Chương 43: Tàn nhẫn

3 0 0
                                    

Quyển 2: Vân thành quật khởi

Chương 39: Tàn nhẫn

Hừ lạnh một tiếng, đối mặt với sát chiêu này, Quân Tà lặng lẽ không tiếng động vận chuyển nội lực, không lùi mà tiến, nhảy tới trước một bước, chỉ trong nháy mắt hai người đã đụng vào nhau, một bước của Quân Tà nhìn như tùy ý, lại trùng hợp đạp trúng kẽ hở chiêu này của Tùng Minh đạo nhân, dễ dàng tránh thoát sát chiêu của hắn.

Tùng Minh đạo nhân ngực có chút khó chịu, giống như dùng hết khí lực đấm một quyền vào không khí, khí huyết có chút không thông, thét lớn một tiếng đau đớn, tay trái vận lực đột nhiên phát ra, một chưởng ấn kim sắc cực đại hiện ra, kình lực cương mãnh, nhất thời nhấc lên cuồng phong cự lãng.

Đối mặt với thế công hung mãnh, Quân Tà tựa như cây cỏ lau trong sóng gió cuồn cuộn, thân pháp tuyệt diệu rất có phong phạm nhất vĩ độ giang* của Đạt Ma tổ sư năm xưa, mọi người dưới đài nhìn đến hăng hái reo hò.

*Bồ Đề Đạt Ma là ông tổ của phái Thiền tông trong Phật giáo Trung Quốc, được tôn là "ông tổ Đạt Ma".

Thời Lương Vũ Đế (464 – 549) (Nam Triều), Bồ Đề Đạt Ma từ nước Thiên Trúc vượt biển đến Trung Quốc. Đến Nam Hải được Huyện lệnh Quảng Châu là Tiêu Ngang đón tiếp và tâu lên vua, Võ Đế sai sứ giả đến đón. Đến ngày một tháng mười năm sau thì đến Nam Kinh.

Theo ghi chép trong «Bích nham lục»: "Đạt Ma nhìn từ xa thấy vùng đất này có căn tính của Phật liền quyết định vượt biển đến truyền tâm ấn khai mở; bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật".

Đạt Ma nghe nói Lương Vũ Đế tin Phật pháp liền đến Kim Lăng giảng pháp. Nhưng Lương Vũ Đế không hiểu gì về Phật pháp nên không thể lĩnh ngộ được những lời của Đạt Ma, thế là Đạt Ma liền rời Giang Nam. Sau đó Đạt Ma lại băng qua Trường Giang lên phương Bắc giảng Phật pháp, ông đứng trên cây lau vượt qua sông Trường Giang, vì thế mà có điển tích "vượt sông bằng cây lau" (nhất vĩ độ giang). Hiện nay ở Thiếu Lâm Tự có bức điêu khắc bằng đá về điển tích này.

Khi băng qua sông, Đạt Ma đến kinh đô Lạc Dương của Bắc Ngụy, sau đó lên Thiếu Lâm Tự trên núi Tung Sơn và sống suốt 9 năm trong hang đá tu luyện khổ cực.

Bàn Nhược chưởng trong cương có nhu, ảo diệu phi phàm, chính là Thiên Sơn phái tuyệt học, vừa rồi Tùng Minh đạo nhân dùng Bàn Nhược chưởng thắng hiểm Châu Lý Phi đại hiệp, nhưng hiện tại võ công hắn đắc ý nhất lại không có hiệu quả với một tên tiểu bối, tâm tư không khỏi dao động, mà Bàn Nhược chưởng lực cần tốc chiến tốc thắng, thời gian kéo càng dài, chân khí tiêu hao càng lớn.

Tùng Minh đạo nhân sắc mặt căng trướng lên, không ngừng thúc giục chân khí trong cơ thể, kình đạo xuất chưởng càng ngày càng mãnh, chưởng phong đánh úp qua, ngay cả mọi người dưới đài cũng không thể đứng vững, chân khí vận chuyển đến trạng thái đỉnh phong, đang định toàn lực đánh ra chưởng mạnh nhất, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười: "Tùng Minh đạo sĩ, bộ 'Bàn Nhược chưởng' này của ngươi lực đạo mười phần, đáng tiếc, phương vị xuất chưởng có chút không đúng, mạnh mẽ có thừa, nhu kình không đủ, chậc chậc, đáng tiếc a!"

Đệ Nhất Tà QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ