Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)

6.2K 34 4
By NganNhok1

Editor: Pas Pat

Beta: Nhok Ngan

Tài xế ngăn cách không gian trước sau, Tô Lương Mạt ở trong ngực anh kích động giãy dụa, Chiêm Đông Kình gắt gao đè xuống hai vai của cô, để cô chôn mặt trước ngực anh, đến khách sạn, cô bị lôi vào phòng.

Chiêm Đông Kình đưa cô vào phòng tắm, hai tay xé rách quần áo của cô, cô cũng không nhúc nhích để anh giơ tay lên, lại xoay người, cho đến khi người đàn ông ngồi xuống, hai tay cởi quần lót của cô ra, Tô Lương Mạt một hơi trì hoãn thở ra chút ít, trong lòng đau nhức rồi người cảm thấy chợt thanh tĩnh, cúi đầu thấy một cái đầu đang ở bên hông cô, cơ hồ ngay lập tức, hai tay cô kéo lấy mép quần lót, “Anh làm gì?”

Chiêm Đông Kình buông tay ra rồi đứng lên, “Tắm rửa đi, tôi đi chuẩn bị quần áo cho cô.”

Hai tay Tô Lương Mạt che ở trước ngực, Chiêm Đông Kình liếc nhìn cô một cái rồi đi ra ngoài, đáy mắt cũng không có bất kỳ tình niệm nào, cô ngồi trong bồn tắm, thả lỏng trong nước, rồi sau đó thân thể từ từ chìm xuống, đầu thì gối lên mép bồn tắm.

Cô ngẩng đầu giương mắt nhìn bóng đèn mà sợ run, trong bồn tắm là nước trong suốt, cởi hết quần áo thì thân thể nhìn không sót thứ gì, Tô Lương Mạt sức cùng lực tận, cũng không biết qua bao lâu, nước vốn là ấm nóng lại trở nên lạnh, cửa mở ra một tiếng răng rắc, Chiêm Đông Kình cầm lấy quần áo đi vào.

Anh đi tới thẳng bên người Tô Lương Mạt, cô nghe thấy động tĩnh thì mở mắt, Chiêm Đông Kình đặt quần áo sang bên cạnh, tứ chi cô cứng đờ, vừa muốn làm theo phản ứng bản năng, anh đã xoay người đi ra ngoài.

Tô Lương Mạt vươn tay lấy khăn lông, cảnh tượng yên tĩnh như vậy, giống như bọn họ là một đôi vợ chồng lâu năm.

Thay quần áo rồi bước ra ngoài, thì Chiêm Đông Kình đang đứng trước cửa sổ hút thuốc lá, Tô Lương Mạt đi tới bên cái giường duy nhất, cô vén chăn lên chui vào, co thân thể bé nhỏ lại.

Cô rõ ràng xem Chiêm Đông Kình là không khí.

Người đàn ông hút thuốc được một nửa, tiếng khóc Tô Lương Mạt đè nén càng truyền vào trong tai, cô gắt gao cắn góc chăn, Chiêm Đông Kình dập tắt khói thuốc, trầm giọng nói, “Cô tính cứ khóc suốt đêm nay?”

Tô Lương Mạt nghe vậy, ngược lại khóc còn lớn hơn.

Chiêm Đông Kình mím chặt môi, ánh mắt càng phát ra tia hung ác.

Túi xách Tô Lương Mạt mang về đặt trên tủ đầu giường, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, sau một hồi chuông thì lặp lại, Tô Lương Mạt thò tay ra, nhận điện thoại rồi đưa đến bên tai, “A lô?”

“Lương Mạt, em đi đâu rồi? Sao em không ở nhà?” giọng nói của Vệ Tắc vang lên.

Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng của Vệ Tắc, gần như khóc không thành tiếng, “Vệ…Vệ Tắc, cha của em…cha em…”

“Bác trai làm sao, em tìm được bác trai rồi sao, em đang ở đâu?”

Đối mặt với liên tiếp câu hỏi của Vệ Tắc, Tô Lương Mạt khóc càng dữ hơn, Chiêm Đông Kình bước qua hai bước tới trước giường, chộp lấy điện thoại của Tô Lương Mạt, cô gần như là nhào tới đoạt lại, “Trả lại cho tôi!”

“Lương Mạt!” giọng nói của Vệ Tắc đột nhiên bị gián đoạn.

Chiêm Đông Kình vung tay ném di động vào vách tường, Tô Lương Mạt giật mình, tay còn đang nắm cánh tay của Chiêm Đông Kình, hai đầu gối cô quỳ ở mép giường, “Anh dựa vào cái gì mà ném đồ của tôi!”

Gương mặt tuấn tú của Chiêm Đông Kình căng lại, bỗng nhiên đưa tay chiếm lấy cằm của Tô Lương Mạt đẩy cô về phía sau, bởi vì đôi chân đang quỳ, nên cả người cũng ngã ra sau, Chiêm Đông Kình đầu gối đặt bên người cô, Tô Lương Mạt nắm chặt lấy tay anh, “Anh!”

“Cô muốn nói gì với hắn ta, nói cha cô chết rồi?”

Hai mắt Tô Lương Mạt đỏ bừng, lần nữa bị nước mắt đả thương, cô bị Chiêm Đông Kình giữ chặt cằm, lời nói ra gần như không rõ ràng, “Không cần anh lo.”

“Không cần tôi lo?” Chiêm Đông Kình cười lạnh, khóe miệng của anh vẽ ra nét nhạt nhẽo, lời nói ra trực tiếp đánh vào Tô Lương Mạt không có khả năng chống đỡ, “Mới vừa rồi ở bến tàu cô cũng đã nghe rõ ràng, những người đó là cảnh sát, nếu như là người của Bắc Cảnh, không thể nào chỉ có những động tĩnh này, Tô Lương Mạt, cô hãy suy nghĩ kĩ đi, có phải chính cô dẫn bọn họ tới hay không?”

Con ngươi nhỏ của cô trợn tròn, “Không thể nào.”

Chiêm Đông Kình buông lòng bàn tay ra, anh nghiêng người đứng dậy, từ trên cao liếc nhìn khuôn mặt của cô, cũng thấy rõ ràng trong mắt cô là bối rồi cùng do dự, “Làm sao mà không thể nào? Sau khi cô đến Bắc cảnh thì có tôi ở bên cô, tuyệt đối không thể nào tiết lộ hành tung, vậy trước khi cô đến? Cô có thể bảo đảm người khác không biết?”

Gò má hai bên mặt cô dần chua xót, lắc lắc đầu, “Tôi không có nói với người khác.”

Chiêm Đông Kình nheo mắt lại, “Bao gồm người bạn trai cảnh sát của cô?”

Tô Lương Mạt khó khăn muốn ngồi dậy, trước mặt lại bị một trận choáng váng, cô nhớ, cô từng ở trước mặt Vệ Tắc đề cập tới việc muốn đến Bắc Cảnh.

Cô cắn chặc hàm răng. Lắc đầu.

Chiêm Đông Kình nói tiếp, “Vậy cô nói thử xem, chuyện hôm nay nên trách ai?”

“Dù sao không có liên quan đến Vệ Tắc” Tô Lương Mạt khẩu khí kiên định.

“Được” Lời nói của người đàn ông mang theo trào phúng, “Vậy hãy để cho cha cô chết vô ích.”

“Anh” Mỗi câu nói của Chiêm Đông Kình đều đâm tới tâm khảm của Tô Lương Mạt, cô nửa ngồi dậy, “Cha tôi vẫn chưa chết, biến, không cần anh ở đây!”

Đáy mắt người đàn ông tràn ngập bóng tối vô cùng, tay phải anh nắm chặt đập về hướng Tô Lương Mạt, cô chỉ cảm thấy hô hấp đột nhiên cứng lại, nhưng chỉ là trong nháy mắt, Chiêm Đông Kình lập tức thu tay lại, lực đạo như vậy, không hoài nghi anh tự mình có thể cắt đứt cổ của Tô Lương Mạt.

Hai người gần như là quên hẳn, đây là gian phòng của Chiêm Đông Kình.

Anh xoay người ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Tô Lương Mạt ôm chặt đầu gối rồi khóc thành tiếng, Chiêm Đông Kình đứng ngay ngoài cửa, vẻ mặt đen tối không rõ lộ ra vẻ mông lung, một lát sau, anh sải bước rời đi.

Hôm sau, Tô Lương Mạt bị điện thoại của khách sạn đánh thức, thông báo cô xuống trả phòng.

Cô trở lại khách sạn lúc trước của mình, đem hành lý thu dọn xong mới rời khỏi.

Trên máy bay lần này cô một mình trở về, Tô Lương Mạt móc viên đạn từ trong túi xách ra, đây là đồ vật cuối cùng mà Tô Khang để lại, cô lau nước mắt đem viên đạn bỏ vào hộp nhựa.

Trở lại Ngự Châu thì sắc trời đã tối, tâm trạng trước lúc vào cửa của Tô Lương Mạt vẫn là không kìm nén được, Cô ở chân cầu thang lầu bầu hồi lâu, nín khóc lại mới mở cửa vào nhà.

Tống Tử Căng ôm Tô Trạch ở phòng khách xem ti vi, nghe được tiếng cửa mở quay đầu, “Lương Mạt, làm sao mà trở về rồi, không phải là đi rất lâu sao?”

“Mẹ” Cô trở tay đóng cửa, “Con cảm thấy cơ hội bên đó không tốt, vẫn là thích Ngự Châu.”

“Đúng đó, con mà ra ngoài mẹ cũng không yên tâm.”

Tô Lương Mạt sợ Tống Tử Căng nhìn ra, cô đem hành lý vào phòng, “Mẹ, con vẫn muốn ra ngoài một chuyến, đi thăm Vệ Tắc.”

"Đi đi."

Lúc Tô Lương Mạt đi tới bệnh viện, vừa vặn nhìn thấy Trương Chính Tụng từ gian phòng Vệ Tắc đi ra.

Cô lên tiếng chào hỏi, sau đó bước vào, Vệ Tắc gấp đến nỗi giống như thứ gì đó, vừa thấy cô tới lập tức xuống giường đi về phía cô, “Lương Mạt, em đã chạy đi đâu? Anh lo lắng gần chết.”

Đầu Tô Lương Mạt kề vào nơi cổ Vệ Tắc, một hồi lâu sau, mới lên tiếng, “Vệ Tắc, em mất cha rồi.”

Thân thể Vệ Tắc rõ ràng cứng ngắc, tay vòng ra sau ôm chặt cô, “Xảy ra chuyện gì?”

“Cha em chết rồi” ánh mắt Tô Lương Mạt khô khốc đau thương, mà không thể chảy giọt nước mắt nào, “Em đã đến Bắc Cảnh, em chỉ mới nhìn thấy cha được một lần…”

Vệ Tắc không nói gì, chỉ dùng sức mà ôm chặt cô.

Hai tay cô nắm lấy áo bệnh nhân của anh, “Vệ Tắc, chuyện em đi Bắc Cảnh anh có nói qua với người khác không?”

Vệ Tắc dắt tay Tô Lương Mạt tới giường bệnh, “Tại sao lại hỏi như vậy?”

"Những người đó nói, bọn họ là cảnh sát."

Trong mắt Vệ Tắc hiện lên chút mất tự nhiên, nhưng lại che dấu cực nhanh, “Không có, anh chỉ nói qua có một lần rằng có thể em phải đi Bắc Cảnh. Nhưng anh cũng không xác định cha em đang ở đó.”

Tô Lương Mạt mặt tràn đầy bi thương, cửa phòng bệnh lần nữa bị mở ra, cô thấy Trương Chính Tụng bước vào.

"Lương Mạt, " Trương Chính Tụng mắt lộ ra tiếc hận, "Có chuyện Chú Trương nhất định phải báo cho con biết."

Tô Lương Mạt ngước cằm lên, ép bi thương trong mắt về, Trương Chính Tụng nghiêm mặt nói, “Lúc trước chúng ta nhận được tin tức bên phía Bắc Cảnh,  nói rằng cha con có thể đang ở đó, chú phái người đến muốn để cho ông ấy tự thú, nhưng cha con nổ súng chống cự lại, đã…”

Vành mắt cô trông ngày càng mơ hồ.

“Chúng ta đang nghĩ cách để vớt thi thể của ông ấy.”

Vệ Tắc không đành lòng, đưa tay kéo Tô Lương Mạt qua, “Cậu, cậu đừng nói nữa.”

“Chuyện này sớm muộn gì cũng phải để cho Lương Mạt biết.” Trương Chính Tụng lại nói những lời không quan trọng, đơn giản là không nhẹ không nặng mà an ủi, thật ra thì trong lòng Tô Lương Mạt cũng rõ ràng, nhưng Trương Chính Tụng cũng không nói toạc ra, cô càng thêm không thể nào thừa nhận lúc đó cô cũng ở hiện trường.

Sau khi Trương Chính Tụng đi, Vệ Tắc đưa cho cô chiếc khăn thấm nước mắt, Tô Lương Mạt thấy anh loay hoay, “Vệ Tắc, anh ngồi cùng em một chút.”

Anh cẩn thận từng li từng tí ngồi cạnh cô, tinh thần Tô Lương Mạt không có biểu hiện gì kích động, cô mở khăn ấm ra rồi phủ lên mặt, “Vệ Tắc, mẹ em vẫn chưa biết chuyện này, các anh bên này…có thể đừng công khai ra ngoài không?”

Vệ Tắc ôm cô vào lòng, “Anh sẽ nói kĩ càng với cậu.”

Anh dù sao vẫn là bệnh nhân, Tô Lương Mạt để anh nhanh chóng nằm trên giường.

“Lương Mạt, lúc anh gọi cho em, em ở cùng với ai?”

Cô suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm, “Chiêm Đông Kình.”

“Em vẫn tin tưởng anh ta có thể giúp em sao?” Vệ Tắc nghe vậy, kích động muốn ngồi dậy, Tô Lương Mạt gục ở mép giường của anh, “Vệ Tắc, đừng nói nữa, hiện tại trong lòng em rất khó chịu.”

Cha đi rồi, hơn nữa cô cũng không thể mang ông về nhà, thương tâm gần chết như vậy lại phải lẫn tránh Tống Tử Căng, người duy nhất cô có thể mở lòng chỉ có Vệ Tắc, nhưng càng thêm nhiều khó chịu trong thời khắc này gần như vô lực mà phát tiết, Tô Lương Mạt biết, tối hôm qua cô đã phát tiết xong một người khác.

Trương Chính Tụng sai người toàn lực theo sát vụ án của Vệ Tắc, Tô Lương Mạt là nhân chứng quan trọng, nhưng hễ nhìn thấy mặt Trương Chính Tụng, trong đầu cô liền hiện ra cảnh tượng ở bến tàu, nhưng lần này Tô Lương Mạt là ở thế cưỡi trên lưng cọp, nếu cô ngậm miệng không muốn liên lụy tìm đến, thì sẽ phiền toái cho Vệ Tắc.

Bước ra cục cảnh sát,  phía cảnh sát đã rút người bảo vệ cô về, Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại của mình muốn gọi cho Vệ Tắc.

Cô vẫy tay đón xe.

Lên xe nói chuyện điện thoại xong, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Tô Lương Mạt nhận thấy được có cái gì không đúng, "Bác tài, tôi muốn đi bệnh viện."

“Được, từ nơi này đi tương đối gần.”

Xe taxi tăng tốc một cái, đưa cô đi qua quốc lộ, Tô Lương Mạt nhích người, “Bác tài, cho tôi xuống đây đi.”

Người đó càng tăng nhanh tốc độ, đến trước một câu lạc bộ vui chơi mới dừng lại.

Tay cô mới đưa về phía gọng xe, cửa xe liền được mở ra.

Mặt Tống Các liền xuất hiện trước Tô Lương Mạt , “Cô Tô.”

Cô cho rằng sau khi Chiêm Đông Kình vung tay rời đi, phiền phức sẽ không tìm đến cô.

Tô Lương Mạt xuống xe, bị Tống các mang vào câu lạc bộ bên trong.

Cô siết chặc điện thoại di động, thấy Tống Các mở cửa ra, không có gì có thể làm cho cô sợ, Tô Lương Mạt đi vào, phát hiện là một gian phòng rộng rãi , bày biện một chiếc giường lớn màu trắng như tuyết, Tống Các đóng cửa lại, trong phòng rộng rãi cũng chỉ còn mình cô.

Một bên cuối giường, còn gắn công cụ ghi hình, Tô Lương Mạt bước đến, chợt nghe cửa răng rắc mở ra, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy Chiêm Đông Kình đi tới.

Lúc cô thấy anh, mắt đầy ngạc nhiên, Chiêm Đông Kình hiển nhiên mới tắm rửa qua, đầu tóc còn đang dính nước, trên người chỉ mặc áo tắm màu trắng, Tô Lương Mạt nhìn thấy mấy cái máy ghi hình phía sau, cô sẽ không ngốc đến nỗi không phát hiện ra, “Anh muốn làm cái gì?”

Tay Chiêm Đông Kình hướng bên hông, anh vừa dùng khăn lau tóc, ánh mắt xẹt qua hai bên tai Tô Lương Mạt hẳn là không muốn liếc mắt nhìn nhiều.

Anh bước ra ngoài ban công, hai khuỷu tay chống lên lan can trắng ngà, Chiêm Đông Kình châm thuốc, khói định thần nhàn nhã.

Tô Lương Mạt theo ra ngoài, Hàn Tăng phía dưới đang bước ra khỏi câu lạc bộ, ngẩng đầu nhìn hai người, tay phải đặt ở huyệt thái dương làm động tác hành lễ, “Lão Đại, chơi thoải mái nha!”

Trong lời nói lộ ra vẻ mập mờ cùng thô bỉ, Tô Lương Mạt theo bản năng mặt nhăn chau mày, Chiêm Đông Kình cười cười với người phía dưới, phất tay bảo hắn rời đi.

“Cô hiểu được tình cảnh bây giờ của mình không?”

Một hồi lâu sau mới nghe được anh mở miệng như vậy.

Tô Lương Mạt mặt đầy đề phòng nhìn về phía anh.

“Cô cố ý làm chứng cho Vệ Tắc, chính là đắc tội với tôi” Hai chân Chiêm Đông Kình đứng thẳng, rồi xoay người về phía Tô Lương Mạt đưa tay như muốn sờ mặt cô, đốm thuốc nóng hổi quét qua bên gò má cô, có thể ngửi được mùi tóc bị đốt, “Tô Lương Mạt, là lí do gì mà khiến cô không hề sợ hãi thế này?”

“Chuyện này đến bây giờ, không còn cách rồi, tôi muốn phủ định cách nói trước đây, thì chẳng khác nào tôi phá hủy Vệ Tắc.”

Chiêm Đông Kình đưa tay chỉ vào chiếc giường bên trong, “Tôi giúp cô nghĩ ra cách, nếu cô cùng tôi quan hệ, bảo đảm bằng chứng của cô đến lúc đó không thể tin được, như thế này cô cũng không cần khó xử.”

Anh đen hai chữ ‘quan hệ’ sắc sảo rõ ràng mà nói ra khỏi cách môi đang mỉm cười, Tô Lương Mạt giận đến nỗi không thể cho anh một cái tát, đây được coi là cách hay gì sao?

Cô lạnh lùng cười cười, “Tôi nếu thật muốn cùng anh có cái loại quan hệ này, tôi đây há miệng còn có thể nói rõ ràng sao?”

Chiêm Đông Kình chính là thích hàm ý xuyên tạc của cô, trêu chọc con mèo nhỏ giống như là chơi với cô, “Miệng nói không rõ, còn có thể dùng tư thế khác để cho bọn họ hiểu.”

Phi.

Loại ý nghĩ này Tô Lương Mạt căn bản không nghĩ tới, “Thật ra tôi biết, cho dù tôi thay Vệ Tắc làm chứng, anh cũng có cách thoát thân, nhưng anh ấy là cảnh sát, không giống anh, xảy ra chút chuyện anh ấy sẽ bị xã hội bên ngoài tóm lấy không tha.”

“Cô quan tâm đến tiền đồ của hắn ta, rồi ai đến quan tâm tôi?”

Tô Lương Mạt thừa nhận, không thể nói đạo lý cùng Chiêm Đông Kình, giọng nói của cô cũng không khỏi cường ngạnh, “ Nhưng lúc đó quả thật là anh dùng súng của Vệ Tắc giết người!”

“Vậy thì thế nào?” Chiêm Đông Kình không thèm quan tâm, “đừng dây dưa cái vấn đề này với tôi, tôi không thuận mắt thì giết, cô có thể làm gì tôi?”

Cô khẽ cắn răng, nhịn.

“Bây giờ cô muốn làm rõ ràng” ánh mắt Chiêm Đông Kình hướng về phía cô, “Hoặc là tiếp nhận đề nghị của tôi, hoặc là chờ cho cả nhà cô bị đuổi giết, cha cô vừa chết, còn muốn lôi hai người còn lại theo?”

Đau thương của người khác đến từ miệng của anh, đâu chỉ là mây trôi nước chảy, Tô Lương Mạt chóp mũi đau xót, Chiêm Đông Kình dập tắt khói thuốc trong tay rồi thuận thế rút tờ khăn giấy đưa về phía Tô Lương Mạt , “Lại muốn khóc?”

Cô gạt tay anh ra.

Bàn tay Chiêm Đông Kình khẽ bóp eo cô, không dùng bao nhiêu lực lớn liền kéo Tô Lương Mạt vào trong ngực, một tay khác thì luồng vào trong tóc cô, chế trụ cố định cái ót của cô.

Cô rũ mí mắt xuống, thân thể rõ ràng cứng ngắc, muốn giãy dụa.

Mặt của anh đã tiến tới gần cô, “Cô chủ động hôn tôi, tôi liền bỏ qua cô như thế nào, cô nói đúng, cho dù cô thay Vệ Tắc làm chứng, tôi cũng không có gì phải sợ, thử nghĩ xem em trai của cô, thật dễ thương, tôi rất thích nó.”

Tô Lương Mạt nhìn môi mỏng của Chiêm Đông Kình lúc mở lúc khép, cô kiễng mũi chân, từ đầu chí cuối lại hôn không đến.

Trong lòng không phải là không có do dự, Chiêm Đông Kình xoay người đem cô áp về lan can, eo chợt bị vật cứng cho dập đến, Tô Lương Mạt cũng không thể tránh né lồng ngực áp tới, Chiêm Đông Kình hai tay giữ chặt thắt lưng cô, môi mỏng của anh dán tới khóe môi cô, ánh mắt Tô Lương Mạt xuyên qua bên tai người đàn ông, thấy mấy cái máy móc trong phòng ngủ cũng không hướng về phía này, sau một hồi giãy dụa trong lòng, thì nhắm hai mắt lại.

Cô mặc dù là quan hệ yêu đương với Vệ Tắc, cũng có lúc ôm hôn, nhưng chưa từng thử qua kịch liệt như vậy.

Đối với tư thế tấn công của Chiêm Đông Kình, Tô Lương Mạt tự nhiên không đáp lại, người đàn ông vuốt hông cô, đầu lưỡi còn có mùi thuốc lá đắng nghét, anh bá đạo công thành đoạt đất, mút lấy đầu lưỡi của Tô Lương Mạt cứ thế mà lặp lại, lưỡi cô bị đau, hai tay Tô Lương Mạt đẩy anh ra, Chiêm Đông Kình nắm tay cô vòng qua cổ mình,Tô Lương Mạt hoàn toàn không thể khống chế, đầu lưỡi tức thì bị anh nút thõa thích không thể thu lại, bàn tay Chiêm Đông Kình lần nữa giữ chặt eo Tô Lương Mạt, nửa người dưới anh khẽ lui về sau, sau đó dùng sức va chạm về trước.

Mặc dù quần áo cô mặc rất đàng hoàng nhưng lần này, vẫn có thể rõ ràng cảm giác không khí sắc tình mập mờ thăng hoa, Tô Lương Mạt buông tay ra muốn chống cự, Chiêm Đông Kình thối lui phía sau lại hướng về phía trước dùng sức một cái.

Cô muốn cắn nhưng đầu lưỡi của mình còn trong miệng người ta, Tô Lương Mạt thúc đầu gối lên, Chiêm Đông Kình nhận thấy được ý định của cô, hai chân liền chế trụ cô, cô hô hấp dồn dập, gần như một hơi cũng không thở không lên.

Người đàn ông lúc này mới buông cô ra, ngón cái giơ lên áp vào khóe môi, động tác ưu nhã đem nước miếng xóa đi.

Tô Lương Mạt tim đập kịch liệt một hồi lâu mới bình phục, hai cánh tay Chiêm Đông Kình giữ hai bên hông cô, vây cô trong ngực bền chắc.

Cánh môi cô bị hôn mà lộ ra vẻ đẩy đà, Tô Lương Mạt lau miệng, “Tôi có thể đi rồi chưa?”

Chiêm Đông Kình lại là lắc đầu, “Tôi biết trong lòng cô khó chịu, cho nên muốn khuyên giải cô.”

“Đây chính là phương thức khuyên giải người của anh sao?”

“Quan hệ có thể làm cho con người quên hết mọi thứ thống khổ, vừa rồi ít nhất tôi nhìn thấy được trên mặt cô ý loạn tình mê.”

“Anh nhìn lầm rồi” Tô Lương Mạt không thèm quản bầu không khí mà anh dựng nên, “Đó là tôi hít thở không thông, hô hấp không được, không có liên quan gì đến ý loạn tình mê.”

Chiêm Đông Kình giơ tay lên, Tô Lương Mạt hướng sang bên khác, anh dừng một chút rồi dùng ngón tay vén tóc nơi gò má cô, “ Gỉa bộ rất cực khổ hả?”

Trong mắt cô dấy lên vẻ đề phòng.

Chiêm Đông Kình vẫn như cũ dán chặt cô, “Bạn trai cô là cảnh sát, hắn ta có thể cảm thấy  kết quả mà cha cô nổ súng chống cự lại rất bình thường, cô cho dù có thương tâm thế nào, hắn ta có thể an ủi cô, nhưng trong lòng cô trước sau cũng có vết đâm, rốt cuộc cha cô quả thật là chết trong tay bọn họ, tôi đoán cô đến cả chỗ để khóc cũng không có, vừa mới bắt đầu tôi đã nói qua với cô, rằng thật ra tôi muốn đối tốt với cô, chỉ có điều là trong lòng cô có thành kiến với tôi.”

Anh nói xong, liền giang tay với cô.

Mắt Tô Lương Mạt lộ ra do dự, ánh mắt bị che lấp bởi bi thương, hình ảnh trong mắt cũng trở nên mơ hồ, lần này Chiêm Đông Kình không dùng bao nhiêu lực, anh giang tay ôm Tô Lương Mạt vào trong ngực, “Nỗi đau mất đi người thân tôi đã nếm trải trước cô, Tô Lương Mạt, chúng ta mới là người ở cùng một thế giới.”

Cô tựa hồ như là bị mê hoặc, cũng quên mất người đàn ông đang ôm cô đã từng ở trước mặt cô mà làm ra cái thủ đoạn độc ác như thế nào, Tô Lương Mạt cảm thấy rất mệt mỏi, sau những chuyện buồn phiền thì cả người cô đều trở nên vô tri vô giác, nhưng lại có rất nhiều chuyện muốn quấn lấy cô, vì Vệ Tắc, vì mẹ và Tô Trạch. Cô tựa đầu vào vai Chiêm Đông Kình, rồi nhắm hai mắt lại.

Khoảnh khắc an bình, chỉ muốn để cho cô lưu luyến một hồi.

Rốt cuộc Tô Lương Mạt vẫn nhịn không được, nước mắt chảy xuống, nong nóng mà rớt xuống vai Chiêm Đông Kình.

Cô từ đầu đến cuối vẫn không hiểu, cô làm sao mà không còn cha nữa?”

Tất cả mọi người đều khuyên cô bớt đau buồn, nhưng trong lòng Tô Lương Mạt vẫn không vượt qua được, Chiêm Đông Kình nói không sai, có thể chính cô là người dẫn cảnh sát tới.

Chiêm Đông Kình ôm chặt cô, cô rất gầy, bị tay anh vòng lại thì chỉ như một thanh xương dựa vào trong ngực, Tô Lương Mạt ngỡ rằng bản thân khóc không nổi rồi, lại không ngờ rằng muốn nín mà nín không được, hai tay cô níu lấy áo tắm của Chiêm Đông Kình, những hồi nghẹn ngào của cô thông qua khuôn mặt dán chặt mà truyền vào trong tai Chiêm Đông Kình, môi mỏng anh cong lên một đường thật ra anh có thể nói cho cô biết chân tướng, để cô không phải phải đau khổ như thế này.

Nhưng Chiêm Đông Kình có tính toán của anh, trước khi mục đích chưa đạt được, không thể để cho bất kì chuyện gì phá hư kế hoạch của anh.

Trong mắt anh lộ ra tia nham hiểm, anh chính là người như vậy, Tô Lương Mạt đối với anh mà nói, vẫn không được coi là người mà anh có thể bỏ đi lợi ích bản thân mình vì cô.

Continue Reading

You'll Also Like

1.3M 116K 42
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
2.5M 145K 48
"You all must have heard that a ray of light is definitely visible in the darkness which takes us towards light. But what if instead of light the dev...
3.5M 282K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...
4.1M 262K 100
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...