Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)

4.7K 35 8
By NganNhok1

Editor: Nhok Ngan

Chap 52 – Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)

Rốt cuộc cũng đụng chạm đến quyền lợi của anh ta, Tô Lương Mạt tránh ánh mắt Chiêm Đông Kình, “Tôi không có giật dây, nhưng đúng là người cùng tôi rời đi.”

Lời Thẩm Tâm Lê còn không biết thật hay giả, Tô Lương Mạt không ngu mà nhận.

Thẩm Tâm Lê ngồi vào ghế salon bên cạnh Chiêm Đông Kình, “Dựa theo quy cũ, cũng không thể coi như xong như vậy?”

Chiêm Đông Kình dựa người ra phía sau, trên mặt đầy nóng lòng, “Tôi sẽ phạt cô ta, cô đi đi.”

“Phạt thế nào?”

Ánh mắt Chiêm Đông Kình quét về phía cô, “Cô có muốn ở lại xem để học tập sao?”

Thẩm Tâm Lê biết hắn đã tức giận rồi, cô ta nhẫn nhịn cười, “Được, chuyện Nhất Tràng tôi sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết.”

Quay ngoắt người ra ngoài, Thẩm Tâm Lê nắm chặt túi xách, tra khảo hỏi tội không có kết quả không nói, cô còn mất trắng một tháng tiền lãi.

Cửa bị đóng lại, ngón tay Chiêm Đông Kình đặt ở sóng mũi, sau đó đứng dậy hất vai Tô Lương Mạt.

Cô vào phòng, thấy Chiêm Đông Kình đứng trước giường, Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh hắn.

“Có cái gì muốn nói sao?”

“Hai chị em đó sẽ như thế nào?”

Chiêm Đông Kình cười lạnh, “Vẫn nên lo lắng cho chính mình đi, không biết tự lượng sức,”

“Là tôi không biết tự lượng sức, bởi vì tôi cảm thấy mạng người rất quan trọng, đáng để thử một chút.” Tô Lương Mạt biết Chiêm Đông Kình đang nổi nóng, người đàn ông ngồi ở mép giường, mặt không chút thay đổi nhìn cô.

“Có nghe thấy lờic ủa Thẩm Tâm Lê không, hai con nhỏ đó nói cô giật dây chúng nó, chuyện chơi với hổ không lẽ mẹ cô chưa dạy?”

Tô Lương Mạt đi về một bên khác, “Tôi không dễ tin lời người khác, trừ khi chính tai tôi nghe được.”

“Mát-xa cho tôi cũng có mưu đồ khác sao?” Chiêm Đông Kình nghĩ đến sự khác thườngv ừa rồi của Tô Lương Mạt, “Cô biết chắc Thẩm Tâm Lê sẽ đến làm phiền cô.”

“Anh nói tôi có mưu đồ thì liền có sao.” Tô Lương Mạt vén một bên chăn lên.

Chiêm Đông Kình quát lên, hắn đứng dậy nói, “Ngủ phòng khách (phòng dành cho khách) đi.”

Tô Lương Mạt vừa nghe, chút nữa nhảy cẫng lên, hắn làm như người ta muốn ngủ cùng hắn lắm vậy, Tô Lương Mạt buông lỏng tay đi ra ngoài, cả người Chiêm Đông Kình bị cô kích thích nóng ran còn chưa tan hết, người phụ nữ này tâm cơ nặngnh ư vậy, ngủ ở bên cạnh hắn không có cảm giác an ổn.

Mấy ngày trôi qua Thẩm Tâm Lê cũng không đến, hẳn là bận xử lý chuyệt Nhất Tràng.

Chiêm Đông Kình sai Tống CácChiêm Đông Kình sai Tống Các, học sử dụng súng cùng một chút ám ngữ sinh tồn căn bản, Tô Lương Mạt chưa từng tiếp xúc qua, mấy ngày đầu tập luyện tay nổi lên mụn nước, còn phải nhớ rõ khoảng cách chuẩn xác cho từng loại súng, cuộc sống vốn có của cô đã hoàn toàn bị phá vỡ, đã không còn có thể trở lại cuộc sống an nhàn thích ý trước kia.

Đến trại an dưỡng thăm Tô Khang, ông ấy vẫn chưa tỉnh, Tống Tử Căng ở bên cạnh hết lòng chăm sóc, nửa tháng không gặp, sắc mặt Tống Tử Căng đã tốt hơn nhiều.

Tô Lương Mạt ngồi vào trước giường bệnh, "Mẹ, bác sĩ nói như thế nào?"

“Ài, nhặt được cái mạng cũng đã may mắn rồi, mặc dù thoát khỏi nguy hiểm, nhưng có hể tỉnh lại hay không không xác định được.” Tống Tử Căng dùng khăn long lau mặt cho chồng, “Tô Trạch đâu rồi, có ngoan không?”

“Nó rất biết điều, mẹ đừng lo, như mẹ đã quá mệt mỏi rồi, người giúp việc đã thuê cho mẹ đâu rồi?” Tô Lương Mạt nhìn bốn phía, cũng không thấy người đâu.

“Cũng không có nhiều việc, tắm rửa mát-xa mẹ không yên tâm để ngườik hác làm,” Tống Tử Căng kéo tay con gái qua, giờ mới có thời gian quan tâm của sống của hai chị em, “Hai con ở nhà người khác có ổn không?”

“Rất tốt, tạm thời con không muốn dẫn Tô Trạch tới, chuyện của cha tuyệt đối không thể cho người ngoài biết, miệng của trẻ con không bịt được, con sợ nó nói lung tung” có một chuyện, cô sợ Tô Trạch nói cô đang ở nhà Chiêm Đông Kình.

“Mẹ hiểu, con chăm sóc tốt Tô Trạch, công việc cũng đừng làm quá sức.”

“Dạ.” Tô Lương Mạt ngồi một chút liền rời đi, xe đợi ở cửa an dưỡng, cô cố ý bước thật chậm, cô tham luyến mỗi tấc ánh sáng mặt trời bên ngoài, chỉ sợ nó ẩn chứa đầy mây đen, nhưng ít ra có chút ánh sáng, cũng sẽ không giống nơi cô đang ở, không có thiên lý.

Cô không biết, Chiêm Đông Kình bắt cô học này học kia đến tột cùng là để làm cái gì.

Tô Lương Mạt trở lại Thanh Hồ Đường, xa xa liền thấy Chiêm Đông Kình ngồi trong phòng khách, cô thay dép, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn cô, “Cô theo tôi lên đây.”

Vào phòng Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt thấy trên giường có hai cây súng đã được tháo xong, Chiêm Đông Kình đi đến một bên, “Cho tôi xem bản lãnh học mấy ngày nay của cô.”

Tô Lương Mạt bắt đầul ắp súng, Chiêm Đông Kình chậm một bước so với cô, ánh mắt ngó chừng cô không cần nhìn động tác trong tay, Tô Lương Mạt mới xong một nửa, Chiêm Đông Kình đã chốt khóa an toàn, anh đưa tay về phía trước, họng súng đen ngòm thẳng đến ót Tô Lương Mạt. “Tốc độ của cô như vậy, ra ngoài là muốn chịu chết đúng không?”

Huyệt thái dương của cô chợt lạnh, nói không khẩn trương là giả, Chiêm Đông Kình lạnh lùng nói, “Làm lại.”

Tô Lương Mạt thở sâu, tháo súng ra đặt lên giường.

"Bắt đầu!"

Cô nhanh chóng tập trung tinh thần, nhưng làm sao có thể là đốit hủ của Chiêm Đông Kình, lần thứ hai người đàn ông chỉa súng vào ót cô, Tô Lương Mạt lấy tay đẩy tay hắn ra, “Tôi không lợi hại như anh, Chiêm Đông Kình, anh để tôi học cái này làm gì?”

“Làm cái gì? Sau này cô đi them tôi, chẳng khác nào ngày ngày bị người khác dùng súng đe dọa mạng sống, nếu cô không muốn chết thì chú tâm học cho tôi!”

“Tôi sống hay chết không liên quan đến anh!” Tô Lương Mạt cọ xát những mụt nước trên tay, những thứ này vốn dĩ không phải chuyện cô thích làm.

“Sống chết của cô không liên quan đến tôi,” Chiêm Đông Kình thu hồi súng trong tay, "Sau này đi ra ngoài bị bắt đừng liên lụy người khác là được, dùng súng nhanh hơn người khác, ít nhất cho một mình cô một phát súng.”

Tô Lương Mạt nghẹn lại, một lần nữa tháo súng.

Tốc độ Chiêm Đông Kình cô căn bản không qua được, hay chân Tô Lương Mạt quỳ lên chăn, ánh mắt ngó chừng độngtaáctr ong tay người đàn ông, lúc hắn chuyên chú, cô vươn tay cầm lấy băng đạn đặt sau túi quần, hắn đã thấy hành động mờ ám của cô, dám lộ liễu như vậy. Chiêm Đông Kình chẳng qua là cảm thấy buồn cười, nói thật, trong lúc thi đấu lần đầu hắn gặp tình huống như vậy.

Tô Lương Mạt lắp xong súng, một ngón tay hướng trán Chiêm Đông Kình, “Anh thua.”

Mặt mày người đàn ông trấn định, “Cô có biết dùng súng chỉa vào người tôi có hậu quả gì không?”

Tô Lương Mạt chỉ huyệt thái dương của mình, “Mới vừa rồi bị anh đâm, giờ vẫn còn đau.”

Chiêm Đông Kình nhìn cô, “Cô nghĩ rằng đối thủ sẽ để cô có cơ hội? Thủ đoạn vẫn vụng về như vậy.”

“Không thử làm sao biết, rồi lại nói anh mới vừa rồi quả thật ngây người ra mà, bị tôi chớp cơ hội, lần này là tôi thắng.” Tô Lương Mạt đút tay vào túi quần, Chiêm Đông Kình bỗng nhiên một tay bẻ tay cô áp cô vào giường lớn, hắn tước súng trong tay cô, trước mắt Tô Lương Mạt tối sầm, lại bị hắn chỉa súng vào ót.

“Đủ rồi nha!” Tô Lương Mạt nén giận.

Chiêm Đông Kình dời súng xuống, nòng súng tiến vào trong cổ áo cô, một nút áo cứ như vậy bị đẩy ra, “Cô nói xem, ai thắng?”

Tô Lương Mạt tận lực dời đi sự chú ý của hắn, “Ai thua ai thắng quan trọng như vậy sao?”

Một tay kia của Chiêm Đông Kình nghiêng mặt của cô, “Không biết ai theo tôi đùa giỡn nhỏ mọn.”

Cô mò tới cây súng của Chiêm Đông Kình, lại rón ra rón rén đem băng đạn trong túi ra lấp vào, bởi vì bị anh đè ép, Tô Lương Mạt chỉ có thể chỉa súng chỗ khác, “Anh cũng có lúc buông lỏng cảnh giác sao?”

Trong mắt Tô Lương Mạt không giấu được đắc ý, sắc mặt Chiêm Đông Kình biến hóa, “Cô chỉ ở đâu đó?”

“Chỉ cần có thể nắm được tử huyệt của anh, anh quan tâm tôi chỉ ở đâu làm gì?”

Khóe miệng Chiêm Đông Kình mỉm cười mập mờ, “Có phải cô được huấn luyện đặc biệt rồi không, biết nhắm tới tử huyệt người khác?”

Nụ cười nơi đáy mắt Chiêm Đông Kình lộ ra, Tô Lương Mạt mập mờ không hiểu, cô nhìn xuống, cuối cùng cũng nhìn thấy tay cô đang đặt ở đâu.

Nếu như lời thề có tác dụng, cô thề cô thật muốn giơ tay lên, cô không hề cố ý.

Thật đúng lúc, một ngón tay của cô tùy tiện của cô lại đặt ngay giữa hai chân người đàn ông.

Chiêm Đông Kình cúi đầu nhìn ngón tay trắng nõn của cô, “Còn không lấy ra?”

Cô vội vàng thu hồi súng, người đàn ông vỗ vỗ quần, tim Tô Lương Mạt đập lợi hại, sắc mặt ửng đỏ, Chiêm Đông Kình xuống giường, “Mấy ngày qua, tên cảnh sát kia tìm cô sắp phát điên rồi.”

Tô Lương Mạt khởi động thân, “Vậy sao.”

Chiêm Đông Kình thấy sắc mặt lãnh đạm của cô, “Muốn cho hai người gặp mặt một lần không?”

“Tôi cùng anh ta đã nói rõ rồi.”

Chiêm Đông Kình đem khẩu súng trả lại cho Tô Lương Mạt, “Luyện tập cho tốt đi.”

“Sớm muộn có một ngày anh sẽ ép tôi giết người sao?” thoải mái vừa rồi không còn nữa, Tô Lương Mạt nhìn chằm chằm hắn.

Chiêm Đông Kình nhìn súng trong tay cô, “ Tôi sẽ không ép cô, nhưng những gì dạy cô thì cô phải học.”

Đối với cô, anh tốn không ít kiên nhẫn, ngay cả Chiêm Đông Kình cũng cảm thấy giật mình.

Cùng Hiếu Đường.

Chuyện bên phân hội kia khó khăn lắm mới giải quyết được, Đoan Chính vẫn chưa nguôi ngoai, dú sao Thương Tử cũng chết trong tay Chiêm Đông Kình, huynh đệ bên dưới kêu la muốn báo thù, không ít người vẫn bất mãn, nói hai đại ca khong thể giữ được người trong tay.

Lưu Giản trở lại Cùng Hiếu Đường, Đoan Chính nằm trên ghế bên bể bơi, hai mỹ nữ hai bên mat-xa vai cho hắn.

“Anh Chính.”

“Không có náo loạn chứ?”

Lưu Giản lấy kính xuống, ngồi xuống ghế kế bên, nằm xuống, “Giải quyết êm xui rồi, Tân phái trước kia là tâm phúc, chuyện kế tiếp biết lo liệu như thế nào, hôm nay giết gà dọa khỉ, có lẽ bọn họ không dám náo loạn nữa.”

“Như vậy là tốt nhất,” Đoan Chính gối càm lên cánh tay, “Nhờ có cậu, không thôi tôi phiền chết được, suốt ngày ngột ngạt.”

“Anh Chính, dẫn chị dâu đi du lịch hai ngày đi.”

“Cũng được, đúng rồi,” Đoan Chính nghĩ đến một chuyện, chân mày không khỏi nhíu chặt, “Con nha đầu kia không thể tha thứ dễ dáng như vậy, truyền ra ngoài Cùng Hiếu Đường chúng ta còn gì mặt mũi.”

Mặt nước dịu dàng lăn tăn ánh sáng, Lưu Giản có ấn tượng rất sâu với Tô Lương Mạt, chính là cái tát cô đánh vào Chiêm Đông Kình, lúc ấy hắn đã ghi sâu vào lòng, “Em vẫn phái người đi theo, ngày đó, sau khi bị Chiêm Đông Kình mang đi, không còn xuất hiện nữa.”

“Hay là hắn bị thủ tiêu rồi.”

“Chắc không phải đâu,” Lưu Giản nhớ lại tình cảnh ngày đó, “ Chiêm Đông Kình rõ ràng muốn bảo vệ cô ta.”

“Bảo vệ cô ta? Vậy tốt nhất,” Đoan Chính vốn có chút tức giận, “Chuyện này giao cho cậu, sau khi trở về tôi không muốn nghe bất cứ tin tức nào của cô ta nữa.”

“Được.” Lưu Giản đáp ứng, dáng người cao to hạ thấp xuống.

Đoan Chính khoát tay ý bảo cô gái bên phải đi đến, Lưu Giản nhấc chân lên, cô gái mặc bikini ngồi xổm người xuống, khe rãnh trước ngực nhìn không sót gì, cô ta mát-xa đùi tinh tráng người đàn ông, Lưu Giản nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt thích ý.

“Tìm người phụ nữ ở bên mình đi.” Đoan Chính ôm cô gái còn lại, ngồi bật dậy.

Ngũ quan cua Lưu Giản dưới ánh mặt trời càng mê người, “Anh Chính, em không có dũng khí giống anh, đắc tội với người khác quá nhiều, em không muốn có một ngày mặc người hành hạ.”

“Người sống cả đời, cũng nên thanh gia, nếu không chúng ta liều sống liều chết cả đời có ý nghĩa gì?” Đoan Chính cười nhận điếu thuốc từ tay người đẹp, “Ta cũng đã hiểu được quá muộn, cậu xem, 40 tuổi mới kết hôn, chị dâu cậu nhất định không chịu thua kém, trong bụng mang bầu con của ta.”

Lưu Giản cười cười, không có nói nữa.

“Nha đầu kia, cậu chú ý chút.”

“Em biết.”

Lưu Giản đè chặt tay người đẹp đang trên đùi hắn, không để lại dấu vết gạt ra, “Để ta yên tĩnh chút.”

Hắn nhớ rõ, nha đầu mà Đoan Chính nói tên Tô Lương Mạt.

Nơi Tống Các mang Tô Lương Mạt đi huấn luyện thật ra là biệt viện, ngày ngày Tô Trạch ở nhà, Tô Lương Mạt dẫn nó đi chơi trong sân.

“Chị, khi nào chúng ta về?”

“Tô Trạch nhớ mẹ hả?”

“Vâng ạ, có chút nhớ rồi.” Tô Trạch ôm lấy chân Tô Lương Mạt, “Sao chúng ta không ở chung với mẹ?”

“Bởi vì mẹ rất bận.” Tô Lương Mạt ngồi xổm xuống, có một số việc Tô Trạch còn chưa hiểu, “Đúng rồi, ở trường còn có bạn ăn hiếp em không?”

Tô Trạch vừa nghe liền lấy lại dũng khí, “Ai dám chứ, bọn chúng còn muốn chơi với em, mang kẹo trong nhà đến cũng cho em ăn.”

“Vậy Tô Trạch cũng phải ngoan, không ăn hiếp bạn biết chưa?”

“Em biết.”

Tô Lương Mạt cùng Tô Trạch trở lại phòng khách, giọng nói Hàn Tăng vốn dĩ luôn vang dội, “Kiểm tra cẩn thận chút."

Một cô gái cao gầy đứng trước sofa, mặc váy ngắn bó sát, dường như có thể thấy áo lót bên trong, hộ vệ còn cẩn thận kiểm tra thân thể, Hàn Tăng thấy Tô Lương Mạt đi vào, khoanh tay cười, “Tối nay cùng Kình thieus ngủ, có chuyện gì các người gánh nổi không?”

Trong mắt hắn, Tô Lương Mạt chính là người của Chiêm Đông Kình, mà hắn đến chết cũng không làm được gì cô ta, hôm nay Chiêm Đông Kình tìm gái, không phải là một đòn đả kích với Tô Lương Mạt sao?

Cô gái kia lùi về sau, “Tôi mặc như vậy còn có thể giấu gì sao?”

Hàn Tăng tới trước mặt Tô Lương Mạt, lời nói là nói cho người phía sau nghe, đôi mắt nhìn cô chằm chằm, “Trước đây cũng có người trà trộn vào, không kiểm tra cẩn thận sao được?”

Đang nói chuyện, phía ngoài có tiếng còi xe.

Hàn Tăng kêu hộ vệ dừng tay, không lâu sau nghe tiếng chân của Chiêm Đông Kình.

Tô Lương Mạt dắt Tô Trạch đứng bên cạnh, Chiêm Đông Kình sải bước về phía trước, áo khoác nỉ đen làm lộ khí chất cường tráng, Hàn Tăng nhận lấy áo khoác, “Kình thiếu, cô gái này không tệ, em khó khăn lắm mới tìm được cho anh.”

Chiêm Đông Kình theo thói quen tháo bao da xuống, ánh mắt nhìn cô gái, “Bao nhiêu tuổi?”

“22.”

“Chú,” Tô Trạch không đúng lúc mở miệng, Tô Lương Mạt muốn ngăn lại đã không kịp, Tô Trạch chạy tới ôm chân hắn. Hàn Tăng nghĩ là Tô Lương Mạt cố ý, hung hăng trợn mắt với cô một cái. Chiêm Đông Kình xoa nhẹ đầu Tô Trạch, “Chưa ngủ sao?”

“Chị mới dẫn cháu ra ngoài chơi, chú, cùng cháu xem Transformers không?”

“Tô Trạch!” Tô Lương Mạt vội la nó, nếu không sao lại nói con nít không hiểu chuyện.

Cánh môi Chiêm Đông Kình mỉm cười, tầm mắt ngước lên nhìn Tô Lương Mạt, sau lại nhìn Tô Trạch, “Tối nay không được.”

Tô Lương Mạt tiến lên kéo Tô Trạch về, “Ngoan, đi ngủ sớm đi.”

Chiêm Đông Kình bước đi, nói với Hàn Tăng, “Lên lầu.”

Hàn Tăng thúc giục, “Mau đi lên đi.”

Đưa Tô Trạch đi, Tô Lương Mạt nhìn thời gian không còn sớm, về phòng còn phải gọi cho Tống Tử Căng, Hàn Tăng thấy cô lên lầu, nói với theo, “Tối nay cô ngủ trên lầu sao? Tiếng dống lớn làm sao mà ngủ?”

Tô Lương Mạt liếc hắn, cũng không quay đầu đi lên.

“Này, anh xem, cô ta chẳng bao giờ đếm xỉa đến tôi.” Hàn Tăng ngồi xuống salon kế bên Tống Các nãy giờ không hề lên tiếng.

"Đáng đời ngươi!”

Tô Lương Mạt đi đến lầu hai, cửa phòng ngủ Chiêm Đông Kình mở ra, Tô Lương Mạt không tự chủ chậm bước, đi ngang qua cửa thấy Chiêm Đông Kình đang đi về hướng này.

Cô vốn định bước đi, nhưng hai chân lại cứng đờ, ánh mắt xuyên qua cửa thấy cô gái đang ngồi trên giường cởi quần áo.

Chiêm Đông Kình thấy cô đứng chết trân bên ngoài, cũng không nói gì, đóng cửa lại cắt đứt tầm mắt Tô Lương Mạt.

Cửa khép lại phát ra tiếng răng rắc, cô chợt hoàn hồn, bước chân chạy về phòng chật vật.

Tô Lương Mạt vào phòng tắm tắm, cầm máy sấy ra phòng ngủ, nghe tiếng rên từ phòng kế bên, “A-----“

Bởi vì cách một bức tường nên cách âm cũng không tốt, tiếng động rõ mồn một, “A, a----“

Tô Lương Mạt mở máy sấy, muốn mượn tiếng máy che đi âm thanh kia, bỗng nhiên một tràng âm thanh vang dội hơn, cô cảm thấy có gì không đúng, vội vàng rút phích cắm.

“Rầm!” tiếng vật nặng rớt xuống đát nghe rõ ràng, ngay sau đó, dưới lầu có tiếng chân dồn dập bước lên, Hàn Tăng đập cửa, “Có chuyện gì?”

Tô Lương Mạt mở cửa phòng đi ra ngoài, thấy cô gài trần truồng nằm ở hành lang, một cánh tay không bình thường kẹp phía sau, cả khuôn mặt Hàn Tăng thay đổi, tình cảnh này thật không đơn giản. Một bóng đen đi ra như trên sân khấu kịch, dáng vẻ bao trùm thân thể trắng muốt trơn bóng của cô gái, anh vẫn mặc bộ đồ lúc đi vào, ngay cả ống tay áo cũng không mở ra.

Cô gái đau đến nỗi nằm sấp tại chỗ bất động, Hàn Tăng tiến lên, dùng chân đá cô ta, “Đại ca, chuyện gì vậy?”

Chiêm Đông Kình ý bảo Tô Lương Mạt đi đến bên cạnh, “Đến đây, đem nắm đấm của cô ta vặn ra xem cô ta giấu gì bên trong.”

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 33.3K 46
When young Diovanna is framed for something she didn't do and is sent off to a "boarding school" she feels abandoned and betrayed. But one thing was...
368K 11.5K 35
The Sokolov brothers are everything most girls want. Intimidating, tall, broody, they are everything to lust after. Not that they... particularly car...
2.5M 145K 48
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
824K 69.1K 34
"Excuse me!! How dare you to talk to me like this?? Do you know who I am?" He roared at Vanika in loud voice pointing his index finger towards her. "...