Mặt Khác Của Saint

669 30 21
                                    

Saint vừa bước vào phòng làm việc, ngồi lên chiếc ghế dành cho tổng giám đốc liền lấy điện thoại trong túi áo ra bấm bấm sau đó đưa lên tai hình như muốn gọi cho ai đó. Mean theo vào sau, thấy hành động của anh mình củng không nói gì chỉ đi thẳng lại chiếc ghế sofa trong phòng mà ngồi xuống tiện tay rót cho mình một ly nước đã được để sẵn trên bàn, nhưng nước vừa đưa vô miệng chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc ra bên ngoài vì cuộc gọi của ai kia trong phòng.

- Alo! Perth!

Nghe được người Saint đang gọi là ai Mean không khỏi bị sặc nước, mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc kia mà than thầm " không phải chứ.....mới gặp hôm qua mà......" còn Saint thì không quan tâm Mean đang nhìn mình như thế nào cứ thế mà nói chuyện với Perth.

- " Anh Saint????" giọng Perth từ đầu dây bên kia truyền qua, có thể nghe ra được sự ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ của Perth trong đó.

- Ukm! anh đây, sao ngạc nhiên vậy? bộ không thấy tên anh gọi tới sao??

- " Dạ tại em đang nói chuyện với bạn nên không để ý, xin lỗi anh Saint, mà anh gọi em vào giờ này bộ có việc gì sao ạ? không phải giờ anh đang làm sao?

- Hửm! không lẽ có việc anh mới được gọi cho em sao?. Saint giả giọng buồn buồn mà hỏi lại.

" Không phải vậy đâu, em không có ý đó" Perth khẩn trương nói giống như sợ Saint sẽ giận mình vậy.

- Haha! được rồi không chọc em nữa, anh gọi là muốn hỏi em trưa có muốn đi ăn trưa với anh không, củng lâu rồi anh với em chưa đi ăn cùng nhau.

" Dạ !!! ăn trưa với anh sao? đương nhiên là muốn chứ ạ!

- Vậy trưa anh sẽ qua đón em, bây giờ anh phải cúp máy rồi, học ngoan nha.

- "Dạ!!"

Kết thúc cuộc gọi Saint vẫn còn nhìn vào điện thoại mà cười, mean thấy thế không nhịn được nữa đành lên tiếng, mới sáng sớm đã phát "cẩu lương"( ý là chứng kiến cảnh người khác ngọt ngào) rồi, không để ý tới người độc thân là cậu còn là đang ngồi đây sao hừ.

- Không phải anh mới gặp nhóc vào hôm qua sao? sao mới sáng vừa vào phòng đã gọi rồi, nhớ rồi à?

- Em không nghe sao, anh gọi để rủ Perth trưa đi ăn với anh mà, với lại hôm qua có hứa với em ấy rồi!.

Saint cắt điện thoại vào chổ củ rồi lấy
một bản kết hoạch đã để trên bàn từ trước mở ra xem vừa xem vừa trả lời.

- Viện cớ, em là em của anh đó, không lẽ không nhìn ra được anh nghĩ gì sao??. Mean bĩu môi vẫn không chịu thua mà cãi lại.

- Cứ cho là vậy đi, còn bây giờ thì về phòng làm việc đi, tới giờ rồi!

Saint ngừng động tác ngẩng mặt lên mĩm cười hai giây với Mean sau đó lại là khuôn mặt nghiêm khắc hiếm thấy nói như la lệnh.

Mean thấy chết không sờn tiếp tục ở lại nói bằng giọng ai oán than thở:

- Nhìn khuôn mặt của anh bây giờ kìa, sau mọi người có thể nói anh là một người hòa đồng, thân thiện, vui vẻ như vậy chứ.?

Hạnh Phúc Của Anh Là Em (Saint- Perth)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ