Ê thằng kia, thích tao sao kh...

By PeChuoi_DBH

34K 961 349

-Nè, thằng kia, buông ra coi, chỉ xoa đầu thôi mà, làm gì vậy? – Tôi nghiến răng ken két, đưa tay lên nhéo hô... More

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT
Chương 1: NGÀY ÂM BINH
Chương 2: CÔNG CUỘC TÌM KIẾM
Chương 4(1) : CON GÁI GÌ...ÔM MÀ CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC !
Chương 4(2) : CON GÁI GÌ...ÔM MÀ CHẢ CÓ TÍ CẢM GIÁC !
Chương 5(1): Ở NHÀ HAI MÌNH
Chương 5(2): Ở NHÀ HAI MÌNH
Chương 5(3): Ở NHÀ HAI MÌNH

Chương 3: LŨ BẠN TÔI BIẾN CMN THÁI

2.8K 86 50
By PeChuoi_DBH

CHAP 3: LŨ BẠN TÔI BIẾN CMN THÁI

*RẦMMMMMM*

Phòng giám thị

- Mấy anh chị đi học hay đi chơi?! Tôi chưa thấy cái lớp nào mà lì như mấy anh chị. Mới đầu năm thôi mà đã cúp tiết, bày đủ thứ trò quậy phá! Rồi sau này tới trò gì nữa??

Hiện tại thì chúng tôi đang vác bản mặt mốc xuống phòng giám thị uống miếng nước ăn miếng bánh! Công nhận, lâu ngày không vô đây, thấy nơi này vẫn không thay đổi gì mấy.....

- Dạ, đâu phải tụi con muốn cúp đâu thầy, tại hôm nay trời lặng gió đột ngột, làm cho không khí vùng đồng bằng trở nên ngột ngạt, nên tụi con mới tìm một nơi nào đó để hóng gió thôi mà, uầy thầy già cả nóng tính! - Con Muỗi lên tiếng minh oan, kèm theo chút đỉnh kiến thức về địa lý!!

- Hú hú, good good muỗi ơi! - Đám bô la thì vẫy vẫy, hoan hô, tiếp thêm lòng can đảm cho con Muỗi.

- Im cho tôi, trả treo hả? Còn nói tôi già! Không cần nói nhiều, mỗi người lấy bút ra ghi bản kiểm điểm cho tôi - Mr. Flower phát cho mỗi đứa chúng tôi cặp giấy.

- Thôi thầy, cả lớp ghi đại diện 1 bản được rồi thầy.

- Trả giá hả? Sao mấy em giống mấy bà bán cá ngoài chợ vậy! Viết mau.

- HẢ?? Thầy làm thiệt hả thầy! Sao thầy không "thuông" tụi em gì hết dạ? - Cả đám trố mắt nhìn người thầy giám thị.

- Chưa đủ hả, thấy ít quá không đủ tiêu chuẩn của các anh chị chứ gì, vậy thì cả lớp mấy anh mấy chị làm vệ sinh trường cả tuần luôn nhé.

- Á THẦY ,ĐÂU CÓ ĐÂU THẦY.

- Không nói nhiều, tôi nói như vậy thì như vậy - Ông chắc nịch phán một câu làm tắt đi biết bao nhiêu tia hi vọng và bao nhiêu ánh mắt trông chờ của tụi tôi. Tôi thề là tôi không ưa nổi ổng mà. Mới đầu năm thôi mà đã bị lên giám thị với bị phạt rồi. Vạn sự khởi đầu nan cái khỉ mốc xì gì...Chưa thấy khởi đầu nan đâu mà đã bị sao quả tạ chiếu rồi. Cũng tại cái tên chết dịch Hoàng Đăng kia hết. Thiệt là tức quá đi mà.

. . . .

- Ê bây, ghi gì giờ?? Đó giờ tao nào ghi kiểm điểm! - Tôi than thở với lũ bạn.

- Xạo cờ-hó mạy, năm nào mày chả lên thăm ổng, giờ nói không có! - Bà Nậu hách dịch ở đâu bay vô họng tôi ngồi.

- Đừng nói với tao là mày không biết ghi bản kiểm điểm nha con quỷ? - Con Bò chỏ mỏ vô.

- Chứ gì nữa, đó giờ viết kiểm điểm toàn được đọc cho chép không à! - tôi chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ.

- Nè, tao chỉ cho: Mở bài: CHXHCN VIỆT NAM - Đột ngột tự nhiên hạ giá bla...bla...bla, Thân Bài:....., Kết bài:......... Đó viết đi - Thằng Heo tài lanh tài khôn hướng dẫn cho tôi cách ghi bản kiểm điểm.

*Cốp*

- Đứa nào cốc tao?? - Thằng Heo đau đớn rên rú.

- Tao nè! Tao cốc cho mày khôn ra! Thiếu rồi. Phải ghi thêm là "Em hứa sẽ không tái phạm, em sẽ học chăm chỉ, học, học nữa, học mãi, đuổi nghỉ, năn nỉ, học lại" chứ mạy! - Thằng Phát Cò góp ý.

- Bla...bla

- Bla...bla

- Bây giờ tụi bây có im cái mỏ lại rồi viết không? - Hắn lên tiếng.

Không ai nói ai, tụi tôi đồng loạt quay mặt nhìn về phía hắn, không quên khuyến mãi hắn 41 ánh mắt hình viên đạn và mức độ "hiền từ" hết sức có thể.

- Làm...làm gì mà tụi mày nhìn tao ghê thế, tao biết tao đẹp rồi không cần phải nhìn lộ liễu thế đâu - Tên này tự tin quá đáng.

- Thằng nào, thằng nào cúp tiết chào cờ ra sau trường ngủ, thằng nào làm cả đám tụi tao nháo nhào lên đi tìm....bla ...bla...bla... - Con Phúc xã ra một tràng. Hay quá Phúc ơi, mày không nói thì thôi chứ mà nói là phải đúng, phải hay bá cháy bò chét mới được.

- Ờ, thằng "tó" nào vậy ta? - Cả đám đồng thanh hùa theo trấn áp 1 sinh linh bé bổng. Oẹ, bé bổng cái nổi gì là, thứ khốn nạn hại bạn.

- Thôi, tao biết lỗi rồi mà.....cần chi phải đối xử với tao như thế, người ơi!! - Hắn chớp mắt ỏng ẹo hòng tụi tôi tha tội.

- . . . .

- . . . .

- Tôi chết rồi! - Thầy giám thị im lặng nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

*Im phăng phắc*

- Đây là phòng giám thị chứ không phải là cái chợ để mấy anh chị cãi nhau! Tôi chưa chết mà, tôi còn ngồi thù lù đây nè, thật không ra thể thống gì. Lớp 9 rồi chứ ít gì, sao không ý thức giùm được hả? Sao phải đợi nhắc không vậy? Không làm gương cho mấy em lớp nhỏ, chúng nó cười cho - Ổng xả một tràn làm tụi tôi nghe lung bùng lỗ tai.

*Hihi haha háhá*

Ổng vừa nói xong thì tiếng cười khúc khích từ thiên hạ ở ngoài phòng giám thị đua nhau vang lên! Chúng tôi quay đầu nhìn ra cửa? Đứa nào đứa nấy mắt chữ A mồm chữ O! Sao mà đông vậy trời! Rần rần như thể đi xem xiếc! Tụi nó nhìn chúng tôi bằng đôi mắt thương hại, "thương" lắm luôn, ôi "thương quá xá là thương"...

*Lật bàn*

Thương cái b**p gì mà thương, thương nhau mà nhìn mau bằng ánh mắt đó à?? Vui vẻ quá ha?! Miệng cười buốt giá, đắng lòng thanh niên...

. . . .

- Ê, tụi mày có phải là con trai không vậy?! Không thấy tụi tao đang đứng à? - Con Muỗi oai oái với tụi con trai. Tình hình là cả đám tụi này bị nhồi nhét vào cái phòng giám thị thật tình quá bức rức. Không đủ oxi mà để thở...trên thế giới loài người khổ sở vì nạn đói còn chúng tôi lại phải cực khổ với một lý do hết sức lãng xẹt pha lẫn lãng xì nhách là nạn thiếu oxi.....Một từ thôi "NGỢP"....@@

- Mấy anh mấy chị về lớp làm kiểm điểm rồi ngày mai đem lên nộp lại cho tôi - E là chắc Mr. Flower cũng trong tình trạng tranh giành oxi. Ôi thôi! Choáng....

------Lớp 9AT1------

Vào đây hết đi! - Một chất giọng nghiêm nghiêm , nhè nhẹ và một chút gì đó đằng đằng sátkhí vang lên làm cho cả đám lớp tôi đang núp sau cánh cửa giật phắng lên. Mẹ ơi!! Cả đám tụi tôi hít một hơi thật sâu nhằm lấy hết dũng khí để vào lớp.

Cả đám lù khù rón rén bước vào lớp với vẻ mặt e thẹn hết sức là có thể. Nhắm chỗ ngồi , đứa nào đứa nấy đều hăng hái tự bắt cặp với nhau và tìm chỗ mà mình thích. Học sinh mà, đầu năm ngu gì mà ngồi như năm ngoái, vừa khó chịu lại không đúng sở thích, nên năm nay tận dụng mọi thời cơ tự sắp xếp chỗ. Ổn định đâu vào đó, đứa nào cũng đều an toạ hết rồi, không thấy động tĩnh gì chúng tôi lại nao nao tía lia cái miệng....

*RẦM*

Cả lớp im phăng phắt, chỉ còn tiếng quạt máy đang chạy, chúng tôi lại một phen hú vía. Không lẽ năm nay tụi tôi lại yếu bốn vía vậy ta?? 42 đôi mắt đều đồng loạt nhìn về phía bàn GVCN. Đúng rồi, nảy giờ cứ lu xu bu mà tụi tôi quên bén việc chào GVCN.

- Cả lớp đứng - Con Muỗi dõng dạc hô to.

- Chúng em kính chào cô ạ! - 42 cái mỏ hùa theo tuân lệnh lớp trưởng.

- Các em giỏi lắm...mới đầu năm mà đã uống nước xơi bánh rồi, không biết sau này như thế nào nữa...thôi ngồi xuống đi - Cô giáo thở dài.

Sau một hồi giới thiệu qua lại tôi mới biết giáo viên chủ nhiệm tên Hạnh, dạy bộ môn Anh. Nhìn lướt qua dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, giọng nói rất ư là dễ thương. Có một điều càng làm cho tôi và bọn kia càng thêm thích thú là cô giáo lại rất trẻ....Ối trời, dụ gì chứ dụ này tôi rành lắm...Chẳng phải quan niệm học sinh bây giờ cứ mỗi lần gặp giáo viên trẻ đều mê tít, đơn giản vì chúng tôi luôn cho rằng họ hiền và dĩ nhiên cứ mỗi lần đến tiết là cảm thấy thoải mái, tha hồ mà làm điều mình muốn, và họ cũng hiểu được tâm tư, tình cảm của học sinh hơn. Và một điều quan trọng hơn là nghe dồn cô và một thầy nào đó trong trường đang hẹn hò! Thế là tụi tôi lại có cơ hợi ghép đôi! Học sinh mà lị.

- Cô dễ thương quá cô ơi - Thằng Phát Cò lanh chanh, cả bọn hùa theo ồ lên đầy đắc chí, tụi này chắc có trò gì mới rồi đây. Tôi như đi dép lào trong bụng tụi nó, tụi nó nghĩ gì thì con này đều biết hết, tưởng ai chứ tôi rành tụi nó quá mà....Thế nào chắc cũng bày trò ghép đôi, ghép ba cho coi...

- Ê con kia, mày đang mơ mộng cái khỉ gì thế? - Ở đâu ra cái tiếng nói như bò rống, chuột kêu thế này? Khỏi nói tôi cũng biết cái tên nào kêu tôi rồi, chính hắn - thằng "tó" Đăng. Sao hắn cứ ám tôi mãi thế, tôi ngồi trên, hắn ngồi dưới tôi! Sao không phải là chỗ nào khác mà là chỗ này chứ? Lúc nào hắn cũng là cái đứa làm vỡ tan bao nhiêu mộng đẹp của tôi vậy. Tôi đang mơ mộng về người yêu của cô Hạnh như thế nào, nhìn cô như vậy chắc tầm cở hai mấy là vừa, chắc chưa có tấm chồng nào đâu nhỉ? Đang nghĩ mơ màng người yêu cô đẹp tầm cỡ Lee Min Ho chẳng hạn, bụng sáu muối như Bi Rain,...bla...bla...Thì hắn lại là cái đứa phá đám. Tâm hồn mê trai của tôi đang lên tới đỉnh điểm lại bị một cái tên không ra gì lôi xuống, xem có tức không cơ chứ. Con trai gì mà nhiều chuyện thấy ớn, ngồi dưới tôi một bàn mà cũng ráng chỏ mỏ lên nói cho được. Đúng là một ngày hắn không chọc tôi điên thì ăn không ngon ngủ không yên mà.

- Tao làm gì thì kệ "mợ" tao, có ảnh hưởng tới kinh tế nhà mày không thằng kia? - Tôi nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, giọng điệu chanh chua. Đây là sự trả giá cho những ai đang "cản trở người thi hành công vụ" điển hình là hắn đây.

- Thôi mày ơi, đừng dại gì mà đụng vào ổ kiến lửa, nhất là khi con kiến chúa nó đang mơ mộng về trai đẹp. Thôi Băng ơi! Mày xuống đi , lên cao quá rồi đó! - Thành khùng vừa nói vừa ra hiệu quắc tôi xuống. Lại thêm một thằng ăn cơm hớt. Sao con trai thời nay đứa nào cũng vô duyên như đứa nào thế nhờ?!

- Mày mới là cái đứa bớt đó thằng điên - Giọng con Muỗi vang lên lãnh lót, rồi rồi lại thêm một đứa rãnh rỗi sinh nông nổi lo chuyện bao đồng nữa đấy.

- Ủa, tao có bao giờ nói tụi bây "có duyên" chưa ? - Tôi vố tình nhấn mạnh hai chữ "có duyên". Nói qua nói lại một hồi cả đám tụi tôi đứng hình vì một câu nói từ đâu giáng xuống:

- Bây giờ cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi của mấy em!

ĐỔI CHỖ

. . . .

ĐỔI CHỖ

. . . .

LÀ ĐỔI CHỖ ĐÓ!!

Phen này xóm nhà lá tụi tôi chết ngắt, đâu còn ai ngồi kế buôn dưa nữa.

Xà quần, xà quần một hồi cô Hạnh cũng đã "ban" xong cho mỗi đứa một chỗ ngồi hết sức "lý tưởng". Nam nữ ngồi xen kẽ nhau và cuối cùng tôi lại bị xếp ngồi cùng hắn và kế bên tôi là con mẹ mập địch Tưng tỉ tỉ (chả là bàn lớp tôi là bàn 4 người ngồi, và chia làm hai dãy). Cái quái gì đang diễn ra thế này? Tôi khó chịu, bực mình, lại phải ngồi cùng tên này một năm nữa sao? Ba năm ngồi cùng rồi đấy, còn năm cuối cũng không tha. Một tên thôi đã đủ, nay còn thêm con mẹ bê đê nữa là thế nào?? Đầu giờ đã cố tình ngồi cùng con Muỗi nhưng bây giờ lại an toạ kế hắn, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Băng ơi là Băng, số mày là số con rệp mà!!

Không gian lớp học yên ắng lạ thường, sự ồn ào vốn có nay đã nhường chỗ cho sự tĩnh lặng, tiếng đồng hồ vang lên đều đặn...cả lớp chăm chú ghi gi chép chép nào là thời khoá biểu, nào là nội quy, tiểu sử của trường.

Không hiểu sao chân tôi đột nhiên ngưa ngứa ấy nhỉ? Tôi đưa bàn tay ngọc ngà gãi lấy gãi để, cơ mà vẫn chưa đã ngứa là sao ta?? Bất thình lình, tôi nghe tiếng la thất thanh của "người ấy" ở bên cạnh:

- Á, đồ dê xòm, biến thái! - Giọng eo éo của bà Tưng lớp tôi đánh tan đi sự yên lặng kia. 40 đôi mắt đều hướng về một phía.

- Mày làm cái trò gì vậy Băng? Tự nhiên vút chân tao à? - Mẻ vừa nói, vừa cười kết hợp thêm động tác nhảy đong đỏng, khiến ai thấy cũng không thể nào nhịn cười được.

- Gì? Tao làm gì mày? - Đưa bộ mặt ngơ ngác, ngây thơ tôi nói.

- Mày đang giả nai với bà hả? Mở to hai con mắt thòi lòi của mày mà xem kìa, cái tay của mày để ở đâu - Mẻ ú ớ, mắc cở đồ.

Tôi chưa hiểu ra chuyện gì đang xảy ra liền liếc xéo liếc xiên mới phát hiện, tay,..cái tay của tôi...đang ở trên chân Bà Tưng.

- Á, tao không cố ý đâu nhé, chỉ là vô tình thôi, tao tưởng đang gãi chân tao, ai dè chân mày hề hề - Vội rụt tay lại, tôi liền giải thích và cười cho qua chuyện! Cả lớp đang nhìn tôi với ánh mắt như là một kẻ dê xòm, biến thái vậy!! Xấu hổ chết đi được. Thế nào cũng bị tụi nó chọc thối mũi cho xem. Thật là đắng lòng mà. Buồn thiệt chứ!! Nhục nhãaaaa.

------Giờ trực nhật------

Nói trực nhật thế thôi chứ thật ra là đang bị phạt cô Hạnh phạt. Hừ, cứ nhắc đến chuyện này lại nhớ đến chuyện hồi sáng tại phòng giám thị mà tức trào máu, cũng tại cái tên đó, chính hắn ta.....nhưng kể đi kể lại, cũng vui nhỉ, mới đầu năm mà cả lớp đã bị lên phòng giám thị, không chừng lập kỉ luật lịch sử trong trường, có thể lắm chứ, không hổ danh "Tập đoàn trùng roi 9AT1" mà....Nghĩ tới đó tôi cười khoái chí.

- Mày có bị ấm đầu không, sáng uống thuốc mà quên uống nước hả, sao mà điên thế, tự nhiên trực thì không lo trực đâu, lo đứng đó cười ngoác mồm, có thấy khác người không? - Một bàn tay ở đâu áp lên trán tôi. Là hắn chứ không ai cả. Tên này chán sống rồi đây mà. Mà tôi làm gì thì kệ cha má ông ngoại ông nội tôi chứ, ai cần hắn xen vào, mà còn nói bắng cái giọng bực mình nữa chứ! Thứ gì....

- Kệ tao, mày làm gì bực mình vậy?? Tao làm gì mày chưa?

- Mày làm gì thì mày tự biết - Hắn trả lời trống không rồi quay đi.

Tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả?? Tự nhiên bực mình mà không chịu nói ra lý do tại sao, trước giờ cứ chuyện gì là hắn đều nói tôi nghe và tôi cũng vậy, giờ lơ tôi luôn là làm sao, tôi tức mình vung nước trong thùng lau nhà vào mặt hắn coi như trả đũa, cười hả hê vì hành động vừa rồi của mình, thấy hắn nhảy bai bải làm tôi càng thích thú và hăng hơn, dí hắn chạy khắp lớp rồi vung nước (Xin đính chính là nước sạch 100%, nước mới hứng chứ không có bẩn như các bạn nghĩ nhé J). Do hăng quá, không nhòm đường đi, tôi trượt vũng nước trước mặt, thế là mông tôi tiếp đất "xém" an toàn, và cuối cùng là tôi đo sàn! Đang ngồi xoa xoa cái chảo của mình, đau điếng không đứng dậy nổi, hắn bèn đi tới đỡ tôi dậy! "Sao hôm nay tốt vậy?" ý nghĩ trong đầu tôi vừa lóe lên thì bị dập tắt bằng câu nói và nụ cười nham nhở bên tai: "Hồng phấn nha, nữ tính phết". Tôi ngẩn người không hiểu gì cả, bèn nhớ lại là sáng nay tôi...tôi có mặc..."chip"...màu hồng! Aaaa, mặt tôi đỏ bừng tận mang tai, không ngờ hắn lại...lại là một tên biến thái đến vậy!! Hắn nói xong thì ngoác miệng cười hớn hở và bỏ chạy. Trên tay là cây lau nhà, tôi vừa đuổi theo vừa rủa:

- Đứng lại đó, đồ biếng thái, d** đảng, dê xòm!

Tụi lớp tôi đực mặt ra chẳng hiểu mô tê gì, thấy tụi tôi dí nhau chí chóe vậy cũng gia nhập vào chơi cùng. Đứa này rượt đứa kia, đứa kia tạt nước đứa nọ, la làng um trời đất! Tụi 5 anh em Gao, Long Ruồi,...bay lại đè con Tưng ra mà "cưỡng hôn", thế là nó "mất đời bê đê", con Tưng la làng, coi ngoài mặt vậy thôi chứ con đó khoái thấy mồ!! Há há! Tụi con gái chúng tôi nhìn mà thấy "xót"! Mà "xót" thì "xót" vậy thôi chớ cười thì vẫn cười. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Hahaha, mà cũng không thể phủ nhận là tụi con trai lớp tôi biến thái dã man.

Tèn tén ten....nhìn cái lớp chẳng khác gì bãi chiến trường. Nước nôi lênh láng! Nói là trực vệ sinh lớp vậy thôi chứ thực tế, cả bọn lại bày cho dơ thêm. Làm cả bọn phải ở lại thu dọn "thành quả" mình làm ra.

. . . .

- Yeah!! Cuối cùng cũng xong rồi khoẻ quá đi! - Tôi vươn vai hít hà bầu không khí trong lành của lớp học. Tôi quay sang rủ hắn cùng về, chả là lúc sáng tôi đi chung xe với hắn, giờ không rủ thì lấy gì về!

Ủa mà hắn đâu rồi cà? Lúc nảy còn đứng bên cạnh mà giờ không thấy bóng dáng đâu. Loay hoay tìm hắn, nhưng chả thấy đâu, bèn một mình đi một mạch xuống nhà xe! Lo lắng, lo sợ sẽ cuốc bộ về nhà! Chợt nhớ ra hồi sáng chúng tôi đi bằng xe hắn, nhưng tới trường thì tôi là người đi gửi, nên chìa khóa hiện giờ đang nằm trong tay tôi! Tôi vui mừng nở nụ cười ranh ma pha chút gì đó bí hiểm rồi phóng cái phóc an toạ lên yên và định vọt về nhà nhanh không khéo thì bị tên Đăng đó tóm thì khổ.

Chắc bây giờ hắn đang khổ sở đi kiếm tôi hoặc vắt giò lên cổ mà chạy về nhà, nghĩ đến đây tôi vui không tả nổi, cho đáng đời nhà mi ai kêu làm ta ngượng. Đang ung dung đạp xe tới cổng thì tôi thắng gấp, tiếng "Kéttttt" kéo dài. Tôi nhảy xuống xe, dự là bay lại chửi tên cản đường một tràn...

- Con kia, mày hay quá ha, đi mà không bảo tao một tiếng, định xu luôn chiếc xe của ông à? - "Người đó" quay lại, là...là...là hắn ta, sao hắn lại ở đây, chẳng phải hắn đang ở trong trường sao? Nhìn mặt hắn bây giờ đỏ ngầu , mồ hôi chảy nhể nhại nhìn thấy "thương"...Chắc hẳn bây giờ hắn giận lắm, muốn bốc khói luôn rồi kìa. Sao tự nhiên tôi thấy lạnh gáy!

- Ủa, sao mày ở đây? Chẳng phải mày đi về trước rồi sao? - Tôi giả bộ trưng bản mặt ngây thơ vô số tội của mình ra.

-Về cái đầu mày! Xe tao còn ở đây sao tao về được! Tao đi đổ nước lau nhà, bảo mày đợi mà sao về trước hả? - Hắn cốc đầu tôi một cái rõ đau.

Tôi la oai oái rồi ôm đầu:

- Mày làm gì cốc đau vậy, lỡ tao học ngu rồi sao?

- Kệ mày - Hắn trả lời nghe mà vô tình.

- Mà mày nói hồi nào tao có nghe đâu?

- Mày hay ha, lo tám mà nghe gì! - Hắn lên tiếng trách móc.

- . . . . - Tôi hết đường chối cãi.

- Còn đứng đó làm gì nữa, đạp xe chở tao về, tội mày không tha được, dám bỏ tao về một mình - Hắn ra lệnh, chưa kịp để tôi ú ớ gì, hắn nhảy phóc lên xe.

Không đáp không rằng tôi leo lên xe với vẻ mặt hầm hầm đạp xe chở tên chó này về, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa.

- Mày đang chửi ai đó? - Tôi nói nhỏ vậy mà hắn vẫn nghe được, đúng là thính như cờ-hó!

- Ờ thì tao nói phong long, ai có lông thì trúng, bộ mày nhột hả? - Tôi kênh kênh, hất cằm! Số tôi lùn nhưng cũng có lợi phết, mỗi lần cãi lộn thì hất mặt lên, còn tụi cao cao thì cúi đầu xuống....Lợi phết ấy "nhể".

Hắn im re, không thèm trả lời thậm chí những lời tôi nói nãy giờ hắn cũng để ngoài tai! Bộ kinh nhau à? Hắn dám xem thường lời nói của tôi hả? Được lắm, hãy chờ đấy, bà sẽ cho ngươi biết tay. Dường như suy nghĩ ra được trò mới để trả thù, tôi dồn hết sức lực đạp xe phóng như bay trên con đường nhựa hòng làm cho hắn mất đà ngả về phía sau. Như kịp nhận thức ra hắn liền với tay vịn yên sau để giữ thăng bằng.

- Mày lên cơn hả con điên!! - Hắn la oai oái khiến nhiều người trên đường phải ngoái đầu lại nhìn chúng tôi như hai sinh vật lạ.

Bỏ hết những lời đó ngoài tai tôi vẫn tiếp tục kế hoạch trả thù của mình. Hình như đã phái hiện một vật gì đó phía trước, tôi bạt cười ra tiếng rồi, lao xe như bay đến đó mặc cho tên phía sau la to. Tôi bẻ lái cổ xe về phía ổ gà phía trước, đã chuẩn bị tinh thần để phóng ra khỏi chiếc xe đạp thoát thân, bỏ lại hắn té vào ổ gà đó. Tôi hết sức tự tin về tay lái của mình và cười đắc thắng.

"RẦM"

Hắn một mực nắm lấy áo tôi để hai đứa cùng ngả chung. Hậu quả là tôi và hắn nằm sải lai, tư thế rất là khó coi. Quái thật, tên này, hắn cố ý trả thù tôi đây mà! Đồ tiểu nhân, hèn hạ! Thế là trong một ngày, tôi tiếp đất 2 lần, và cả hai lần đó, tôi đều bể bàn tọa.

- Mày làm cái trò gì vậy Băng? - Hắn nhăn nhó.

- Tại tao chạy vội quá nên không để ý tới cái ổ gà chứ bộ - Tôi biện minh nhằm che giấu tội lỗi của mình.

- Hai con mắt mày để làm cảnh hả? Làm bẩn hết quần áo tao rồi đây này - Giờ này là giờ gì mà còn sợ bẩn áo với chả quần, chắc sợ xấu trai mấy cô không theo chứ gì. Xời, chuyện gì chứ chuyện này tôi rành quá mà.

- Tao xin lỗi! - Tôi vẫn cố tiếp tục màn kịch của mình!

Hắn lơ đi và đứng dậy phủi phủi! Hắn chỉ bị xay xát nhẹ, còn tôi thì bị tá lả. Ngốc ơi là ngốc mà, tưởng hại đựơc hắn ai dè lại bị chung mà còn bị nặng hơn nữa chứ. Hắn đở tôi dậy ra khỏi cái ổ gà khổng lồ đó, phủi phủi quần áo cho tôi, hắn thấy tôi bị thương nhiều nên dành phần chở tôi về. Thật ra thì vết thương có là bao với Nhã Băng tôi chứ, chỉ là vết thương ngoài da, có gì to tát?! Sức tôi vẫn còn chở hắn về được nhưng nhớ lại là mình không nên hành bản than nê để yên hắn chở! Đúng là trong cái xui cũng có cái hên!

Trên đường về, hắn cứ cằn nhằn, nào là sao tôi không cẩn thận, nào là tôi bất cẩn, nào là đầu heo, nào là có mắt như mù...bla..bla...Hắn còn nhắc tới chuyện tôi trượt ngã lúc sáng khiến tôi xấu hổ và còn hỏi cả chuyện tôi...vuốt chân con Tưng.

- Lúc đó chân tao bị con gì cắn ngứa quá, tao mới gãi, ai ngờ gãi trúng chân mẻ - Tôi bình thản giải thích cho hắn rõ.

- Thật không? - Hắn gật gù hỏi lại kiểm chứng.

- Thật mà!

- Làm sao tao có thể tin mày được?

- Tin hay không thì kệ mợ mày, thứ kì cục! - Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Vậy nếu thật thì mày thề đi?

- Mệt mày quá, có sao nói vậy chứ thề thốt gì! Có nhiêu đó hỏi tới hỏi lui, cằn nhằn tới cằn nhằn lui, mày có tin tao cắn xé tan nát cái mỏ mày không thằng kia?

Hắn độ ngột dừng xe lại, ép tôi vào lề đường, mặt nham hiểm như mấy tên lưu manh, cướp biển, nhìn đểu kinh.....

-Vậy...mày làm thử coi! - Hắn nhếch mép

- Làm gì cơ? - tôi ngơ ngác hỏi lại.

- Thì...cắn tan nát cái mỏ tao như mày vừa nói đó.

Hiểu ra được chuyện, tôi đỏ mặt, tự hứa với lòng mình là sẽ kiểm soát lại tốc độ lời nói. Chả là lúc đó tôi tức hắn quá nên nói không suy nghĩ!

*Tách*

Tôi vừa nghĩ ra được một cách, búng tay, cười gian tà, ra hiệu cho hắn cúi xuống. Hắn đỏ mặt không ngờ tôi làm thật, nhưng cũng cúi đầu! Tôi mỉm cười, đợi lúc hắn sơ sót, đạp chân hắn một phát rõ đau. Mặc cho hắn đang gào rú, tôi thi hành 36 kế chạy là thượng sách...và phi thẳng về nhà....Dáng đời tên đáng ghét, định cướp nụ hôn đầu của "chụy" à, đâu có dễ! Há há...

-----End Chap 3-----

Continue Reading

You'll Also Like

546K 81.4K 194
***PHẦN 2*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn -Văn...
111K 6.6K 51
Tên truyện: Kem vani vị socola Author: Cá Voi (@whale_luv_dolphin) --- Chỉ đơn giản là nghĩ gì viết đó... --- 29.06.2023 - 31.12.2023 Nguồn ảnh: Pin...
1M 161K 200
***PHẦN 1*** • Nguồn: Wikidich, cảm ơn bạn Mochi đã nhúng link. • Tác giả: Nhất Đăng Huỳnh Hoả • Tình trạng: hoàn thành. • Số chương: 404c + 3pn • E...
424K 32.9K 90
Tác giả: Bất Cật Khương Đích Bàn Tử Editor: Chanhđá (Bản edit chỉ đảm bảo 70% bản gốc) Tình trạng bản gốc: Hoàn chính văn (62 chương) + 33 phiên ngoạ...