[Longfic] Yeoboya~

By FadeBuBBle

153K 1.3K 408

"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong m... More

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]
[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]
Chap 3 : Quyết định
Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")
Chap 5 : Ông già khó tính =.=
Chap 6 : Người cũ
Chap 7 : BEAST = ?
Chap 8 : Ông ăn chả, bà ăn nem và một ngày cùng nhau ở nhà :)
Chap 9 : Không ổn rồi!
Chap 10 : Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.
Chap 11 : First hug xD
Chap 12 : Dâu thảo :">
Chap 13 : Thăm nhà chồng
Chap 14 : Thú nhận
Chap 15 : (Hơi) có chuyện
Chap 16 : Troublemaker
Chap 17 : Living without you
Chap 18 : Fanmeeting in Vietnam
Chap 19 : Về nhà vợ
Chap 20 : Kiss
Chap 21 : A song for you
Chap 22 : Love is pain.
Chap 23 : Leave.
Chap 24 : New life, new job.
Chap 25 : Boss.
Chap 26 : If...
Chap 27 : Affair
Chap 28 : Afraid
Chap 30 : Back to you
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân (thêm lần nữa) bắt đầu.
Chap 32 : Happiness
Chap 33 : Hình như là...
Chap 34 : Bố trẻ con
Chap 35 : What is love?
Chap 36 : Bệnh tật
Chap 37 : Kiếp sau
Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?
Extra 1: How deep is your love?
Extra 2 : Ghen
Chap 39 : Come back to me
Chap 40 : Chúng ta, đừng yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa!

Chap 29 : You and I

3.5K 41 43
By FadeBuBBle

Chap 29 : You and I

Một ngày đầu tháng sáu.

Sáng sớm, tôi dậy, ra cửa hàng hoa mua một bó hồng về cắm một lọ để ở phòng khách. Dù gì, hoa hôm nay cũng đẹp và rẻ.

Lần mò sờ ngón áp út không còn nhẫn anh tặng tôi hôm sinh nhật nữa, thấy chạnh lòng ghê. Chắc tôi phải đi mua một cái nhẫn khác đeo vào cho đỡ trống trải thôi.

Hít một hơi dài, tôi ăn sáng rồi tới công ty.

Tôi đang mơ mộng cái gì không biết. Chủ động dứt tình rồi giờ lại hối hận? Mà không phải bây giờ anh mới là người phải chạy theo tôi sao? À, chúng tôi đang có thời gian để nhận định lại bản thân mình cơ mà, đâu có ai phải theo ai nhỉ.

***

Cuối tháng 6, Junhyung đích thân gọi điện thoại mời tôi đi chơi cùng cả nhóm trước khi comeback. Họ có một tuần để nghỉ nhưng chỉ đi chơi hai ngày thôi. Yoseob đã báo với tôi một lần rồi nhưng tôi từ chối. Tôi không có lý do nào để cùng anh đi chơi cả. Nể mặt Junhyung, tôi lại nhận lời.

Chúng tôi cùng đi trên một xe 12 chỗ, Sohyun chẳng hiểu sao cũng đi, Dongwoon bảo cứ tính hai đứa là một cặp, thành ra tôi cũng cảm thấy không thoải mái. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Tôi chép miệng, cũng cố mặc kệ mọi thứ mà giả vờ vui vẻ. Nhưng tới lúc xếp chỗ ngồi, mỗi đôi lại ngồi với nhau, Doojoon lái xe nên người yêu anh ngồi ghế cạnh lái, tôi cố tình tách Yoseob ra nên ngồi cạnh người yêu Junhyung, tới Junhyung rồi tới anh.

Chúng tôi đi biển, cũng chia phòng, tôi nghĩ không nên để mọi người mất vui nên vẫn chia cặp mà theo phòng ở.

Tôi định lấy balo từ xe đi về phòng, Yoseob đã nhanh tay cầm lấy trước. Đôi khi anh vẫn có kiểu tự ý làm việc này việc nọ mà chẳng cần quan tâm người khác nghĩ gì.

Tôi bước vào phòng, có hai giường đơn.

_Các đôi kia nằm giường đôi nhưng anh đã đổi phòng, em có thể yên tâm được. Sohyun với Dongwoon mỗi đứa đều nằm phòng đơn.

Nói xong, anh lục balo của mình, cầm quần áo vào phòng tắm, trước đó còn không quên dặn dò tôi.

_Lát nữa chúng ta ăn trưa xong sẽ đi chơi đảo, nếu em muốn biết thì có thể ngó ra ban công xem, cách đất liền khoảng 4km gì đó.

Tôi không nói gì, thấy mình dường như bắt đầu hờ hững với mọi thứ, kể cả với tình cảm của chính mình.

Ăn xong, tôi lên phòng chuẩn bị đồ, Yoseob cũng lên theo. Sohyun còn trêu chọc.

_Dính với nhau như sam, không rời nhau được giây nào à?

Tôi không thích đôi co với con bé, một phần vì sáng nay đi xe cũng mệt, một phần nữa vì Yoseob chẳng nói gì.

Tôi lên phòng lục ít đồ trong balo, mang quần áo, mũ, khăn tắm ra bỏ vào túi. Quay sang cũng thấy Yoseob lấy đồ, còn đưa cho tôi một vỉ thuốc.

_Thuốc để chống say sóng.

Tôi nhận lấy thuốc từ tay, Yoseob đi xuống trước rồi mà tôi vẫn cứ đứng đó.

Tôi vô tình tới vậy sao? Tôi vì Sohyun mà mặc cảm tới vậy sao?

***

Junhyung rất hào hứng với việc lên đảo khám phá hang hốc và đi lướt sóng, Gikwang và Doojoon cũng chẳng kém. Hyunseung với người yêu anh thì có phần khá im lặng, hai người chia sẻ với nhau một cái tai nghe, thi thoảng hơi chí chóe phần chọn bài hát. Dongwoon với Sohyun ngồi ngắm cảnh, còn tôi với Yoseob vẫn kiểu không ai ngồi cạnh ai. Tôi không thích còn anh thì ngại vì tôi không muốn lại gần anh.

Mọi thứ vẫn còn như vậy cho tới khi tôi say sóng. Quái lạ, rõ ràng đã uống thuốc rồi cơ mà? Tôi lấy áo che mũi, che miệng lại để khỏi hít phải khói tàu nhưng mọi thứ chỉ được tạm ổn một lúc. Đúng lúc đó, có một người ra ngồi cạnh, vuốt vuốt lưng cho tôi. Đột nhiên tôi nhớ lại hôm đi Mộc Châu, Yoseob cũng vỗ vào lưng cho tôi thế này.

_Này. – Anh chìa cho tôi vỏ quả chanh. - Ngửi cái này sẽ quên được mùi xăng từ khói tàu.

Tôi nhận lấy vỏ quả chanh từ tay anh, định nói lời cảm ơn thì lại nghĩ như vậy xã giao quá nên lại thôi. Khẽ nhìn qua Sohyun, tôi thấy con bé có vẻ buồn. Mà vì sao tôi lại phải nhìn nó? Tôi để ý tâm trạng nó làm gì?

Có lẽ vì đó là mối bận tâm của tôi. Dù Yoseob cố gắng chứng minh mọi thứ, cố gắng quan tâm tới tôi thì tôi vẫn không thể thoát khỏi suy nghĩ anh đang cố làm Sohyun ghen. Nhưng cứ nghĩ đến sự trìu mến trong mắt anh dành cho tôi, tôi nghĩ chắc không phải. Thôi, đừng bận tâm.

Yoseob ngồi cạnh tôi cho đến tận lúc tàu cập bến. Doojoon - người đàn ông manly nhất BEAST bế người yêu anh xuống khỏi tàu, tôi lè lưỡi, Yoseob mà bế nổi tôi chắc gãy tay chết. Dongwoon cũng học hỏi giả vờ đòi bế Sohyun xuống nhưng con bé từ chối, tôi vẫn còn ngại ngùng nên cứ vậy tự đi xuống, với lại, tình cảm vậy trước mặt người khác tôi thấy sởn da gà.

Xuống khỏi tàu, tất cả ngay lập tức đi lướt ván. Lần đầu tiên tôi tận mắt thấy cả 6BEAST cởi trần, tôi che mắt lại ngay. Tôi rất không thích con trai cởi trần, cảm giác nhìn thấy rất ngại. Nhưng ngay lập tức bật cười khúc khích vì trông Junhyung cởi trần rất giống một ông doanh nhân trẻ mà bụng phệ.

Doojoon lướt ván đầu tiên, các cô gái ngồi trên bờ thi nhau cổ vũ nhiệt tình. Yoseob lại gần chỗ tôi, đưa cho tôi lon nước cam.

_Em có muốn thử không?

Tôi thấy anh quan tâm mình lại có cảm giác không quen cho lắm nhưng cũng nhận lấy lon nước cam.

_Em không biết bơi.

_Có áo phao mà?

_Em mặc áo phao vẫn chìm.

_Vớ vẩn. Chơi thử đi. Mấy người kia lát cũng chơi mà.

Tôi hơi run, thực ra ngày bé tôi suýt chết đuối một lần thành ra bây giờ đi bể bơi tôi cũng sợ gần chết nữa là đi lướt sóng ở biển như này. Chẳng biết Yoseob động viên như thế nào, tôi cũng dám chơi, cũng có thể là thấy mọi người chơi vui quá.

Đến lượt tôi, sau khi đã học được các kỹ thuật cần thiết, cano cũng bắt đầu chạy. Tôi nắm chắc vào dây kéo, hơi hạ thấp trọng tâm xuống, sóng nước gợn gợn, cảm giác ván có đi hơi trật nhưng khả năng thăng bằng của tôi khá tốt nên vẫn ổn. Đến khúc cua là khó nhất, tôi cũng vượt qua được. Cano chạy về cách bờ khoảng 20m, tôi nhìn Yoseob đứng trên bờ, vẫy tay bèn thả một tay ra, vẫy vẫy với anh.

Ván lật. Nước tràn vào lỗ tai, lỗ mũi, uống một bụng nước, không thở được làm tôi cuống cuồng lên. Tôi biết là áo phao có thể giúp tôi nổi lên nhưng chân tôi lúc đó bị chuột rút. Sóng nước dập dềnh đập vào mặt mũi, chui vào tai tôi càng nhiều, tôi uống vào bụng và sặc nước cũng không ít. Lại nhớ về ngày tôi bị ngã xuống hồ gần nhà mà đầu óc thêm phần choáng váng, gần như sắp ngạt thở đến nơi, tôi chỉ kịp hét lên.

_Yoseob, cứu em!!!

Tôi chỉ biết rằng trong lúc nguy cấp nhất, nghĩ tới ai, người đó là người quan trọng nhất.

Ra là… dù nhân thế có thay đổi ra sao, sự quan trọng của người đó vẫn nguyên vẹn.

Lúc đó, có bàn tay của ai đã giữ chặt được người tôi.

_Giang, đừng sợ, anh đây rồi.

Tôi nghe thấy giọng Yoseob, anh còn đưa tay lên lau nước trên mặt tôi, tôi mở mắt ra.

_Em bị chuột rút rồi.

_Rồi, cứ từ từ, anh đưa em vào bờ.

Yoseob vừa bơi vừa kéo tôi theo, được một đoạn thì có cứu hộ ra giúp. Vào tới bờ, Dongwoon thì hỏi thăm tôi tới tấp, ai nấy đều hỏi tôi có ổn không, riêng Junhyung đáng ghét còn hỏi tôi với gương mặt nhăn nhở “Uống nước có ngon không?”, tôi nhìn anh, thều thào “May cho anh em đang mệt chứ không em đập một phát anh chết.” Cả đám lại cười ầm lên.

Nghỉ ngơi nửa tiếng xong, cả bọn đi chụp ảnh ở trên đảo. Chẳng biết Yoseob biến đi đâu, một lúc lâu quay lại, giấu giếm gì đó đằng sau lưng, lại gần tôi.

_Anh định làm gì? - Tôi nhìn anh nhiều phần sợ sệt. Nhỡ anh bắt được con rắn ở đâu ra, thả lên đầu tôi thì sao?

Anh cười rất tươi, kiểu như tôi thấy mặt trời ngay gần vậy, giơ tay lên, khẽ đội một vòng hoa tự chế lên đầu tôi. Hoa màu hồng nhạt, cánh hoa nhỏ li ti.

_Chẳng biết hoa gì, thấy đẹp mà chủ tàu bảo không có độc nên làm vòng hoa cho em.

Tôi ngẩn ngơ, thoáng có suy nghĩ lẽ ra tôi phải cưới người này từ lúc lọt lòng rồi chứ?

***

Tối, cả đám đốt pháo hoa rất vui rồi ngồi trong phòng chơi trò nói thật, xen kẽ một nam một nữ, bốc thăm để xếp chỗ ngồi, tôi ngồi giữa Dongwoon với Hyunseung. Trước nay tôi với anh là ít giao thiệp nhất vì Hyunseung với tôi là một người rất “quái”. Tôi ngồi xuống, cúi đầu như kiểu biết nhau lần đầu làm cho mấy ông tướng kia cười ầm lên, vỗ tay vỗ chân, tôi nghĩ thầm “như dở hơi”.

Mỗi người được quay một lần, các câu hỏi thường xoay quanh vấn đề tình cảm. Trời run rủi như thế nào, Sohyun lại quay trúng tôi. Tim tôi đứt phịch một cái, dù gì với con bé, tôi cũng không có nhiều phần tự tin. Tuy nhiên, tôi nghĩ chắc con bé có rất nhiều câu hỏi về tôi và tôi cũng muốn làm rõ về nó nên tôi đã dũng cảm mà nói rằng.

_Chị sẽ trả lời tất cả mọi thứ em hỏi.

Tôi dám cá tất cả mọi người đều đang rất ngạc nhiên, ai cũng trợn mắt, há mỏ như thế kia cơ mà. Sohyun cười khẩy.

_Cũng tốt, em có rất nhiều điều để hỏi.

_Vậy hỏi đi. – Tôi cũng cười lại.

_Chị với anh Yoseob là kiểu quan hệ gì?

_Vợ chồng hợp pháp. – Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Mấy cô gái còn lại há hốc mồm miệng, tôi nghe tiếng xì xào bàn tán “Là vợ chồng à? Mình cứ nghĩ là người yêu chứ?”

_Tình cảm của chị với anh Yoseob?

_Fan hâm mộ và thần tượng. – Tôi trả lời rành rọt, ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, câu trả lời thực sự, Yoseob đã được biết nên tôi không cần phải nói thật rõ ràng.

Lại có tiếng xì xào. “Sao vợ chồng lại là tình cảm kiểu đó?”

_Chị nói dối.

_Em có thể hỏi Yoseob.

_Anh Yoseob đối với chị?

Tôi chưa nghĩ ra câu trả lời thì tiếng của Yoseob đã vang lên.

_Hỏi nhiều vậy, để lượt cho người khác chứ.

Không khí từ đó chùng xuống, giống như đang xem một bộ phim gay cấn thì hết tập vậy. Tôi cũng suy nghĩ nhiều, tình cảm của Yoseob cho tôi là gì? Một năm rưỡi nay, là gì?

***

Tháng 7, Yoseob chẳng hiểu đi đứng kiểu gì mà ngã cầu thang, may mà đầu không bị sao, chỉ hơi đau tay và bong gân chân. Thấy mấy bài báo bảo nghỉ ngơi vài tuần cũng khỏi. Tôi lo, sắp comeback thì có mà nghỉ, kiểu gì cũng lại tót lên đi tập cho xem.

Anh đau một, tôi đau mười, nhưng lý trí phải quên anh đi ép tôi chỉ nhắn cho anh một cái tin nhắn.

/Mau bình phục./

***

Một ngày tháng 8, BEAST come back.

Tôi xin nghỉ buổi sáng để đi xem màn trình diễn come back của anh, ngồi ở hàng ghế khán giả, chắc chỉ có mình tôi không cổ vũ, chỉ đứng đó, trân trân nhìn theo anh di chuyển khắp sân khấu, những giọt mồ hôi lăn dài.

Anh như thế này, tỏa sáng diệu kỳ, anh chẳng biết tôi là ai, chẳng nhận ra tôi là ai.

Thực ra, mỗi khi so sánh với anh, tôi thấy mình quá bình thường.

***

Một ngày mưa tháng 9.

Tôi chật vật với cái xe đột nhiên chết máy, đứng giữa đường, đột nhiên thấy mình bé nhỏ không ngờ, xã hội quá lớn, thiên nhiên quá khắc nghiệt, tình yêu quá vô cùng.

Anh ở đâu những lúc tôi cần anh như thế này?

***

Một ngày tháng 10.

/Tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn./ - Bỗng Yoseob nhắn tin cho tôi. Bấy lâu nay, từ tối hôm đó tới giờ tôi với anh chưa gặp lại, tôi quên khuấy chuyện đem đơn ly dị nộp cho tòa án, một phần vì công việc, còn phần nhiều vì Yoseob đã nói rằng cho anh chút thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Hoặc vì chuyện khác, đại loại vậy. Hoặc là sắp tới, sinh nhật tôi, anh lại bận nên muốn bù đắp trước? Gì đó khác, tôi chẳng rõ.

/Em bận rồi./ - Tôi nhắn lại cho Yoseob. Cũng chẳng đoán được vì sao anh muốn rủ tôi đi ăn, nhưng tôi không nghĩ mình lại muốn gặp anh, dù rằng đã cân nhắc việc có hay không gặp thì tôi vẫn chọn không.

/Em bận việc gì?/

/Em ở nhà làm nốt mấy cái báo cáo./

Và anh không nhắn lại nữa. Có lẽ như vậy cũng đỡ hơn. Hôm nay tôi chẳng có cái báo cáo nào phải hoàn thành cả.

***

Tôi đang nằm chơi game thì có điện thoại của Minhyun, bình thường anh không hay gọi vào buổi tối cho lắm.

_Đi bar chơi đi, cô gái, ở nhà nhiều ươn người ra đấy.

Tôi đắn đo, chưa tới bar bao giờ, tới đó chắc cũng toàn thuốc lá với rượu, có vẻ không hợp với mình cho lắm, nhưng cũng muốn đổi không khí nên tôi đồng ý. Minhyun có vẻ mừng rỡ.

_Anh tưởng em không thích.

_Em không thích nhưng vẫn muốn thử một lần.

_Vậy anh tới đón em.

_Không cần đâu ạ, anh cứ nhắn địa chỉ cho rồi em bắt taxi tới.

Tôi từ chối khéo, tôi không thích phải lằng nhằng như vậy. Minhyun đồng ý.

Tôi lôi cái váy ren liền màu đen Yoseob tặng cho mình, khoác lên người, loay hoay mãi cũng kéo được khóa đằng sau lên. Đợt trước thử thì còn có da có thịt nên không hở, bây giờ gầy bớt rồi, ngực lại hơi lấp ló. Bar mà, lo gì, mặc thế này còn kín chán ấy chứ. Tới đó chơi, biết đâu lại xả được stress, nghe nói Khánh mê tít đi club rồi. Nghĩ vậy, tôi trang điểm, búi tóc cao, cầm theo cái ví đen gắn đá lấp lánh, với đôi giày cao 11cm xỏ vào , quay thử một vòng, trông mình cũng xinh đấy chứ.

Tự nhiên tôi nghĩ Yoseob không yêu tôi quá phí. Tốt thôi, cứ chạy theo mấy cô ả chân dài của anh đi.

Tôi bắt taxi tới bar. Tiếng nhạc xập xình như tôi đã nghĩ hoàn toàn sai, không khí trong quán khá trầm với mấy bản nhạc Jazz. Không có đông người trong quán cho lắm.

Minhyun ngồi ở quầy bar, không ngồi ở bàn như những người khác, tôi định tiến đến chỗ anh thì đột nhiên anh quay người nhìn ra.

Đèn cũng khá tối nhưng tôi có thể cảm nhận được anh hơi ngỡ ngàng khi tôi tiến lại gần. Chuyện, tôi biết tôi đẹp mà. Ngày học Đại học, bạn bè tôi mỗi lần tôi mặc váy đều không thốt nên lời đâu đấy.

_Hôm nay em trông khác quá.

_Sao ạ? – Tôi ngồi vào ghế, bên cạnh, kéo lại váy cho tử tế vì cái ghế khá cao.

_Đẹp hơn ngày thường.

_Cám ơn anh. – Tôi bẽn lẽn cười.

_Em uống gì?

_Thứ gì nhẹ nhẹ thôi, em không uống được rượu nhiều.

Minhyun không đắn đo gọi cho tôi vang nho, tay bartender khẽ nhìn Minhyun rồi liếc sang tôi, Minhyun phẩy tay một cái rồi quay sang bảo tôi.

_Anh cứ nghĩ em sẽ từ chối cơ.

Tôi cười nhẹ.

_Anh tới đây một mình ạ? – Tôi nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn Minhyun.

_Mỗi tối tới đây, anh ngẫu nhiên gọi một người, nếu họ đồng ý tới thì có đôi, còn nếu không thì một mình. – Anh nâng cốc rượu mà tôi đoán là whisky lên uống một ngụm.

_Hôm nay thì là em ạ?

_Bingo.

_Vậy... – Tôi ngập ngừng. – Chắc có câu chuyện để kể cho em nghe?

_Ừ, có. – Giọng anh thoang thoảng.

Tôi nhận vang từ tay bartender, nhấp môi thử. Rất nhẹ và ngon.

_Anh kể đi ạ, em đang nghe.

_Thì cũng không có gì nhiều nhặn, anh thất tình thôi.

Tôi nhìn vẻ mặt của anh, có cảm giác anh đối với người con gái đó thật lòng lắm.

_Anh thổ lộ rồi ạ?

_Chưa, nhưng anh phát hiện ra người ta đã có người khác.

_Vậy ạ? Sao anh lại biết?

_Anh vô tình thấy ảnh của người đó trong ví của cô ấy.

Tôi thở dài. Tôi để cái ảnh Yoseob đang nằm ngủ trong ví, có thể có lần nào đó vô tình mở ra mà Minhyun thấy. Chẳng biết nói gì, tôi đành động viên anh đôi chút.

_Người tốt như anh, sẽ có ngày tìm được một cô gái xứng đáng mà.

_Em nghĩ vậy sao? – Minhyun uống rượu rất nhanh, vì sau khi nói xong câu này, anh lại gọi một cốc whisky khác.

_Vâng, nếu em là cô gái đó, chắc chắn phải hạnh phúc lắm vì được người như anh yêu.

Bây giờ tới lượt anh thở dài.

_Tại sao em lại nghĩ vậy?

_Vì anh rất tốt, với em, là trợ lý mà anh còn tốt như vậy thì em tin chắc cô gái nào được anh yêu thì chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.

Đột nhiên Minhyun cười lớn. Tôi luống cuống chẳng hiểu mình đã nói sai điều gì không nữa.

_Từ ngày gặp em trên xe bus, anh đã thấy em rất ngốc rồi, bây giờ em còn ngốc hơn nhiều, Baram ạ.

Chúng tôi ngồi uống rượu, mà thực ra là toàn Minhyun uống, cốc vang của tôi mãi mới hết.

Tôi và tay bartender thi nhau khuyên anh thôi nhưng anh vẫn đòi uống. Đến khi đứng dậy, Minhyun đã khá say rồi. Tôi không biết làm thế nào với anh, đành gọi cho Nana.

_Minhyun oppa say rượu, chị tới khách sạn Intercontinental chăm sóc anh ấy được không? Em không biết nhà anh ấy.

Nana giọng gấp gáp đồng ý.

Tôi thanh toán tiền rượu rồi đỡ anh ra xe taxi. Tệ thật, anh lại làm tôi nhớ tới hôm sinh nhật đáng quên của tôi.

Xe dừng ở Intercontinental, chẳng ai ngờ được, có một xe chặn đầu taxi mà tôi và Minhyun ngồi ở trong, dìu anh ra khỏi xe, tôi thấy Yoseob bước từ chiếc xe kia ra.

_Em bảo em đi gặp khách hàng cơ mà? Vậy sao em lại vào khách sạn với thằng đó?

Minhyun nghe tiếng người nói chuyện với tôi thì có vẻ tỉnh táo ra hẳn.

Yoseob lôi tay tôi đang dìu Minhyun ra làm Minhyun loạng choạng suýt lăn ra đất, may sao có nhân viên lễ tân gần đó đỡ anh hộ tôi.

Vừa lúc đó thì Nana tới. Tôi vừa nói được vài câu để giao Minhyun cho Nana thì đã bị Yoseob lôi đi. Có vẻ như anh đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, mở cửa, kéo tay tôi ép ngồi vào trong rồi lái xe đi thẳng. Tôi muốn giữ sĩ diện cho anh nên để anh lôi đi.

Hôm nay tôi đã phạm phải tội lớn rồi, nhìn ánh mắt giận dữ của Yoseob là tôi biết. Ngay từ lúc nhìn thấy anh, tôi đã biết anh định làm gì. Tôi ngồi, nhắm mắt, không nhìn đường, phó mặc cho tay lái của Yoseob. Tới đâu cũng được, tôi mệt mỏi lắm rồi. Đằng nào thì cũng li dị.

End chap 29

Continue Reading

You'll Also Like

659K 34.8K 45
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
2.1M 133K 103
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tể Tác giả: Hồ Lô Tương Edit: Mưa (wattpad: Mua1301) Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện + 1...
30K 1.3K 9
Kiếp sau em lại hôn anh nữa nhé?
212K 19.3K 133
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Cool guy tàn nhẫn vô tình trong nóng ngoài lạnh học...