Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên

By HaCaoNhoXiu

411K 33.1K 5.1K

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
GIỚI THIỆU MANHUA
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60 - HOÀN
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3

Chương 24

6K 524 177
By HaCaoNhoXiu

Nếu là thi đấu hữu nghị, thể chế thi đấu sẽ không quá nghiêm khắc, những người thi đấu nghiệp dư được mang dụng cụ chỉnh tề, lên đài đấu tổng cộng 4 hiệp, mỗi hiệp trong khoảng ba phút, nghỉ ngơi một phút, trước khi đến đây Lại Tùng đã phổ cập hết kiến thức quyền anh cho Giang Thâm, còn ai thua ai thắng thì cậu nghĩ sẽ dựa vào người bị đánh KO ra để biết.

(KO: knock out, ý chỉ đánh đối thủ đến mức không ngồi dậy được nữa.)

"Sao có thể vậy được." Lại Tùng bật cười, "Không ai có thể lợi hại đến mức KO đối phương được, huống chi Bạch Cẩn Nhất đánh hạng cân nhẹ, cơ bản là mỗi hiệp đánh sẽ được điểm, cuối cùng gộp lại ai tổng điểm cao hơn sẽ thắng."

Giang Thâm lại hỏi: "Như thế nào mới được tính điểm ạ?"

"Đánh những chỗ này." Lại Tùng chỉ chỉ trên cơ thể của mình, "Phần đầu chính diện, khuôn mặt, phần cổ, lồng ngực, hai bên xương sườn với bụng dưới." Anh nói xong thì khoanh vùng từ phần eo, "Nói chung là đánh từ đai lưng trở lên."

Giang Thâm nghe anh nói xong, biểu tình hơi đau xót không đành lòng: "Vậy thì đau lắm... Nếu bị thương thì phải làm sao?"

"Đây là quyền anh mà." Lại Tùng dở khóc dở cười, "Em tưởng giống khiêu vũ như em sao, chỉ cần xinh xinh đẹp đẹp là được?"

"Đối với tụi anh thì vết sẹo là huân chương, mồ hôi cùng máu là tán dương." Lại Tùng dựa vào vòng vây ở quyền đài, quay đầu nhìn về phía Giang Thâm, làm mặt quỷ nói: "Người nào vung ra nắm đấm thì mới chính là thứ được ca ngợi nhất đó."

Bạch Cẩn Nhất đang ở hậu đài quấn băng, đối diện hắn là một huấn luyện mũi cao mắt xanh, bên cạnh là phiên dịch.

Huấn luyện viên nói vài câu, người phiên dịch thuật lại xong, Bạch Cẩn Nhất khẽ gật đầu, chờ phiên dịch đi rồi huấn luyện viên rốt cuộc nhịn không được, dùng tiếng Trung sứt sẹo hỏi: "Em, nên đi học tiếng Anh đi, OK?"

Bạch Cẩn Nhất cúi đầu trả lời: "Không OK, không có thời gian, thầy đi học tiếng Trung đi."

Huấn luyện viên: "..."

Bạch Cẩn Nhất không cùng huấn luyện viên tranh cãi vấn đề này nhiều, trong mắt hắn quyền anh là độc nhất, những thứ khác đều lãng phí thời gian, sau này hẵng tính tới.

Huấn luyện viên không có cách nào, ông học tiếng Trung bập bõm, rốt cuộc chỉ có thể gọi phiên dịch trở về, hai người lại bô bô một hồi xem nên đánh thế nào, Bạch Cẩn Nhất nghe rất nghiêm túc, hắn cột chắc băng tay, làm vài động tác khởi động thân thể, cuối cùng khom lưng nắm áo trên lưng cởi ra.

Có người bên ngoài gõ cửa: "Thiếu gia, có bạn học Lại và bạn học Giang đến."

Bạch Cẩn Nhất mang lên quyền bộ, trả lời lại: "Đã biết."

Giang Thâm lần đầu tiên nghe thấy có người kêu "Thiếu gia", cảm giác nghe giống như trên phim truyền hình, Lại Tùng vậy mà đã thành quen, bước vào cũng không câu nệ quy củ gì, cùng Bạch Cẩn Nhất chạm quyền bộ.

"Cậu đến rồi à?" Bạch Cẩn Nhất vừa thấy Giang Thâm, hắn ngồi trên sofa, vẫy vẫy tay với cậu, "Lại đây."

"?" Giang Thâm đi qua.

Bạch Cẩn Nhất duỗi tay ra, bởi vì tay hắn đang mang quyền bộ, Giang Thâm không nghĩ nhiều, học theo Lại Tùng chạm vào quyền bộ trên tay hắn.

"Nắm tay giơ lên." Bạch Cẩn Nhất không nhận cái chạm tay của cậu, chu môi phân phó, "Đeo bao tay quyền anh của tôi vào."

Giang Thâm không hiểu gì nhưng vẫn làm theo lời hắn nói, Bạch Cẩn Nhất hít sâu một hơi, đột nhiên cúi đầu cụng trán vào bao tay Giang Thâm đang đeo.

Giang Thâm: "..."

Bạch Cẩn Nhất nhắm hai mắt, nghiêm túc nói: "Trước khi lên đài phải cầu nguyện."

Giang Thâm hoảng sợ, theo bản năng nhìn qua Lại Tùng và huấn luyện viên, tất cả mọi người đều bày ra bộ dáng tập mãi thành thói quen, giống như hiển nhiên thừa nhận chuyện trước khi đấu phải tiến hành nghi thức này.

Chuyện quan trọng như vậy Giang Thâm đương nhiên không dám chậm trễ, cậu cũng học theo Bạch Cẩn Nhất cúi đầu, nhắm chặt mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Hy vọng cậu bình an trở về."

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Lại Tùng cố nhịn cười, hận không thể lăn lộn trên mặt đất, Bạch Cẩn Nhất rất bất đắc dĩ giơ nắm tay lên đẩy nhẹ cái trán nhỏ của Giang Thâm: "Cậu phải cầu nguyện cho tôi đánh thắng đối thủ chứ."

Giang Thâm lấy tay che trán, cố gắng giải thích: "Không, không quan trọng đâu... Đừng để bị thương mới tốt..."

Bạch Cẩn Nhất cười khẽ một tiếng, hắn mang quyền bộ chỉnh tề rồi khẽ nhéo cái ót của Giang Thâm: "Biết rồi, tiểu thiên nga."

Trên đài vừa so qua hạng cân trung, Giang Thâm rướn người ở vòng vây bên ngoài nhìn vào trong, không thấy trên mặt đất có máu mới khẽ thở ra yên tâm trong lòng, Lại Tùng đứng kế cậu, dặn dò nói: "Em đứng ở đây đi, tránh xa đài ra một chút, cẩn thận bị xô té đó."

Giang Thâm cảm thấy kì lạ, hỏi: "Không có ghế khán giả ạ?"

Lại Tùng: "Đánh quyền còn đòi ghế khán giả cái gì, đứng xem thôi, chỉ cần không tiến tới gần quá là được, cho nên phải cách ly đài chính xa một chút, đừng làm người đang đấu cảm thấy áp lực."

Anh chỉ chỉ góc bên kia: "Em thấy đám người kia không, là đối thủ đáng gờm đó, bọn họ cũng sẽ gây áp lực cho chúng ta."

Giang Thâm vừa định hỏi áp lực cái gì, ánh mắt nhìn sang đám nam sinh bên kia, bọn họ cũng nhìn lại, đồng thời còn làm động tác giơ ngón tay cái xuống.

Giang Thâm: "..."

Lại Tùng vui tươi hớn hở nói: "Cho nên em muốn biểu ngữ cổ vũ gì đó, không cần đâu, đàn ông con trai là phải khiêu khích nhau như vậy đó!" Anh nói xong, đột nhiên giơ tay lên lưu loát bắn một ngón giữa vào mặt đám người bên kia.

Giang Thâm: "..."

Lại Tùng vẫn còn giơ ngón giữa không buông: "Nhanh lên, em cũng làm theo anh đi!"

Giang Thâm đương nhiên không thể nào làm theo động tác "không văn minh" như thế, không khí trong quyền quán đã nóng hừng hực như lửa đốt, hai bên không đấu võ trước, đám cổ vũ hai bên tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc, đặc biệt là hôm nay có Bạch Cẩn Nhất tiếng tăm không nhỏ trong quyền quán lên đài, còn có Lại Tùng chơi chung với hắn từng dẫn đầu không ít lần, xung quanh bắt đầu vang lên tiếng xì xào mắng chửi thô tục.

Giang Thâm bị kẹp giữa một đống người cơ bắp cường tráng, mồ hôi tuôn như suối đậm đặc mùi hormone nam tính trước trận đấu, Bạch Cẩn Nhất đứng lên quyền đài giữa một đám người chen chúc, hắn đeo khăn trùm đầu cùng dụng cụ bảo hộ răng, dáng vẻ hoàn toàn khác so với ngày thường.

Lại Tùng gần như dán người vào vòng vây, hung hãn rống to: "Đánh hắn!!!"

Chung quanh bắt đầu vang lên tiết tấu, hết đợt này đến đợt khác reo hò, trọng tài trên đài cũng chỉ đứng yên thủ thế, sau đó ý bảo hai vị quyền anh chạm quyền bộ nhau chào hỏi trước trận đấu.

Giang Thâm bị đám người xô đẩy đến bên cạnh quyền đài, trước mặt cậu là vòng vây dây thừng, bởi vì cách gần quá nên những nắm đấm và biểu tình của người trên đài cậu đều nhìn rõ.

Lại Tùng vừa rống vừa đẩy cậu: "Em hét cổ vũ đi!"

Giang Thâm chỉ nghe xung quanh toàn tiếng gầm rú, không biết Lại Tùng muốn cậu hét lên cái gì, hai tay lo lắng run run lên.

Bạch Cẩn Nhất bắt đầu vào trận, đối thủ đang cực kì nóng tính, giống như đã dồn nén những bực tức rất lâu, dẫn đầu ầm ầm công kích, Giang Thâm bởi vì học khiêu vũ nên thị lực không tồi, thấy rõ mồn một nắm đấm của đối phương lao thẳng tới, cậu theo bản năng nhắm tịt hai mắt lại.

Bạch Cẩn Nhất tránh thoát một quyền này.

Lại Tùng nắm lấy vòng dây thừng hô to: "Chỉ có bốn hiệp! Ba phút! Tấn công đi! Không cần đỡ đòn đánh tới!!"

Bạch Cẩn Nhất nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, một quyền dứt khoát đánh tới trúng ngay bụng đối thủ.

Giang Thâm phấn khích kêu "oa" một tiếng, cậu kích động nói: "Đánh trúng đánh trúng!"

Lại Tùng rống giận: "Tiếp tục!! Đánh hắn!!!"

Giang Thâm: "..."

Bạch Cẩn Nhất lại chém ra một quyền, đánh trúng mặt đối thủ, chỉ là không đề phòng bên trái nên đồng thời cũng nhận lại một đòn trúng ngực.

Giang Thâm dường như có thể nghe được âm thanh nắm tay đập vào da thịt, Bạch Cẩn Nhất lại như không có hề hấn gì, chỉ thoáng lui về sau hai bước rồi lại tiếp tục trận đấu.

"Không sao đâu, điểm của chúng ta đạt được cao hơn." Lại Tùng an ủi cậu, anh không nghe cậu trả lời, theo bản năng cúi đầu nhìn qua, "Tiểu thiên nga?"

Giang Thâm dường như không nghe anh nói gì, cậu chăm chú giống như dồn hết tâm trí lên đài chỗ Bạch Cẩn Nhất đứng, Bạch Cẩn Nhất lùi qua bên trái, cậu cũng nhích sang trái, qua phải, Giang Thâm liền bước qua phải, Bạch Cẩn Nhất chém ra một quyền, Giang Thâm cùng lúc siết chặt tay, lúc hắn bị đánh trúng thì biểu tình trên mặt cậu cũng cực kì sống động —— tựa như trời đất sụp đổ, không nỡ nhìn dù chỉ một chút.

"Bọn họ còn đánh bao lâu nữa?" Thấy Bạch Cẩn Nhất ăn mấy quyền nữa, Giang Thâm không chịu được hỏi.

Lại Tùng nhìn đồng hồ đếm ngược: "Hiệp thứ nhất sắp kết thúc rồi, không có KO, phải nghỉ ngơi một phút rồi tới hiệp hai."

Giang Thâm nhấp môi không nói lời nào, 10 giây sau trọng tài lên đài tách hai người ra.

Bạch Cẩn Nhất ngồi phía trước cột, hắn tháo khăn trùm đầu xuống, tóc mái đã hoàn toàn ướt đẫm, huấn luyện viên đi lên thả lỏng cơ bắp cho hắn, phiên dịch đứng kế bên lại lẩm nhẩm lầm nhầm làm việc, Bạch Cẩn Nhất vừa nghe vừa gật đầu, ánh mắt nhìn lướt qua bên cạnh.

Giang Thâm đang chăm chú ngóng lên đài nhìn hắn.

Bạch Cẩn Nhất hạ mi mắt, bắt đầu ngồi sửa sang lại kiểu tóc của mình.

"..." Huấn luyện viên cạn lời nhìn hắn, "Lúc này rồi còn quan tâm đẹp xấu làm gì!"

Bạch Cẩn Nhất: "Không được, có người đang nhìn."

Huấn luyện viên nhẫn nhịn, phiên dịch lại tiếp tục nói: "Hiệp thứ nhất điểm rất cao, hiệp thứ hai giữ sức là chính, cố gắng đỡ đòn, không cần chủ động tiến công, tránh né được thì tránh, tìm cho được điểm sơ hở của đối thủ, em đánh có tiến bộ rất lớn, tốt lắm."

Bạch Cẩn Nhất tưởng tượng: "Em có thể KO đối thủ không?"

Huấn luyện viên đau đầu: "Tại sao hôm nay cứ nghĩ đến KO vậy?"

Bạch Cẩn Nhất lại đeo khăn trùm đầu lên, sắp đến giờ lên đài mới nói: "Bởi vì hôm nay có người đang xem, nên em muốn mình phải thể hiện hết vẻ đẹp trai oai phong ra."

Huấn luyện viên: "..."

Hiệp thứ hai vừa mới bắt đầu, Giang Thâm không nhịn được quay sang hỏi Lại Tùng: "Bọn họ sẽ đánh ba phút nữa sao?"

Lại Tùng gật đầu: "Không đánh KO, đương nhiên đánh đến hết thời gian."

Giang Thâm vội la lên: "Có thể KO sao?"

"Hạng cân trung và hạng cân nhẹ rất ít khi có thể KO đối thủ." Lại Tùng giải thích, "Thể trọng là nguyên nhân chính, nắm đấm cũng rất quan trọng, hơn nữa... Nắm đấm của tên đối thủ này rất bẩn, muốn KO hắn không dễ đâu."

Giang Thâm không hiểu "nắm đấm bẩn" có ý gì, Lại Tùng cười lạnh một tiếng: "Em nhìn kĩ đi, hiệp đầu hắn hay làm mấy động tác nhỏ, hiệp hai sắp nhịn không được rồi."

Bạch Cẩn Nhất lần thứ ba bị dẫm lên chân thì hơi híp mắt lại, bộ môn quyền anh này lúc thi đấu có vài động tác nhỏ chơi bẩn cũng là bình thường, chỉ cần không để trọng tài phát hiện thì dẫm chân, đánh vào mắt, dùng khuỷu tay công kích hay thậm chí là đánh vào ót đối thủ cũng chả sao.

"Hắn phạm quy!" Lại Tùng hô to về phía trọng tài, "Lần thứ ba! Dẫm chân!"

Trọng tài tiến lên tách hai người ra, Bạch Cẩn Nhất bị can thiệp cảm thấy hơi phiền, hắn ở Mỹ một năm gặp qua không ít trường hợp còn quá phận hơn, thế nên những đụng chạm nhỏ này hắn vẫn khống chế được hỏa khí của mình.

Đối thủ đối với những cảnh cáo của trọng tài thì tỏ thái độ khinh thường, nhún vai buông động tác, trọng tài lại kéo hai người tới gần, chạm vào quyền bộ ý bảo tiếp tục thi đấu.

"Mày đúng là chả ra gì, vậy mà còn lì lợm à." Đối thủ hạ lưu khiêu khích.

Bạch Cẩn Nhất không đáp trả lại, chỉ chăm chăm tìm lỗ hổng của đối phương.

"Bạn nhỏ dưới đài là bạn của mày à?" Âm thanh đối phương pha chút ý chọc tức, "Nhìn qua giống như sắp khóc rồi kìa, trông đáng yêu phết."

Bạch Cẩn Nhất chau mày, hắn theo bản năng xoay đầu tìm Giang Thâm, lúc ấy lập tức trên mặt cảm thấy đau xót, mắt nổ đom đóm, khi phục hồi tinh thần thì cả người đã bị xô đến vòng vây dây thừng.

Giang Thâm đứng ở phía sau hắn, cả hốc mắt đều nhuốm màu hồng, ở sau hắn không ngừng kêu: "Bạch Cẩn Nhất! Bạch Cẩn Nhất!"

Bạch Cẩn Nhất lắc lắc đầu.

Giang Thâm muốn tiến đến dìu hắn, lập tức bị Lại Tùng đè tay lại.

"Không thể đụng vào Cẩn Nhất, sẽ phạm quy." Lại Tùng lắc đầu, hô lớn, "Lên đi Bạch Cẩn Nhất! Mới một điểm thôi mà! Tẩn hắn đi!!"

Bạch Cẩn Nhất bị đấm trúng miệng vỡ một búng máu bọt, khóe môi rất đau, không cần xem cũng biết đại khái hắn sẽ bỏ cuộc, trọng tài tiến lên xem xét tình huống của hắn có thể tiếp tục thi đấu hay không.

Bạch Cẩn Nhất vung lên một cái phất tay.

Lại Tùng đứng bên này hô rất lớn "Đánh trả!!!", Bạch Cẩn Nhất từ từ đứng dậy, bày ra tư thế tiến công.

"Ha, còn đánh được à?" Đối thủ cảm thấy chiêu phân tán tư tưởng này dùng rất được, "Bạn trai nhỏ của mày đang nhìn..."

Gã ta còn chưa dứt lời, Bạch Cẩn Nhất đã vung một nắm đấm cực mạnh tới!

Đối phương ngã xuống trong nháy mắt, không bò dậy ngay được, xung quanh lặng ngắt như tờ, trọng tài phản ứng chậm vài giây mới nhanh chóng nhảy lên đài bắt đầu đếm thời gian, Bạch Cẩn Nhất đã lười quan tâm tình huống của đối thủ, hắn cởi khăn trùm đầu, phun dụng cụ bảo hộ răng ra.

Lại Tùng là người đầu tiên phản ứng lại được, giơ tay lên hô to đếm ngược: "5! 4! 3! 2! 1! 0 ——!"

Thời gian vừa hết, màn hình trên đài nhảy ra chữ đỏ in to "KO", toàn bộ khán đài đều sôi trào lên, Bạch Cẩn Nhất cởi quyền bộ ra, bắt đầu sửa sang lại tóc.

Giang Thâm muốn lật cả dây thừng, sau đó lại phát hiện xung quanh quá nhiều người bao lấy, cậu không thể chạy tới lật dây được, Lại Tùng đã chạy tới quyền đài, không có cách nào khác, chỉ đành lộn ngược lại định kéo cậu ra.

Kết quả có người so với anh còn nhanh hơn một bước.

Cũng chẳng biết Bạch Cẩn Nhất làm cách nào mà băng qua được cả biển người, hắn ngồi xổm bên cạnh quyền đài, vươn tay đưa cho Giang Thâm đang nỗ lực bò lại.

"Tôi có oách không?" Bạch Cẩn Nhất mặt không cảm xúc hỏi.

Giang Thâm nhìn chằm chằm vết thương ngay miệng của hắn, ông nói gà bà nói vịt nóng lòng đáp lại: "Cậu có đau không?"

Bạch Cẩn Nhất: "..."

Continue Reading

You'll Also Like

614K 50.4K 64
Tên: Tôi cùng ánh trăng sáng của tra công he rồi. Tác giả: Phong Tuyết Thiêm Tửu. Editor: Vỏ Ốc Nhỏ. Tình trạng bản gốc: Hoàn (55 chương + 9 phiên ng...
333K 13K 99
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
725K 51.6K 89
Tên truyện: Thì thầm bên tai em Tác giả: Cố Chi Tình trạng bản gốc: 66 chương chính văn + 15 phiên ngoại Editor: Tiểu Mạch ----------------------- T...