Chương 18: Dạ Thính

26 2 0
                                    

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 14: Dạ Thính

Ánh mắt sắc bén đảo qua, thì ra là trong lòng có tâm sự, trong lúc bất tri bất giác, nàng vậy mà chạy đến hậu đình, theo như những gì nàng trong khoảng thời gian này âm thầm tìm hiểu, nơi này hẳn là chủ viện hậu đình, cũng chính là tiểu viện trang chủ Nam Cung Chí Lạc cư trú, âm thanh được truyền tới từ tầng hai tiểu lâu của một tòa tên là 'Xích Vân lâu' trong chủ viện, đó chính là thư phòng đứng đầu một trang, mà căn phòng nàng đang đạp lên hiện giờ, nhưng là gian sương phòng cách 'Xích vân lâu' gần nhất.

Tuy nói là gần nhất, nhưng vẫn có khoảng cách nhất định, tới cả thính lực của Quân Tà, cũng còn chưa đủ để nghe rõ nội dung cuộc nói chuyện, chỉ ẩn ẩn nghe được cái gì triều đình, rồi Võ Minh đại hội.

Tròng mắt đen như mực đảo một vòng, Quân Tà đột nhiên một hơi lấy đà, nhẹ nhàng nhảy, lặng yên không tiếng động từ mái hiên vọt tới trên một cây đại thụ cạnh 'Xích vân lâu', nương theo màn đêm, đem thân thể nho nhỏ của chính mình ẩn vào khe hở trên đại thụ, đối với Nam Cung Chí Lạc cao thủ sâu không lường được này, cẩn thận vẫn hơn.

"Cha, đây chính là cơ hội lớn, người đắc thắng tất phong vương hầu, đó chính là đại hỷ sự cá chép vượt long môn a! Chỉ cần Nam Cung Sơn trang chúng ta vừa xuất mã, vậy còn không dễ như trở bàn tay sao." Âm thanh thiếu niên lộ ra vô hạn hưng phấn, giống như hắn đã đắc thắng, được phong vương hầu rồi vậy. (đắc thắng : thắng lợi, ngư vọt long môn : tựa như cá chép vượt long môn để thành rồng)

"Hừ, vương hầu nho nhỏ, chỉ thường mà thôi, ngươi cũng ít động phần tục tâm này, hảo hảo tu luyện, qua một năm nữa, chính là trắc bình gia tộc hai mươi năm một lần, đến lúc đó trưởng lão bổn gia sẽ đích thân đến, nếu có thể được hắn chỉ điểm một hai, tu được đại thành, trở về bổn gia, đó mới là quang minh chính đạo." Thanh âm uy nghiêm khẽ hừ một tiếng, trong giọng nói rõ ràng đối danh 'Vương hầu' kia thập phần khinh thường, một loại ý vị kiêu căng được biểu lộ không sót chút nào. (trắc bình = xác định và đánh giá)

Thiếu niên kia có vẻ bất mãn với ý kiến này, âm thanh do dự vang lên: "Nhưng mà phụ thân, đấy chính là hầu tước dưới một người trên vạn người đó, hơn nữa công danh lợi lộc, vinh hoa phú quý không nói, còn là hoàng đế đích thân phong minh chủ Tu Võ giới, thống lĩnh toàn bộ tu võ giả bổn quốc, ấy là bậc nào uy phong, nếu cha hoặc con làm minh chủ, thì dù có là bổn gia, ngược lại cũng phải chịu chúng ta quản hạt a! ... So sánh ra, trắc bình của gia tộc, cùng với trở về bổn gia, đó mới là chuyện râu ria." Câu cuối cùng đó, thanh âm rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, giống như đang lẩm bẩm vậy.

'Ba' một tiếng bạt tai vang lên, theo sát là tiếng 'Bịch' của vật nặng va chạm với bàn, tiếp đó là giọng nam trung niên uy nghiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tức giận mắng chửi: "Đồ bỏ đi, tiểu nhi dốt đặc cán mai, đừng nói là Vương hầu, kể cả có là lão hoàng đế đi nữa, Nam Cung thế gia cũng không để vào mắt." (tiểu nhi = thằng nhóc con, thằng oắt con – đây là gọi theo cách xúc phạm, còn bình thường nó được người lớn tuổi hơn rất nhiều gọi thế hệ sau, con cháu của mình)

Đệ Nhất Tà QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ