Editor: Nhok Ngan
Chap 43 – Biết điều một chút để tôi hôn
Cô dường như quên mất, lần trước cô đã từng nhéo hắn như vậy, hơn nữa còn là cố ý.
Chiêm Đông Kình buông tay ra, vốn là ngủ không yên giấc, hơn nữa Tô Lương Mạt nháo loạn như vậy, đầu càng phát đau.
Tay hắn che ở phía trước, mắt nheo lại.
Tô Lương Mạt đau đến hai tay ôm chặt trước ngực ngồi nửa người, nghe được động tĩnh người đàn ông đứng lên, thấy cảnh tượngnaày, cũng nghẹn cười, Chiêm Đông Kình thấy cô nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, tâm tình bỗng nhiên tốt lên.
Thân thể Tô Lương Mạt dựa vào ghế, Chiêm Đông Kình lướt qua cô định đi, cô dùng tay ngăn lại, “Anh…”
Chiêm Đông Kình hất tay cô ra, người đàn ông phía sau cũng đi ra cùng.
Tô Lương Mạt tức phát ách, hắn kêu cô tới để xem hắn ngủ sao?
Lấy hành lý, Tô Lương Mạt thấy có xe tới đón Chiêm Đông Kình, cô vội vàng bắt taxi đuổi theo, cũng không lâu lắm, xe dừng trước một khách sạn 5 sao.
Cô cũng đi xuống, trong lòng cô thầm cầu nguyện, theo Chiêm Đông Kình mới có thể tìm được Tô Khang.
Thuộc hạ mang theo hành lý của Chiêm Đông Kình vào khách sạn, hắn thấy Tô Lương Mạt còn đang đi theo, Chiêm Đông Kình dừng lại đợi cô.
Đợi Tô Lương Mạt đến trước mặt, Chiêm Đông Kình lúc này mới mở miệng, “ Cô không biết cha cô ở đâu, cô tính tìm thế nào đây?”
Cô nhìn hắn chằm chằm.
Ban ngày ở Bắc Cảnh so với Ngự Châu lạnh hơn nhiều, lui tới đều là người địa phương, quàng khan lông trên cổ nhìn thật thoải mái, hơi thở Tô Lương Mạt có chút sương, Chiêm Đông Kình kéo cổ áo nỉ lên, “Cô không nghĩ tới sẽ bắt tôi dẫn cô đi tìm chứ?”
“Anh nói địa chỉ cho tôi là được rồi.”
Người đàn ông hừ lạnh, “Mới đây còn muốn tôi chết, giờ lại muốn tôi giúp cô, Tô Lương Mạt, cô có mặt mũi không?”
Tô Lương Mạt rất nhanh nắm chặt hành lý, cô ăn mặc rất mỏng manh, giọ lạnh thổi qua như dao cắt, nhưng đối mắt với ngườin hư hắn không phải cần dày mặt sao?
“Tôi có mặt chứ, nếu không bây giờ anh đang nhìn cái gì vậy?”
Chiêm Đông Kình có chút hăng hái vén lên khóe miệng, “Tôi đang nhìn ngực cô mà.”
Tô Lương Mạt cãi vã vô ích, “Ngực anh mọc trên đỉnh đầu sao?”
Người đàn ông lúc trước đi vào khách sạn đến bên Chiêm Đông Kình, “ Kình thiếu, làm xong rồi.”
Chiêm Đông Kình vung dưới ngón tay,” Giờ tôi đi ngủ, cô muốn đi theo không?”
“Anh gọi tôi vào khoang phổ thông rốt cục có chuyện gì?”
"Không có chuyện gì, " Chiêm Đông Kình xoay người đi vào, “Buồn chán, chơi chút cho vui.”
Tô Lương Mạt đứng tại nguyên chỗ, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xa lạ này, chỉ mình cô muốn ở đây tìm người quả thực như mò kim đáy biển, hiện tại có cơ hội tốt như vậy bày ở trước mắt, cô chỉ cần theo sát Chiêm Đông kình, thì có thể tìm được cha.
Nhưng Tô Lương Mạt rốt cuộc không dám ở gần hắn, cô qua đối diện khách sạn tìm một nơi ở, một phòng mỗi đêm 120, lại cố ý tìm phòng có thể nhìn thấy cửa khách sạn.
Cô đặt chuông báo thức xong, nghĩ Chiêm Đông Kình sẽ không dậy quá sớm. Hơn 6h, Tô Lương Mạt rời giường, sáng sớm ở Bắc Cảnh lạnh thấu xương, cô cố ý mặc thêm khoác mỏng ra ngoài, vừa ăn sáng vừa ngó chừng qua cửa kiếng.
Mãi cho tới 9h hơn mới thấy Chiêm Đông Kình ra ngoài.
Tinh thân Tô Lương Mạt chấn động, cầm lấy túi đi ra khỏi khách sạn, bên cạch xe taxi xếp hàng dài, Tô Lương Mạt vào 1 chiếc, “Bác tài, phiền anh theo chiếc xe phía trước.”
“Được rồi.”
Xe đi theo hồi lâu, cuối cùng dừng ở một tửu điếm.
Tô Lương Mạt ẩn núp không bị nghi ngờ, Chiêm Đông Kình vừa mới ra khỏi khách sạn, lại vào một tửu điếm, chơi cái gì chứ? (Ở TQ, tửu điểm cũng chẳng khác gì KS)
Trong lúc đó, cô thấy trong tửu điếm có một người phụ nữ trẻ tuổi đi ra, bởi vì xa nên không thấy rõ mặt, chỉ nhìn sơ thấy cô gái kia khá xinh đẹp, cô ta bước nhanh đến trước mặt Chiêm Đông Kình, ôm lấy sau đó hôn lên má hắn.
Tô Lương Mạt nhìn hai người tiến vào tửu điếm, xem ra nhất thời không có chuyện gì, cô đành ảo não thu hồi tầm mắt, “ Bác tài, bao nhiêu tiền?”
Tài xế đọc một con số, nhìn theo gương chiếu hậu nhìn mắt cô đầy thương hại và đáng tiếc.
Tô Lương Mạt xuống xe, tìm một chỗ ngồi, “Làm cái gì giờ.”
Hôm qua có cả một tối không biết tận dụng!
Lần chờ đợi này, mất cả một ngày.
Tô Lương mạt không dám bỏ đi, cô thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn kiến trúc sang trọng bên trong, trong lòng mắng thầm, cũng đã quá đủ rồi chứ.
Buổi trưa đành ở trong tửu điếm ăn cho xong bữa, ban đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, Tô Lương mạt khép chặt cổ áo hai tay cắm trong túi quần, trời chiều nhỏ vụn thổi bay tóc cô, Tô Lương Mạt vừa ngẩng đầu, thấy Chiêm Đông Kình đi ra.
Cô vội vàng tránh tầm mắt, may mà chỗ này có thể dễ dàng gọi taxi, Tô Lương Mạt cho tài xế đuổi theo sát xe Chiêm Đông Kình, trong lòng cầu mong hắn ngàn bạn đừng quay về khách sạn, bằng không ngày hôm nay thật là uổng phí.
Sau khi đi một đoạn, xác định không cùng hướng, Tô Lương Mạt nói tài xế nhất định không được mất dấu.
Qua một khúc cua, xe Chiêm Đông Kình dừng lại, người đàn ông đi ra ngoài vào đường nhỏ, xe của hắn không theo nữa, Tô Lương Mạt vội vàng xuống xe.
Dù sao cô cũng không có kinh nghiệm, Tô Lương Mạt mặc áo lông trùm mũ lên đi phía sau, hoàn hảo Chiêm Đông Kình không quay đầu lại, cô vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần.
Tô Lương Mạt ngắm nhìn bốn phía, trong lòng khẩn trương khó nhịn, có phải cha ở trong tiểu khu gần ngay mình, hoặc cũng có thể thỉnh thoảng sẽ gặp được?
Đang nghĩ như vậy, chợt nghe trận tiếng bước chân, Tô Lương Mạt mắt thấy Chiêm Đông Kình xoay người hướng về phía cô bước, cô đứng nguyên tại chỗ, nếu đã bị phát hiện cũng không có gì phải trốn.
Chiêm Đông Kình mấy bước đi tới trước mặt Tô Lương Mạt, bị bắt tại trận, sắc mặt cô phẫn nộ, nhìn hướng khác.
Một câu hắn cũng không nói, hai tay kéo áo khoác, áp sát Tô Lương Mạt, người của cô lọt thỏm vào y phục của hắn, Chiêm Đông Kình tiến gần thêm một bước, Tô Lương Mạt chống lưng lên vách tường không thể nhúc nhích.
“Anh làm cái gì vậy!”
Cổ áo khoác giơ lên, che đậy chiếc cằm kiên nghị của Chiêm Đông Kình, lộ ra đôi môi mỏng càng phát ra gợi cảm, hắn nghiêng mặt qua, làm động tác muốn hôn.
Tô Lương Mạt trợn tròn mắt, “Chiêm Đông Kình!”
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt đầy oán hận của cô, “Chúng ta bị theo dõi.”
Cái gì?
Môi mỏng của Chiêm Đông Kình hướngdđến tai Tô Lương Mạt, “Cô đoán không sai, tôi đang đi tìm cha cô, nhưng chúng ta đang bị theo dõi, hoặc là đứng ở đây ngoan ngoãn cho tôi hôn, hoặc là mỗi người một ngã, chúng ta trở về chỗ của chính mình, tôi có thể cho cô đi nhờ xe.”
Ánh mắt Tô Lương Mạt nhìn bốn hướng, “Anh không gạt tôi chứ?”
“Cô cho rằng tôi kiếm cớ hôn cô?” người đàn ông nói mang vẻ khinh thường, khóe miệng bĩu xuống, “Cô nên dùng hành động của cô nói cho bọn hắn biết, tôi và cô ở đây chẳng qua chỉ là nói một chút tình nói một chút yêu.”
Nói xong, hắn thu mi mắt lại, gương mặt tuyệt mỹ hướng Tô Lương Mạt, mặc dù giọng nói Chiêm Đông Kình nói Tô Lương Mạt giả bộ nhưng trên mặt hắn lộ rõ vẻ hưởng thụ.