[HOÀN] Năm đó chúng ta xa nha...

By NgaPanna

125K 5.5K 571

Ngược tâm Văn án: Cậu gặp Đỗ Từ ở Thiên Tân. Hắn đứng dưới tán cây hoa hòe. Tháng sáu, hoa hòe đã nở, mỗi k... More

Chương 1: Lạc Lạc, tôi cảm thấy hắn thích cậu
Chương 2: Anh cũng có chút thích em, phải không?
Chương 3: Kết hôn cùng em, tôi chính là muốn đi cùng em tới trọn đời
Chương 4: Gặp anh là điều tuyệt vời nhất
Chương 6: Hắn cả ngày chỉ ngồi vẽ, vẽ hết từ cái này sang cái khác
Chương 7: Năm tháng vội vã
Chương 8: Cậu dần nhận thấy, Đỗ Từ thay đổi rồi
Chương 9: Nơi nào cùng hắn, nơi đó là nhà...
Chương 10: Dĩnh Lạc, chúng ta chia tay
Chương 11: Đỗ Từ, Bảo trọng!
Chương 12: Tôi hứa với ông ấy, cả đời này sẽ bảo vệ em.
Chương 13: Cậu vẫn rất nhớ hắn.
Thời điểm thích hợp, nhưng gặp người ...không thích hợp
Chương 15: Cho mình một cơ hội, cho người khác một cơ hội
Chương 16: Cuộc sống của Đỗ Từ
Chương 17: Sẽ thế nào nếu Đỗ Từ không cần cậu?
Chương 18: Dĩnh Lạc, em mệt mỏi rồi có phải không?
Chương 19: .Cậu thật sự phật ý? Hay chỉ là thất vọng...
Chương 20: Cậu và Đỗ Từ cũng đã là quá khứ
Chương 21: Không ai tắm hai lần trên một dòng sông
Chương 22: Yêu em bằng cả sinh mệnh
Chương 23: Bốn năm, cảnh còn người mất
Chương 24: Cậu chỉ cảm thấy mình đã nợ Đỗ Từ rất nhiều
Chương 25: Cẩm Tú Cầu
Chương 26: Công bằng hay không công bằng
Chương 27: Ai chạy trốn ai?
Chương 28: Bao dung và ôn nhu của Đỗ Từ
Chương 29: Dĩnh Lạc, chúc em một đời bình an
Chương 30: Ôn nhu của hắn tựa như thuốc độc
Chương 31: Nụ hôn cà phê đắng
Chương 32: Dành cả thanh xuân để yêu anh
Chương 33: Đỗ Từ, em lần nữa muốn theo đuổi anh
Chương 34: Đợi Anh Dưới Chân Cầu Vồng
Chương 35: Em là đồ ngốc sao?
Chương 36: Đỗ Từ, người em yêu là anh!
Chương 37: Cùng nhau già, là một loại hạnh phúc
Chương 38: Tôi thật tâm không muốn làm tổn thương em
Chương 39: Đối với em, anh là ánh sáng
Chương 40: Là ai đang say?
Chương 41: Dựa vào em
Chương 42: Ai cũng cần một khởi đầu mới
Chương 43: Chúng ta...sẽ hạnh phúc phải không?
Chương 44: Ngọt ngào nhất. Bất an nhất.
Chương 45: Chiến tranh lạnh
Chương 46: Muốn gọi tên em
Chương 47: Đỗ tiên sinh, hãy để em bảo vệ anh
Chương 48: Chúng ta...cùng nhau già đi
Chương 49: Bị theo đuôi
Chương 50: Yêu anh nhiều hơn em nghĩ
Chương 51: Kẻ cuồng yêu
Chương 52: Lời xin lỗi của Kiều Dĩnh Lạc
Chương 53: Nếu không có anh, cuộc sống không còn ý nghĩa
Chương 54: Năm đó chúng ta đã chia tay nhau mất rồi...
Phiên ngoại: Đó gọi là YÊU
Phiên ngoại: Hạ Thương
Phiên ngoại: Lần nữa yêu em
Phiên ngoại: Mỗi ngày đều thích em nhiều hơn một chút
Phiên ngoại: Ngày mai rồi sẽ khác

Chương 5: Nói hắn để tâm cũng đúng mà vô tâm cũng đúng

1.9K 102 6
By NgaPanna


Kiều Dĩnh Lạc trở về nhà, quần áo cậu bị ướt sũng, cậu còn cảm thấy lạnh. Cậu đã gọi cho Đỗ Từ rất nhiều cuộc nhưng hắn đều không có nghe máy. Không biết đã xảy ra chuyện gì, Kiều Dĩnh Lạc cảm thấy bất an cùng lo lắng.

Đỗ Từ chưa bao giờ như vậy, trước đây chỉ cần cậu gọi hắn luôn bỏ dở tất cả công việc để nghe cuộc điện thoại của cậu. Thậm chí, điện thoại chỉ cần reo một hồi chuông, Đỗ Từ đã nhấc máy.

Gọi nhỡ không biết bao nhiêu cuộc, nhắn tin, để lại hộp thư thoại cũng không nhận được hồi âm, Kiều Dĩnh Lạc dầm mưa đón xe chạy về nhà. Lúc về tới căn hộ, thời gian cũng đã nửa đêm.

Gọi cho Đỗ Từ một lần nữa, vẫn như trước không thể liên lạc được. Đỗ Từ không kết giao rộng, hắn cũng không thể đi đâu vào giờ này. Kiều Dĩnh Lạc định tới nhà mẹ của Đỗ Từ, tới chỗ làm của hắn, nếu như không có kết quả, cậu nhất định phải báo cảnh sát.

Pin điện thoại nhảy sang vạch màu đỏ, trong ví cũng không mang theo nhiều tiền. Điều Kiều Dĩnh Lạc sợ nhất là có điện thoại của cảnh sát, bệnh viện hay một ai đó gọi cho cậu nói Đỗ Từ xảy ra chuyện.

Dạ dày lại đau, mỗi lần lo lắng căng thẳng Kiều Dĩnh Lạc đều sẽ bị như vậy. Một tay ôm lấy bụng, Kiều Dĩnh Lạc cố gắng dùng chìa khóa riêng để mở cửa.

Trong phòng không có một ai, cậu không bật điện, chỉ vội vàng tìm sạc dự phòng và một số ít tiền mặt mang đi. Điện thoại của Đỗ Từ đã không có tín hiệu, chỉ còn lại tiếng tút dài vô vọng.

Kiều Dĩnh Lạc gọi cho mẹ của Đỗ Từ, bà nói Đỗ Từ không có về nhà.

- Dĩnh Lạc, Đỗ Từ sao hả con?

- Không sao đâu mẹ. Chỉ là anh ấy chưa về nhà. Con gọi cho anh ấy không được.

Kiều Dĩnh Lạc không muốn làm mẹ Đỗ Từ lo lắng.

- Chắc điện thoại của nó hết pin.

- Chắc là vậy đó mẹ. Dạo này anh ấy hơi nhiều việc.

Điện thoại của Đỗ Từ hết pin, cậu cảm thấy chuyện này phần trăm xảy ra rất ít. Kiều Dĩnh Lạc là người có thể bất cẩn, cũng có thể quên trước quên sau, nhưng Đỗ Từ con người của hắn luôn cầu toàn, sắp xếp mọi chuyện trong cuộc sống của hắn luôn khoa học, đừng nói đến điện thoại hết pin, ngay cả việc hắn ngủ quên cũng là chuyện không thể.

Kiều Dĩnh Lạc chỉ nói thế để trấn an mẹ của Đỗ Từ.

Đỗ Từ không có ở cơ quan, đồng nghiệp của hắn một vài người cậu quen cũng nói hôm nay hắn đã về nhà từ sớm. Bọn họ cũng đều không liên lạc được với Đỗ Từ.

Kiều Dĩnh Lạc báo cảnh sát. Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn cậu, lên tiếng hỏi:

- Người cậu muốn tìm tên là gì?

- Đỗ Từ, khoảng 40 tuổi.

- Hắn có tiền sử bệnh gì không?

Kiều Dĩnh Lạc lắc đầu. Đỗ Từ rất khỏe mạnh, hắn thậm chí là người quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Ngày nào, Đỗ Từ cũng dậy tập thể dục, ăn uống cũng khoa học, hoàn toàn không hề có tiền sử bệnh gì cả.

- Hắn đi ra ngoài vào giờ nào, ngày nào? Khi đi mặc cái gì, cậu mô tả kỹ một chút, chúng tôi mới có thể giúp cậu tìm được người.

Kiều Dĩnh Lạc không biết. Chỉ là Đỗ Từ không có đón cậu, chỉ là cậu không gọi được điện thoại cho Đỗ Từ, lần cuối cậu gọi cho hắn là vào ngày hôm qua, hắn đi đâu cậu không biết, cậu còn không biết hắn sau khi trở về từ công ty có về nhà hay không.

Người đàn ông cảnh sát nhìn Kiều Dĩnh Lạc như thể cậu là người từ trên trời rơi xuống.

- Chuyện này, e rằng, chỉ khi người kia không về nhà hơn 24 giờ , chúng tôi mới có thể xét vào mất tích.

- Nghĩa là các ông không thể tìm.

- Không phải, mà là chưa đủ cơ sở.

Kiều Dĩnh Lạc lo lắng. Một ai đó trong sở cảnh sát đột nhiên nhận ra Kiều Dĩnh Lạc là người mẫu. Người đàn ông cảnh sát không hay quan tâm tới chuyện người mẫu, thời trang hoàn toàn không nghĩ Kiều Dĩnh Lạc là người mẫu, lúc này ông ta chỉ nghĩ người mẫu có lẽ là người nổi tiếng. Nhìn bộ dạng sốt ruột, bất an của Kiều Dĩnh Lạc, người đàn ông kia liền tỏ ra thông cảm:

- Hay thế này, tôi giúp cậu gọi điện tới các bệnh viện trong thành phố, xem họ có nhận được bệnh nhân nào như vậy hay không?

Kiều Dĩnh Lạc ngay lập tức gật đầu.

Nhưng kết quả, không có bệnh viện nào có tin tức của Đỗ Từ.

Vậy là Đỗ Từ không có ở trong bệnh viện, tâm trạng của Kiều Dĩnh Lạc tốt hơn một chút, nhưng vẫn không hoàn toàn yên tâm.

Cảnh sát nói, cậu nên trở về nhà, không biết chừng, người kia đã trở về.

Kiều Dĩnh Lạc không tin, nhưng cậu không thể nói cho cảnh sát biết cậu rất hiểu Đỗ Từ, cậu tin hắn sẽ không đột nhiên biến mất trước mặt cậu.

Kiều Dĩnh Lạc mệt mỏi trở về nhà, lúc này đã hai giờ sáng, trời vẫn còn mưa nặng hạt, dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có bão, quần áo ướt còn chưa có thay, dạ dày vẫn hơi âm ỉ đau. Dù sao, Kiều Dĩnh Lạc chưa hề ăn gì.

Bật đèn trong phòng lên, lại bất ngờ phát hiện Đỗ Từ thật sự ngồi ở trong phòng trước bàn làm việc.

- Đỗ Từ.

Kiều Dĩnh Lạc không biết nên có cảm xúc gì vào lúc nào. Đỗ Từ bình an vô sự, nhưng cũng bình thản tới vô tâm.

Hắn thậm chí còn có vẻ ngạc nhiên khi Kiều Dĩnh Lạc trở về. Vậy mà, hắn đã nói sẽ tới đón cậu ở sân bay.

- Anh đã ở đâu? Buổi tối em có về nhưng không thấy anh ở nhà.

- Dĩnh Lạc, em bị ướt rồi. Lau người trước đã.

Đỗ Từ mang tới một chiếc khăn bông trong phòng tắm, muốn giúp Kiều Dĩnh Lạc lau tóc nhưng bị cậu gạt ra:

- Không cần. Anh trả lời cậu hỏi của em. Anh đã ở đâu? Hôm nay chẳng phải anh đã hứa tới đón em sao? Điện thoại anh hết pin? Anh thậm chí còn không nghe điện thoại.

- Cuộc hẹn? Điện thoại?

Đỗ Từ bước nhanh tới bàn làm việc, hắn tìm kiếm một lúc, Kiều Dĩnh Lạc dõi theo hành động của hắn, không biết hắn đang làm gì. Một lúc sau, Đỗ Từ đứng bất động, không tiếp tục tìm kiếm, hàng lông mày cau lại như đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn quên mất sự tồn tại của Kiều Dĩnh Lạc trong phòng.

- Đỗ Từ

Kiều Dĩnh Lạc lại lên tiếng.

- Xin lỗi. Anh quên mất chuyện em về hôm nay.

Và khi Kiều Dĩnh Lạc hỏi hắn, hôm nay hắn đã đi đâu, hắn lại trả lời đi gặp Y Trân, người bạn của cậu.

Ngày hôm ấy, là lần đầu tiên Kiều Dĩnh Lạc giận dữ với Đỗ Từ.

***

Sau mấy ngày mưa dầm mưa dề, trời cũng hửng nắng.

Mối quan hệ giữa Kiều Dĩnh Lạc và Đỗ Từ lần đầu tiên rạn nứt, Kiều Dĩnh Lạc cũng không buồn làm hòa lại với Đỗ Từ. Thực ra cậu cũng không hiểu chính mình, rõ ràng chỉ vì một cái điện thoại thôi sao, chỉ vì Đỗ Từ quên mất đón cậu ở sân bay, cậu lại có thể cảm thấy lúc này không muốn nói chuyện với hắn.

Trước đây, Đỗ Từ coi công việc còn hơn mạng sống, lúc làm việc hắn có thể quên tất cả những gì diễn ra xung quanh, bao gồm cả Kiều Dĩnh Lạc. Đỗ Từ tới trễ, quên mất cuộc hẹn với cậu, hay thậm chí đi công tác cũng không nói một câu với Kiều Dĩnh Lạc. Nhưng những lần đó, chỉ cần hắn nói xin lỗi, Kiều Dĩnh Lạc đều cười cho qua. Cậu biết hắn không thích mình, và cậu muốn theo đuổi bằng được hắn. Vậy nên cậu chấp nhận rủi ro khi bước vào cuộc sống cùng với Đỗ Từ.

Nhưng lần này lại khác. Cậu không giận dữ với hắn, mà là cảm thấy thất vọng thì nhiều hơn.

Tất cả mọi người đều nói với cậu "Lạc Lạc, hắn thích cậu thật đấy.", ngay cả ba mẹ cậu cũng đều nói Đỗ Từ nuông chiều cậu, khiến cậu tin cậu đã dần dần có được trái tim của Đỗ Từ. Hắn tuy không nói yêu, nhưng có lẽ hắn cũng đang dần thích cậu.

Nhưng kết quả, lần này không tới đón cậu lại vì một người phụ nữ khác, còn là bạn thân của cậu.

Giống như một đứa trẻ được cho một viên kẹo ngọt, chưa kịp đưa lên miệng thưởng thức đã bị giật mất.

Đỗ Từ nói hắn để tâm mọi việc cũng đúng, mà nói hắn vô tâm cũng đúng. Chỉ là việc đó, người đó có được hắn để ở trong lòng không mà thôi.

- Trở về rồi sao, anh bạn.

Dịch Lỗi tới, khoác lấy vai của Kiều Dĩnh Lạc. Dịch Lỗi cũng làm cùng một công ty người mẫu cùng với Kiều Dĩnh Lạc, kém hơn cậu 2 tuổi, vào công ty cũng muộn hơn, nhưng tam thiếu gia nhà họ Dịch nổi tiếng lăng nhăng này không bao giờ xem Kiều Dĩnh Lạc như tiền bối. Ở trong công ty, nhiều lần còn cố ý tranh giành từng ly từng tí với Kiều Dĩnh Lạc. Vị trí Vedette trong show diễn thời trang kia Dịch Lỗi cũng góp một chân, chỉ là khi hắn biết Y Trân từ nước ngoài trở về, liền hào phóng quẳng vị trí đáng tự hào đó cho Kiều Dĩnh Lạc.

Tính tình của Dịch Lỗi không tốt, quá khứ cũng huy hoàng không kém, nhưng chỉ với việc kia, Kiều Dĩnh Lạc thấy Dịch Lỗi là thật lòng với Y Trân. Thậm chí còn không ngại làm chân chó.

- Biến.

Kiều Dĩnh Lạc huých cùi chỏ vào bụng của Dịch Lỗi, lực đạo nhẹ, nhưng Dịch Lỗi lại khoa trương ôm bụng kêu than.

- Không cần làm lố vậy chứ.

Dịch Lỗi đứng thẳng người, ra vẻ đại nhân không chấp tiểu nhân, tay vẫn còn xoa xoa bụng, nhìn Kiều Dĩnh Lạc, cười hỏi:

- Sao, "Em trai quốc dân" lại cũng có vẻ mặt đau khổ vậy. Show diễn thất bại sao?

Kiều Dĩnh Lạc liếc mắt nhìn hắn. Kiều Dĩnh Lạc là người luôn nhiệt tình, vui vẻ, nhưng mấy ngày hôm nay đúng là cậu không có tâm trạng. Ngay cả khi Dịch Lỗi chen vào cướp mất mấy show diễn thời trang sắp tới, cậu cũng mặc kệ hắn.

Chuyện khiến Kiều Dĩnh Lạc có tâm trạng như vậy không gì khác ngoài chuyện với Đỗ Từ.

- Ba ngày trước, cậu về nước đúng không?

Dịch Lỗi đột nhiên thu hồi lại vẻ cợt nhả của hắn, nghiêm túc hỏi cậu:

- Thì sao?

Kiều Dịch Lạc ngờ vực nhìn Dịch Lỗi. Cậu không cho rằng Dịch Lỗi đột nhiên có lòng tốt đi hỏi thăm cậu.

- Cậu có gặp...Mà thôi.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Cậu cau mày.

Dịch Lỗi lại quay trở lại bộ dạng không đứng đắn của hắn:

- Không có chuyện gì. Cậu nếu thấy rảnh rỗi, tôi sẽ chia sẻ bớt công việc của tôi cho cậu.

Dịch Lỗi rõ ràng đang trêu tức cậu. Kiều Dĩnh Lạc liếc mắt xem thường hắn, lúc hắn cười lớn rồi bỏ đi, bộ dạng chẳng ra sao, Kiều Dĩnh Lạc thật sự không hiểu đầu mình bị đập vào đâu mới thấy hắn là người cũng tốt vì thật lòng với Y Trân.

Kiều Dĩnh Lạc, mở điện thoại lên, Đỗ Từ không có nhắn cho cậu, cũng không có gọi điện.

Cậu lại đột nhiên nhớ ra, điện thoại của Đỗ Từ mất từ mấy ngày trước.

Nhưng, Kiều Dĩnh Lạc đã không cần phải mua một chiếc điện thoại mới cho Đỗ Từ, và Đỗ Từ cũng không cần phải tiếp tục tìm điện thoại, bởi buổi chiều hôm đó, Y Trân đã gọi điện cho Kiều Dĩnh Lạc.

Cô muốn trả lại cậu chiếc điện thoại của Đỗ Từ.

Continue Reading

You'll Also Like

28.7K 1.3K 24
Athanasia is now happy with her life in America. She finally let go of her past. She's so happy that she forgot about that and moved on. But that hap...
10.8K 97 13
Lloyd Garmadon never wanted to fall in love, not after what happened with Harumi... But what happens when the ninjas meet a new elemental master, a g...
51.3K 1.5K 27
"See, now this... this is what you left me here with. A 𝘮𝘰𝘯𝘴𝘵𝘦𝘳. And look what I've become, Mom, I've become a monster as well. . . You 𝘭𝘦𝘧...
60.3K 1.4K 13
Tác giả: Bạch Vân Thể loại: Hiện đại, vườn trường, 1×1, ngược, HE, cuồng ngạo mỹ cường công x ôn nhu si tình thụ ( Tần Phi Dương x Diệp Sâm) Số chươn...