Một tên thiếu gia ngang ngược ngày ngày chỉ biết tụ tập rượu chè ăn chơi. Các club nổi tiếng ở Seoul không nơi đâu là thiếu mặt hắn.
Kwon Ji Yong vì ỷ vào gia thế khủng nhà mình mà làm ra hàng vạn chuyện sai trái khiến ông Kwon đau đầu. Cho ăn học đàng hoàng, lại là ngôi trường chuyên nổi tiếng nhất nhì thành phố. Vậy mà hắn không bao giờ học hành đến nơi đến chốn. Uổng công ông đầu tư không biết bao nhiêu chi phí vào ngôi trường đó, hy vọng thầy cô chú ý mà quan tâm tới hắn hơn.
"Ngài chủ tịch, chúng tôi cũng là hết cách với trò Kwon a!"
Thầy hiệu trưởng nhìn ông Kwon với ánh mắt hoàn toàn bất lực.
Kwon Ji Yong năm nay đang học lớp 12. So với đồng học lại cao lớn chững chạc hơn, nhưng xét về mặt tính cách cùng thái độ đối nhân xử thế thì thối nát không thôi.
Hắn là cốt nhục, cũng là niềm hy vọng duy nhất giúp ông Kwon tiếp quản cả cơ ngơi đồ sộ này. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, ngoài những vụ phá phách gây phiền phức đến ông ra, căn bản Kwon Ji Yong chưa khi nào yên phận rèn luyện chí hướng.
Điều này khiến ông Kwon vô cùng lo lắng!
Căn biệt thự nhà họ Kwon ngày nào cũng ồn ào náo nhiệt. Không phải tiệc tùng khách khứa gì cho cam, mà là tiếng mắng chửi inh ỏi từ người đàn ông trung niên tới cậu con trai ngỗ nghịch của mình.
"Kwon Ji Yong! Cha nuôi con ăn học suốt bao nhiêu năm. Chi phí nhà mình bỏ ra để giúp con có môi trường học tốt nhất cũng không ít. Cha đã già hai thứ tóc rồi, Kwon Thị cũng cần có người tiếp quản. Học hành cho đàng hoàng đi! Đừng có chỉ biết ăn chơi quậy phá nữa!"
Ông Kwon nghiêm túc nhìn cậu con trai đang nằm bẹp trên giường sau một đêm thác loạn từ quán bar trở về.
Người vợ đứng một bên dặn quản gia xuống bếp làm canh giải rượu. Không giấu được vẻ xót xa, bà liền tiến đến hết lời bênh vực hắn.
"Ji Yong đang là tuổi ăn tuổi lớn. Thiếu niên trưởng thành cũng phải cho con nó có thời gian đi chơi khuây khỏa. Ông xem, con nó hiện giờ một chút sức lực còn không có. Ông có mắng thế mắng nữa thì cũng vậy thôi. Chi bằng xuống lầu thưởng trà rồi đi làm sớm. Kwon Ji Yong để tôi lo!"
Bà Kwon đối với hắn nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày. Từ khi Kwon Ji Yong chào đời, chưa khi nào bà để hắn phải đụng tay đụng chân vào bất cứ việc gì.
Tính tình ngang ngược cũng từ đó mà hình thành. Cậu thiếu gia họ Kwon ấy căn bản không để lời nói của ai vào tai. Hắn biết cha hắn là chủ tịch của tập đoàn nổi tiếng toàn quốc, mẹ hắn là thiên kim tiểu thư của Park Thị làm mưa làm gió một vùng. Gia thế khủng như vậy, lại là con trai độc nhất được bảo bọc từ trong trứng nước. Ai mà dám đụng vào hắn chứ?
"Bà cứ như vậy bảo sao thằng con trời đánh này cứ ngỗ nghịch không chịu an phận học hành cho tốt? Thật hết nói nổi!"
"Thằng con trời đánh gì chứ? Dù sao nó cũng là con trai ruột của ông!"
Ông Kwon tức giận bỏ xuống lầu. Đã nhiều lần ông khuyên vợ đừng quá nuông chiều con cái như vậy, nhưng bà ấy đâu có nghe?
Mấy 'phi vụ' Kwon Ji Yong tạo ra đều là ông cho người thu dọn tàn cuộc.
Chắc cũng vì thế mà thằng bé mới hình thành cái suy nghĩ: cứ ăn chơi phá phách thoải mái thôi, đằng sau luôn có cha nó chống lưng cho mà!
Mái tóc màu đen được chia bảy ba. Đã có vài cộng lưa thưa rũ xuống trán nhưng vẫn không giấu nổi khí chất lãng tử của người này. Lưng trần với đủ loại hình xăm ở mạng sườn và cánh tay. Cơ thể không được tính là cường tráng, nhưng vẫn có độ săn chắc nhất định. Hắn nằm úp mặt xuống gối, nửa góc nghiêng với xương quai hàm tình tế lộ ra.
Có thể nói Chúa đã ưu ai cho người này quá nhiều!
"Ji Yong..Ji Yong..tỉnh dậy đi con! Uống bát canh giải rượu này đi đã!"
Cánh mũi phập phồng lên xuống. Cảm nhận có giọng nói dịu dàng quen thuộc bên tai mình, khác hẳn tiếng mắng mỏ đanh thép lúc nãy. Hắn mới lười biếng mở mắt ra. Dáng vẻ thập phần mệt mỏi cố rặn ra từng chữ:
"Uhm..mẹ! Con đau đầu quá.."
"Con trai ngốc! Đi qua một đêm như vậy có biết mẹ lo lắng lắm không? Uống cái này đi liền hết đau đầu."
Hắn vò tung mái tóc đen mun gắng gượng ngồi dậy rồi vô lực tựa lưng vào đầu giường.
Đầu đau như búa bổ tiếp nhận từng ngụm canh ấm nóng truyền thẳng vào cuống họng. Bà Kwon dịu dàng ngồi bên cạnh xoa xoa lưng hắn.
"Cẩn thận thôi! Con có biết là cha con đã giận lắm không?"
Ji Yong nhíu mày nhớ lại khoảnh khắc mới đặt chân vào nhà. Cha hắn với vẻ mặt nghiêm nghị khoanh tay ngồi trên ghế sofa, bên cạnh còn có một chiếc roi mây dài ngoằng ghê sợ. Lúc ấy hắn quá đau đầu, một chút cũng không để ý đến tiếng gọi của ông Kwon liền đi thẳng lên lầu. Vừa mới đây thôi cha hắn còn quát tháo vang trời. Cũng may nhờ có mẹ mà ông ấy mới chịu đi làm. Không thì coi như hôm nay Kwon Ji Yong hắn tới số.
"Con liệu mà đi xin lỗi cha đi! Ông ấy tức giận nhất thời nên mới cư xử thế thôi, chứ chốc nữa khi nguôi ngoai rồi sẽ bình thường lại ngay."
"Con biết rồi! Mẹ, giờ con muốn đi tắm và nghỉ ngơi!"
"Được được. Con trai nghỉ ngơi đi. Chốc nữa mẹ có hẹn đi mua sắm với mấy bà bạn!"
Bà Kwon nở nụ cười phúc hậu rồi đi ra ngoài.
Kwon Ji Yong vào phòng vệ sinh, chán chường lột nốt cái quần bên ngoài rồi ngâm mình vào bồn nước nóng. Cơ thể hắn ngập tràn mùi rượu cùng mùi nước hoa đắt tiền xen lẫn tư vị của mấy ả đàn bà nóng bỏng hôm qua.
Phụ nữ là một gia vị không thể thiếu trong cuộc sống vốn nhàm chán của hắn. Kwon Ji Yong cũng chẳng nhớ hôm qua hắn đã qua đêm với cô gái nào. Chỉ nhớ sáng ra đầu óc quay mòng mòng. Điều duy nhất hắn nghĩ tới chính là mau chóng quay về nhà. Ji Yong lấy một sấp tiền trong ví ném lên giường. Cứ như thế liền lảo đảo bước ra xe trở về Kwon gia.