Đệ Nhất Tà Quân

By NKhcNh

1.6K 119 10

Giới thiệu Tên truyện : Đệ Nhất Tà Quân Tác giả : Tùy Phong Thanh Thể loại : xuyên không , nữ cường , sạch sủ... More

Văn án
Chương 1 : Quân Tà
Chương 2 : Đoạt Bảo
Chương 3 : Đạo vương
Chương 4 : Dị biến
Chương 5: trọng sinh
Chương 6 : Dị thế
Chương 7: Sát ý
Chương 8 : Giết người
Chương 9 : Bao che
Chương 10: Xử phạt
Chương 11 : Tụ Lượng
Chương 12: Mẫu thân
Chương 13: Sơn động
Chương 14: Động thiên
Chương 15:Hung án
Chương 16: Vu Oan
Chương 17: Huynh muội
Chương 18: Dạ Thính
Chương 19: Vào rừng
Chương 20: Giết sói
Chương 21: Lấy máu
Chương 22: Tiểu Bạch
Chương 23: Liêm viên
Chương 24: Chiến hữu
Chương 25: Thái điểu
Chương 26: Huyết khế
Chương 27: Đoán thần
Chương 28: Hắc quyền
Chương 29: Ít được chú ý
Chương 30:Hạ bộ
Chương 31: Đặt cược
Chương 32: Thông sát
Chương 33: Toàn thắng
Chương 34: Khát vọng
Chương 35: Tôn nghiêm
Chương 36: Quân nhân
Chương 37: Luyện ngục
Chương 38: Võ Minh
Chương 39: Võ Minh (trung)
Chương 40: Võ Minh (hạ)
Chương 41: Vân Nê
Chương 42: Thần kỹ
Chương 44: Đoạt giải nhất
Chương 45: Ôn nhu
Chương 46: Ngũ trọng

Chương 43: Tàn nhẫn

3 0 0
By NKhcNh

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 39: Tàn nhẫn

Hừ lạnh một tiếng, đối mặt với sát chiêu này, Quân Tà lặng lẽ không tiếng động vận chuyển nội lực, không lùi mà tiến, nhảy tới trước một bước, chỉ trong nháy mắt hai người đã đụng vào nhau, một bước của Quân Tà nhìn như tùy ý, lại trùng hợp đạp trúng kẽ hở chiêu này của Tùng Minh đạo nhân, dễ dàng tránh thoát sát chiêu của hắn.

Tùng Minh đạo nhân ngực có chút khó chịu, giống như dùng hết khí lực đấm một quyền vào không khí, khí huyết có chút không thông, thét lớn một tiếng đau đớn, tay trái vận lực đột nhiên phát ra, một chưởng ấn kim sắc cực đại hiện ra, kình lực cương mãnh, nhất thời nhấc lên cuồng phong cự lãng.

Đối mặt với thế công hung mãnh, Quân Tà tựa như cây cỏ lau trong sóng gió cuồn cuộn, thân pháp tuyệt diệu rất có phong phạm nhất vĩ độ giang* của Đạt Ma tổ sư năm xưa, mọi người dưới đài nhìn đến hăng hái reo hò.

*Bồ Đề Đạt Ma là ông tổ của phái Thiền tông trong Phật giáo Trung Quốc, được tôn là "ông tổ Đạt Ma".

Thời Lương Vũ Đế (464 – 549) (Nam Triều), Bồ Đề Đạt Ma từ nước Thiên Trúc vượt biển đến Trung Quốc. Đến Nam Hải được Huyện lệnh Quảng Châu là Tiêu Ngang đón tiếp và tâu lên vua, Võ Đế sai sứ giả đến đón. Đến ngày một tháng mười năm sau thì đến Nam Kinh.

Theo ghi chép trong «Bích nham lục»: "Đạt Ma nhìn từ xa thấy vùng đất này có căn tính của Phật liền quyết định vượt biển đến truyền tâm ấn khai mở; bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật".

Đạt Ma nghe nói Lương Vũ Đế tin Phật pháp liền đến Kim Lăng giảng pháp. Nhưng Lương Vũ Đế không hiểu gì về Phật pháp nên không thể lĩnh ngộ được những lời của Đạt Ma, thế là Đạt Ma liền rời Giang Nam. Sau đó Đạt Ma lại băng qua Trường Giang lên phương Bắc giảng Phật pháp, ông đứng trên cây lau vượt qua sông Trường Giang, vì thế mà có điển tích "vượt sông bằng cây lau" (nhất vĩ độ giang). Hiện nay ở Thiếu Lâm Tự có bức điêu khắc bằng đá về điển tích này.

Khi băng qua sông, Đạt Ma đến kinh đô Lạc Dương của Bắc Ngụy, sau đó lên Thiếu Lâm Tự trên núi Tung Sơn và sống suốt 9 năm trong hang đá tu luyện khổ cực.

Bàn Nhược chưởng trong cương có nhu, ảo diệu phi phàm, chính là Thiên Sơn phái tuyệt học, vừa rồi Tùng Minh đạo nhân dùng Bàn Nhược chưởng thắng hiểm Châu Lý Phi đại hiệp, nhưng hiện tại võ công hắn đắc ý nhất lại không có hiệu quả với một tên tiểu bối, tâm tư không khỏi dao động, mà Bàn Nhược chưởng lực cần tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo càng dài, chân khí tiêu hao càng lớn.

Tùng Minh đạo nhân sắc mặt căng trướng lên, không ngừng thúc giục chân khí trong cơ thể, kình đạo xuất chưởng càng ngày càng mãnh, chưởng phong đánh úp qua, ngay cả mọi người dưới đài cũng không thể đứng vững, chân khí vận chuyển đến trạng thái đỉnh phong, đang định toàn lực đánh ra chưởng mạnh nhất, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười: "Tùng Minh đạo sĩ, bộ 'Bàn Nhược chưởng' này của ngươi lực đạo mười phần, đáng tiếc, phương vị xuất chưởng có chút không đúng, mạnh mẽ có thừa, nhu kình không đủ, chậc chậc, đáng tiếc a!"

"Phốc..."Toàn thân chấn động, Tùng Minh đạo nhân bị những lời này kích thích, nội tức đại loạn, ngực nghẹn khí trực tiếp phun ra một ngụm máu, chưởng phong cương mãnh dừng lại, trên minh đàn khôi phục sóng yên biển lặng.

Sắc mặt toàn trường mỗi người khác nhau, trên minh đàn, Thiết Diện thiếu niên đón gió đứng thẳng, vạt áo bạch sắc lăng không tung bay, tỏa ra một cỗ thong dong lười nhác, trái lại Tùng Minh đạo nhân, hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt âm trầm, khóe miệng chảy xuống vạt áo vài giọt đỏ tươi, mái tóc hoa râm tán loạn trong gió, phi thường chật vật, nào còn bộ dáng nhất đại tông sư.

"Vô tri tiểu tử, ngươi dám nói bậy bạ về sư môn tuyệt học của ta." Tùng Minh đạo nhân khàn giọng rống to, quanh thân chớp loạn thâm lam quang, cho thấy nội tức hắn đã cực độ không xong, tay phải huyễn hình Kim Quẻ, tay trái Bàn Nhược chưởng đồng thời đánh ra, phệ nhân tuyệt sát khí thổi quét toàn bộ võ tràng.

"Tại hạ hảo tâm chỉ ra sai lầm trong chưởng pháp của ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, sao lại phải mắng chửi người chứ! Chẳng lẽ đây cũng là giáo dưỡng Thiên Sơn phái sao, không hổ là thiên hạ đệ nhất phái, đúng là không giống người thường!" Nghiêng đầu né chưởng lực mạnh mẽ của Bàn Nhược chưởng, Quân Tà hì hì cười, ngữ khí vô cùng thành khẩn, như trước né tránh nhẹ nhàng.

Thanh âm trong trẻo dễ nghe, truyền khắp toàn bộ võ tràng, không nói đến Thiết Diện thiếu niên nói có đúng hay không, người ta trong lúc khổ sở bị ngươi truy sát còn hảo tâm 'Chỉ điểm', không những không cảm kích còn xuất thủ nặng hơn, đường đường là chưởng môn Thiên Sơn lại có tính tình như này, mệt bọn họ còn đối hắn tôn kính có thừa, quả thật quá mất mặt chúng võ giả đồng đạo.

Nhất thời, vô số ánh mắt khinh bỉ rơi xuống trên người Tùng Minh đạo nhân cùng đệ tử Thiên Sơn phái, làm các đệ tử Thiên Sơn luôn tự cho mình là đệ tử đệ nhất môn phái thấy xấu hổ hận không thể đào lỗ chui xuống, vô cùng ủy khuất.

Kỳ thực nếu đặt ở hoàn cảnh bình thường, nếu có người 'Khinh thường' sư môn tuyệt học của mình, đừng nói mắng một câu đánh một cái, cho dù là chém thành muôn mảnh, người khác cũng sẽ không nói gì, thậm chí còn khen ngươi vì giữ gìn sư môn mà xung quan nhất phát* đâu!

*Tui nghĩ là nó chế từ câu Xung quan nhất nộ vi hồng nhan trong bài Viên Viên khúc của Ngô Vĩ Nghiệp. Ý của câu này là cực kỳ tức giận.

Đáng tiếc, lấy Tùng Minh đạo nhân thân phận địa vị cùng thực lực lại dùng sát chiêu với một 'Kẻ yếu' vô danh tiểu tốt, đã khiến cho những đồng đạo võ giả tự nhận là hiệp nghĩa bất mãn, mà trải qua một loạt sự kiện quỷ dị, tâm tư của mọi người trong lúc vô tình bị Quân Tà ảnh hưởng, cho dù nàng nói Tùng Minh đạo nhân giết người phóng hỏa, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ tin là thật.

Tuy rằng đang đánh nhau, Tùng Minh đạo nhân cũng có thể cảm nhận được từng đạo ánh mắt khinh miệt, hắn trước giờ đều được người kính ngưỡng có khi nào lại phải chịu loại xem thường này, mày nhíu lại, hét lớn một tiếng: "Đi chết đi..."

Hai mắt đỏ ngầu, cực giống một con mãnh hổ nổi điên, Tùng Minh đạo nhân tay phải cầm Thiết Bát Quái lật ngửa, chưởng lực chấn động, Thiết Bát Quái kim quang bạo phát xoay tròn như chong chóng, càng lúc càng nhanh, dần dần huyễn hóa thành một huyễn ảnh bát quái cực đại, kim quang của Bát Quái đem Quân Tà vây lại, Bàn Nhược chưởng trong kim quang cũng huyễn hóa thành vô số chưởng ấn, toàn bộ đều hướng đến Quân Tà.

Một kích toàn lực của lam giai võ tông dưới cơn thịnh nộ, dù cho vũ kỹ cao tới đâu, cũng vô pháp dựa vào thân pháp tinh diệu để thoát thân, điểm ấy, võ tông cao thủ ở đây đều tin tưởng không nghi ngờ, nhưng hôm nay, bọn họ đã nhìn thấy trên người Thiết Diện thiếu niên nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, làm lòng tin có chút dao động, tim lại nhấc cao, chuẩn bị lần nữa chịu đả kích.

Nhưng mà, lúc này đây, bọn họ chuẩn bị vô ích, nếu là ở kiếp trước, Quân Tà tự nhiên có thể dễ dàng thoát thân, đáng tiếc, hiện tại nàng còn chưa được, hơn nữa nàng cũng không định trốn, chơi lâu như vậy, cũng đến lúc kết thúc rồi.

Tâm niệm hơi chuyển, Quân Tà âm thầm đề tâm pháp nội lực tứ trọng, quang mang lam nhạt quanh thân khẽ dao động gần như khó thấy được, song chưởng vừa lật, nội y ám ngưng, song chưởng phát ra tiếng nổ tích tích rất nhỏ, trong hàng ngàn vạn huyễn ảnh chuẩn xác tìm được chân thân, một cỗ kình lực cương mãnh uy lực vô cùng đánh về phía Thiết Bát Quái.

'Bành...' quang mang lam nhạt va vào quang mang thâm lam, tóe ra rực rỡ hỏa quang, vô cùng chói mắt, trung tâm hỏa quang, bàn tay nhỏ gầy đặt lên Thiết Bát Quái, khí lưu ba động, lấy hai người làm trung tâm khuếch tán uy lực cường hãn ra ngoài, minh đàn lay động một hồi, giống như tùy thời đều có thể vỡ thành mảnh nhỏ.

"Không, điều này không có khả năng, ngươi làm sao có thể biết được trấn phái tuyệt học Bàn Nhược chưởng của ta?" Mắt thấy Quân Tà xuất ra một chưởng này, Tùng Minh đạo nhân thần sắc điên cuồng càng thêm cuồng loạn, vẻ mặt không thể tin nổi, chân khí cuồng bạo không chịu khống chế bộc phát ra.

Đường đường là một đời chưởng môn Thiên Sơn lại bị một tiểu thiếu niên làm cho chân khí không khống chế được, lâm vào trạng thái điên cuồng.

Mọi người cảm thấy suy nghĩ của họ hoàn toàn bị đình chỉ, trực tiếp choáng váng!

Trên võ đài, chiến đấu vẫn chưa kết thúc, chuyện khiến người ta kinh ngạc còn ở phía sau.

Trong đôi đồng tử trừng lớn, Thiết Diện thiếu niên khóe miệng câu lên ý cười tà ác, cánh tay chấn động, trên không trung khí lưu khẽ ba động, 'Phanh' một tiếng, Thiết Bát Quái nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ, Tùng Minh đạo nhân kêu thảm một tiếng, ngửa lên trời phun một ngụm huyết, lúc này, một đạo bạch sắc tàn ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trước người Tùng Minh đạo nhân thuấn di đến phía sau hắn, bàn tay vừa lật, đánh thẳng vào mệnh huyệt phía sau lưng hắn.

Ngay cả kêu thảm thiết cũng không nổi, Tùng Minh đạo nhân y như quả bóng bay ra ngoài, 'Phanh' nổ một tiếng, hung hăng nện lên chỗ ngồi Thiên Sơn phái, trên mặt đất tạo thành cái hố hình người, có thể thấy được cú ngã này có bao nhiêu nặng.

Thiết Diện thiếu niên ngạo nghễ mà đứng, khóe môi cong lên, bạch y như tuyết trường sam phi vũ, Thiết Diện lưu quang lóng lánh, tựa một thanh tuyệt thế lợi kiếm phá đất mà ra, lẫm nhiên kiếm khí gào thét, hung hăng đâm trúng trái tim mỗi người.

Còn Tùng Minh đạo nhân, té trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, đồng tử tan rã, khóe miệng không ngừng phun ra từng dòng máu đỏ tươi đặc sệt.

"Sư phụ..." Tất cả mọi người đều bị chấn trụ, bao gồm cả đệ tử Thiên Sơn phái, sửng sốt một hồi lâu, mới giật mình kinh hô chạy nhanh qua, đem Tùng Minh đạo nhân nâng dậy, lại phát hiện kinh mạch hắn toàn bộ đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ nát vỡ mà chết, tử trạng cực kì tàn nhẫn, nhất thời như bị sét đánh.

"Vô sỉ tiểu tử, dám học trộm tuyệt học sư môn ta, giết sư tôn ta." Đại đệ tử Thiên Sơn phái hai mắt trừng to, hung tợn nhìn chằm chằm Quân Tà, một bộ tùy thời sẽ nhào lên liều mạng, lại cố kỵ thủ pháp tàn nhẫn của nàng mà không dám tiến lên.

"Thì sao? Chẳng lẽ cho phép lão nhân gia hắn không biết xấu hổ năm lần bảy lượt hạ sát chiêu với tại hạ, lại không cho tại hạ phòng vệ? A, đây là quy định của Võ Giới, hay là quy định của Thiên Sơn Phái các ngươi?" Quân Tà khẽ mỉm cười, vân đạm phong thanh nói, ánh mắt thâm thúy lãnh liệt như từng chuôi dao sắc bén vô tình đảo qua trên người đám đệ tử Thiên Sơn phái, ngạo nghễ chính khí đến từ sâu trong linh hồn bỗng tản mát ra.

Nàng, Quân Tà tự nhận cho tới giờ đều không phải người tốt, người kính ta một trượng, ta kính người một thước, người chém ta một đao, ta diệt ngươi toàn tộc! Hôm nay nàng vốn không muốn sát sinh, tuy nhiên một số người quá không thức thời, thậm chí còn có người tham 'Miên Ảnh chưởng' cùng 'Linh Hư đan' của nàng mà muốn giết nàng, hừ, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn.

"Bọn ta mới vào giang hồ, đều cho rằng tu võ nhân sĩ đều là người quang minh, không nghĩ tới lại hiếp người quá đáng, chẳng thà thu dọn về nhà làm ruộng còn tốt hơn." Đám Lăng Phi cười lạnh nói lớn, ngôn ngữ đầy vẻ trào phúng.

"Chư vị huynh đệ nói đùa, tu võ nhân sĩ bọn ta đỉnh thiên lập địa, sao lại có quy định này, Tùng Minh đạo nhân lại làm ra loại hành vi tiểu nhân này, ta cũng là vạn vạn không ngờ tới, haizz, Thiên Sơn phái uổng là đệ nhất môn phái." Vô luận là chịu ảnh hưởng từ khí thế của Quân Tà, hay là chột dạ vì câu nói kia của Quân Tà, cũng có thể là dụng tâm kín đáo, tóm lại sau đấy, toàn bộ nòng sùng đều chĩa về phía vật hi sinh Thiên Sơn phái này, chẳng ai còn dám vì bọn họ nói chuyện, cho dù có vài môn phái giao hảo với Thiên Sơn phái muốn vì bọn họ xuất đầu, cũng phải kiêng kỵ với kỳ quân Cái Bang đột nhiên quật khởi này, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ không đối đầu ngay lúc họ đang ở thế thịnh như giờ.

"Các ngươi..." Thiên Sơn đệ tử bị khí thế của Quân Tà khí thế, đang hoảng loạn lại nghe được lời nói tàn nhẫn muốn thảo phạt bọn họ, những đôi mắt phẫn nộ, giống như muốn dùng ánh mắt đem bọn họ lăng trì, phảng phất như bọn họ là sỉ nhục của Võ giới.

Đáng thương thay Tùng Minh đạo nhân, đường đường là chưởng môn đệ nhất môn phái, nhân vật lớn của Võ giới, từng là nhất đại tông sư được vô số hậu bối trẻ tuổi kính ngưỡng cứ như vậy mà đáng buồn chết trong tay một 'Vô danh tiểu tốt', sau khi chết không chỉ không ai đòi lại 'Công đạo' cho hắn, mà còn nhận hết khinh thường, dưới suối vàng mà biết được, không biết có thể xông lên dương gian, tìm đám ngụy quân tử thường ngày cung phụng hắn để tính toán sổ sách hay không.

"Ai dám nhục nhã Thiên Sơn phái ta?" Đúng lúc đó, chân trời phía xa truyền đến một tiếng hét lớn như lôi đình, lại như đang nổ bên tai mọi người.

Continue Reading

You'll Also Like

158K 15.9K 200
Tác giả: Thiếp Tại Sơn Dương 妾在山阳 Tên gốc: 失忆后多了的前男友 Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Huyền huyễn, Dị năng, Hào môn th...
81.5K 6.9K 97
*Chú ý: BHTT = Bách hợp tiểu thuyết, truyện tình cảm nữ x nữ, mong các bạn đọc đừng nhầm lẫn với ngôn tình hay đam mỹ. *Giới thiệu: Đây là một...
1.5M 77.6K 147
Trọng sinh chi Nhật ký dưỡng thành của Tiểu di Tác giả: Bằng Y Úy Ngã BH,Hiện Đại, (Ngụy incest), Trọng sinh, H scene, 1X1, HE. COUPLE: Lộ Ảnh Niên...
6.1K 600 79
Tự dịch tự phục vụ