NielOng | Small Steps

By plc_ent

10K 1K 123

Tag: Fluff, Domestic, might be some angst, Married!Ongniel, being parents Written by : nefariousness Brought... More

<Little Warning>
Chapter 1: a new tomorrow
Chapter 2: waves of hope (1)
Chapter 2: waves of hope (2)
Chapter 3: little things in life (1)
Chapter 3: little things in life (2)
Last part : to the beautiful times ahead (2)

Chapter 4: to the beautiful times ahead (1)

963 121 5
By plc_ent

Daniel gần như vứt hết lại mọi việc lại văn phòng, vội vội vàng vàng đến nhà hàng ngay sau khi nhận được tin nhắn. Bây giờ là giờ nghỉ trưa, đáng lẽ ra sẽ là khoảng thời gian thảnh thơi nhưng cậu không thể tượng tượng được mình lại chạy ào ra khỏi phòng, lao vào xe ô tô rồi phóng như bay đến tòa nhà này chỉ vì một câu nói của anh chồng yêu quý. Đã bao nhiêu năm rồi mà vẫn whipped y như thế hả Kang Daniel?. Thật ra kể từ lúc lần đầu tiên nhìn thấy Seongwoo, Daniel đã biết mình xong thật rồi, cả đời sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi lưới của anh.

Vừa bước chân vào nhà hàng, Daniel chẳng buồn để ý đến người bồi bàn cứ gặng hỏi mãi cậu đã đặt chỗ chưa mà ngay lập tức đảo mắt dò tìm hình dáng quen thuộc. Cuối cùng cũng thấy được anh, Seongwoo đang yên tĩnh, một tay chống cằm mơ màng nhìn ra cửa sổ không hiểu đang nghĩ gì. Daniel nhanh chóng bước về phía anh, bỏ mặc người bồi bàn phía sau.

"Seongwoo.." Cậu thở dài một tiếng ngay khi đứng trước mắt Seongwoo, người vừa nhìn thấy cậu đã nở một nụ cười rạng rỡ. Daniel lúc ấy thực sự thấy tim như bị ai nhéo một cái, lòng cũng thấy mềm đi.

"Em giận à?" Seongwoo cụp mắt lý nhí nói. Daniel chẳng nỡ lòng nào mà tỏ ra khó chịu hay trách mắng anh, vì vậy cậu ngồi xuống cạnh Seongwoo rồi quay anh lại đối diện với mình.

"Em không giận anh. Em chỉ là.. Em rất lo lắng cho anh, Seongwoo anh hiểu ý em không?" Daniel nói.

"Anh không thể cứ đi ra ngoài và lái xe một mình như này được. Thời gian này anh phải ở nhà nghỉ ngơi. Em sắp sửa xích anh lại vào giường rồi đấy." Cậu tiếp tục càm ràm.

"Èo ơi, Daniel, sao em kinh thế hả?". Seongwoo bật cười. "Với lại, anh buồn chán lắm. Đã bao nhiêu ngày rồi, và anh rất muốn được ăn đồ ăn ở đây nữa. Em cũng biết là dạo này anh hay thèm ăn hơn còn gì." Seongwoo cố gắng nặn ra vẻ mặt đáng thương nhất vừa nói vừa gật.

"Mà ấy, chẳng phải em cũng là người suốt ngày bảo anh ăn nhiều lên không phải à?" Anh tiếp tục.

"Ừ em có nói, nhưng không phải như này. Như em đã nói lúc nãy, anh phải ở nhà dưỡng thai. Seongwoo, nếu như anh đột nhiên lại bị ngất ra lần nữa thì sao, em sẽ không chịu được đâu." Daniel nhắm mắt lại một hai giây. "Và, quan trọng là anh cũng phải ăn nhiều hơn. Bác sĩ Choi nói rằng anh quá gầy. Hơn nữa đang mang thai hai đứa trẻ thì trên lý thuyết gần như anh sẽ phải ăn cho ba người." Daniel trách móc.

"Được rồi, anh biết rồi mà ba Đậu!" Seongwoo nói rồi quay mặt đi. Anh đã phải nghe mãi bài ca này suốt cả tuần nay từ lúc anh đột nhiên bất tỉnh ở văn phòng và Daniel lúc ấy cứ như đã chết. Anh biết Daniel rất quan tâm lo lắng cho anh, rất nhiều, đôi lúc là quá nhiều. Ngày nào cậu cũng nhắc nhở anh đủ điều còn Seongwoo thì vẫn vậy.

"Em đang rất nghiêm túc đấy, Seongwoo." Daniel thở dài lần thứ n kể từ lúc cậu đến.

"Em có thể dừng việc cứ năm giây lại cằn nhằn anh và để cho chúng ta ăn uống trong yên bình được không? Anh biết trước đây anh ăn uống chẳng ra đâu với đâu cả và anh xin lỗi về điều đó, okay?" Seongwoo giận dỗi.

"Được rồi, được rồi nhưng lần sau anh có thể nói với em trước nếu như anh muốn ra ngoài và đi ăn trưa được không, em sẽ về đón anh, được không?" Daniel hỏi rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang bị che bởi tay áo của Seongwoo, nâng lên trước mặt mình và đặt một nụ hôn lên đó. "Được không anh?" Daniel lặp lại khi mãi vẫn chưa thấy anh trả lời.

Phải mất thêm cả giây nữa, Seongwoo mới quay lại nhìn cậu rồi gật đầu. Anh dùng hay tay ôm lấy hai má của Daniel rồi vuốt ve thêm một lúc. Daniel cũng cười rất mãn nguyện rồi có cọ cọ thêm nữa vào tay anh.

"Hôm nay Seongwoo của em thế nào rồi? Anh có thấy đỡ hơn không? Hai hạt Đậu nhỏ có làm gì không?" Daniel tò mò muốn biết.

"Chắc là đỡ hơn nhiều nhỉ. Anh vẫn có thể lái xe và đến được đây đợi em mà?" Seongwoo dừng lại một lúc. "Tụi nó cũng chưa đủ lớn để làm rộn bụng anh đâu". Anh bật cười rồi nhìn xuống vụng bụng đã lộ ra thấy rõ của mình. Mỗi tuần trôi qua, bụng của Seongwoo lại lồi ra thêm một chút, mỗi lần để ý thấy sự khác biệt ấy, Seongwoo đều cảm thấy hạnh phúc không gì sánh được".

"Ước gì hai đứa nó lớn thật nhanh nhỉ.?"

"Đến lúc ba giờ sáng vẫn phải thức cho tụi nó ăn, em sẽ hối hận nói ra câu đấy cho mà xem."

"Em không bao giờ hối hận vì có con với anh, Seongwoo. Hai đứa nó sẽ luôn điều tuyệt vời nhất dù cho em có phải hy sinh giấc ngủ của mình." Daniel nhìn anh cười, thành công làm Seongwoo mỉm cười theo.

"À, anh đã liên lạc với một số bên thiết kế phòng ngủ cho trẻ sơ sinh rồi. Anh nghĩ là chúng ta nên làm một phòng sơ sinh thôi đã rồi sau đó khi hai đứa được một tuổi hoặc hơn có thể tách ra sau." Seongwoo thao thao bất tuyệt. " Em có nghĩ là chúng ta nên chọn tông màu nude không? Vì ừ đó, hai đứa mình cũng chưa biết giới tính của con là gì cả."

"Xem ra anh cũng ngâm cứu được rất nhiều thứ khi nằm dưỡng thai đó nhỉ?" Daniel trêu trọc. "Anh đã tìm hiểu về babymoon* chưa?" Cậu hỏi thêm.

"Anh xem cả rồi. Niel à, ờ nhà một mình chán lắm, để anh quay lại làm việc đi." Seongwoo thút thít.

"Không, không thể, anh đừng nghĩ đến việc đi làm nữa." Daniel cứng rắn nói còn Seongwoo thì hậm hực kêu vài tiếng.

"Em sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với anh nữa. Em không thể để anh một lần nữa được chuyển vào khoa cấp cứu. Seongwoo. Chuyện đó xảy vì em đã để anh kiệt sức, không chăm lo kỹ càng việc ăn uống cho anh, em đã để anh làm những việc để anh thấy căng thẳng và mệt mỏi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu chuyện đó lặp lại lần nữa." Daniel cau mày.

"Kang Daniel, anh đã nói với em bao nhiêu lần là đó không phải lỗi của em rồi. Em đã làm tốt nhất em có thể rồi. Bác sĩ Choi cũng nói từ tháng thứ tư trở đi sẽ tốt hơn rất nhiều mà." Seongwoo bắt đầu liệt kê các lý do.

"Ít nhất phải ở nhà thêm một tuần nữa." Daniel đề nghị.

"Ba ngày thôi, đi mà.. Anh nghĩ đây là khoảng thời gian mà anh có nhiều năng lượng nhất đó." Seongwoo thương lượng còn Daniel thì chẳng mấy ấn tượng về con số mà anh đưa ra.

"Năm ngày hoặc là em sẽ xích anh vào giường luôn đấy." Daniel kết luận và Seongwoo hừ một tiếng.

"Về babymoon, anh đang nghĩ đến Kamakura, xinh đẹp và yên bình. Anh nghĩ đó sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho chúng mình." Seongwoo nhanh chóng đổi chủ đề trước khi Daniel thay đổi suy nghĩ rồi lại bắt anh ở nhà thêm vài ngày."

"Nghe cũng được lắm, nhưng mà chúng ta vẫn phải xin tư vấn của bác sĩ Choi đã trước khi đưa anh lên máy bay, được không?" Daniel đáp.

"À còn nữa Niel này, em sẽ thích cái này lắm cho xem." Seongwoo đột nhiên cười rạng rỡ. "Anh đã đăng ký lớp học yoga bầu cho hai đứa mình rồi, tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu đi học." Ánh mắt Seongwoo sáng lấp lánh nói cho cậu nghe. Daniel cũng chỉ biết nhìn anh cười dịu dàng bởi vì có vẻ như Seongwoo thực sự hào hứng tham gia lớp học đó.

"Em cũng muốn đợi xem chúng ta sẽ được học những gì." Daniel vừa nói vừa lần đi tìm tay Seongwoo lần nữa, siết chặt rồi hôn lên từng khớp ngón tay Seongwoo khiến anh khúc khích cười.

"Thấy không? chúng ta vẫn có thể có những cuộc nói chuyện rất đàng hoàng và bình thường chỉ cần em không nhai đi nhai lại hoài về việc anh cần phải nạp vào ít nhất 700 calo một ngày." Seongwoo nhún vai. "Cơ mà nghe em nói như một bác sĩ, nghe cũng kích thích lắm." Seongwoo nhếch môi cười.

"Biết đâu kiếp trước em lại là bác sĩ thật thì sao?"

"Có khi em lại là thành viên trong một ban nhạc ấy chứ." Seongwoo ngắt lời cậu. "Nhưng mà luật sư Daniel này cũng đủ kích thích lắm rồi." Anh ngay lập tức nói trước khi để người nào đó kịp xù lông lên.

"Ừ em cũng không biết về chuyện đó. Nhưng mà dĩ nhiên em phải đủ kích thích chứ thì Seongwoo mới để em.." Daniel nghiêng người về phía Seongwoo, thì thầm vào tai anh. ".. làm cho anh chìm đắm đến mức.. thích đến mức có được hai hạt đậu này, nhỉ.." Daniel chậm rãi nhả từng chữ trêu đùa. Mặt mũi Seongwoo lúc đó tỏ ra thái độ khinh bỉ thấy rõ.

"Ban ngày ban mặt mà nhảm nhí cái gì thế hả, Daniel?"




(To be continued)

--
Seongwoo chắc sẽ fluffy như này ấyyy soft soft mềm mềm


Aigoo chỉ còn một chap nữa là đến điểm dừng của một con fic giang dở..
Mn đừng quên đọc thông báo về việc drop fic của tg và dự định của chúng mình nhé.
-
Đừng quên vote ✨⭐️✨ cho tụi mình nhaa!!

Continue Reading

You'll Also Like

1.9M 83.5K 127
Maddison Sloan starts her residency at Seattle Grace Hospital and runs into old faces and new friends. "Ugh, men are idiots." OC x OC
129K 7.7K 93
"Great news! Wei WuXian has died!" "Wait- WHAT?!" "But I'm still here." The juniors (Lan Sizhui, Lan Jingyi, Jin Ling, and Ouyang Zizhen) accidentall...
1.5M 26.1K 53
What if Aaron Warner's sunshine daughter fell for Kenji Kishimoto's grumpy son? - This fanfic takes place almost 20 years after Believe me. Aaron and...
1.5M 34.6K 59
In wich a one night stand turns out to be a lot more than that.