CỬU KIẾP HỒ TÌNH - BÌNH LÂM M...

Por tiencogiatoi

3.1K 47 4

❁ Tác giả: Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức ❁ Thể loại: Ngôn tình, Huyền huyễn, Cổ đại đan xen Hiện đại, 3s, 1x... Más

❁Quyển 1: Đá Tam Sinh (Thượng)
❁ Chương 2: Nửa đêm nghe tin bất ngờ.
❁ Chương 3: Tiểu Thành hung án.
❁ Chương 4: Đêm trăng kinh hồn.
❁ Chương 5: Hồ ly không phải chó.
❁ Chương 6: Thám hiểm núi Dương.
❁ Chương 7: Được mỹ nam cứu.
❁ Chương 8: Ơn cứu mạng.
❁ Chương 9: Bước đầu chung sống.
❁ Chương 10: Chuyện Thú Vị Ở Tiểu Thành
❁ Chương 11: Người và thú tranh ăn.
❁ Chương 12: Đi xem mắt.
❁ Chương 13: Bóng đen lúc nửa đêm.
❁ Chương 14: Vương Bộ Thanh Hoa.
❁ Chương 15: Khoản tiền đầu tiên.
❁ Chương 16: Ước hẹn với Long Ngư.
❁ Chương 17: Hồ ly thô bỉ.
❁ Chương 18: Tỷ tỷ can thiệp.
❁ Chương 19: Xe đi trong đêm bão tố.
❁ Chương 20: Kiếp trước kiếp này.
❁Quyển 2: Nhạc Du Nguyên.
❁ Chương 22: Hoắc Chỉ cầu hôn.
❁ Chương 23: Ban đêm gặp gỡ.
❁ Chương 24: Trước sau khó thành.
❁ Chương 25: Phiền não trên hồ.
❁ Chương 26: Rung động ngoài ý muốn.
❁ Chương 27: Bên dòng Khúc Giang.
❁ Chương 28: Liên tục kích thích.
❁ Chương 29: Kinh biến bên hồ.
❁ Chương 30: Quyền như tia chớp.
❁ Chương 31: Hồn oán bay đi.
❁ Chương 32: Quỷ kế thành công.
❁ Chương 33: Mộ hoang cỏ khô.
❁Quyển 3: Loạn Tam Quốc.
❁ Chương 35: Triệu gia có hỉ.
❁ Chương 36: Yêu nghiệt kiếp trước.
❁ Chương 37: Kết giao tỷ muội.
❁ Chương 38: Lần đầu ở chung.
❁ Chương 39: Đạt được ước muốn.
❁ Chương 40: Hồ Lân bị đánh.
❁ Chương 41: Xuân đi thu tới.
❁ Chương 42: Cùng về nhà.
❁ Chương 43: Rốt cục hòa hợp.
❁ Chương 44: Ổn định cuộc sống.
❁ Chương 45: Đường đao trong nháy mắt.
❁ Chương 46: Xa tận chân trời.
❁ Chương 47: Chờ đợi dài lâu.
❁ Chương 48: Gặp lại.
❁ Chương 49: Ân ái triền miên.
❁ Chương 50: Lời thề của Hồ Lân.
❁Quyển 4: Mẫu Đơn Phú
❁ Chương 52. Đưa muội đi xem
❁ Chương 53. Hai tầng quỷ kế
❁ Chương 54.Lý Mân giảm béo
❁ Chương 55.Trăng trên rặng liễu
❁ Chương 56. Lễ trưởng thành
❁ Chương 57. Tình ý nảy mầm(16+)
❁ Chương 58. Có cùng suy nghĩ
❁ Chương 59.Bày tỏ nỗi lòng
❁ Chương 60. Sắp đặt hôn sự(16+)
❁ Chương 61. Kinh biến trong rừng hòe
❁ Chương 62.Ác giả ác báo
❁ Chương 63.Chuẩn bị hôn sự
❁ Chương 64. Lễ hợp cẩn
❁ Chương 65. Đêm động phòng(18+)
❁ Chương 66.Ân ái(18+)
❁ Chương 67.Kết cục một đời
❁ Quyển 5: Biện Kinh
❁ Chương 69.Mua được Mân Nương
❁ Chương 70.Buổi đầu ở Biện Kinh
❁ Chương 71. Loli dễ thương
❁ Chương 72.Rửa chân cho công tử
❁ Chương 73.Nửa đêm
❁ Chương 74.Hồ tiên ghen tị
❁ Chương 75.Tính toán trong lòng
❁ Chương 76.Đồng hương
❁ Chương 77.Cha con đồng lòng
❁ Chương 78.Nguyễn Tinh đấu tranh
❁ Chương 79.Mân Nương lớn lên
❁ Chương 80.Ngủ với người
❁ Chương 81.Quyết tâm trong đêm
❁ Chương 82.Đêm đầu mưa gió(18+)
❁ Chương 83.Ngọt ngào sau thành thân(16+)
❁ Chương 84. Nguồn gốc tai họa
❁ Chương 85.Bàn tay phía sau màn
❁ Quyển 6: Oán cửa son
❁ Chương 87.Sấm sét giữa trời quang
❁ Chương 88.Mượn rượu làm càn
❁ Chương 89.Lần đầu thân mật(18+)
❁ Chương 90.Dụ dỗ
❁ Chương 91.Sấm sét lúc nửa đêm(18+)
❁ Chương 92.Bệnh hoa si
❁ Chương 93.Hòa hợp thành công(18+)
❁ Chương 94.Sự trừng phạt của Hồ Tiên(18+)
❁ Chương 95. Hương hồ ly(18+)
❁ Chương 96.Nam nhân của ta
❁ Chương 97.Tiến vào cạm bẫy(16+)
❁ Chương 98.Thì ra là yêu(18+)
❁ Chương 99.Kiếp sống khoái hoạt(18+)
❁ Chương 100.Việc làm con thừa tự
❁ Chương 101.Khó lòng phòng bị
❁ Chương 102.Sinh ly tử biệt
❁ Chương 103.Gặp lại Kiến Tú
❁ Chương 104.Trò chơi bắt đầu
❁ Quyển 7: Hương Trầm Khói Tỏa
❁ Chương 106.Ai là Hồ Lân
❁ Chương 107.A Na phong lưu(18+)
❁ Chương 108.Gian tình bất luân(18+)
❁ Chương 109.Khắc Thung trở về
❁ Chương 110.Đoạn chương
❁ Chương 111.Mân Nương đấu tranh
❁ Chương 112.Diễm ngộ ở Tức Không Tự(18+)
❁ Chương 113.Trong bẫy có bẫy(16+)
❁ Chương 114: Kích thước của gà nhỏ(16+)
❁ Chương 115: Đại chiến trên giường(16+)
❁ Chương 116: Đại Đồ giăng bẫy(16+)
❁ Chương 117: Trà lá liễu
❁ Chương 118: Thử xem lớn nhỏ
❁ Chương 119: Sóng nữ đãng nam(18+)
❁ Quyển 8: Vũ Lăng Xuân
❁ Chương 122: Từng bước
❁ Chương 123: Mâu thuẫn lớn dần
❁ Chương 124: Đường nhỏ bên ruộng lúa
❁ Chương 125: Lâu ngày sinh tình
❁ Chương 126: Gặp lại địch cũ .
❁ Chương 127: Sinh tử dược .
❁ Chương 128: Mùa lúa mì
❁ Chương 129: Mối tình đầu tan vỡ.
❁ Chương 130: Bệnh tình nghiêm trọng
❁ Chương 131: Biến cố bất ngờ
❁ Chương 132: Câu chuyện trên ruộng lúa mì

❁ Chương 120: Hòa hợp(18+)

38 1 0
Por tiencogiatoi

Nàng nhận ra chuyện này khác thường, cố gắng muốn rời khỏi nhưng thân thể lại mỏi nhừ uể oải, căn bản không có cách nào cử động.

Cốc tiên sinh trần truồng đi ra mở cửa, trên mặt mang ý cười dâm, nhìn Mân Nương giãy dụa trên mặt đất.

Cửa phòng ngủ mở ra, giọng A Na truyền tới từ bên trong: "Ta cũng đồng ý đưa Phi Đào cho ngươi chơi rồi, sao còn do dự như vậy?"

Cốc Sinh cúi người, quyết định ôm Mân Nương dậy.

Mân Nương cực lực giãy dụa.

Cốc Sinh cười lớn: "Ngươi đã uống xuân dược có dược tính rất mạnh, không có nam nhân giao hợp cùng ngươi, sợ là sẽ..."

Hắn 'ha ha' cười vang.

************

Thanh Liên vâng theo lệnh của A Na, đưa tiểu công tử Thăng Vũ tới thỉnh an lão gia.

Sau khi đưa Thăng Vũ tới chính viện, Thanh Liên bỗng cảm thấy trái tim nhảy lên càng lúc càng nhanh, trong lòng hoang mang, giống như có chuyện gì sắp xảy ra.

Nàng nghĩ đến A Na bảo mình hầm canh gà, nghĩ đến ánh mắt đói khát của Cốc Sinh đối với Phi Đào, nghĩ đến nụ cười thần bí của A Na... Thanh Liên bỗng nhiên hiểu ra - Phi Đào ! Phi Đào sắp có chuyện !

Thanh Liên mặc kệ hết thảy, nàng gấp gáp chạy về hướng hoa viên.

Nàng cũng không nhớ xuất thân của mình trước khi đến phủ họ Loan, chỉ có nhị công tử Loan Khắc Thung biết, hắn luôn lấy người nhà ra uy hiếp, muốn nàng trợ giúp hắn chiếm hữu Phi Đào, nhưng cho dù trong tình huống bản thân là nữ nhân, Thanh Liên cũng đã bất tri bất giác thích Phi Đào.

Nàng tình nguyện bản thân bị Loan Khắc Thung đánh cũng nhất định bảo vệ Phi Đào không bị hắn nhúng chàm!

Thanh Liên chạy rất nhanh, Đông lâu của A Na không có người, nàng lại chạy về phía Tây lâu.

Sau một tiếng 'Cạch rầm', Thanh Liên phá mở cửa lầu.

Y phục trên người Mân Nương đã bị Cốc tiên sinh xé rách mỗi nơi một mảnh, trên người nàng chỉ còn lại cái yếm, váy vẫn còn, nhưng quần lót đã bị xé rách hết.

Nàng nhắm mắt, khuôn mặt đỏ bừng, liên tục giãy dụa.

Cốc Sinh đang cưỡng ép Mân Nương ngẩng đầu lên nhìn Thanh Liên, trên mặt treo vẻ khinh thường: "Thanh Liên? Ngươi tới đây làm gì? Gia chướng mắt ngươi, cút ra ngoài cho ta!"

Thanh Liên đứng tại chỗ, đôi mắt hẹp dài nheo lại, vẫn không nhúc nhích.

Cốc Sinh đang muốn mở miệng đuổi nàng, A Na đợi trong phòng ngủ sốt ruột bèn tiện tay quấn chăn mỏng quanh người, đong đưa đi ra ngoài.

Nàng ta thấy Thanh Liên đứng ở cửa lâu thì cũng chỉ cười duyên: "Không bằng, để Thanh Liên cũng gia nhập đi."

A Na bước tới gần hơn, ngó Cốc Sinh: "Ba nữ chúng ta chiến một nam, thật là quá tiện nghi cho ngươi."

Cốc Sinh vươn tay sờ ngực nàng ta một chút, sau đó cũng mặc kệ Thanh Liên, cúi người muốn ôm lấy Phi Đào đã nửa hôn mê.

Thanh Liên mở to mắt , thấy hắn muốn ôm lấy Phi Đào, trong lòng bỗng dấy lên lửa giận ngập trời, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Hắn cảm thấy thân thể mình tựa hồ xảy ra biến hóa cực lớn, sức mạnh bỗng tràn đầy tứ chi bách huyệt.

Ở tích tắc khi tay Cốc Sinh gần chạm vào Phi Đào, Thanh Liên rốt cuộc cũng ra tay.

Hắn vọt tới như tia chớp, hai tay bóp chặt cổ họng Cốc Sinh. "Rắc" một tiếng, đầu Cốc Sinh mềm oặt, nghẹo sang một bên.

Thi thể hắn 'Uỳnh' một tiếng, ngã xuống trước mặt A Na.

A Na không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nàng ta nhìn Cốc Sinh bị vặn gãy cổ, tiếp đó nhìn Thanh Liên bỗng biến thân thành mỹ nam tử sắc mặt dữ tợn, nàng ta muốn chạy trốn, nhưng chân đã mềm nhũn.

Thanh Liên đứng tại chỗ, không biết tại sao mình lại biến thành nam tử, đầu óc hắn hỗn độn, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm - giết chết A Na! Giết chết người làm hại Phi Đào!

Hắn tuân theo ý niệm của mình, xoay người lôi A Na lên, tay phải chuyển động, vặn gãy cổ của A Na.

Thanh Liên bế Phi Đào lên, chạy khỏi nơi dâm loạn vẩn đục này.

Mưa to xối xả, tưới ướt trên thân hắn.

Hắn không biết phải đi đâu.

Đối với biến hóa bất ngờ của cơ thể và năng lực đột ngột thức tỉnh, hắn không biết làm sao để khống chế, chỉ biết bản thân muốn bảo hộ nữ nhân trong lòng này - người con gái luôn ở bên hắn.

Mân Nương nằm trong ngực Thanh Liên, nàng bị dược lực tra tấn, liên tục vặn vẹo giãy dụa.

Mưa to xối xả cũng không thể dập tắt dục vọng của nàng, trái lại khiến dục niệm càng thêm rực cháy. Nàng vặn vẹo thân thể mềm mại đầy đặn, cố gắng áp sát cơ thể mình với cơ thể nam nhân cứng rắn mát lạnh kia.

Nàng nhắm mắt, sau đó ngửa đầu, nước mưa thuận theo mặt nàng chảy xuống dưới. Nàng dán người mình vào cơ thể người nọ, hai đùi quấn quanh vòng eo thon mạnh mẽ của đối phương, nàng thậm chí đụng đến nơi đã ngẩng cao đầu, đang chọt vào bụng nàng của hắn...

Thanh Liên đột nhiên từ nữ biến thành nam, hắn biết Phi Đào muốn làm cái gì, nhưng không biết mình phải phản ứng ra sao.

Hắn ôm Phi Đào trong làn mưa trắng xóa, rốt cuộc chạy về phía phòng mình ở lầu Đông.

Vừa mới thả Phi Đào xuống giường, Thanh Liên đang muốn rời khỏi thì thân thể không che đậy của Phi Đào đã áp sát, hai cánh tay mềm mại cuốn lấy hắn.

Mân Nương bị dược lực tra tấn, nàng cảm thấy như đang ở trong một giấc mộng xuân, bên trong thân thể nàng trống rỗng, khẩn thiết cần được lấp đầy, mà Hồ Lân yêu dấu của nàng lại đang ở trước mắt nàng...

Sợi dây lí trí trong đầu Thanh Liên lập tức bị chặt đứt, hắn bị Phi Đào đẩy ngã xuống giường...

Mân Nương bị xuân dược điều khiển, hóa thành sắc ma, nàng cởi bỏ quần của Thanh Liên, sau đó ngồi lên...

Từ khi Thanh Liên bắt đầu có ký ức, hắn chính là một nữ nhân, tuy rằng đã nhìn quen A Na làm chuyện giường chiếu, nhưng đối với việc nam nhân phải làm thế nào với nữ nhân, hắn lại rất mơ hồ.

Hắn không hiểu phải làm sao, lại không nhẫn tâm thương tổn Phi Đào đã thần chí không rõ, chỉ có thể nhịn xuống, để nàng cưỡi lên người mình không ngừng sờ soạng.

Mân Nương cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Hồ Lân vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng nàng cũng tìm được nơi đó của Hồ Lân, nàng nâng người, nhắm ngay vị trí đó, chậm rãi ngồi xuống.

Thanh Liên cảm thấy đồ vật mới có kia của mình bị bao chặt trong một nơi ấm áp ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện đồ vật kia của mình đã tiến vào trong cơ thể Phi Đào.

Hắn không biết mình phải làm gì, nhưng thân thể có bản năng của chính nó, bắt đầu di động lên xuống.

Trong đầu hắn hỗn loạn, hoàn toàn không thể suy nghĩ, chỉ có thể hoạt động theo bản năng, cảm nhận xúc cảm xa lạ.

Tiếng rên rỉ "Ừ a a" của Mân Nương đánh tỉnh hắn, hắn vội dừng động tác rút cắm, thân thể lại cứng đờ.

Khi hắn dừng lại, Mân Nương gấp đến độ không nhịn được, đành phải tự mình động: "Hồ Lân, nhanh động a! Nhanh a!"

Thanh Liên không biết tại sao nàng gọi hắn là 'Hồ Lân', hắn không đành lòng nhìn nàng cuống quít như vậy, đành chậm rãi thăm dò, chậm rãi di chuyển...

Trong một trận ánh sáng trắng rực rỡ, Thanh Liên đạt tới cao trào, rốt cuộc khôi phục toàn bộ ký ức --- thì ra, ta chính là Hồ Lân...

Hồ Lân mở to mắt, phát hiện hắn và Mân Nương đã rời khỏi 'Si Bà Truyền', hiện tại đang ở trong một tiểu viện nhỏ tràn ngập hoa đào đang nở rộ.

Sân viện không hề lớn, nhưng hoa đào nở rộ khắp nơi, quanh cảnh nhuốm màu phấn hồng, hương hoa thanh nhã, khiến người ta phải mơ mộng.

Hồ Lân ôm chặt Mân Nương đã hôn mê, một cước đá văng cửa phòng.

Không gian trong phòng thoáng đãng, đồ đạc đơn sơ, phủ đầy tro bụi.

Một tay Hồ Lân ôm Mân Nương, một tay nhẹ nhàng quơ, niệm xuất thần chú.

Gian phòng phủ đầy bụi được một làn ánh sáng trắng nhu hòa lướt qua, lập tức trở nên trơn bóng như mới.

Hồ Lân đặt Mân Nương trên chiếc giường sạch sẽ, cúi đầu nhìn nàng.

Trong lòng hắn dập dờn nhấp nhô -- thì ra, Mân Nương của hắn yêu hắn như thế, dũng cảm như thế, vì hắn mà cũng vào trong 'Si Bà Truyền'.

*************

Mộng này thật là dài, kết thúc cũng tốt đẹp như thế, cuối cùng nàng đã có thể ở bên Hồ Lân yêu dấu của mình.

Mân Nương thậm chí không muốn tỉnh cơn mơ, nhưng lại bị một nụ hôn khiến cho tỉnh lại.

Nàng mở mắt, nhìn thấy Hồ Lân gần trong gang tấc, có cảm giác như vẫn còn đang trong mộng.

Hồ Lân nhìn bộ dạng hồ đồ của nàng, cười nói: "Mân Nương ngốc, chúng ta đã ra ngoài."

Mân Nương sững sờ một hồi, nàng đột nhiên bò dậy, ôm lấy Hồ Lân, nhắm ngay môi mọng của hắn, gắng sức hôn lên.

Hương vị trong veo như vậy, mềm mại như vậy -- là Hồ Lân!

Nàng buông Hồ Lân ra, nhìn hắn, cười ngọt ngào.

Hồ Lân cũng nhìn nàng cười.

Hắn lấy ra từ trong túi không gian một bộ quần áo, đưa cho Mân Nương.

Khi Mân Nương mặc quần áo, hắn nhẹ nhàng nói: "Đào tinh Kiến Tú kia hóa thành Đại Đồ, sen tinh Hồng Cừ hóa thành Loan Khắc Thung, hiện tại bọn chúng đều đã ra khỏi 'Si Bà Truyền', chúng ta chỉ cần đợi."

Trong ánh mắt lo lắng của Mân Nương, Hồ Lân khe khẽ mỉm cười, nụ cười này giống như trăng rẽ mây, hoa quỳnh nở rộ, quả là tĩnh mỹ vô cùng: "Mân Nương, nàng yên tâm. Ta sẽ bảo hộ nàng."

Hắn buông Mân Nương ra, xoay người nói: "Thanh Hòe, vào đi."

Thanh Hòe mặc đồ đen cười 'hì hì' bước vào, hắn cũng bị Kiến Tú hút vào trong 'Si Bà Truyền', cũng đánh mất ký ức, bây giờ đã được Hồ Lân cứu ra, đã khôi phục trí nhớ.

Hồ Lân ra ngoài, bố trí một cái kết giới bảo hộ Mân Nương.

Thanh Hòe ở lại để trông chừng Mân Nương, hắn cười bảo Mân Nương đoán xem hắn là ai trong 'Si Bà Truyền'.

Mân Nương liếc hắn, thản nhiên nói: "Không phải chính là Hương Thiềm sao?"

Thanh Hòe gãi gãi đầu: "...Ngươi đoán đúng rồi..."

Mân Nương: "Ta biết ngay mà!"

Không bao lâu sau, Hồ Lân đã trở về.

Hắn mặc áo tơ trắng, áo ngoài tối màu, nhàn nhã bước vào.

Mân Nương: "Kiến Tú đâu?"

Hồ Lân: "Đào tinh kia bị ta đánh về nguyên hình, bị thiên binh mang đi rồi."

Mân Nương: "Còn Hồng Cừ?"

Hồ Lân: "Bị ta giam cầm trong một cái ao thúi hoắc, không qua mấy trăm năm là không thể thoát thân."

Lúc đó Mân Nương mới thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Từ đó, bọn họ liền ở lại trong tiểu viện của Kiến Tú.

Hôm sau, khi Mân Nương nói muốn đi thăm phụ thân thì phát hiện vẻ mặt Hồ Lân khác thường, nàng vội hỏi: "Hồ Lân, sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Lúc này Hồ Lân mới nói: "Mân Nương, bây giờ đã là ba trăm năm sau..."

Mân Nương ngây người.

Thật lâu sau, nàng mới nói: "Hồ Lân, chàng đưa ta đi nhìn nhà của ta đi."

Hồ Lân mang theo Mân Nương, dịch chuyển tức thời tới quê hương của Mân Nương - trấn Tiệm Thủy.

Ba trăm năm đã trôi qua, thôn trấn phồn hoa năm xưa đã không còn, phố xá cũng hóa thành gạch vụn, sông lớn phía Tây trấn năm đó đã hóa thành con sông nhỏ, các tuyến đường cũng thay đổi...

Phụ thân của Mân Nương đương nhiên không còn, ngay cả phần mộ ở đâu cũng không thể tìm được.

Thì ra, ba trăm năm cứ như vậy đã trôi qua.

Quê hương Tiệm Thủy của nàng đã sớm biến mất trong khói lửa chiến tranh, thay vào đó là ruộng lúa mênh mông, chỉ có cây hòe cổ thụ xiêu vẹo ở đầu trấn là vẫn kiên cường tồn tại.

Bọn họ cùng nhau đi vào Lưu gia trang.

Lưu phủ một thời huy hoàng, bởi vì chuyện phân chia của cải của lão Đại và lão Tam mà trở nên hỗn loạn, chẳng mấy chốc liền suy tàn.

Đại quân Mông Cổ xâm nhập, trang viện đã xuống dốc của Lưu phủ bị quân Mông cổ cướp sạch, sau đó cho một mồi lửa, đã sớm biến thành một đống đổ nát...

Cảnh chiều hôm mênh mông, một con quạ bay ngang qua, kêu lên một tiếng 'Quác'.

Mân Nương và Hồ Lân từ đó ở lại am Đào Hoa.

Hồ Lân luôn ở bên nàng, mãi cho đến khi nàng chết già.

Hồ Lân và Thanh Hòe chôn Mân Nương trong sân của am Đào Hoa.

Khi mai táng Mân Nương, Hồ Lân nay đã biến thành ông lão vì Mân Nương không hề khóc.

Sau đó, hắn biến trở về hình hài thiếu niên, một thân áo trắng đứng trước mộ phần của Mân Nương, cặp mắt hồ ly hơi nheo lại, khóe môi đỏ tươi thoáng hiện nét cười: "Mân Nương, phải đợi ta đến tìm nàng đó. Nếu nàng dám gả cho người khác trước khi ta tìm đến, trước hết ta sẽ lóc từng miếng thịt của kẻ kia, sau đó cướp nàng đi."

Mân Nương nhất định sẽ chuyển thế, hắn cũng nhất định đi tìm nàng.

Trải qua nhiều kiếp như vậy, Mân Nương đã trở thành lý do sống duy nhất của hắn.

Hồ Lân nhắm mắt, nước mắt đã nhịn nửa ngày rốt cuộc cũng chảy ra.

Hắn giang hai tay, niệm thần chú, am Đào Hoa lập tức bị vây bọc trong làn ánh sáng trắng nhu hòa, chỉ nháy mắt đã biến mất tại nhân gian.

Seguir leyendo

También te gustarán

441K 44K 98
Tác giả: Thượng Thương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Tình cảm , Ngọt sủng , Xuyên thư , Hào môn thế gia , Chủ thụ , 1v1 Độ dài: 143 c...
1.7M 105K 58
Fic là giả, otp là thật 👌 Fic mang nhiều yếu tố ảo ma Canada Nobita yêu shizuka đi sang Italia tìm con ma nhờ nó bay qua Korea ăn cưới Jungkook Jeon...
45.8K 695 49
《 bia đỡ đạn đương tự cường 》 Tác giả: Di lăng Nội dung giới thiệu vắn tắt: "Xin hỏi, ngươi tính toán nấu sống, trụng dầu vẫn là rau trộn cặn bã n...
4.8K 136 11
Tình yêu không thể diễn tả bằng lời, cũng không thể đo đếm được, những gì mắt thấy không nhất định là sự thực, chỉ khi cảm nhận bằng cả trái tim thì...