Dài Lâu - Tĩnh Thuỷ Biên

By HaCaoNhoXiu

409K 32.9K 5.1K

Tác giả: Tĩnh Thủy Biên Edit: Há Cảo (@HaCaoNhoXiu) Bản edit của mình chỉ đăng DUY NHẤT tại Wattpad này, mình... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
GIỚI THIỆU MANHUA
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60 - HOÀN
Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 2
Phiên ngoại 3

Chương 8

5.9K 522 59
By HaCaoNhoXiu

Chuyện hứa hẹn này Giang Thâm cũng chưa suy nghĩ xem để thực hiện được nó sẽ khó khăn cùng vất vả đến cỡ nào, cậu chỉ là một đứa nhỏ, lúc đó đơn giản nghe đến vở kịch Hồ Thiên Nga rất nổi tiếng thì liền tưởng tượng chính mình một ngày nào đó có thể hòa mình vào điệu nhạc ấy, sau đó còn hứng thú khi nghĩ đến việc mình sẽ múa cho hai người kia xem rồi trở nên vui vẻ cực kì, vui đến nỗi cậu nghĩ những vất vả khi luyện tập cũng chẳng còn nữa.

Đàm Linh Linh trở về nhà thì lại lo lắng nghĩ nên làm thế nào mới cho Giang Thâm ăn đủ dinh dưỡng như lời cô Lâm nói, suy nghĩ tới lui một hồi không biết sao ánh mắt lại vô tình hạ lên trên gà Tony đang đi dạo trong sân.

Giang Lạc Sơn dở khóc dở cười: "Em mà làm thịt nó thì Giang Thâm nó giận em luôn cho coi."

Đàm Linh Linh lườm ông một cái: "Em nhìn gà một chút không được à."

Giang Lạc Sơn suy tư một lát, sau đó đề nghị: "Hay là đi hỏi Thẩm gia chuyện sữa bò phải làm sao đi?"

Tuy rằng ở thị trấn này nông cày thủy sản là nghề chính, kinh doanh buôn bán không phát triển lắm, nhưng may mắn là gia đình Thụ Bảo ở gần chỗ làm sữa bò, cũng rất ăn nên làm ra. Lúc này Đàm Linh Linh đã đi đến cửa nhà Thẩm gia, không gặp được Thẩm Quốc Lương mà thấy Lý Trác.

"Chị Trác." Đàm Linh Linh chào hỏi, "Hôm nay tan làm sớm vậy?"

Đi theo phía sau Lý Trác là Thụ Bảo, hắn năm nay chuẩn bị lên cấp hai, lớn hơn Giang Thâm tận bốn tuổi.

Đám con trai bây giờ đang là độ tuổi nhổ giò, Thụ Bảo chính là một điển hình, vóc người so với mấy bạn cùng lứa phát triển vượt bậc, chiều cao tăng vọt, giờ nhìn đã có chút dáng vẻ thiếu niên rồi, hắn thấy Đàm Linh Linh thì chào "Dì ạ" rồi lẻn về phòng.

Lý Trác đi rót trà mời Đàm Linh Linh: "Chị mới dẫn nó đi mua mắt kính, cũng chả biết coi cái gì mà mắt 2 độ rồi."

Đàm Linh Linh cảm thán một tiếng: "Mấy đứa nhỏ bây giờ thông minh học giỏi mới đeo kính đó."

"Thôi bỏ đi." Lý Trác xua xua tay, nở nụ cười rồi hỏi: "Thâm Tử đâu? Còn đi khiêu vũ à?"

Đàm Linh Linh thở dài: " Hầy thật ra em đến có chút chuyện muốn nhờ chị." Nàng có chút khó mở lời, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí mở miệng: "Em muốn đến hỏi anh Thẩm là nhà em có thể hỗ trợ làm sữa bò được không, Thâm Tử học khiêu vũ, cô giáo dặn phải ăn gì mà thịt gà thịt bò, uống sữa bò ăn thịt gà... Chị cũng biết hoàn cảnh nhà em, không biết em có thể nhận sữa bò về làm thêm được không." Đàm Linh Linh nói hết ra tâm sự đè nặng trong lòng, mặt hơi hồng lên, đứng ngồi không yên tay chân lúng túng, sau đó buồn bã nói, "Chắc là không được đâu, em vụng về như vậy, chỉ sợ làm ảnh hưởng đến doanh thu..."

Lý Trác chưa đợi Đàm Linh Linh nói hết câu đã ngắt ngang, cau mày nói: "Linh Linh, em nói gì vậy."

Đàm Linh Linh mấp máy môi, sau một lúc lâu không lên tiếng, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng.

Lý Trác nói "Em đợi chị một chút" rồi đi vào trong phòng cầm sổ sách ra, giúp Đàm Linh Linh điền vào rồi chậm rãi nói: "Ngày mai chị nói Quốc Lương đem sữa bò tới, cuối tuần là có thể bắt đầu làm, lúc đó em chỉ cần đem tiền giao cho người đưa sữa là được."

Mắt Đàm Linh Linh nóng lên, nói bao nhiêu tiếng cảm ơn cũng cảm thấy không đủ, trước khi đi còn quay lại: "Tối nay nhà em có làm hoành thánh, để em đưa cho Thâm Tử bảo nó đem đến đây, chị nhất định phải lấy nha."

Lý Trác cười, phất phất tay làm mặt giận: "Được rồi chị biết rồi, chúng ta coi nhau như người một nhà cả mà, em khách sáo thế làm gì."

Đàm Linh Linh đi rồi, Lý Trác trong lòng thật thoải mái dọn dẹp sổ sách, đang chuẩn bị gọi Thẩm Quốc Lương thì Thụ Bảo trong phòng đi ra, nhìn cửa nói: "Dì Đàm về rồi ạ?"

"Về rồi." Lý Trác nhìn hắn, hỏi, "Con ra đây làm chi? Bài tập làm xong hết chưa?"

Thụ Bảo đẩy đẩy mắt kính vừa mua, giọng bình bình: "Mới làm xong, con ra lấy sữa chua."

Lý Trác vừa nghe điện thoại vừa nói chuyện với con: "Alo anh à... Sữa chua ở trong tủ lạnh đó, con lấy ra uống đi."

Thụ Bảo "Dạ" một tiếng rồi đem sữa chua để trên bàn sách trên phòng.

Giang Thâm không biết chuyện mẹ mình qua nhà Thụ Bảo, cậu vui vẻ ngồi trên xe tuyến trở về nhà, lúc đi qua hiệu sách thì ông bác chủ tiệm gọi cậu lại.

"Hôm nay học thế nào rồi?" Ông bác ngậm một điếu thuốc lá hỏi cậu.

Giang Thâm vẫn còn treo giày múa trên cổ, thấy ông mới gỡ xuống cất vào túi: "Hôm nay cháu học nhón chân, nhưng mà cô giáo nói còn chưa được."

Ông bác thở hắt ra: "Vậy buổi tối cháu tập ở nhà à, chân nhức làm sao ngủ được?"

"Nhức đến ngủ không được luôn đấy ạ." Giang Thâm làm mặt đau khổ thè lưỡi, "Hôm sau là chân cháu sưng lên luôn."

Ông bác bật cười, nói thầm một câu "Con trai con đứa, học múa ba lê làm chi cho khổ không, tội nghiệp." rồi vỗ vỗ Giang Thâm: "Cháu chờ một chút."

Giang Thâm ngoan ngoãn chờ ở bên ngoài, ông bác xóc rèm cửa khom lưng tìm cái gì đó, cuối cùng cầm một cái đĩa CD ra: "Cầm cái này về xem."

Giang Thâm: "Cái này là gì thế ạ?"

Ông bác: "Lúc trước không phải cháu nói cái gì mà Hồ Thiên Nga sao, nó đấy."

Hai mắt Giang Thâm sáng lên: "Ông làm sao có được nó thế ạ?!"

Ông bác rất đắc ý: "Ông đây cái gì mà không có."

Giang Thâm vui sướng kêu "Oa" một tiếng, cậu ôm chầm lấy ông bác, cọ cọ mặt ông: "Cháu cảm ơn ông!!"

Ông bác giả vờ ghét bỏ đẩy cậu ra: "Ôm cái gì mà ôm thằng nhóc này, ông cho thuê! Phải trả tiền nghe chưa!"

Giang Thâm ôm khư khư đĩa CD trong lòng như bảo bối đi về nhà, Đàm Linh Linh đang ngồi gói hoành thánh nhìn thấy con trai về thì giục cậu: "Mau đi thay quần áo rửa tay rồi đi đến nhà Thụ Bảo đưa hoành thánh giúp mẹ."

"Đưa hoành thánh ạ?" Giang Thâm hơi khó hiểu, "Sao hôm nay lại đưa ạ?"

Đàm Linh Linh tặc lưỡi: "Hầy, mẹ bảo thì cứ đi đưa đi."

Giang Thâm gãi gãi đầu, ngoan ngoãn về phòng thay quần áo, cậu đem đĩa CD ra ngắm, cẩn thận thổi nhẹ mặt trước, giơ đĩa lên trước mắt ngắm nghía một hồi, khóe môi cong cong nở nụ cười.

Đàm Linh Linh ở bên ngoài gọi: "Con đang làm gì thế, nhanh lên."

"Vâng con ra ngay." Giang Thâm đã thay xong quần áo đi ra đứng cạnh bàn ăn nhìn Đàm Linh Linh gói bao hoành thánh lại cẩn thận, nàng nhìn cậu một cái, đột nhiên hỏi: "Làm gì mà con cười mãi thế, có gì vui à?"

Giang Thâm lập tức làm mặt nghiêm túc trở lại: "Dạ đâu có."

Đàm Linh Linh cũng không hỏi nhiều, dặn dò cậu: "Đi đưa đồ đi, sang đó nhớ phải lễ phép chào hỏi nha."

Thẩm gia cách Giang gia một khoảng đường ngắn, Giang Thâm xách túi đồ đi men theo bờ ruộng, lúc này tâm tính trẻ con nổi lên, cậu vì trời nóng nực mà cởi giày ra đi chân không, còn nghịch ngợm bắt vài con cá dưới ruộng, nhưng cuối cùng vẫn là thả chúng nó đi.

Giang Thâm đi khoảng mười lăm phút thì đến nhà Thụ Bảo, cậu cúi đầu nhìn hai chân đầy bùn đất của mình mà hơi rối rắm một tẹo, cuối cùng vẫn đi rửa chân sạch sẽ, mang giày đàng hoàng vào mới bước vào sân mà gọi to: "Chú Quốc Lương, dì Trác ơi, là cháu Thâm Tử."

Thụ Bảo ra mở cửa cho cậu: "Mười phút trước mẹ nhóc mới gọi điện tới đó, đi nhanh phết nhỉ."

Giang Thâm ngượng ngùng cười một cái, Lý Trác và Thẩm Quốc Lương đều có ở nhà đang chuẩn bị ăn cơm, đồ ăn cũng dọn ra đầy bàn, còn muốn mời cậu ở lại ăn chung.

"Không về ăn cơm mẹ cháu sẽ đánh đòn." Giang Thâm mỗi khi ra ngoài vẫn hơi sợ Đàm Linh Linh.

Lý Trác nghe vậy đành phải đồng ý cho cậu rời đi, nhưng còn dấm dúi cho cậu một hộp cơm: "Mang cái này về cho mẹ cháu."

Giang Thâm hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn cầm lấy.

Thụ Bảo tiễn cậu về đến đầu ruộng, lúc Giang Thâm chuẩn bị đi thì bị đối phương gọi lại.

"Thâm Tử." Phía tây mặt trời đã gần như biến mất, Thụ Bảo đeo mắt kính mới, trên mặt không rõ biểu tình, "Nhóc có phải là..."

Giang Thâm nghiêng đầu khó hiểu: "Chuyện gì ạ?"

Thụ Bảo há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói lại thôi, cuối cùng từ bỏ, chỉ nói thầm một câu: "Thôi."

Giang Thâm: "???"

Thụ Bảo: "Đợi anh tí."

Giang Thâm đáp ứng một tiếng, Thụ Bảo đi vòng vèo trở về, một lát sau lại từ trong nhà chạy ra.

"Cho nhóc." Hắn đem sữa chua đưa cho Giang Thâm.

Giang Thâm chớp chớp mắt: "Sữa chua ạ?"

Cậu bình thường ở nhà sữa bò còn chẳng có mà uống, đừng nói đến sữa chua, hồi trước trong nhà còn có nuôi gà nên có trứng ăn, sau này Giang Lạc Sơn không khỏe nên đều bán cả rồi.

"Còn có thịt với trái cây." Thụ Bảo cường điệu một câu, "Cho nhóc hết đó."

Giang Thâm cực kì vui vẻ: "Thụ Bảo anh tốt ghê."

Thụ Bảo cũng cười: "Trước giờ anh đối với nhóc không tốt à?"

Giang Thâm thành thật nói: "Anh hồi trước cũng hay ăn hiếp em."

Thụ Bảo: "..."

——————
Có hàng xóm láng giềng như vầy là điều mình mơ ước đó TvT Hồi chương 1 bé Thâm còn sợ Thụ Bảo ăn hiếp bé mà giờ anh Bảo dịu dàng quá nè hiuhiu

Continue Reading

You'll Also Like

41.3K 2.5K 12
Tên gốc: 天鹅肉[ABO] Tác giả: Hàn Thục Editor: Mạn Già La Tình trạng: Hoàn (12 chương) Nguồn: DuFengYu Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, Tình cảm...
673K 51.7K 96
Tên truyện: Làm bệ hạ khó lắm Tác giả: Tống Chiêu Chiêu Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, cung đình, niên thượng, ngọt, yêu nhau lắm cắn nhau đau, giam cầm...
49.8K 2K 29
Vì lúc làm bộ này mình không rành tiếng Trung mấy, nên có thể bản dịch không thể đúng 100%, cân nhắc trước khi đọc nhé! Vì có tham khảo QT khá nhiều...
168K 1K 21
*KHÔNG LOẠN LUÂN* truyện riu về việc tớ bị bạn của anh trai tha hoá. Đã d.â.m còn d.â.m hơn Chuyện là thật nhé=)))