Chương 2

2.8K 223 54
                                    

Micro đưa qua, Chu Nhất Long tận lực thẳng lưng ngồi dậy, bỏ qua cơ bắp bị căng cứng đến phát đau.

Có một loại người, cho dù trong lòng đang đổ máu nhưng vẫn không để cho người khác phải vì mình mà lo lắng. Trái gió trở trời vết thương cũ của Chu Nhất Long đột nhiên phát tác, trong tổ không hề có ai biết, bởi vì anh nghĩ vấn đề của mình không quan trọng, tự mình vượt qua là được rồi. Hôm nay đứng hơi lâu hơn so với mọi ngày, ban đầu chỉ cần nằm nghỉ ngơi mấy hôm là khỏi, có khi bây giờ phải thẳng tiến tới giường bệnh viện luôn cũng nên.

Bạch Vũ vẫn như thường ngày miệng đã mở ra là không đóng lại được, chỉ là hôm nay Chu Nhất Long không còn sức nào ngăn cậu lại nữa, riêng việc đôi chân mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào khiến cả người đổ xuống đã thành công thu được ánh mắt Bạch Vũ.

"Vậy có thể mời Chu Nhất Long ra đây biểu diễn cho chúng tôi xem một chút được không?" MC đưa ra yêu cầu.

Anh có chút khó khăn, cũng không biết cự tuyệt làm sao mới phải, ba giây đồng hồ sau Bạch Vũ nhanh nhẹn tiếp nhận lấy lời mời, thành công đem mọi chuyện đổ hết lên người mình.

Hai người cũng không còn là người mới bỡ ngỡ, vào giới giải trí nhiều năm, cũng có hỏi qua, Bạch Vũ biết như thế là làm việc không đúng trách nhiệm, còn có thể khiến fan của Chu Nhất Long mắng là mình cố tình đoạt thời lượng, nhưng cậu vẫn làm như vậy.

Chu Nhất Long dùng ánh mắt mê man mà nhìn cậu, khiến cho cậu có chút cảm giác như đang đóng vai xấu. Bạch Vũ đột nhiên nhận ra, trong lòng cậu có chút xao động, rất nhỏ, nhưng vô cùng rõ ràng.

"Vừa rồi... cảm ơn cậu" Chu Nhất Long ngượng ngùng, vô ý thức gãi gãi lỗ tai.

Bạch Vũ lúc ấy tâm tình có thể khái quát là. "Mẹ nó, Long ca xấu hổ lỗ tai cũng đỏ hết lên rồi kìa, y chang thần tiên hạ phàm!"

Bên ngoài Bạch Vũ vô cùng tự nhiên mà kéo vai anh qua, cười cười nói nói. "Em đương nhiên phải bảo vệ Long ca rồi" sau đó lục lọi cái gì đó trong túi nhỏ bên cạnh. Chu Nhất Long ngó đầu qua nhìn, thì ra là một miếng dán giảm đau.

"Trước đây em chơi bóng bị thương đều dùng thứ này, có tác dụng lắm đấy, anh thử chút xem." Cảm giác là lạ kia đột nhiên lại trào tới, hôm nay ráng chiều có chút rực rỡ, mà nụ cười trên môi Bạch Vũ lại càng sáng rõ hơn.

Đứa nhỏ này... có chút thuận mắt. Chu Nhất Long lặng lẽ nghĩ.

Bạch Vũ nhìn qua thì cẩu thả, kỳ thực lại là một người vô cùng cẩn trọng, tỉ như mỗi giây mỗi khắc đều chú ý tới nơi Chu Nhất Long bị đau, sau đó hết việc lại đưa cho Chu Nhất Long một lọ cao xoa bóp, không kịp để cho anh nói lời cảm ơn đã nhanh chân chuồn đi.

Chu Nhất Long liếc mắt qua bên kia nhìn sang, Bạch Vũ đang ở cùng với những diễn viên khác, không biết ai đó nói câu gì buồn cười, cậu liền phá lên cười ha hả, miệng nói liến thoắng không ngừng.

Lúc đó Chu Nhất Long mới biết mình không ổn rồi.

.

Liên quan tới việc làm chung một chỗ với Chu Nhất Long lâu dài, Bạch Vũ không chút nào ngại ngùng mà thừa nhận là bản thân ra tay trước.

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWhere stories live. Discover now