[NAMJIN][TRANS] Bubble wrap a...

By monsantdu

28.8K 3.1K 176

Tóm tắt: Người lạ mặt rất cao nhưng đôi chân dài ấy vụng về đến mức buồn cười mỗi khi cậu ấy di chuyển trong... More

I
II
III
IV
V
VI
VIII
IX
X

VII

2.4K 287 12
By monsantdu

Namjoon rất thích cua - chúng làm cậu nhớ tới lần đầu tiên đến Italia trong chuyến đi với gia đình. Bạn gái cũ của Namjoon là người Nhật, đó là lý do cậu đọc viết thành thạo ngôn ngữ này. Phải mất cả tháng Namjoon mới tiết lộ với Jin rằng cậu đã từng bị trầm cảm và Jin có thể dễ dàng đánh hơi được khi nào thì Namjoon cảm thấy không ổn; cậu thường sẽ tự tạo một khoảng cách giữa hai người bởi vì cậu cần không gian, bởi vì đơn giản là màn sương mờ trong tâm trí khiến cậu trở nên tách biệt như thế. Namjoon thường suy nghĩ quá nhiều chuyện. Trong những đêm yên tĩnh khi đầu óc không thể ngừng hoạt động, cậu đã viết rất nhiều bài hát, lối thoát duy nhất giúp mình tìm thấy chút thư giãn. Namjoon thích đọc sách, và bất cứ khi nào ghé vào nhà sách, cậu sẽ lại mua cho Jin một cuốn tiểu thuyết mà cậu nghĩ anh "cần phải đọc." Mỗi khi Jin hỏi có muốn ở lại qua đêm không, Namjoon sẽ nói mình ngủ ở phòng khách, dù họ đã từng ngủ cùng nhau trên giường rồi. Namjoon chơi game dở tệ và cũng chẳng thấy chúng có gì hay ho nhưng cậu vẫn sẽ chơi Mario Kart với Seokjin bất cứ khi nào anh cảm thấy cần một thứ gì đó để thay đổi bầu không khí.

Namjoon vẫn thật tử tế, thật kiên nhẫn, và vẫn luôn ở đó, sau ba tháng chính thức hẹn hò.


"Joonie! Sao lại cắt hành như thế!" Người lớn hơn vội vàng chạy qua nắm lấy tay cậu, cẩn thận hướng dẫn Namjoon từng bước. "Thề có trời, không thể tin nổi em đã sống được tới hơn hai chục năm."

"Hyung thiệt tình!" Tóc tím biết anh chỉ đang đùa thôi nên cũng mỉm cười, tiếp tục công việc, cố gắng tránh không cứa vào tay. Là một kẻ vô dụng trong bếp, Namjoon vẫn muốn "giúp" và Seokjin chỉ cậu chạy lăng xăng khắp nơi, giao cho cậu những việc dễ nhất và liên tục đưa mắt kiểm tra mỗi phút một lần như thể đang trông chừng đứa trẻ năm tuổi.

"Yoongi nói sẽ ghé qua chỗ Jimin." Namjoon gật đầu, nhướng mày nghĩ về người tóc nâu. Anh ấy lại sụt thêm vài cân. Hoseok vẫn hẹn hò với cô gái kia và Yoongi bây giờ đang cố tránh mặt cậu bé càng nhiều càng tốt. Anh ấy uống rượu nhiều, gây gổ trong quán bar và hành xử như thể chả còn quan tâm hậu quả gì sẽ tìm đến với mình sau đó nữa.

"Móa!" Một giọt máu trào ra nơi vết dao cắt và Jin lập tức quay lại nhìn cậu bạn trai nhỏ đang ra sức thổi phù phù lên chỗ bị thương. Sắp xếp lại đồ dùng, anh đi tới chỗ Namjoon và nắm lấy tay cậu.

"Vì Chúa..." Anh níu lấy tay áo của cậu. "Đi nào, phải khử trùng trước đã." Namjoon im thin thít, hơi nhăn mặt khi nước cồn lạnh ngắt đổ lên vết thương. "Giữ chặt một lát." Jin nhanh nhẹn chạy về phòng ngủ rồi trở lại với một hộp băng cá nhân, cẩn thận lấy ra một cái và Namjoon trợn mắt nhìn hình gấu Ryan in trên đó. Hai má ửng hồng, cậu xấu hổ quay đi khiến anh bật cười. "Làm sao? Em lúc nào cũng phải dùng băng gạc nên ít ra thì anh cũng nên mua mấy thứ dễ thương chút mà em thích chứ."

"Cám ơn anh." Lần đầu tiên Namjoon sang nhà anh cày phim suốt đêm, cậu đã mang theo cả bộ pyjamas hình gấu Ryan và Yoongi chán ghét lải nhải về nó suốt năm phút. Seokjin thì không ngừng nói trông cậu thật đáng yêu. Chẳng có gì phải giấu diếm cả - cậu thích Ryan và có rất nhiều đồ vật để chứng minh cho sở thích ấy.

Một tiếng chụt vội vã hạ xuống bên má Namjoon trước khi kịp định thần. Hai người quay trở lại bếp, anh nhất quyết bắt cậu phải ngồi yên. Namjoon rất ngoan, ngồi vẫy đuôi ngắm nhìn anh bận rộn chạy bên này bên kia, nêm nếm, sắp xếp mọi thứ như một đầu bếp thực thụ. Hai người cùng học một trường, Jin vẫn luôn chuẩn bị cơm trưa cho Namjoon, đảm bảo rằng cậu ăn uống đầy đủ.

Họ cùng trò chuyện về những chuyện đã xảy ra trong ngày, sau đó quyết định xem một bộ phim, mang hẳn vào phòng ngủ thay vì ngồi ngoài phòng khách vì rõ ràng, nằm trên giường sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Hai người chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng có đủ những chi tiết gây cười nhưng bắt đầu nhạt dần đi ở nửa sau. Jin ngồi giữa hai chân Namjoon, chỉ mất một giây để quay đầu lại hôn lên môi cậu, cảm thấy việc này còn thú vị hơn rất nhiều so với diễn biến của những nhân vật trên màn hình.

Sự động chạm đã dần trở nên dễ dàng hơn đối với Jin - không những thế, anh còn bắt đầu thích thú với những cử chỉ thân mật. Namjoon ngày càng chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc sống của anh, mỗi nụ hôn giữa hai người càng làm Jin cảm thấy tự tin hơn và chúng càng ngày càng trở nên không đủ.

"Joonie." Jin khẽ thì thầm khi đôi môi của họ tách nhau ra, Namjoon ậm ừ trong họng khi người lớn hơn kéo cậu nằm xuống trong tư thế đối mặt. Họ cùng dựa đầu vào gối, lười biếng di chuyển khoang miệng, để hai chiếc lưỡi tự do khám phá và Jin chỉ có thể thở dốc vì cảm giác thỏa mãn. Sự khao khát trỗi dậy mãnh liệt từ bụng dưới khiến anh cứng người trong một giây, cố gắng đè xuống bản năng đang dần áp đảo. Hơi chần chừ trước khi cắn lên xương hàm góc cạnh của Namjoon, trượt dài xuống cổ khiến cậu thở ra đầy bất ngờ và một tay khẽ đẩy anh ra.

"Bình tĩnh nào, anh yêu." Namjooon chớp mắt, bối rối.

"Không." Jin cắn môi dưới. "Cái chuyện này là bình thường, phải không?" Đôi lông mày của người tóc tím cau lại khiến tất cả sự dạn dĩ của Jin sụp đổ hoàn toàn.

"Chúng ta có tốc độ của riêng mình." Câu trả lời của Namjoon nhỏ dần đi khi Jin chen chân vào giữa, một thứ cứng cáp ép trên bụng cậu. Tiếng thở của Seokjin nặng nề nhưng Namjoon không dám làm gì cả. "Jin-" những ngón tay cong luồn vào dưới lớp áo trong khi môi lưỡi vẫn quấn chặt lấy nhau và Namjoon thả lỏng, mở đường cho những đụng chạm, quyết định để người mình yêu tự do khám phá. Cậu có thể cảm nhận được sự bất an của anh với đôi môi run rẩy rê dọc yết hầu và những ngón tay mơn trớn trên làn da nóng bức của cậu, còn Namjoon, nhắm chặt mắt và thư giãn, thoát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ động viên.

"Anh không biết làm sao cho đúng." Người tóc vàng chu mỏ, hờn dỗi như một đứa trẻ không có được món đồ chơi yêu thích. Namjoon không nhịn được hôn lên chóp mũi anh.

"Anh có muốn em làm không?" Đôi mắt nâu sáng lên và Namjoon chột dạ. Cậu không bao giờ có ý định khiến anh không thoải mái. "Em sẽ không..." Cậu ngập ngừng.

"Làm đi..."

"Em sẽ không làm bất cứ thứ gì cho tới khi anh chịu nói, một cách rõ ràng cái anh muốn."

"Chạm vào anh, Joonie." Jin trả lời, không chút áp lực. Đây không phải lần đầu tiên hai người nói chuyện nghiêm túc về việc tiến xa hơn trong mối quan hệ. Lần đầu Namjoon cứng lên, cậu chỉ nói xin lỗi rồi nhanh chóng đi tới phòng tắm, mất vài phút để tự giải quyết nhưng những lần sau đó, họ chỉ đơn giản là lờ cơn ham muốn ấy đi. "Anh tin em." Một nụ hôn ngọt ngào và Namjoon ngồi dậy, lật anh nằm xuống bên dưới mình.

"Hứa với em anh sẽ ngăn em lại nếu có gì quá đáng." Jin gật đầu và mỉm cười, kéo Namjoon vào một nụ hôn. Lần này, Namjoon cúi xuống cắn lên cần cổ đang run rẩy khiến anh há miệng kêu to. Mút lên làn da mỏng manh khiến tóc vàng rên rỉ, phía dưới ngày càng trở nên chật chội. Anh chưa bao giờ rung động nhiều đến thế. Tất cả đều là vì Namjoon, bởi Namjoon và chỉ cần nghĩ tới đó thôi cũng đủ khiến anh rùng mình. Chiếc lưỡi của Namjoon như mang theo phép thuật, mỗi nơi nó lướt qua đều để lại cảm giác ngứa râm ran khiến anh không nhịn được để vuột ra những tiếng rên nho nhỏ thống khoái. "Anh yêu-" Jin nức nở khi Namjoon buông rời anh, nhưng những ngón tay ngay lập tức vuốt ve hai bên thắt lưng quần.

"Không sao." Anh lẩm bẩm. "Không sao cả." Đôi môi của họ lại tìm đến nhau và chẳng mấy chốc, Jin nhận ra những ngón tay đang tỉ mẩn xoa dịu phần thân cương cứng của mình phía ngoài lớp vải quần, anh khẽ động dậy, nâng hông lên cao hơn một chút nữa.

"Anh cứng quá, Jinnie." Namjoon nói bằng giọng trầm quyến rũ, giống hệt như khi cậu rap và người bạn trai lớn tuổi cong người bởi những ngón tay dài khéo léo luồn vào bên trong thắt lưng. "Em có thể chạm vào anh chứ, anh yêu? Để em làm anh cảm thấy thoải mái được không?" Tóc vàng hấp tấp gật đầu.

"Xin em." Namjoon quét một đường lưỡi xuống đôi môi đang run lên của anh và ngay khi bên dưới được bao trọn lấy bởi một nhiệt độ ấm áp, Jin nắm chặt lấy cánh tay người kia, không rõ mình muốn đẩy cậu ra hay kéo lại gần hơn. Namjoon cứng người.

"Em dừng lại nhé." Không có tiếng trả lời. "Dừng lại cũng không sao hết mà, em nói thật đó."

"Chờ anh một xíu." Seokjin run lên và tóc tím buông tay ra, khẽ khàng đặt trên cơ bụng đang phập phồng của anh. Cả hai thở hổn hển, Seokjin có thể nhận thực được những giọt nước mắt thất vọng và bất lực đang trào ra nơi mí mắt - anh cảm thấy thật xấu hổ. Chính anh câu dẫn Namjoon trước rồi cũng tự tay mình ngăn cậu lại, anh thật tồi tệ. "Anh - Anh xin lỗi, Joon."

"Không, không, không sao mà." Người cao lớn thì thầm khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má. "Đừng khóc, anh yêu, mọi chuyện không có gì hết." Cậu cúi xuống hôn môi, rồi hôn lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi thật dịu dàng, âu yếm thật lâu trước khi ngẩng lên. "Chúng mình còn rất nhiều thời gian, không việc gì phải vội vàng hết."

"Nhưng-" Đã mấy tháng rồi. "Anh muốn."

"Em cũng muốn." Namjoon không phải thánh nhân và cậu cũng hiểu rằng bạn trai cậu khao khát muốn vượt qua nỗi sợ của chính mình. Cậu cố gắng tìm một cách giải quyết. "Có lẽ, sẽ dễ dàng hơn nếu anh ở trên." Cậu đề nghị, giúp anh nằm nghiêng sang một bên đối diện với cậu. "Thế có được không?"

"Được." Jin vươn người hôn Namjoon. Hai bàn tay cậu kéo anh lại gần hơn cho đến khi hai cơ thể dán lấy nhau rất sát. Anh dần dần bình tĩnh lại, đầu óc quen dần với thực tế là mình đang được an toàn trong vòng tay Namjoon, sẽ không có ai ép buộc anh làm bất cứ chuyện gì nữa và anh bắt đầu cảm nhận được vật bên dưới đang cứng lại của cậu. "Anh có thể-"

Namjoon gật đầu theo dõi Jin chậm rì rì di chuyển. Hai hạ thân nóng bừng cọ vào nhau qua những lớp vải khiến cả hai rên lên. Môi lưỡi quấn quýt trong một vũ điệu điên cuồng còn tâm trí mờ đi vì ham muốn. Nội tâm rối bời, một cảm giác kỳ lạ dâng trào từ bụng dưới, một điều mà anh chưa bao giờ cho phép bản thân được sinh ra trong những lần tự thỏa mãn ngắn ngủi trước đây chỉ vì bắt buộc chứ không phải nhu cầu.

"Anh giỏi lắm." Tóc tím khàn giọng, không thể giấu đi sự hưng phấn của cậu qua từng lời nói. "Rất xinh đẹp." Bàn tay xoa xoa sau lưng anh, cậu khẽ nhổm người ép chặt phần thân vào hơn nữa, thỏa mãn thưởng thức những âm thanh rên rỉ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng người kia. Hơi thở của Jin đứt đoạn, những tiếng kêu ngày càng to hơn, mãnh liệt hơn.

"Joonie -"

"Anh sắp tới sao, anh yêu?" Một tiếng nức nở tuyệt vọng đáp lại và một cái gật đầu yếu ớt khiến Namjoon sôi máu ngồi dậy cắn lên cổ anh. Những dấu vết tím đỏ bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng xanh nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn nữa, say sưa trong những âm thanh rền rĩ. "Em cá là trông anh sẽ rất tuyệt khi bắn." Những ngón tay nhảy múa bên dưới lớp áo của người tóc vàng, trượt theo đường xương sườn xuống tới tận eo thon trong khi đôi mắt của cậu dán chặt lên cơ thể anh, không bỏ lỡ bất cứ một chuyển động nào.

Động tác của cậu trở nên nhanh hơn và bất thình lình, Jin cong lưng, nước mắt trào ra. Cơn cực khoái thực sự đầu tiên trong đời khiến anh choáng ngợp, Namjoon hôn anh, một nụ hôn sâu và ẩm ướt. Khi tách ra, Jin chỉ còn cảm giác trống trải vô cùng. Lồng ngực phập phồng, khuôn mặt đỏ bừng vùi trong hõm cổ của người kia. Namjoon ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy, hôn lên mái tóc bết mồ hôi của anh.

"Anh đã làm rất tốt, anh yêu. Em rất tự hào."

Phải mất vài phút để Jin lấy lại bình tĩnh sau cao trào và đến tận lúc đó anh mới nhận ra Namjoon vẫn còn đang cương. Hai người im lặng nằm cạnh nhau, Jin lén lút luồn một bàn tay xuống bên dưới boxer của người nhỏ tuổi hơn. Hành động ấy khiến Namjoon rít lên bất ngờ khi những ngón tay nắm lấy đầu nấm cương cứng của cậu.

"Anh không cần phải-"

"Anh muốn làm." Jin thì thầm, bắt đầu di chuyển lên xuống một cách vụng về mang theo niềm hy vọng có thể làm cho Namjoon thỏa mãn. Một bàn tay to lớn của cậu luồn xuống, cổ vũ anh nắm lấy nhiều hơn, lộng nó nhanh hơn và không lâu sau, Namjoon bắt đầu thở nặng nhọc, không khí đậm đặc mùi tình ái. Tất cả những gì cậu có thể thấy ngay lúc này là biểu cảm của Seokjin khi nhìn cậu lên đỉnh, một dòng màu trắng đục bắn ra dính lên tay cả hai, phần eo không kiềm chế được tự di chuyển vài cái. Họ cứ để yên như thế cho tới khi lấy lại được nhịp thở của mình.

"Cám ơn anh." Namjoon nói, hôn lên môi Jin.

"Trông em thật lộn xộn, một mớ lộn xộn nóng bỏng." Một nụ cười láu cá ẩn hiện trên mặt anh. "Joon à, em có biết thằng nhỏ với khối rubik giống nhau ở điểm gì không?"

"Hử?"

"Càng chơi càng thấy cứng*" Tiếng cười lau kính khiến Namjoon bất lực và cả hai cười phá lên, tất cả sự ngại ngùng biến mất. Họ cảm thấy thật vô tư, thật thư thái, và đó là một tổ hợp thật hạnh phúc.

"Em yêu anh." Namjoon nín thở hồi hộp nhìn Seokjin đôi mắt mở lớn đầy ngạc nhiên. "Mẹ nó" Cậu buột miệng - ngay lập tức sửa sai. "Đúng là như thế nhưng dù sao em cũng không nên -" Jin xua tay kéo cậu lại và đặt một nụ hôn lên má.

"Anh cũng yêu em Joonie." Cả hai ngắm nhìn nhau một lát rồi quyết định chia ra đi tắm. Namjoon tùy tiện chọn một bộ quần áo ở nhà cực thoải mái từ tủ quần áo của bạn trai. Cái áo rộng thùng thình nhưng cậu mê đắm mùi đào ngọt ngào giờ đã trở nên thật quen thuộc của nó.

* The more you play with one, the harder it gets: hard trong tiếng Anh còn có nghĩa là khó. Chơi rubik thì khó còn chơi cái kia thì cứng =)))


"Anh muốn đi nướng bánh." Jin bất chợt nói trong khi hai người đang nhấm nháp trà ô long. Namjoon nhướng mày vui vẻ cười.

"Anh lúc nào cũng đói."

"Cái đó gọi là nhu cầu cao." Tóc vàng nhún vai, Namjoon chỉ còn biết mỉm cười, nụ cười với hai lúm đồng tiền sâu hoắm.

______________________________________

Dạo này, Namjoon dành nhiều thời gian ở nhà Seokjin còn hơn nhà mình và ngủ cùng nhau đã trở thành một hoạt động mà Seokjin luôn mong đợi. Nghe thì có vẻ ủy mị nhưng thật là tuyệt khi có người thủ thỉ bên tai cho tới tận lúc thiếp đi. Namjoon luôn có rất nhiều câu chuyện để kể, cả những điều hết sức ngẫu nhiên. Mồ hôi của hà mã sẽ có màu đỏ khi chúng buồn. Tỉ lệ giữa người và kiến trên thế giới là một trên một phẩy sáu triệu. Anh đã học được rất nhiều thứ nhưng vui vẻ hơn cả là những đêm mà Namjooon tâm sự về âm nhạc bởi vì điều đó đối với cậu ấy quan trọng và ý nghĩa hơn bất cứ thứ gì.

Jin là người dậy sớm nên hiếm khi nào họ có thể cùng nhau âm yếm vào buổi sáng. Mới sáu giờ, người lớn hơn đã cố gắng thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ của Namjoon, bụng kêu réo đòi được cho ăn.

"Đừng -" Cậu rapper lẩm bẩm, vùi mặt vào chiếc gáy trơn tru của anh. Sự đáng yêu khiến người tóc vàng mềm lòng đành nằm yên thêm vài phút nữa trước khi quay đầu hôn lên trán cậu rồi rời giường. Namjoon sẽ phải có mặt ở trường trước chín giờ và thế là anh bắt đầu chuẩn bị cho cậu một phần cơm trưa và trước đó, bữa sáng dành cho hai người.

Mọi chuyện diễn ra êm đềm như thường lệ cho đến nửa tiếng sau, khi Seokjin hôn tạm biệt Namjoon thì Yoongi trở về, trông vô cùng lộn xộn. Môi bị xé rách, hai má sưng lên và Jin không ngốc đến nỗi không nhận ra đó là hậu quả từ một cú đấm. Điều thứ hai đó là mái tóc của cậu hoàn toàn thay đổi - nó đã được tẩy trắng khiến Yoongi trở nên khác hoàn toàn. Rõ ràng cậu đã dối anh khi nói sẽ qua nhà bạn chơi.

"Em bị làm sao vậy?"

"Đánh nhau." Yoongi thẳng tiến tới tủ lạnh và Jin há hốc mồm khi cậu quay lưng lại, tay cầm một lon bia. "Rồi thì say, tới chỗ Hoseok -"

"Yoongi -"

"Nói hết với Hoseok." Người tóc vàng nuốt xuống một ngụm, ánh mắt mang theo hy vọng mong manh. "Muốn biết cậu ấy nói gì không?" Yoongi mở lon, tu ừng ực một ngụm bia mang theo vị đắng ngắt. "Nó bắt đầu khóc, rồi bảo em đi đi." Cậu chua chát bật cười trong khi Seokjin chỉ còn biết cắn môi bất lực.

"Anh rất tiếc."

"Lần cuối cùng em thấy cậu ấy khóc là năm mười bốn tuổi. Em đã đập ra trò cái thằng khốn nạn liên tục trêu nó. Hoseok đã hứa sẽ luôn mỉm cười vì em." Thêm một hớp nữa. "Em nói không thể chịu đựng phải đứng nhìn cậu ấy nữa." Yoongi chợt im lặng và Jin bước tới gần hơn, ôm lấy cậu, nhận ra tiếng thở của Yoongi đang hỗn loạn tới mức nào. "Em có ích kỷ không, hyung?"

"Không, Yoongi. Em đang làm điều tốt nhất cho bản thân."

"Nhưng em không muốn điều tốt nhất, em muốn Seok." Ánh mắt Yoongi mờ đi khi tiếp tục. "Em chỉ muốn Seok Seok thôi mà."

"Anh biết, anh biết." Cả hai đứng trong yên lặng cho đến khi Yoongi lùi lại, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta có thể ở nhà, cùng uống thật say." Hai người vẫn thường có những lần cùng ngất ngư, nói về những chuyện nghiêm túc, tuy tính cách khác biệt, họ vẫn là những người bạn thân nhất, và cùng nhau chia sẻ nhiều thứ.

Chỉ mất một chuyến đi mua sắm ở cửa hàng tiện lợi đầu phố, thêm vài giờ uống liên tục để say và họ bắt đầu vào phòng Yoongi, lộn xộn một cách bất thường. Jin đồng ý sẽ nhuộm tóc cho Yoongi nếu anh có thể chọn được màu nào đó và trước khi mặt trời lặn, hai người đã đặt một lọ thuốc nhuộm màu xanh bạc hà từ một trang mua sắm trên mạng. Người nhỏ hơn nằm trên giường, sự im lặng chẳng có gì là ngại ngùng bởi vì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của họ.

"Đêm qua Namjoon ở đây à?"

"Ừ." Tóc vàng nhướng mày. "Thì sao?"

"Không có gì, thật vui vì hai người vẫn tốt." Seokjin vẽ lên một nét cười rồi nằm xuống cạnh người đang say. Họ nhìn nhau đầy thấu hiểu và vào lúc đó, lời nói thoát ra thật dễ dàng. Seokjin liên tục cổ vũ Yoongi kể hết ra những thứ khiến mình đau khổ. Thời gian chầm chậm trôi qua và khi Namjoon gọi điện hỏi mình có thể sang nhà được không, thì đã là giờ ăn tối. "Cái thằng bám như đỉa vậy." Yoongi châm chọc.

Cả hai bật cười không để ý tiếng cửa mở ra, cậu bé cao lớn bước vào nhà, ngạc nhiên vì phòng khách trống không.

"Hyung?" Jin bước ra từ phòng của Yoongi, vẫn mặc bồ đồ ngủ và người trẻ hơn cười toe toét.

"Yoongi hôm nay có chuyện buồn." Anh giải thích.

"Hoseok đang ở ngoài."

"Gì?"

"Em tưởng cậu ấy đợi Yoongi hyung." Namjoon bối rối, để yên cho Seokjin kéo về phòng ngủ. Anh vội vàng nhìn quanh tìm quần áo và nhanh nhẹn thay đồ rồi tuyên bố họ sẽ đi hẹn hò. "Hẹn hò? Nhưng hyu -"

"Suỵt" Jin mím môi, khẽ khàng gõ lên cánh cửa phòng của người còn lại. "Em có khách."

Jung Hoseok trông vô cùng khổ sở - Seokjin không thể nhớ mình đã bao giờ nhìn thấy cậu bé ấy nghiêm túc thư thế hay chưa. Cậu mặc một chiệc hoodie rộng, đội mũ lưỡi trai đen che đi đôi mắt tràn ngập mất mát đau khổ. Họ chào nhau vài câu đơn giản rồi rời đi. Và khi cùng Namjoon tới thang máy, nhìn Hoseok đã bước vào trong nhà, đôi lông mày của Jin khẽ nhăn lại.

"Chúng ta đi đ -" Jin thở dài. "Ô..."

"Cũng phải mất một lúc đấy nhỉ." Namjoon buông anh ra khỏi nụ hôn bất ngờ, hai má ửng hồng một màu đáng yêu khiến Jin bật cười. "Anh hy vọng chúng đủ thông minh để không làm tổn thương nhau nữa."

Namjoon trầm ngâm đồng tình, hai người xuống phố, đi về phía trạm xe buýt cuối đường.

"Chúng ta đi đâu giờ?"

"Em không biết, em không mang theo tiền." Đôi mắt nâu của Jin trợn lên hoang mang.

"Anh cũng thế."

Cả hai phá lên người, hay đôi tay quấn lấy nhau trong khi những hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống từ bầu trời đêm.

-----chapter completed-----

Continue Reading

You'll Also Like

189K 14.8K 85
"Jeon, em cũng cao to đấy. Nhưng có chắc là sẽ đè được anh không?" Author : Xiu.
168K 16.5K 56
Cái chung cư này không ngày nào là không rộn ràng um sùm OOC nhé mấy ní Không mang nó đến với các anh!!! Cám ơn
91.7K 5.7K 26
| Jujutsu Kaisen x reader | Một chút đáng yêu maybe: OOC Couple: Jujutsu Kaisen characters x reader Tác giả: Laoz Zy
31.1K 2K 58
Tác giả: Y Linh Anh Tử Thể loại: Dammei, Cường công, cường thụ, Ôn nhu, H+, HE.... Nhân vật chính: Hoàng Cảnh Du - Hứa Ngụy Châu. Nhân vật phụ: Hứ...