Chương 37: Luyện ngục

6 2 0
                                    

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 33: Luyện ngục

Tất cả mọi người đều mệt hơn cả chó chết, lại không thể khống chế toàn thân phát run, giống như ngồi thuyền lắc lư, ánh mắt suy yếu như bất cứ lúc nào cũng có thể nhắm lại.

"Chúc mừng các ngươi, hạng mục huấn luyện thứ nhất đã hoàn thành viên mãn." Hai tay chắp sau lưng đứng trước mặt đám người Mạc Quyền, Quân Tà mở miệng thản nhiên nói, ánh mắt sắc bén thâm thúy đảo qua, ghi tạc mỗi gương mặt vào đầu.

Hoàn thành viên mãn? Đám người Mạc Quyền mệt đến ý thức sắp mơ hồ bị mấy chữ này làm cho tỉnh táo, khó thể tin nhìn chằm chằm Quân Tà, bọn họ thật sự đã chạy được năm mươi dặm trong một canh giờ? Bọn họ thật sự làm được rồi, thì ra bọn họ có thể làm được.

"'Không có khả năng', 'Làm không được' mấy chữ này chỉ có kẻ yếu mới nói, nếu các ngươi muốn trở thành cường giả, phải quên sạch chúng đi. Sự thật chứng minh, các ngươi không phải là không làm được, mà là không đủ tự tin, tin tưởng chính mình, các ngươi chính là cường giả." Dưới ánh mặt trời thiếu niên vận bạch y, mái tóc đen nhánh, mặt nạ thiết diện mang trên mặt phản xạ ánh sáng làm người ta mê muội, lời nói khí phách, uy thế thiết huyết từ bách chiến ma luyện ra mà có được làm cảm nhiễm đám thiếu niên thiếu nữ chưa thấy qua việc đời.

Quên mất hai tay không ngừng run rẩy, quên toàn thân đau nhức, quên bất mãn đối vớt thiếu niên phía trước, mọi người thẳng thắt lưng, khuôn mặt đầy mồ hôi đỏ bừng, hai mắt tỏa sáng, lóng lánh như chưa bao giờ tỏa sáng, nội tâm không kìm được kích động.

Quân Tà hài lòng nhìn khuôn mặt non nớt đầy ngạo khí của bọn họ, bình tĩnh cất tiếng nói: "Báo danh." Lời này, cho thấy trong lòng nàng đã thừa nhận bọn họ là binh lính của nàng, mang lên danh hiệu của Quân Tà nàng.

"Mạc Quyền."

"Lăng Phi."

"Chung Ngọc."

...

Ngẩng cao đầu, âm thanh mang chút ngây ngô hét to nhất có thể, rất có khí thế quân nhân.

Yên lặng đem danh tự của từng người ghi vào lòng, trong mười tám người này lớn nhất là Lăng Phi mười lăm tuổi, nhỏ nhất là Phương Khiêm mười hai tuổi, mười hai nam hài tử, sáu nữ hài tử, từ nhỏ đến lớn đều sống trong cảnh ăn xin, nên bọn họ so với bạn cùng tuổi thành thục hơn nhiều.

"Mạc Quyền, Lăng Phi bước ra khỏi hàng."

Gần như lời nói vừa hạ, Mạc Quyền cùng một thiếu niên khá cao đã bước về trước một bước, ngẩng đầu chờ mệnh lệnh, hệt như những tiểu binh trên sân khấu kịch, khuôn mặt nghiêm túc nhìn Quân Tà.

"Từ giờ trở đi, đội ngũ chia làm hai, Mạc Quyền là đội trưởng đội một, Lăng Phi là đội trưởng đội hai." Quân Tà nhịn xúc động muốn cười xuống, tuyên bố nói, rồi chia mười tám người thành hai đội, mỗi đội sáu nam ba nữ.

Nhìn từng khuôn mặt nhỏ sáng láng đầy tinh thần, Quân Tà tà ác híp mắt: "Vừa rồi đã được làm nóng người, tin tưởng gân cốt các ngươi đã dãn ra, bây giờ bắt đầu huấn luyện lực cánh tay."

A, không phải chứ! Chạy đường cự li dài không thôi đã thiếu chút nữa lấy mạng bọn họ vậy mà chỉ là làm nóng người! Thế huấn luyện lực cánh tay gì đó không phải là càng đòi mạng hơn sao?

Trong lòng kêu rên không thôi, nhưng trên mặt lại không ai lộ ra ý muốn lùi bước, bọn họ muốn trở thành cường giả, thì phải tin tưởng vô luận huấn luyện như thế nào, bọn họ đều có thể làm được, càng phải tin tưởng mỗi mệnh lệnh hạ xuống của thiếu niên dạy bọn họ cái gì gọi là cường giả trước mắt này, đều là đúng.

Cái gọi là huấn luyện lực cánh tay chủ yếu là tập hít đất và quyền anh.

Nếu ai mà vào rừng, sẽ thấy trước mỗi một cây nhỏ đều có một người đứng, sắc mặt thống khổ cắn chặt răng, liều mạng dùng tay bọc vải đấm lên thân cây, từng nhát rồi từng nhát, dù đau đến muốn khóc gọi mẹ cũng không dám kêu rên một tiếng, bởi vì thủ lĩnh của bọn họ càng điên cuồng hơn dùng tay trần đấm liên tục lên thân cây đủ ba người ôm, đánh đến lá cây rơi rào rào xuống, mà bên kia, chín người chống tay xuống đất, hai tay co duỗi theo nhịp, giữa trán mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống bùn đất, hai tay càng là run rẩy không thôi.

Huấn luyện lực cánh tay đến giữa trưa, Quân Tà mới hạ lệnh nghỉ ngơi nửa canh giờ, ầm ầm tiếng vang ngã xuống, toàn bộ đều nằm trên đất.

Trong lúc nghỉ ngơi, Quân Tà hoàn toàn thu hồi sự lãnh khốc vô tình lúc huấn luyện, làm cho mười tám thiếu niên thấy được thì ra thủ lĩnh bọn họ tà mị phúc hắc đến vậy, thao luyện bọn họ đến toàn thân vỡ vụn không nói, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không để bọn họ yên ổn, không chỉ đùa giỡn bọn họ đơn thuần khả ái vòng quanh, còn bắt bọn họ nghe nàng 'Niệm kinh'!

Nếu Quân Tà biết nàng nhất thời tâm huyết dâng trào, âm thầm đem nội công tâm pháp dạy cho bọn hắn, lại bị phỉ báng thành 'Niệm kinh' trong lời nói, có thể nào tức giận đến trực tiếp đá bọn họ ra ngoài vũ trụ luôn không.

Buổi chiều, lại là một phen huấn luyện cường độ cao, sau một ngày thao luyện bọn họ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là luyện ngục, cũng minh bạch sâu sắc kiểu huấn luyện địa ngục trong miệng thũ lĩnh bọn họ là cái gì.

Hôm sau, khi bọn hắn nhấc thân thể mỏi mệt đến đúng giờ, lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng một ngày trước, chỉ là lúc này, chứng kiến rõ ràng trên chân thủ lĩnh bọn họ treo hai bao cát lớn.

Cũng từ ngày này, tứ chi bọn họ bắt đầu buộc thêm bao cát, vô luận là lúc huấn luyện hay không huấn luyện, không có quân lệnh thì không được cởi xuống, cũng như ngày đầu tiên, trong lúc nghỉ ngơi, Quân Tà sẽ trêu đùa bọn họ một phen rồi mới bắt đầu ngồi xếp bằng xuống 'Niệm kinh'.

Dần dần, tất cả đều theo 'Kinh ngữ' của Quân Tà mà đả tọa điều tức, thí nghiệm thử mới phát hiện sau mỗi lần đả tọa, mệt mỏi buổi sáng đều được tiêu trừ không ít. Vì thế, không cần Quân Tà nhắc nhở, mỗi khi nghỉ ngơi, ai ai cũng đều tự động đả tọa điều tức. (đả tọa = ngồi xuống, ngồi thiền, nhập định, tĩnh tọa...)

Kỳ thực ngay ngày đầu tiên, đám thiếu niên này đã vô cùng tín phục Quân Tà, kính nể từ trong lòng tới nàng, trải qua một đoạn thời gian ở chung, càng là xem nàng thành thần tượng mà sùng bái, sự cảm kích lòng tín ngưỡng đối với nàng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tận.

Thời gian trôi qua cực nhanh, mỗi ngày đều thao luyện trong địa ngục như vậy chẳng mấy chốc sẽ đầy một tháng, từ lúc ban đầu còn sống không bằng chết tới sau lại chủ động yêu cầu gia tăng cường độ huấn luyện, đám thiếu niên khất cái sống dưới tầng chót của xã hội này đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, bất luận là thân thể, trí tuệ, khí chất, tâm tính, nghị lực hay là gì khác đều bay vọt về chất.

Mà trong một tháng này, vô số võ giả hội tụ lại Vân thành, theo thời gian trôi qua, đại hội Võ Minh lần thứ nhất diễn ra ở Nam Viêm Quốc mà võ giả mong đợi đã sắp khai mạc, Thiết Diện thiếu niên cũng sắp náo động võ đài võ giới.

Đệ Nhất Tà QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ