Chương 7

2.5K 154 22
                                    

Trân trọng nhất chính là giữa biển người ngàn vạn lại chỉ cần duy nhất một người, Chu Nhất Long cảm thấy câu nói này quả thực đúng đắn, giống như chuyện yêu đương của cả hai người họ vậy.

Anh cũng từng trải qua mấy cuộc tình thất bại, dài nhất cũng không quá một năm, lúc bắt đầu luôn luôn tốt đẹp, chẳng biết tại sao về sau lại trở mặt với nhau, hoặc tốt đẹp nhất chính là hoàn toàn cắt đứt liên lạc, chung quy tất cả đều chỉ có thể dùng từ "không được chết tử tế" mà hình dung. Chu Nhất Long hiểu bản thân anh có rất nhiều vấn đề, cho nên không thể nào duy trì một mối quan hệ lâu dài được.

"Dù anh có dịu dàng quan tâm đến người yêu mình, nhưng anh lại để cho người đó cảm thấy quá mức tự do" Ngày đó có một người đã từng nói với anh như thế, cô gái thông minh kia dường như hiểu rõ chuyện gì.

Chu Nhất Long diễn qua rất nhiều vai, từ thanh lương thuần khiến đến tiểu tư vô lại, mỗi một vai anh đều nghiêm túc phân tích, đặt bản thân mình vào tính cách nhân vật mà xem xét. Cuối cùng mới phát hiện thì ra khó khăn nhất không phải là nắm bắt tính cách người khác, mà là bản thân mình như thế nào.

Anh sớm đã hiểu được mình là người khép kín, cũng vì tính cách này mà ở bên trong giới giải trí vất vả lăn lộn vô cùng. Có một lần anh cũng học cách cảm thụ suy nghĩ của bạn diễn, nhưng vốn là một người tinh lực có hạn, cho nên duy trì một mối quan hệ tốt đẹp quả thực khiến anh hao tâm tổn trí rất nhiều, thể xác lẫn tinh thần mệt muốn chết. Thời gian càng dài tuổi tác càng lớn, anh bắt đầu học được cách chỉ đặt sự quan tâm của mình vào những người thực sự có ý nghĩa, nếu cưỡng cầu không được thì không nên cố chấp. Đối với tình cảm cũng chẳng khác là bao, nếu như không gặp được người phù hợp vậy thì đơn giản chỉ là chờ đợi thôi.

Anh chờ được Bạch Vũ.

Nói sến súa thì sau khi xác lập mối quan hệ yêu đương, trừ bỏ việc ra ngoài thì về nhà mới chính là cuộc sống đích thực, cái này anh không nói cho Bạch Vũ biết, cảm giác như nói không nên lời, cũng không có cơ hội để nói.

"Cùng em sống chung có hơi vội vàng à?" Bạch Vũ giống như là vô ý, thuận miệng hỏi một câu.

Chu Nhất Long đang gọt hoa quả liền hơi ngưng lại một chút, có phần kinh ngạc. Anh đang học cách cố gắng đuổi kịp tiết tấu suy nghĩ của Bạch Vũ, ban đầu cũng không biết phải làm thế nào mới phải, nhưng lúc ở chung rồi thì hoàn toàn thay đổi, tỉ như lúc ở chung anh sẽ chủ động nói chuyện, lại cố gắng đi tìm hiểu những thứ mà Bạch Vũ yêu thích kia là gì, nhưng anh lại không biết cách sử dụng mạng xã hội cho lắm. Anh tự cho rằng mình có thể che giấu suy nghĩ rất tốt, anh cũng biết bản thân mình có thể làm được điều này. Dù sao trong giới giải trí nhiều năm như vậy lên được tới đây, tuy nói rằng mọi việc có nhiều chuyện cũng không thuận lợi nhưng tốt xấu gì anh cũng biết học cách không dễ dàng bộc lộ ra suy nghĩ thật lòng của bản thân mình.

Mà Bạch Vũ người này, nhìn qua thì cẩu thả nhưng kỳ thực lại vô cùng nhạy bén. Nhiều khi không phải cậu không cảm thấy được, chỉ là cậu không nói ra thôi.

"Sợ em chán anh" Chu Nhất Long có chút bất đắc dĩ hướng Bạch Vũ cười cười. Bởi vì thích em mới có chút chờ mong, chờ mong em cũng thích anh nhiều như anh thích em vậy. Cho nên mới sinh ra sợ hãi, chỉ sợ mối quan hệ càng thân cận lại càng lộ ra những điểm nào đó khiến người kia không hài lòng, đành chậm rãi tiếp cận vào nội tâm của em, chỉ mong không phụ lòng tình cảm đó.

[Chu Bạch CP] Thẳng thắn mà nóiWhere stories live. Discover now