Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.

5.8K 52 8
By NganNhok1

Editor: Alex Chan 

Beta: Ngan Nhok

Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.

Tô Lương Mạt nhìn về phía cô gái đang đau đến toát ra mồ hôi lạnh, cô ta nhắm chặt mắt, nắm đấm đối phương rất chặt, Tô Lương Mạt ngồi xổm người xuống, đưa tay tới.

Cô cầm chặt tay cô gái định vặn bung ra nhưng đối phương thể lực rất lớn, mơ hồ có thể thấy những vết máu từ giữa ngón tay tràn ra.

Tô Lương Mạt muốn để cô ta buông lỏng, cô vặn bung bàn tay ra thấy cất giấu bên trong một lưỡi dao sắc bén, dài chừng 5 centimet, rộng khoảng 3cm, nếu như rạch một đường trên cổ thì cũng đủ lấy mạng.

“Mẹ kiếp”, Hàn Tăng tiến lên một cước đạp phía sau cô gái, Tô Lương Mạt cách gần đó cũng có thể nghe được chỗ xương cốt bị gãy, bên hông rất nhanh có mảng tím bầm tụ lại. Tô Lương Mạt đứng lên, đem dao trong tay đưa cho Chiêm Đông Kình.

“Nói, là ai phái cô tới đây?” Hàn Tăng dẫm lên một tay của cô gái, phần trên vốn đụng phải nên bị thương, cô gái chỉ lo lẩm bẩm khẽ, Tô Lương Mạt đứng ở bên cạnh Chiêm Đông Kình, tóc vẫn còn dính trên vai , lúc này cô cảm thấy không rét mà run, tình cảnh như thế này quá quen thuộc, ban đầu nếu không phải Chiêm Đông Kình đối với cô có hơi buông lỏng, kết cục của cô cũng không tốt hơn cô gái này ở chỗ nào.

“Con mẹ nó, cô nói chuyện cho tôi?” Hàn Tăng hướng về cô gái đánh tới tấp, Tô Lương Mạt căng thẳng cắn chặt răng quay mặt đi, dù sao người là Hàn Tăng tìm đến, hiện tại xảy ra chuyện, hắn cũng khó thoát tội.

Chiêm Đông Kình vuốt vuốt dao trong tay, “Đây là model mới nhất, một tháng trước mới tung ra ở chợ đen, cô đến tột cùng là người bên nào?”

Cô gái rất cứng đầu, cắn chặt miệng không chịu nói chuyện.

“Dẫn đi trước đã”, Chiêm Đông Kình vung tay.

Có hộ vệ tiến lên, Hàn Tăng cũng không mượn người khác làm, hắn khom lưng túm tóc cô gái đẩy đi lên trước, Tô Lương Mạt trống ngực vẫn đập liên hồi “Anh sẽ xử với cô ta như thế nào?’ 

“Cô ta muốn giết tôi.”

Tô Lương Mạt không nói tiếng nào nữa, xoay người đi vào phòng ngủ.

Tiện tay đóng cửa lại, Tô Lương Mạt sau lưng chống đỡ cánh cửa, lúc này mới phát hiện một bên cánh tay rủ xuống người run dữ dội, cô đưa tay giữ chặt lấy cổ tay phát hiện tay phải của mình hoàn toàn mất kiểm soát.

Ngủ một giấc thức dậy, ngày hôm sau liền thấy khá hơn.

Đến lầu dưới ăn điểm tâm, Chiên Đông Kình đã ở đó, Tô Lương Mạt chuẩn bị ăn thì thấy Tống Các đi vào.

“ Kình Thiếu”

“Bên Hàn Tăng thế nào?

Tống Các đi tới trước bàn ăn, “ Vẫn không chịu nói, miệng cũng rất cứng rắn.”

Chiêm Đông Kình để đũa xuống, hướng Tô Lương Mựt nói “Cô cùng Tống Các cũng qua đó một chút đi.”

“Tôi không muốn đi ”. Tô Lương Mạt không muốn thấy cảnh máu tanh nữa.

Chiêm Đông Kình đẩy  ghế ra đứng dậy, Tống Các đứng ở phía sau hắn, thấy Tô Lương Mạt vẫn ngồi trước bàn ăn “ Thất thần cái gì?”

Cô chỉ đành phải đi theo.

Đi ra biệt thự tới Thiên viện, Tô Lương Mạt theo bọn họ tiến vào trong phòng, xuyên qua hành lang, cách một cánh cửa cũng có thể nghe được âm thanh Hàn Tăng đang hung hung hổ hổ chửi mắng.

Hộ vệ ở cửa giúp Chiêm Đông Kình mở cửa, Tô Lương Mạt sau khi tiến vào phát hiện cô gái đang bị trói trên ghế, bên trong gian phòng rộng rãi trừ ở giữa có một cái bàn cùng sô pha bên cạnh cũng không có bài trí gì thêm.

“ Kình thiếu”, Hàn Tăng đi tới.

Chiêm Đông Kình ngồi  xuống ghế sa lon “Hỏi được những gì rồi?”

“Vừa mới mở miệng, nói là Cùng Hiếu Đường phái tới”

Tô Lương Mạt thấy cô gái ngẩng đầu lên, trên người có máu, dầu gì cũng còn có mảnh vải che than, bàn tay đeo bao tay da của Chiêm Đông Kình nhẹ gõ, “Cùng Hiếu Đường?”

“ Kình thiếu, tôi dẫn người đi tìm bọn họ!”, Hàn Tăng nói xong cũng định bước đi.

Tống Các một phát bắt được hắn, “Trước hết hãy nghe ý ddTcuar đại ca đã.”

Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới trước mặt cô gái, Tô Lương Mạt đứng ở bên cạnh cho nên nhìn rất rõ động tác khom lưng đứng dậy của người đàn ông,   hắn đưa tay giữ lấy cằm của cô gái, đem mặt cô ta hướng hai bên sau đó theo dõi cẩn thận cặp mắt cô ta, “Thật là Cùng Hiếu Đường phái ngươi tới phải không?”

“Vâng”

“ Trong miệng không có lấy một câu nói thật!” Chiêm Đông Kình bỏ tay ra, “Cạy miệng cô ta ra cho ta.”

“ Tôi nói sự thật” cô gái cố hết sức ngẩng đầu, “ Là Cùng Hiếu Đường muốn tôi tới giết anh”.

“Cùng một thủ đoạn lại muốn dùng lần thứ hai, hơn nữa lại ngay lúc này, không biết là cô ngu hay Cùng Hiếu Đường ngu.” Chiêm Đông Kình nói những lời này, ánh mắt không khỏi quét về phía Tô Lương Mạt, Hàn Tăng nghe thấy vậy, tiến đến giáng vào cô gái một cái tát.

Chiêm Đông Kình hẹp dài con ngươi ngay cả một chút gợn sóng cũng không có, cô gái khóe miệng chảy máu, Hàn Tăng tức giận đến mức hận không thể móc súng trực tiếp bắn chết cô ta.

“ Cô tới đây.”Chiêm Đông Kình hướng Tô Lương Mạt nói.

“ Tôi?” cô không khỏi giật mình, “ Tôi không biết.”

“ Các cô đều là phụ nữ, cô ta sẽ dễ dàng nói thật với cô” Chiêm Đông Kình lấy ra cái bao tay da, “ cô nói cho cô ấy biết, không nói thật cũng đừng nghĩ sống yên ổn, bên ngoài có cả đống đàn ông đang chờ hầu hạ cô ta đó.”

“ Anh không thể đối xử với cô ấy như thế!”. Tô Lương Mạt buột miệng nói ra, cho dù cô không lên tiếng thì đối với một cô gái không thể dùng thủ đoạn như vậy.

Chiêm Đông Kình vươn ra ngón tay thon dài chọc vào ót của cô, trong ánh mắt có vẻ cảnh cáo.

Tô Lương Mạt thối lui người, Chiêm Đông Kình mang theo Hàn Tăng cùng Tống Các ra ngoài.

Thanh âm yếu ớt của cô gái bỗng nhiên truyền tới tai cô, “Cô giết tôi đi.”

“ Tôi sẽ không giết người”

Tô Lương Mạt là con người, không phải là máy móc, càng không có quyền tước đi sinh mệnh người khác. “Cô đến tột cùng là ai?”

“ Tôi đã nói rồi.”

Tô Lương Mạt đột nhiên cảm giác được không có gì sợ hãi, cô tiến đến gần một bước, “ Cô nói lời nói dối này ngay cả tôi cũng không lừa được , huống chi là hắn,”

Cô gái khẽ cười, hữu khí vô lực, “Tôi chính là Cùng Hiếu Đường phái tới.”

“Ngày trước lão đại của Cùng Hiếu Đường để cho Hoắc lão gia tụ lại đối phó Chiêm Đông Kình, ngược lại đã mất mạng, chuyện này cô biết không?”

Cô gái bị trói ngẩng đầu lên , cũng không có nói gì, hiển nhiên đang xem xét  ý tứ trong lời nói của Tô Lương Mạt.

“ Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Cùng Hiếu Đường sẽ không có khả năng hành sự, đây không phải là tự tìm đường chết hay sao?”

Trong mắt cô gái lộ ra dò xét, “Cô là ai?”

“Đừng cố gắng biết, như vậy ít nhất có thể nếm một chút ít đau khổ.”

“Đã vậy thì sao, các người đến chết cũng đoán không ra tôi là ai, tôi ba ngày không xuất hiện sẽ có người tìm tới tận cửa.”

Tô Lương Mạt không biết còn có thể nói gì, “Sợ rằng lúc đó trên thế giới này cô đã không còn nữa rồi.”

“Cô là người phụ nữ của hắn?”

“Không phải.”

"Đắm mình trong trụy lạc, đừng nói  với tôi cô không phải là người của hắn."

Tô Lương Mạt đầu cũng không quay lại mà đi ra khỏi phòng, Hàn Tăng cùng Tống Các đều ở bên ngoài, chỉ có Chiêm Đông Kình là không thấy đâu, cô trầm mặt, Hàn Tăng cười lạnh, “Chỉ bằng cô mà muốn hỏi ra cái gì đây?”

Tô Lương Mạt trở lại biệt thự, Chiêm Đông Kình ngồi trên ghế sa lon, thấy cô đi vào cũng không ngẩng đầu lên, “ Mở miệng rồi?”

Cô lấy cốc nước để trong lòng bàn tay, bước chân hướng Chiêm Đông Kình đi tới, “Có phải là có rất nhiều người muốn giết anh?”

Ánh mắt của hắn từ tờ báo ngước lên, “Những cái đó cũng không chắc được, cô có biết lần khoa trương nhất là gì không?”

Tô Lương Mạt lắc đầu.

“Là cô gái muốn cùng tôi lên giường, đem kịch độc bôi ở chính ngực mình, tôi chỉ cần…” Chiêm Đông Kình cố ý dừng lại, lời nói cùng giọng điệu có phần mờ ám, “ xuống một chút, tôi liền mất mạng.”

“Nhưng anh vẫn còn sống tốt đó thôi.”

Chiêm Đông Kình thu lại tờ báo trong tay, “Đó là bởi vì tôi không dễ dàng cùng người khác lên giường.”

“Thế giới của các người thật là đáng sợ”. Tô Lương Mạt ngồi vào ghế sa lon , tựa như đang tự lẩm bẩm.

Chiêm Đông Kình không nói gì cả, Tô Lương Mạt uống miếng nước, “ Hôm nay tôi muốn đi ra ngoài đón Tô Trạch.”

“ Được.” Chiêm Đông Kình nghĩ đến hoàn cảnh này làm cho cô thở cũng không thông, dù sao muốn thích ứng thì cũng phải từ từ.

Tô Lương Mạt đi tới nhà trẻ của Tô Trạch chờ cậu bé tan học, trên sân trường các cô giáo đang cho những đứa trẻ xếp thành hàng, Tô Trạch từ phía trên nhảy xuống tháo chạy không để cho người khác bớt lo lắng, liền đợi một cánh cửa trường mở ra, Tô Trạch cất bước xông về phía trước.

“Chị.”

“Từ từ thôi.” Tô Lương Mạt đem tiểu tử ôm ở phía trước, cô xoay người muốn dẫn cậu bé đi, lại không nghĩ tới đụng phải Vệ Tắc ở đây.

“ Lương Mạt.” Vệ Tắc đi lên phía trước, “ Không tìm thấy em, anh chỉ có thể đến nơi này thử xem.”

Tô Lương Mạt muốn đi, Vệ Tắc trước một bước chắn lại trước mặt cô, “Anh muốn em cùng anh nói chuyện một lúc, được không?”

“ Tôi không có gì để nói với anh.”

Vệ Tắc giữ chặt cánh tay Tô Lương Mạt, “ Chúng ta tốt xấu gì cũng có mấy năm tình cảm…” không đợi Tô Lương Mạt từ chối, hắn đã từ trong tay cô đem Tô Trạch ôm đi, tay kia túm lấy Tô Lương Mạt làm cho cô lên xe.

Vệ Tắc cẩn thận quan sát kính chiếu hậu, xác định không có ai theo dõi phía sau liền đưa Tô Lương Mạt đến một cửa hàng bánh.

Tô Trạch ôm ly kem ngồi ở trên ghế sa lon cách đó không xa, chỉ cần có ăn,  miệng tiểu tử rất kín kẽ.

“ Lương Mạt, em tại sao lại muốn ở bên Chiêm Đông Kình?”

“ Anh biết rồi?.” Tô Lương Mạt giọng nói bình tĩnh, đây cũng là nguyên nhân cô không muốn gặp Vệ Tắc.

Vệ Tắc thần sắc thống khổ, “ Anh không hiểu, anh thật sự không hiểu được.”

“ Đừng nói là anh, ngay cả chính tôi cũng không hiểu.” Tô Lương Mạt khuấy đồ uống.

“Em có lời gì cũng có thể nói với anh, tại sao nhất định phải là hắn, anh đã nói với em, sớm muộn sẽ có một ngày không phải là hắn chết thì chính là anh chết, Lương Mạt, người như hắn ta em không thể dính vào.”

“ Vệ Tắc, anh nếu như tìm tôi là vì muốn nói chuyện này, thì dừng ở đây đi.”

Vệ Tắc ít nhiều có chút khó tin nhìn về ánh mắt của cô, trong ánh mắt này, hắn thấy con ngươi Tô Lương Mạt trong suốt như cũ, Vệ Tắc không khỏi mờ mịt, rốt cuộc là hắn thực sự làm sai rồi, hay là hắn căn bản cũng không hiểu rõ về Tô Lương Mạt, thế cho nên sau một câu chia tay là có thể lạnh lùngnhư vậy?

“Chuyện của cha em, em không có cách nào tha thứ cho anh đúng không?”

“ Đúng vây.” Tô Lương Mạt thẳng thắn, “ Anh  cố tình sắp xếp mọi việc, Vệ Tắc, tôi lúc ấy trừ anh ra không còn ai để dựa vào? Nhưng anh lại không cho tôi cơ hội.”

“Anh…”

Tô Lương Mạt nói đến đây, sắc mặt có chút thay đổi, cô không mở mắt, “ Sau này anh hãy làm một cảnh sát tốt, đây cũng là lý tưởng của anh, không nên vì bất cứ ai mà thay đổi.”

“ Lương Mạt !”

Cô nói ra những lời này, ngực Vệ Tắc bị câu nói sau cùng của cô hung hăng khoét vào làm tổn thương, Tô Lương Mạt muốn đứng dậy, Vệ Tắc vội vàng cầm hai tay của cô, hắn cúi thấp đầu, trán cơ hồ đụng phải mép bàn, Vệ Tắc cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngẩng đầu nhìn về phía hai mắt của cô có chút tơ đỏ, “ Lương Mạt, em ngồi xuống.”

Tay Tô Lương Mạt bị hắn nắm vô cùng đau , cô ngồi trở lại trong ghế sa lon.

Chóp mũi Vệ Tắc chua xót, hắn chuyển chủ đề, “Lương Mạt, em bây giờ cùng Chiêm Đông Kình ở cùng một chỗ, tối hôm qua có phát giác được cái gì khác thường không?”

Hắn vừa nói dứt lời, Tô Lương Mạt nắm chặt cốc nước, “ Lời này của anh có ý gì?”

“ Tối hôm qua có một cô gái vào Thanh Hồ Đường, nhưng không có thấy đi ra ngoài .”

“ Làm sao anh lại biết được?” Tô Lương Mạt nhẹ chau lại chân mày, trong đầu chợt hiện lên nghi ngờ, nhưng cô biết Vệ Tắc đã nhiều năm, thế này…. Vẫn là lập tức bỏ ý nghĩ đó đi.

Vệ Tắc nhìn chằm chằm vào mắt của cô, đem sắc mặt của cô giấu trong đáy mắt, “ Lương Mạt, cô ấy hiện tại ở đâu?”

“Anh hỏi cái này làm gì?” Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy phía sau lưng đột nhiên lạnh cả người.

Vệ Tắc vẫn kiên trì, “Cô ấy còn sống không?”

“Chẳng lẽ cô ta là người của anh?” Tô Lương Mạt nhớ đến lời cô gái lúc đó, rằng bọn họ đến chết cũng không đoán ra cô ta là người của ai.

Vệ Tắc do dự, Tô Lương Mạt khó có thể tin, “ Cô ta lại là cảnh sát?”

“Lương Mạt, em hãy giúp anh.”

Tô Lương Mạt chỉ cảm thấy buồn cười, cô nhìn ra  ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời khó có thể chấp nhận sự thật này, "Cô ấy tối hôm qua muốn tới giết Chiêm Đông Kình, các người cũng biết?"

“Không, cho đến lúc phát hiện ra thì đã chậm, Thanh Hồ Đường bọn anh căn bản vào không được”. Vệ Tắc vội vàng giải thích, “Như vậy chắc chắn em đã gặp qua cô ấy, cô ấy hiện tại thế nào?”

Tô Lương Mạt mân chặt cánh môi, nghĩ tới trăm ngàn loại khả năng, chính là không nghĩ tới đối phương là nữ cảnh sát, "Cảnh sát cũng muốn dùng loại thủ đoạn này sao?"

“Cha cô ấy là cảnh sát, năm năm trước hi sinh vì nhiệm vụ, là chết ở trong tay Chiêm Tùng Niên. Cô ấy được điều đến cục cảnh sát bên bọn anh được một thời gian dài rồi.” Vệ Tắc lòng bàn tay khởi động trán, thở dài, “ Nhưng Chiêm Đông Kình lần lượt từ dưới mắt bọn anh chạy thoát, cô ấy có thể nghĩ rằng ngày đó quá xa xôi, cho nên mới…”

“ Hắn hiện tại đang phái người điều tra, anh không sợ tra được các người cầm đầu sao?”

“ Cô ấy chẳng qua là làm nhiệm vụ mà thôi, lại nói Chiêm Đông Kình hắn ta đáng chết.”

Tô Lương Mạt thân thể dựa trở về, “ Đây không phải là nhiệm vụ, đây là mưu sát.”

“Lương Mạt!”, Vệ Tắc nâng cao âm giọng, “ coi như là cô ấy quá xúc động nhưng cũng không thể để cô ấy mất mạng, em nói cho anh biết, cô ấy ở đâu?”

Tô Lương Mạt do dự, vẫn là mở miệng, "Cô ấy bị Chiêm Đông Kình giam lại rồi."

Vệ Tắc không khỏi vội vàng, “ Nhốt ở đâu?”

“ Vệ Tắc, cho dù anh biết , các anh cũng không thể vào được.”

"Còn sống không?"

"Tôi không biết, " Tô Lương Mạt nói đúng sự thật, "Tôi buổi sáng thấy cô ấy vẫn sống, nhưng cô ấy không chịu nói thật."

"Lương Mạt, hiện tại chỉ có em mới có thể giúp anh " Vệ Tắc lần nữa cầm lấy tay Tô Lương Mạt , cô cảm giác được người đàn ông nhét thứ gì đó ở trong lòng bàn tay cô, "Cái này là máy theo dõi , em nghĩ ra cách để đặt vào người cô ấy ."

"Không được. " Tô Lương Mạt quả quyết cự tuyệt, cô muốn đem tay của mình rút về, Vệ Tắc lại cầm chặt không buông, "Em nghĩ ra biện pháp đến gần cô ấy, yên tâm đi, Chiêm Đông Kình sẽ không nghi ngờ  trên người em, cô ấy là cảnh sát, tùy thân mang theo thiết bị theo dõi rất bình thường."

“Một khi phát hiện ra tôi thì sao?”

“ Anh biết cô ta ở Thanh Hồ Đường  chỉlà không biết cụ thể phương hướng, anh sẽ thông báo người trong đội qua đó, em đem đồ cho cô ấy trước, sau đó bọn anh sẽ chạy đến, Chiêm Đông Kình sẽ không có thời gian phát hiện.” Vệ Tắc tâm tư kín đáo, đem mọi khả năng có thể phân tích ra, “Lương Mạt, anh sẽ không để em phải mạo hiểm…”

“ Vệ Tắc” Tô Lương Mạt cắt đứt lời của hắn, “Đừng đối đầu cùng hắn nữa.”

“ Anh không phải là cùng hắn đối đầu, hắn hiện tại đang nắm mạng người trên tay, anh chỉ muốn nghĩ cách cứu cô ấy.” Vệ Tắc giọng nói cấp bách, “ Nếu chậm trễ thì sẽ không còn kịp nữa, em cũng biết thủ đoạn của Chiêm Đông Kình, Lương Mạt, anh không muốn biết em làm cái gì nhưng anh phải cứu cô ấy, đó là một mạng người.”

Vệ Tắc gấp đến độ huyệt thái dương nổi rõ gân xanh, đồ vật trong tay Tô Lương Mạt cọ trong lòng bàn tay có chút đau. “ Các người tìm được cô ấy rồi sau đó thì thế nào?”

“Em nghĩ rằng bọn anh sẽ động được tới Chiêm Đông Kình sao?”

Tay phải Tô Lương Mạt nắm chặt, “ Vệ Tắc, tôi hi vọng một ngày có thể nhận ra anh kiên trì là đều có lí do.”

Cô đứng dậy muốn đi, có người phục vụ đi qua, Vệ Tắc túm lấy cánh tay Tô Lương Mạt kéo tới bên cạnh, một tay kia đỡ bên hông nàng, “Cẩn thận một chút.”

Tô Lương Mạt kéo tay Tô Trạch đi ra ngoài, cô đem đồ vật cất kĩ, bỗng nhiên lại cảm thấy khó chịu, Vệ Tắc nói trở thành cảnh sát là ước mơ từ nhỏ của anh, thời gian tươi đẹp dần trôi qua, Tô Lương Mạt còn nhớ rõ cô ôm cổ Vệ Tắc, cười đùa nói muốn làm cảnh sát phu nhân.

Nhưng không phải chỉ là lời nói đùa sao?

Trước kia không rõ, về sau Tô Khang gặp chuyện không may, đã khiến Tô Lương Mạt thấy rõ ràng rồi.

Cùng Tô Trạch trở lại Thanh Hồ Đường, Tô Trạch biết ý sẽ không ăn nói linh tinh, vừa ăn xong cơm tối liền trở về phòng xem ti vi.

Chiêm Đông Kình thấy Tô Lương Mạt không yên lòng, "Đi ra ngoài chơi có vui không?”

“Sau khi đón Tô Trạch, tôi dẫn nó đi ăn kem.”. Tô Lương Mạt tầm mắt không khỏi nhìn về cửa lớn, “Côgái kia vẫn tốt chứ?”

“Miệng rất cứng rắn.”

“Để tôi thử lại một chút xem, dù sao đánh đập cũng không phải là biện pháp.”

Tô Lương Mạt hiếm khi chủ động, Chiêm Đông Kình liếc mắt nhìn cô, cô thấy chột dạ, cảm giác ánh mắt của người đàn ông tựa như thấu kính.

“Được, cô tự đi đi.”

Nữ cảnh sát ngồi ở đó không nhúc nhích, Tô Lương Mạt vừa nhìn đã thấy cả người cô gái đầy vết thương, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Cô không phải là Thánh mẫu, nhưng ở tình huống chính mình có thể bảo đảm an toàn, nếu cứu được, cô nhất định sẽ cứu.

Tô Lương Mạt đem thiết bị định vị thả vào trong quần áo cô gái, cũng không có nói gì,  ở lại không lâu liền đi ra ngoài.

Chiêm Đông Kình vẫn ở phòng khách, thấy cô quay lại, ngẩng đầu, "Có hỏi ra được cái gì không?"

Tô Lương Mạt cố gắng trấn tĩnh tâm tư, “ Cô ta nói cũng không ra lời, anh vẫn có ý định ngược đãi cô ấy như vậy sao?”

“ Cô muốn cầu xin thay cô ta?”

“ Không phải,” Tô Lương Mạt tiến về phía trước, “Tôi chẳng qua cảm thấy tra tấn như vậy quá tàn nhẫn.”

“Được lắm, thế thì trực tiếp giết chết cô ta.”

Tô Lương Mạt khẽ cắn môi, không lên tiếng nữa, cô đi tới đầu bậc thang nhìn thấy Chiêm Đông Kình đứng dậy như muốn đi ra ngoài, Tô Lương Mạt bước nhanh lên lầu, lấy điện thoại di động ra nhắn cho Vệ Tắc một tin ngắn, chỉ có đơn giản một từ, xong.

Đem di động trở lại tủ đầu giường, Tô Lương Mạt vén lên rèm của sổ, cũng không thấy có tiếng xe đi ra ngoài.

Cũng không lâu lắm, bên ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân, Chiêm Đông Kình mở cửa đi vào, Tô Lương Mạt bỏ rèm cửa sổ xuống, hai tay chắp sau lưng che dấu vẻ mất tự nhiên của chính mình.

"Có chuyện gì sao?"

Chiêm Đông Kình không nói lời nào, hắn đi tới chỗ Tô Lương Mạt ở trước giường, cánh tay đặt ở hông của cô hướng vào trong ngực mình, Tô Lương Mạt đột nhiên đối mặt với hành động thân mật này có chút ứng phó không kịp, Chiêm Đông Kình bàn tay chế trụ ót cô, "Tối nay sang phòng tôi ngủ."

Thừa lúc cô đang cố gắng muốn mở miệng, Chiêm Đông Kình ôm lấy eo Tô Lương Mạt đi ra ngoài, ngay bên cạnh chính là phòng của hắn, hắn đem Tô Lương Mạt quẳng về giường lớn, chính mình cũng theo đó đè lên.

Không để cho cô có thời gian để nói chuyện, hắn đã ngậm vành tai của cô làm cô hoàn toàn hòa tan ở trong lòng ngực của mình, trong thân thể dâng lên một luồng nóng không có chỗ phát tiết, Chiêm Đông Kình hai tay ở toàn thân cô xoa nắn, lực đạo trong tay rất lớn, từ sau lưng đi xuống không bỏ sót một nơi nào.

Tô Lương Mạt đau đến mức khó khăn rên rỉ, màu trắng đen đan xen tại ga giường và thân thể tạo thành một nếp gấp mập mờ, tiếng thở dốc Chiêm Đông Kình ngày một rõ, bàn tay thăm dò vào, thắt lưng Tô Lương Mạt đúng lúc đụng phải một vật cứng rắn.

Hắn lấy đồ vật xé rách lôi ra ngoài, Tô Lương Mạt nhìn rõ là một đò vật đồ vật màu đen giống như tai nghe của điện thoại, “Cái này…”

Chiêm Đông Kình hôn môi cô, để cho lời của cô nuốt lại vào bên trong, hắn đôi mắt lạnh lẽo nhìn đồ vật ở đầu ngón tay của mình, hắn hôn rất sâu, nam trên nữ dưới, tư thế như vậy làm đầu lưỡi hắn cơ hồ chạm đến cổ họng cô, tay của hắn như cũ ở trên người cô tùy ý sờ loạn, hắn vung tay, đem đồ vật ném vào trong cốc nước trên tủ đầu giường.

Tô Lương Mạt thật vất vả mới có thể thở một hơi, "Cái đó, đó là cái gì?"

Hắn hôn da thịt nơi cần cổ cô, đầu lưỡi ngậm lấy làn da trắng nõn non mịn sau đó lại mút thỏa thích, Tô Lương Mạt thấy đau nhưng cảm giác đau không rõ ràng, lại có ý tứ mờ ám, Chiêm Đông Kình thối lui thân thể, ngắm nhìn khôn mặt bị chính hắn làm đỏ ửng, Tô Lương Mạt vẫn chờ đáp án của hắn. Người đàn ông đưa tay ôm nàng trước ngực, lúc này mới nghiêm mặt mở miệng, “ Là máy nghe trộm.”

Tô Lương Mạt kinh hãi, "Cái gì?"

Chiêm Đông Kình tay phải vuốt vuốt, "Máy nghe trộm."

Hắn lặp lại một lần nữa.

Tô Lương Mạt đầu óc trong chốc lát trống không, lúc kịp phản ứng cả người như rơi vào hầm băng, "Ở trên người của tôi sao lại có cái đó?"

"Đúng, loại này rất dễ dàng dán vào, đã để ở phía bên phải trong túi áo của cô. " Chiêm Đông Kình tỉ mỉ quan sát thần sắc của cô, "Đón Tô Trạch, trên đường trở về, còn gặp qua người nào sao?"

Tô Lương Mạt nhớ tới Vệ Tắc thì thần sắc cô trầm xuống.

Cô thu hồi thần sắc, trong ánh mắt có chút đau đớn, mặt Chiêm Đông Kình cơ hồ là đụng vào cô, Tô Lương Mạt nín thở, tập trung tinh thần, “Không có.”

Người đàn ông con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm cô, cái nhìn sâu thẳm tự hồ như muốn hút cô đi vào, Tô Lương Mạt nhìn sang hướng khác, bỗng nhiên dưới lầu truyền đến tiếng động rất lớn, cũng không lâu liền có người đi lên gõ cửa.

“Nói!”

“Kình thiếu, là cảnh sát tới, còn mang theo lệnh kiểm tra.”

Chiêm Đông Kình hai tay chống tại bên người Tô Lương Mạt, "Mở cửa, để cho bọn họ lục soát."

Cô muốn đứng dậy, Chiêm Đông Kình một lần nữa đè lại bả vai cô, giọng nói như có như không tỏ ra bất mãn, “Những kẻ tốt đẹp đó lại tới lục soát cái gì?”

Tô Lương Mạt cảm giác mỗi câu trong lời nói của hắn cũng mang theo ý dò xét, nhưng cô không dám tiếp lời, bàn tay Chiêm Đông Kình ở thắt lưng cô vuốt nhẹ, "Cô không nhớ là ai đã đưa cho cô máy nghe trộm này sao?"

“Tôi thật không biết.”

Miệng cũng là so với súng còn cứng hơn.

Chiêm Đông Kình nhẹ nhấp môi mỏng, khóe mắt lộ ra nụ cười, một hồi tiếng bước chân nhanh chóng lên lầu, giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng vang thùng thùng, giống như từng cái dẫm lên trái tim Tô Lương Mạt.

“Lệnh kiểm tra!”

Hộ vệ như cũ không chịu cho qua, Chiêm Đông Kình hướng ra ngoài nói, “Mở cửa.”

Tô Lương Mạt đẩy hắn ra vội vàng muốn đứng lên, Chiêm Đông Kình lần này không có ngăn cản, hắn kéo cánh tay Tô Lương Mạt  đem cô kéo lên, cửa phòng vừa lúc bị mở ra.

Vệ Tắc xông vào đầu tiên, phía sau có người nói lên, “Ở căn phòng này.”

Những người còn lại nối đuôi nhau mà vào, phòng tắm, phòng thay đồ, sân thượng, nơi nào có thể lục soát đều không bỏ qua, Vệ Tắc giơ súng hướng về hai người ở trên giường,lúc này quần áo Tô Lương Mạt không chỉnh tề, nhìn về phía ánh mắt của hắn càng làm cho Vệ Tắc cảm thấy lạ lẫm.

Chiêm Đông Kình buông Tô Lương Mạt ra, “Vệ cảnh quan, đêm hôm khuya khoắt quấy rầy người khác ngủ, không có gì muốn nói sao?”

"Đem người giao ra đây!"

Chiêm Đông Kình phủi ống quần của mình, đưa tay đem Tô Lương Mạt đang ngu ngơ ôm vào trong ngực, “Trước mặt bạn gái cũ lại công khai xông vào chỗ ở hợp pháp của công dân, Vệ cảnh quan, hậu quả của việc chưa thỏa mãn dục vọng thế mà lại rất nghiêm trọng đó.”

Mấy tên cảnh sát khác dần dần lui về, hướng Vệ Tắc lắc đầu.

Bên cạnh hắn nữ cảnh sát hạ giọng, “Không thể nào theo máy đo lường thì máy định vị là ở phòng này.”

“Tìm cái gì vậy?” Chiêm Đông Kình chân dài bước đi, cầm trên tủ đầu giường cốc nước đặt vào trong tay Tô Lương Mạt, “Xem người ta tiêu tốn sức lực thế kia, mau lấy cho Vệ cảnh quan cốc nước.”

Trong ly thủy tinh trong suốt, máy nghe trộm màu đen chìm ở đáy cốc có thể nhìn thấy rõ ràng.

Tô Lương Mạt rất nhanh nắm tay lại, móng tay bén nhọn vạch lên da truyền đến cảm giác đau nhức, cô không đưa tay ra nhận lấy, Chiêm Đông Kình hướng Vệ Tắc cười cười, “Thật xin lỗi, người đẹp của tôia thật không có phép tắc.”

Vẻ mặt Vệ Tắc có chút biến sắc, súng cầm trong tay có hơi run rẩy, Tô Lương Mạt không cần hỏi cũng đã biết đáp án, trên mặt hắn mất tự nhiên hiển nhiên không lừa gạt được cô.

Súng Vệ Tắc vẫn chỉ vào Chiêm Đông Kình, “Các người đi sang phòng khác lục soát, còn có Thiên viện cũng không thể bỏ qua.”

“Vâng.”

Chiêm Đông Kình đem chiếc cốc để lại tủ đầu giường, mắt lạnh chăm chú nhìn một màn kịch hay.

Tô Lương Mạt có dự cảm xấu, người đàn ông bên cạnh cô chắc chắn đã biết cái gì, hắn sắc mặt bình tĩnh, Tô Lương Mạt đột nhiên phát hiện bọn họ giống như một đồ chơi bị hắn điều khiển ở trong lòng bàn tay, cứ nghĩ rằng có hi vọng thực tế đã sớm bị đẩy xuống vực sâu.

Vệ Tắc từ từ để súng xuống, tự mình đi kiểm tra, phía sau rèm cửa sổ thậm chí phòng thay quần áo cũng cẩn thận xem xét, những người được phái đi đang dần dần trở lại, nhưng tất cả đều không tìm thấy.

Tô Lương Mạt trong lòng thấy kì lạ, rõ ràng cô đã đem thiết bị định vị để ở trên người cô gái, không có khả năng tìm không được cô ấy.

Nữ cảnh sát bên cạnh Vệ Tắc kiên nhẫn, “ Vệ đội trưởng, nhất định ở căn phòng này.”

“Không cần tìm nữa.” Chiêm Đông Kình rút từ bên trong chiếc gối Tô Lương Mạt lúc nãy gối lên một thứ, “Model mới nhất, xem ra thứ này cũng không tồi.”

Người đàn ông nói những lời này ánh mắt như có như không liếc về phía cô, Tô Lương Mạt sau lưng rét run, xem ra Chiêm Đông Kình đã sớm phát hiện ra rồi, tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến là cô làm.

Vệ Tắc hận đến mức cắn chặt răng, lấy súng nhắm thẳng vào Chiêm Đông Kình, “Tên kia, đem người giao ra đây?”

Chiêm Đông Kình biến sắc, “Vệ cảnh quan, tôi khuyên anh nên lịch sự một chút, đừng làm đến mức không thể kết thúc cục diện này, tôi đã nói với anh, muốn làm gì thì phải có chứng cứ, anh muốn đến chỗ tôi để tìm người , tôi xem anh giải quyết như thế nào?”

Chiêm Đông Kình vừa nói vừa lấy tay chỉ tới.

Nữ cảnh sát bên cạnh sắc mặt lập tức biến hóa, “ Kiều sẽ không có chuyện gì chứ?”

Tay cầm súng  của Vệ Tắc nắm chặt, hắn đem tầm mắt hướng về Tô Lương Mạt, giữa cô và một mạng của đồng đội, hắn không có lựa chọn nào khác, “Lương Mạt, nói cho anh biết cô ấy ở đâu?”

Tô Lương Mạt trong lòng trầm xuống, ánh mắt ngây ra cùng hắn nhìn nhau, “Vệ Tắc, anh trước khi hỏi những lời này đã suy xét kĩ chưa?”

Hắn nói sẽ không để cho cô phải mạo hiểm, thì ra chính là có ý này sao?

"Lương Mạt, em một khi đã đi theo Chiêm Đông Kình, nhất định cũng biết cô ấy ở đâu, muộn một chút cô ấy có thể sẽ mất mạng..."

Tô Lương Mạt cắn chặt môi, Chiêm Đông Kình đưa thiết bị định vị trong tay vào tay cô, một mảnh đồ chơi đơn giản nhưng lại nguy hiểm vô cùng, Tô Lương Mạt thu lại nét buồn trong mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Vệ Tắc, “Vệ cảnh quan, anh nói gì tôi căn bản là nghe không hiểu, ở đây cũng không có người mà anh muốn tìm?”

Vệ Tắc trợn to hai mắt, tầm mắt rơi xuống chỗ mép giường hai người đang ngồi, do dự, “Em căn bản không đặt có phải không?”

“Đặt cái gì?” khẩu khí của cô thật giống như là thực sự không hiểu.

Vệ Tắc chậm rãi thu hồi súng, ngày xưa là người yêu, nhưng bây giờ lại trở nên xa lạ, tổn thương lẫn nhau, Chiêm Đông Kình lấy thiết bị định vị ném về phía Vệ Tắc, “Mang về đi, cũng tốt cho đội của các người tiết kiệm được một chút kinh phí.”

"Rút quân."

"Vệ đội trưởng?"

“Đi!”

Bàn tay Vệ Tắc  rất nhanh, “Chiêm Đông Kình, sớm muộn sẽ có ngày tôi bắt được anh.”

“Có một số việc không phải cứ nói miệng là được, tôi ở đây lúc nào cũng sẵn sàng chờ anh đến.”

Vệ Tắc liếc nhìn Tô Lương Mạt, sau đó dẫn người sải bước rời đi.

Phía bên ngoài hộ vệ đem cửa phòng đóng lại, bên trong gian phòng khôi phục lại vẻ yên tĩnh chết người. Chiêm Đông Kình đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ, bên ngoài khu biệt thự mấy chiếc xe cảnh sát lần lượt rời đi, người đàn ông dáng người thon dài, đôi mắt lạnh lung bao trùm trong bóng đêm.

Phụ nữ, thật sự là không thể tin tưởng được, may mà hắn cũng không quá tin Tô Lương Mạt.

Chiêm Đông Kình bước trở về trước giường, Tô Lương Mạt trước tiên giọng nói nhẹ nhàng, “Thật xin lỗi, tôi không biết đến mức này.”

“Cô trong đầu chẳng nhẽ cho là sẽ có kết cục hoàn mỹ sao?”

Tô Lương Mạt tầm mắt cụp xuống, “Chiêm Đông Kình, nhưng cô ấy là cảnh sát.”

“Những việc chúng ta đã làm, một chút nhược điểm cũng không thể để đối phương bắt được, hắn mới vừa rồi muốn từ chỗ tôi lục soát người, tôi còn có đường sống sao? Như vậy mang tội danh cũng không nhỏ, đủ để cho tôi đi vào tù ngồi rồi.”

“Anh làm thế nào lại phát hiện được thiết bị định vị vậy?”

“Những thứ này sau này cô sẽ biết.” Chiêm Đông Kình đưa tay chế trụ bả vai Tô Lương Mạt, “Cô luôn bênh vực người khác, có phải là nếu đem cô trở thành người của tôi, cô mới có thể một lòng suy nghĩ cho tôi?”

Tô Lương Mạt xoay người, dùng hai tay che mặt, “Anh bỏ qua cho tôi đi, tôi thật sự không tiếp nhận được thế giới của các người.”

Chiêm Đông Kình cũng không có tức giận, hắn tự tay ôm Tô Lương Mạt làm cho đầu cô dán tại bụng của mình, "Tôi nói rồi tôi sẽ từ từ dạy cô, đừng sợ."

“Nữ cảnh sát kia còn sống không?” Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn.

“ Đây không phải chuyện của cô,  bo bo giữ mình cô không hiểu sao?”

Giọng nói Tô Lương Mạt buồn rầu, “tôi biết rồi, cũng hiểu, cũng giống như chị em sinh đôi, tôi không có khả năng có nhiều lựa chọn để can thiệp, cũng không phải thích quản chuyện người khác,” Tô Lương Mạt rất nhanh nắm lấy thắt lưng của hắn, “ Chỉ cần không phải liên quan đến tính mạng con người, nếu trái pháp luật tôi cũng có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, tôi cũng ích kỉ, cũng không muốn tìm phiền toái, nhưng là….chính tôi  ở đây cũng cố gắng muốn sống, tôi lại tìm không được lí do không cho các cô ấy đường sống.”

Sắc mặt Chiêm Đông Kình có chút rung động, nhưng lại che dấu vô cùng tốt, cuộc sống chém giết đã thành thói quen, sự cẩn thận, lo lắng dù sao cũng làm những kẻ như bọn họ các dây thần kinh đều căng thẳng, vì thế quên mất đối với sinh mạng tôn trọng.

"Nhưng cô phải biết rằng, là họ không để cho tôi đường sống."

Tô Lương Mạt mặt dán lại phía bụng hắn, “Vệ Tắc vừa rồi là cứu đồng nghiệp của hắn, không tiếc đem máy nghe trộm lén giấu trên người của tôi người tôi từng thích cũng cho chuyện này là đương nhiên, hắn cho tôi lý do, cũng là một mạng người. Chiêm Đông Kình, tôi có thể đi theo anh, nhưng đừng để cho tôi gặp lại tình trạng này nữa có được không? Như vậy sẽ chỉ khiến tôi cảm thấy rất bất lực, giống như có cố gắng thế nào cũng là vô ích, tôi vĩnh viễn không biết ngày mai chờ đợi tôi là sống hay chết nữa.”

Chiêm Đông Kình đưa tay ôm vai của cô, lần đầu tiên, dưới tình huống như vậy vẫn không hề tức giận.

Nếu đổi lại là trước kia, hắn không bóp chết cô mới lạ.

Tô Lương Mạt trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường hồi lâu ngủ không được, Chiêm Đông Kình thấy cô muốn đi rõ ràng có do dự, nhưng biết cô lúc này không có tâm tình, cũng không muốn giữ lại.

Tin tức ngày hôm sau là một cô gái quần áo xốc xếch bị ném ở cửa cục cảnh sát, không có chụp rõ ràng mặt của cô ấy, truyền thông khắp bốn phía đang suy đoán thận phận của cô, Tô Lương Mạt tắt ti vi, từ quần áo trên người cô gái là có thể nhận ra kia là nữ cảnh sát.

Đi xuống lầu dưới, Chiêm Đông Kình còn đang xem tin tức, Tô Lương Mạt rót cốc nước đi tới đưa cho hắn.

Người đàn ông đưa tay ra đón, “ Sao lại có lòng tốt như vậy?”

“ Anh không sợ cô ấy mang người tới sao?”

Chiêm Đông Kình kéo tay cô làm cho cô ngồi vào bên cạnh mình, “Tôi một khi đã thả người, tất nhiên sẽ an bài tốt để cô ta không dám dẫn người đến làm loạn”, tay hắn trên mặt cô vỗ nhẹ, “lo lắng cho tôi sao?”

“Tôi không nghĩ tới là anh có thể thả người.” Tô Lương Mạt không để lại dấu vết thối lui.

Chiêm Đông Kình lập tức thu tay lại, trong lời nói có vài phần đùa giỡn, “Không thả được không? Cô lại lảm nhảm ồn chết tai tôi mất.”

Tô Lương Mạt không khỏi mỉm cười, Tống Các từ bên ngoài đi vào, Chiêm Đông Kình hướng Tô Lương Mạt nói, “Sau này cô quản lý chút chuyện làm ăn đi, để cho Tống Các dẫn cô ra bến tàu cho quen thuộc công việc trước.”

"Làm ăn? " Tô Lương Mạt nghi hoặc.

Chiêm Đông Kình đứng lên, "Chúng tôi có công ty buôn bán của mình, cô đừng sợ, không vi phạm pháp luật."

Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy, Tô Lương Mạt theo Tống Các rời đi, đến công ty có người hướng dẫn cô, thời điểm xuất hàng nhập hàng Tô Lương Mạt cũng phải đi bến tàu ngó chừng, nơi này so với chỗ Thẩm Tâm Lê tốt hơn chút, ít nhất cũng có thể yên tâm thoải mái.

Lưu Giản kiểm tra toàn bộ hàng hóa rồi đi ra ngoài, ở bến tàu tập trung nhiều nhà kho lớn, người bên cạnh đi đến muốn châm thuốc cho hắn.

Lưu Giản phất tay, “Bên cạnh bến tàu không nên hút thuốc lá, cẩn thận cháy.”

“ Nhị ca nói rất đúng, anh xem những chuyện nhỏ nhặt này giao cho người dưới là được rồi, còn đích thân đi một chuyến nữa sao?”

“Đừng xem thường hàng hóa lần này, nếu xảy ra vấn đề không ổn, hải quan xử nghiêm, sau khi rời khỏi đây sẽ phải cẩn thận.”

“Dạ dạ.”

Lưu Giản đi ra ngoài mấy bước, hắn nghiện thuốc lá tương đối nặng, nhưng vẫn kiềm chế không hút, hắn từ trong túi quần móc ra điếu thuốc, chân dài dựa lan can, mùi vị ni-cô-tin ở cánh mũi dần dần tản ra , gió biển thổi vào màu tóc nâu hiện ra có chút mệt mỏi, hắn duỗi chân dài ra, nhìn lên thấy container cách đó không xa có bóng người đi đi lại lại.

Hắn nhìn chăm chú nhìn kỹ, hóa ra là Tô Lương Mạt

Lưu Giản đối với cô có ấn tượng sâu, sẽ không nhìn lầm.

Tô Lương Mạt đang kiểm kê hàng hóa, ống tay áo xắn tới khuỷu tay, một bộ dáng rất nghiêm túc, đầu dùng kẹp tóc cố định ở sau ót, áo khoác ca rô xanh đỏ đan xen, dưới chân quần bò hình vẽ nổi lên vừa mịn vừa dài, Lưu Giản hai tay khoanh ở trước ngực, nhìn cô không ngừng bận rộn thân ảnh.

Thời tiết trở nên ấm áp, Tô Lương Mạt nóng đến mức kẹp mấy văn kiện trên tay quạt gió trước mặt, kiểm kê hết phía sau mới định rời đi.

Lưu Giản để chân xuống, sải bước nghênh đón.

Tô Lương Mạt lơ đãng đi về phía trước, cổ tay ở bên người chợt bị túm lấy, cô lảo đảo dừng lại chân, vừa ngẩng đầu liền thấy người đứng đối diện.

Chỉ trách cô trí nhớ quá tốt, ngày đó gặp qua Lưu Giản một lần, lúc này lại có thể lập tức nhận ra.

Cô tận tai nghe được người của Cùng Hiếu Đường gọi hắn là nhị ca, Tô Lương Mạt cố gắng trấn an, “Xin hỏi, có chuyện gì sao?”

“Cần tôi tự giới thiệu bản thân sao?”

“Không cần, không cần thiết.” cô mặt lạnh muốn đi.

Lưu Giản đem cô kéo trở về, ngón tay dùng sức, “Cô đừng quên Cùng Hiếu Đường mất bao nhiêu mạng ở trên tay cô.’

“Chuyện này không liên quan đến tôi, Hoắc lão gia cũng đã đứng ra nói chuyện.”

“Bớt lấy Hoắc lão gia ra ngoài dọa người đi.” Lưu Giản nhìn quanh bốn phía, sau đó kéo Tô Lương Mạt  kéo cô về phía nhà kho, Tô Lương Mạt vừa muốn mở miệng, người đàn ông thuận thế đem miệng của cô che lại, rồi cưỡng ép cô đi nhanh về phía trước.

Vào nhà kho, hắn tiện tay đóng luôn của lại.

Tô Lương Mạt nhân cơ hội tránh ra, “Anh đừng có làm bừa.”

“Tôi hôm nay muốn làm loạn đây, thế nào hả?”

“Chuyện với Cùng Hiếu Đường đã giải quyết xong, các người muốn gây khó dễ cũng đừng đổ lên người tôi.” Tô Lương Mạt ngắm nhìn xung quanh, trừ cửa chính thì không có lối nào để ra, cửa sổ bốn phía đều có hộ vệ canh giữ. Lưu Giản thân thể dựa lên cửa chính, “Họa là cô gây ra, không tìm cô thì tìm ai?”

"Tìm Chiêm Đông Kình." Tô Lương Mạt buột miệng nói ra.

Lưu Giản hé môi cười lạnh, “Có ai lại không biết cô là người của Chiêm Đông Kình.”

Tô Lương Mạt tránh không được, “Anh muốn như thế nào?”

“Giết người thì phải đền mạng.”

“Tôi không giết người.”

Lưu Giản nheo mắt lại nhìn chằm chằm cô, “Tôi xem miệng lưỡi cô có thể lợi hại tới mức nào.” Hắn đưa tay sờ phía thắt lưng của mình, Tô Lương Mạt hối hận lúc đi ra không để cho những người đó đi theo, Chiêm Đông Kình nói là làm ăn đàng hàng, bến tàu bên này tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, đâu ai biết lại gặp oan gia ngõ hẹp.Đầu óc cô cực kì linh hoạt, “Đừng, có gì từ từ nói.”

“ Thế nào lại muốn nói chuyện?” Lưu Giản động tác trong tay dừng lại.

Tô Lương Mạt mở ra hai tay về hướng hắn, "Anh nhìn tôi, đánh cũng không đánh lại anh, trốn cũng trốn không thoát được, chỉ cần anh đừng muốn lấy mạng tôi, chuyện gì đều có thể nói."

“Thật sự?”

Tô Lương Mạt thật tình gật đầu.

Lưu Giản thu tay lại, từ lúc thấy cô tát Chiêm Đông Kình một cái, hắn còn tưởng rằng cô có bản lĩnh, thì ra là cũng không có gì nổi bật.

Tô Lương Mạt đi về phía trước, “Tôi sẽ đưa cho anh tiền.”

Lưu Giản cảm thấy buồn cười, “Cô có bao nhiêu tiền?”

“Tất cả tài khoản trong ngân hàng đều đưa cho anh, anh cho dù có giết chết tôi cũng vô ích, huống chi Chiêm Đông Kình biết tôi hôm nay tới bến tàu, nhất định sẽ tra được là Cùng Hiếu Đường làm.” Tô Lương Mạt nói dối rất lưu loát, dù sao trong thẻ của cô cũng có mấy ngàn, lấy chống đỡ trước rồi hãy nói, bàn tay Lưu Giản ôm eo của cô, đem cô đẩy ra hướng cánh cửa, “Tôi không thiếu tiền, tôi muốn là người, cô có cho hay không?”

Đàn ông thật là….

Tô Lương Mạt không có thời gian thở dài, đàn ông đều có đầu óc giống nhau.

Cô căn bản không có cơ hội chạy ra bên ngoài, cho dù có đi được ra ngoài, trong tay đối phương lại có súng, cô giống như trốn không thoát, Lưu Giản lấy điện thoại di động ra, mở mục quay video, sau đó đem điện thoại di động dựng thẳng đặt lên bàn, góc độ camera nhắm ngay Tô Lương Mạt.

“Anh muốn làm gì?” bọn người này thật đúng là biến thái, thỉnh thoảng làm những hành động phô trương khiến người khác đau đầu không thôi.

Lưu Giản đưa tay đem Tô Lương Mạt hướng về phía cánh cửa, cô sống lưng thẳng tắp, người đàn ông đưa mặt qua ngăn cản tầm mắt của cô, tay phải Lưu Giản dò về phía thắt lưng, đã chạm tới khẩu súng.

Lần nữa nhìn thấy Tô Lương Mạt cũng không khiến hắn nảy sinh cảm giác thú vị, phụ nữ hắn có nhiều, rất nhiều, không cần thiết vì người phụ nữ không hấp dẫn này mà phải hạ thủ lưu tình, hắn không để cho điện thoại di động quay vào chính mình, chuẩn bị bắn một phát giết chết Tô Lương Mạt sau đó đem video gửi cho Chiêm Đông Kình, cũng coi như để cho anh em của Cùng Hiếu Đường có đạo lý.

Tô Lương Mạ hít thở sâu, Lưu Giản ánh mắt chống lại cô.

Hắn chỉ cảm thấy ánh mắt của cô tựa hồ cùng người khác bất đồng, cái loại này trong suốt cùng đen bóng chỉ con nít mới có, Lưu Giản vẻ mặt giật mình, muốn thoát ra lại phát hiện bị hãm sâu trong đó không thể thoát ra được, mí mắt hắn nặng trịch, bả vai giống như bị người ta đỡ xuống, Tô Lương Mạt thấy hắn nhắm mắt lại, hơi thở treo ở giữa cổ lúc này mới thoát ra.

Đem Lưu Giản thả trên mặt đất, Tô Lương Mạt nhấc chân muốn đạp hắn, nhưng lại sợ làm hắn tỉnh dậy.

Cô nhẹ nhàng giẫm lên trên đùi hắn bước đi, vừa đi tới trước bàn liền đem video trong điện thoại xóa bỏ.

Tô Lương Mạt đi ra nhà kho thì quan sát bốn phía, thấy không có ai lúc này mới vội vàng rời đi.

Phía bên ngoài đám đàn em đang tìm người, Tô Lương Mạt tránh đi đám người, cũng như thoát khỏi bên ngoài chiếc xe.

Có người mở cửa kho hàng, đi vào thiếu chút nữa giẫm phải người đàn ông trên mặt đất, hắn bị hù dọa thu lại chân, “Nhị ca, nhị ca không sao chứ?”

Đàn em tiến lên xô đẩy bả vai Lưu Giản, hắn đột nhiên tỉnh lại, Lưu Giản từ trước tới giờ tính cảnh giác cao, hắn chống nền nhà ngồi dậy, “Ta làm sao vậy?”

“ Nhị ca ngài đừng dọa tôi, câu này có lẽ tôi phải hỏi ngài, ngài làm sao lại ngủ ở chỗ này?”

Lưu Giản bị tên này nói trái một tiếng nhị ca, phải một tiếng ngài làm cho càng thêm nhức đầu, hắn nhớ không rõ chuyện vừa rồi, không có lý do hắn cứ như vậy ngủ ở đây sao?

Còn có, Tô Lương Mạt đâu rồi?

"Nhìn thấy có người từ nơi này đi ra ngoài không?"

“"Không nhìn thấy ạ, ngài chớp mắt một cái đã không thấy tăm hơi, khiến chúng tôi lo muốn chết. " tên đàn em cả kinh một chợt, Lưu Giản cố gắng nhớ lại đoạn vừa rồi, hắn duy nhất có thể kết luận chính là Tô Lương Mạt giở trò, chẳng lẽ là thuốc mê sao?

"Nhị ca, tôi đỡ ngài đứng lên?"

Lưu Giản cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, tay vừa sờ lên, tất cả trên mặt đều là rỉ sắt, “Mẹ kiếp!”

Hắn không nhịn được mắng, làm cho hắn thành bộ dạng bẩn thỉu này sao? Người phụ nữ này!

Hắn đẩy tay tên đàn em muốn tới dìu ra, Lưu Giản đứng lên, nửa người bẩn không tưởng tượng nổi, trong đó bên trên một ống quần rõ ràng in lại dấu chân.

"Được lắm. " hắn cơ hồ nghiến răng nghiến lợi.

Tên đàn em đem điện thoại di động của hắn tới, quả nhiên như hắn đoán, hoàn toàn bị xóa sạch sẽ.

“Nhị ca, ngài không sao chứ?” tên đàn em này thật sự không hiểu nổi, nhị ca sao làm sao sẽ chọn cái nơi này để ngủ? Chẳng lẽ có người đánh lén? Nhưng thân thủ Lưu Giản rất tốt bọn họ hoàn toàn biết rõ, không có khả năng một chút tiếng động đánh nhau cũng không nghe được.

“Không có chuyện gì.” Lưu Giản bước ra ngoài, tay áo lau đi mặt của mình, đầy gỉ sắt đỏ, “Mẹ kiếp!”

Hắn lao ra bến tàu, nhưng làm sao còn có bóng dáng Tô Lương Mạt, tên đàn em cũng rất chu đáo, tìm một khăn lông sạch sẽ đuổi theo, “Nhị ca, ngài lau tạm đi ạ.”

Lưu Giản nhận lấy, lau lại mặt rồi sải bước hướng nhà để xe mà đi.

Hắn mở cửa xe ngồi vào trong, ánh mắt tự nhiên hướng về cái dấu chân trên đùi kia, được lắm, đã bỏ bùa hắn lại còn đạp hắn.

Trở mình xuống phía sau soi gương, trên tóc màu nâu tất cả đều là tro bụi, nửa gương mặt tuấn tú nhìn bẩn đến đáng thương.

Hắn đem khăn lông ném mạnh về phía bảng điều khiển, đưa tay khởi động động cơ.

Tô Lương Mạt trên đường trở về nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu, sợ Lưu Giản sau khi tỉnh lại sẽ đi chặn lại, cho đến khi phía trước xuất hiện kiến trúc quen thuộc, đây là lần đầu tiên Tô Lương Mạt khao khát có thể nhanh một chút tiến vào cổng lớn.

Tô Trạch cũng vừa mới trở về, bên trong phòng khách trừ hai chị em thì cũng không có người nào khác.

Tô Lương Mạt uống một cốc nước, trong lòng lúc này mới thả lỏng.

Tô Trạch chạy tới kéo góc áo của cô, “Chị, em muốn ăn bánh bao hấp.”

 Tô Lương Mạt ngồi xổm người xuống, "Hôm nào chị sẽ mua cho em."

“Không đâu, em muốn ăn bánh bao nhân thịt mẹ làm cơ.”

Tô Lương Mạt nhìn thời gian vẫn còn kịp, “Vậy buổi tối chị sẽ làm cho em.”

Trong nhà mỗi khi sang đông đều làm bánh bao, cũng giống như mùng 4 tháng 6 là lễ tiết, Tô Lương Mạt không làm đẹp được như Tống Tử Căng, nhưng cũng có thể coi là tạm được.

Chiêm Đông Kình lúc trở về thì hai cái đầu chị em cơ hồ tụ cùng một chỗ, Tô Lương Mạt đang cho Tô Trạch ăn, Chiêm Đông Kình thấy trên bàn ăn từng bát của mỗi người chất đầy bánh lớn nhỏ, “Này, bánh trôi mua ở đâu, lớn như vậy?”

“Thúc Thúc, chú chưa từng ăn qua bánh bao hấp sao? Đây không phải là bánh trôi, ngốc thật.” Tô Trạch nói không có thứ tự, Chiêm Đông Kình kéo ra cái ghế, “Cái gì bánh bao.”

“Bánh bao chính là bánh bao.” Tô Trạch buồn bực, thật khó để giải thích.

Người giúp việc từ phòng bếp đi ra ngoài, "Kình Thiếu, bây giờ muốn dọn cơm sao?"

“Ừ.”

Tô Lương Mạt gắp hai cái cho vào trong bát, “Anh cũng nếm thử đi.”

Chiêm Đông Kình đưa tay nhận lấy, bận rộn bên ngoài một ngày, lúc này đói đến mức bụng dán vào lưng, hắn cắn một miếng, cảm giác mềm mại còn chưa kịp thưởng thức liền nuốt luôn xuống.

"Khụ —— "

Hắn nghiêng thân thể, mặt cúi xuống, Tô Lương Mạt buông bát trong tay xuống, “Làm sao vậy?”

Chiêm Đông Kình không trả lời, cô đi tới lấy tay đấm nhẹ phía sau lưng hắn, may Chiêm Đông Kình không phải trẻ con, chẳng là lúc này cổ họng vô cùng đau đớn, hắn kéo tay Tô Lương Mạt, bị nghẹn hồi lâu nói cũng không nói được.

“Không việc gì chứ, không việc gì chứ?”

Hắn ho nhẹ giọng, giương mắt thấy Tô Lương Mạt khom lưng để sát vào mặt mình, Chiêm Đông Kình trong lòng không khỏi nóng lên, Tô Lương Mạt bị hắn nhìn chắm chằm không được tự nhiên, rút tay ra đi trở về bên cạnh Tô Trạch, "Cẩn thận một chút, cái này tương đối mềm."

Chiêm Đông Kình để cho người giúp việc mang cơm tới đây, Tô Lương Mạt ăn trước đã no liền mang theo Tô Trạch đi lên phòng.

Trở về lầu trên tắm rửa qua, hơn nữa khí trời dễ chịu thì chỉ muốn ngủ, ti vi vẫn đang mở, đầu cô nằm lệch ở trên giường ngủ thiếp đi.

Trong lúc mông lung tựa hồ nghe có tiếng bước chân, Tô Lương Mạt cũng mặc kệ, cô trở mình muốn ngủ thoải mái một chút, nhưng một cỗ lực đè xuống cơ hồ đem cô ấn vào bên trong đệm giường, cô đang buồn ngủ còn tưởng rằng bị chìm dưới nước, Tô Lương Mạt vươn hai tay ra ôm chặt người đàn ông phía trên, tựa như vớ được chiếc phao trong biển sâu.

Cần cổ truyền đến hơi thở mờ ám, cô mở mắt ra, thấy một cái đầu màu đen, Tô Lương Mạt đưa tay vội vàng đẩy ra, Chiêm Đông Kình hôn tới giữa lông mày cô, cũng làm cho Tô Lương Mạt thấy rõ mặt người đàn ông, hai tay hắn cùng cô mười ngón tay đan xen, đem cánh tay Tô Lương Mạt hướng lên trên cố định lại.

“Từ chuyện của Vệ Tắc lần trước, tôi liền ngộ ra một đạo lý.”

“Đạo lý gì?”  Tô Lương Mạt cũng không quen cùng hắn mặt đối mặt như vậy, nói chuyện môi sẽ chạm môi.

“Chỉ có đem cô biến thành người của tôi về sau, cô mới có thể toàn tâm toàn ý theo tôi.” Chiêm Đông Kình tay phải dò hướng thắt lưng cô, cởi bỏ dây áo ngủ, Tô Lương Mạt theo bản năng khép lại hai chân, “Không phải…..”

Chiêm Đông Kình cắn khóe miệng của cô, “Không phải là cái gì?”

“Tôi bảo đảm sẽ không có lần sau.”

“Yên tâm đi, đây là lần thứ hai, sẽ không đau.” Chiêm Đông Kình đối với cô nói dối như cuội, lòng bàn tay tại thắt lưng cô không ngừng xoa bóp, muốn cho thân thể căng thẳng của cô thả lỏng.

Continue Reading

You'll Also Like

526K 33.4K 68
"Sshhhhh....." he hushed and pinned us against the wall leaving no space between us. I held onto his biceps with my hand in reflex. He shook his head...
216K 7.2K 56
ရိပ်ချေ ကိုကြီးကိုချစ်တယ် ။ ကိုကြီးလည်း ရိပ်ချေကိုချစ်လာရင် ဖွင့်ပြောပေးနော် ။ နွေဦးရိပ်ချေ 🍀 နေမခန်း & နွေဦးရိပ်ခ...
3M 118K 75
"ဘေးခြံကလာပြောတယ် ငလျှင်လှုပ်သွားလို့တဲ့.... မဟုတ်ရပါဘူးဗျာ...... ကျွန်တော် နှလုံးသားက သူ့နာမည်လေးကြွေကျတာပါ.... ကျွန်တော်ရင်ခုန်သံတွေက...
251K 7.4K 44
စဝ်ခွန်နောင်= မင်းလူသတ်ရင် ကိုယ်ကအလောင်းဖျောက်ပေးမယ့်မဲ့ကောင်ပါ baby Gumkino =ကျွန်မက ပန်းကိုင်ရတာထပ် gunကိုင်ရတာပိုသဘောကျတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်မို့ ရှ...