Hạnh Phúc Của Anh Là Em (Sain...

Bởi Candy1298

8.5K 384 178

Thể loại truyện Đam Mỹ, Hiện đại, Sủng - P'Saint hạnh phúc của anh là gì? - Hạnh phúc của anh là khi được nh... Xem Thêm

Giới thiệu
Trở Về
Gặp Lại (1)
Gặp Lại(2)
Buổi sáng của hai nhà
Happy birthday Bé Cưng( N'Perth)
Hôn
Happy Birthday Saint
Dần nhận ra
Chương 11: Nhận ra- Trốn tránh
Chương 12:
Chương 13:

Mặt Khác Của Saint

669 30 21
Bởi Candy1298

Saint vừa bước vào phòng làm việc, ngồi lên chiếc ghế dành cho tổng giám đốc liền lấy điện thoại trong túi áo ra bấm bấm sau đó đưa lên tai hình như muốn gọi cho ai đó. Mean theo vào sau, thấy hành động của anh mình củng không nói gì chỉ đi thẳng lại chiếc ghế sofa trong phòng mà ngồi xuống tiện tay rót cho mình một ly nước đã được để sẵn trên bàn, nhưng nước vừa đưa vô miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc ra bên ngoài vì cuộc gọi của ai kia trong phòng.

- Alo! Perth!

Nghe được người Saint đang gọi là ai Mean không khỏi bị sặc nước, mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc kia mà than thầm " không phải chứ.....mới gặp hôm qua mà......" còn Saint thì không quan tâm Mean đang nhìn mình như thế nào cứ thế mà nói chuyện với Perth.

- " Anh Saint????" giọng Perth từ đầu dây bên kia truyền qua, có thể nghe ra được sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của Perth trong đó.

- Ukm! anh đây, sao ngạc nhiên vậy? bộ không thấy tên anh gọi tới sao??

- " Dạ tại em đang nói chuyện với bạn nên không để ý, xin lỗi anh Saint, mà anh gọi em vào giờ này bộ có việc gì sao ạ? không phải giờ anh đang làm sao?

- Hửm! không lẽ có việc anh mới được gọi cho em sao?. Saint giả giọng buồn buồn mà hỏi lại.

" Không phải vậy đâu, em không có ý đó" Perth khẩn trương nói giống như sợ Saint sẽ giận mình vậy.

- Haha! được rồi không chọc em nữa, anh gọi là muốn hỏi em trưa có muốn đi ăn trưa với anh không, củng lâu rồi anh với em chưa đi ăn cùng nhau.

" Dạ !!! ăn trưa với anh sao? đương nhiên là muốn chứ ạ!

- Vậy trưa anh sẽ qua đón em, bây giờ anh phải cúp máy rồi, học ngoan nha.

- "Dạ!!"

Kết thúc cuộc gọi Saint vẫn còn nhìn vào điện thoại mà cười, mean thấy thế không nhịn được nữa đành lên tiếng, mới sáng sớm đã phát "cẩu lương"( ý là chứng kiến cảnh người khác ngọt ngào) rồi, không để ý tới người độc thân là cậu còn là đang ngồi đây sao hừ.

- Không phải anh mới gặp nhóc vào hôm qua sao? sao mới sáng vừa vào phòng đã gọi rồi, nhớ rồi à?

- Em không nghe sao, anh gọi để rủ Perth trưa đi ăn với anh mà, với lại hôm qua có hứa với em ấy rồi!.

Saint cắt điện thoại vào chổ củ rồi lấy
một bản kết hoạch đã để trên bàn từ trước mở ra xem vừa xem vừa trả lời.

- Viện cớ, em là em của anh đó, không lẽ không nhìn ra được anh nghĩ gì sao??. Mean bĩu môi vẫn không chịu thua mà cãi lại.

- Cứ cho là vậy đi, còn bây giờ thì về phòng làm việc đi, tới giờ rồi!

Saint ngừng động tác ngẩng mặt lên mĩm cười hai giây với Mean sau đó lại là khuôn mặt nghiêm khắc hiếm thấy nói như la lệnh.

Mean thấy chết không sờn tiếp tục ở lại nói bằng giọng ai oán than thở:

- Nhìn khuôn mặt của anh bây giờ kìa, sau mọi người có thể nói anh là một người hòa đồng, thân thiện, vui vẻ như vậy chứ.?

- Thì anh đúng là người như vậy mà, không thấy sao?.

- Là do họ chưa nhìn thấy mặt kia của anh thôi, niếu để họ nhìn thấy không biết còn nói như vậy không?.

Mean vừa nói vừa đúng dậy chuẩn bị về phòng của mình, cậu củng không muốn chọc cho mặt kia của anh cậu xuất hiện đâu lúc trước còn nhỏ cậu đã chứng kiến một lần rồi, là do lúc nhỏ lúc Perth chỉ là học sinh tiểu học lúc đó Perth rất thân với một người bạn cùng lớp, Perth và người bạn đó hay giởn với nhau, vào một ngày nọ anh của cậu đột nhiên muốn đi đến trường đón Perth củng có cậu đi theo và trùng hợp làm sao anh cậu từ xa nhìn thấy cậu bé kia đưa tay lên xoa xoa 2 cái má bánh bao của Perth mà Perth củng không gạt tay ra mà còn cười rất tươi nữa, lúc đó cậu đột nhiên cảm thấy bên cạnh mình tỏa ra một hơi lạnh làm cậu rùng mình liền quay qua nhìn, không nhìn thì thôi nhìn rồi cậu chỉ ước quay ngược thời gian để có thể chọn lựa không cùng anh cậu đi tới đây, và đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy sắc mặt này của anh cậu sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, anh cậu không nói không rằng bước đến kéo Perth ra khỏi cậu bé kia, suốt quản đường ngồi trên xe mặc cho Perth có nói gì hỏi gì thì anh cậu củng không trả lời cứ giữ sắc mặc như vậy đến khi về tới nhà đây củng là lần đầu tiên cậu thấy anh cậu bỏ lơ những câu nói của Perth, mặc dù cậu không biết nguyên nhân khiến cho mặt kia của anh cậu xuất hiện có phải liên quan tới Perth hay không cậu củng phải cẩn thận lở đâu vô tình cậu chọc cho nó xuất hiện thì xác nhận cậu sẽ rất thê thảm, nghĩ thôi củng còn sợ.

Mean vừa bước ra tới cửa thì nghe tiếng của Saint vang lên từ phía sau.

- Làm sao mà thấy được, đâu có dể thấy như vậy chứ!,...à còn có sẳn tiện ra ngoài kiêu thư kí đem tất cả các bản kế hoạch, hợp đồng sắp tới của công ty vào cho anh.

- Vâng! thưa tổng giám đốc!. Vừa nghe lệnh của Saint, Mean lặp tức vào vai một trợ lí chuyên nghiệp xoay người cuối đầu nói với Saint rồi sau đó mở cửa ra ngoài.  Nhìn Mean như vậy Saint ở trong nhịn không được mà lắc đầu cười.

cốc cốc

- Mời vào!.
Saint thu hồi nụ cười tiếp tục nhìn xuống bản kế hoạch lúc nảy đang xem dở

- Chào tổng giám đốc, tôi là chompoo là trưởng thư kí và đây là những gì tổng giám đốc cần ạ.

- Được rồi để lên bàn cho tôi đi!. Saint ngước lên nói với thư kí

- Vậy không còn việc gì nữa tôi xin phép ra ngoài niếu có gì cần tổng giám đốc cứ gọi.

- Được.

Không gian trong phòng bây giờ vô cùng yên tỉnh chỉ nghe tiếng sọat...soạt do Saint lật giấy tờ mà thôi.

----------------------------------------

Trở lại với Perth sau khi nhận được cuộc gọi của Saint thì hiện giờ hồn cậu vẫn còn trên mây chưa xuống được cứ ngồi thừ người ra như thế cho tới khi........

" Bốp"

- Á....Gun sao đánh mình, mà sao cậu ngồi đây? Perh hoàn hồn lại mà ôm lấy vai xoa xoa nhìn cái người vừa đánh mình mà hỏi.

- Như vậy cậu mới tỉnh được! mà mình không ngồi đây thì ngồi đâu, cậu lại thả hồn trên mây nữa rồi à?.
Gun một tay để lên bàn chống cằm nghiêng người nhìn sang Perth miệng cười nháy nháy mắt đầy trêu chọc.

Nhìn dáng vẻ gợi đòn này của Gun, Perth hận sao mình không một tay mà đánh chết cái người này cho rồi, nhưng mà cậu đã có cách rồi cách này hiệu quả hơn đánh nhiều chứ đánh làm gì cho đau tay nghĩ tới đó Perth quay qua Gun nở nụ cười hết sức thân thiện. Gun thấy nụ cười đó không hiểu sao cậu có cảm giác nguy hiểm đang rình rập bên mình Gun ngồi dịch xa Perth ra một chút lắp bắp hỏi:

- Cậu....cậu...cười như vậy là có ý gì? còn nữa cậu...tránh...tránh xa mình ra đi!.

- Cậu sao vậy? mình có ý gì đâu, sao ngồi xa dữ vậy? mình đâu có ăn thịt cậu đâu mà cậu ngồi xa mình?

Perth vẫn không tha cứ thế mà sấn tới còn Gun cứ mỏi lần Perth lại gần là cậu lại dịch ra xa.

- Cậu....cậu ngồi lại chổ của mình đi, cậu muốn trả thù mình lúc nảy đánh cậu chứ gì? vậy cậu đánh lại mình đi!. nhưng mà mình nói đúng mà, cậu rõ ràng là sau khi nghe điện thoại xong thì thả hồn trên mây mình thấy thế mới đánh cho cậu tỉnh thôi!

Gun lúc này ngồi ngay thẳng lấy lại dáng vẻ không sợ trời không sợ đất mà cãi lại không còn vẻ sợ sệt nữa.
Perth thấy vậy liền nhếch môi nói:

- Mình không đánh cậu đâu!
câu nói vừa thốt ra chưa kịp để Gun vui mừng thì Perth lại thêm một câu nữa làm Gun run người.

- Nhưng cậu còn nhớ lúc sáng không? có muốn nếm lại cảm giác đó không ?
mình không ngại cho cậu thử lại cảm giác đó một lần nữa đâu!.

- Cậu....cậu....! Gun nghe Perth nói thế thì giọng run run lắp bắp nói không thành lời, bây giờ nhớ lại cậu vẫn còn run, chuyện là lúc sáng sau khi chọc Perth xong cậu bỏ chạy nhưng cậu không ngờ Perth bắt đâu được con sâu cứ cầm theo dí cậu, nói ra thì vô cùng mất mặt cậu từ nhỏ tới lớn không sợ trời không sợ đất lại sợ nhất một con sâu nhỏ xíu mà chuyện này trời xui đất khiến sao lại để Perth vô tình biết được nên mới có một màn rượt đuổi ám ảnh với cậu từ trước đến nay như lúc sáng, nghĩ tới thôi củng không biết dấu mặt vô đâu ai đời một thằng con trai 19 tuổi rồi mà còn vừa chạy vừa la oai oái vì con sâu đâu chứ quá mất mặt vô cùng mất mặt. hừ thù này cậu nhất định phải trả nhưng không phải bây giờ, bây giờ cậu nên lấy lòng bạn thân yêu của mình trước đã niếu không buổi sáng ám ảnh lúc nảy sẽ lặp lại, bạn của cậu, cậu biết, Perth nói được làm được mà cậu thì không muốn như vậy lần nữa đâu, nghĩ tới đó Gun cười khan hai tiếng bắt lấy cái tay của Perth lắc lắc nói:

- Perth thân mến~~~cậu bỏ qua cho mình nha, sau này không dám nữa, mình đãi cậu một bữa xem như đền bù được không?

- Ây....buôn ra. nói chuyện bình thường đi, nổi hết da gà rồi nà! thôi được rồi xem như lần này mình bỏ qua cho cậu, nhớ lời cậu nói đó.
Perth rút tay ra xoa xoa cánh tay đã nổi hết da gà da vịt mình vì giọng nói của ai kia.

- Cậu quả thật là bạn tốt của mình, mình sẽ đãi cậu một bữa vô cùng ngon luôn, mà ai gọi cho cậu khiến hồn của cậu trên mây vậy, anh Saint của cậu à?

- Ukm, anh Saint nói trưa sẽ qua đón mình đi ăn trưa chung.

Nghe Gun hỏi Perth lại cười vui vẻ nói, không còn dáng vẻ như lúc nảy đối với Gun nữa, còn Gun nhìn thấy biểu hiện của Perth thì thấy có điều gì đó bất thường liền nhích lại gần hỏi?

- Perth! cậu...ukm...cậu thích anh Saint của cậu rồi à?

Perth nghe Gun hỏi mà ngạc nhiên quay qua nhìn chăm chăm vào Gun lắc đầu sao đó nói:

- Cậu bị sao vậy? mình là con trai mà anh Saint củng là con trai đó, sao có thể được?

- Con trai thì sao? niếu vậy sao cậu lại ngây ngốc, hồn thì thả theo mây sau khi vừa nhận lời mời đi ăn trưa với anh ấy? biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lúc đó giống như vừa được người yêu mời đi ăn vậy?.

- Mình...mình... cô vào rồi mình không nói nữa!.

Gun nhìn khuôn mặt và tai đã đỏ ửng của Perth mà không biết nói làm sao, chuyện rõ ràng như vậy rồi lại còn chối "Ngốc, rõ ràng là yêu rồi mà còn không biết, bây giờ thì chối sao này có chuyện gì thì củng đừng tìm người bạn này nha. "

Perth thì không thể tập trung vô bài vở được, câu nói của Gun cứ quanh quẩn trong đầu cậu, cậu tự hỏi ,mình thích anh Saint sao, nhưng anh ấy là con trai mà, sao Gun lại nói vậy, nghĩ nghĩ hoài mà không có lối ra Perth mặc kệ gạt suy nghĩ đó qua một bên tập trung vào học nghĩ nữa cậu sẽ điên mất.

Hết giờ học Perth cầm balo chạy ra khỏi lớp, còn Gun thì vừa thấy Perth cầm balo chạy đi cậu củng chạy theo vừa chạy vừa gọi:

- Perth....perth....chờ mình với, cậu tính đi đâu mà chạy nhanh dữ vậy?

- Mình nói với cậu lúc sáng rồi mà! mình có hẹn với anh Saint, giờ chắc anh ấy đang đợi mình, cậu về một mình nha, tạm biệt!.

- Ơ...Perth!..perth!

Perth sau khi nói xong thì xoay người chạy đi bỏ lại tiếng kiêu í ới của Gun ở phía sau.

Ra tới cổng trường Perth đã thấy Saint đang đứng đút hai tay vào túi quần lưng dựa vào chiếc siêu xe phiên bản số lượng có hạn (Lamborghini) mà anh Plan của cậu củng có một chiếc. Nhìn Saint bây giờ phải nói là vô cùng soái, thử nhìn những nữ sinh kia mà xem họ đang nhìn anh Saint của cậu chằm chằm kìa. Perth thấy vậy trong lòng liền khó chịu vội chạy lại trước mặt Saint với khuôn mặt hớn hở nói:

- P' Saint! anh tới lâu chưa, sao không gọi cho em?

- Anh vừa mới tới thôi!,em chạy ra hả? sao không từ từ mà đi, anh chờ được mà, đổ mồ hôi rồi này!

Saint vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc khăn lau mồ hôi cho Perth, Perth thì đứng im hưởng thụ sự chăm sóc của Saint mà cười tít mắt. Ai nhìn vào củng lộ rõ nét ganh tị, Không gian đang vô cùng...ờm..có thể nói là vô  cùng hạnh phúc thì tiếng gọi từ xa kéo cả hai về thực tại.

- Perth! cậu...hộc...chạy nhanh thật đó!
...hộc....hộc....mình đuổi theo không kịp luôn!

Gun vừa tới đã khập người xuống vừa thở vừa nói, thật sự đuổi theo rất mệt nha, chạy cái gì mà nhanh vậy không biết. Sau khi thở xong Gun mới ngẩn đầu lên đã thấy hai con người đang nhìn mình thì vội lấy lại hình tượng, hắng giọng một cái sao đó giới thiệu:

- E..hèm! chào anh, em là Gun bạn cùng lớp và củng là bạn thân nhất của Perth ạ!.

Saint nảy giờ nhìn Gun đầy thắc mắc" sao nhìn cậu nhóc này quen quen mà mình không nhớ nổi đã gặp ở đâu"  Saint đang chìm trong suy nghĩ của mình thì bên cạnh có tiếng nói làm Saint giật mình thoát khỏi suy nghĩ đáp:

- À...chào em, anh là Saint, em là bạn thân của Perth chắc phải chịu đựng tính nghịch ngợm của em ấy lắm hả?

-  Dạ! không sau đâu anh, dù gì thì em củng quen với cái tính đó của Perth rồi, mà anh là P' Saint hả? Perth nói đúng nhỉ! anh rất đẹp trai nha, em thích anh rồi đó!.

Gun nhìn Saint sau đó nhìn sang Perth rồi lại nhìn qua Saint một lần nữa nói. Câu nói của Gun làm Saint với Perth đứng hình Saint đứng hình vì không ngờ nhóc trước mặt mình thẳng thắng như vậy. Còn Perth thì đứng trừng mắt nhìn Gun giống như đang cảnh cáo Gun không được đụng vào đồ của mình vậy:

- Mình nói là hôm nay mình có hẹn đi ăn trưa với anh Saint mà, sao cậu còn chạy theo mình.

- Ờ...thì mình muốn biết mặt anh Saint của cậu thôi mà!. Gun nói mà không dám nhìn vào mắt Perth. Chỉ nhìn vào Saint, điều đó càng làm Perth khó chịu hơn, Perth vội nói rồi nắm tay Saint kéo lên xe

- Vậy bây giờ cậu đã thấy rồi đó, giờ mình với anh Saint đi rồi, cậu về đi.

- Perth đợi anh một chút!. nói với Perth xong Saint quay đầy lại hỏi Gun:

- Gun! em muốn đi ăn với anh và Perth không?.cùng đi cho vui.

Perth nghe Saint nói vậy thì vô cùng  khó chịu mà cậu củng không biết tại sau lại như vậy chỉ biết là khó chịu thôi. Perth nắm tay Saint nói bằng
giọng khó chịu:

- P' Saint em đói rồi!!!

Nhận ra giọng nói khác thường của Perth, Saint quay lại hỏi:

- Perth! em sau vậy? khó chịu ở đâu hả?

- Em không sau, nhưng em đói rồi!

- Được rồi, ngoan, chờ chút anh sẽ cho em ăn ngon.!  dỗ Perth xong lại quay qua Gun hỏi:

- Gun đi không?

Thấy Saint còn chưa bỏ ý định rủ Gun Perth liền nhìn Gun với ánh mắt " Cậu thử đồng ý xem, mình sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục". Gun thì nảy giờ vẫn đứng quan sát tình hình của Saint và Perth nên khi nhận được ánh mắt từ Perrh, Gun rùn mình lùi xuống một bước mà trả lời Saint:

- Dạ, anh với Perth cứ đi đi ạ. Em có hẹn với bạn rồi.

- Ừm...vậy anh với Perth đi đây, tạm biệt nha, có dịp gặp lại anh mời em sau vậy!.
nói xong Saint và Perth lên xe lái đi
( à không biết khi Saint biết Gun là ai liệu có còn muốn mời Gun đi ăn không nha, nói cho mọi người biết Gun chính là cậu bạn thân đã xoa hai cái má bánh bao của Perth trước cổng trường mà khi nhỏ Saint nhìn thấy đó. haha).

Sau khi lên xe Perth cứ im lặng nhìn chằm chằm phía trước, không thèm để ý tới người bên cạnh, Saint thấy thế liền hỏi:

- Em sau vậy Perth? có chuyện gì hả? hay đi với anh em không vui?

Perth nghe hỏi thế liền quay qua nhìn Saint sau đó cuối đầu xuống, giọng buồn buồn nói:

- Không phải anh Saint, đi với anh em rất vui!

- Vậy thì tại sao?.
Anh không hiểu niếu như Perth không phải vì chuyện này thì vì chuyện gì mà từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói chuyện với anh.

Perth vẫn cúi đầu, nghe Saint hỏi cậu lại bặm môi nói bằng giọng ấm ức:

- Tại anh Saint nói em nghịch ngợm trước mặc Gun, còn đứng nói chuyện vui vẻ với Gun, còn rủ cậu ấy đi ăn nữa. Có phải anh thích Gun rồi không? thích cậu ấy làm em trai anh, không thích em nữa đúng không?

Cậu bây giờ rất khó chịu, có phải anh saint không thích cậu nữa, còn nói cậu nghịch ngợm trước mặt Gun nữa, cậu đâu có nghịch đâu.  
Saint nghe Perth nói mà tròn mắt nhìn giống như không tin vào tai mình vậy, vội tấp xe vào lề Saint quay qua đưa tay nâng mặt của Perth lên nhìn sâu vào đôi mắt đang long lanh nước kia hỏi:

- Em chỉ vì chuyện như vậy mà giận anh sao?

- Không phải! em không có giận, chỉ là....chỉ là hơi tủi thân một chút khi anh nói vậy thôi.

- Chỉ một chút thôi mà từ lúc lên xe em không thèm để ý đến anh, niếu anh không hỏi chắc em không nói chuyện với anh luôn rồi.

- Em...em....!.Anh Saint nói đúng là cậu đang không muốn nói chuyện với anh.

- Không nói được đúng không? anh nói chuyện vui vẻ với Gun là vì em ấy là bạn thân của em, mời em ấy đi ăn là vì muốn em được vui hơn, em với em ấy là bạn thân mà đúng không? nên anh nghĩ mời em ấy đi cùng em sẽ vui ai ngờ em còn giận ngược lại anh nữa!

- Em...em xin lỗi anh Saint, em không giận anh nữa, anh đừng giận em!

- Anh không giận em Perth, dù em có nghịch ngợm thì anh vẫn thương em nhất không có ai hơn, cho nên đừng có dỗi nữa, còn bây giờ đi ăn được chưa?

- Dạ được! đi ăn, em đói rồi hihi!

Perth bây giờ đã vui vẻ trở lại củng đã hết khó chịu, cậu củng không biết sao cậu lại khó chịu như vậy, cậu chỉ biết là cậu không thích anh Saint cười vui vẻ với ai ngoài cậu không thích anh quan tâm ai ngoài cậu, điều đó làm cậu không vui,và sau này cậu mới biết đó là ghen. Nhưng đó là chuyện của sau này nên để sau này tính còn bây giờ cậu phải lo cho cái bụng đang biểu tình vì đói của cậu.

Xe của Saint và Perth chậm rãi dừng lại trước cửa nhà hàng, nhìn từ bên ngoài thì thiết kế nhìn đơn giản, thanh nhã nhưng có vẻ nhà hàng này đồ ăn rất ngon vì bên trong hiện tại vô cùng đông khách.

Bước vào trong Perth càng ngạc nhiên hơn khi thấy phong cảnh bên trong 
những cây trúc xanh um đứng thành hai hàng đan xen hợp lí dọc theo đường nhỏ của Saint và Perth đang đi. 
Nhà hàng tuy đơn giản nhưng phong cảnh trong đây tạo cho người ta cảm thấy thoải mái khi ăn ở đây, an tỉnh, thoáng mát, ăn trưa ở đây rất thích hợp. Perth nảy giờ vẫn còn nhìn ngang nhìn dọc để xem, vừa ngồi xuống Perth đã nhịn không được quay qua hỏi Saint:

- P'Saint! sao anh biết chổ này, anh mới về mà? ngay cả em còn chưa biết có nơi này tồn tại đó!.

- Người trong công ty lúc nảy mới chỉ anh đó, họ nói phong cảnh của nhà hàng này rất đẹp đồ ăn lại ngon nên anh mới đưa em tới đây! em thấy thích không?.

- Thích!, cực kì thích. Trong đây rất đẹp. Lần sau em nhất định rủ Gun đến đây.

Saint sau khi gọi món xong đưa menu lại cho nhân viên thì nghe Perth nhắc tới Gun làm anh nhớ có chuyện cần hỏi Perth:

- Perth... em thân với Gun lắm sau?

- Dạ anh! em với Gun là bạn từ lúc còn nhỏ, học chung từ nhỏ đến lớn luôn, không ngờ lên đại học củng học chung.

- Bạn từ nhỏ???

- Dạ!! bạn từ nhỏ học chung cấp 1 đến giờ, bạn thân nhất từ nhỏ đến giờ luôn.

-.......

Trong đầu Saint lúc này lại hiện lên khung cảnh có một cậu bé dám xoa lên hai bên má của Perth trước cổng trường cấp 1. Nay còn học chung đại học với Perth nữa, khuôn mặt Saint bắt đầu chuyển sắc. Perth thì lại không nhận ra cậu thấy Saint im lặng không nói liền gọi:

- P'Saint...P'Saint....!

- Sao thế Perth???

- Anh có sau không??? nhìn sắc mặc anh lạ quá, anh bị bệnh hả?. Perth lo lắng hỏi.

- Anh không sau, đồ ăn lên rồi mình ăn đi!.
nghe Perth hỏi, Saint thu vội sắc mặt lúc nảy lại," Xém chút đã dọa em ấy rồi, không nên để em ấy thấy, nhất định sẽ sợ".

- Oa... toàn món em thích, anh Saint còn nhớ em thích gì hả.?

- Đương nhiên là anh còn nhớ, những gì liên quan tới Perth anh điều nhớ hết!.

Perth nhìn một bàn thức ăn mà mở to mắt nhìn nào là gỏi cuốn, chả giò, mực nhồi thịt chiên nước mắm, cá chiên sù, súp hải sản, còn có tôm hấp nữa món Perth thích nhất ( đang thèm mấy món này nên đưa vào luôn😂). Nhìn mấy món trên bàn Perth nuốt ực một cái ngăn chặn nước miếng đã sắp chảy ra ngoài của mình còn cái bụng thì đang biểu tình, Perth không chịu nỗi nữa đưa tay lấy con tôm lớn trên đĩa nhưng Saint đã chặn lại, Perth nhìn qua Saint với ánh mắt khó hỉu:

- P'Saint!!!!!.

- Ngoan! ngồi im đó đi để anh lột cho em!.
nói rồi Saint lấy con tôm trong tay Perth bắt đầu lột chắm một ít nước sốt sau đó bỏ vào chén cho Perth:

- Ăn đi món em thích nhất đó, thử xem ngon không?.

- Dạ! cảm ơn anh Saint, ngon lắm ạ, anh củng ăn đi đừng nhìn em thế!

Nói rồi Perth cầm đũa gắp cho Saint một miếng cá. Saint thì vừa ăn vừa gắp đồ ăn vào chén Perth, chỉ một lúc mà Saint và Perth đã ăn hết mấy món trên bàn rồi, nói ra thì phần lớn là Perth ăn Saint ăn không có bao nhiêu chỉ gắp thức ăn cho Perth thôi. Ăn xong Perth bất chấp hình tượng dựa vào ghế xoa xoa cái bụng đã quá no của mình nói:

- Đồ ở đây ăn ngon thật đó, bữa nào mình rủ anh Plan anh Mean tới đây ăn nha, à còn Gun nữa rủ cậu ấy nữa!

- Em đó, anh nói đừng ăn no quá  không tốt cho dạ dày rồi mà, em uống chút trà đi sẽ dể chịu hơn đó, niếu em thích ở đây thì lần sau anh sẽ chở em tới nữa, còn bây giờ anh đưa em về nhà nha?

- Nhưng mà anh Saint, em...em không muốn về nhà em muốn đi công ty của anh chơi.

- Hửm...đi công ty anh sau, vậy được rồi để anh gọi điện nói với anh Plan, giờ thì đi thôi.

- Dạ!!!!

Perth có vẻ rất vui khi được đi công ty với Saint, Saint thì thấy Perth đáng yêu như vậy củng không nhịn được cười mà xoa đầu Perth, sau khi tính tiền xong Saint nắm tay Perth ra xe cả hai cùng về công ty của Saint.

Vừa bước vào sảnh công ty Perth đã là tâm điểm chú ý cho những người ở đây vì vẻ ngoài đẹp trai của mình còn đi chung với tổng giám đốc cực phẩm nữa nên Perth trở thành tâm điểm của mọi người thì củng không có gì lạ. Từ lúc vào đến giờ Perth luôn ngoan ngoãn đi theo Saint thấy tất cả mọi người đang nhìn mình cậu củng chào lại còn khuyến mãi thêm một nụ cười chết người nữa. Những người có mặt ở sảnh thấy nụ cười đó thì chỉ biết "Ồ" lên một tiếng:

- Nhân viên A:  từ đâu xuất hiện thêm một cực phảm như vậy chứ, hôm nay là ngày gì mà may mắn vậy?

- Nhân viên B: Đúng vậy, nụ cười lúc nảy làm tui muốn xỉu luôn a~~~~

- Nhân viên C: tui thấy Tổng giám đốc và thanh niên đẹp trai đó rất hợp với nhau. Nhìn giống như là sinh ra đã giành cho nhau vậy, vô cùng hòa hợp luôn.

- Tất cả nhân viên:  Ukm!!!!! đồng ý ( một động hủ luôn😂).

Perth không biết mọi người đang bàn tán về mình cứ thế đi theo Saint, gần tới thang máy thì ở bên trong có người bước ra vừa thấy người đó Perth đã buôn tay Saint ra chạy về phía thang máy ôm người đó mà không để ý sắc mặc của Saint:

- P'Mean!!!

- Em là.....? Mean ngơ ngác nhìn cậu nhóc không biết từ đâu xuất hiện  đang ôm mình.

- Em là Perth nè, không nhớ em sao?. em nhớ anh lắm đó vậy mà anh không nhớ em!. Perth xụ mặt xuống ra chiều giận dỗi.

- Được rồi, được rồi, đừng bày cái vẻ mặt đó nữa, anh chọc em thôi, sau amh lại quên nhóc nghịch ngợm như em được chứ.
Mean vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Perth. Hành động của Mean làm các nhân viên phải há miệng kinh ngạc vì họ còn nhớ người này mới lúc sáng còn lạnh lùng như tảng băng trôi vậy mà giờ lại ôm cậu thanh niên đẹp trai kia mà dỗ dành, mọi người đang chú ý tới cửa thang máy đột nhiên cảm thấy có một cơn gió thổi qua mang theo khí lạnh làm ai củng rùng mình cứ tưởng mình đang đứng trên một tảng băng ở Nam Cực vậy.  Mà Mean dường như củng cảm nhận được cái khí lạnh này cậu vội nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt của Saint đang nhìn tới và gương mặt đang đổi sắc khí lạnh trên người toát ra Mean nuốt nuốt nước miếng một cái nghỉ thầm " chết rồi, chết rồi, lần này cậu chết chắc rồi mặt khác của anh cậu sắp xuất hiện rồi, sau cậu lại vô ý như vậy chứ" lần này Mean đúng là khóc không ra nước mắt, vội buông Perth ra Mean vội lắc lắc đầu nói với Saint trước khi mặt đó của anh mình xuất hiện:

- Anh! em không có làm gì hết, thật đó không có ý gì hết, chỉ an ủi Perth như lúc còn nhỏ thôi!.

Perth còn đang ngơ ngác khi tự nhiên  mình bị đẩy ra thì nghe tiếng Mean nói với Saint, Perth không hiểu Mean đang nói gì vội quay qua Saint muốn tìm câu trả lời thì đã thấy Saint đang bước lại gần mình, Saint tới gần Perth đưa tay kéo Perth về phía mình giọng có chút không vui nói:

- Perth tại sao khi gặp anh em không nhận ra mà khi gặp Mean em nhận ra ngay vậy?.  Saint biết mình không có buồn Perth nhưng đối với việc Perth vừa gặp Mean đã nhận ra mà với anh thì không nhận ra làm anh có chút khó chịu. ( ghen ngầm còn đáng sợ hơn là ghen cho người khác thấy nha😂😂)

- P'Saint giận sao? đừng giận! em không nhận ra là vì anh Saint của em khi lớn lên vô cùng vô cùng đẹp trai, đẹp hơn lúc nhỏ nên em mới không nhận ra, còn anh Mean anh ấy vẫn vậy cái gương mặt lạnh băng kia kìa còn không đẹp bằng anh Saint nữa nên em mới nhận ra ngay đó.

Perth lém lĩnh vừa năn nỉ Saint không giận mình vừa chọc được Mean,một công đôi chuyện. Còn Mean sau khi chứng kiến cảnh Sắc mặt của anh mình thây đổi trong một nốt nhạc khi thấy Perth quay lại thì không khỏi nghi ngờ liệu anh cậu có phải là người đa nhân cách hay không sau có thể thây đổi nhanh như vậy chứ. Lại nghe Perth nói về mình như vậy thì không khỏi buồn cười, "nhóc này vẫn như trước vẫn luôn tìm cách chọc cậu" nghĩ tới đó Mean muốn vươn tay xoa đầu Perth sau đó lại nghỉ tới gì đó mà rụt tay lại nói:

- Em không có mắt thẩm mĩ sao? anh đẹp trai ngời ngời là hoàng tử trong lòng các cô gái đó em nhìn lại xem?.

- Anh là đang tự luyến đó hả, dù sao thì anh củng không bằng anh Saint!.

- Cái thằng nhóc này!. Mean tức mà không làm gì được Perth

- Thôi được rồi, Mean em không được ăn hiếp Perth. Còn Perth anh dắt em lên phòng anh nha?

Saint nói rồi dắt Perth vào thang máy Sau khi nghe Perth nói thì Saint đã không còn khó chịu nữa mà trong lòng vui đến nở hoa luôn.
Mean đứng đó nhìn cửa thang máy đóng lại mà tức muốn chết thử hỏi có ai đổi trắng thay đen bênh vực người mình yêu như anh của cậu không. Cậu ăn hiếp nhóc lúc nào toàn là nhóc con phá phách tính cách không bỏ luôn tìm cách chọc cậu mà. Đạo lí ở đâu, công bằng ở đâu a~. Bực tức một hồi Mean củng đi làm việc của mình.







Đọc tiếp

Bạn Cũng Sẽ Thích

24.6K 2.5K 31
"Người yêu cũ bị gì ấy nhỉ?" "Bị đáng yêu đấy" Những việc diễn ra trong truyện đều là hư cấu, không áp đặt lên đời thực!
48.6K 5.4K 49
jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì được. °ficl...
25.3K 2.6K 15
"Chưa thấy Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp bao giờ à?" Tiền bối Lee Sanghyeok? "Gọi ta là Ari"
127K 5.3K 11
CP: Tô Châu- Lục Sơn Do lớp trưởng "đáng ghét" suốt ngày ghi tên hắn vào mục "học sinh cần chăm hơn", Lục Sơn vì vậy mà ghét cậu vô đối. Thế mà Lục...