò đùa, nữ nhân tóc ngắn hét toáng lên phản đối, đỏ mặt tía tai vì tức giận pha lẫn xấu hổ trong tiếng cười ngặt nghẽo của 2 người còn lại.

"Vậy mai em trở lại xăm nhé". Đoạn thiếu nữ khả ái quay sang mở lời với thiếu nữ lớn tuổi hơn, chuyển chủ đề quay lại về hình xăm của mình.

"Không nhanh vậy đâu. Thứ Sáu em hãy quay lại nhé". Thiếu nữ lớn tuổi sau vài khắc suy nghĩ quyết định dành hết tâm huyết, không thể làm quoa loa được.

"Dạ vâng ... Thứ Sáu". Người thiếu nữ khả ái cười tít mắt, gương mặt lộ rõ sự thoả mãn, mà thật ra mà nói thời gian nào đối với nàng cũng thoả mãn cả thôi, quan trọng là người nàng yêu đã dành tâm huyết mà thiết kế hình xăm riêng cho nàng.

--------------------------------------------------------------------

"Chị Hương, sao dạo này chị đón Ngân trễ vậy?". Người em gái nhỏ đang ngồi cạnh chị mình trên chiếc xích đu gỗ, trong khu vườn yên tĩnh của chị em cô.

"Hai xong việc ở cửa hàng là đi đón đón Út liền mà". Thiếu nữ ôn nhu trả lời người em bé nhỏ của mình, đôi mắt vốn đã sâu của cô càng thêm hun hút vì những đêm thiếu ngủ.

"Nhưng mà mấy hôm nay Hương đến trễ, toàn là sau khi Dì Tám đi ngủ rồi chị mới đến đón Ngân về". Người em gái giọng điệu nhõng nhẽo pha lẫn trách móc khiến người đối diện thật cảm thấy có lỗi.

"Tại chị có một hình xăm ngày mai phải thiết kế xong". Cô với tay ra đằng sau lưng quyển sổ phát thảo hình xăm, có vẻ như dạo gần đây ngày nào cô cũng mang nó theo bên người, tranh thủ từng phút rảnh rỗi là lại lôi ra hí hoáy vẽ.

"Hình xăm này phải không? Đẹp quá! Ngân có câu chuyện mới để nghe rồi". Đôi tay thanh tú giở từng trang phác thảo, dừng lại ở mẫu hình vẽ bông hoa nhài màu trắng thanh thoát tạo cho người xem một cảm giác chúng thật tinh khiết, tao nhã lại vừa ngọt ngào, ngây thơ.

"Hình xăm này là của cô gái muốn có hình xăm của Hai. Vì Út không cho nên Hai vẽ hình xăm hoa nhài này cho cô ấy". Nét buồn bã thoáng trên gương mặt thanh tú khi nghĩ về lời thỉnh cầu của thiếu nữ ấy không được toại nguyện.

"Uhm... Hương kể chuyện gì cho Ngân nghe đi. Lâu rồi chị không kể chuyện gì cả". Thấy người chị của mình cứ ngồi bần thần, người em gái khẽ lên tiếng, đánh thức cô khỏi luồng suy nghĩ cứ mãi nhớ về hình bóng khỏa thân ngồi bó gối trước màn hình vi tính, miệng khẽ nhẩm theo giai điệu bài hát quen thuộc và mái tóc giả màu xanh lục trên đầu.

"Hai sẽ kể chuyện hồi bé của chúng mình nhé". Cô không muốn nói về lý do có bản phác thảo hoa nhài này, không hiểu vì sao, chắc là cô muốn giữ nó cho riêng mình. Cô cảm thấy có lỗi, lần đầu tiên cô giấu diếm một bí mật với em, à, thật ra đây không phải lần đầu tiên. Cô muốn kể cho em nghe về lời nói dối đầu tiên của cô, điều mà đã dẫn đến tai nạn cho em, dẫn đến tấn bi kịch cho cả gia đình, và mặc cảm tội lỗi đeo bám suốt cuộc đời cô.

"Ngân chẳng có câu chuyện gì cả". Em vẫn trả lời bằng một ký ức rỗng tuếch, đôi mắt vô hồn.

"Ai lại chẳng có câu chuyện của mình. Chẳng qua là Út quên thôi". Cô ôn tồn khơi gợi lại những ký ức xưa cũ vẫn còn nguyên vẹn trong cô như mới hôm qua, nhưng với em, chắc là nó đang kẹt ở ngóc ngách sâu thẳm nào đó của tiềm thức mà cô không bao giờ với tới được.

------------------------------------------------------------------------------

[Flashback 10 năm trước]

"Sao Út lại chờ ở đây? Đi ngủ ngay đi". Là cô của năm 16 tuổi, tóc búi cao nổi bật khuôn mặt thanh tú, vóc dáng cao ráo thanh mảnh trong chiếc áo phông trắng sơ-vin gọn gàng trong chiếc quần jeans short tôn lên đôi chân dài thẳng tắp đang chuẩn bị nhấn pe-dan xe đạp phóng đi nhưng không sao đi được.

"Út sợ ngủ một mình". Sau lưng cô, một cô bé chừng 6-7 tuổi, ánh mắt van nài đang ngước lên nhìn một bóng lưng cao ráo áng trước mặt. Đôi bàn tay bé nhỏ đang nắm chặt lấy phần yên sau xe đạp, dùng hết sức bình sinh để ghì lấy không cho người cầm lái di chuyển.

"Út Ngân lớn rồi mà, can đảm lên một chút, được không?" Có vẻ mủi lòng, người cầm lái gạc chống xe xuống đất, bóng dáng thanh mảnh quay đầu lại, khụy gối hạ tầm cao xuống gần tầm mắt cô em gái bé bỏng, ôn nhu nói.

"Không, đừng bỏ Út một mình". Bé gái được nước càng bấu víu lấy người trước mặt, đôi tay bé nhỏ vòng ôm chặt lấy một bên đôi chân dài trường túc, giọng nói như khẩn cầu.

"Hai không có bỏ em. Hai chỉ... đi học nhóm cùng 1 người bạn thôi". Lời nói vừa phát ra có chút ngập ngừng, ánh mắt như né tránh đôi mắt trẻ thơ đang nhìn mình, tự người nói không giấu được dằn vặt vì sự dối trá của mình.

"KHÔNG...KHÔNG...KHÔNG..." Cô bé càng ra sức níu giữ, người thiếu nữ càng cố giằng chân ra để chạy đi lảng tránh. Với sức vóc của mình, cô dễ dàng thoát khỏi vòng tay nhỏ bé kia, đẩy bóng dáng bé nhỏ kia vào mép tường

"Út lúc nào cũng nói Không. Út là em bé hư, Hai không thương Út nữa. Hai không chiều Út như Ba đâu". Giọng cô đanh lại, tiếng nói như mệnh lệnh, đôi mắt cau lại làm đôi mày liễu sắc lên như hai lưỡi dao.

"Chị Hai xấu. Chị Hai xấu. Chị Xấu..." Bóng dáng bé nhỏ trượt dài theo bức tường sau lưng ngồi bệt xuống đất, hai chân rút vào lòng và tiếng khóc nấc vang lên sau mỗi tiếng "Chị Hai xấu...". Tiếng khóc mếu máo nhỏ dần, nhỏ dần theo bóng người đạp xe đang khuất dần vào màn đêm.

--------------------------------------------------------------------

Giữa cơn mưa chiều tầm tã như trút nước, cô nữ sinh với mái tóc xoăn dài, cuốn hút trong bộ đồng phục trung học có vẻ hơi chật so với vóc dáng nẩy nở của cô, đang dựa lưng vào mái hiên của bãi giữ xe trường, dáng vẻ như ngóng đợi ai đó. Xung quanh cô la liệt những chiếc xe đạp sắp xếp vô trật tự, thi thoảng lác đác vài học sinh đội cặp lên đầu để tránh mưa, vội vã vào lấy con xế của mình rồi vội vã chạy đi. Bãi xe thưa dần, thưa dần, cho đến khi còn sót lại một chiếc xe đạp cuối cùng.

Trời đã nhá nhem tối mà chủ nhân của chiếc xe vẫn chưa thấy tới lấy nó. Cô nhẫn nại chờ đợi thêm chừng nửa giờ nữa, một bóng nữ sinh tóc búi cao ráo trong bộ đồng phục thể dục tất tả chạy tới bên chiếc xe còn sót lại. Cô đang mải mê giũ giũ nước bám bên ngoài chiếc cặp đội đầu cho đến khi ngẩng đầu dậy đã thấy một bóng dáng xinh đẹp sắc sảo đứng trước mặt.

"Classy..." đôi mắt to đen láy chứa đầy sự ngỡ ngàng, người mới đến chỉ biết khẽ gọi tên đối phương, người mà cô đang cố tình lảng tránh.

"Vì sao mấy hôm nay tránh mặt tớ?". Thiếu nữ tóc xoăn nhìn trực diện vào thiếu nữ vừa mới đến, trong khi đối phương cuối gầm mặt né tránh ánh mắt thiêu đốt đang chiếu vào mình.

"Đêm hôm đó... chuyện giữa chúng ta... không là gì cả với cậu sao?". Trước sự chất vấn dồn dập, thiếu nữ tóc búi càng lảng tránh, cuối cùng không dám nhìn trực diện đối phương nữa, đành phải quay lưng đi tránh né.

"Bee nhìn tớ đây này". Bàn tay thon nhưng nội lực mạnh mẽ ghì lấy vai người vừa quay đi, cùng với lực kéo đó, thiếu nữ tóc xoăn vượt lên đứng trước mặt người kia, đồng thời đôi tay không buông lơi để cố định ánh nhìn của người đối diện.

"Đêm đó... tớ không nên bỏ em gái tớ lại một mình... Giờ nó không nhận ra tớ nữa..." Không còn đường thoái lui, thiếu nữ tóc búi cất giọng lí nhí trong khi đôi mắt cụp xuống nhìn vào mặt đất.

"Đó không phải là lỗi của cậu". Thiếu nữ tóc xoăn như phát hỏa, cô hét lên như át cả tiếng mưa, át cả cái suy nghĩ rằng mọi tai họa đều do người kia gây ra.

"Nếu tớ ở lại với nó, chắc mọi chuyện đã khác" - hình ảnh đứa bé giờ đã là cô thiếu nữ đôi tám, đang rụt rè ôm bó gối, với ánh mắt vô hồn pha lẫn hoang mang đang nhìn về cô, trống rỗng.

"Đó chỉ là tai nạn thôi mà. Cậu đừng nói như vậy". Giọng nói cô gần như bật khóc, đôi tay vì sự xúc động của chủ nhân mà buông lỏng sức ghì, đối phương không chần chờ mà hối hả lấy chiếc xe đạp cuối cùng trong bãi xe lao đi.

"ĐÓ ĐÂU PHẢI LỖI CỦA CHÚNG TA". Giọng nói nức nở nhưng vẫn đủ xé tan màn mưa, vọng đến con người vẫn cứ mải miết chạy.

"Tại sao chúng ta lại phải như vậy chứ". Tiếng thổn thức vẫn văng vẳng trong đầu bóng dáng xiu vẹo đạp xe hối hả dưới cơn mưa như trút nước, bỏ lại sau lưng mối tình tội lỗi mà cô muốn trốn chạy.

--------------------------------------------------------------------

Bóng dáng xiu vẹo chạy trốn mặc cảm đó, bây giờ đã là một thiếu nữ vóc dáng mảnh mai nhưng vững chải. Gương mặt đẹp như sương khói lại toát ra nội lực mạnh mẽ kiên cường, đôi mắt cương nghị đang nhìn vào bức phát thảo hoa nhài nhỏ. Ngày mai cô sẽ xăm lên người con gái đã dành trọn tình yêu thuần khiết cho mình, và lần đầu tiên sau từng ấy năm, cô thật sự muốn nắm giữ lấy tình yêu ấy.

Continue Reading

You'll Also Like

559K 20.3K 95
The story is about the little girl who has 7 older brothers, honestly, 7 overprotective brothers!! It's a series by the way!!! 😂💜 my first fanfic...
1.1M 19K 44
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
217K 9K 24
Where Lewis Hamilton goes to a cafe after a hard year and is intrigued when the owner doesn't recognise him. "Who's Hamilton?" Luca says from the ba...
170K 9.3K 44
╰┈➤ *⋆❝ 𝐲𝐨𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐧𝐤 𝐢'𝐝 𝐩𝐚𝐬𝐬 𝐮𝐩 𝐚 𝐟𝐫𝐞𝐞 𝐭𝐫𝐢𝐩 𝐭𝐨 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐲? 𝐢 𝐥𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐤𝐞𝐞𝐩 𝐦𝐲 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐢𝐧 𝐦𝐲 �...