Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu

By NganNhok1

523K 2.9K 375

Tên gốc: Nhã Ái Thành Tánh (惹爱成性) Tác Giả: Thánh Yêu Editor: Nhok Ngân Bạch Thố Bả... More

Trò Chơi Tình Ái - Thánh Yêu
Chap 1 - Nhiếp hồn.
Chap 2 - Rơi vào tay hắn
Chap 3 - Ép cung.
Chap 4 - Ở cùng nhau.
Chap 5 - Nửa đêm đuổi khỏi phòng.
Chap 6 - Uy hiếp tính mạng.
Chap 7- Đuổi cùng giết tận
Chap 8 - Giao dịch
Chap 9 - Tự cứu.
Chap 10 - Chơi đùa hắn một trận.
Chap 11 - Đêm nay có người ở bên.
Chap 12 - Ác mộng quấn thân
Chap 13 - Hắn là gì của cô?
Chap 14 - Cưỡng hôn
Chap 15 - Cởi đẹp hơn mặc
Chap 16 - Sa chân
Chap 17 - Tôi muốn cô, cho hay không?
Chap 18 - Véo ngực.
Chap 19 - Muốn tôi thay cô ra mặt sao?
Chap 20 -Nơi u tối
Chap 21 - Ném áo lót
Chap 22 - Chỉ điểm
Chap 23 - Động tay động chân nói chuyện
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Chap 25 - Ngang ngạnh không bằng hắn.
Chap 26 - Cứu mạng
Chap 27 - Thủy Hỏa bất dung
Chap 28 - Thật sự không nhận ra sao?
Chap 29 - Bọn cầm thú
Chap 30 - Đêm đó, có đau không?
Chap 31 - Vẫn sót một viên đạn
Chap 32 - Chị em mà không giống như chị em.
Chap 33 - Trả thù
Chap 34 - Mượn súng giết người
Chap 35 - Lần nữa nhiếp hồn
Chap 36 - Nhốt vào lồng heo ngâm xuống nước.
Chap 37 - Anh muốn mạng của anh ấy, tôi liền muốn mạng của anh.
Chap 38 - Giả vờ thuận theo
Chap 39 - Chạy trốn
Chap 40 -Tìm đường sống từ cõi chết
Chap 41 - Hoắc lão gia đổi ý.
Chap 42 - Cô cũng bị véo ngực.
Chap 43 - Biết điều một chút để tôi hôn
Chap 44 - Tìm được Cha
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (2/3)
Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (completed)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (part 1)
Chap 51 - Cô là người của tôi. (completed)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 1)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (Part 2)
Chap 52 - Học bản lĩnh hầu hạ đàn ông. (completed)
Chap 53 - Chính thức trở thành người của hắn.
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 1)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Part 2)
Chap 54 - Lần thứ hai, lần đầu tiên chân chính. (Completed)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 1)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau. (part 2)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 3)
Chap 55 - Lúc lạnh lúc nóng tổn thương nhau (part 4)
Chap 56 - Nhìn thấu, hung hăng trừng phạt.
Chap 57 - Lại giá họa cho hắn.
Chap 58 - Kích tình mãnh liệt (HOT)
Chap 59 - Thăm dò, cho cô cơ hội ra tay.
Chap 60 - Người của anh, trên người có đóng dấu sao?
Chap 61 - Ép cô giết người.
Chap 62, 63 - Sụp đổ.
Chap 62,63 - Sụp đổ. (Completed)
Chap 64 - Sự thật về cái chết, hắn quá độc ác.
Chap 65 - Người đầu tiên bị giết, là người phụ nữ đầu tiên của hắn.
Chap 66 - Bởi vì quan tâm em.
Chap 67 - Đầu độc.
Chap 68 - Đau lòng, hắn chẳng quan tâm.
Chap 69 - Loại trừ Thẩm Tâm Lê
Chap 70 - Vì em, chặt đứt một đốt ngón tay thì có sao. (Cao trào)
Chap 71 - Vì em, chặt đứt một ngón tay có làm sao (hạ)
Chap 72 - Ký văn tự bán thân
Chap73 - Hầu hạ anh đi.
Chap 74 - Tôi vắng mặt liền kiếm chuyện với người phụ nữ của tôi, muốn chết sao?
Chap 75 - Quà tặng liên tưởng đặc biệt nhất
Chap 76 - Tô Khang gửi thư
Chap 77 - Xé nát, đau lòng đoạn tuyệt rời đi. (Hay)
Chap 78 - Không muốn quay về.
Chap 79 - Tôi không yêu anh
Chap 80 - Đại án, lại muốn đẩy cô ra gánh tội thay (hay)

Chap 45 - 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi. (1/3)

6.3K 34 2
By NganNhok1

Editor: Pas Pat

Beta: Nhok Ngan

P/s: N mới đi du lịch về nên giờ mới beta tiếp cho mọi ng đc, 5 chương này Thánh Yêu gộp làm 1 nên N cũng để v luôn, dài quá N post đỡ 1/3 trc cho mọi ng nhé. 

Chap 45 – 50 Ý loạn tình mê, lấy cô làm điều kiện trao đổi.

Trên đường trở về, Tô Lương Mạt một câu cũng chưa nói. Trong đầu toàn là cảnh tượng thấy được nhờ chút ánh đèn ban nãy, Chiêm Đông Kình không cho cô mở đèn, một khi đã đầy đủ ánh sáng, nỗi quẩn bách và lúng túng hiện ra chắc chắn sẽ khiến Tô Lương Mạt sụp đổ.

Cô không thể thấy sự túng quẫn của người nhà, một chút cũng không thấy được.

Tô Lương Mạt có chút không kìm nén được, nước mắt trào ra nhưng cô không muốn khóc trước mặt Chiêm Đông Kình.

Cô thử mấy lần nhưng vẫn không nhịn khóc được.

Chiêm Đông Kình chuyên tâm lái xe, căn bản giống như không hề chú ý đến cô, Tô Lương Mạt quay lưng lau đi nước mắt, dư quang của người đàn ông từ trên người cô thu trở về, khửu tay anh chống lên thành cửa xe, ánh mắt thì nhìn vào con đường phía trước.

“Nếu tìm thấy cha tôi, anh có thể để cho ông ấy yên bình rời đi không?” Tô Lương Mạt sau khi ổn định tinh thần thì mở miệng.

“Tôi có thể đưa ông ấy tới chỗ an toàn.”

“Anh đã nói như vậy, có phải tôi có thể tin anh không hại cha tôi không?” cô tìm đến Bắc Cảnh, đơn giản chính là sợ Chiêm Đông Kình vì chuyện của cô và Vệ Tắc mà trả thù Tô Khang, nhưng từ sự việc vừa rồi mà nói, quả thật trước đó Chiêm Đông Kình đã biết nơi ở Tô Khang, nếu anh ta muốn xuống tay, bản thân ngay cả cơ hội hối hận cũng không có.

“Bây giờ cô mới tin tưởng tôi sao?” Ngón tay Chiêm Đông Kình gõ mấy cái xuống vô lăng, “ Tôi không biết trước đây cha cô đã đắc tội với người nào, nhưng quả thật có không ít người đang kiếm ông ấy.”

Vụ án của Tô Khang liên lụy trên diện rộng, Tô Lương Mạt biết rất nhiều người đều muốn ông chết ở bên ngoài.

Lái xe về khách sạn, Chiêm Đông Kình ngẩng đầu nhìn Tô Lương Mạt, “Đến phòng tôi đi.”

Cô cúi thấp đầu không nói chuyện, Chiêm Đông Kình nói rồi lái xe quẹo cua, Tô Lương Mạt lấy lại tin thần, “Đến rồi?”

Anh vừa đem xe dừng hẳn, Tô Lương Mạt liền lấy túi xách rồi đẩy cửaa xe về chính khách sạn mà mình ở.

Chiêm Đông Kình dõi theo bóng lưng của cô, đề phòng anh như là đề phòng sói, nếu anh thật muốn gấp rút như thế, cũng có cách đối phó cô.

Tô Lương Mạt sau khi trở về phòng liền kiểm tra điện thoại di động trước xem có ai gọi không, rửa mặt xong thì nằm dài trên giường nhưng lại không ngủ được, cô biết cha ở bên ngoài nhất định sống khổ, nhưng lại không ngờ rằng Tô Khang lại sống khổ cực như vậy.

Lúc Tô Lương Mạt ngủ đôi mắt vẫn còn chút ẩm ướt, tiếng chuông vang dội cơ hồ khiến cô từ trong mộng mà thức tỉnh, cô cố ý đem âm lượng chỉnh mức lớn nhất, Tô Lương Mạt  cầm lấy điện thoại di động, nhận cuộc gọi rồi đưa đến bên tai.

“A lô?”

“Lương Mạt.”

Mũi cô chua xót, nước mắt không cầm được mà chảy xuống, Tô Lương Mạt cuộn hai chân lên, “Cha.”

“Lương Mạt, con đang ở đâu?”

“Cha, con đã đi đến đó tìm cha.”

“Cha biết.”

Tô Lương Mạt rút khăn giấy ra, ngăn lại ở cánh mũi tiếng khóc thút thít, “Cha, cha còn ở chỗ đó không? Con sẽ đi tìm cha.”

“Đừng tới đây.” Tô Khang cô ý đè thấp giọng nói, “Cha trở về lấy ít đồ, Lương Mạt, đừng tìm cha nữa, có cơ hội cha chắc chắn sẽ liên lạc với con.”

“Cha lại muốn chạy đến nơi nào?” Tô Lương Mạt thật vất vả mới có được tin tức của ông, “Cha, con nhờ người đưa cha ra nước ngoài nha, cha đừng trốn đông ẩn tây nữa.”

“Lương Mạt, bây giờ còn có ai chịu giúp đỡ chúng ta?”

“Có” Tô Lương Mạt nắm chặt điện thoại di động, buộc cho giọng nói của mình trấn định trở lại, “Anh ta đã nói chịu giúp con, cha, cha ở đây không an toàn, trốn tới trốn lui cũng không phải là cách.”

Tô Khang sau hồi lâu trầm mặc, mới lên tiếng lần nữa, “Là ai?”

Cô do dự chốc lát, “Chiêm Đông Kình.”

Một tiếng thở khác dường như ngưng trệ, Tô Lương Mạt thử mở miệng, “Cha”

"Không được, " Tô Khang không nói hai lời mà từ chối, “Con làm sao mà vướng đến quan hệ với Chiêm Đông Kình.”

“Con cùng anh ta không có gì hết, anh ta chẳng qua là sắp xếp cho cha ra nước ngoài.”

"Lương Mạt, " Tô Khang tựa hồ như đang bước đi, Tô Lương Mạt có thể nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, “Chuyện của cha con đừng lo lắng, người như Chiêm Đông Kình làm sao có thể vô duyên vô cớ giúp con? Cha không muốn lại lôi con vào…”

“Cha! Hãy nghe con một lần…”

“Mẹ con và Tô Trạch đều ổn chứ?”

Tô Lương Mạt khó nén nghẹn ngào, "Cha không ở nhà, mẹ làm sao có thể tốt được, cha, con lo không được nhiều như vậy, chỉ cần cha không có chuyện gì, con biết cha không thể tự thú, con cũng không thể cứ nhìn cha không có chỗ nương thân lưu lạc khắp nơi, cha, hãy để cho Chiêm Đông Kình giúp cha đi?”

“Có một số việc con không hiểu.”

“Con không cần hiểu nhiều như thế, con chỉ muốn nhìn thấy cha sống thật tốt!”

Tô Khang tựa hồ do dự trong nháy mắt.

“Cha, cha ở đâu, con muốn gặp cha.”

Chạy trốn bên ngoài một thời gian dài như vậy, Tô Khang quả thật cũng nhớ con gái “Được, có một mình con sao?”

“Dạ”

“Hôm nay lúc cha trở về liền cảm thấy có gì đó không đúng, Lương Mạt, dựa vào mình con chắc chắn tìm không thấy chỗ cha đang ẩn thân, nhưng cha không nghĩ tới chuyện này sẽ liên quan đến Chiêm Đông Kình, con đừng quá tin lời anh ta, loại người như hắn vì mục đích của mình mà không từ thủ đoạn, trước kia cha đã từng quen biết bọn họ, lúc con đến ngàn vạn lần phải cẩn thận, không thể để cho bất cứ kẻ nào đi theo.”

“Nhưng mà…” Tô Lương Mạt trong vô thức còn muốn tiếp nhận đề nghị của Chiêm Đông Kình, “Cha, cha còn có thể đi đâu?”

“Đừng làm chuyện dại dột, anh ta nói có thể giúp cha thì nhất định giúp cha sao? Lương Mạt, nếu cha rơi vào tay Chiêm Đông Kình, thì thà tự thú còn hơn.”

Lúc Tô Lương Mạt ra cửa, liền đấu tranh tư tưởng một hồi, nhưng nghĩ đến lời nói của Tô Khang, vẫn là không có đi tìm Chiêm Đông Kình.

Xe rất nhanh đi tới chỗ đã hẹn với Tô Khang, Tô Lương Mạt đứng trước bến tàu, bấm điện thoại di động xác định vị trí cụ thể với Tô Khang.

Trên bãi đất đất của bến tàu chứa không ít hàng hóa, sau khi Tô Lương Mạt đếm tới hành lang thứ ba thì quẹo vào, cổ tay chợt bị người túm ở phía sau kéo rồi kéo về trước, Tô Lương Mạt thốt lên, “Cha”

Tô Khang ngồi xổm người xuống, đặt bên chân cái túi xách.

Tô Lương Mạt ôm lấy cánh tay ông, "Cha."

“Làm sao mà vẫn giống như con nít thế này?”

“Cha, cha muốn đi đâu?”

Tô Khang vỗ vai con gái, “Mặc đồ như thế này mà ra ngoài, xem con lạnh đến nỗi môi cũng tím bầm.”

Tô Lương Mạt khống chế không được tâm tình, ánh mắt ướt át, “Nếu cha tự thú thì sẽ như thế nào, cũng không phải là tội danh gì nhẹ, cha, mẹ nói để cha quay về chi bằng để cha lẩn trốn bên ngoài, nhưng những ngày như thế này cha thật sự vượt qua được sao ?”

“Lương Mạt” Tô Khang đưa tay đè chặt cái ót của con gái, trán của ông ghì vào Tô Lương Mạt , “Phàm là còn có đường lui, cha sẽ không rời khỏi các con như vậy.”

Nỗi khổ tâm cùng bất đắc dĩ của ông, Tô Lương Mạt hiểu.

Cô gật đầu, “Con biết, sau này con sẽ không bao giờ…hỏi cha loại câu hỏi này nữa.”

Tô Khang giơ đồng hồ đeo tay lên xem thời gian, tính nói chuyện, bỗng nhiên một luống ánh sáng đèn trước ô tô quét tới, xuyên qua khe hỡ giữa các container, làm cho trước mắt người ta bỗng nhiên sáng ngời, cũng làm cho Tô Lương Mạt thấy rõ ràng tang thương trên mặt Tô Khang.

“Tô Khang, ông đã bị bao vây, thức thời đi ra ngoài tự thú.”

Trong lòng Tô Lương Mạt kinh hãi, tầm nhìn của cô xuyên qua khe hở hướng ra bên ngoài, cũng không có cảnh sát và xe cảnh sát, hai chiếc xe dừng lại bên bến tàu, năm sáu người bước xuống đang từng bước đến gần.

“Cha, làm sao bây giờ?”

“Lương Mạt, con ở đây đừng động, cũng đừng để người khác thấy con.”

Tô Lương Mạt nhìn thấy Tô Khang mở túi xách, từ bên trong móc ra thứ đồ vật.

Có ánh đèn quét tới, trước mắt cô chợt rõ ràng, là một khẩu súng.

Tô Lương Mạt lộ vẻ khó có thể tin, “Cha?”

Tô Khang quay đầu nhìn con gái, ông đứng dậy giang tay ôm Tô Lương Mạt, “Cố gắng chăm sóc cho mẹ con và Tô Trạch.”

Tô Lương Mạt kéo lấy tay áo Tô Khang, "Cha, đừng như vậy."

Ông đẩy tay, cúi người chạy ra ngoài.

Tô Lương Mạt nhìn xuyên qua dọc theo các container thấy có mấy người đuổi theo không buông, cô giữ tư thế ngồi xổm xuống mà dịch chuyển đến lối ra.

“Còn chạy nữa sẽ bị bắn!”

Lưng cô dựa vào tấm ván gỗ, cũng không biết là ai nổ súng trước, một tiếng phanh mang theo tràn ngập mùi thuốc súng phá vỡ màng nhĩ, Tô Lương Mạt gần như là che hai lỗ tai trước, lại liên tục là mấy hồi súng, cô thấy Tô Khang trốn tới phía ngoài bến tàu, súng giơ lên nhắm chuẩn hướng bên này.

Phanh

Ngay sau đó một tiếng đinh, cũng không biết bắn trúng vật cứng gì, có cái gì cọ qua ống quần của rồi ngã xuống mặt đất, tay phải đeo túi xách của Tô Lương Mạt đưa ra nhặt lên xem vật trong lòng bàn tay, là viên đạn.

Thời điểm lúc súng vang lên, chỉ có Tô Khang bắn.

Tô Lương Mạt nắm chặt tay.

Tô Khang gần như là tung người nhảy qua lan can, Tô Lương Mạt thấy có mấy người đồng thời giơ súng lên.

Cô nhanh chóng bò dậy xông khỏi phía lối ra, chân do phải ngồi chồm hổm quá lâu mà ê ẩm, Tô Lương Mạt lảo đảo đụng phải container, chữ cha chưa thốt ra khỏi miệng, thì đã bị người từ đằng sau che miệng lại.

Người của cô bị nhấc lên, hai chân vùng vẫy trên không, sau đó Tô Lương Mạt trong mắt mình nhìn thấy Tô Khang đã bị bắn từ phía sau, người bay qua lan can nhảy xuống biển.

“Cha”

Tiếng hét huyên náo của cô trở thành tiếng nức nở nơi cổ họng cả những giãy dụa đều trở nên vô ích, trong nháy mắt Tô Lương Mạt bị những bi thương cùng tuyệt vọng chìm ngập đánh cho sụp đổ, cô đá một cái vào container làm phát ra một tiếng động lớn, nhưng những người kia đều đang vây quanh bến tàu xem xét, không hề chú ý đến bên này.

Tô Lương Mạt bị đưa ra khỏi chỗ ban đầu, neo trước bến tàu là mấy con thuyền, động tĩnh lớn như vậy lại không có một người lộ diện.

Người che miệng cô lại sức lực rất lớn, lồng ngực cứng rắn khiến cô đập vào mà thấy đau, Tô Lương Mạt được đẩy vào một nơi hẻo lánh, nơi đây là chỗ ẩn thân rất tốt, tay anh ôm chặt cô tính buông ra, Tô Lương Mạt liền muốn chạy đi.

Người đan ông kéo cô lại một cái, đem đầu của cô ấn vào container.

Tô Lương Mạt bị anh dùng sức ấn mà thấy đau, cô không chú ý mấy điều này, tất cả những gì mà tầm mắt chạm đến đều là những điều bị phá vỡ và mơ hồ, ánh mắt của cô đỏ bừng nhìn về phía sau, lúc này mới phát hiện người đang đè ép cô là Chiêm Đông Kình. Trong lòng không khỏi dâng lên một sự chờ mong, “Cứu cứu ông ấy, cứu cứu cha tôi.”

Chiêm Đông Kình một câu cũng chưa nói, hai tay Tô Lương Mạt chống ở sườn mặt muốn đứng dậy, người đàn ông dùng sức một cái, gò má mặt cô bị ép chặt, đau đến không sống nổi.

Ánh mắt của cô nhìn không hết hoàn cảnh chung quanh, lòng như lửa đốt lại tránh không được tay của Chiêm Đông Kình, sau một hồi, cho đến khi tiếng động cơ ô tô truyền đến, trên gương mặt Tô Lương Mạt đã lạnh băng một mảnh, da thịt bị kích thích đã chết lặng.

Đợi sau khi hai chiếc xe hoàn toàn rời đi, Chiêm Đông Kình mới buông tay.

Tô Lương Mạt gần như xoay người đi liền, đụng vào bả vai Chiêm Đông Kình lao ra khỏi các container được xếp thành hàng, cô chạy đi thật nhanh, gió đêm lạnh thấu xương cắt vào mặt của cô cũng không có cảm giác đau đớn, mặt biển từ lâu đã khôi phục vẻ tĩnh lặng, ngay cả thời gian để khóc cô cũng không dám cho bản thân mình, hai tay Tô Lương Mạt nắm chặt lan can “Cha, cha!”

Chiêm Đông Kình đi tới bên người cô.

Tô Lương Mạt khom lưng kiểm tra xem, loáng thoáng có thể thấy vết máu trên mặt đất, cô bước một chân ra muốn nhảy xuống.

Chiêm Đông Kình đưa tay túm cánh tay cô lại.

Tô Lương Mạt đẩy tay ra, “Anh bỏ tôi ra!”

Chiêm Đông Kình một tay chế trụ cái ót của cô, áp người cô vào lan can, phần eo của cô đỡ vào dây xích, sức nặng toàn thân đều đặt lên hai chân, mặt nước tựa hồ có quầng máu đỏ, dưới ánh trăng thê thảm như thế này càng làm cho trong lòng người ta thêm run sợ.

Cô khóc ra thành tiếng, lời nói của Chiêm Đông Kình lại không lưu tình một chút nào, “Cô nhìn kĩ xem xem, cha của cô còn mạng để sống sao?”

“Anh câm miệng!”

“Cô nên phù hộ cho thi thể của ông ấy có thể được vớt lên đi, ít nhất có thể giữ lại toàn thây.”

“Anh câm miệng, đồ khốn khiếp!” Tô Lương Mạt đưa tay đánh tới, Chiêm Đông Kình kéo người của cô, Tô Lương Mạt giống như con thú cùng đường đột nhiên xông tới, hai tay cô đẩy mạnh ngực Chiêm Đông Kình, “Anh không phải là rất lợi hại sao, không phải là giết người không chớp mắt sao, tại sao không giết bọn họ đi, tại sao hả? Anh để cho tôi xem sự tàn nhẫn của anh thì có ích lợi gì? Chiêm Đông Kình, lúc nãy anh nên giết hết bọn họ đi!”

Tô Lương Mạt phát tiết một trận, hai tay cô thậm chí không biết đặt đâu, Chiêm Đông Kình xem sự cuồng loạn của cô, “Cô có biết bản thân cô đang nói gì không?”

“Tôi biết, dĩ nhiên tôi biết.” Cô khàn giọng, người dán chặc vào thanh lan can, “Cha tôi không còn nữa, Tôi không dễ dàng gì mới được gặp ông ấy…”

Chiêm Đông Kình thấy cô khóc rất thương tâm, bộ dàng này cảu Tô Lương Mạt, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy, thần sắc người đàn ông lạnh lẽo, cũng không vì cảnh tượng sinh ly tử biệt này mà mà cảm thấy tiếc hận, “Cô đã không tin tôi, hà tất gì tôi phải vì cô mà tìm lấy phiền toái? Tô Lương Mạt, cô phải hiểu rằng, một cái không tín nhiệm của cô đã lấy đi một tính mạng.”

Cô há hốc mồm, cuối cùng vẫn là nuốt xuống ngụm nước đắng này.

Tô Lương Mạt nước mắt mơ hồ, hung hăng nhìn chằm chằm anh, cái loại ân hận này lại không thể trút lên người Chiêm Đông Kình, lòng cô đầy khó chịu, một ngụm khí huyết vọt tới cổ họng.

Chiêm Đông Kình bước tới trước mặt cô, dùng sức mà chế trụ cánh tay Tô Lương Mạt, “ Cô không phải nói muốn giết những người đó sao, được, đi theo tôi, tôi giúp cô giết, tôi thay cô tháo bỏ chân tay bọn họ xuống, Tô Lương Mạt, chỉ cần cô có lá gan cùng ý nghĩ này, tôi giúp cô làm toàn bộ!”

 Thâm thúy trong mắt anh hóa thành tàn nhẫn, màu môi Tô Lương Mạt trắng bệch, gương mặt cũng bị trăng soi thành trong suốt, cô không chể che hết nghẹn ngào, “Tôi chỉ muốn cha tôi có thể sống, chỉ muốn ông ấy sống thật tốt.”

Khóe miệng Chiêm Đông Kình lộ ra nụ cười lạnh, anh đẩy Tô Lương Mạt tới trước, “Cha cô đã nhảy xuống nước rồi.”

Cô gạt tay anh qua, hai chân lần nữa vượt qua lan can.

Lần này Chiêm Đông Kình không có ngăn cản, nhìn Tô Lương Mạt nhảy vào trong nước biển.

Đêm khuya ở Bắc Cảnh nước đều xuống âm độ, cô bối rối nhìn quanh bốn phía nhưng chỉ sợ một chút rung động cũng không có, Tô Lương Mạt kêu lên cha cha, giọng nói do yếu ớt mà chuyển thành tuyệt vọng, Chiêm Đông Kình xoay người rời đi.

Bóng dáng của anh từng chút từng chút bị màn đêm che lấp, Tô Lương Mạt lạnh đến nỗi tứ chi cứng ngắc, cô lặn xuống dưới nước tìm mấy lần, bên tai Chiêm Đông Kình không ngừng truyền đến tiếng nước chảy, ào ào kèm theo tiếng khóc lẫn tiếng hô to của Tô Lương Mạt, quấy đến lòng anh một trận không khỏi loạn. 

Chân bước của Chiêm Đông Kình không khỏi dừng lại.

Giống như là bị đinh đóng chặt.

Quần áo Tô Lương Mạt giống như đỉa bám chặt vào da, cô lạnh đến nỗi hàm răng run lên, sau một hơi nước sặc đến khoang mũi thì vịn vào dọc bờ ho khan mãnh liệt, “Khụ khụ”

Chiêm Đông Kình nắm chặt tay, anh cong người bước tới trước Tô Lương Mạt, cô nhấc một cánh tay lên, tay lạnh đến nỗi đỏ bừng.

Chiêm Đông Kình khom lưng túm cánh tay cô, “Đứng lên.”

“Anh đừng quản tôi!” Tô Lương Mạt vung tay xuống nhưng không hất tay anh ra được.

Anh dùng lực kéo cô lên bờ, Tô Lương Mạt nghiêng qua cắn mu bàn tay anh một cái, Chiêm Đông Kình thính lình buông tay, cả người cô chìm xuống nước, nước biển không quá đỉnh đầu, Tô Lương Mạt để cho nước mắt cứ thế chảy ra, trong miệng còn có mùi máu tươi. Chiêm Đông Kình đứng ở bên bờ cũng có thể mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của cô, bi thương xuyên qua mặt nước mà đâm vào lòng người, chân dài của anh bước qua lan can, khom lưng, bàn tay to lớn bắt lấy vai của Tô Lương Mạt rồi dùng sức lôi cô ra khỏi mặt nước.

“Bỏ tôi ra! Tôi muốn tìm cha!”

Hai người lôi lôi kéo kéo thêm vài bước, Chiêm Đông Kình chế trụ hông cô, Tô Lương Mạt vung quả đấm không lo không quản nện vào mặt anh.

“Chết tiệt!” Chiêm Đông Kình tránh khỏi tay cô, một tay đẩy cô ra, “Con mẹ nó cô đem toàn bộ sức lực tát lên mặt tôi, cô tự hại chết cha cô, đừng làm càn!”

Tô Lương Mạt lảo đảo té xuống không ổn định, mông đặt tên đất, đau đến chỉ biết khóc.

Chiêm Đông Kình vẫy vẫy tay áo ướt đẫm, muốn không để ý tới.

Hai tay cô che mặt, Chiêm Đông Kình thì nhìn hai bả vai run run của cô, anh đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, “Đứng dậy.”

“Anh…đừng quản tôi” Cô nghẹn ngào nói không ra lời, Chiêm Đông Kình ngồi xổm xuống, “Chỗ này không thể ở lâu.”

“Tôi bảo anh đừng động đến tôi!” Tô Lương Mạt chẳng ngó ngàng gì tới, hiện tại còn đâu tâm trí nghĩ đến tình cảnh của mình, thật vất vả mới gặp được người thân lại bị rơi xuống nước chết không thấy xác trước mặt mình, tinh thần cô hoàn toàn bị sụp đổ, Chiêm Đông Kình biết rõ không cách nào tranh đo với cô, anh đưa tay lần nữa kéo cô lên.

Hai tay Tô Lương Mạt đánh lên người anh, “Tại sao anh không cứu ông ấy? Tại sao anh lại muốn kéo tôi?  Anh không phải là rất ngang tàn sao, anh giết người chỉ giống như giết chết con kiến…”

Rất nhiều lời nói đều thốt ra khỏi miệng, bao gồm bi thương cùng oán hận trong lòng, chỉ là chính Tô Lương Mạt không thèm để ý, chỉ muốn phát tiết một trận.

Câu chuyện này, tối nay không biết Tô Lương Mạt lặp lại bao nhiêu lần.

Chiêm Đông Kình vẫn cứ lôi cô lên xe, ở trong mắt cô, anh chính là kẻ giết người không chớp mắt, cho nên cô mới trách cứ anh khoanh tay đứng nhìn.

Continue Reading

You'll Also Like

1.4M 123K 44
✫ 𝐁𝐨𝐨𝐤 𝐎𝐧𝐞 𝐈𝐧 𝐑𝐚𝐭𝐡𝐨𝐫𝐞 𝐆𝐞𝐧'𝐬 𝐋𝐨𝐯𝐞 𝐒𝐚𝐠𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 ⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ She is shy He is outspoken She is clumsy He is graceful...
2.9M 82.7K 25
"Stop trying to act like my fiancée because I don't give a damn about you!" His words echoed through the room breaking my remaining hopes - Alizeh (...
4.3M 272K 103
What will happen when an innocent girl gets trapped in the clutches of a devil mafia? This is the story of Rishabh and Anokhi. Anokhi's life is as...
3.5M 285K 96
RANKED #1 CUTE #1 COMEDY-ROMANCE #2 YOUNG ADULT #2 BOLLYWOOD #2 LOVE AT FIRST SIGHT #3 PASSION #7 COMEDY-DRAMA #9 LOVE P.S - Do let me know if you...