Editor: Pas Pat + Nhok Ngân
Chap 52 – Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông.
Đồ ngủ cũng bị vén lên, lộ ra da thịt bên hông non mịn.
Tô Lương Mạt chợt cảm thấy mất trọng lực, thân thể chợt ngã về phía sau.
Tô Lương Mạt đành phải nắm chặt cánh tay Chiêm Đông Kình, “Anh làm gì thế?”
Nơi động mạch của người đàn ông vẫn còn chút cảm giác đau, mắt anh thấy Tô Lương Mạt mặt đầy khủng hoảng, tựa hồ thật sự không phải cố ý, Chiêm Đông Kình nghĩ thầm có thể là bản thân quá nhạy cảm, anh đưa tay kéo Tô Lương Mạt trở lại.
Cô giật mình, cả kinh đến nỗi trên trán toàn là mồ hôi.
Nếu Chiêm Đông Kình buông tay, tư thế này của cô té xuống không chết cũng là tàn phế.
Tô Lương Mạt giãy dụa xuống muốn tránh ra, Chiêm Đông Kình thừa cơ chen vào giữa hai chân cô, “Có biết chỗ này không thể bấm loạn hay không?”
Tô Lương Mạt vẻ mặt ngây thơ, “Chỗ nào?”
Chiêm Đông Kình đứng gần cô, động tác thật nhỏ của cô hắn cũng có thể thu vào trong mắt, Tô Lương Mạt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt không có né tránh chút nào, Chiêm Đông Kình xác định là bản thân đa nghi, “Không có gì, thay quần áo đi xuống đi, người tới đón cô hẳn là tới rồi.”
Người anh lui về sau, Tô Lương Mạt nhảy xuống lan can, Chiêm Đông Kình không biết là tim cô đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mới vừa rồi cô chính là cố ý, mắt thấy lửa giận của người đàn ông nên bấm không được, cũng biết rằng tính cảnh giác của anh rất mạnh, chỉ là không nghĩ tới Chiêm Đông Kình phản ứng mạnh như vậy.
Lửa này đã diệt rồi thiếu chút nữa cũng diệt luôn cô.
Hai người thay quần áo xong xuống lầu, Tô Trạch do người phụ trách chăm sóc, Tô Lương Mạt vừa ngồi xuống ăn điểm tâm, liền nghe thấy tiếng động khác thường từ cửa.
Thẩm Tâm Lê lộc cộc giày cao gót bước vào, trong tay là túi xách sapphire xanh điểm đầy sequins, cô quần cụt một bộ bó sát người, tầm mắt đăm chiêu trên mặt Tô Lương Mạt không hề dịch chuyển, “Hóa ra là cô a.”
Tô Lương Mạt gật đầu, “Xin chào.”
Chiêm Đông Kình để thìa xuống, dùng khăn khử trùng lau hai tay, “Sau này cô theo cô ấy.”
Tô Lương Mạt mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi nhiều, “Được.”
Thẩm Tâm Lê kéo ghế ra, tự ngồi mà không cần mời, “Cô chắc chắn rất tò mò, Đông Kình để cô theo tôi học gì đúng không?”
Chiêm Đông Kình còn có việc, anh nói với Tô Lương Mạt , “Học cho tốt.”
Nói xong, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Thẩm Tâm Lê thấy xe Chiêm Đông Kình rời đi, cô cô ý ngồi vào bên cạnh Tô Lương Mạt, tay đặt thìa trong bát cô xuống, “Cô thật đúng là may mắn, người con gái có thể qua đêm ở đây thật không đơn giản.”
“Tôi ăn xong rồi, tiếp theo chúng ta đi đâu?” Tô Lương Mạt thu tay lại.
Móng tay Thẩm Tâm Lê mười ngón được sơn đỏ chót, cô dùng ngón trỏ vén lọn tóc xoăn ra bên tai, thân người thì lười biếng mà dựa vào Tô Lương Mạt, mùi nước hoa trên người cô rất dễ chịu, không tính là nồng nặc, thản nhiên mà chạm đến lòng người, “Yên tâm đi, Đông Kình sắp xếp chắc chắn là chỗ tốt.”
Tô Lương Mạt cùng cô ngồi vào bên trong xe, vì để tránh ánh mắt Thẩm Tâm Lê, tầm mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong ấn tượng của cô, quan hệ giữa Chiêm Đông Kình và Thẩm Tâm Lê cũng không tốt, huống chi còn có lần kia của Hoắc lão gia, Tô Lương Mạt không khỏi liếc mắt nhìn Thẩm Tâm Lê, nghĩ không ra người con gái này rốt cuộc là lấy thân phận gì ở lại bên cạnh Chiêm Đông Kình.
Tô Lương Mạt cho rằng Thẩm Tâm Lê dẫn cô hẳn là đi đến công ty, sau khi đến nơi mới phát hiện là khu chung cư.
Ngón tay mãnh khảnh nhấn tầng 28.
Một đường thẳng lên tận trời, đi ra thang máy, phát hiện ở cửa có bốn gã hộ vệ, ngay lúc đó cửa hành lang được mở ra, đi vào mới phát hiện là nơi thật đáng sợ.
Thẩm Tâm Lê để cho mọi người trong phòng đều ra ngoài, toàn bộ là 20 mỹ nữa, vóc người thì nóng bỏng gương mặt lại đẹp.
Họ tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, tinh thông sử dụng súng ống và sở thích của xã hội thượng lưu, Tô Lương Mạt thấy bọn họ ngồi vây lại một chỗ, tùy giáo viên hướng dẫn xen hướng dẫn.
“Tại sao có nhiều cô gái như vậy.”
“Cô đừng đánh giá thấp phụ nữ, thời điểm mấu chốt, họ đều có tác dụng hơn bất cứ vũ khí nào.” Thẩm Tâm Lê móc điếu thuốc ra đốt, đem hộp thuốc lá đưa về phía Tô Lương Mạt.
Cô khoát khoát tay, "Tôi không hút."
“Từ chiều hôm nay, cô theo bọn họ.”
Tô Lương Mạt tựa hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, "Sau khi học những thứ này, phải làm cái gì?"
"Yên tâm, luôn luôn có đất dụng võ. " Thẩm Tâm Lê nhấp đôi môi đỏ tươi, xuyên thấu qua khói trắng đôi mắt mê ly mà quyến rũ người, Tô Lương Mạt nhìn ra dò xét không trong sạch từ trong mắt cô, cùng là nữ nhân, trực giác của cô từ trước đến giờ rất đúng.
Xế chiều phải học chính là vũ đạo, Tô Lương Mạt không có cơ bản, cho nên học rất chậm. Thẩm Tâm Lê đem hiện trường giao cho lão sư về rồi trở về phòng nghỉ ngơi đi ngủ.
Cùng dưới một bầu trời, có vài chỗ lại chơi rất náo nhiệt.
Tô Uyển người mặc sườn xám đi tới sòng bạc, cô đã quen với tình cảnh như vậy, nhìn những người có thân phận địa vị hào phóng ném ngàn vàng, cũng là một loại hưởng thụ.
Người dẫn cô ta đi tới trước một chiếu bạc, "Nhị ca, người xem hài lòng không?"
Lưu Giản đánh ra một thẻ bạc, quay đầu chẳng qua là liếc về một cái, cũng không nói chuyện, vươn tay cánh tay về phía cô. Tô Uyển ngầm hiểu, thân thể nhỏ xinh ngồi vào trước người anh, Lưu Giản ôm hông của cô, lực chú ý toàn bộ tập trung ở trên ván bài.
Tô Uyển cũng không phải là lần đầu tiên tiếp xúc gần đàn ông như vậy, chỉ là hôm nay khác trước đây rất nhiều, sắc mặt cô ửng hồng, bàn tay người đàn ông đặt ở mép thon dài đẹp mắt, lọn tóc mỏng màu nâu đầu lông mày thẳng đứng đuôi mắt, liếc mắt nhìn đã có thể làm lòng người say.
Thắng liền vài ván bài, tâm tình Lưu Giản rất tốt, đem thẻ đánh bạc đẩy tới bên cô, đưa mặt đi qua hôn xuống.
Cử chỉ như vậy, ở dưới cái tình huống này cũng là bình thường.
Nhưng mặt Tô Uyển lại nóng rang lên, lúc này Lưu Giản vỗ vỗ bả vai cô, “Gíup tôi lấy chén rượu.”
Từ trong lồng ngực của hắn rời đi, nóng rang trên người mới tản đi chút ít, Tô Uyển ở nơi ủ rượu lấy cho hắn một bình, cầm ly lần nữa trở lại chiếu bạc.
Cô đứng ở bên cạnh người đàn ông, vẫn chưa có cơ hội thấy rõ cả khuôn mặt của hắn, Tô Uyển đưa rượu cho hắn, Lưu Giản cũng chưa đưa tay đón, hắn nghiêng đầu, cái nhìn này làm cô ta nhìn rõ gương mặt hắn, tay cầm ly rượu của cô ta không khỏi căng thẳng.
Cô tìm không được bất kì nào hình dung được, có một số người, trời sanh đã có gương mặt bao người ao ước.
Lưu Giản đến gần miệng ly, Tô Uyển khẽ nghiêng ly rượu, mắt thấy rượu chảy vào đến môi hắn, hắn nhìn qua thì dừng lại, lùi lại phía sau một tay ôm Tô Uyển, đỉnh đầu tối lại, môi mỏng của Lưu Giản che mất cô, cũng không cho Tô Uyển thời gian phản ứng, mở môi cô ta sau đó tiến vào nhanh chóng. Hắn cuồng nhiệt hôn, làm Tô Uyển ứng phó không kịp, tim đập như đồng hồ lên giây cót, bên cạnh có người vỗ tay hoan hô.
Thật không dễ được buông ra, Tô Uyển chỉ còn lại sức lực thở dốc.
Thân thể Lưu Giản dữa trở về sofa, “Tí nữa chơi xong đợi tôi.”
Mặt cô ta đỏ bừng, người đàn ông nói xong liền bắt đầu đặt cược.
Chơi đến kết thúc, Lưu Giản còn ở lại cùng mấy người uống rượu ở quầy bar, Tô Uyển đi đến phòng thay đồ thay quần áo, cô không dám ở lại trong sòng bạc lâu, nơi này có quy tắc, đến giờ không được vào lại trong nữa.
Bình thường, xa của khách cũng sẽ chạy đến cửa, lúc Lưu Giản nhận lấy chìa khóa từ nhân viên giữ xe, Tô Uyển thấy hắn không quay đầu bước đi, cô vội vàng bước đến, “ Đợi chút.”
Lưu Giản đặt tay ở tay lái, ngẩng đầu nhìn cô ta, cũng không nhận ra “Có chuyện gì?”
Tô Uyển nghe vậy, khó nén lúng túng, nhưng lại không tiện xoay người đi, cô cúi đầu về phía trước, “ Anh kêu tôi đợi anh.”
Lưu Giản híp mắt phượng lại, cũng không biết nghĩ một hồi rốt cuộc có nhớ ra gì không, hắn liếc nhìn Tô Uyển, “Lên xe đi.”
Mở cửa xe ngồi vào, người đàn ông khởi động xe rời đi.
Tô Uyển khẩn trương nhìn ra cửa sổ, Lưu Giản không nói gì, cô có chút ảo não, lúc ấy sao lại lên xe hắn chứ.
Xe lái đến nơi vắng vẻ, người đàn ông bỗng dừng xe bên đường, bốn phía tối om, chỉ có đèn xe sáng rỡ, Lưu Giản nghiêng người nhích đến Tô Uyển, “Cô tên gì?”
"Tô... ."
Chữ Uyển còn đang trong cổ họng thì Lưu Giản đã ôm cô ta vào lòng, môi nóng hổi lần nữa tiến vào.
Hắn đang cần phụ nữ, vừa khéo cô ta lại tình nguyện lên xe hắn.
Tô Uyển hôn trả lại, tay Lưu Giản tiến vào áo lót cô ta, tháo nút sau lưng ra.
Tô Uyển run rẩy, muốn thoái lui, trong lòng có chút lo sợ, Lưu Giản hạ ghế phụ nằm ngang, người ép xuống theo,
Cô ta tránh đầu, “ Tôi…”
Động tác Lưu Giản vội vàng, ở bên tai cô nói, “ Ngoan ngoãn hưởng thụ, tôi sẽ cho cô thoải mái.”
Thân thể hư không khó nhịn, Tô Uyển đầu óc trống rỗng, môi bị cắn chảy máu, người đàn ông từ chút một hôn cô, “Rên lên.”
Trong xe theo sát phía sau, bọn đệ tử không dám quấy rầy, huýt sáo tăng thêm náo nhiệt.
Sau một hồi đung đưa, sườn xe mới được nghỉ, Lưu Giản nhấc người lên, Tô Uyển cúi đầu không dám nhìn hắn, vất vả lắm mới kéo quần xuống được, ngẩng đầu đã thấy một xấp tiền.
Sắc mặt cô ta đột biến, “ Tôi không bán dâm.”
“Tôi biết,” Lưu Giản mở cửa sổ cho không khí tản ra, “ Đây là cho cô, tôi không có thói quen ăn không trên người người khác.”
“Anh có ý gì?”
“Cầm lấy đi.” Người đàn ông móc thuốc ra, được giải phóng, giờ đã sảng khoái rất nhiều.
Tô Uyển đầy tay hắn ra, “ Tôi không cần.”
Lưu Giản ném tiền về phía đồng hồ, “ Cô xuống xe đi, sẽ có người đưa trở về.”
Trước ôn tồn cùng sau lạnh lùng như hai người, Tô Uyển khó có thể tin nhìn hắn , người đàn ông ném nửa điếu thuốc dang dở, khép cửa sổ lại, “Cô luôn ở sòng bài?”
“Tôi còn đi học, sòng bài là công việc bán thời gian.”
Ánh mắt Lưu Giản quét một vòng trên người cô ta, về sau không có hứng thú rời đi.
Tô Uyển đợi nữa cũng chỉ rước lấy nhục, cô đẩy cửa x era, dường như cùng lúc, một chiếc xe cực kì nhanh đến bên cạnh, “ Bé con, lên đây, đưa cưng về.”
Nơi này cũng không thể gọi taxi, Tô Uyển quay đầu nhìn Lưu Giản, thấy hắn đang nhắm mắt dưỡngt hần, cô đành lên xe, tài xế hướng người đan ông đó hô, “ Nhị ca, bọn em đi trước.”
Lưu Giản khoát khoát tay, dưới ánh trăng mông lung phản chán nản mê hoặc.
Hai ngày này, Tô Lương Mạt cũng bị Thẩm Tâm Lê đưa đến nơi huấn luyện, tối Chiêm Đông Kình cũng không về biệt thự, Tô Lương Mạt cũng vui vẻ hẳn, không thèm quản hắn bận rộn như thế nào, chỉ cần ngủ yên là được rồi.
Ở trong căn hộ, Thẩm Tâm Lê chỉ cái hộp trên bàn trà, “ Mở ra.”
Tô Lương Mạt cầm vật bên trong lên, là một chiếc quần short cùng dây nịt.
“Đi thay.”
“Sao phải mặc vậy?”
Thẩm Tâm Lê chỉ các cô gái kia, “Cô gống các cô kia, sao không thể mặc?”
Tô Lương Mạt thấy người khác cũng mặc vậy, không chút nhăn nhó, vóc dáng các cô gái đó cũng vừa chuẩn, “Cô bắt tôi học những thứ này, cuối cùng muốn làm gì?”
Thẩm Tâm Lê cầm dây nịt bằng ngón trõ, cô đứng lên, nhìn thẳng Tô Lương Mạt, trong mắt không còn nụ cười vừa nãy, khóe miệng có chút trào phúng, “Chúng tôi có thể mặc, cô thì không thể? Cô chắc tài trí hơn người rồi?”
“Tôi chỉ không biết sao phải mặc như vậy.”
“Không biết phải không?” Thẩm Tâm Lê ném đồ trong tay lên bàn, “Được. Tối nay cho cô xem thử, các cô gái kia học những thứ đó để làm gì.”
Đêm đến, Thẩm Tâm Lê chọn một cô gái, Tô Lương Mạt thấy cô ta nhanh chóng thay đổi quần áo từ trong phòng đi ra, “ Chị Tâm, thật phải mang theo cô ta sao?”
“Ừ, nếu không không chừng người ta sẽ hành hạ em thế nào cũng không biết.”
Cô ả đầy mặt không vui, “Nhưng nếu cô ta hại chết em thì làm sao?”
Lòng bàn tay Thẩm Tâm Lê ôm lấy khuỷu tay, “ Nghe thấy chưa, cô phải nghe theo Thụy, bằng không cô sẽ hại chết một mạng.” Cô ta hướng Tô Lương Mạt chỉ.
Phía ngoài có xe đưa đón, Thụy dẫn theo cô chuyển mấy chiếc xe, cuối cùng đến một khách sạn.
Trước khi xuống xe, Thụy lấy gương ra dặm lại trang điểm, “ Đợi tí nữa vào chớ nói lung tung, người đàn ông này rất háo sắc, tôi mang theo cô nhất định hắn khoái chí.”
“Cô?”
“Đi thôi.” Thụy nhét đồ vào túi, bước xuống xe trước.
Hai người tới phòng, Thụy nhấn chuống, bên trong có người nhanh chóng đi ra, “Bảo bối, bức chết ta…”
Chui ra là người đàn ông trung niên, thấy Tô Lương Mạt cùng đi theo, ánh mắt hơi do dự, Thụy hờn dỗi lấy tay chỉ ngực người đàn ông, “Chị em của em, em dẫn cô ấy đến để xem cho biết.”
"Vào đi. " Ngườidđàn ông ôm Thụy xoay người vào trong phòng ngủ, Tô Lương Mạt do dự đóng cửa lại.
Thụy nhìn cô bĩu môi, “ Cô ngồi đây đi.”
“Không chơi cùng lúc sao?” Người đàn ông đề nghị.
“Ai u, một mình em không hầu hạ nổi anh sao?” Thụy lôi kéo áo người đàn ôn hướng về phía giường, người đàn ông cũng chẳng thèm quan tâm Tô Lương Mạt, chút nữa sẽ hung hăng đè cô xuống.
Tô Lương Mạt nghẹn lời trân trối, mặc dù trước khi vào khách sạn cũng biết sẽ không có gì tốt đẹp để xem, nhưng cảnh tượng trắng trợn như vậy là ngoài dự đoán của cô.
Người đàn ông cao vút hoàn toàn coi cô như người vô hình, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, còn trẻ như vậy đã sa đọa.
Bỗng nhiên, tiếng động bỗng im bắt, không bình thường chút nào, Tô Lương Mạt ngẩng đầu, liền thấy Thụy đang xuống giường mặc quần áo.
Người đàn ông nằm ở đó không nhúc nhích, chăn che kín người, Tô Lương Mạt chỉ mở hồ thấy hình dạng người, “Sao hắn?”
“Chết rồi.” Thụy mang giày vào, hời hợt nói, “ Đi.”
Tô Lương Mạt còn chưa kịp phản ứng, Thụy đi tới kéo tay cô, “Cô muốn hại chết tôi đúng không? Đi.”
Hai người đi đến cửa, Tô Lương Mạt dùng tay đè chặt cánh cửa, “Đợi chút, như vậy không thể đi ra ngoài, camera bên ngoài phải làm sao?”
Thụy kéo vành nón rộng xuống, “Yên tâm, đây là chỗ của mình.”
Tô Lương Mạt hất tay Thụy, cô gái rõ ràng không nhịn nổi, “Cô có đi hay không?”
“Cho nên không cần lo lắng camera cùng dấu vết trong phòng sao? Khách sạn nhiều khách như vậy, chắc chắn sẽ có người nhận ra chúng ta, cô chuển bị kĩ càng bước vào, lại để tôi trơ mặt để ngườik hác thấy, đi ra để chịu chết không bằng tôi ở lại đây.”
“Cô điên rồi!” Sắc mặt Thụy bối rối, nhìn về phía Tô Lương Mạt ánh mắt cũng thay đổi, cô không nghĩ tới tình huống như vậy, Tô Lương Mạt còn có thể bình tĩnh phản ứng như vậy, “Đợi ầm ĩ lên chúng ta không ai ra ngoài được đâu.”
“Vậy cũng được, cô đi trước đi.”
Thụy đang liếc nhìn bốn phía, cô quay lưng mở túi ra, lấy cái mũ đưa cho cô, “Đội lên, đi.”
Vì phòng ngừa vạn nhất, trong túi cũng sẽ mang đồ dự bị.
Lúc Tô Lương Mạt đi ra ngoài cố ý tránh tầm mắt, hai người lên xe, Thụy tháo mũ, dùng sức thở phào.