Ăn Bồ Đào Không Phun Bì

By NgcLinh140

27.6K 658 17

Nàng xuyên không cũng rất đơn giản. Lúc đó bộ dáng nàng khó coi vô cùng. Không hay biết gì cả..... Cũng không... More

Chương 1: Xuyên Không
Chương 2: Mất Trí Nhơ
Chương 3: Nguyệt Yến
Chương 4: Luận Võ
Chương 5: Nội Công
Chương 6: Sinh Nhật
Chương 7: Sư Phụ
Chương 8: Thương Pháp
Chương 9: Kinh Hồng
Chương 10: Cái Kia
Chương 11: Ôm Thân Mật
Chương 12: Khẽ Hôn
Chương 13: Ma Giáo
Chương 14: Binh Khí Phổ Bài Danh
Chương 15: Kinh Hồn
Chương 16: Suýt Bị Giết
Chương 17: Cáo Bạch
Chương 18: Ác Mộng
Chương 20: Bại Lộ
Chương 21: Hôn Sơ
Chương 22: Rung Động
Chương 23: Nguy Cơ
Chương 24: Duyên Thân
Chương 25: Song Hỉ
Chương 26: Tuyên Chiến
Chương 27: Cưỡng Hôn
Chương 28: Xúc Động
Chương 29: Ấm Áp
Chương 30: Ở Rể
Chương 31 : Hối Hận
Chương 32: Kinh Hiểm
Chương 33: Kinh Biến
Chương 34: Ảo Ảnh
Chương 35: Phiêu Linh
Chương 36: Hầu Gia
Chương 37: Ôn Tình
Chương 38: Đóng Kịch
Chương 39: Đòi Thưởng
Chương 40: Hồng Dạ
Chương 41: Quý Bảo
Chương 42: Đêm Viếng
Chương 43 : Tặng Sách
Chương 44 : Xung Đột
Chương 45: Thích Ngươi
Chương 46: Theo Đuổi
Chương 47: Nữ trang
Chương 48: Phong Hàn
Chương 49: Con Mèo Nhỏ
Chương 50: Xuất Huyết
Chương 51: Gặp Lại
Chương 52: Ngọt Ngào
Chương 53: Dị Biến
Chương 54: Giấu Giếm
Chương 55: Chân Tướng
Chương 56: Trăng Tròn
Chương 57: Ly Sơn
Chương 58: Vô Đề
Chương 59: Cơ Hội
Chương 60: Vách Tường
Chương 61: Khi Dễ
Chương 62: Ám Sát
Chương 63: Ngân Thư
Chương 64: Hồng Nhãn
Chương 65: Đào Hoa
Chương 66: Nhận Sai
Chương 67: Ngăn Cản
Chương 68: Thân Thế
Chương 69: Nguyên Lai
Chương 70: Tân Chương 1
Chương 71: Tình Nghiệt
Chương 72: Tân Chương 2
Chương 73: Đại Kết Cục 1
Chương 74: Đại Kết Cục 2
Chương 75: Đại Kết Cục 3
Phiên Ngoại 1
Phiên Ngoại 2
Phiên Ngoại 3

Chương 19: Tư Hoài

371 11 0
By NgcLinh140

  Thật ra giấc mộng này bắt đầu rất kỳ quái.

Dường như Bồ Đào trở về một nơi rất quen thuộc.

Trong một cái bồn tắm bằng đá trắng như tuyết, nàng đang ngây ngốc vẫy nước chơi đùa.

Sau đó ngoài cửa phòng tắm có tiếng nữ nhân hô "...... Tắm nhanh lên, một hồi còn phải đi học nữa!"

"Dạ!" Bồ Đào lên tiếng trả lời, rồi nói tiếp "Mẹ, vào đây chà lưng giúp con với."

Bồ Đào không thích tự mình chà lưng, nàng với không tới ra sau lưng.

Sau đó nàng tựa lưng ghé vào bồn tắm đợi, mẹ còn chưa vào tới.

Đợi một hồi lâu, vào lúc Bồ Đào bắt đầu mất kiên nhẫn, đột nhiên nhớ ra. Aizz, bình thường không phải nàng đều dùng bồn tắm bằng gỗ hay sao?

Đang nghĩ đến đó, đột nhiên bồn tắm bằng đá trắng như tuyết biến mất, Bồ Đào phát hiện ra mình đang tựa vào bồn tắm bằng gỗ của Khổ bà bà.

Sau đó có người đẩy cửa tiến vào, Bồ Đào nghe thấy tiếng cười của Thượng Quan Khâm.

"Lớn như vậy rồi còn muốn người khác giúp chà lưng!"

Trong nháy mắt đó Bồ Đào đột nhiên nhớ tới mình đang không có mặc quần áo, tuy lúc trước khi nàng chưa được mười tuổi, vẫn đều thản nhiên đối mặt với Thượng Quan Khâm. Nhưng kể từ sau sinh nhật năm Bồ Đào được mười một tuổi, Thượng Quan Khâm liền chủ động đi ra ngoài khi Bồ Đào thay quần áo.

Tốt xấu gì cũng được hai năm nay rồi, Bồ Đào lại hoảng hốt nhớ lại mùi hương sau khi tắm rửa tỏa ra từ người Thượng Quan Khâm, đột nhiên một đôi bàn tay ôm lấy nàng từ phía sau, ẵm Bồ Đào từ trong bồn tắm đi ra. Bồ Đào xoay người, lập tức tiến thẳng vào trong lòng của hắn.

Quả nhiên là mùi hương kia.

Trong nháy mắt Bồ Đào tâm viên ý mãn, Thượng Quan Khâm đã ôm lấy nàng nhẹ nhàng đặt ở trên giường.

"Quay lại, để ta chà lưng cho ngươi."

Nụ cười của Thượng Quan Khâm mông mông lung lung, hai má Bồ Đào nóng lên, vừa quay lưng lại đã lập tức cảm giác được Thượng Quan Khâm đè lên từ phía sau.

"Sư phụ...... Sư phụ......"

Thượng Quan Khâm phun một ngụm hơi thở nóng rực lên trên cổ của Bồ Đào, khiến cho toàn thân nàng run rẩy tê dại.

"Sao?"

Một tiếng này của Thượng Quan Khâm quyến rũ đến cực điểm, cho dù là nam tử cũng phải bị mê hoặc. Trong mộng, lúc ấy Bồ Đào trong lòng réo rắt suy nghĩ mình thật sự muốn điều gì xảy ra tiếp theo.

Còn chưa nghĩ xong, đã cảm giác được bàn tay của Thượng Quan Khâm đang chu du khắp nơi trên lưng nàng.

Bồ Đào chấn động mạnh, trong lòng thầm than tại sao mọi việc xảy ra quá giống những gì mình đang suy nghĩ a!

Nhưng càng như vậy, Bồ Đào càng phát hiện mình không khống chế được ham muốn. Còn đang miên man suy nghĩ, bàn tay của Thượng Quan Khâm dường như biết được tâm tư của Bồ Đào, dần dần di chuyển khắp nơi, đôi tay kia lướt đến ấn nhẹ lên vị trí luôn luôn bị quấn vải bố quanh năm trên người Bồ Đào, rốt cuộc Bồ Đào nhịn không nổi, thở ra một hơi, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp mị hoặc.

Cảm giác kia thật sự là một loại cảm giác vừa mông lung lại vừa rõ ràng.

Một cơn tê dại nhộn nhạo truyền lại từ bộ phận mà bàn tay hắn tiếp xúc.

Trong đầu Bồ Đào mờ mịt, mất lý trí, xoay thân lại, chủ động ôm lấy cổ của Thượng Quan Khâm.

"Thích không?"

Thượng Quan Khâm miết miết điểm nhỏ nơi địa phương đó của Bồ Đào, Bồ Đào thở dốc.

"Sư phụ...... Đừng miết!...... Bồ Đào thích ngươi."

"Ừ." Thượng Quan Khâm lại như được khích lệ càng ra sức miết, bóp, vuốt ve nhiều hơn.

Bồ Đào ưỡn cổ lên, hai chân khẽ giãy, chiếc mền trên giường bị đá đến loạn thất bát tao.

Sau đó ngay tại phía sau, Thượng Quan Khâm đột nhiên cúi đầu, hôn lên môi của Bồ Đào.

Ôn nhuận nóng rực, càng chân thật hơn so với sờ.

Môi của Thượng Quan Khâm thật ra còn đẹp hơn so với môi của Bồ Đào, có màu hồng nhạt tự nhiên rất hiếm có, nhưng đến bây giờ Bồ Đào cũng không biết hôn môi lại thoải mái như vậy.

Toàn thân đều run rẩy, ở phía dưới nơi đó bắt đầu cảm thấy khó nhịn, Bồ Đào tự dưng muốn mở chân ra, ma sát trên người Thượng Quan Khâm.

"Bồ Đào......"

Thượng Quan Khâm buông môi của nàng ra, hôn một cái lên hai má của nàng.

"Bồ Đào......"

Tiếng kêu thật nhẹ nhàng.

Giống như từ trên trời vọng xuống.

Bồ Đào vươn hai tay muốn vít đầu hắn xuống, lại đột nhiên chụp phải khoảng không, lúc này bên tai cũng nổ tung một tiếng.

"Bồ Đào!"

Bồ Đào bật mở mắt ra thật nhanh, khuôn mặt của Thượng Quan Khâm đang phóng đại trước mắt.

"Nằm thấy ác mộng?"

"A...... A!!?"

Thình lình Bồ Đào ngồi xuống, xem lại thấy xiêm y vẫn còn nguyên vẹn trên người, đúng là...... Đúng là một giấc mộng dài!!

"Hồi nãy thấy ngươi hừ hừ á á, thấy ác mộng phải không?"

Thượng Quan Khâm đưa qua một cái khăn mềm, Bồ Đào còn đang cảm thấy kinh ngạc vì giấc mộng, vừa thấy đến cái khăn, nhớ tới vừa rồi trong mộng mình còn kêu sư phụ chà lưng cho......sợ tới mức co lại thành một khúc, né vào phía chân giường.

"......" Thượng Quan Khâm khó hiểu nhìn Bồ Đào, thu tay lại "Ngày mai trở về nha."

"Về đâu?"

"Thượng Quan sơn trang a."

" A? A!"

Bồ Đào hiển nhiên còn chưa hồi thần.

"Ngủ đi, thấy ngươi mơ mơ màng màng quá."

Thượng Quan Khâm cởi bội kiếm ra, thay ra một bộ trang phục đơn giản rồi tiến vào giường, Bồ Đào sợ tới mức dùng sức tránh ra, không dám đụng tới hắn một chút nào. Thượng Quan Khâm nhíu mày, cũng không nói gì, liền ngủ.

Ngoài cửa sổ đã tờ mờ sáng, rốt cuộc Bồ Đào cũng không buồn ngủ nữa.

Thượng Quan Khâm rất mỏi mệt.

Rất nhanh đã ngủ mê đi, tiếng hít thở nhẹ nhàng phun bên tai nàng, Bồ Đào cảm thấy nhiệt độ trên mặt nàng cũng vẫn chưa hạ.

Dưới ánh trăng, cặp môi màu hồng nhạt cũng ôn nhuyễn như trong mộng vậy, nhưng khi tỉnh mộng......

Rốt cuộc Bồ Đào cũng không có dũng khí lấy tay sờ vào.

------------------------------------

Ngày hôm sau hai mắt Bồ Đào sâu hoắm đen sì leo lên xe ngựa.

Thượng Quan Khâm tựa vào cửa sổ gọt hoa quả, thỉnh thoảng đút một miếng cho Bồ Đào ăn.

Hơn nữa thanh âm hắn thực vui vẻ.

"Bồ Đào ăn bồ đào."

Bồ Đào mắc cỡ, ngậm chặt miệng lại chết sống gì cũng không chịu há ra, Thượng Quan Khâm cười đem trái bồ đào nhẹ nhàng đặt bên miệng Bồ Đào, Bồ Đào tận mắt nhìn thấy hắn ăn bồ đào, không có bỏ vỏ.

"Sao không bỏ vỏ?"

Bồ Đào đẩy mền ra ngồi xuống, Thượng Quan Khâm nuốt bồ đào vào, nói "Bồ Đào ăn, thích bỏ vỏ sao?"

Bồ Đào nhìn thoáng qua trên cái bàn nhỏ, cả buổi sáng Thượng Quan Khâm bóc, lột một đống vỏ bồ đào xếp chỉnh tề một bên bàn, nàng cũng không nói gì.

Xốc lên chiếc rèm che cửa sổ, cây cối hai bên như chạy lui về phía sau.

Lúc này trở về thành là đi cùng với Tam đại trưởng lão và Tứ đại hộ pháp, bảy tám chiếc xe ngựa chậm rãi chiếm hết con đường mòn trong rừng.

Hai cô nương ngồi trong một xe ngựa, thỉnh thoảng mơ hồ truyền đến tiếng cười hi ha ầm ĩ.

Tứ Đại hộ pháp đều già cả hết rồi, hai người tụ lại một chỗ chơi cờ, hai người ngồi bên cạnh chỉ chỏ, hoa chân múa tay, ngươi ngươi ta ta nháo loạn cả lên.

Vị đại thúc tuấn mỹ Thượng Quan Phi kia lại yên lặng một cách lạ lùng, ôm chai thuốc nhỏ ngồi bên cạnh xa phu, ngẩn người nhìn xuống đất.

Bồ Đào để ý thấy chai thuốc nhỏ kia là do vị tiểu Môn chủ xinh đẹp của Đường Môn kia tặng......

"À......" Bên tai thổi đến một luồng nhiệt khí, đúng là Thượng Quan Khâm cũng theo sát lại gần, Bồ Đào cả kinh, sợ tới mức không dám nhúc nhích.

"Bồ Đào đang nhìn Phi trưởng lão?"

Bồ Đào gật đầu, thật cẩn thận tránh cho cổ của mình chạm vào môi của Thượng Quan Khâm.

Thật ra động tác của Thượng Quan Khâm cực kỳ đơn thuần, hắn thấy Bồ Đào ngẩn người nhìn ra cửa sổ, liền theo lại gần xem có cái gì náo nhiệt không mà thôi.

Vì đêm qua mới vừa nằm thấy giấc mộng như vậy, nên lúc này hễ mỗi lần Bồ Đào và Thượng Quan Khâm vô tình tiếp xúc, đều cảm thấy trong lòng phát run.

"Cái chai nhỏ kia là do Môn chủ Đường môn tặng." để bớt khẩn trương, Bồ Đào chủ động mở miệng.

"Ừ, là Cơ Môn chủ tặng." Thượng Quan Khâm không để ý thấy Bồ Đào khẩn trương, vẫn tiếp tục tự suy tư, tự nói "Nghe nói cái chai kia là dùng để dưỡng nhan, vật dụng của nữ tử mà hắn cũng có thể ngẩn người nhìn lâu như vậy......hay là...... Phi trưởng lão...... tư xuân?"

"Tư xuân?" Bồ Đào thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình.

"Ừ." Thượng Quan Khâm còn thật tình gật đầu nói "Phi trưởng lão đã gần ba mươi tuổi rồi, xuân này đến ......cũng thật chậm đó...... Ta nhớ rõ tiểu nha đầu Đường môn kia mới mười chín tuổi thôi......"

Cổ họng Bồ Đào chợt đắng nghét, quay người lại, vừa chuyển đầu thì ngực của Thượng Quan Khâm đã đập vào mắt, bộ xiêm y màu trắng của hắn không nhiễm một hạt bụi, mái tóc đen bóng xõa nơi đầu vai, tim nàng hung hăng co rút lại, Bồ Đào thất thần đẩy Thượng Quan Khâm ra.

Thượng Quan Khâm không ngờ bị Bồ Đào đẩy ra, không kịp phòng bị nên té xuống sàn xe. Bồ Đào ngồi xuống, hai tay xoa xoa lên tay hắn "Sư phụ! Lời nói dọa người như vậy, không được tùy tiện nói bậy!"

"A a......Ừ, Tiểu Bồ Đào thẹn thùng." Thượng Quan Khâm té ngồi xuống như vậy, nhưng cũng không biết lấy từ đâu ra cây quạt bạch ngọc thường ngày, ung dung phe phẩy, thực phong độ xuất trần, đột nhiên ngừng lại, nói "Nói đến đây mới nhớ, Bồ Đào còn chưa đến tuổi này mà......"

Bồ Đào hận trên mặt đất không nứt ra một cái lỗ cho nàng nhảy xuống cho rồi.

Ngày đầu tiên về đến Thượng Quan gia, Thượng Quan Thanh Khuê mang theo các đại quản sự tiếp đón mọi người nhập tiệc tẩy trần.

Bữa tiệc tối vô cùng thịnh soạn, Bồ Đào ăn rất nhiều, ở đây món cá chiên dầm giấm đường ngon hơn nhiều so với ở khách điếm, lại không cần phải trả tiền, quan trọng nhất chính là, sau tiệc tối không cần đi chiếm ghế ngồi, hơn nữa còn có thể tự do đi mao phòng!

Vốn con cái đều đã lớn, nhưng Thượng Quan Thanh Khuê lại cố chấp bắt La Lị - Tuyết ngồi kế bên hắn ăn cơm.

Thượng Quan Khâm cũng không nói gì. Nhưng Bồ Đào không phục, cũng đòi ngồi kế bên Thượng Quan Khâm chung một bàn ăn cơm.

Đã lâu như vậy, cảm giác của Bồ Đào đối Thượng Quan Thanh Khuê càng ngày càng nhạt, lần này trở về, Thượng Quan Thanh Khuê khen ngợi khắp mọi người, Tam Đại trưởng lão, Thượng Quan Phi, thậm chí ngay cả bốn lão nhân trong Tứ Đại trưởng lão, nhưng lại cố tình không nói một câu nào đối với Thượng Quan Khâm.

Thượng Quan Khâm vội gắp thức ăn cho Tiểu Bồ Đào, tựa hồ cũng không quan tâm đến chuyện đó.

Đang ăn cơm, hạ nhân lại bưng lên rượu ngon, Thượng Quan Khâm nâng một ly lên, cầm trên tay, chậm rãi uống.

Bồ Đào nín thở, lúc này giữa sân tiến vào một đám vũ cơ, hồ hồ nháo nháo, xiêm y nửa kín nửa hở, hương thơm ngát phiêu đãng, bắt đầu khiêu vũ.

Càng lúc càng tâm phiền ý loạn, Bồ Đào giành lấy chén rượu trên tay Thượng Quan Khâm, làm bộ muốn uống.

"Bồ Đào!" Thượng Quan Khâm đoạt lại, nhíu mày nói "Đây không phải là thứ ngươi có thể uống được, đợi lúc trưởng thành đủ mười lăm tuổi rồi nói sau."

"Rốt cuộc ngươi cũng nói chuyện." Bồ Đào hoa tay ra dấu nói.

"Ta có thể nói cái gì cho phải?"

Thượng Quan Khâm cười, vừa tựa hồ bất đắc dĩ, vừa tựa hồ không sao cả.

Bồ Đào yên lặng cúi đầu dùng bữa, đột nhiên nhớ tới một chuyện.

Nhớ rõ Khổ bà bà đã từng nói qua, Thượng Quan Khâm và Thượng Quan Thanh Khuê không hòa thuận, tựa hồ là vì một nữ nhân. 

Continue Reading

You'll Also Like

164K 17.5K 79
Em gom nhặt tất cả may mắn đặt cược vào một mối tình thời niên thiếu. Đôi khi em tự hỏi liệu nó có đáng hay không? Nhưng cảm ơn Thế Hưng, đã thắp sán...
129K 3.2K 141
Tác giả: Thiên Lạc Họa Tâm Thể loại: Cổ đại, ngôn tình, người - yêu, sắc.. Converter: ngocquynh520 Editor: Nhóm Editor Diễn đàn Lê Quý Đôn Nguồn G...
419K 15.6K 102
WE ARE... CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA (We are... คือเรารักกัน) Tác giả: Parawee Độ dài: 77 chương "Lần đầu gặp gỡ chẳng có tí ấn tượng nào, như...
114K 7.7K 107
* Lưu ý: Truyện được edit với mục đích phi thương mại và chưa có sự cho phép của tác giả, yêu cầu tôn trọng nguyên tác, không chuyển ver, không re-up...