Cô Vợ Nữ Quái Của Thiếu Bang...

By hirokorin

370K 11.8K 327

Brừm....rừm" Tiếng chiếc môtô Yamaha YZF R1 phóng như bay trên đường khiến mọi người phải khiếp sợ tránh hết... More

Chương 1: Nữ quái Paradise School
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5 : Thiếu Bang Chủ Lừng Danh
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13 : Đám cưới của nữ quái và hot boy (phần đầu)
Chương 14
Chương 15
Chương 16 : Đám cưới của nữ quái và hot boy (phần cuối)
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20 : Đêm Tân Hôn Đáng Nhớ
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35 : Khắc tinh của Ailee!
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40 : Say Nắng Tiểu Yêu
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50 : Khi 2 kẻ khùng chở thành 1 đội
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59: Chạm trán với cô gái bí ẩn
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63 : Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn (phần đầu)
Chương 64
Chương 65
Chương 67 : Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn (phần tiếp theo)
Chương 68
Chương 69
Chương 70 : Lời thách thức gửi đến Gia Mẫn (phần cuối)
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74 : Tiền bối đã về!
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79 : Lời tỏ tình của Nữ Quái!
Chương 80
Chương 81
Chương 82 :Tình địch của Ailee!
Chương 83
Chương 84 :Biệt thự Hắc Long 12:00 am
Chương 85
Chương 86 : Vô tình gặp nạn!!!!
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91 : Giải cứu!
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96 : Kế hoạch bắt đầu!
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101 : Bắt đầu lối sống của xã hội đen!
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106 :Nhiệm vụ ám sát đầu tiên!
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111: Mục tiêu thứ II
Chương 112 : Mục tiêu thứ II ( tiếp theo )
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116 : Một phen thoát chết!
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121 : Đối đầu với Sói Già Bệnh Hoạn
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125 : ( H nhẹ )
Chương 126 : Cuộc chạm trán giữa Hắc Đạo có một không hai!
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130 : Trợ lí Chủ tịch không chỉ là hư danh!
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134 : Minh Hạo ra tay!!!
Chương 135
Chương 136
Chương 137 : Trả thù
Chương 138
Chương 139 : Ám sát sói già!
Chương 140
Chương 141 : Nguy hiểm!
Chương 142
Chương 143 : Kẻ thù!
Chương 144
Chương 145
Chương 146 : Kế hoạch không thành!
Chương 147
Chương 148
Chương 149 : Sự trả thù của Yuko!
Chương 150
Chương 151
Chương 152 : Tin Tưởng ?
Chương 153 : Hối hận muộn màng!
Chương 154
Chương 155 : Bắt đầu mới!
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159 : Cuộc gặp gỡ định mệnh!
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163 : Con thích chú rồi!
Chương 164
Chương 166
Chương 167 : Nguy hiểm !
Chương 168
Chương 169 : Đừng bắt em phải lựa chọn! Em không muốn mất anh!
Chương 170 : Cuối cùng ta cũng được ở bên nhau
Chương 171 : The end
Ngoại Truyện

Chương 165 : Những gia đình nhỏ

468 13 0
By hirokorin

*Buổi tối tại nhà nó: 

Thay xong bộ quần áo ngủ, nó leo lên giường nằm cạnh con trai như mọi khi. Đưa tay lướt lướt chiếc điện thoại, nó quay sang hỏi: 

- Tuấn Dương! Tối nay con muốn nghe nhạc hay muốn mẹ kể chuyện? 

Thằng bé không đáp chỉ nhích sang nằm lên cánh tay của mẹ nó, gương mặt nhỏ nhắn xinh trai ngước lên: 

- Con muốn nói chuyện với mẹ cơ! 

- Chuyện gì ấy nhỉ? 

Tuấn Dương chu mỏ, gương mặt nghĩ ngợi, bàn tay vòng sang ôm lấy eo mẹ: 

- Tại sao con không có ba giống các bạn hả mẹ? 

Tim nó như muốn ngừng đập khi giọng nói non nớt ấy hỏi thế. Vết thương lòng lại nhói lên, nước mắt lại sắp trào ra đến nơi rồi. 

Khẽ vuốt tóc con, nó đang cố tìm ra một câu trả lời đúng nghĩa nhưng nó nên đáp làm sao đây? 

Nó đã từng muốn quên hắn, muốn xóa đi tất cả quá khứ liên quan đến hắn nhưng làm sao có thể trong khi phiên bản thu nhỏ của hắn cứ ngày ngày qua lại trước mặt nó cơ chứ? 

Hôn lên tóc con, đôi mắt nó bắt đầu đỏ hoe, nơi sống mũi cay xè. 

- Mẹ xin lỗi con! 

Thấy giọng nói mẹ có chiều thay đổi, cậu nhóc lập tức cuốn quýt lên: 

- Không! Con chỉ hỏi thế thôi, con không cần ba nữa, con chỉ cần mẹ, mỗi mình mẹ thôi! Mẹ đừng khóc mà! 

Bản thân cứ ngỡ mẹ buồn, mẹ nghĩ là mình thương ba hơn nên mẹ mới khóc. Dù thông minh nhưng rốt cuộc Tuấn Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ vẫn thật đơn giản và vô tư. 

Nó hôn lên má con làm gương mặt trắng trẻo vương lại vài giọt nước, nhẹ nhàng nói: 

- Con thực sự không muốn biết vì sao ba con không sống cùng chúng ta à? 

- Không! Con không hỏi nữa, mẹ cũng đừng khóc nữa nha! Con chỉ cần mẹ là đủ lắm rồi! 

Tuấn Dương ôm mẹ thật chặt, rúc mặt vào ngực mẹ nũng nịu. Nó ôm con trai vào lòng, trái tim như bị ai đó siết chặt. Có phải Tuấn Dương không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ đều là lỗi của nó không? Nếu ngày đó nó không bỏ đi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. 

Nhưng làm sao nó có thể? Nó còn lòng tự trọng, còn sỉ diện cơ mà. Hắn đã nặng lời với nó và chính hắn đã tự chuốc lấy. Hắn là người có lỗi lớn nhất nhất đối với Tuấn Dương. 

Nó nhắm nghiền mắt, mặc cho mọi chuyện qua đi. Bỗng giọng nói ngọt ngào của Tuấn Dương lại vang lên: 

- Mẹ này! 

- Hửm? 

- Con muốn kể mẹ nghe một chuyện nhưng tuyệt đối mẹ đừng la con nhé! 

- Láu cá! Con lại gây chuyện gì nữa sao hả? Nhóc con! - nó xoa đầu thằng bé, đưa đôi mắt trách yêu. 

- Con có quen một chú kia, chú ấy tốt bụng lắm, ngày hôm nay còn đưa con đi ăn kem nữa. 

- Tuấn Dương!!! Không phải mẹ đã dặn là phải tránh tiếp xúc với người lạ sao? Con thật là hư hỏng! - nó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng. 

- Mẹ à.... Chú ấy thực sự không phải người xấu đâu. Con và chú đó thực sự rất có duyên với nhau, gặp nhau liên tiếp hai lần. 

- Thế chú ấy và con có nói gì không? 

- Có, chú ấy khen con đẹp trai và thông minh. À! Còn có cùng sở thích ăn kem sôcôla nữa! 

- Thế chú ấy tên gì? Nhà ở đâu? 

- Ấy chết, con quên hỏi tên mất rồi! Chú ấy nói là tuần sau phải quay về Mĩ để giải quyết công việc gì đấy. Mẹ à..... 

Tuấn Dương ngập ngừng, giương đôi mắt buồn bã ngước lên nhìn mẹ. Nó nhẹ giọng: 

- Sao vậy? 

- Lúc chú ấy bế con trên tay, con thực sự có cảm giác giống như được ba bế vậy. Rồi lúc ngồi ăn kem và đi xe cùng nhau nữa. Con thấy vui lắm! Mẹ có thể kể cho con nghe về ba có được không? Một chút thôi cũng được! 

Đôi mắt bé nhỏ giống như đang cầu khẩn, gương mặt đó y như hắn. Giống đến bất ngờ, sống mũi nó đỏ ửng lên. Phần vì thương con không muốn mãi giấu giếm, nó hôn lên trán thằng bé rồi thủ thỉ: 

- Ba của con đẹp trai lắm, không khác gì một hot boy. Đã thế còn rất cao nữa, mẹ chỉ đứng ngang vai của ba thôi! - nó cười nhẹ. 

Tuấn Dương thích thú quay sang ôm nó, mắt chớp chớp: 

- Ba con thực sự tuyệt vời thế sao? Mẹ kể tiếp đi mẹ! 

- Rồi mẹ gặp ba con, lúc đầu cả hai ghét nhau lắm. Người thì khó tính, người thì trẻ con nhí nhố nên lúc nào cũng lườm liếc nhau. Nhưng sau một thời gian sống chung, ba mẹ dần dần có tình cảm và thế là mẹ có con đấy! 

Tuấn Dương nhăn nhăn mũi: 

- Chắc toàn là mẹ ăn hiếp ba chứ gì! 

Nó cười hiền đưa tay véo mũi thằng nhóc: 

- Lại đứng về phe của ba rồi! 

- Rồi sau đó thì sao? Ba con và mẹ như thế nào nữa? 

- Ba con đang ở một nơi rất xa, vì thế nên chúng ta không thể thường xuyên gặp nhau được. 

Áp mặt vào khuôn ngực mềm mại của mẹ, nhóc lại hỏi: 

- Mẹ này! Con muốn xin mẹ một việc có được không? 

- Việc gì ấy nhỉ? 

- Còn một tuần nữa là chú hot boy kia đi rồi, con thực sự rất mến chú ấy. Mẹ cho con đi ăn kem với chú ấy một buổi nữa nha! 

- Sao con lại tùy tiện như thế? Nhỡ đó là người xấu bắt cóc con đi luôn thì sao? 

- Không phải đâu! Chú đó không phải là người xấu đâu. Chú ấy đi xe hơi sang trọng lại dịu dàng với trẻ con nữa. Mẹ cho phép đi mà mẹ! 

Cái giọng non nớt van nài thống thiết, nó thầm kêu trời mà không biết phải làm sao. Thằng bé này đúng là một đứa nhỏ cứng đầu, không biết tìm lí do nào để ngăn cản con nữa. 

Kéo chăn qua người, nó lập tức bắt sang chủ đề khác: 

- Khuya lắm rồi! Mai ở trường còn có bài kiểm tra, con ngủ sớm đi! 

- Con không chịu, mẹ đồng ý thì con mới ngủ! - đạp tung chăn ra, cậu nhóc mếu máo. 

- Mẹ cho ra sân ngủ bây giờ, ngoan ngủ đi! 

- Mẹ cho con đi nha mẹ, chỉ là ăn kem cùng nhau thôi mà! 

- Mẹ sẽ suy nghĩ lại, giờ thì con có ngủ hay không? - nó gằn giọng. 

Nghe ba từ "suy nghĩ lại" từ miệng của nó, Tuấn Dương mừng quýnh cả người: 

- Dạ, ngủ ạ! 

Khẽ tắt đèn, nghe những tiếng thở đều đều của con trai, nó thực sự nhẹ nhõm hẳn. Bỗng nghĩ đến những chuyện ban nãy, nó lại nhớ hắn. 

Nước mắt thấm ướt cả gối, nó ước phải chi bây giờ trên chiếc giường này có cả ba người thì hạnh phúc biết mấy. Tuấn Dương sẽ không phải khao khát có ba như thế. Nó cũng chẳng cần dằn vặt suốt bao năm nay. 

Không biết người chú đẹp trai mà thằng bé nhắc đến là ai, hẳn là phải thú vị lắm nên thằng nhóc mới thích thú như thế. Nó vẫn không thực sự an tâm, nếu lỡ là kẻ xấu thì biết tính làm sao? 

Tuấn Dương là mạng sống của nó, nếu lỡ có chuyện gì làm sao nó sống nổi? Nhưng nếu không cho phép thì cũng thấy tội nghiệp cho con trai, trông háo hức thế kia mà. 

Thôi thì coi như tiễn người chú kia về nước, nó quyết định sẽ cho Tuấn Dương đi ăn kem một lúc. Chắc sẽ không sao đâu vì nếu muốn làm hại thì đã ra tay từ lâu rồi. Với lại với thế lực của nó hiện giờ, nó không tin không bảo vệ được con mình. 

Nó trở về quản lí 10 cái quán bar kia, tuy nhiên luôn giấu đi danh tính vì sợ thế lực của Hắc Long Bang sẽ tìm ra. Người ta chỉ biết thành phố này lại được ổn định như 7 năm về trước, và cái tên Nữ Quái lại được đồn thổi. 

Continue Reading

You'll Also Like

88.3K 10.5K 83
Truyện lắm hint vler dịch cho zui:))) 13 chương đầu do ngại dịch lại nên mình tham khảo bản dịch mạng của TheSun Fansub... Bản dịch đăng trên wttp v...
47.2K 1.5K 25
Fanfic Thiên Khải Ngọt, sủng, HE
13.5K 1.6K 50
Aoki Ebisu, 1 cậu học sinh cao trung ở Nhật với vẻ ngoài khá nữ tính thay vì nam tính, vì xả thân cứu bạn học khỏi 1 cuộc đánh bom khủng bố nên đã hi...
1.4M 41.4K 167
Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Truyện tranh: Quỷ Y Phượng Cửu. Tác giả: Phượng Quỳnh. Edit: Emily Ton. ________ Nà...