[AkaKuro] Sắc Đẹp Chết Người.

By Litre24

5.1K 417 107

*Tác giả: Litre. *Cp: AkaKuro, và một số cp khác. *Nội dung: Trong thời đại Edo, yêu quái tung hoành rất nh... More

Chap 1: Khởi đầu
Chap 2: Kagami Taiga xuất hiện.
Chap 3: Âm Dương Sư.
Chap 4: Ngũ Tinh Vương.
Chap 5: Thập Nhị Âm Dương Sư.
Chap 6: Thập Nhị Âm Dương Sư (p2).
Chap 7: "Nô lệ màu mè"
Chap 8: Nhất Thuỷ Yên
Chap 9: Kise tìm ra sự thật đáng sợ.
Chap 10: Mười năm trước.
Chap 11 (Phiên Ngoại): Hậu trường (ngày đầu) và giới thiệu truyện mới.
Chap 12: Akashi "đến ngày" + bị teo.
Chap 13: Bí mật của Kise.
Chap 14: "Liên kết"?
Chap 15: Shiranui.
Chap 17 (Phiên Ngoại): Truyền thuyết về Đại Yêu Quái Shiranui.
Chap 18: Thủy quái Kraken.
Chap 19: Thời gian của sự thật.
Chap 20 (phiên ngoại): Lần đầu gặp của cặp đôi Đỏ Đen (giới thiệu truyện mới).
Thông báo đờ rốp chiện (thiệc ra là thông báo chuyển liêu)

Chap 16: Kí ức bị vỡ.

164 19 2
By Litre24

"Thật không hiểu, những kí ức mơ hồ với ánh lửa trên mặt biển...cùng trận cuồng phong trong tâm thức của cô rốt cuộc từ đâu mà có?"

Từng mảnh kí ức đã nát dần rơi xuống, như một luồng điện chạy dọc sóng lưng cô. Và rồi từ từ, cô như bị cuốn vào vũng nước đen...

Cô đã hiểu...vì sao mình lại cứ liên tục mậm mờ nhớ những thứ đó... Ánh lửa bay bổng trên biển như những con hoả điệp... Trận cuồn phong như vũ bão...

"Tại sao...Ngài lại tạo ra tôi, Thượng Đế?"

*
* *

"Tứ Đại Yêu Quái chính là cái tên mà nghìn đời nay cả con người, và yêu quái đều gọi bốn người bọn họ như thế. Họ là những yêu quái đã sống rất lâu, có lẽ là từ khi con người chưa tồn tại trên thế giới này...

Đầu tiên, không thể nhắc đến yêu hồ Tamamo no Mae- con yêu quái sở hữu sức mạnh vô cùng to lớn. Đó là một chàng trai trẻ, mang trên mình khuôn mặt tựa tượng tạc, và thân hình trù quyến khiến biết bao người ngất ngây. Hắn là một kẻ rất đáng sợ, từ khi sinh ra, hắn luôn có được thứ mà mình muốn. Hắn hiện đang ẩn nấp bên trong một ngôi đền, nhưng thường xuyên đi dạo khắp nơi, rất ít khi thấy hắn ở ngôi đền đó.

Thứ hai chính là Shuten Doji (Tử Thôn Đồng Tử). Hắn là kẻ sung sướng nhất trong Tứ Đại Yêu Quái, vì đã có cuộc sống rất hạnh phúc bên Quỷ Hậu của mình. Hiện hắn đang là Quỷ Vương Đại Giang Sơn, cai quản một khoảng trời nhỏ của đất nước này, và bên cạnh hắn...chính là người mà hắn yêu thương nhất- Ibaraki Doji (Tỳ Mộc Đồng Tử).

Kế tiếp chính là Yamata no Orochi- yêu quái mang hình hài của một con rắn tám đầu. Tàn độc, hung tợn, to lớn nhất trong Tứ Đại Yêu Quái, nhưng về thực tế, hắn lại là kẻ yếu nhất trong bốn con yêu quái được Thượng Đế tạo ra. Hắn hiện đang sống trên một ngọn núi lớn, sâu trong khu rừng bạch cốt, qua thác nước tử thần, và đầm lầy chết chóc.

Cuối cùng chính là Shuranui- nữ yêu quái duy nhất trong Tứ Đại Yêu Quái. Ả mang thân hình của một cô ca cơ, và sống nơi Ly Nhân Chi Đảo. Ả thường xuất hiện trên biển, và cứ mỗi lần xuất hiện, xung quanh ả được bao bởi những ngọn lửa như ma trơi, màu đỏ như những con hỏa điệp bay lượng giữa mặt biển và bầu trời. Không ai biết ả đã ở đâu, hiện đang làm gì...và sẽ làm gì.

Thật đúng là sung sướng...bọn chúng sở hữu cuộc sống vĩnh hằng như vậy. Đã qua mấy nghìn năm rồi...bọn chúng chưa hề già đi...chưa hề rời xa khỏi thế giới này..."

Đó có lẽ là những lời con người đồn đại về bọn ta...nhưng bọn họ chỉ đang phóng đại chúng lên thôi. Bọn họ mong muốn có cuộc sống vĩnh hằng như bọn ta, nhưng thật ra không gì đáng sợ bằng sống trên cái thế giới địa ngục này... Cuộc sống vĩnh hằng chưa chắc đã là hay, sinh ra đã là một thứ cô đơn trên vùng đất này...tất cả chỉ là bèo dạt mây trôi...

*
*       *

Ta...là ai?

Ta đã từng là ai?

Và...ta sẽ là ai?

Ồ...ta thấy rồi, nơi Ly Nhân Chi Đảo ấy, không phải nơi mà ta sinh ra...

Ta từng không biết tên mình là gì, và ta đã chọn đại một cái tên... Ta thích màu đen, và màn đêm không bao giờ tàn lụi, nhưng ta cũng yêu cái ánh nắng ấy, ánh nắng duy nhất làm rực sáng cả một vùng biển.

  Tên ta...là Kuroko Tetsuya...

Ta được chủ nhân của Ly Nhân Các mua từ một làng chài, và bằng cả tình thương của ông, ta muốn trả ơn bằng thứ gì đó. Ta ngày đêm tập luyện để trở thành ca cơ đứng đầu Ly Nhân Chi Đảo, và nhanh chóng ta đã làm được chuyện đó...nhưng còn hơn ta mong đợi.

Ta không hiểu...mỗi khi con người đến xem ta ca múa, những chiếc đèn lồng ánh lửa lúc nào cũng làm ta chú ý. Nó giống như những kí ức mơ hồ của ta về ngọn lửa mập mờ trên biển.

Và rồi, ta gặp người đó...người con trai mang màu của máu, của ánh hoàng hôn đỏ thẫm, của buổi chiều xế tà. Chúng ta đã trải qua những ngày êm đềm bên nhau, vui đùa cùng nhau, và có những giây phút ngất ngây cùng nhau... Là ta yêu chàng? Hay chỉ là đang tương tư?

Ngày ấy cuối cùng cũng đến...cái ngày định mệnh đó. Ly Nhân Các bị thiêu hủy, và tất cả đều biến thành hư vô trước mắt ta. Một mũi tên đâm xuyên tim ta ngay trước mặt chàng, và chàng tưởng ta đã chết...ta cũng nghĩ vậy. Tuy nhiên, thứ tuôn ra từ ngực không phải là máu, mà là những con hỏa điệp. Mái tóc ta dần chuyển thành màu trắng tinh khiết, đôi mắt ta phát sáng như ánh mặt trời, khuôn mặt và thân thể ta bị bao phủ bởi nhiều ấn chú kì dị...

Ta đẩy chàng xuống biển, chào từ biệt chàng, và cười với chàng... Và đó là khi ta nhận ra, ta là một con quái vật...

"Ta cuối cùng...cùng được tự do..."

...

Ta tỉnh giấc, và nhìn thấy trước mặt mình là một nơi hoang tàn. Đây là...nơi nào nhỉ? Từng tiếng sóng biển liên tục vỗ vào bờ, tiếng mòng biển liên tục kêu. Ta nhìn xung quanh và không thấy bóng người... Thứ duy nhất ta nhớ chính là ánh lửa mập mờ trên biển, như những ngọn lửa ma trơi quái dị...như những con hỏa điệp...

Ta...là ai?

Rồi lát sau, có người đi đến cứu ta. Ta thở phào nhẹ nhõm, và vui mừng khi cuối cùng cũng có người đến. Hắn đưa ta vào nhà, hắn là một ngư dân, và tên hắn là Kenkai Usuimi. Hắn làm ta cảm thấy thú vị vì hắn lúc nào cũng lải nhải về yêu quái. Yêu quái sao? Bọn chúng thật sự tồn tại trên thế giới này?

Hắn quả là một kẻ khiến ta cảm thấy hứng thú... Và ta dĩ nhiên không muốn hắn tuyệt vọng vì cái chuyện này, thế là ta cũng đâm đầu vào tìm hiểu. Và ta chợt nhận ra...yêu quái đúng là có thật trên đời. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật. Rồi ta tự hỏi, nếu có yêu quái, thì phải có người diệt yêu quái. Nhưng chắc có lẽ hiện tại vẫn chưa có ai... Và thế là ta đã bỏ thời gian học tập, tự tìm tòi, cuối cùng cũng tự làm ra được những câu thần chú, nghi thức khiến đám yêu quái đó chịu thua cuộc.

Nhưng ta tự hỏi...tên ta...là gì nhỉ?

Kể từ khi tỉnh lại trên biển và được Usuimi cứu, ta chưa bao giờ nhớ ra tên của mình. Kì lạ làm sao, nhưng ta thật sự không nhớ bất cứ cái gì cả. Thế là ta tự nghĩ ra tên cho mình. Xem nào, ta thích màu đen, và bầu trời tối u ám...nhưng có một tia nắng mặt trời.

Ồ, ta nghĩ ra rồi! Tên ta là...Kuroko Tetsuya...

Ta đã dùng cái tên này suốt nhiều năm. Đi cùng Usuimi để tiêu diệt đám yêu quái lộng hành, rồi cuối cùng, chúng ta cũng có những học trò thân cận. Ta đã chứng kiến Usuimi từng ngày trưởng thành, có vợ, trở thành một người cha...và gầy dựng gia tộc Kenkai. Năm đó ta khoảng ba mươi cái xuân rồi...

Và cái ngày định mệnh ấy cũng đến...cái ngày mà ta nghĩ ra thuật mới cho gia tộc để diệt đám yêu quái kia. Đã xong rồi! Tất cả đã hoàn thành... Nào ngờ tên Usuimi đã âm mưu cướp hết bí thuật của ta từ trước... Vậy mà đó giờ ta đã cưu mang hắn, giúp đỡ hắn...

Ta quyết không để thuật này đến được tay hắn nên ta và hắn đã đánh với nhau một trận. Không thể tin được, khả năng của hắn đã tăng lên đáng kể. ta không thể địch lại... Hắn dồn ta ra biển, và thời khắc ấy...ta lại nhớ lại hình ảnh những con hỏa điệp mờ mờ trong tâm trí...

A...thì ra...hắn đã tính trước mọi kế hoạch để giết ta? Hắn cho đổ dầu lên biển, rồi định thủ tiêu ta, cướp bí thuật của ta. Thời khắc ấy..ta đã nhớ ra rồi! Những con hỏa điệp...ngọn lửa ma trơi trên biển...ta... Ta là một yêu quái...

Ôi trời...vậy mà đó giờ ta cứ nghĩ mình là một âm dương sư giỏi... Thì ra...tất cả mà ta gây dựng cũng chỉ là bèo dạt mây trôi... Ta muốn thoát khỏi tình cảnh này...ta không muốn sống một cuộc sống như thế này...

Ta mặc kệ hắn có châm lửa giết mình, ta mặc kệ những ngọn lửa trên biển đang dần vây quanh ta, ta mặc kệ hắn có đang cười giễu cợt ta... Tất cả đều là phù du...

Thứ duy nhất ta nhìn thấy chính là bầu trời tối đen, không có một chút ánh sáng nào lọt qua tầng mây kia. Những con hỏa điệp vây quanh ta, và tiếng cười của hắn vang vọng bên tai ta. Tất cả mọi thứ...đều thật xấu xí... Nhưng tại sao ta lại vui? Là vì ta là yêu quái? Hay là vì ta đã nuôi dạy một đứa học trò như thế?

Cuộc sống này...thật chẳng ra làm sao. Ta không hạnh phúc khi sống như thế này...thứ ta muốn bây giờ là sự tự do... Và cuối cùng...biển lửa này...cuối cùng...

"Ta cuối cùng...cũng được tự do..."

...

Tôi không hiểu sao mọi chuyện lại diễn ra một cách kì quái đến kì lạ. Thập Nhị Âm Dương Sư là cái quái gì nhỉ? Tại sao tôi lại ở trong cái đám này? Nhưng...ít ra tôi cũng có nơi để về.

Bọn họ gọi tôi là Nhị Phù Xuân, là người đứng thứ hai trong Thập Nhị Âm Dương Sư gì đó của bọn họ. Tôi...là một âm dương sư sao? Vậy thì ít ra cũng có cái tên chứ!? Kì lạ thay...không ai biết tên tôi. Mà vậy cũng tốt, vì cả bản thân tôi cũng chẳng nhớ đến tên mình. Tôi chợt nghĩ đến tương lai sau này, khi bỏ nghề âm dương sư này, rồi kết hôn, có con, già rồi chết...không lẽ bọn họ chỉ gọi tôi là Nhị Phù Xuân? Phải nhanh chóng nghĩ ra cái tên nào đó để dùng cho sau này.

Để xem...tôi thích màu đen, lại càng thích tầng mây u ám che khuất cả bầu trời, và chỉ để lại một lỗ hở cho một tia nắng len vào. À...tôi đã nghĩ ra rồi!

Tên tôi...là Kuroko Tetsuya...

Vậy ra tôi là một âm dương sư mạnh và không nhớ gì về quá khứ của mình. Vậy cũng tốt thôi, tôi nghĩ chắc có lẽ tôi đã va đập vào đâu trong cuộc chiến nào đó...rồi quên luôn tên cũng như tất cả mọi thứ về mình. Nếu quá khứ đã không muốn tôi nhớ, thì tôi cũng không buồn nhớ làm gì.

Âm dương sư à? Cũng được! Có một cái nghề trong tay cũng rất hữu ích cho sau này.

Tuy tôi không ghét yêu quái, nhưng cũng không thích những tên yêu quái chuyên đi phá hoại người dân. Thế là tôi đành hạ quyết tâm, chỉ tiêu diệt những yêu quái làm hại đến con người, còn những con yêu quái khác, vô hại cũng chẳng đáng ngại bao nhiêu.

Tôi không hiểu, tại sao người luôn đi cùng tôi- Nhất Thủy Yên Haidoro Massajou lại cứ luôn miệng nói tôi không phải là tôi trước kia. Không lẽ trước kia tôi tàn ác đến mức giết luôn những yêu quái vô tội sao? Tôi nghĩ đó không phải là tôi, tôi không phải là người như vậy...

Thế là hắn không tin, và hắn đòi thách đấu. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao chỉ vì lí do này mà đấu đá lẫn nhau? Đúng là một kẻ kì lạ. Nhưng thôi, nếu định mệnh đã sắp đặt như thế thì cứ theo như vậy...dù có chối bỏ cũng không được, có trốn chạy cũng không được...

Tôi và hắn đã đánh với nhau rất lâu, và tôi không nhớ là bao nhiêu ngày. Hắn dùng vũ khí của hắn- Càn Khôn Thủy Kiếm, tôi dùng vũ khí của tôi. Tôi nghĩ nó vô dụng, nhưng lại mạnh đến lạ thường...đó là Tứ Đại Thần Khí Trường Ca Phong- một cây quạt hình ngũ giác, với hoa văn vô cùng tinh tế... Nhưng chờ đã, hoa văn này nhìn giống hệt những kí ức mơ hồ của tôi về mặt biển và những ngọn lửa kì lạ. Trên Trường Ca Phong có vẽ cảnh của biển, một cơn lốc xoáy lớn như muốn nuốt chửng một khoảng trời, và lềnh bềnh trên mặt nước chính là những con hỏa điệp phát sáng như ngọn lửa...

Tại sao lại có thứ giống với kí ức của tôi như thế này? Đây...lại là trò đùa của định mệnh ư?

Tôi cứ chiến đấu với hắn mà quên đi thời gian, đến cuối cùng...tuy tôi không tin nhưng đây lại là sự thật. Người đứng đầu của Thập Nhị Âm Dương Sư lại thua kẻ đứng nhì của Thập Nhị Âm Dương Sư. Đây là sự thật sao? Nhưng tôi lại cảm thấy như định mệnh đang trêu đùa mình...rốt cuộc, tôi...là ai?

Sau khi chiến đấu với hắn và giành chiến thắng, tôi bỏ hắn lại ở bãi hỗn độn đó, và bỏ đi, đi đến một nơi thật xa...thật xa. Tôi đi đến đồi Tam Giác Mạch, và vô tình, tôi gặp một tiểu hồ li có đôi mắt và mái tóc màu vàng. Thật đẹp...nhưng cậu bé lại cô đơn... Tôi chấp nhận làm bạn với cậu một thời gian, ít ra có thể để lại chút hy vọng nhỏ nhoi khi tôi rời khỏi thế giới này...

Nhiều ngày, nhiều tuần, rồi nhiều tháng, tiểu hồ li luôn đến bầu bạn với tôi. Tôi vui, nhưng cũng cảm thấy kì lạ. Đây...là cuộc sống mà tôi mong muốn sao? Là một âm dương sư, có bạn là tiểu yêu quái, và sự sống đang cạn hằng ngày...

Tôi...muốn được tự do...

Rồi tôi không thể ở đồi Tam Giác Mạch được nữa khi nghe tin sốc. Nhất Thủy Yên đang đến Đại Giang Sơn làm loạn với Quỷ Vương. Quỷ Vương đó giờ luôn im lặng và chưa làm hại ai từ khi thành thân với Quỷ Hậu. Rốt cuộc cái tên này đang muốn làm gì?

Tôi đành bỏ đồi Tam Giác Mạch và đi đến Đại Giang Sơn một chuyến. Ít ra đó từng là nhà của tôi, và hiện tôi đang ở nơi đất khách quê người- Yêu Đãng Sơn của Đế Vương. Tôi không nhớ thời gian tôi ra đi là bao lâu, nhưng ít ra tôi hy vọng tiểu hồ li kia không đến tìm mình khi mình đi.

Đến Đại Giang Sơn thì tôi hay tin, hắn đã bị Quỷ Vương và Quỷ Hậu đánh bại. Thật đúng là kết cục xứng đáng cho hắn- một kẻ không hiểu lễ nghĩa như vậy...kết cục này là đáng. Nhưng không biết hắn có bị giết không nhỉ?

Tôi đành quay về đồi Tam Giác Mạch nơi Yêu Đãng Sơn, và vô tình gặp tiểu hồ li đó. Cậu ta đã luôn đợi tôi ở đây sao? Thật đúng là một tiểu yêu quái ngoan ngoãn.

Tôi ngồi nghe cậu ấy nói chuyện, rồi vô tình một con quạ sà xuống tay cậu ấy, và nói trang gia đang cháy. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ? Nhưng đó là định mệnh của cậu ta...và tôi sẽ không can thiệp vào đâu.

Khi cậu ta đã quay lưng đi rồi, một tên ninja lông mày chẻ đến. Hắn nói hắn chính là người đã phóng hỏa trang gia kia, và muốn giết tôi. Cái tên ninja này bị hâm à? Đúng là kẻ điên... Nhưng rồi tôi cũng giết hắn, bằng thuật pháp cao cấp nhất của một âm dương sư- Phá Quân.

Phá Quân là một thuật pháp cho phép âm dương sư triệu hồi tất cả những âm dương sư từng tồn tại trên mảnh đất này, nhưng chỉ tối đa mười hai người. Tôi nghe nói thuật pháp này chính là của nữ âm dương sư đầu tiên sáng chế ra, nhưng trước khi bị phản phệ đã giao lại cho người thành lập gia tộc Kenkai- Kenkai Usuimi.

Không có thời gian, tôi liền đi đến trang gia mà hắn nói. Và đúng vậy, trang gia ấy đang bốc lửa.

Ngọn lửa rất lớn, phản chiếu một khoảng trên mặt biển. Tôi không nghĩ gì mà liền lấy vũ khí của mình ra- Trường Ca Phong. Tôi nghĩ nơi này rất gần biển, và đã sử dụng sức gió để đẩy nước vào, dập lửa cho trang gia kia.

Rồi...tôi nhìn thấy nó. Từng mảnh từng mảnh đang vỡ vụng ngay trước mắt. Chúng...chính là kí ức của tôi. Vậy ra...tôi là một yêu quái. Vậy ra...đây chính là lí do vì sao tôi luôn bị ám ảnh bởi những ngọn lửa lềnh bềnh trên mặt biển ấy ư? Tôi đã từng là một yêu quái...rồi từng là một âm dương sư...và hiện là một âm dương sư. Tại sao Ngài lại tạo ra tôi, Thượng Đế? Tại sao lại bắt tôi chịu những nỗi khổ như thế này?

Tôi không nghĩ nhiều, tôi liền lao vào ngọn lửa đang cháy đỏ kia... Một thứ như tôi, tốt nhất không nên tồn tại trên thế giới này...

Tôi khinh thường bản thân mình, kinh tởm bản thân mình... Đã qua biết bao năm mà tại sao tôi vẫn sống cái cuộc sống như thế này? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại chọn tôi?

Tôi...muốn...sự tự do...như mặt trăng lơ lửng trên nền trời, như những tầng mây luôn bồng bềnh trên không, như cơn gió muốn đi đâu thì đi...như những con hỏa điệp bay bỗng trên mặt biển bao la rộng lớn...

"Tôi cuối cùng...cũng được tự do..."

...

Tôi tỉnh dậy, và thấy mình đang ngồi trong một căn nhà dưới chân núi của rừng tre. Thứ duy nhất tôi nhớ chính là quá khứ đáng sợ của mình...khi nhìn thấy người bạn thân nhất bị hiến tế cho một vị thần, và dân làng hiến tôi cho một con rắn tám đầu. Nhưng thật kì lạ, tôi chỉ nhớ đến đó...tại sao lại như vậy? Đây...là định mệnh sao?

Tôi đã nhìn thấy rất nhiều yêu quái giả danh con người nhờ đôi mắt màu băng lam đặc biệt của mình...đôi mắt nhìn thấu mọi thứ. Và tôi nhận ra, tôi có lẽ là truyền nhân của âm dương sư nào đó nên đã sở hữu đôi mắt này. Nếu định mệnh đã an bày tôi như vậy, thì tôi đành chấp nhận số phận của mình.

Tôi đã nghiên cứu và tự luyện tập trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi cũng trở thành một âm dương sư đúng nghĩa. Nhưng tôi nghĩ tôi chỉ là kẻ mới vào nghề, vẫn chưa thể chuyên nghiệp như những âm dương sư khác. Thế là mỗi lần có yêu quái đến nhà, tuy sợ nhưng tôi vẫn đem chúng ta làm vậy thử nghiệm, mỗi lần như thế tôi lại có nhiều kinh nghiệm hơn.

Tôi nhớ rất rõ, mỗi đêm tôi đều mơ về một giấc mơ kì lạ. Tôi mơ thấy biển, những ngọn lửa lơ lửng tỏa sáng cả một vùng, và trận cuồng phong mạnh bạo kì lạ. Đó là gì nhỉ? Tại sao tôi vẫn liên tục mơ thấy chúng? Một lần có thể bỏ qua, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại tôi đều nhìn thấy. Đó là một sự cảnh báo? Hay...là những kí ức?

Rồi đến cái ngày định mệnh ấy...tôi gặp một yêu quái ngay bờ sông khi đang giặt đồ. Ban đầu tôi định đem nó ra làm thí nghiệm, nhưng không hiểu sao có một chàng trai có mái tóc đỏ và đôi mắt một huyết một hổ phách xuất hiện cứu tôi. Con yêu quái không nghĩ mà chạy, đó cũng là lúc tôi nhận ra...chàng trai này không phải con người.

Anh ta không cho tôi biết tên, chỉ nói tôi cứ gọi anh là "Sei-kun". Nếu đã không muốn nói thì tôi cũng không tốn công hỏi làm gì. Bỗng một ngày anh ta hỏi tên tôi... Ừ nhỉ!? Tôi không nhớ tên mình là gì. Nhưng người ta đã hỏi mà không trả lời thì đúng là thất lễ...tôi liền vò đầu bứt tóc trong một giây để suy nghĩ.

Xem nào...tôi thích màu đen, và có lẽ kì quặc hơn khi tôi thích nhìn ngắm những tầng mây che khuất cả bầu trời, và chỉ để lại một tia sáng nhỏ nhoi. A...đúng rồi...tên của tôi...

-Ngài cứ gọi tôi là...Kuroko Tetsuya!

Continue Reading

You'll Also Like

113K 10.1K 33
"Anh thich hon em, nhung anh lai thich hon neu em hon anh truoc..." "Thich em hon den vay a?"
70.9K 5.5K 63
tên không liên quan đến nội dung:) xàm - nhạt - ooc
136K 10.3K 54
nơi chỉ có chúng ta lck/lol written by: owen
149K 9K 145
" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh...