Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

By NgcLinh140

27.6K 658 17

Nàng xuyên không cũng rất đơn giản. Lúc đó bộ dáng nàng khó coi vô cùng. Không hay biết gì cả..... Cũng không... More

Chương 1: Xuyên Không
Chương 2: Mất Trí Nhơ
Chương 3: Nguyệt Yến
Chương 4: Luận Võ
Chương 5: Nội Công
Chương 6: Sinh Nhật
Chương 7: Sư Phụ
Chương 8: Thương Pháp
Chương 9: Kinh Hồng
Chương 10: Cái Kia
Chương 11: Ôm Thân Mật
Chương 12: Khẽ Hôn
Chương 13: Ma Giáo
Chương 14: Binh Khí Phổ Bài Danh
Chương 15: Kinh Hồn
Chương 16: Suýt Bị Giết
Chương 17: Cáo Bạch
Chương 18: Ác Mộng
Chương 19: Tư Hoài
Chương 20: Bại Lộ
Chương 21: Hôn Sơ
Chương 22: Rung Động
Chương 23: Nguy Cơ
Chương 24: Duyên Thân
Chương 25: Song Hỉ
Chương 26: Tuyên Chiến
Chương 27: Cưỡng Hôn
Chương 28: Xúc Động
Chương 29: Ấm Áp
Chương 30: Ở Rể
Chương 31 : Hối Hận
Chương 32: Kinh Hiểm
Chương 33: Kinh Biến
Chương 34: Ảo Ảnh
Chương 35: Phiêu Linh
Chương 36: Hầu Gia
Chương 37: Ôn Tình
Chương 38: Đóng Kịch
Chương 39: Đòi Thưởng
Chương 40: Hồng Dạ
Chương 41: Quý Bảo
Chương 42: Đêm Viếng
Chương 43 : Tặng Sách
Chương 44 : Xung Đột
Chương 45: Thích Ngươi
Chương 46: Theo Đuổi
Chương 47: Nữ trang
Chương 48: Phong Hàn
Chương 49: Con Mèo Nhỏ
Chương 50: Xuất Huyết
Chương 51: Gặp Lại
Chương 52: Ngọt Ngào
Chương 53: Dị Biến
Chương 54: Giấu Giếm
Chương 55: Chân Tướng
Chương 56: Trăng Tròn
Chương 57: Ly Sơn
Chương 58: Vô Đề
Chương 59: Cơ Hội
Chương 60: Vách Tường
Chương 61: Khi Dễ
Chương 62: Ám Sát
Chương 63: Ngân Thư
Chương 64: Hồng Nhãn
Chương 65: Đào Hoa
Chương 66: Nhận Sai
Chương 67: Ngăn Cản
Chương 68: Thân Thế
Chương 69: Nguyên Lai
Chương 70: Tân Chương 1
Chương 71: Tình Nghiệt
Chương 72: Tân Chương 2
Chương 73: Đại Kết Cục 1
Chương 74: Đại Kết Cục 2
Chương 75: Đại Kết Cục 3
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 3

Phiên Ngoại 2

175 2 0
By NgcLinh140

Ta muốn đọc sách nào ta thích, làm những chuyện ta thích

Muốn có một căn nhà không lớn không nhỏ, nuôi một đám mèo con lông xù

Ta không giàu có, nhưng ta thảnh thơi.

Ta thích có những bằng hữu tốt, bằng hữu chân chính.

Có lẽ ta chính là người ích kỷ, không hay bận tâm đến cảm nhận của người khác.

Nhưng ta hy vọng có một bằng hữu giống như tiên tử để ta tâm sự, cóthể lắng nghe bao oan ức, ủy khuất của ta, có thể bận tâm đến cảm nhậncủa ta trước mặt người khác.

Ta muốn có cha mẹ quan tâm ta, lắng nghe ta, hiểu ta.

Sẽ không đánh mắng, sẽ không bỏ mặc ta, cho ta những thứ ta cần.

Ta muốn có một tình nhân.

Không yêu ta vì dung mạo của ta, cũng không phải vì những lợi ích nhàm chán.

Khi ta lạnh thì khoác thêm áo cho ta, khi ta khóc sẽ ôm ta vào lòng.

Ta đã quen sống một mình cô độc, quen bị bạn học ghẻ lạnh.

Bởi vì bằng hữu, cha mẹ và tình nhân mà ta muốn đều là những tiên tử không tồn tại.

Nên thế giới mà ta sống, chẳng qua là một địa ngục tràn ngập lừa gạt, đố kỵ và dục vọng.

Nên ta đã quen bị bỏ mặc, bị quên lãng.

Ta đã quen ở một mình, nhưng lại rất sợ phải ở một mình.

Ta không thích độc lai độc vãng, cũng không thích sống một mình.

Không phải ta không hợp với đàn sáo, mà là đàn sáo nó không hợp ta."

...

Lúc Tiểu Uyển bước đi trên tuyết, nàng bỗng nhiên nhớ tới những lời này trong cuốn nhật ký của mẫu thân viết trước đây.

Những gì mẫu thân viết trong cuốn nhật ký, lúc ấy Tiểu Uyển cũng không hoàn toàn hiểu hết.

Nhưng loại cảm giác bi thương mãnh liệt và áp lực đó đã khắc sâu vào tận tâm khảm của Tiểu Uyển.

Hiện tại nàng phát hiện mình tựa hồ đã hiểu được một chút.

Nàng có thể cảm giác được mẫu thân là một nữ nhân thực dễ dàng bị thương tổn.

Có lẽ cuốn nhật kí đó ghi lại một thời tuổi trẻ không được hạnh phúc của mẫu thân.

Nhưng trong ấn tượng của Tiểu Uyển, mẫu thân luôn được phụ thân ômvào lòng, hễ trời lạnh là phụ thân sẽ khoác thêm áo cho mẫu thân.

Mẫu thân còn có bằng hữu rất tốt, đều là những thúc thúc cực kỳ anh tuấn.

Còn có hai vị nghĩa phụ tìm mọi cách vụng trộm ôm hôn mẫu thân sau lưng phụ thân.

Nhưng cuốn nhật kí kia đã bị phụ thân giấu cẩn thận, không bao giờcho Tiểu Uyển xem nữa, chỉ nói mẫu thân đến từ một nơi rất xa rất tànnhẫn, hiện giờ mẫu thân chỉ thuộc về nơi này. Thuộc về phụ thân, thuộcvề ca ca, thuộc về Tiểu Uyển.

Có lẽ những gì mẫu thân viết chỉ là khát vọng, mong ước của cả đời nàng mà thôi.

Tại cái nơi rất xa rất tàn nhẫn kia, khát vọng của mẫu thân thật sự rất khó thực hiện sao?

Tiểu Uyển bỗng nhiên nghĩ tới chính bản thân mình.

Bước chân nàng dẫm nát lớp tuyết trên đất, để lại những vết nông cạn khác nhau trên tuyết.

Tiểu Uyển bỗng nhiên ý thức được, đó cũng là những gì mình theo đuổi cả đời này.

Mẫu thân nói đúng.

Tiểu Uyển cảm thấy mình quả thực không có bằng hữu, bởi vì những đồng môn ở Quốc sư viện này của nàng đều cho rằng nàng vào đây được là bằngcửa sau, bằng mối quan hệ.

Nhưng nàng có một phụ thân và mẫu thân vô cùng yêu thương nàng, còn có ca ca nàng nữa.

Hơn nữa nàng được học pháp thuật nàng thích nhất, tương lai làm quốc sư nàng thích nhất.

Nàng so với mẫu thân hồi còn trẻ, đã có hai điểm tốt hơn rồi.

Cho nên Tiểu Uyển không khỏi mừng thầm, hiện giờ nàng mười ba tuổi,vậy mục tiêu cả đời còn lại chỉ là, tìm một bằng hữu tri tâm, một tìnhnhân, và sinh ra một tiểu oa nhi thuộc về riêng nàng.

--------------------------------

Tiểu Uyển bị An Liên dè bĩu về khả năng pháp thuật của mình, nàng vôcùng bực tức, buồn bã. Thế là Hồ Ly Tuyết ôm lấy nàng an ủi.

"Cũng khó trách, đến đây đã lâu như vậy, lão tử cũng chưa hề thấy ngươi luyện tập qua pháp thuật."

"Ở nhà ta ham chơi...Lúc ca ca đọc sách...ta ra hậu viện bắt sâu lông dọa nương ta..."

"Sau đó thì sao?"

"Nương ta sợ tới mức khóc nhè, phụ thân liền phụng phịu nói ta khôngngoan, nhưng sau lưng nương, phụ thân lại giữ chặt lấy ta, nói ta làmrất đúng."

"Ặc... Cha ngươi cũng là một nhân vật rất có cá tính nha."

"Tuyết..."

"Gì?"

"Cha ta cũng hay ôm ta như vầy nè..."

Hồ Ly Tuyết nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng buông nàng ra.

--------------------------------

Lễ Cửu Trùng, Tiểu Uyển dẫn Hồ Ly Tuyết về thăm nhà.

Phụ thân và mẫu thân Tiểu Uyển đã sớm mang theo ca ca chờ đón nàng tại cửa thành của Mặc Trúc thành.

Tiểu Uyển vừa xuống xe đã được mẫu thân nhào lại ôm chầm lấy.

Dùng sức vừa ôm vừa hôn nàng ngấu nghiến.

"Bảo bảo của ta..."

Nương Tiểu Uyển kích động muốn khóc.

"Sư phụ ngươi nói ngươi bận tu hành, nên một năm qua cũng không thểvề nhà, làm nương ngươi nhớ mong không chịu nổi." Cha Tiểu Uyển nói.

Mặc Lâm há miệng thở dốc, đang định nói gì đó, đột nhiên màn xe ngựamở ra, một vị mỹ nhân tuyệt sắc xiêm y không tề chỉnh vừa ngáp vừa chuira.

Hồ Ly Tuyết lười biếng vặn lưng mấy cái, vén mớ tóc trắng rũ xuốngtrước mặt, lúc này mới để ý phát hiện ra rằng tất cả mọi người đều đangkinh ngạc nhìn hắn.

Nhất thời ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi, nói. "Đến rồi hả?"

Nương Tiểu Uyển hỏi "Hắn là ai vậy?"

Tiểu Uyển nhanh chóng nói "Là linh thú ta mới nuôi."

Cha Tiểu Uyển và ca ca Tiểu Uyển lẳng lặng nhìn linh thú này, linhthú nghe vậy bất mãn nói "Không phải lão tử là tình nhân của ngươi sao?"

"..."

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển hung hăng liếc Hồ Ly Tuyết một cái, lập tức cúi đầu không dám hé răng.

"Về nhà trước đã." Cha Tiểu Uyển mỉm cười, chỉ vào chiếc xe ngựa xa hoa rộng lớn mang từ nhà đến.

Cả nhà vào xe ngựa, Hồ Ly Tuyết và Tiểu Uyển lần lượt ngồi xuống, mục đích của hắn là đến xem mặt cha mẹ Tiểu Uyển, không ngờ tình thế đổingược lại, là hắn đang bị cha mẹ Tiểu Uyển xem mặt.

Nương Tiểu Uyển là một thiếu phụ mỹ mạo hiếm thấy, bộ dáng thậm chí chỉ giống một thiếu nữ chưa đến hai mươi tuổi.

Búi tóc bới lên một cách tùy ý, đeo một cây trâm Ngũ Phượng Kim saiquý giá, thân mặc một bộ xiêm y hoa lệ chói mắt, kiểu dáng đang thịnhhành nhất hiện nay.

Tối đó Tiểu Uyển lén nói với Hồ Ly Tuyết, xiêm y của nương đều do phụ thân tự tay chọn mua, còn cây trâm là do nghĩa phụ tặng.

Cha Tiểu Uyển là một nam tử phi thường tuấn mỹ... Bạch y nho nhã, dùmùa đông cũng cầm quạt lông phe phẩy, khoác áo choàng lông bạch điêu,nhưng cũng không dày như các loại áo choàng trong kinh thành, bởi vì Mặc Trúc thành nằm ở phía tây, mùa đông cũng không lạnh mấy.

Nhưng nhìn khóe mắt và đôi môi hồng tự nhiên kia mới thấy, Tiểu Uyển thực cực kỳ giống cha.

Tối đó Tiểu Uyển cũng lén nói cho Hồ Ly Tuyết biết, thực ra phụ thânnàng là một người cực kỳ khiết phích, bộ trang phục màu trắng của phụthân mà dính một chút xíu bùn cũng không được.

Ca ca Tiểu Uyển là một công tử rất tuấn tú quý phái, đôi mắt hạnhtrong veo như nước giống hệt nương Tiểu Uyển, có chút nữ tính, lại cốtình mặc bạch y giống cha Tiểu Uyển, trông như xử nữ.

Quan trọng là cha mẹ của Tiểu Uyển nhìn có chút quá trẻ so với tuổi tác thật sự.

Cả nhà ba người đều nhìn chằm chằm đánh giá Hồ Ly Tuyết, thật sự là một chuyện rất thống khổ mà.

Hồ Ly Tuyết nhìn Tiểu Uyển cầu cứu, nhưng Tiểu Uyển chỉ lo cúi đầu tự bảo vệ mình trước.

Rốt cuộc nương Tiểu Uyển là người đã mở miệng trước.

"Đôi mắt và mái tóc của ngươi..."

"Hắn là hồ ly tinh."

Tiểu Uyển nhanh nhẩu giành mở miệng giải thích trước Hồ Ly Tuyết.

Cả nhà lại kinh ngạc đánh giá Hồ Ly Tuyết lại một lần nữa.

"Chuyện tình nhân là thế nào?" Cha Tiểu Uyển thản nhiên hỏi.

"Ặc..."

Tiểu Uyển không biết trả lời làm sao.

Nhìn về phía Hồ Ly Tuyết, Hồ Ly Tuyết trong lòng thầm thở dài mộttiếng, nói. "Ta và Tiểu Uyển tình đầu ý hợp, quyết định thề nguyền kếttóc trăm năm."

Không ngờ ngay sau đó, nương Tiểu Uyển lại lập tức nhào lại, ôm chầmlấy khuê nữ nói. "Hài tử giỏi quá! Sớm như vậy đã bắt được một đại mỹnhân làm tướng công, rất có tiền đồ!"

Ca ca Mặc Lâm cũng ho khan một tiếng rồi nói "Muội muội ta tuy rằng có vẻ lôi thôi, nhưng con người cũng không tệ."

Cuối cùng phụ thân Tiểu Uyển lên tiếng kết luận lại "Nha đầu bảo bốinhà ta còn nhỏ, tuy rằng chuyện hồ ly tinh này không phải ta lần đầutiên nghe nói, nhưng đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy." Dứt lờinhìn nhìn đôi đồng tử màu lam của Hồ Ly Tuyết, còn có mái tóc trắng màngười thường không thể có được, nói "Nhưng nha đầu bảo bối nhà ta dù sao cũng do nương nàng dạy dỗ, sau này ngươi cần phải quản lý chặt chẽ,bằng không, ngươi cũng không phải muốn hoa đào nở đầy sân đó chứ."

"Đừng nói bậy." Nương Tiểu Uyển giận.

Cha Tiểu Uyển cười khẽ.

Ca ca Tiểu Uyển nhìn bên này một chút rồi lại nhìn bên kia một chút,cuối cùng nói với Tiểu Uyển "Muội muội, ta thấy hắn là người thật thà,ngươi đừng khi dễ hắn nha..."

...

Bởi vì cha mẹ Tiểu Uyển không biết hồ ly tinh thích ăn cái gì, khôngthích ăn cái gì, nên bày biện một bữa tiệc vô cùng long trọng, dọn hếtcác món ngon nhất lên, Hồ Ly Tuyết đó giờ cũng chỉ ăn món canh cá trắnghắn sở trường nhất mà thôi.

Buổi tối, không cần ai an bài, Hồ Ly Tuyết liền tót vào trong phòng của Tiểu Uyển.

Bốn chân chỏng vó nằm trên giường, sờ sờ cái bụng tròn vo, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

"Nhạc phụ, nhạc mẫu thật đúng là hai vị mỹ nhân rất biết cách chăm sóc người."

Tiểu Uyển giận dữ nói "Đừng kêu bậy!"

"Hung dữ như vậy để làm chi nha, ngay cả đại cữu tử cũng đã nói, ngươi không được khi dễ ta!"

"Ngươi!"

"Tiểu Uyển."

Nương Tiểu Uyển gõ cửa bên ngoài "Ngươi ra đây một lát!"

"Đến liền!"

Tiểu Uyển chụp bộ trang phục màu trắng của Hồ Ly Tuyết lau qua máitóc ướt đẫm vừa mới gội xong xủa mình, sau đó sửa sang sơ lại áo xốngrồi đi ra ngoài.

Hồ Ly Tuyết sờ sờ bộ xiêm y nhăn nheo ướt nhẹp, không khỏi đau lòng.

Tiểu Uyển vừa ra khỏi cửa đã gặp nương.

Nương Tiểu Uyển xõa tóc, không mặc bộ xiêm y hoa lệ phiền phức thường ngày, chỉ mặc có một bộ y phục ở nhà rộng rãi, đơn giản.

"Đây là cái gì..."

"Nha đầu chết tiệt kia, đi theo ta."

Thế là Tiểu Uyển bị nương Tiểu Uyển mang đi.

Hồ Ly Tuyết vuốt bụng, tâm tình sảng khoái ngọt ngào tiến vào mộngđẹp, vừa đang mơ thấy một bàn yến tiệc linh đình thì bị người lay tỉnhlại.

Đôi mắt màu lam tinh tế mở ra, đã thấy một người trong bộ bạch y phiêu miểu xuất trần, chính là cha Tiểu Uyển.

Continue Reading

You'll Also Like

2.5K 190 21
Cảnh Hồn - Từ Tiểu Miêu Edit: Léandre (Wattpad: @imleandrehi) Chiến sĩ đặc công Tô Ngôn, mật hiệu ' nhền nhện ' không may bỏ mình trong một lần liên...
114K 7.7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...
129K 7.5K 125
Tên gốc : Hảo Hảo Ái Ngã / 好好爱我 Tác giả : Hàn Thất Tửu Thể loại : Bách hợp, hiện đại, gương vỡ lại lành, hiện tại quá khứ đan xen, chua, cay, mặn, n...
129K 3.2K 141
Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, người - yêu, sắc.. Converter: ngocquynh520 Editor: Nhóm Editor Diễn đàn Lê Quý Đôn Nguồn G...