[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà n...

By baolaonhi

36.9K 2.4K 452

Tựa: Thẳng thắn mà nói Tên gốc: 坦白说 - Thản Bạch Thuyết Tác giả: 南渡 - Nam Độ Dịch: QT ca ca Biên tập: Bao Lão... More

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 11
Phiên ngoại: Sealed with kisses and more kisses
Đôi lời biên tập viên
Phiên ngoại: Sinh hoạt điều độ

Chương 10

1.9K 161 11
By baolaonhi

Ở trên sân khấu Thượng Hải thi ca nhạc hội, áo lụa tóc mai hồng ngợp trong vàng son chói lọi, một khúc "Nguyệt viên hoa hảo", gió tản mây tan, chiếc đĩa nhạc vang lên thanh âm hoài cổ. Chu Nhất Long cùng nhân vật nữ chính trong sàn nhảy khiêu vũ với nhau, giống như tán tỉnh, thực ra là đang diễn một phân cảnh trong bộ phim.

Mấy năm nay khí chất của anh cũng trở nên an nhiên đọng lắng, thời gian không lưu lại quá nhiều dấu vết nơi khóe mắt, cho nên diễn vai công tử phong lưu lại không xuất hiện mấy phần lỗ mãng, nhấc tay nhấc chân đều nhã nhặn vô cùng. Bạch Vũ đứng ở phía sau máy quay, nơi này vốn không có người chú ý tới, nhìn anh mỉm cười, phảng phất như có ngàn vạn vì tinh tú trong đáy mắt.

Buổi sáng không có phân đoạn của mình thế nhưng bình thường Bạch Vũ vẫn sẽ tới phim trường xem những diễn viên khác làm việc, mấy năm nay đã thành thói quen, sao cũng không bỏ được.

Cậu trầm mặc nhìn, cố gắng đem gương mặt trong màn hình kia liên hệ tới người trong ký ức, có thể là bởi vì đã hóa trang, hoặc cũng vì đã lâu không gặp, cho nên mới thấy có chút xa lạ. Lần cuối cùng gặp gỡ Chu Nhất Long như thế nào? Anh mặc áo khoác lông màu trắng, khăn quàng cổ xanh pha đen, tuy tay không đeo găng nhưng lại vô cùng ấm áp.

Thực sự là cậu không thể quên. Chẳng những không quên mà còn nhớ vô cùng rõ ràng, giống như ngày đó nhìn vào ống kính đều đem mỗi một biểu cảm của anh mà khắc ghi thật sâu.

Thế giới nghệ thuật này nói nhỏ thì không nhỏ, mà lớn cũng chẳng đủ lớn, nhất là khi bọn họ đều đã đến tuổi trung niên của một diễn viên, cho nên trường hợp vô tình gặp lại nhau cũng rất bình thường. Mà cũng có lúc chỉ là trùng hợp, tỉ như năm năm về trước nhận được kịch bản Trấn Hồn cũng chỉ là trùng hợp, mà năm năm ròng rã về sau gặp lại nhau, cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.

Rõ ràng đối phương vẫn nằm trong danh sách liên lạc như cũ, nhưng không hề nói chuyện với nhau một câu, ngay cả một lời chúc mừng năm mới được soạn sẵn, hết thảy đều không có. Bạch Vũ vẫn sẽ follow Weibo người kia, chỉ là không còn để lại bất kỳ dấu chân nào trên những bài Chu Nhất Long đăng lên nữa.

Ban đầu Bạch Vũ vẫn còn ôm một chút giấc mơ hư ảo, rằng nếu như gặp lại, cả hai người có còn xấu hổ mà chào hỏi nhau nữa hay không, hay là ngay cả một ánh mắt cũng chẳng còn hướng về phía đối phương. Cứ thế một năm, rồi hai năm, sau đó cậu cũng đã buông bỏ việc ôm lấy một thứ mộng tưởng xa vời.

Thế là không còn nhớ nhung cũng không còn tránh né, tất cả mọi thứ đều phó thác cho vận mệnh là được rồi, không cần cầu không được mong không tới, hết thảy trở nên nhẹ nhõm biết bao nhiêu.

Thời gian bẵng đi năm năm, nước chảy bèo trôi một lần nữa đụng vào nhau.

Lúc kịch bản được đưa đến tay Bạch Vũ, Chu Nhất Long đã được an bài làm nam chính rồi. Thể loại phim niên đại chỉ riêng diễn viên chính đã mười mấy người, trong đó không thiếu những tiền bối lão làng, có thể diễn được một bộ phim trình độ như thế này đều không phải chỉ may mắn mà được. Phong thư kia nằm trên bàn ba ngày, Bạch Vũ đi vào đi ra giả vờ như không thấy, nhưng ánh mắt thi thoảng vẫn vô ý thức mà rơi vào, giống như vực sâu không cách nào đi vòng được.

Trước kia có nói sẽ để Bạch Vũ xem xét nhân vật nam thứ, thiết lập người này là sinh tử chi giao, cùng với nam nữ nhân vật chính lớn lên thành thanh mai trúc mã. Cậu đọc qua kịch bản một lúc cuối cùng lại nói với đạo diễn muốn thử nhân vật nam thứ ba. Nam nhân vật này là nhân vật phản diện, đã thế còn là một tên xấu xa đến cùng cực, từ đầu đến cuối không hề có phân cảnh nào tẩy trắng, cư xử cứ như tên điên. Loại nhân vật này nếu diễn tốt sẽ bị người ta ghét bỏ, diễn hỏng thì không có cảm giác tồn tại, cũng như bỏ công đi đóng phim mà chẳng ai thèm nhớ đến mình vậy.

Lúc ấy đi thử vai Bạch Vũ còn diễn một bộ phim độc lập khác, biểu diễn hết tố chất của một kẻ thần kinh chính hiệu. Vì bộ phim đó Bạch Vũ đã quyết tâm giảm cân, gầy đến da bọc xương. Hình tượng lúc này vừa vặn hoàn toàn phù hợp với định nghĩa của nhân vật phản diện, cuối cùng cậu thành công nhận được nhân vật nam thứ ba trong bộ phim này.

Bạch Vũ không giải thích vì sao mình lại chấp nhất lựa chọn nhân vật phản diện, có lẽ là không muốn thêm một lần nữa cùng Chu Nhất Long xưng huyng gọi đệ, cho dù là đóng phim, hoặc cũng có lẽ vào một ngày nào đó trong ký ức Chu Nhất Long thuận miệng đề cập tới một chuyện như vậy, muốn thử xem cùng Bạch Vũ diễn một đôi cừu gia oán hận là cảm giác như thế nào. Hoặc cũng có lẽ đơn thuần chỉ là Bạch Vũ muốn thử xem bản thân mình có thể đối diện với người kia ngập tràn oán hận được không.

Từ lúc chia tay đến nay, Bạch Vũ không hề nảy sinh bất cứ cảm xúc thù hận nào đối với Chu Nhất Long, cậu cũng không cảm thấy mình bất bình thường.

Mặc cho lúc quay phim diễn xuất có bao nhiêu là sung mãn thì khi đạo diễn hô một tiếng "Cắt" cũng giống như đến nửa đêm chuông vang, một giây khiến người ta từ giả tưởng rơi vào hiện thực.

Tham gia giới giải trí mấy năm đầu Chu Nhất Long lúc nào cũng tỉnh tỉnh mê mê, bởi vì người nhà đề nghị anh làm diễn viên, bởi vì làm diễn viên là không ngừng phải diễn kịch, không ngừng tích lũy kỹ năng qua từng năm tháng. Hậu tri hậu giác mãi đến khi ba mươi tuổi anh mới có thể có được một lần trở mình trong sự nghiệp diễn xuất của bản thân. Anh thật sự biết ơn, bởi vì có những người cả đời này chỉ sống được hết một quãng đường, mà diễn viên như anh có thể sống cuộc sống của rất nhiều người khác, mỗi lần một bộ phim đóng máy cảm giác cũng giống như sống hết một cuộc đời. Có một vị tiền bối lão làng đã từng nói với anh, để ý diễn viên so với người bình thường lại càng dễ già đi hơn, mà kiểu già đi này thuộc về tâm tính phía bên trong, giống như một loại ma pháp, để cho một người trải qua hơn bao nhiêu là kiếp sống. Hiện tại Chu Nhất Long mới hiểu được những lời nói này, thậm chí còn cảm thấy bản thân mình đã già cỗi hệt như một người đứng tuổi.

Trước một tuần khi bắt đầu bấm máy Chu Nhất Long đột nhiên mất ngủ, kiểu mất ngủ này là do lo nghĩ mà thành, đứng ngồi không yên phảng phất như có kim đâm dao cứa ở trong lòng. Anh nằm lên giường ép mình chìm vào giấc ngủ, nửa giờ sau lại bật dậy đứng lên mặc quần áo vào. Cả đời này anh chưa từng trải qua loại cảm giác ấy bao giờ, phảng phất như lần đầu hẹn hò không biết ngày mai phải đối diện với người kia như thế nào. Ánh mắt của anh rơi về chiếc tủ đầu giường, anh biết ở trong ngăn kéo đầu tiên có một chiếc hộp da nhung, phía bên trong chứa món quà ba mươi mốt tuổi dừng lại ở năm đó. Đáng sợ nhất chính là anh thật sự có suy nghĩ ngày mai sẽ mang theo chiếc nhẫn này tới phim trường, anh không biết nếu mình làm như vậy thì Bạch Vũ có kéo anh vào danh sách đen hay không, để cho anh ngay cả quyền được ngẩn người nhìn ảnh đại diện cùng những dòng tin nhắn cũ cũng bị tước đi mất, mặc dù anh biết wechat của người kia vĩnh viễn cũng chẳng còn sáng đèn.

Nhưng lúc gặp nhau, Chu Nhất Long ngược lại cực kỳ bình tĩnh.

Anh đứng xa xa nhìn thấy Bạch Vũ mặc một thân đồ đen từ đầu đến chân, quần đùi ngắn lộ ra hai đầu gối gầy gò, cả người thực sự có cảm giác ốm yếu mảnh dẻ.

Chu Nhất Long bình tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí còn tự đặt tay lên trái tim xem ở nơi đó có điên cuồng mà nhảy nhót không. Đã lâu không gặp nhau khiến cho người ta xuất hiện những xúc cảm vặn vẹo méo mó, chỉ vài giây đồng hồ mà đã đằng đẵng như vô tận, Bạch Vũ trông thấy anh, bật cười, giống như những năm tháng bọn họ xa cách nhau chưa từng tồn tại. Chu Nhất Long căn bản không biết mình cũng cười theo, đến khi anh tới gần Bạch Vũ, ngay cả suy nghĩ phải giữ vững thái độ bình thản cũng sớm bay biến mất, tất thảy so với năm năm trước chẳng khác nhau là bao.

Đáng mừng chính là không có những câu hàn huyên sáo rỗng, kiểu như anh vẫn tốt chứ tôi vẫn ổn, loại chuyện không có chút ý nghĩa này thế mà lại không xuất hiện. Bọn họ đối với người kia từ đầu đến cuối vẫn chỉ là thẳng thắn.

"Ở đoạn mở đầu này cảm xúc nhất định phải nắm kỹ..."

Chu Nhất Long nghiêm túc nghe đạo diễn giảng giải, tâm trí lại không biết phiêu tán đến nơi nào rồi. Lúc anh đang khiêu vũ thì nhìn thấy Bạch Vũ tới, ý thức được người kia đang nhìn mình, thế mà lòng bàn tay anh đột nhiên lại hồi hộp đến mức đổ mồ hôi.

Kỳ thực dù cho là đóng phim bên trong hay khi đã đóng máy thì bọn họ cũng chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Chu Nhất Long diễn chính, trách nhiệm nặng nề, mỗi ngày đều ở phim trường bận rộn từ sáng sớm đến tối khuya, chỉ có lúc nghỉ trưa mới trộm được một khắc nhàn hạ. Nhân vật nam thứ nói với anh mấy câu anh cũng không để ý tới, ánh mắt giả vờ lơ đãng nhìn quanh tứ phía, cuối cùng tìm được Bạch Vũ đứng một góc cùng mấy người trẻ tuổi mà cười đùa.

Chỉ vừa một tuần ngắn ngủi Bạch Vũ đã chơi thân với những tiểu diễn viên đóng vai nhỏ khác, tính cách của cậu vốn cởi mở, tiếp xúc qua sẽ khó có người nào không thích nổi. Chu Nhất Long không thích trở thành trung tâm chú ý, lại càng khiến cho bản thân mình bứt rứt bất an, đành tình nguyện dứng ở một nơi không ai để ý tới. Nhưng anh vẫn cho rằng Bạch Vũ biết anh đang nhìn cậu, bởi vì người này, trời sinh đã là tiêu điểm của sự tồn tại.

Đây là lần thứ hai bọn họ hợp tác với nhau. Lần đầu tiên Bạch Vũ chỉ mất hai ngày đã đánh vỡ tuyến phòng bị kiên cố của anh, căn bản không tồn tại quá trình từ từ mài mòn hóa. Anh cho rằng Bạch Vũ đối với ai cũng đều như thế, cho rằng cậu luôn luôn hướng năng lượng mạnh mẽ của mình đến với mọi người. Thế nhưng anh lại không hề biết, Bạch Vũ đối với anh ngay từ lúc ban đầu đã không giống với những người khác.

Lúc này Bạch Vũ đang ở trong đám người nhưng lại không hề dung nhập vào trong đó, thậm chí có chút nổi bật hơn, giống như được bao bọc bằng một cái bong bóng xà phòng trong suốt, khiến cho mọi người đều nhìn thấy nhưng lại không thể chạm đến. Giờ khắc này Chu Nhất Long mới thực sự cảm nhận được, Bạch Vũ cũng đã chẳng còn trẻ, đã có rất nhiều tâm tư suy nghĩ già cỗi trong lòng. Trong đầu của anh đột nhiên nghĩ đến một ngày nào đó, của một khoảng thời gian xa xôi nào đó, anh mệt mỏi tựa đầu lên vai Bạch Vũ mà ngủ, khác biệt nhất chính là lúc ấy anh vẫn còn quyền được nắm tay người kia.

Anh không biết có phải những người trước đây anh hẹn hò cũng như thế hay không, nhưng lúc có Bạch Vũ xung quanh, không khí cảm giác không hề giống.

Có lẽ cho anh thêm mười năm nữa anh mới có thể thực sự từ bỏ.

Bình thường ăn cơm cũng không chung một chỗ. Bạch Vũ cùng mấy diễn viên nhỏ kia tụm lại thành một đoàn, thực tế mà nói đoàn làm phim đãi ngộ rất tốt, nhưng không biết có phải do nửa năm nay ăn uống bắt đầu điều độ hơn không mà Bạch Vũ chỉ ăn được một lượng cơm nhỏ xíu đến lạ thường, thể trọng khó khăn lắm mới tăng được một hai cân đã bắt đầu giẫm chân tại chỗ. Đũa trong tay khều khều thức ăn, lại không có ý muốn ăn.

Đột nhiên một nữ nhân viên đem theo cái hộp lớn tiến tới, nghe nói phía bên trong là đặc sản địa phương cực kỳ nổi tiếng. Bạch Vũ nhận ra cô là trợ lý của Chu Nhất Long, liền nhanh chóng giúp đỡ. "Là quà Long ca mời khách, mọi người cứ ăn đi đừng ngại"

Nhóm người trẻ tuổi reo hò sung mãn, có người còn cố tình nói lớn về phía bên kia.

"Cảm ơn Long ca chiêu đãi!!"

"Long ca đẹp trai nhất thế giới!!"

"Long ca đẹp trai nhất vũ trụ!"

Chu Nhất Long chỉ cười cười khoát tay với bọn họ. Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy vô cùng hoài niệm, thực sự là ngăn trở đã quá lâu biến thành nỗi ám ảnh, cho nên mới không thể nào vô tâm vô phế mà ngây ngô cười lớn như trước nữa. Không phải khoa trương nhưng lúc đó cậu có thể khoác vai Long ca nói chuyện một giờ không ngừng miệng, thế nhưng hiện tại một chữ cũng không thoát nổi khỏi cổ họng.

Bảo rằng anh ôn nhu chu đáo, thực chất là bởi vì muốn Bạch Vũ kia chú ý tới một chút mà thôi.

.

Đợi lâu như vậy mới chờ được cảnh quay đối đầu đầu tiên, cũng là lần cao trào thứ nhất. Tâm lý sớm đã chuẩn bị, chỉ là có thể giữ được tâm như chỉ thủy mà đối diện với người kia hay không thôi.

Diễn thử, tập thoại, ai cũng không thể nào tránh khỏi nhớ tới những năm tháng ấy, cảm giác quen thuộc vẫn còn đó, cả hai người đều nhận ra, dù cho bây giờ chỉ khiến cho người ta hoài niệm. Giống như một người biết bơi, dù cho mấy năm rồi không xuống nước nhưng vẫn biết phải bơi như thế nào mới có thể không chìm xuống đáy.

Bạch Vũ cảm thấy mình như vỡ vụn thành hai nửa, trước một giây cậu bình tĩnh đến gần như lãnh khốc, biết rõ tốt xấu gì cũng đều là trăm vị nhân sinh. Song nửa giây sau lại buồn bã giống như người điên, chỉ muốn nắm chặt lấy cổ áo Chu Nhất Long, hoặc là đánh anh, hoặc là hôn anh cuồng dại.

Sắp xếp xong xuôi, chính thức nhập diễn, bầu không khí giữa cả hai người hoàn toàn thay đổi, giống như trong một khắc cùng lúc đeo mặt nạ lên. Chu Nhất Long cảm nhận được rõ ràng ở dưới lớp quần áo toàn bộ lông tơ đều dựng thẳng, từ đỉnh đầu tới ngón chân giống như bị một bàn tay vô hình níu lấy, tất thảy cũng chỉ vẻn vẹn là một ánh mắt của Bạch Vũ nhìn tới mà thôi. Anh không có cách nào dùng đại não điều khiển những suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu óc, chỉ có thể dựa vào bản năng tiếp nhận diễn xuất của Bạch Vũ.

Toàn bộ bên trong phân cảnh này ngoài ngôn ngữ thù địch ra thì không còn thứ gì khác, cũng không phải sử dụng quá nhiều hành động cơ thể, bọn họ chỉ cần dùng ánh mắt lấp đầy những khoảng trống là đủ. Đây là một trận cờ, cả hai sức mạnh ngang nhau, áp chế lẫn nhau, thiên y vô phùng.

Đến mức lúc đã nghe thấy thanh âm hô "Cắt" vẫn không có ai kịp thời phản ứng, phải để các nhân viên công tác khác tách ra, tiếng ồn ào từ phim trường một lần nữa tràn vào tai, diễn viên mới hoảng hốt trở về hiện thực.

"Tôi cảm thấy cậu, ngoài hận thù ra thì còn có ý tứ khác phía sau nữa" Đạo diễn xem xong cảnh quay vừa rồi lên tiếng, ở phía bên trong ống kính đang đặc tả gương mặt của Bạch Vũ, có bao nhiêu điều chất chứa đều hiện rõ trên gương mặt.

Ngay cả người xem cũng có thể hiểu được đôi ba phần không đơn thuần ở trong ánh mắt đó.

"Thật có lỗi, tôi sẽ thử lại lần nữa" Bạch Vũ vội vàng nói.

Đạo diễn khoát tay. "Không không không, tôi cảm thấy rất có cảm xúc, cậu cứ tiếp tục đưa nó vào nhân vật đi"

Cảnh này trong kịch bản nam chính bị người ta mưu hại vào tù, nhân vật phản diện tới chế nhạo trào phúng. Nhìn qua thì có cảm giác như Bạch Vũ là người chủ đạo dẫn dắt, kỳ thực quyền chủ động lại nằm ở Chu Nhất Long, Bạch Vũ chỉ cần phối hợp với diễn kỹ của anh là đủ, chỉ nhìn qua cũng sẽ không cảm thấy cảnh quay này có gì bất thường, tuy đối nghịch với kịch bản lại càng phù hợp với hiệu suất với phân đoạn phía sau. 

Cho dù cả hai đều cảm thấy không thoải mái nhưng đối với đạo diễn mà nói cũng như niềm vui ngoài ý muốn bắt được, hai người rõ ràng vẫn vô cùng ăn ý như nhiều năm về trước.

Dù sao bộ phim của mùa hè kia cũng đã trôi qua lâu như vậy, phù dung sớm nở tối tàn đã nguội lạnh trong lòng mỗi người xem. Nếu như không phải là người đắm chìm vào những năm tháng đó sẽ không hiểu được lý do vì sao cả ngàn cả vạn người nguyện si mê bọn họ, hai người này tuyệt đối không phải chỉ vẻn vẹn là khiến lẫn nhau cảm động, mà còn rất nhiều người cũng cảm thấy như thế.

Sau khi kết thúc, Bạch Vũ tìm một chỗ yên tĩnh trốn đi hút thuốc.

Có một đoạn thời gian cậu mỗi ngày đều bị người ta bôi đen trên mạng, mắng cậu không có mặt mũi, mắng cậu dối trá diễn trò. Kỳ thực nếu ai đó có thể 24/7 bày ra bộ mặt giả dối Bạch Vũ ngược lại vô cùng bội phục, bởi vì mỗi ngày cậu đối mặt với Chu Nhất Long trong một giây lát giấu đi suy nghĩ thực sự của bản thân mình, cũng đã mệt muốn chết

Ngõ hẻm này vốn là nơi chất đạo cụ, rất ít người đi ngang qua cho nên cậu hoàn toàn không hiểu vì sao Chu Nhất Long lại xuất hiện ở nơi này. Lẽ ra anh không nên xuất hiện mới phải.

Bạch Vũ không biết hiện tại mình đã đủ bình tĩnh chưa, nhưng cậu biết lúc này hẳn là phải cư xử như thế nào mới là xã giao bình thường.

Chu Nhất Long nhận lấy điếu thuốc mà cậu đưa tới, ngậm giữa môi. Bạch Vũ một tay đánh lửa, mắt cúi xuống nhìn chằm chằm ngọn lửa màu đỏ đang chập chờn nhảy múa.

Hai cây thuốc lá ngậm trên môi, tàn thuốc đỏ hồng dây dưa trong bầu không khí một sáng một tối rồi chầm chậm rơi xuống đất. Bạch Vũ không thể nào buông bỏ được những hồi ức đang cuồn cuộn trào lên dưới tầng tầng bụi đất. Đáng lẽ cậu không nên làm như vậy, đáng lẽ cậu phải lập tức rời đi mới đúng.

"Hiện tại nghiện thuốc lá rất nặng sao?" Chu Nhất Long hờ hững nhả ra một ngụm khói trắng, cố gắng nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Bạch Vũ ngượng ngùng cười cười. "Ừm, lúc đóng phim thì có khi ngày hai ba bao, thiếu một chút sẽ thấy không ổn"

Chu Nhất Long trừng mắt nhìn, lông mi của anh rất dài, chỉ cần nháy mắt liền có thể thấy được, phảng phất giống như có ý khác. Bạch Vũ đột nhiên rất sợ, sợ rằng anh sẽ nói ra cái gì đó chẳng thể nào duy trì được cục diện lúc này.

Cũng may anh không nói gì.

Bọn họ trầm mặc đốt thời gian bằng một điếu thuốc. Đã từng có lúc ở chung một mái nhà cho dù không nói câu nào cũng sẽ không cảm thấy buồn tẻ, thế nhưng hiện tại chỉ nhìn nhau thôi đã thấy ngột ngạt cùng xấu hổ rồi.

Kỳ quái nhất chính là ai cũng không dám rời đi trước.

Hai ngày sau đó Bạch Vũ lôi ra từ trong túi mình một bao quả la hán cùng một hộp trà.

Nếu như là Bạch Vũ của năm 23 tuổi nhất định sẽ chạy đến trước mặt Chu Nhất Long mà hỏi rõ ràng rằng anh có ý gì, nhưng Bạch Vũ của năm 33 tuổi thì sẽ không làm như thế. Những thứ này có phải là của anh len lén đưa hay không, mục đích là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa, chỉ cần làm tốt những việc của mình là được rồi, như thế mới xứng với màn kịch mà cả hai đang diễn dở, cho dù là phải làm nhân vật phản diện tội ác tày trời cũng chẳng hề chi.

Long ca của cậu là một người rất biết trân trọng, tỉ như có một cái quạt điện anh dùng rất nhiều năm vẫn không thể nào bỏ xuống. Tỉ như những người bạn anh quen lúc học tiểu học hiện tại vẫn còn giữ liên lạc. Có lẽ bản thân mình cũng chỉ là một trong rất nhiều những thứ khiến Chu Nhất Long hoài niệm nhưng lại không nỡ đánh mất, không nỡ chôn vào những tầng ký ức xa xăm.

Người đến người đi mà thôi.

Người không quen sẽ nói rằng Bạch Vũ cười lên vô tâm vô phế, người quen biết sẽ nói rằng cậu đối với bạn bè như móc cả tâm can ra để mà đối đãi, Bạch Vũ không hiểu vì sao tất cả mọi người đều đối với tim phổi của cậu hứng thú như thế, cậu chỉ biết hai thứ này cho tới hôm nay còn có thể đau đớn đến mức muốn chết đi. Nếu như nói rằng đây là bệnh mãn tính, vậy bây giờ không thể nghi ngờ rằng cậu đang cưỡng ép nó biến mất bằng một liều thuốc giảm đau sáo rỗng.

Quả nhiên là dù khóc hay cười cũng không hề thoải mái một chút nào.

Continue Reading

You'll Also Like

1.1M 37.4K 63
𝐒𝐓𝐀𝐑𝐆𝐈𝐑𝐋 ──── ❝i just wanna see you shine, 'cause i know you are a stargirl!❞ 𝐈𝐍 𝐖𝐇𝐈𝐂𝐇 jude bellingham finally manages to shoot...
574K 8.8K 86
A text story set place in the golden trio era! You are the it girl of Slytherin, the glue holding your deranged friend group together, the girl no...
36.9K 2.4K 14
Tựa: Thẳng thắn mà nói Tên gốc: 坦白说 - Thản Bạch Thuyết Tác giả: 南渡 - Nam Độ Dịch: QT ca ca Biên tập: Bao Lão Nhị CP: Chu Nhất Long x Bạch Vũ Nhắc nhở...
158K 17.2K 23
"𝙏𝙤𝙪𝙘𝙝 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛, 𝙜𝙞𝙧𝙡. 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖 𝙨𝙚𝙚 𝙞𝙩" Mr Jeon's word lingered on my skin and ignited me. The feeling that comes when yo...