[LONGFIC] The Concubine [Prol...

By MiGoi09

83.2K 3.1K 1.4K

Người hỏi em có yêu người hay không? Người hỏi em vì sao lại đối xử với người như thế? Làm người đau đớn th... More

[LONGFIC] The Concubine [Prologue], JeTi | PG-15
Chapter 1.
Chapter 2.
Chapter 3.
Chapter 4.
Chapter 5.
Chapter 6.
Chapter 7.
Chapter 8.
Chapter 9.
Chapter 10.
Chapter 11.
Chapter 12.
Chapter 13.
Chapter 14.
Chapter 15.
Chapter 16.
Chapter 18.
Chapter 20.
Chapter 21.
Chapter 22.
Chapter 23.
Chapter 24.
Chapter 25.
Chapter 26.
Chapter 27.
Chapter 28.
Chapter 29.
Chapter 30.
Chapter 31.
Chapter 32.
Chapter 33.
Chapter 34.
Chapter 35.
Chapter 36.
Chapter 37.
Chapter 38.
Chapter 39.
Chapter 40.
Chapter 41.

Chapter 19.

1.2K 58 53
By MiGoi09

Chapter 19.

Gần đây Tiffany không ngủ được nhiều, phải nói đúng hơn là cô thức nhiều về đêm và dậy thật sớm vào buổi sáng. Mỗi tối Jessica dù ôm cô chặt như thế nào cô vẫn có cách nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của cô ấy và ngồi sát bên cạnh Jessica đang ngủ. Hiện tại cô không biết phải dùng cách nào để rời khỏi Jessica. Phải như lúc trước cô sẽ chẳng đắn đo hay suy nghĩ gì nhiều, cứ như thế rời xa Jessica như dự tính của cô còn bây giờ mọi thứ sao khó thực hiện quá. Nhìn chằm chằm vào mẩu tin nhắn trên điện thoại cô không thể ngăn mình phát ra một tiếng thở dài. Chậm rãi rời khỏi giường, cô khẽ quay đầu nhìn Jessica để chắc rằng cô ấy còn ngủ sâu hay không rồi sau đó lấy trong túi xách của cô một chiếc USB nhỏ và sau cùng là rời khỏi phòng.

Cắm chiếc USB vào chiếc laptop đặt trên bàn, cô ngồi xuống sofa chờ đợi tất cả các tệp tin hiển thị trên màn hình. Dù đã coi đi coi lại nói rất nhiều lần nhưng trước khi đến gặp SooYoung cô vẫn muốn kiểm tra lại một lần nữa. Mở ngẫu nhiên một tệp tin, ở đó hiển thị một trong nhiều kế hoạch quan trọng của tập đoàn, còn rất rất nhiều tệp tin khác chứa vô số những thứ tuyệt mật liên quan đến tập đoàn của Jessica. Nhìn nó một hồi dài cô chạm vào chuột để thực hiện một vào thao tác sau đó rút USB ra, chuẩn bị đến chỗ hẹn với SooYoung.

***

SooYoung nhấm nháp một ít cafe sữa trong khi chờ đợi Tiffany. Đôi mắt của cô nãy giờ vẫn chưa rời khỏi cánh cửa ra vào của quán, chỉ mới gặp Tiffany hôm kia hôm nay cô đã không thể ngăn nỗi nhớ của bản thân dành cho cô ấy. Chỉ cần một thời gian ngắn nữa, cô và cô ấy sẽ thực hiện được điều mà cả hai đã ấp ủ từ lâu. Hiện tại điều khiến cô không yên lòng nhất là Tiffany. Cô sợ cô ấy sẽ yếu lòng, sẽ không tuân theo những gì cô và cô ấy đã vạch ra. Như thế mọi cố gắng trước giờ của Tiffany là vô nghĩa, và những tổn thương của cô cũng trở nên công cốc. Thu hồi ánh mắt của mình, cô đặt tách cafe sữa xuống bàn rồi chờ đợi Tiffany ngồi xuống ở phía đối diện cô. Mùi hương của cô ấy đã bắt đầu đến cánh mũi cô, bất giác cô mỉm cười thật thoải mái.

"Em đã quyết định chưa?"

"Em nghĩ có lẽ nên đẩy mọi thứ đi nhanh một chút. Thay vì hai tháng thì bây giờ hãy cứ tiến hành tất cả đi."

"Em thật sự làm được?"

"Thật ra thì chưa...nó không dễ dàng như em đã nghĩ."

Vì em đã yêu Jessica quá nhiều rồi, đúng không Tiffany? Cô rất muốn lên tiếng hỏi cô ấy câu hỏi này nhưng nhìn và nghe được tiếng cười chua chát của cô ấy ở cuối câu nói khiến cô chạnh lòng. Ngày xưa khi chia tay cô, cô ấy hoàn toàn dứt khoát và tàn nhẫn biết bao, còn bây giờ chia tay với Jessica là một quyết định khó khăn với cô ấy. Ánh mắt mệt mỏi của cô ấy, cả quầng mắt càng đậm màu cho cô biết một tuần nay Tiffany đắn đo như thế nào. Tiffany ở trước mặt cô thật yếu ớt, nhìn cô ấy cô chỉ muốn ôm Tiffany thật chặt để có thể bảo vệ cô ấy mãi mãi.

"Chuyện đó em đừng nghĩ nhiều, đến khi cần thiết sẽ tự khắc có cách giải quyết. Mọi thứ ở bên tôi vẫn đang chờ lệnh của em." SooYoung khẽ cười khi nói đến từ 'lệnh'.

Tiffany gật đầu với SooYoung, tiếp theo cô lấy trong túi xách của mình ra chiếc USB vừa nãy và đẩy nó về phía cô ấy. Người cần nó là SooYoung, không phải cô. Cô biết một khi cô trao nó cho SooYoung, bàn tay cô cũng gián tiếp làm hại Jessica cũng như tập đoàn Jung...Cô biết chứ, nhưng cô có lựa chọn nào khác sao. Mục đích cuối cùng của cô là nó, cô vốn dĩ chẳng muốn điều gì cản đường cô thực hiện nó cả. Ngay từ đầu cô đã dặn lòng không được có tình cảm với Jessica, chuyện xảy ra bây giờ chỉ là ngoài ý muốn...chỉ là ngoài ý muốn thôi...

"Em có chắc không Tiffany?"

"Có, em chắc chắn và em có một điều kiện?"

Giọng cô gần như lạc đi khi trả lời SooYoung. Ánh mắt cô nhìn đăm đăm xuống chiếc túi xách cô đang ôm trong lòng vì nếu cô nhìn SooYoung, cô ấy sẽ phát hiện ra cô đang nói dối.

"Em nói đi."

"Youngie chỉ được mở chiếc USB này khi em đã hoàn toàn rời xa Jessica. Sau đó Youngie muốn hạ bệ tập đoàn Jung hay khiến Jessica lao đao là việc của Youngie."

"Được. Dù sao tôi vẫn đang tìm cách thu mua cổ phiếu của bên tập đoàn Jung, thời gian chờ đợi em tiếp tục mua cũng tốt."

"Youngie sẽ thẳng tay với Jessica?"

"Dĩ nhiên. Nếu như em có thể làm tổn thương Jessica, tại sao tôi thì không? Em không hiểu được ngày trước tôi và mẹ tôi phải nhận những gì từ họ. Khiến họ khổ sở, lao đao, nếm trải những gì tôi phải trải qua cũng chẳng có gì là sai cả. Em cũng muốn Jessica nếm trải điều đó thay cho cha cô ấy mà phải không?"

"Không phải là thay cha cô ấy...Đúng hơn là cha làm thì con phải trả."

Đôi môi SooYoung chợt cong lên khi qua tấm kính ở quán cô có thể nhìn rõ được người đang từ từ đi về phía quán là ai. Đẩy tách cafe sữa của cô đến cạnh ly nước của Tiffany, cô cũng nhanh chóng di chuyển sang ngồi cạnh cô ấy. Đáp lại biểu hiện ngạc nhiên khó hiểu của Tiffany là nụ cười thật nhỏ trên môi cô. Cất chiếc USB vào trong túi áo của mình, cô quàng tay lên vai Tiffany sau đó cúi người nói khẽ vào tai cô ấy.

"Ngày trước em đến bên tôi là vì muốn 'cha làm thì con phải trả'?"

"Không phải...em thật sự thích Youngie."

"Còn tôi, tôi yêu em Tiffany. Ngày trước, hôm nay hay ngày sau tôi đều yêu em."

Tiffany nhích người tránh né khi cánh tay của SooYoung đã di chuyển đến thắt lưng và ôm cô nhích sát vào người cô ấy. Dùng tay đẩy SooYoung ngăn không cho cô ấy tiến đến gần cô hơn nữa thì cô bắt gặp ánh mắt thiết tha pha lẫn chút đau thương của cô ấy. Khẽ lắc đầu thoát ra khỏi ánh mắt của SooYoung, cô biết cô không dứt khoát nên SooYoung vẫn cứ day dưa với cô. Mỗi khi muốn dứt khoát ánh mắt của cô ấy đều ngăn cô làm điều đó.

"Em đã yêu Jessica. Với Youngie là thích nhưng với Jessica là yêu. Vì cô ấy có đôi khi em muốn quẳng tất cả sang một bên để được sống bên cô ấy nhưng em biết, em không thể làm điều đó. Yêu một người muốn quên được người đó đã không dễ, còn em, em yêu người mình không nên yêu muốn quên lại càng khó khăn hơn."

"Tôi biết và tôi hiểu rất rõ con tim em thuộc về ai nhưng con tim tôi nó vẫn ngang bướng gọi tên em. Quên em, tôi ước mình có thể làm được điều đó."

Tiffany đưa tay lau đi những giọt nước mắt tràn khoé mi của người ngồi đối diện cô. Những lời cô nói như một vết dao đâm thẳng vào tim SooYoung, còn không dứt khoát vết dao ấy cứ chậm rãi mà xâm vào da thịt cô ấy.

Bản thân Tiffany cũng không biết rằng cô vừa đẩy thêm một nhát dao khác vào con tim của Jessica, người đứng ở phía sau cô và SooYoung. Vết thương đó quá đau, nó đau đến mức khi cô nghe được Tiffany nói cô ấy thích SooYoung, SooYoung ôm lấy cô ấy cô đã quay phắt về phía sau và đi thật nhanh ra khỏi quán cafe này. Sáng nay cô thức dậy một mình trên chiếc giường của cô và cô ấy, nhận được mẩu giấy nhắn từ Tiffany nói rằng cô ấy ra ngoài có việc riêng...hóa ra việc riêng của cô ấy là ở quán cafe này thổ lộ với SooYoung và hai người họ tâm tình cùng nhau? Trăm nghe không bằng một thấy, cô đã thấy đã nghe rất rõ ràng, bây giờ muốn tìm kiếm hay tự bịa ra một lời an ủi cho chính bản thân cô thật chẳng dễ dàng chút nào cả.

Cô muốn tin Tiffany, muốn nghĩ mọi chuyện khác đi nhưng sao cô có thể đây? Thà như trước đây, cô ấy chẳng nói chẳng rằng, lạnh nhạt, xa lánh cô để bên SooYoung có lẽ cô sẽ dễ chịu hơn bây giờ rất nhiều. Mới đây Tiffany nói cô ấy yêu cô, sau đó cũng chính cô ấy nói những lời tương tự với SooYoung. Không phải cô và cô ấy đang rất hạnh phúc sao, mỗi ngày đều ngập tràn tiếng cười, thậm chí cũng đã gần đến lúc có tin về đứa trẻ...không lẽ trước giờ cô đối với Tiffany chẳng là gì cả? Cứ hễ cố gắng tin tưởng Tiffany, âm thanh và hình ảnh vừa nãy cứ không ngừng lóe ra trong tâm trí cô...

***

Sau khi kết thúc cuộc hẹn với SooYoung, Tiffany gọi xe taxi trở về nhà ngay lập tức. Cô đã xin thôi việc ở công ty, Jessica lúc đầu có chút buồn nhưng ngay sau đó cô ấy lại thay đổi trở nên ủng hộ quyết định đó của cô. Nghĩ ở nhà cô có thời gian làm việc nhà nhiều hơn, học được nhiều món ăn ngon hơn để nấu cho Jessica và cô thích cảm giác đứng ở cửa chờ đón cô ấy về mỗi buổi chiều. Nghe có vẻ đơn giản nhưng gần đây cô mới có thể làm được nó. Cô biết mình ích kỉ, mình đáng ghét rất nhiều vì mọi thứ cô đang làm đều là vì cô mà tổn thương người cô yêu. Cô ước mình có thể buông bỏ mọi thứ, quên đi quá khứ ngày xưa nhưng mỗi khi nhắm mắt lắc đầu quên đi nó, nó ùa về càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Gương mặt khốn khổ của cha cô, nỗi đau hằn rõ trên gương mặt hốc hác của ông...là những thứ cô không thể nào quên được. Trong những cơn mơ ông luôn gọi mẹ, luôn thì thầm rằng ông đau như thế nào, nhớ mẹ ra sao và vô vàn những lời xin lỗi của ông dành cho mẹ. Tâm bệnh khiến ông ngày một yếu dần đi, cho đến một ngày ông không thể chống chọi lại cơn đau đó nữa và rời xa cô mãi mãi. Điều cô ghét nhất mỗi khi nhớ về cha đó là theo những cơn nhớ đó, những hình ảnh khác cứ không ngừng quấy phá cô. Ngay cả khi đã rời gia Jung gia, nó vẫn rõ rệt và hằn sâu như vậy.

Đến cuối cùng, điều cô muốn không phải là hạnh phúc bên Jessica. Cô muốn trả lại những gì Jung gia đã đối xử với gia đình cô.

Jessica, em xin lỗi.

***

Jessica nắm chặt tay cô khi trông thấy Tiffany vẫn đang cặm cụi trong bếp nấu bữa tối. Nếu như thường ngày cô sẽ vui vẻ lắm, sẽ mừng rỡ lắm nhưng hôm nay khi nhìn thấy cô ấy như vậy, cô chỉ biết chớp mắt thật nhiều để xua đi cảm giác nóng hôi hổi trong mắt cô. Đặt áo khoác và túi xách xuống chiếc ghế sofa, cô chậm rãi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ăn. Giá như bây giờ cô có thể ôm lấy cô ấy từ phía sau như mọi ngày, sau đó hôn lên cổ ghẹo chọc cô ấy, quấy phá không cho cô ấy nấu ăn nữa thì sẽ tốt biết bao.

Buổi trưa em nấu cho SooYoung, còn buổi chiều em nấu cho tôi?

 

 

Buổi sáng em vui vẻ bên SooYoung, buổi tối phần vui vẻ hạnh phúc đó dành cho tôi?

 

 

Tiffany múc một tô canh khá đầy sau đó cô xoay người để đặt nó xuống bàn ăn. Đây là một trong số những món canh Jessica rất thích ăn, hi vọng cô sẽ nấu vừa khẩu vị của cô ấy. Nhìn thấy Jessica đã ngồi ở bàn ăn khiến cô giật mình buông tô canh nóng hổi đang bê ở trên tay. Cảm giác ran rát ở chân giúp cô nhận thức được món canh nóng đó đã văng trúng cô hay tệ hơn là đổ xuống chân cô. Mau chóng ngồi thụp xuống thụ gom mảnh vỡ cũng như lấy khăn lau đi nước canh dính ở chân, vô tình một mảnh vỡ cắt đứt tay cô. Mặc kệ vết cắt đó, cô nhanh tay dọn dẹp để múc một tô canh khác cho Jessica. Cô ấy đi lảm về thường đã rất đói, cô không nên để Jessica chờ đợi lâu hơn nữa.

“Jessi đợi em—“

Vừa đứng dậy với mảnh vỡ trong tay cô định lên tiếng bảo Jessica đợi cô một chút thì đã không thấy cô ấy ngồi ở đó nữa. Bỏ những mảnh vỡ vào sọt rác, cô tiến đến gần chiếc bàn một chút, nhìn thấy chén cơm và thức ăn vẫn còn y nguyên cô không khỏi dâng lên cảm giác bất an. Bình thường ngón tay cô bị thương chảy máu, Jessica sẽ có mặt thật nhanh mút vết thương cho cô; cô làm vỡ chén dĩa cô ấy cũng là người dọn dẹp tất cả và cằn nhằn ra lệnh cho cô ngồi yên một chỗ. Ánh mắt Jessica lúc nãy rất lạ, nó lạnh lẽo và không hề chứa đựng sự âu yếm quen thuộc của cô ấy nữa. Chạm nhẹ vào vết sưng đỏ trên chân, cô khẽ cắn môi đi đến sofa để tìm hộp thuốc ở dưới bàn. Rõ ràng là cô đã xoa thuốc vào vết thương rất nhẹ nhàng, vừa xoa vừa thổi liên tục nhưng cảm giác đau rát đó vẫn không dứt...nó khác hẳn với mỗi khi Jessica xoa thuốc cho cô. Lắc nhẹ đầu quên đi không khí ngột ngạt này, cô với tay lấy áo khoác và túi xách của Jessica rồi đi lên phòng của cả hai.

***

Tiffany ngồi im lặng trên giường chờ Jessica đang tắm đi ra ngoài. Khoảng mười phút sau Jessica  bước ra với chiếc khăn tắm còn nằm trên mái tóc dài ướt nước của cô ấy, theo thói quen cô đến gần vương tay lấy khăn lau tóc cho cô ấy. Bàn tay cô vẫn còn chưa chạm đến chiếc khăn tắm, Jessica đã nhanh tay kéo nó ra khỏi tóc cô ấy rồi ngồi xuống giường tự lau mái tóc của mình.

“Jessi...lau tóc xong chúng ta xuống ăn cơm đi.” cô vờ như bình thường, nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên cạnh Jessica.

“Ừ.”

Jessica cố né tránh ánh mắt của Tiffany đang nhìn cô. Lúc nãy nhìn thấy cô ấy bị đứt tay, bị nước canh nóng đổ lên chân cô chỉ muốn lao vội đến bên cô ấy thay vì đứng bật dậy đi nhanh về phòng. Rồi khi Tiffany muốn lau tóc cho cô, cô lại tỏ ra không muốn và tránh đi bàn tay cô ấy chạm vào người cô. Sự quan tâm của Tiffany dành cho cô hẳn là vẫn là xếp sau SooYoung của cô ấy. Cảm giác của cô liệu Tiffany có hiểu được không? Giờ đây khi nhìn cô ấy hình ảnh cô ấy vui vẻ nói cười bên SooYoung như bóp nát lấy con tim cô. Cứ nghĩ những tổn thương khi xưa đã khiến cô quen thuộc không ngờ bây giờ đau đớn còn nhiều hơn khi trước gấp nhiều lần. Quăng chiếc khăn xuống giường, chẳng chờ đợi Tiffany cô đi một mạch thẳng xuống phòng bếp. Nhìn mâm cơm ngon miệng trên bàn sự khó chịu trong lòng cô cứ thế tăng lên.

"Jessi ăn thử cái này xem em nấu có hợp khẩu vị Jessi không?"

Tiffany bỏ qua cảm giác đau nhói bên trong cô, vẽ nên một nụ cười thật tự nhiên cô gấp thức ăn vào chén cho Jessica. Cô ấy gật đầu đón lấy nó và để nó nằm một bên chén cơm. Jessica tự tay gấp vào chén cô ấy món cô vừa gấp khiến cô như chết lặng. Siết chặt đôi đũa trong tay, cô cố dặn lòng không được phép rơi nước mắt vào lúc này. Cô không biết là đã có chuyện gì xảy ra hay Jessica có hiểu lầm gì cô hay không...nhưng nhìn cô ấy ăn thức ăn cô nấu cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút.

"Jessi--"

"Đừng có gọi tên tôi nữa."

Jessica mạnh bạo thảy chén cơm xuống bàn, đôi đũa trong tay cô chạm vào chén dĩa tạo nên âm thanh chói tai vô cùng. Cô chưa từng lớn tiếng hay có bất kì hành động nào như thế với Tiffany, lần này mọi thứ trong cô cứ tuôn ra khiến cô không thể kiểm soát. Xoáy sâu vào ánh mắt ậng nước đang nhìn cô, cơn nhói quặn thắt đó lại xuất hiện một lần nữa. Rốt cuộc cô là gì của cô ấy đây? Là nơi nghĩ chân khi cô ấy không muốn bên cạnh SooYoung? Hay là nơi để cô ấy giải trí khi chán chường cảm giác bên người cô ấy thật sự yêu? Nói yêu cô sao? Yêu cô? Hẳn là lúc đó cô ấy đang đùa với cô hoặc lầm tưởng cô là SooYoung của cô ấy rồi.

"Em làm gì khiến Jessi không vui hay không hài lòng sao?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Tiffany khiến cô càng khó chịu hơn. Đẩy ghế và đứng dậy một cách mạnh bạo, cô xoay người lấy chiếc chìa khoá xe trên hộc tủ và rời khỏi nhà. Chỉ vừa chạm đến nắm tay cửa Tiffany đã níu lấy tay cô, nhìn cô ấy như muốn nói gì đó cô quyết định gỡ tay cô ấy ra khỏi tay cô. Ngay lúc này cô thật sự không muốn nhìn thấy Tiffany hay nghe giọng nói của cô ấy chút nào hết.

P.s: Mình không có nhầm lẫn gì khi từ Chapter 16 nhảy qua Chapter 18 nha ^^ 

Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy ^^

Continue Reading

You'll Also Like

46.3K 6.3K 36
✨️hapi hapi hapi✨️ Viết vài mẫu truyện về AylinLuna và ViewJune vì hai chị bé quá là dễ thương.
91.4K 11K 79
FANFICTION jungjihun có một anh ngiu sơ hở là block có lúc chữa lành, có lúc không thật sự luôn đấy? lsh cảm thấy bất lực nhưng lsh không thể làm gì...
70.4K 7.1K 42
Have you ever heard it before? About a dog, knowing how to fly.
130K 8.2K 30
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...