[Longfic] Yeoboya~

By FadeBuBBle

153K 1.3K 408

"Điều đau đớn nhất trên thế gian này là khi nhìn thấy người mình yêu thương phải khóc. Và những gì bạn mong m... More

[Longfic] Yeoboya~ [Chap 1 : Lấy chồng ư? Không muốn!!!]
[Longfic] Yeoboya~ [Chap 2 : Gặp gỡ]
Chap 3 : Quyết định
Chap 4 : Cuộc sống hôn nhân chính thức bắt đầu :")
Chap 5 : Ông già khó tính =.=
Chap 6 : Người cũ
Chap 7 : BEAST = ?
Chap 8 : Ông ăn chả, bà ăn nem và một ngày cùng nhau ở nhà :)
Chap 9 : Không ổn rồi!
Chap 10 : Và tôi đã quyết định được tình cảm của mình rồi.
Chap 11 : First hug xD
Chap 12 : Dâu thảo :">
Chap 13 : Thăm nhà chồng
Chap 14 : Thú nhận
Chap 15 : (Hơi) có chuyện
Chap 16 : Troublemaker
Chap 17 : Living without you
Chap 18 : Fanmeeting in Vietnam
Chap 19 : Về nhà vợ
Chap 20 : Kiss
Chap 21 : A song for you
Chap 22 : Love is pain.
Chap 23 : Leave.
Chap 24 : New life, new job.
Chap 25 : Boss.
Chap 27 : Affair
Chap 28 : Afraid
Chap 29 : You and I
Chap 30 : Back to you
Chap 31 : Cuộc sống hôn nhân (thêm lần nữa) bắt đầu.
Chap 32 : Happiness
Chap 33 : Hình như là...
Chap 34 : Bố trẻ con
Chap 35 : What is love?
Chap 36 : Bệnh tật
Chap 37 : Kiếp sau
Chap 38 : Nghi ngờ, mất mát?
Extra 1: How deep is your love?
Extra 2 : Ghen
Chap 39 : Come back to me
Chap 40 : Chúng ta, đừng yêu nhau sau lưng cả thế giới nữa!

Chap 26 : If...

3K 36 21
By FadeBuBBle

Chap 26

Tôi chắc chắn là hiểu nhầm vì sau sự cố đó, sếp tôi lại quay trở lại làm con quỷ như bình thường.

Sếp “tốt bụng” hơn rất nhiều sau chuyến công tác đó.

Nở một nụ cười thiên thần, sếp giao cho tôi cả một đống hồ sơ sổ sách cao chắc phải ngập đầu, bắt tôi ngồi mải miết dịch. Có vẻ như sếp tin tưởng tôi lắm, giao luôn cả hồ sơ năng lực của công ty cho tôi xem. Tôi toát mồ hôi hột với một chồng dày toàn giấy với giấy, sếp lại còn cho cái deadline 2 tuần phải xong. Tôi méo xệch mặt đi, 2 tuần phải xong, sếp bảo tôi đem bán đồng nát đống giấy này chắc tôi làm được chứ dịch hết đống này chắc tôi chết mất.

_Tôi trả lương cho cô mà. – Kèm theo nụ cười của sếp là câu nói đanh thép đó, tôi sợ, cúp đuôi ôm chồng tài liệu đi thẳng về phòng trợ lý.

Nana gần đây cũng bận bịu lắm, mấy cái công trình bị đọng vốn chưa thanh toán nên chị có vẻ cũng đau đầu, tôi cũng chẳng dám phiền. Chị ngước lên nhìn tôi, cười một cái động viên rồi lại bấm bấm máy tính để tính toán một hồi, rồi lại gọi điện thoại cho các ngân hàng loạn lên. Nói chung là rất mệt.

Tan tầm, tôi lóc cóc dắt xe máy ra khỏi tầng hầm công ty, lại bắt đầu nhìn trời nhìn đất, nhìn dòng người hối hả đi lại rồi nhớ ngày ngồi chễm chệ trên con Audi R8, bên cạnh là ông chồng (tự nhiên bây giờ tôi lại thấy) đẹp trai mà thở dài.

Dốt thì phải chịu nó là như này sao?

Tôi lên xe, vặn ga phóng đi. Cái cảm giác đi đường một mình, thời gian duy nhất trong ngày tôi lặng im nhìn tất cả những chuyển động khác bên cạnh... có phần cũng thú vị.

Rẽ vào một cửa hàng quần áo dành cho cả nam và nữ trên đường với phong cách bài trí đẹp mắt, tôi nghĩ có thể tự thưởng cho mình một vài bộ đồ để F5 bản thân, cũng khá lâu rồi tôi chẳng chọn mua váy vóc gì cả, thực cũng chẳng có cơ hội mà mặc, nhất là khi làm việc ở đây phải mặc đồng phục.

Chọn đồ cho mình nhưng mắt tôi lại cứ dán vào khu quần áo nam. Cái áo kia Yoseob mặc chắc đẹp lắm. Suốt ngày mặc áo pull, bây giờ phải “đổi gió” chút, chà, đẹp lắm đây.

Nhưng mà... tôi cũng tỉnh lại. Mua rồi tặng, anh ta lại nghĩ nọ nghĩ kia thì sao.

Chán nản rời cửa hàng và chả mua được gì, tôi tặc lưỡi tốt nhất từ sau chỉ nên đi chỗ nào có đồ dành riêng cho phái nữ thôi.

Ngày ngày, chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, tôi mệt nhoài với núi công việc, dồn dập, dồn dập, chẳng có thời gian để ý tới chuyện bên ngoài.

Cứ có nhiều thứ dồn đống lại với nhau cùng một lúc, đó là lúc tôi stress. Thật khủng khiếp.

Tôi không phải người có thể dễ dàng làm quen với thứ gì đó mới mẻ nhưng việc phải thức đêm quá nhiều như thế này, uống một đống coffee chỉ để thức và làm việc không ngừng khiến tôi dần dần cũng quen với vị đắng.

Và thi thoảng, trong một vài phút rảnh rỗi, tôi lại bắt đầu nghĩ về chúng tôi. Tôi và Yoseob.

Với tính cách của anh, nếu tôi như thế này, còn sống chung với nhau, chắc hẳn anh cũng sẽ tốt bụng mà nằm nghịch laptop, lăn lộn trên giường, thi thoảng sẽ cười ầm lên mỗi khi anh phát hiện có điều gì hay ho, hoặc chỉ đơn giản pha cho tôi một cốc sữa nóng cho dễ ngủ.

Và hậu quả là tôi tăng cân.

Dù gì, như vậy cũng thật hạnh phúc.

Thực tế phũ phàng làm sao, tôi có mỗi một mình. Một mình tự giải quyết đống công việc, không một cốc sữa nóng, chẳng một lời hỏi thăm, chỉ tự nghe tiếng mình thở dài.

Thậm chí, tôi còn cảm thấy mình đứng không vững mỗi khi từ công ty về nhà. Cứ mở cửa ra, tất cả những gì tôi có thể thấy là sự im ắng phát sợ.

Tôi đã quen với việc có ai đó đợi tôi ở nhà, hoặc trở về nhà để đợi ai đó.

***

Bằng cách nào đó mà tôi không biết, tôi đã vượt qua giai đoạn khó nhằn đó.

Và được tăng lương.

Khi nhận được tin tăng lương từ Anna, tôi còn chẳng buồn mừng rỡ, tôi vẫn còn mải nghĩ phải chăng quãng thời gian khó khăn đã kết thúc? Hay lại có một khoảng thời gian khó khăn mới? Vì khi trước có công việc, bây giờ nhàn rỗi sẽ ra sao?

_Em là nhân viên đầu tiên làm việc tháng đầu mà đã được tăng lương đấy, Baram. – Anna còn tốt bụng khen tôi một câu trước khi tôi rời đi mua đồ uống cho sếp.

Bước vào phòng Giám đốc với cốc cappuccino đầy đá trên tay, tôi nén tiếng thở dài, mùa lạnh mà vẫn uống được đá, Yoseob chẳng được phép thế này đâu. Lại Yoseob rồi.

_Tăng lương mà không hạnh phúc hả? – Minhyun lên tiếng khiến tôi đắn đo rằng liệu sáng nay sếp có ăn nhầm thứ gì mà đột nhiên lại quan tâm nhân viên đến vậy. À, dĩ nhiên sếp vẫn cắm đầu vào đống giấy tờ gì đó.

Thấy tôi không nói gì, sếp ngẩng đầu lên nhìn tôi.

_Tháng qua cô đã vất vả rồi.

_Cám ơn sếp đã quan tâm. – Tôi lạnh nhạt trả lời, mà thực ra trước giờ tôi vẫn lạnh nhạt vậy. Bóc lột người ta còn giả đò tốt bụng, tôi nghĩ thầm trong đầu, sếp đúng là một con quỷ. Nhẹ nhàng đặt cốc cappuccino lên bàn sếp, tôi lại đứng nghiêm chỉnh đợi lệnh. Cứ mỗi lần sếp sai tôi đi mua cà phê là y như rằng có chuyện.

Sếp khoan thai mở nắp cốc cà phê, nhấm nháp một chút rồi để đó, tìm kiếm thứ gì đó xung quanh, tay chân khua khoắng loạn lên.

_Quái lạ, đâu rồi nhỉ?

_Sếp tìm gì ạ?

_Điện thoại.

Và cái việc tìm kiếm dở ẹc của sếp kết thúc bằng việc cốc cà phê đổ cái ụp lên bàn và đang có dấu hiệu lan dần ra đống hợp đồng vừa mới ký.

Tôi cuống cuồng nhìn quanh, cái hộp giấy ăn đang nằm trên bàn nhưng để phi ra đó lấy giấy thì chắc chắn sẽ ướt sạch, tôi giật tập hồ sơ quan trọng nhất rồi lấy khăn tay ra, gạt sạch cà phê xuống sàn.

Sếp ngẩn người nhìn tôi. Định khen tôi làm tốt sao? Dĩ nhiên, phản ứng quá nhanh ấy chứ.

_Là cô gái đó hả?

_Sao ạ? – Tôi vẫn chưa tiêu hóa được những gì Minhyun vừa phát biểu.

_Cô gái trên xe bus.

_Dạ? – Tôi vẫn tròn mắt.

_Cái khăn tay. – Sếp mừng rỡ như kiểu định nhảy vào ôm chầm lấy tôi. Đấy, đã bảo hôm nay sếp ăn phải cái gì rồi mà.

Tôi giơ tay lên để đề phòng, cũng từ từ nhớ lại.

Trời ơi cái khăn tay trắng tinh giờ đã thấm đầy cà phê, biến thành màu đất nhờ nhờ.

_Xin lỗi sếp, cái khăn...

_Ô, không sao, không sao. Anh vẫn còn. – Sếp thay đổi nhân xưng làm tôi choáng tập hai, rút trong túi áo ra cái khăn tay y hệt cái khăn-cháo-lòng kia giơ lên trước mặt tôi.

_Ra sếp là...

Sếp gật đầu lia lịa. Trời, có lúc sếp đáng yêu độ này cơ à? Tôi lướt suy nghĩ đó qua một thoáng.

Tôi chạy lại phía bàn uống nước, lấy khăn giấy, tỉ mẩn lau lại bàn làm việc của sếp trong khi sếp như một thằng nhóc, đúng là thằng nhóc đấy, đi đi lại lại xung quanh nhìn tôi.

_Anh nhớ hôm đó em khóc như mưa. – Chắc có ý định trêu trọc tôi đây, tôi nghĩ thầm nhưng vẫn cố giả vờ như không quan tâm.

_Vâng, gia đình em có chút chuyện. – Tôi tảng lờ đi, lảng sang chuyện khác, tôi chúa ghét người ta khơi gợi mấy cái suy nghĩ của tôi.

_Chứ không phải là một anh chàng nào hả? Anh nhớ trả lời phỏng vấn, em bảo em mới thất tình.

Tôi cười trừ. Sếp muốn chế nhạo hay gì thì tùy, tôi chẳng có tâm trạng.

_Em sẽ giặt sạch rồi đem trả anh cái này. – Tôi giơ cái khăn đẫm màu cà phê lên, cúi đầu chào sếp.

***

Tôi rời công ty về với tâm trạng nặng trĩu, ngày hôm đó lại ùa về trong tâm trí của tôi.

Lẽ ra hôm đó, tôi nên đứng lại, hỏi Yoseob cho ra nhẽ, có thể anh sẽ cho tôi một lý do thật thích đáng chứ không phải như bây giờ.

Thật, cái trò lấp lửng của chúng tôi chẳng biết còn tới bao giờ.

Yoseob biết tôi yêu anh.

Nhưng tôi lại không biết tình cảm của anh dành cho tôi là gì.

Thật mệt mỏi.

Bao lâu rồi tôi không gặp anh nhỉ? Hơn 2 tuần, à không, chắc gần cả tháng rồi, aish, vùi đầu vào việc làm tôi quên mất khái niệm thời gian rồi, cũng chả nhớ là bao lâu vậy mà tôi cứ ngỡ như cả năm rồi. Lâu quá.

Chẳng biết tôi nghĩ gì, phóng xe tới thẳng nhà của anh, phải, nhà của anh vì giờ tôi không còn ở đó nữa.

Chú bảo vệ thấy tôi, vẫn niềm nở hỏi han rằng tôi chuyển đi đâu mà lâu rồi không thấy tới, hôm nay đến có việc gì. Tôi trả lời rằng có chút chuyện nên quay lại giải quyết, một lý do dở tệ.

Tôi đi thang máy lên nhà, đứng trước cửa nhà một lúc lâu rồi lại đi về. Chẳng có lý do gì để gặp nhau cả.

Tôi quay lại nơi này chỉ để kiểm chứng một chút thôi.

Rằng tôi vẫn còn nuối tiếc nhiều lắm.

***

Tối, tôi đang tắm thì có cuộc gọi từ Yoseob. Chẳng hiểu vì sao tôi đã mặc kệ cái điện thoại cứ đổ chuông liên hồi.

30 phút sau, anh lại gọi.

Tôi lại mặc kệ.

Lại 30 phút sau.

Cứ thế, 30 phút một anh gọi một lần, cho tới gần 12 giờ đêm.

_Alo? – Cuối cùng tôi cũng bắt máy, cứ giả vờ như tôi quá bận rộn mà chẳng để ý tới điện thoại, vứt nó vào cái xó xỉnh nào đó, tự để anh tưởng tượng như vậy.

_Lúc nãy em bận à? Anh gọi nhiều lần lắm rồi? – Tôi nghĩ lẽ ra Yoseob phải gắt gỏng nhưng giọng anh nhẹ tênh làm tôi thấy dường như mình đã đợi chờ điều gì đó. Nếu như không phải cứ 30 phút anh gọi một lần, chắc hẳn tôi đã cầm máy lên mà gọi lại cho anh rồi.

_Vâng, em tắt chuông điện thoại.

_Mai là cuối tuần, mẹ muốn chúng ta về chơi.

_Vâng. – Tôi đáp nhẹ, nghĩ tới việc phải đóng kịch thật mệt mỏi.

_Em ở đâu, mai anh sẽ tới đón.

_Để em tới chỗ anh rồi đi.

_Ngược đường mà.

_Không sao ạ.

_Vậy... chúng ta sẽ xuất phát từ lúc 7 rưỡi. Em ngủ sớm đi, đừng để mắt thâm quầng vào như gấu trúc, mẹ lại mắng anh.

Tôi bụm miệng cười.

_Vâng, hẹn anh sáng mai. Anh ngủ ngon.

_Em cũng ngủ ngon.

Tôi cúp máy trước, tự nhiên thấy trong lòng có cảm giác ngọt ngào lan tỏa. Chẳng hiểu cứ thế mà lăn ra ngủ.

***

Trên đường về, Yoseob xin lỗi tôi về chuyện đã làm tôi tổn thương. Tôi tha thứ cho anh, đang nhắm mắt đón nhận nụ hôn thì có tiếng chuông điện thoại.

Tan tành giấc mơ đẹp, tôi lồm cồm bò dậy. Chết tiệt, là mơ.

Nhìn vào màn hình, là Yoseob. Thôi chết. Tôi hốt hoảng mở to mắt.

_Em đang ở đâu vậy? Em quên mất đường về nhà rồi hả?

_Em...

_Đừng bảo anh là em ngủ quên. – Yoseob gắt lên, tôi mới hốt hoảng nhận ra có ai che giấu được cái giọng khi mới tỉnh ngủ đâu.

_Em xin... – Tôi chưa nói tròn câu thì Yoseob đã ngắt lời.

_Em đang ở đâu, chuẩn bị nhanh lên, nhắn địa chỉ đi, anh sẽ tới đón.

_Vâng.

Tôi cúp máy, hí hoáy nhắn tin rồi lao vào phòng tắm.

30 phút sau, nhìn thành quả của bản thân, tôi từ rũ rượi bây giờ trông cũng khá khẩm. Hóa ra hơn 2 tuần làm việc cật lực vậy, bây giờ tôi tiều tụy thế này. Trèo thử lên cân, tôi suýt hú hồn.

52kg tròn. 2 tuần tôi giảm 5kg.

Bỗng có tiếng gõ cửa, trời, sao tới nhanh vậy, tôi nghĩ thầm trong đầu, dám cá Yoseob theo dõi tôi nên biết nhà tôi ở đây, lại còn giả đò bảo tôi nhắn địa chỉ cho. Lon ton ra mở cửa, tưởng tượng gương mặt ngạc nhiên của anh khi thấy tôi thay đổi thế này chắc cũng thú vị lắm thì hóa ra là nhân viên thu tiền điện.

Rút ví trả tiền, tôi lại ngồi đợi.

Lát sau lại có người gõ cửa, tôi cũng hí hửng.

_Yoseob... – Chưa tròn câu thì đã có hóa đơn tiền nước giơ ra trước mặt.

Lần thứ ba, tôi chán chả thèm ra nữa, đúng là nhận được lương một cái là bóc lột người khác ngay, chắc lại hóa đơn tiền điện thoại hoặc internet, chắc vậy.

Tôi cứ nằm im trên giường, gõ chán rồi họ sẽ đi.

Nhưng người này dường như có kiên nhẫn rất lớn, gõ cửa liên hồi chẳng chịu rời đi, như thể muốn thách đố với cái cửa vốn dĩ chẳng kiên cố lắm. Không muốn cái cửa bị rời ra, tôi lại lười nhác lết ra cửa.

_Nghe thấy rồi. – Tôi mở cửa, chả thèm nhìn, rút tiền trong ví ra. – Hết bao nhiêu?

Tôi nhớ rõ là mắt của Yoseob một mí nhưng chưa từng nghĩ nó có thể to tới mức này.

_Em làm gì trong đấy mà anh gõ cửa mãi không ra? Lại tới tháng hả?

Yoseob mặc kệ tôi đang mở ví định rút tiền ra, lách người bước vào. Hình như anh mới đổi nước hoa.

_Không có anh, em sống tốt thế này cơ à? – Anh nói như thể bảo tôi lẽ ra nên sống một mình như thế này thì hơn. Tôi không trả lời, đi vào phòng cầm cái túi xách, giục anh nhanh chóng đi.

_Đi thôi, bố mẹ còn đợi.

_À, anh quên chưa bảo em, chúng ta sẽ ngủ lại nhà một hôm nên không cần phải vội.

Tôi há hốc miệng.

_Định bắt anh đứng mãi thế này hả?

Tôi lắc đầu, ném cái túi xách xuống ghế sofa, vào bếp, mở tủ lạnh rót cho anh cốc nước lọc.

_Nhà em chẳng có gì.

Yoseob nhận cốc nước, nhìn quanh nhà tôi như thể có gì lạ lẫm lắm.

_Mới có 1 tháng không gặp, trông em khác đi nhiều đấy.

Tôi cười nhẹ mà tỏ vẻ hớn hở lắm.

_Trông em gầy đi đúng không?

_Không, em xấu đi.

Tôi làm mặt mèo. Thế này mà tôi nghĩ anh ta yêu tôi, tôi điên rồi.

_Chà, cây cà chua vẫn còn sống cơ à? – Anh chỉ tay về phía ban công, nơi tôi trồng cây cà chua và cây xương rồng.

_Cây anh chăm thì sao?

_Chết từ bao lâu rồi?

_Em đã bảo anh là phải chăm nó rồi cơ mà. – Tôi gắt lên.

_Anh đâu có thời gian. Em về mà chăm.

Tôi im lặng. Ý anh là về ở với anh? Hay là ý anh là thỉnh thoảng ghé qua nhà?

_Đùa thôi, nó vẫn còn sống. Bận mấy anh cũng cố tạt qua nhà xem nó thế nào. Em nhờ anh mà, sao có thể làm không tốt.

Tôi cười nhẹ.

_Đi chưa?

***

Dọc đường về, chúng tôi cũng chẳng làm gì nhiều nhặn, duy chỉ có một thứ lôi kéo sự chú ý của tôi, thực chất là chính tôi đã chìm đắm trong điều đó.

Yoseob đã hát bài hát tôi tặng cho anh bằng tiếng Việt. Đôi chỗ phát âm chưa chuẩn nhưng thanh âm thì chẳng lẫn được vào đâu.

_Bài này nổi tiếng lắm.

_Thật sao? Lâu rồi em cũng không có thời gian lên mạng.

_Uhm. Junhyung vẫn cứ tấm tắc khen em mãi là làm sao em có thể viết vài nốt nhạc, ngân nga vài đoạn rồi viết được một bản nhạc hay đến vậy.

Tôi trầm ngâm chẳng đáp. Chẳng lẽ lại nói vì đó là tình yêu em dành cho anh.

***

Chúng tôi về đến nhà khi bố mẹ đã chuẩn bị sẵn hết bàn ăn, phận làm dâu, tôi thấy ngại khi đến là nhảy vào bàn ăn luôn. Mẹ chỉ cười bảo rằng bố quá háo hức vì lâu lắm rồi hai đứa mới về chơi nên cứ giục mẹ nấu cơm sớm. Tôi khẽ liếc nhìn bố, lại tự vấn rằng nếu biết rằng tôi đã chuyển ra ngoài sống, tách xa Yoseob ra, liệu ông có buồn? Mà hình như Yoseob cũng gầy đi thì phải.

Cả gia đình thưởng thức bữa ăn ngon lành, Haeyeon đi chơi với công ty nên không có nhà.

Buổi tối, bố mẹ có tiệc cưới con của một người bạn nên chỉ còn lại tôi với Yoseob.

_Em có muốn ra biển không?

_Gần đây có biển sao? – Tôi ngạc nhiên.

_Khoảng 10km có biển nhân tạo. – Yoseob cười ầm lên.

Tôi nhăn trán nhìn anh.

_Vậy đi ăn thứ gì đó em thích rồi đi khu giải trí nhé.

Tôi gật đầu cái rụp, khu giải trí là hình thức xả stress tốt nhất mà tôi có thể nghĩ tới.

Chúng tôi đi ăn thịt nướng no nê rồi tới khu giải trí. Chỉ có hai người mà như thể chưa bao giờ tôi được vui đến thế. Tôi định rủ Yoseob chơi trò audition, dậm nhảy theo điệu nhạc được điểm số cao nhất để được thưởng một con gấu bông rất lớn rồi mường tượng tôi ôm nó hồ hởi bước đi nhưng sự thực thì vô cùng phũ phàng.

_Em muốn bị “tóm” hả?

Tôi thấy mắt Yoseob đảo quanh ở những chỗ đông người như thế này, kiểu như tôi cũng tự nhiên quên mất rằng lúc nào cũng phải giữ khoảng cách 5m đối với anh.

Anh chơi audition một mình, tôi đứng ngoài giả như một người khách trong trung tâm, nhìn theo anh nhảy, người ta vỗ tay, tôi vỗ theo, hú hét tôi cũng hét. Cuối cùng anh cũng thắng được con gấu to tướng rồi giả vờ tặng cho một người gần đó – là tôi. Dĩ nhiên.

Tôi cũng giả vờ như hạnh phúc lắm nên vui vẻ đón nhận và còn xin chụp ảnh cùng.

_Em có muốn đi dạo không? Thực ra là đi bộ về. Haha. – Yoseob nói nhỏ vào tai tôi.

Tôi gật đầu. Thực ra... đi với Yoseob thì chân trời góc bể tôi cũng đi.

Khi đã ra khỏi trung tâm vui chơi đó, anh bước đằng trước, tôi đằng sau, ôm lấy con gấu nặc nè bước đi. Nó không nặng nhưng quá to. Thấy tôi đi chậm, anh ngoái lại nhìn tôi loay hoay với con gấu bèn bảo tôi đưa nó cho anh, anh cõng nó trên lưng trông người còn to hơn cả gấu.

10 giờ, chúng tôi về đến nhà, bố mẹ vẫn chưa về. Tôi quyết định tắm và ngủ ở phòng Haeyeon. Nhưng bà chị quái quỷ lại vẫn như lần trước, quyết tâm không mở cửa phòng cho tôi.

Yoseob thở dài.

_Chị ấy toàn thế đấy. Em tắm trước đi.

Tôi giậm chân, bà chị chồng này thật sự rất đáng ghét, đã vậy còn nói vọng sang.

_Vợ chồng thì tắm chung, ngủ chung có làm sao.

Tôi cầm quần áo vào tắm, tắm xong đi ra đã thấy Yoseob nằm ngủ mất rồi. Chắc cũng mệt. Tôi ngó quanh xem có chăn đệm gì không để kéo ra nằm dưới sàn, cho Yoseob nằm trên giường thì không có nên đành gọi anh dậy.

_Sao thế? – Yoseob vẫn vậy, chỉ cần gọi nhẹ là tỉnh, anh ngủ thường không sâu cho lắm.

_Uhm… anh đi tìm chăn với đệm cho em ngủ đi, em không biết ở đâu cả.

_Sao phải tìm?

_Tìm cho em ngủ. – Tôi lay lay người anh, Yoseob dường như chưa tỉnh ngủ.

_Thì nằm chung cũng được mà. – Anh lại lăn ra giường.

_Anh bị làm sao vậy? – Tôi trợn mắt. Ngủ cùng thì cũng được thôi, chẳng sao cả nhưng tôi lại sợ anh bảo tôi dễ dãi.

_Vậy em ngủ trên giường đi, anh đi tắm rồi lát sẽ tìm chăn đệm, anh sẽ ngủ dưới sàn.

Tôi gật đầu. Gì thì gì tôi cũng là khách, thế là tôi an tâm đi ngủ.

Nửa đêm tỉnh dậy thì thấy cái lưng của Yoseob lù lù quay vào mặt. Thôi kệ, chẳng sao, tôi an tâm ngủ tiếp. Đằng nào cũng đâu có làm gì.

***

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, mẹ và Haeyeon cứ nhìn thấy tôi lại cười khúc khích. Tôi thấy lạ bèn hỏi Yoseob, anh cũng ngơ ngơ chẳng biết gì. Cuối cùng liều mạng hỏi Haeyeon, chị mới bảo sáng nay đẩy cửa phòng Yoseob vào mới thấy hai đứa đang ôm nhau ngủ.

Tôi ôm đầu, giậm vào chân Yoseob một cái, nghiến răng nói bé.

_Sao anh bảo anh nằm dưới đất?

_Ai mà biết được mẹ đem hết chăn màn đi giặt rồi, em muốn anh chết cóng hả?

_Đấy là việc của anh.

_Nhưng em là người ôm anh ngủ.

Tôi tròn mắt.

_Vớ vẩn. Em không có thói quen ôm người khác khi ngủ. – Tôi lè lưỡi.

_Thôi, đằng nào cũng là vợ chồng, ôm nhau ngủ có gì lạ đâu, sao em mắc cỡ?

Tôi lườm anh cháy quần áo, anh chỉ khì khì cười.

Đột nhiên tôi lại nghĩ rằng khi về đến Seoul, tôi với anh lại mỗi người một ngả, trong lòng có chút buồn bã.

Nếu có thể kéo dài giây phút này, phải chăng sẽ rất tốt?

End chap 26

Continue Reading

You'll Also Like

51K 6K 48
Tất cả các chương mình đăng đều chưa có sự đồng ý của tác giả (artist) nên mng đừng mang đi đâu nha. Tất cả những short đều là hàng mình và bạn mình...
689K 37.2K 47
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
1.8M 93.9K 63
Giới thiệu: Hành trình tán kẻ thù của cô gái IQ 2000. Truyện đã được xuất bản. Ngày phát hành: 26/10/2023. Minh hoạ: Mi Mi, Katniss Nguyễn, D...
290K 21.6K 40
Bởi vì anh sẽ luôn dành mọi ưu tiên cho em.