Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

Oleh NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... Lebih Banyak

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)

4.2K 33 2
Oleh NganNhok1

Editor: Jolie Chenn

Beta: Nhok Ngan

Chap 54 – Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)

Tô Lương Mạt trải qua nhiều chuyện như vậy cuối cùng cũng hiểu được, cái gì gọi là người tính không bằng trời tính.

Lúc còn đang học năm một, cô đã cùng Vệ Tắc lập ra một kế hoạch cho tương lai, tốt nghiệp, công việc, kết hôn, sinh con..

Gia cảnh hai nhà cũng không tệ, phương diện cha mẹ khẳng định không cần phải lo lắng, nếu như Tô Khang không xảy ra chuyện… nói không chừng cô cùng hắn thật sự đã kết hôn rồi.

Khóe môi Tô Lương Mạt gợi lên cười khổ, cô lấy lại tinh thần cầm lấy túi văn kiện, bây giờ phải nghĩ xem giải quyết như thế nào, chuyện đã qua rồi hãy để nó trôi đi như mây khói.

Ăn xong cơm tối, Tô Lương Mạt lên lầu trước, Hàn Tăng cùng Tống Các có chuyện tìm Chiêm Đông Kình, có lẽ không thể trì hoãn.

Cô trở lại phòng, trước tiên đem những mảnh giấy trong túi văn kiện đổ ra, Chiêm Đông Kình ước chừng một giờ sau mới lên, hắn đi thẳng về phòng của mình không thấy ai, lúc này mới phản ứng, lại xoay người hướng căn phòng cách vách đi tới.

Tô Lương Mạt gục ở trên bàn trà, một đầu tóc dài xõa xuống hai vai. Hắn đến gần, ở phía sau nắm lấy bả vai của cô “Còn đang chuẩn bị?”

“Ừ”cô thuận miệng ứng phó, cũng không ngẩng đầu lên.

Chiêm Đông Kình một lần nữa đem giấy vụ nhét trở lại túi văn kiện, “Đi lấy cho tôi cốc nước.”

Tô Lương Mạt tâm trạng buồn bã “Tôi còn bận nhiều việc.”

“Tôi giúp cô, rót một cốc nước cũng không chịu sao?” Chiêm Đông Kình đứng dậy dùng sức kéo Tô Lương Mạt đứng dậy, hắn đem cô mang vè phía thư phòng trên tầng ba, đem những giấy tờ kia lần lượt mở ra, Tô Lương Mạt thấy vậy lại gần giúp đỡ.

“Chỉ cần quét hình lại giấy vụn này từ đầu, một lúc sau máy tính khôi phục lại các vết cắt như cũ là được, chỉ là cần một chút thời gian, một buổi tối như vậy là đủ rồi.”

“Thật?”

“Rót nước đi.”

Tô Lương mạt xoay người rời đi, Chiêm Đông Kình thấy bóng lưng cô vội vàng không khỏi bật cười, người phụ nữ này thật quá thực tế.

Đem nước trở lại thư phòng, Chiêm Đông Kình ngồi ở trên ghế, đèn bàn được bật lên, Tô Lương Mạt đem cốc nước đặt vào tay hắn, hắn ta ý bảo cô đi tới bên cạnh, dùng sức kéo cô qua làm cho cô ngồi trên đùi của mình.

Tô Lương Mạt như đứng đống lửa như ngồi đống than, nhìn đầu ngón tay thon dài của hắn ở trên bàn không ngừng đong đưa, tay cô động đậy ở dưới cằm, Chiêm Đông Kình dán mặt tới, Tô Lương Mat không nhịn được mở miệng “chúng ta như thế này xem là quan hệ gì?”

“Cô cảm thấy thế nào?”

“Anh đã nói quan hệ của chúng ta không thể ép buộc mà phải là cam tâm tình nguyện đúng không?”

Chiêm Đông Kình ngẩng đầu, những lời này hắn có ấn tượng “Tôi đã từng nói như thế.”

“Vậy có thể đợi đến ngày đó có được không?” Tô Lương Mạt cẩn thận xem thần sắc Chiêm Đông Kình , động tác trong tay hắn dừng lại, đuôi mắt nhỏ dài quét về phía cô, trong lời nói có chứa hơi lạnh, “Bây giờ cô có thể ddiB”

Tô Lương Mạt không ngốc, cô tránh ra tầm mắt Chiêm Đông Kình “Nói là cam tâm tình nguyện, tôi bây giờ còn chưa muốn đi.”

Thần sắc Chiêm Đông Kình hòa hoãn trong mắt có rõ ràng vui vẻ, có thể ngay cả mình cũng không phát hiện, Tô Lương Mạt âm thầm thở phào, cô đúng là có thể thoải mái được rồi, nói chuyện cũng không cần đắn đo suy nghĩ.

“Chiều hôm nay gấp đến độ thân đầy mồ hôi, tôi đi tắm trước”

Chiêm ĐÔng Kình vỗ nhẹ thắt lưng cô “Đi đi”

Tô Lương Mạt trở lại căn phòng của mình, rửa mặt trước sau đó xem ti vi, thời gian cũng không sớm, cô cũng không đến thư phòng, có thể tránh ở cùng với Chiêm Đông Kình lúc nào cô cũng tận lực tránh.

TV cũng chiếu lại những chương trình lúc sáng, Tô Lương Mạt nghĩ đến Chiêm Đông Kình dù sao cũng đang giúp cô giải quyết cục diện rối rắm, vẫn là mang dép hướng lầu ba đi tới.

Cửa thư phòng mở ra, Tô Lương Mạt liếc nhìn thấy Chiêm Đông Kình ở trên ghế, nửa người một bên khẽ nghiêng, cô bước vào thật nhẹ, thấy hắn đang ngủ.

Trước mặt máy tính đang tiến hành tự động so sánh, bàn tay Tô Lương Mạt hướng về phía mảnh giấy, Chiêm Đông Kình nghe được tiếng động rất nhỏ liền mở mắt.

Tô Lương Mạt mặc đồ ngủ, đầu tóc sau khi sấy khô xõa tung ra “Muộn rồi, ngủ đi.”

Chiêm Đông Kình ý bảo cô đi qua, làm cho cô ngồi lên chân của mình, cằm tựa vào cần cổ cô không ngừng cọ xát, khiến cho Tô Lương Mạt từng cơn ngứa ngáy, ngày thường hắn coi cũng được, không chọc điên hắn, dường như cũng không thấy được bộ dạng hung tàn của hắn.

Cho nên Tô Lương Mạt dùng hết sức tránh, nói thế nào cô cũng không dám chọc tới hắn.

Chiêm Đông Kình đẩy cô đứng dậy, “Đi thôi, đi ngủ”

Tô Lương Mạt trong nháy mắt hoảng hốt, bởi vì trước kia khi bố cô đang vui vẻ ở phòng khách xem ti vi lúc đêm khuya, cô có thể nghe thấy mẹ la “Đi, đi ngủ”

Giọng nói thân thiết như vậy, thường chỉ có thể là từ những người cùng một nhà.

Hôm sau, Tô Lương Mạt vẫn còn ở trên giường, cô ngủ có thói quen thích cuốn chăn quanh mình, mở mắt ra cô phát hiện giường lớn cũng chỉ còn mình mình co lại như cái kén, ánh mắt lơ đãng liếc về tủ đầu giường, thấy một xấp giấy được đặt ở đó.

Xuống nhà cũng thấy bóng dáng Chiêm Đông Kình, hẳn là đã đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt ăn điểm tâm xong liền chạy đến công ty, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy xe của Vệ Tắc.

Hắn công khai chặn ở cửa chính, cô không thể không xuống xe.

Sắc mặt Vệ Tắc tiều tụy. đang mặc y phục thường, nhìn thấy Tô Lương mạt không nói hai lời mà tiến đến “Anh có chuyện muốn nói với em.”

“Ở đây nói đi.”

Vệ Tắc một tay túm lấy văn kiện trong tay Tô Lương Mạt, thấy chữ viết của cô cùng với con dấu của công ty, sắc mặt Vệ Tắc xanh mét “Lương Mạt, em có biết em đang làm cái gì không?”

“Tôi biết rất rõ” Tô Lương Mạt tức giận, không nghĩ tới hắn ngang nhiên giật tài liệu trong tay cô.

Vệ Tắc giơ lên tập tài liệu “Em nói cho anh biết, cái công ty này có liên quan đến Chiêm Đông Kình không?”

“Anh vẫn điều tra chuyện của hắn?”

“Dĩ nhiên, anh đã nói rồi sớm muộn cũng có ngày hắn chết trong tay anh” Tính cách Vệ Tắc vốn dứt khoát, “Em biết không? Nữ cảnh sát bị hắn ném ở cục cảnh sát bây giờ vẫn ở trong nhà không dám ra ngoài, Ngự Châu không phải nơi Chiêm Đông Kình muốn gì thì làm đấy, Lương Mạt, em đừng ở cạnh hắn nữa, hắn đã dùng thủ đoạn gì ép em ở bên cạnh hắn, mau nói cho anh biết?”

Lương Mạt cầm lại tập tài liệu, cô không thể nào nói cho Vệ Tắc được, chuyện của Tô Khang đã xảy ra một lần, chỉ một chút nữa đã không thể nào cứu vãn được.

“Em như vậy rất nguy hiểm, anh không muốn một ngày nào đó em bị cuốn vào việc này, anh sẽ cho người canh chừng công ty này, vạn nhất có phạm sai lầm, người gánh tội trạng chính là em, có biết không?” Thần sắc Vệ Tắc cấp bách, hắn thật sự muốn tốt cho Tô Lương Mạt

Từ đầu cô vốn là không suy nghĩ gì cả, chẳng qua là hồi lâu sau, dù có cố gắng hết mình cũng có chuyện xấu phát sinh, Tô Lương Mạt nghe được lời Vệ Tắc nói hôm nay, thấy như bị sét đánh.

“Vệ Tắc, máy nghe trộm hôm đó cũng là anh bỏ trên người em?” biết rõ đáp án, Tô Lương Mạt vẫn hỏi.

Vệ Tắc hơi giật mình, rất khó có thể nói thẳng trước mặt Tô Lương Mạt, không có khẩu khí chất vấn, xa cách làm lòng hắn chua xót “Đúng”

“Anh chắc chắn khi xông tới Chiêm Đông Kình sẽ không làm gì em đúng không? Cho nên cuối cùng mới hỏi em như vậy, nhưng Vệ Tắc, anh biết rõ Chiêm Đông Kình là người như thế nào, hay là anh đang tự lừa dối mình là sẽ không có chuyện gì, đúng không?”

Vệ Tắc bị lời nói của cô ngăn lại, trước giờ tính tình Tô Lương Mạt vốn ôn hòa, rất ít khi gây sự với người khác.

Nhưng hắn vẫn là không thể không gật đầu,hắn hận không thể vặn rời đầu óc của mình, “Đúng.”

“Vệ Tắc, nếu bố em còn sống, anh vẫn sẽ bắt ông ấy đúng không?”

Từ chữ từng chữ trong câu chuyện của cô nện vào tâm trí hắn, vừa nhanh vừa chuẩn, không thể nào ngăn cản được.

“Lương Mạt, anh đến tìm em chỉ vì quá lo lắng cho em, anh không muốn em nhấm chìm quá sâu, bất luận là chuyện gì của Chiêm Đông Kình anh cũng không muốn em can dự vào, anh không muốn đến một ngày chúng ta phải đối mặt với nhau.”

“Sẽ không như vậy đâu” Tô Lương Mạt khẳng định “Em biết cái gì nên làm cái gì không.”

Cô đã nói đến mức này, Vệ Tắc cũng không thể làm gì được, cô luân phiên đặt câu hỏi làm cho hắn không thể nào đối mặt với cô được, cô lách qua người hắn đi vào trong.

“Thật xin lỗi” Vệ Tắc hướng bóng lưng của cô nói.

“Không có gì phải xin lỗi cả anh cũng thấy đấy, hắn không làm gì em cả” Tô Lương  Mạt nói như vậy, câu nói cuối cùng này làm cho Vệ Tắc không còn một chút hy vọng, tình cảm của bọn họ kéo dài sáu năm, rút cuộc vẫn không thể vượt qua được thử thách thực tế.

Vệ Tắc nhì bóng lưng Tô Lương Mạt từ từ biến mất vào bên trong, chẳng thể làm được gì hắn liền quay trở lại trong xe.

Lưu Giản không thích đánh cuộc, nhưng thi thoảng cũng sẽ theo đến cuối cùng ván bài.

Ngồi ở trên chiếu bạc, hắn không đếm xỉa tới đặt cược, bên cạnh Đoan Chính có vận may rất tốt, “Ngày hôm qua siêu âm là con trai, hôm nay ta lập tức gỡ lại vốn.”

Tô Uyển đang mặc sườn xám đi vào sòng bạc, vẻ mặt mệt mỏi, cô đã không còn ôm hy vọng, nhìn thấy người cô chỉ cho là hoa mắt trợn trừng lên, quả nhiên là Lưu Giản.

Tô Uyển không kìm nén  được kích động, chủ động yêu cầu đi tiếp khách ở bàn đó.

Lưu Giản chơi bài, không để ý có người dến bên cạnh, Đoan Chính ôm người đẹp ở trong lòng, nghiêng người nói chuyện với LưuGiản tầm mắt không khỏi đặt lên người Tô Uyển, “Xem cậu kìa, có mỹ nhân ở bên cạnh cũng không biết quý trọng.”

Lưu Giản lúc này mới chú ý đến Tô Uyển, hắn liếc nhìn, dường như có chút quen mặt.

Trái tim Tô Uyển vì khẩn trương mà nhảy lên kịch liệt, ồn ào xung quanh đều không nghe thấy, bọn họ dù sao cũng đã từng có một lần, không rõ là sướng khoái hay lâm ly, sắc mặt Tô Uyển tràn ra ửng hồng, lại nghe được Lưu Giản hỏi “Cô tên gì ?”

“Tô Uyển.”

Tô Uyển, Lưu Giản lặp lại, trước tiên liền nghĩ đến Tô Lương Mạt, nghĩ đến lần trước ở bến tàu kia.

Đoan chính vừa nhắc tới, “Đúng rồi, lần trước nghe nói cậu ở bến tàu gặp rắc rối? Làm thế nào mà đầu tóc lại rối bù về nhà thế?”

“Không có gì, không cẩn thận ngủ quên một chút” Lưu Giản không nói tỉ mỉ, tay nắm ở eo của Tô Uyển.

Đoan Chính ở bên cạnh khuyên “ Nếu không tìm một người phụ nữ ở bên cạnh, đừng đi ra ngoài chơi bời nữa, cuộc sống trước kia của cậu quá sa đọa rồi đó."

Lưu giản cúi đầu xem xét mắt Tô Uyển “Cô ở đây bao nhiêu tiền một đêm?”

Tô Uyển kết hợp lời hai người vừa nói.. sao có thể không hiểu, không chờ cô mở miệng, Lưu Giản đã nói trước “Đi theo tôi đi, mỗi tháng sẽ cho cô số tiền không ít, trước hết tôi sẽ cho cô một phòng nhỏ thế nào?”

Chuyện này biến chuyển quá nhanh Tô Uyển hoàn toàn không chống đỡ được, Đoan Chính ở bên cười, tự lo chơi bài.

“Tôi, tôi làm ở nơi này không phải bởi vì tiền, tôi còn đang học cao học.”

“Ôi, còn là một sinh viên sao” Đoan Chính chen vào một câu nói, rồi lại tự chế giễu lắc đầu, Lưu Giản vừa nghe xong, vậy cũng không sao cả “Được, cô không đồng ý tôi cũng không miễn cưỡng cô.”

Dù sao cũng chỉ là phụ nữ, vừa vặn ở bên cạnh có người, liền nghĩ đến muốn thu nhận.

Tô Uyển theo ở bên người không nói gì nữa, gia cảnh nhà cô không tệ, trình độ cũng không phải là không có, Lưu Giản vừa rồi nói muốn nuôi cô? Cô chẳng bao giờ nghĩ đến sẽ có ngày này cả.

Lưu Giản như cũ vẫn nắm chặt eo cô, không đếm xỉa tới đùa giỡn, không có chút hào hứng nào, đối với cô rất lãnh đạm.

Đoan Chính nhìn đồng hồ “Đi thôi, chị dâu cậu còn đang ở khách sạn,”

“Anh Chính, anh bây giờ thật không giống như lúc trước” Lưu giản thu tay lại, hứng thú cũng rã rời.

“Có ngày cậu cũng sẽ giống như tôi bây giờ thôi” Đoan Chính cười vỗ bả vai Lưu Giản, Tô Uyển nghe được những lời này của Đoan Chính, trong lòng giống như bị kích động, Lưu Giản vừa đứng dậy bước đi, không biết cô lấy dũng khí ở đâu ra túm lấy ống tay áo hắn “ Lời anh vừa mới nói..”

Cô cắn môi, lưu giản quay đầu. "Coi như tính."

Tô Uyển đứng dậy đi theo, Lưu Giản một lần nữa quan sát gương mặt cô, dường như có chút giống Tô Lương Mạt, hắn cau mày, thật là gặp quỷ, có phải bây giờ nhìn ai cũng thấy giống? lần trước bị cô bày một trận, đến bây giờ vẫn chưa biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì.

Đêm đó Tô Uyển bỏ việc làm bán thời gian, bình thường sẽ không được chấp thuận, nhưng Lưu Giản của Cùng Hiếu Đường ra mặt, lại có người không vuốt mặt nể mũi sao?

Thanh Hồ Đường bên này, Hàn Tăng cùng Tống Các thường xuyên đi qua, Tô Trạch mặt dù còn rất nhỏ, nhưng bụng dạ rất hẹp hòi, cái gì cũng nhớ được, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt Hàn Tăng đã bị làm cho sợ hãi đến khóc lớn, sau này nhìn thấy cũng không có cảm tình với hắn nữa.

Người giúp việc đem trà tới cho Tống Các, Hàn Tăng gần đây đổi tính, nói muốn học thói tao nhã, cho nên phục vụ mang cà phê tới cho hắn.

Hắn cùng Tống Các đang bàn luận. Tô Trạch lén lút thò đầu ra từ căn phòng, quan sát mọi việc trong phòng khách.

“Tôi không đồng ý ý kiến của cậu, chuyện như vậy nên dao sắc chặt đay rối” Hàn Tăng bưng chén cà phê, đặt sát vào bờ môi “phốc –“

Đi vào nửa miệng chưa kịp nốt xuống hắn phun ra toàn bộ, Tống Các dựa người nói, “Mẹ nó, cậu muốn chết sao, uống cũng vội vàng?"

Hàn Tăng lè lưỡi “Mẹ kiếp, đây là thứ gì vậy?”

Người giúp việc thấy hắn tức giận nơm nớp lo sợ, “Hôm qua và hôm nay đều pha giống như nhau, tôi không bỏ thêm thứ gì cả.”

“Còn dám nói không có” Hàn Tăng bật dậy, “Muối dấm, còn có tiêu.. Con mẹ nó, ngươi chán sống có phải không?”

Người giúp việc bị làm cho sợ hãi đến mức chân tay khua khoắng “Tôi không dám, thật không có.”

Rầm, Tô trạch thấy Hàn Tăng hung hổ, vội vàng đóng cửa lại

 Ánh mắt Hàn Tăng quét qua, cũng có thể, một người giúp việc không thể có gan làm như vậy, nhất định là do tiểu tử kia gây ra.

Tống Các thấy hắn hùng hùng hổ hổ, vội vàng kéo lấy tay áo hắn “ Bỏ đi, tiểu tử đó, cái rắm cũng đều không hiểu.”

“Thôi thế nào được, tôi đã nhịn nó nhiều rồi!” Hàn Tăng đẩy Tống Các ra đi đến phòng Tô Trạch, cửa bị khóa trái rồi, hắn kêu người giúp việc mang chìa khóa tới, nếu không sẽ đá văng cửa, người giúp việc sợ làm cho Tô Trạch bị thương vội vàng mở cửa ra.

Hàn Tăng đẩy cửa ra đi vào, đem Tô Trạch đang núp ở góc tường khiêng lên vai đi ra ngoài.

Tống Các thấy hắn đi ra, vội vàng đứng dậy ngăn cản “Cậu việc gì phải chấp con nít ?”

Tô Trạch hai tay nắm thành quả đấm đánh lên mặt Hàn Tăng “Xấu xa, xấu xa.”

Hàn Tăng cắn răng một cái định ném hắn xuống, người giúp việc bên cạnh bị làm cho kinh sợ đến chân mềm nhũn “Đừng, Kình Thiếu đã dặn chăm sóc nó cẩn thận, đừng..”

Thân thể Tô Trạch lung la lung lay trên đỉnh đầu hắn, lúc này mới khản cổ làm ra tiếng khóc “Chị, chị..”

Tô Lương Mạt bước vào phòng khách nhìn qua một lượt sự việc ở chỗ này làm cô sợ đến mức hồn phi phách tán, ném túi xách trực tiếp chạy đến “Để Tô Trạch xuống!”

Hàn Tăng đẩy cô ra “Tôi vốn không vừa mắt hai chị em cô, đừng có suốt ngày quanh quẩn trước mắt tôi, cút ngay.”

Ngón tay Tô Lương mạt hướng hắn “Anh đem Tô Trạch để xuống cho tôi.”

Tống Các nắm bả vai Hàn Tăng “Đừng hồ đồ, một lát nữa đại ca sắp về rồi.”

“Anh không nhìn ra được sao, đại ca bị cô ta mê hoặc thần hồn điên đảo, sớm muộn cũng có ngày gặp chuyện.”

Tô Lương Mạt thừa dịp hắn không để ý, xông tới hướng cánh tay hắn hung hăng cắn một hơi, Hàn Tăng đau quá miệng thở ra khí lạnh, đem Tô trạch ném xuống, Tống Các liền đưa tay đón lấy.

Hắn một phen chế trụ gáy Tô Lương Mạt kéo cô ra “Dám cắn tôi!”

Tô Lương Mạt dùng giày cao gót hướng chân hắn dẫm xuống, Hàn Tăng đau hô ra tiếng, thừa dịp hắn buông lỏng Tô Lương Mạt xoay lại dùng hết sức đá vào bụng hắn, không cần nói, chắc chắn rất đau.

Lanjutkan Membaca

Kamu Akan Menyukai Ini

1.4M 34.5K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
464K 26.3K 44
The story continues to unfold, with secrets unraveling and new dangers lurking in the shadows. The Chauhan family must stay united and face the chall...
1.5M 131K 45
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
267K 20.2K 59
Archana have everything that a girl could wish for, studying in one of the top universities of India, she have everything a human ever need, loving p...