Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

Від NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... Більше

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)

6.1K 41 3
Від NganNhok1

Editor: Pas Pat

Beta: Nhok Ngan

Chap 51 – Cô là người của tôi.

Xe một mạch chạy đến Thanh Hồ Đường, lúc này Tô Lương Mạt mới miễn cưỡng mở miệng, “Tôi muốn về nhà.”

Chiêm Đông Kình nhắm mắt lại, đầu ngã về sau, “Cô cho rằng chuyện như thế này cứ cho qua như vậy sao?”

“Nếu không còn muốn như thế nào?” giọng nói cô không rõ, mùi máu tươi trong miệng đến thời khắc này cũng chưa tan đi.

“Cô tự biết đi, tiểu lão đại đã chết của Cùng Hiếu Đường, không tìm cô báo thù thì tìm ai?” lời nói của người đàn ông cũng rất nặng, Tô Lương Mạt nghiêng mặt sưng nhìn ra cửa sổ, không bao lâu xe tới khu biệt thự Thanh Hồ Đường, tài xế xuống xe mở cửa cho Chiêm Đông Kình. Lúc anh bước ra bỏ lại hai chữ. “Ra ngoài.”

Tô Lương Mạt bị anh đưa vào gian phòng, thấy động tác Chiêm Đông Kình mở nút tay áo, cô cả người lập tức đề phòng, nhưng anh lại đi thẳng tới trước bàn làm việc lấy ra hòm thuốc, cầm bông vải cùng rượu thuốc đi đến trước giường.

Tô Lương Mạt tránh người ra, Chiêm Đông Kình ngồi vào bên cạnh cô, một tay chiếm lấy mặt cô, ngón tay vừa lúc đè sát vết thương của cô, đau đến nỗi cô hô ra tiếng.

Bông vải thấm cồn bôi lên mặt sưng đỏ, mới khá hơn một chút vết thương giống như hỏa thiêu, cả người cô không thoải mái, mặt liền quay đi.

Chiêm Đông Kình gia tăng lực đạo, Tô Lương Mạt gạt xuống, bông vải trong tay anh cũng rớt xuống mặt đất.

“Làm sao, như thế ấm ức với cô phải không?”

Tô Lương Mạt dùng mu bàn tay bôi lên mặt, Chiêm Đông Kình bổ sung thêm một câu “Cô là người phụ nữ đầu tiên tôi đánh.”

Cô khẽ cắn răng, động tác bôi như vậy trở nên rất nặng.

“Nhưng cô đừng không biết phân biệt, nếu tôi không vung cái tát kia, hôm nay cô làm sao chết trong chỗ đó cũng sẽ không biết được.!”

Tô Lương Mạt ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ nói rằng, “Tôi muốn đi tắm, có quần áo để thay không?”

Chiêm Đông Kình ngẩn ra, vốn dĩ cũng định nghênh đón sự cuồng loạn của cô, Tô Lương Mạt chậm rãi đứng lên, anh vẫn như cũ ngồi ở mép giường, “Cô đi vào trước đi, tôi kêu người chuẩn bị cho cô.”

Cô đóng kín cửa phòng tắm, sau đó khóa trái.

Gương mặt xưng phù trong gương, nói giống màn thầu một chút cũng không khoa trương, Tô Lương Mạt ngâm trong bồn tắm một hồi lâu không động đậy, cảm giác dị vật xâm lấn trong cơ thể vẫn còn, cô đưa tay đem nước hung hăng vẫy vào mặt, quần áo Chiêm Đông Kình đổi cho cô đặt trước cửa, Tô Lương Mạt tóc xõa ước đẫm đi vào phòng ngủ.

Chiêm Đông Kình nằm ở trên giường, ánh mắt không rời khỏi người cô.

Cả người Tô Lương Mạt không được tự nhiên, Chiêm Đông Kình cầm quần áo đã chuẩn bị xong đi đến phòng tắm, lúc lướt qua vai cô, anh không khỏi dừng chân, “Cô phải biết rằng, đây chỉ là một ngón tay mà thôi, nếu như chút đau này cũng chịu không nổi, về sau cô muốn khóc cho ai xem?”

Thấy cửa phòng tắm đóng lại, Tô Lương Mạt muốn rời khỏi, mở cửa lại thấy hai gã hộ vệ đứng bên ngoài.

“Xin lỗi, cô không thể rời khỏi nơi này.”

Cô phanh đóng cửa lại.

Lúc Chiêm Đông Kình bước ra, đã là nửa tiếng sau, Tô Lương Mạt đơn giản tiêu sưng cho gương mặt, bên người đàn ông dùng tay vò vò tóc đi về phía cô “Sau này cô sẽ ở đây.”

Cô giống như nghe thấy truyện cười nhìn anh.

“Cô đừng cho rằng bản thân mỗi lần đều vận khí tốt như vậy, Cùng Hiếu Đường chắc không ngồi không, liên tiếp hai người đều gián tiếp chết trong tay cô, nếu tôi khoanh tay đứng nhìn, cô còn có đường sống sao?”

Nỗi sỉ nhục bị vạch quần lót Tô Lương Mạt không quên, “Nếu anh thật sự muốn bảo vệ tôi, phải đối với tôi như thế sao?”

Người đàn ông hừ lạnh, “Cô đòi lí lẽ có phải không?” anh vung tay, hất khăn lông trên vai qua bên mặt cô, “Tô Lương Mạt , đừng mẹ kiếp đặt bản thân mình ở chỗ cao như thế, nếu không phải một ngón tay của tôi, cô hôm nay liền đợi người ta ở nơi đó thay phiên cưỡng bức đi!”

Cô lòng đầy ủy khuất không nói ra, giận đến dậm chân “Nếu không phải anh, tôi cũng sẽ không bị liên lụy vào!”

"Không biết tốt xấu! " lời người đàn ông nói ra mang theo tiếng nghiến răng, anh túm cánh tay Tô Lương Mạt kéo cô ra bên ngoài, đi ra biệt thự lại bị Chiêm Đông Kình ấn vào bên trong xe, chân Tô Lương Mạt vẫn khép chặt, Chiêm Đông Kình khởi động xe, tay dùng sức vỗ chân cô, “Khép lại như thế làm gì, không phải vừa cho cô tách ra sao?”

Cô vung tay quất đến.

Chiêm Đông Kình phản ứng cực nhanh, người né bên cạnh trốn, phương hướng trong tay cũng không khống chế được “ Cô điên rồi?”

"Anh mới điên!"

Bên tai Chiêm Đông Kình chợt đau, lúc này mới nghĩ đến lúc trước bị cô vung cái tát, “Cô hãy nhớ thái độ hiện tại của cô, đợi tí nữa đừng van xin tôi.”

“Ai van xin anh, phi.”

Lông mày Chiêm Đông Kình nhíu chặt “Cô mà là phụ nữ sao?”

“Tôi có phải là phụ nữ hay không không phải là anh đã nghiệm chứng qua rồi sao?” lớp màng tượng trưng cho phụ nữ vẫn là bị anh tận tay đâm rách.

Người đàn ông cười ra, gật gật đầu, xe lái vào một trại an dưỡng.

Chiêm Đông Kình vung đuôi tắt máy, "Xuống xe."

Tầm mắt Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài, thấy được đây là chỗ hoàn toàn xa lạ, Chiêm Đông Kình đưa tay vỗ mông cô “Đi.”

Cô tháo dây an toàn ra, Chiêm Đông Kình đi ở phía trước, đến cửa có người bước ra chặn lại, Chiêm Đông Kình lấy giấy thông hành ra, đi vào một không gian u tĩnh độc lập, Tô Lương Mạt không rõ ràng cho lắm, chỉ đành phải theo sau anh.

Hai người xuyên qua hành lang đi tới khu phòng bệnh, Chiêm Đông Kình dừng trước vách tường thủy tinh, bên trong có rèm cửa phủ xuống, ngón trỏ anh khẽ gõ vách tủy tinh ba cái, Tô Lương Mạt chỉ thấy rèm cửa sổ được kéo ra từ từ, một chút cảnh được bày ra đó là bên trong phòng bệnh.

Tô Lương Mạt đứng giữa phòng nghĩ ngơi, trong lòng cô nghi ngờ, đến khi thấy rõ người bệnh trên giường, cơ hồ cả người cô nhào qua, “Cha?”

Cô khó có thể tin mà dùng tay vỗ vô vài cái, một dây truyền dịch nhỏ trong suốt xuyên qua bình nước biển truyền đến mu bàn tay, bên cạnh còn có các loại dụng cụ đang vận hành, Tô Khang mắt nhắm chặt, Chiêm Đông Kình cầm cánh tay muốn đánh xuống của cô.

“Cha tôi?” Đến cả vấn đề này chính cô cũng cảm thấy buồn cười, người đang nắm trên giường bệnh Tô Lương Mạt quen thuộc hơn Chiêm Đông Kình nhiều.

Anh giữ chặt cánh tay cô kéo cô ra bên ngoài, Tô Lương Mạt nào chịu đi, “Để tôi nhìn ông ấy.”

“Không thể nhìn.”

“Tại sao?”

Chiêm Đông Kình ôm eo cô đi ra ngoài, “Cha cô bây giờ còn đang ttrong thời kì quan sát, không thể gặp người khác.”

“Bệnh viện nào có loại quy định như vậy?”

“Cô muốn cho ông ấy chết, thì lần này đừng nghe tôi.”

Chiêm Đông Kình bỏ cô sang một bên rồi đi thẳng về trước, Tô Lương Mạt dù cho có gan lớn bằng trời cũng không dám ở lại. Cô quay đầu lại nhìn về phía phòng bệnh, gấp đến độ thái dương cũng toát ra mồ hôi, cuối cùng không thể không bước chân rời khỏi.

Tô Lương Mạt đuổi theo anh lên xe, “Cha tôi…”

“Đi ăn cơm tối trước.” Nói xong, xe đã chạy như bay ra ngoài.

Tô Lương Mạt nghẹn ngào nôn nóng, không dễ dàng gì đến nơi ăn cơm, sau khi đợi Chiêm Đông Kình ngồi vào chỗ của mình chọn xong thức ăn mới đưa thực đơn cho cô, “Muốn ăn cái gì?”

“Tùy ý.”

“Chỗ này không có tùy ý.”

Sau khi Tô Lương Mạt nhận lấy tùy tay chỉ mấy cái.

Chiêm Đông Kình để cho nhân viên phục vụ đi xuống chuẩn bị, cô mới có cơ hội mở miệng, “Cha tôi làm sao lại ở trại an dưỡng?”

“Tôi cho người sắp xếp.”

“Anh nếu biết ông ấy không có chuyện gì, tại sao không nói sớm cho tôi biết?” Ban đầu thấy một màn thiếu chút nữa lấy mất mạng của cô, người đàn ông này đã sắp xếp xong xuôi, nhưng lại trơ mắt nhìn cô đau đến không muốn sông mà không nói một câu.

“Lúc tôi cho người cứu ông ấy lên, cũng không biết ông ấy có thể sống, thay vì để cô trông ngóng một tia hy vọng, đến cuối cùng nói không chừng ông ấy vẫn chết nên không bằng tôi để cô lĩnh hội trước, tánh mạng con người…muốn sống nhưng sống không dễ dàng.” Ý tứ trong lời nói của Chiêm Đông Kình mang hàm xúc sâu nặng, bàn tay đặt trên bàn của Tô Lương Mạt không khỏi nắm lại, “Anh muốn cái gì.”

“Tôi đã sớm nói với cô rồi.” người Chiêm Đông Kình dựa về sau “Nơi đó còn đau không?”

“Không đau.”

Cô nghe được nụ cười truyền đến từ người đàn ông đối diện. Tay cầm ly rượu đỏ của Chiêm Đông Kình khẽ chuyển động, Tô Lương Mạt mắt thấy từng vòng màu đỏ chạm vào ly thủy tinh trong suốt, tầm mắt anh dừng lại trên mặt cô, “Đánh cô một chút, là điều cô phải chịu.”

Tô Lương Mạt kéo theo khóe miệng, vẫn là đau, “Tôi biết” Cô đưa tay sờ mặt, “Nhưng tôi không hối hận lời nói ngày đó ở kho hàng Bắc Thành.” 

“Tôi cũng hiểu.” Chiêm Đông Kình nâng ly về phía cô, “Cho nên cô nên rõ ràng, Tôi là vì cứu cô.”

Nơi cổ họng Tô Lương Mạt dù có đắng chát nhưng vẫn không khỏi cười, sưng đỏ trên khuôn mặt càng hiện rõ nét cười không tự nhiên, “Đúng vậy, bị một ngón tay cưỡng gian rốt cuộc vẫn tốt hơn bị một đám người lần lượt cưỡng bức.”

Đề tài như vậy, vốn là chuyện giương cung bạt kiếm, nhưng Tô Lương Mạt rõ ràng, cô không trách Chiêm Đông Kình được, ánh mắt hai người nhìn nhau, gần như là khó khăn lắm mới được tâm đầu ý hợp, Chiêm Đông Kình nghĩ đến từ này, tròng mắt hẹp dài không khỏi cười giãn ra, Tô Lương Mạt thì chuyển tầm mắt đi.

 Cô chỉ là giữ gìn lần đầu tiên kĩ lưỡng, liền bị làm hỏng như vậy.

Tô Lương Mạt thần sắc ảm đạm, Chiêm Đông Kình cũng đoán được ý nghĩ trong lòng cô, “Đừng lo lắng, tôi tự phá nó nên tôi sẽ không để ý.”

Cô chuyển sang đề tài khác, “Cha tôi đã ổn rồi phải không?”

"Còn cần quan sát."

“Phải tới khi nào mới triệt để hồi phục sức khỏe?”

“Nói không chắc.” Chiêm Đông Kình có chút ngập ngừng.

Nhân viên phục vụ đi vào dọn đồ ăn lên xong rồi đi ra, Tô Lương Mạt cầm dao nĩa lại không muốn ăn, trong lòng cô không phải là không biết ý tứ trong lời nói của Chiêm Đông Kình, nhưng bọn họ hoàn toàn là người của hai thế giới, một khi cô bước vào rồi, liệu có thể bước ra sao?

“Anh đến tột cùng nhìn trúng tôi cái gì?” Cô do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, Tô Lương Mạt không phải không biết tự luyến, chỉ là Chiêm Đông Kình muốn cái gì mà không có, lại đối với cô sẽ vẻn vẹn tính toán mọi cách?

“Tôi nhìn trúng là người của cô, chỉ đơn giản như vậy.” Anh uống một ngụm rượu đỏ, thâm thúy đen sẫm trong mắt khiến người ta nhìn không rõ, Chiêm Đông Kình mân khóe môi lên, anh từng bước từng bước kéo Tô Lương Mạt đến bên cạnh, vì cái gì đương nhiên không chỉ đơn giản là như vậy.

Loại người như bọn họ, từ trước đến giờ làm việc không có thuần túy.

Ăn cơm xong, Chiêm Đông Kình cho người lái xe đưa Tô Lương Mạt về.

Anh không có xuống xe, qua cửa xe nhìn chung cư nhà Tô Lương Mạt, “Đừng để tôi chờ quá lâu.”

Từ cửa về đến nhà bất quá cũng mất khoảng cách mười phút đồng hồ, Tô Lương Mạt dọc theo một loạt đèn đường không đồng đều đi rất chậm, buổi tối dưới yêu cầu của Chiêm Đông Kình đã uống không ít rượu, cô ngẩng đầu dừng lại cột đèn đường màu đen, thật ra tình thế bây giờ đã rõ ràng, việc Tô Khang còn sống không thể để lộ một chút tin tức, hơn nữa phía Cùng Hiếu Đường e rằng đang nghĩ cách muốn mạng của cô.

Tô Lương Mạt dùng sức hít một cái, bước chân về trước đã không còn mang theo chút do dự.

Đi tới hành lang, mới phát hiện chỗ đó có một bóng người đang đứng.

Vệ Tắc nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu, người cũng dần dần bước ra khỏi góc tối.

Tô Lương Mạt không cảm thấy làm lạ, biết anh sớm muộn cũng tới tìm cô để hỏi cho rõ ràng.

"Lương Mạt."

Cô nhìn thấy ngũ quan tuấn tú cường tráng của người đàn ông ngày càng rõ ràng trong mắt, Tô Lương Mạt muốn kéo môi cười nhưng phát hiện rất khó, “Vệ Tắc, anh sao lại ở đây?”

“Anh một mực tìm em.”

"Có chuyện gì sao?"

Vệ Tắc nghe ra xa cách trong lời nói của cô, “Lương Mạt, anh gọi điện thoại cho em tại sao em luôn không nhận?”

“Bác gái không có nói với anh sao?”

“Nói gì?” Vệ Tắc vẻ mặt mờ mịt.

“Việc em đi Bắc Cảnh là anh nói cho cảnh sát phải không? Vệ Tắc, em không ngờ rằng anh chí công vô tư như vậy, sao anh không nghĩ cho em, ông ấy là cha của em.” Tô Lương Mạt dù biết Tô Khang chưa chết, tâm tình vẫn là không khỏi kích động, nếu Vệ Tắc đến tìm cô sớm một ngày, cô không hoài nghi bản thân sẽ nhào tới đánh anh.

Vệ Tắc ngẩn ra, vạn lần không ngờ bí mật để người nhà trăm phương nghìn kế bảo vệ cư nhiên cho Tô Lương Mạt biết.

“Anh nói cho cậu cũng không phải để cho bọn họ đi bắt chú ấy, anh không yên tâm em, muốn để người đi theo bảo vệ em.”

“Bảo vệ em?” Tô Lương Mạt cất giọng “Anh cảm thấy nói như vậy có sức thuyết phục sao?”

Thấy Tô Lương Mạt đáy mắt tràn đầy tức giận, Vệ Tắc khó lòng giãi bày, từ cái chết của Tô Khang truyền về thì anh biết anh đã làm chuyện không nên làm, anh chỉ có thể thỉnh cầu Trương Chính Tụng giữ bí mật.

“Lương Mạt, em hãy tin tưởng anh.”

"Có tin hay không cũng vô dụng."

Huống chi, sau này bọn họ nhất định là phải đi hai con đường, “Vệ Tắc, chúng ta tách ra đi, bác gái nói không sai, nếu là Tô gia lúc trước, chúng ta có lẽ còn có thể, anh có thứ mà anh muốn kiên trì, còn em thì sao?”

Hai tay Vệ Tắc đặt ở bả vai Tô Lương Mạt, “Sau này sẽ không, sẽ không có chuyện gì chia rẽ chúng ta nữa, bên nhà của anh để anh giải quyết.”

“Chẵng lẻ chuyện cha em không tính là chuyện sao?” Tô Lương Mạt dùng sức tránh tay của anh, “Chỉ e án tử trên người cha em sẽ khiến cho gia đình anh cả đời không thể ngẩng đầu, huống chi chuyện phát sinh ở Bắc Cảnh em thấy rõ ràng, Vệ Tắc, em sẽ không tha thứ cho anh!”

Cô nói lời tàn nhẫn, Tô Lương Mạt cảm thấy như thế sẽ tốt cho hai người, đã là không thể, hà tất còn muốn níu níu kéo kéo, cuối cùng lại chỉ làm cả hai đau khổ?

Vệ Tắc nghe vào tai cảm thấy khó tin, “Lương Mạt, tình cảm mấy năm của chúng ta?”

“Vệ Tắc, em hỏi anh” Tô Lương Mạt tiến lên gần một bước, ánh mắt nhìn thẳng anh, “Anh nói anh đem tin tức cha em ở Bắc Cảnh nói cho cậu là vì không yên tâm em, anh thành thật nói với em, lúc đầu anh không có nghĩ qua, cậu anh sẽ nhân cơ hội đó bắt cha em sao? Cậu anh là người gì? Lúc biết chứng cứ em cung cấp không thể dùng ông ấy liền triệt tiêu người bảo vệ em trước tiên, ông ấy như vậy, sẽ cam tâm tình nguyện vì anh lãng phí sức lực của cảnh sát?”

Vệ Tắc sau khi bị cô ép hỏi thì lùi bước, trên gương mặt tràn đầy chật vật.

Anh vẫn muốn để cho Tô Khang tự thú, mà Trương Chính Tụng cũng đáp ứng anh, sau khi tìm được Tô Khang sẽ cho ông ấy đường sống, nói là tự thú.

Anh không nghĩ tới Tô Khang sẽ vì chống lại lệnh bắt mà bị bắn chết.

Khóe mắt Tô Lương Mạt không khỏi ướt át, đoạn tình cảm duy trì được mấy năm, lại bù không được hai chữ thực tế, vẻ mặt trắng nõn của cô dưới ánh đèn trở nên trong suốt, “Vệ Tắc, trước khi anh vào đội cảnh sát không có trải qua đặc huấn sao? Tại sao không nói dối em” Cô bước lên trước, “Cho dù anh nói anh quá lo lắng cho em, bất chợt lúc ấy không nghĩ đến, càng không nghĩ đến cậu anh sẽ làm như vậy…”

“Lương Mạt” Vệ Tắc đứng bất động tại chỗ, hai người cơ hồ sẽ phải chạm nhau, “Chuyện trước đây đều bỏ qua được không?”

“Bây giờ em không còn cha nữa rồi, em bảo em làm sao bỏ qua?” Tô Lương Mạt giương cao âm điệu, ý của Vệ Tắc, phần lớn vẫn là cảm thấy cha cô gieo gió gặt bão, anh là cảnh sát, giữ vững chính nghĩa không dễ gì vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, Tô Lương Mạt nghĩ tới đây, liền cảm thấy buồn cười, “Mỗi lần anh đều nhấn mạnh nghề nghiệp của mình với em, anh có nghĩ tới hay không, chuyện anh bắn chết người ầm ĩ như vậy, nhưng tại sao hiện tại anh vẫn có thể đứng ở đây?”

“Anh vốn dĩ bị vu oan, đã có người đi tự thú rồi.”

"Tự thú? " Tô Lương Mạt hỏi ngược lại, "Người nào sẽ vô duyên vô cớ đi chịu chết, nếu không phải cậu anh cùng người khác đã thực hiện thỏa thuận gì đó, Vệ Tắc, nói không chừng anh đã thân vùi vào nhà tù rồi."

“Em có ý gì?”

Tô Lương Mạt cố tự trấn định, "Em chỉ là muốn nói, đừng xem chuyện gì cũng quá hoàn hảo, cái anh gọi là chính nghĩa có lẽ không có quang minh chính đại như vậy."

Vệ Tắc không lên tiếng, ngay cả ánh mắt cũng ảm đạm, lúc Tô Lương Mạt đi về phía cầu thang lại nói với anh một câu, “Vệ Tắc, em nói lần cuối với anh, tội cha em không đáng chết, ông ấy chỉ là bị đẩy ra gánh tội thay.”

Nhìn bóng lưng cô rời đi, hai chân Vệ Tác dường như như bị đinh đóng, ngaycả một bước cũng đuổi không kịp.

Tô Lương Mạt giậm lên cái bóng của mình đổ về trước, nghe được tiếng rống to của người đàn ông, “Có phải hay không có liên quan đến Chiêm Đông Kình?”

Cô đứng vững rồi sau đó xoay người, “Vệ Tắc, ngay cả cậu của anh cũng biết thấy tốt thì lấy, anh đừng nhằm vào anh ta nữa.”

Trở lại tầng lầu chỗ nhà mình, Tô Lương Mạt mở cửa đi vào, một đoạn tình cảnh chiếm cứ mấy năm cuộc sống thế nhưng lại kết thúc gọn gàng như vậy, cô không khỏi bội phục chính mình.

Cửa phòng bếp mở ra, đứa bé từ bên trong đi ra, trong tay thổi một chén cháo, nóng đến nỗi trong lúc không biết có nên đặt xuống hay không, Tô Lương Mạt hồi thần tiến lại, “Coi chừng nóng.”

Cô nhận lấy chén chào từ trong tay Tô Trạch “Mẹ đâu rồi?”

“Ở trong phòng, cũng chưa ăn cơm tối.”

Tô Lương Mạt nhìn về phía phòng bếp, thấy nồi cơm điện được đặt trên mặt đất, Tô Trạch không cao, chỉ có thể nấu cháo như vậy cho mẹ. Cô không khỏi đau lòng, “Em ăn cơm chưa?” 

“Chưa.”

“Để chị đưa cho mẹ, Tô Trạch ngoan, trong tủ bếp vẫn còn chà bông chị mua cho em đấy.”

Tô Lương Mạt bưng chén cháo đẩy cửa phòng đi vào, Tống Tử Căng đắp chăn nằm ở trên giường, cô đem cháo để về phía tủ đầu giường, "Mẹ, ăn một chút gì đi."

Tống Tử Căng không nhúc nhích.

Tô Lương Mạt đem chăn vén lên, thấy bà ôm chặt ảnh gia đình lúc Tô Trạch tròn một tuổi khóc đến hai mắt đỏ bừng, cô ngồi vào mép giường, “Mẹ, hôm nay mẹ thu dọn một ít vật dụng quần áo cần mang theo, ngày mai con đưa mẹ đến chỗ cha.”

Tống Tử Căng nhẹ vén mi mắt, nhưng không có lên tiếng.

“Cha chưa chết, ông ấy được người ta cứu rồi.”

"Cái gì? " mắt Tống Tử Căng hoàn toàn mở ra, bật dậy, "Ông ấy bây giờ đang ở đâu?"

Tô Lương Mạt giữa chặt hai cánh tay của mẹ, “Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, cha vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, bên cạnh ông không có lấy một người, con muốn đưa mẹ đến chăm sóc cho cha, chuyện này không thể nói cho người nào biết, sau khi đợi cha khỏi bệnh, chúng ta nghĩ cách xuất ngoại.”

"Lương Mạt, con không có gạt mẹ?"

Vành mắt Tô Lương Mạt đã ươn ướt, cô đưa tay thay Tống Tử Căng sửa sang lại tóc đã loạn thành ổ gà, “Con sẽ không đem chuyện này đi gạt mẹ, ngày mai mẹ có thể nhìn thấy cha rồi, Tô Trạch giao cho con chăm sóc, để tránh cảnh sát, con sẽ dẫn tô Trạch đến nhà bạn, điện thoại di động của mẹ cũng đừng mang, có rãnh rỗi con liền đi gặp mẹ cha."

Tống Tử Căng một lòng một dạ đều ở trên người Tô Khang, đối chuyện khác tự nhiên không quan tâm, "Được, con nói gì thì chính là cái đó."

Tô Lương Mạt thu dọn đồ đạc cả đêm, cũng chỉ có Tô Trạch vẫn không hiểu, nên có thể an tâm nằm ở trên mặt giường lớn ngáy ngủ.

Rạng một giờ sáng, đèn trong phòng Tô Lương Mạt vẫn mở, lúc sửa sang lại ngăn kéo rút ra tấm hình tốt nghiệp trung học, khi đó Vệ Tắc cũng đã rất cao, đứng ở hàng sau, nhìn qua liền có thể thấy anh.

Tô Lương Mạt đem hình thả lại chỗ cũ.

Trời còn chưa sáng hẳn, cũng đã có xe ở dưới lầu đón bọn họ.

Tống Tử Căng vội vã, thay quần áo sạch sẽ, đầu tóc cũng gội rồi, trừ sắc mặt tiều tụy ra, đã khôi phục thành bộ dạng Tô Lương Mạt quen thuộc.

Tô Trạch được ôm lên một chiếc xe khác, bởi vì còn nhỏ, sợ sau này bị nó nói lộ, cho nên trực tiếp được mang đến Thanh Hồ Đường.

Tô Lương Mạt dẫn theo Tống Tử Căng đi tới trại an dưỡng, có người ở cửa đón các cô, đi tới trước phòng bệnh ngày hôm qua, y tá dẫn đường lấy chìa khóa ra mở cửa, Tô Lương Mạt đi vào trong phòng nghỉ, cách cha chỉ có một bức tường.

Y tá lần nữa dùng chìa khóa mở cửa bên trong ra, Tô Lương Mạt vội vàng, lại thấy y tá sau khi vặn mở cửa quay sang cô nói, "Tôi chỉ có thể dẫn một người đi vào."

"Tại sao?"

Trong mắt y tá gợn lên không chút sợ hãi, "Bệnh nhân cần tĩnh dưỡng."

Tô Lương Mạt mơ hồ phát hiện đây là bàn giao của Chiêm Đông Kình, Tống Tử Căng đã gấp đến độ dường như giống kiến bò trên chảo nóng, "Mẹ, mẹ vào đi thôi."

Y tá đẩy cửa ra dẫn Tống Tử Căng tiến vào phòng bệnh, cửa lần nữa bị che lại, Tô Lương Mạt chỉ có thể xuyên qua cửa sổ ngày hôm qua vào ngắm bên trong, mẹ chạy rất nhanh, y tá kéo cũng kéo không được, bà nhào tới bên giường Tô Khang, nhịn không dám khóc thành tiếng, sau khi xác định ông ấy quả thật  còn sống, Tô Lương Mạt thấy thân thể bà nghiêng một cái rơi vào ghế ngồi bên cạnh.

Tình cảm của cha mẹ từ trước đến giờ rất tốt, hai tay cô bám vào cửa số thủy tinh, lúc này rất muốn đi vào xem một cái, Tống Tử Căng nắm chặt tay Tô Khang, miệng kề sát bên tai ông không biết đang nói cái gì, Tô Lương Mạt cảm động, nước mắt bất tri bất giác trào ra.

Phía sau lưng, bỗng có một lực áp tới, thân thể Tô Lương Mạt nghiêng về phía trước, người bị chèn vào cửa sổ thủy tinh khó mà nhúc nhích.

Mùi thuốc lá đặc biệt trên thân của người đàn ông xông tới bên tai cô, ý đồ xâm chiếm hết sức rõ ràng, Tô Lương Mạt kinh ngạc, cô quay mặt muốn xem rõ đối phương, Chiêm Đông Kình cơ hồ đã dán sát vào mặt cô, anh vươn hai tay ra, cùng đan vào hai tay cô đang đỡ ở đỉnh đầu. Tô Lương Mạt bị vây chặt trong ngực anh, anh chỉ chừa cho cô không gian như vậy, tiến lui không được, tư thế như vậy không khí như vậy, bất giác mập mờ, cằm Chiêm Đông Kình đặt lên vai cô, hơi nóng thở ra vừa lúc tản ra bên tai cô.

Tống Tử Căng quá chuyên chú, thế cho nên ngẩng đầu lên không chú ý tình cảnh, Tô Lương Mạt dùng bả vai đụng nhẹ người phía sau, Chiêm Đông Kình dùng lực áp về trước, trực tiếp ép cô vào mặt thủy tinh.

“Điều kiện ở đây so với nhà cô thế nào?”

“Tôi đã để cho mẹ tôi thu dọn quần áo qua đây.”

Chiêm Đông Kình người khẽ lui về phía sau, "Tôi đáp ứng cô lúc nào?"

“Nếu không như vậy tôi không có cách nào dối bà, hơn nữa để bà ấy ở nhà tôi không yên tâm.” Tô Lương Mạt rõ ràng tiền trảm hậu tấu, Chiêm Đông Kình trầm tư chốc lát, vọt tay phải ra ôm thắt lưng của cô, “Tôi có thể để mẹ cô ở lại đây, nhưng cô đừng có mà suy tính cái gì.”

“Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chính là không chịu nỗi sự đau lòng của mẹ, bởi bà ấy chăm sóc cha tôi tốt nhất.” 

Chiêm Đông Kình nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, “Chuyện của người bạn trai cảnh sát đó giải quyết rồi?”

Tô Lương Mạt mân môi càng chặt, gật đầu.

Chiêm Đông Kình tựa hồ rất hài lòng, tiếp cận muốn hôn cô, phản ứng đầu tiên của Tô Lương Mạt là trốn tránh, sau khi chờ thấy rõ yên lặng trong mắt của anh, cô ngừng lại, "Anh như vậy có tính hay không cường thủ hào đoạt?"

Chiêm Đông Kình nhíu mày, đem bốn chữ này suy ngẫm một lượt rồi nói, "Cô đây là cam tâm tình nguyện."

Thân mật không che đậy trước mặt người khác như vậy, Tô Lương Mạt muốn lui người ra, nhưng Chiêm Đông Kình lại chống không muốn nhường cô.

“Anh đừng như vậy, mẹ tôi vẫn đang ở bên trong.”

“Vẫn sợ bà ấy thấy sao?” Chiêm Đông Kình mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn buông cô ra, anh đi tới trước một bên sô pha ngồi xuống, “Muốn vào xem thử cha cô không?”

"Dĩ nhiên muốn." Tô Lương Mạt ngay cả nằm mơ đều muốn.

“Tôi đợi cô trong xe đỗ bên ngoài” Chiêm Đông Kình nhấc tay trái lên, nhìn thời gian, “Chỉ cho cô đúng mười phút.”

Lời còn chưa dứt, Tô Lương Mạt đã đẩy cửa phòng bệnh khóa trái ra, Chiêm Đông Kình thấy cô đẩy không ra, cầm lấy một cái chìa khóa ném cho cô.

Vào đến phòng, y tá vẫn còn đứng bên cạnh, không có ý đi ra.

Tô Lương Mạt tới trước giường Tô Khang vẫn còn trong hôn mê, trên người trúng hai phát súng, trong đó có một vết thương cách tim 10cm, thiếu chút nữa thì hôm nay cô nhìn thấy có thể là thi thể rồi.

Cô đi tới bên cạnh Tống Tử Căng, “Mẹ, đợi chút nữa sẽ có người sắp xếp cho mẹ, bên ngoài chính là phòng nghỉ ngơi, mẹ ở đây chăm sóc cho cha ngàn vạn lần đừng về nhà.”

“Được” Tống Tử Căng lúc này mới đem lực chú ý dời lên người Tô Lương Mạt , “Lương Mạt, con làm sao có thể tìm thấy cha?”

“Là bạn trước kia của cha giúp đỡ.” Tô Lương Mạt cầm tay Tô Khang, đem tay phải ba người chồng lên nhau, “Cha còn sống, điều này tốt hơn bất cứ thứ gì.”

“Đúng.”

Cô không ở lâu, cũng chừng mười phút rồi bước ra khỏi bệnh viện.

Xa xa có thể thấy xe của Chiêm Đông Kình chờ ở cửa trại an dưỡng.

Tô Lương Mạt ngồi vào phía sau xe, người đàm ông tắt thuốc trong tay, phân phó tài xế lái xe.

Trở lại biệt thự ở đường Thanh Hồ, có người giúp mang hành lý, Tô Lương Mạt cùng Chiêm Đông Kình đi tới lầu hai, người đàn ông mở cửa phòng ngủ của anh ra, “Sau này cô ở đây.”

“Vậy còn anh?”

Chiêm Đông Kình hớt qua mặt cô nhìn, “Đây là phòng của tôi.”

Chỗ lớn như thế, lại chỉ bày biện một cái giường.

Tô Lương Mạt sẽ không khờ dại cho là Chiêm Đông Kình và cô một người ngủ giường một người ngủ sô pha.

“Cô dọn dẹp hành lý, tôi còn có việc đi ra ngoài.”

Tô Lương Mạt đem đồ cất, phòng của anh cùng phòng thay quần áo cũng rộng rãi đầy đủ, hơn nữa cô vốn cũng không mang đồ nhiều, sau khi sửa sang lại rồi xuống lầu, người giúp việc rót nước cho cô, nhưng Tô Lương Mạt không có thói quen được hầu hạ, "Để tôi tự làm.”

Mới rót chén nước đã nghe bên ngoài truyền đến giọng nói.

“Lần này thật đúng là hả lòng hả dạ, tôi một nhát súng này bắn xuống…” Hàn Tăng đi đến trước mặt, thấy Tô Lương Mạt như thấy quỷ, một đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, “Cô, cô tại sao lại ở đây?”

Cô uống ngụm nước, xem hắn cùng Tống Các như người trong suốt.

“Hỏi cô đó.” Hàn Tăng tính khí nóng nảy không đợi người khác, “Cô hại Kình Thiếu còn chưa đủ, ngày đó chúng tôi thiếu chút nữa bị Cùng Hiếu Đường đạp đổ, độc nhất là lòng dạ đàn bà, tôi thấy lời này không sai chút nào.”

Tô Lương Mạt để ly nước đặt lại trên bàn, “Nói xong chưa, sau này tôi vẫn phải ở nơi này, nếu anh không ưa có thể đi tìm anh ta.”

“Cô ta sống ở đây?” Người nói chuyện chính là Tống Các, ánh mắt hắn nhìn về phía người giúp việc hỏi thăm, người giúp việc gật gật đầu.

“Buồn cười” Hàn Tăng lên giọng, “Kình Thiếu đâu rồi?”

“Anh ta ra ngoài rồi.”

Tô Lương Mạt không rảnh rỗi nói chuyện với bọn họ, cô xoay người muốn lên lầu, Tống Các lôi kéo cánh tay Hàn Tăng, “Anh chớ nói lung tung, qua đây ngồi.”

Hàn Tăng đối với lời của hắn ít nhiều còn có thể nghe, lúc Tô Lương Mạt sắp lên lầu hai Tống Các theo cô, “Cô Tô, tôi khuyên cô nhân lúc còn sớm nến rời khỏi.”

“Anh dạy tôi đi, làm sao rời khỏi?”

“Cô và chúng tôi không cùng một thế giới, cô ít nhất còn có thể có quyền lựa chọn của chính mình.”

Tô Lương Mạt cười lạnh, thân thể phải dựa vào ở cửa cầu thang , “Quyền lựa chọn? Anh đừng giả mù sa mưa giả bộ làm người tốt, ban đầu lúc anh đưa tôi vào kho hàng Bắc Thành, đã cho tôi quyền lợi lựa chọn sao?"

Mặc dù Tống Các không nói lời ác độc như Hàn Tăng, nhưng Tô Lương Mạt đối với chuyện đó trước sau vẫn để bụng, đối với cô mà nói Tống Các chính là khẩu Phật tâm xà, giả làm người tốt, trên thực tế âm hiểm xảo trá,không hề đơn giản hơn so với Hàn Tăng.

Phụ tá đắc lực này của Chiêm Đông Kình, thật đúng là phối hợp tuyệt vời.

“Tống Các, cậu lải nhải nói cái gì với cô ấy?” 

Tô Lương Mạt xoay người lên lầu, Tống Các trở lại phòng khách, "Anh có phát hiện hay không, Kình Thiếu một mực muốn bảo vệ cô ta?"

“Không phải chỉ là một người phụ nữ sao? Lớn lên có chút thùy mị mà thôi, tôi không thích cô ta.”

Tống Các ngồi vào bên cạnh Hàn Tăng, nghe được câu chuyện buồn cười này của hắn, “Nhờ anh không thích, nếu anh có tình ý với cô ta thì phiền toái rồi.”

Bọn họ vẫn đang ở dưới lầu, Tô Lương Mạt càng không muốn xuống, mặc dù đã tới mấy lần nhưng cô đối với chỗ này vẫn chưa quen thuộc, hộ vệ thấy cô đi về phía lầu ba, cũng không có lên tiếng ngăn cản, thật ra cũng không có gì đặc biệt, chính là thư phòng cùng phòng ngủ, nơi tập thể hình cùng giải trí đều ở lầu dưới.

Trở lại lầu hai, chỉ có cái thư phòng đang khóa, hộ vệ thấy nàng đi tới, kịp thời lên tiếng nhắc nhở, "Chỗ này không thể vào."

Tô Lương Mạt cũng thức thời, chỗ lớn như vậy, luôn có một hai chỗ Chiêm Đông Kình giấu bí mật.

Xế chiều có người chịu trách nhiệm đi đón Tô Trạch, tiểu tử không hiểu xảy ra chuyện gì, thật cao hứng mà trở lại biệt thự.

Lúc ăn cơm chiều Tống Các cùng Hàn tăng đều đi rồi, Chiêm Đông Kình cũng không có trở lại, người giúp việc đem thức ăn chuẩn bị xong bưng lên bàn, Tô Lương Mạt ăn xong liền mang theo Tô Trạch lên lầu.

“Cô Tô.” Một người bảo mẫu khác bước ra, “Kình Thiếu để tôi theo đứa nhỏ, sau này tôi phụ trách cuộc sống hằng ngày của cậu ấy.”

“Không cần cô bận tâm tôi có thể tự lo.” Tô Lương Mạt một tay dắt Tô Trạch lên lầu hai.

Vốn dĩ Chiêm Đông Kình cũng không phải là cái dạng thanh nhàn mà Tô Lương Mạt tưởng, chỉ có điều trước kia anh luôn có cơ hội để xuất hiện trước mặt cô mà thôi, Tô Lương Mạt ôm Tô Trạch kể chuyện ở trên giường, chống cự đến 12 giờ, mắt không mở nổi mà ngủ thiếp đi.

Chiêm Đông Kình tắm rửa xong bước vào phòng đã thấy Tô Lương Mạt ngủ say, chăn khẽ đội lên, anh bỏ khăn lông đi tới trước giường, vén chăn lên cũng không nhìn mà trực tiếp áp xuống.

"Oa oa oa —— "

Một trận đồng âm lập tức xuyên ra chăn, Tô Lương Mạt bị làm cho sợ đến nhảy dựng lên, trong miệng hô lên, "Tô Trạch, Tô Trạch."

Cô mở mắt nhìn thấy động tác Chiêm Đông Kình, gấp đến độ đưa tay đẩy ra, "Anh làm gì đấy?"

Chiêm Đông Kình kéo chăn xuống, thấy bên trong một thân ảnh co lại, anh lui về phía sau đứng ở bên giường.

Tô Lương Mạt đưa tay ôm Tô Trạch, “Tô trạch không có sao chứ, không có đè lên đâu chứ?"

Tô Trạch quang quác quang quác dùng sức khóc, Chiêm Đông Kình sắc mặt chuyển thành xanh mét, Tô Trạch thút tha thút thít chỉ vào đáy quần của mình, "Nơi này nóng quá."

Tô Lương Mạt cúi đầu  nhìn, tiểu rồi.

Trên giường chỉ còn một bãi thấm nước đái rất lớn.

"Không có chuyện gì." Tô Lương Mạt xuống giường đem em ôm trong ngực, Tô Trạch cảm thấy mắc cỡ, dù sao mình cũng là đại nam nhi rồi, "Em giật mình liền đái dầm rồi, chị, em không phải cố ý."

"Tô Trạch đừng khóc, " Tô Lương Mạt rút khăn giấy ra lau nước mắt cho em, "Không có chuyện gì, chút nữa đổi đi là được rồi."

Tô Trạch không dễ dàng gì ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn đến Chiêm Đông Kình đứng ở bên cạnh, ấn tượng từ trước đến giờ đối với anh tốt, "Chú, chú cùng ngủ với cháu hả?"

Tô Lương Mạt định mở miệng, liền thấy Chiêm Đông Kình vươn tay đem Tô Trạch trực tiếp cho xách đi, cô gấp đến độ muốn cướp lại, "Nó vẫn còn con nít."

"Nó đã không nhỏ rồi, " Chiêm Đông Kình một tay ôm lấy Tô Trạch đi ra ngoài, "Con không phải là còn muốn học công phu sao? Con thấy qua nam nhi lớn như vậy lại ngủ chung cùng nữ nhân chưa?"

Ra đến bên ngoài, trực tiếp đem nó đưa cho hộ vệ

Cách một cánh cửa, Tô Lương Mạt lại không nghe thấy Tô Trạch khóc nữa.

Chiêm Đông Kình đóng sầm cửa trở lại trước giường, lạnh mắt nhìn thấy đống hỗn độn phía trên, "Xử lý sạch sẽ."

Coi như ẩm ướt không quá nhiều, Chiêm Đông Kình ngồi ở trên ghế sô pha, lúc này đã là rạng sáng, anh ngó chừng thân ảnh Tô Lương Mạt bận rộn hai mắt lấp lánh hữu thần, thay lại chăn đơn xong, Tô Lương Mạt cũng không gọi anh, cô liền ngồi ngay ngắn ở mép giường nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Chiêm Đông Kình đi qua, vén chăn lên ngủ ở trên giường.

Cửa sổ sát đất liên tiếp trên sân thượng đều đóng chặt toàn bộ, vật liều được dùng cũng là thủy tinh chống đạn, có một vòng rèm cửa chưa kéo kín lại, Tô Lương Mạt có thể nhìn đi ra bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, một đoạn tình cảm của cô và Vệ Tắc qua đi như thế, bọn họ là nước chảy thành sông ở chung một chỗ, lại tựa hồ một cách tự nhiên mà tách ra.

Tự nhiên đến Tô Lương Mạt cũng không cảm giác được dư thừa bi thương.

Chiêm Đông Kình cũng không có khó chịu đến nỗi đổi drap sẽ cảm thấy không thoải mái, anh không có quá nhiều bệnh thiếu gia, dù sao lúc trước đã từng có kinh nghiệm dã ngoại đặc huấn đó mới gọi bẩn cùng khổ, anh chống người đứng người dậy, thấy Tô Lương Mạt giống như cái tượng gỗ, "Ngủ."

"Tôi hôm nay vẫn là không có gặp lại cha anh."

Chiêm Đông Kình ngắm nhìn bốn phía, không khỏi cau mày, "Làm sao đột nhiên nhắc tới cái này?"

Tô Lương Mạt xoay người nhìn anh, "Anh để cho tôi ở gian phòng này, không phải bởi vì ông ấy sao?"

“Tôi phải nói là không đúng hoàn toàn đâu?” khóe miệng người đàn ông ẩn nét cười, đêm hôm khuya khoắt còn có thời gian cùng cô thảo luận đề tài như vậy, Tô Lương Mạt đơn giản chính là muốn kéo, Chiêm Đông Kình thấy cô như cũ mặt đầy phòng bị, "Tôi là muốn cô, nhưng sẽ không vào hôm nay, mấy ngày này có chút bận rộn, tôi không có tinh lực như vậy tốn ở trên người của cô."

Tô Lương Mạt trong bụng buông lỏng, rồi lại chợt căng thẳng.

Cụ thể chưa nói ngày nào đó, chính là muốn cô thời thời khắc khắc treo lấy trái tim.

"Bắt đầu ngày mai tôi sẽ để người hướng dẫn cô, có một số việc cô phải thành thạo."

"Tôi?" Tô Lương Mạt quay lưng, mặt đầy nghi ngờ, "Tôi có công việc của mình."

Chiêm Đông Kình đưa mặt đi qua, ngũ quan hoàn mỹ mà mê người, dưới ánh đèn trong mắt của người đàn ông mơ hồ có dấu giễu cợt, "Đến lúc nào rồi rồi, cô còn tưởng rằng cô có thể trở về được sao? Tô Lương Mạt, cái thế giới ngoài kia đã sớm không thuộc về cô, cô phải học tập chính là như thế nào mà sinh tồn giữa trắng và đen, đừng sợ, tôi sẽ từng chút từng chút dạy cô."

Tô Lương Mạt theo bản năng lắc đầu, "Không!"

Cô không cách nào tưởng tượng, thậm chí còn nghĩ cuối cùng bắt được chút gì, ai cũng hy vọng có thể được quang minh sống, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người muốn dung nhập vào thế giới đen tối.

"Không muốn phải không?" Chiêm Đông Kình mặt không thay đổi hỏi ngược lại.

"Tôi có thể làm khác, có thể phối hợp với anh tìm được hung thủ giết cha anh."

Chiêm Đông Kình lại lắc đầu, "Chính cô cũng hiểu được, đi tới bước này cô không có đường quay đầu lại."

Anh nằm lại trên giường, Chiêm Đông Kình cho tới bây giờ không có cùng người khác ngủ qua một đêm như vậy, Tô Lương Mạt mặc dù tận lực dựa vào bên kia, nhưng anh cả buổi tối vẫn không có ngủ ngon, mở mắt ra cảm thấy nhức đầu, Tô Lương Mạt thức dậy sớm lúc cô rửa mặt anh cũng có thể nghe thấy, một chút thanh âm rất nhỏ cũng kích thích thần kinh nhạy cảm của Chiêm Đông Kình. 

Tô Lương Mạt đứng ở trên ban công, sáng sớm khu biệt thự phá lệ an tĩnh, cô dõi mắt nhìn lại mới phát hiện nơi xa còn có hồ nước, Thanh Hồ Đường rất hiếm có xe cộ đi qua.

Chiêm Đông Kình mặc áo ngủ đi ra ngoài, động tĩnh nhỏ nhẹ, cho nên Tô Lương Mạt cũng không phát hiện.

Sáng sớm luồng ánh mặt trời đầu tiên đem đến tia nắng làm người ta hoa mắt tràn ngập các loại màu sắc chiếu tới bên mặt Tô Lương Mạ, Chiêm Đông Kình có chốc lát thất thần, cảm giác rất kỳ lạ, anh vẫn là lần đầu tiên để cho một nữ nhân ở bên người từ lúc ngủ tới hừng sáng.

Anh chưa bao giờ vì ai phá lệ, bởi vì người lúc ngủ hầu hết có thể gặp chuyện không may.

Chiêm Đông Kình từ phía sau ôm lấy Tô Lương Mạt, thân thể cô rõ ràng cứng đờ, anh hôn gương mặt của cô, thả tay đem cô kéo về chính mình rồi làm tư thế muốn hôn, Tô Lương Mạt nhìn thấy môi của anh hạ thấp xuống, xúc giác lương bạc mà mềm mại rồi trằn trọc, trong bá đạo mang theo khẩn cầu cùng gấp rút không nhẫn nại được. Chiêm Đông Kình khóa chặt hông của cô, có thể nói lúc sáng sớm rất dễ dàng nhen nhóm dục vọng, anh đưa tay chế trụ chân của cô đem cô ôm đến trên lan can, Chiêm Đông Kình bàn tay dò vào đồ ngủ Tô Lương Mạt, dọc theo bên đùi trắng mịn đi lên.

Tim cô vì khẩn trương mà đập nhanh, Tô Lương Mạt đưa tay ôm cổ Chiêm Đông Kình, tay phải hướng đến cần cổ động mạch anh tìm kiếm.

Đầu lưỡi người đàn ông khiêu chiến cô, ngón cái Tô Lương Mạt vuốt phẳng nơi động mạch của anh, Chiêm Đông Kình thiên tính đề phòng, hắn mở hai mắt ra, dục vọng được thay thế bởi rét giá, Chiêm Đông Kình đưa tay một cái chế trụ tay phải Tô Lương Mạt , một tay kia đè ép bả vai Tô Lương Mạt, đem cả người cô trực tiếp ấn xuống.

Tô Lương Mạt chợt cảm thấy mất trọng lượng, thân thể chợt lật về phía sau.

Продовжити читання

Вам також сподобається

4.5M 285K 105
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
Red Roses Від Prachi

Романтика

267K 20.2K 60
Archana have everything that a girl could wish for, studying in one of the top universities of India, she have everything a human ever need, loving p...
274K 31.4K 79
#Book-2 of Hidden Marriage Series. 🔥❤️ This book is the continuation/sequel of the first book "Hidden Marriage - Amazing Husband." If you guys have...
2M 111K 96
Daksh singh chauhan - the crowned prince and future king of Jodhpur is a multi billionaire and the CEO of Ratore group. He is highly honored and resp...