Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Bu...

By sunshineofme

6.9K 475 148

Tác giả: Hoon Hoon "Và giờ sau chừng ấy thời gian trôi qua Nhưng em vẫn chẳng thể nào giải thích được với anh... More

01. Quản lí Im
02. Sehun tốt bụng cho ở nhờ
03. Có phải Sehun đang yêu ai đó không?
05. Chanyeol say rồi!
06. Nếu tôi thích anh ấy
07. Hãy ở yên trong tim tớ!!
08. Tại sao lại không nhận ra tình cảm của mình?
09. Tâm tình hỗn loạn
10. Tình cũ luôn là ngọn nguồn của rắc rối
11. Những ngày đầu của chuỗi rắc rối
12. Đợi tôi nói yêu em
13. Những ngày ở bên cạnh nhau thật yên bình

04. Tình yêu chớm nở mùa lá phong

418 34 3
By sunshineofme

Sáng sớm Yoona vừa dậy đã nghe thấy dưới nhà có tiếng nói chuyện rất ầm ĩ, cô lười biếng mở cửa sổ nhìn xuống xem là chuyện gì, chú ý lắng nghe mãi mới biết nhà hàng xóm tối hôm qua có trộm, chậc, khu này xem ra cũng không an toàn lắm nhỉ.

Đến lúc Yoona ra tưới mấy cây nha đam ở ngoài vườn vẫn thấy mọi người đứng tụ họp trước nhà, với bản tính tò mò của mình tất nhiên Yoona sẽ không thể dễ dàng bỏ qua vấn đề sốt dẻo này rồi.

Vừa mới bước chân ra khỏi cổng đã bị mấy bà thím ở đó kéo lại, mặt ai nấy đều căng thẳng như đang đi biểu tình làm cô có chút hoảng sợ. Yoona ngơ ngác nhìn họ, cứ lo lắng suy nghĩ xem tối qua mình đã làm sai chuyện gì không, thật tình cô cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra tối qua nữa.

"Chồng cháu có bị làm sao không?" Một người phụ nữ khá đứng tuổi đã hỏi cô như thế.

"Chồng cháu nào...?" Nghe bà ấy nói mình có chồng làm Yoona hoảng hồn suýt ngã ngửa, ế đến sắp già người ra thì làm sao mà có người yêu được đây.

"Nói gì lạ thế, hôm qua lúc chồng cháu bắt tên trộm bị hắn thúc một cái vào bụng trông rất đau đớn mà, mọi người nói để đưa đi bệnh viện nhưng cậu ấy không chịu. Cháu không biết gì thật à."

Lẽ nào người mấy bà thím này đang nói là Sehun.

Yoona vội vàng thoát khỏi vòng vây của đám người đó, tức tốc chạy vào nhà. Bản tính hậu đậu khiến cô vừa chạy đến cửa đã suýt va vào người Sehun, cũng may anh kịp nhìn thấy và chặn đầu cô lại trước khi Yoona làm vết thương anh nặng thêm.

"Cũng nhiều chuyện phết nhỉ?" Sehun thả tay ra, dựa người vào tường nhìn cô ra vẻ bất lực.

"Chỉ là... do... À mà cậu có bị thương ở đâu không?"

Sehun lắc đầu, mệt mỏi quay người đi vào nhà.

"Nấu bữa sáng đi, xuống ngay đó. Hôm nay chỉ đến công ty tập vũ đạo nên chị không cần phải đi theo."

"Cậu phải nói tình hình của cậu đã chứ. Tôi lo lắng lắm đây này."

Sehun dừng chân, quay đầu lại nhìn cô. Yoona đúng là đang lo lắng thật.

"Chỉ bị nhẹ thôi, lo làm gì. Chị đi chuẩn bị đi, tôi xuống mà chưa xong thì coi chừng." Sehun tuy đang đau nhưng vẫn giả vờ, anh thật lòng không muốn cô ấy lo lắng.

"Có cần nấu luôn cho mọi người không nhỉ?"

"Chị thích thì làm, không thì cũng không sao."

"À ừ."

"..."

"Sehun này, không biết tối nay cậu có thể về ăn cơm với tôi được không?" Yoona nhìn anh bằng ánh mắt trông đợi.

Thật ra cô mới học được một vài món mới, cô muốn cho một ai đó nếm thử, chung quy là muốn có người làm chuột bạch cho cô mà thôi.

Sehun tuy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Yoona thấy vậy liền vui vẻ huýt sáo đi vào bếp dọn bữa sáng.

****

Buổi tối khi Sehun đi làm về, vừa đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp tỏa ra, lòng anh có một chút hoan hỉ và vui vẻ. Nhìn cô ấy bận bịu bày đồ ăn ra bàn như một người vợ đảm đang, cảm thấy căn nhà không còn lạnh lẽo như lúc xưa nữa.

"Về rồi à, lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."

Sehun chỉ im lặng đi lên lầu.

...

"Đây toàn là món mới tôi vừa học được trên mạng đó, rất ngon luôn."

Anh nhếch môi, nhìn dáng vẻ tự tin của Yoona lại không khỏi bật cười, "Mèo khen mèo dài đuôi à."

Yoona quay lại nguýt dài một cái, "Hù..ui... nấu cho ăn rồi mà còn lắm lời."

"Là ai sợ không ai ăn nên mới kêu tôi về."

Nhớ hồi sáng cô có nhắc anh về sớm, nhưng không phải vì sợ không có ai ăn, mà kệ thôi, cô không buồn cãi nhau nữa nên cười giã lã cho qua.

"Đây là bao tử hầm tiêu, đây là cà ri vị bò rất đặc biệt, đây là chả cá bọc phô mai, còn đây là salad ức gà." Yoona hứng khởi giới thiệu từng món cho anh.

Sehun với tay gắp một miếng chả cá cho vào miệng, gật đầu đắc ý. "Cũng ngon đấy."

"Vậy ăn nhiều vào nhé!"

"..."

"Ngày mai hình như cậu chỉ đến công ty tập vũ đạo thôi phải không?"

"Vâng, tuần này chị không phải đi đâu hết, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe."

"Nhận tiền mà không làm gì cũng ngại nhỉ."

"Haha, chị cũng biết ngại sao."

"Hừ."

"..."

"..."

"Ăn xong chị có muốn đi dạo ở đâu không?"

"Sao thế, muốn đi à?"

"Ừ, chúng ta ra ngoài đi dạo đi."

"Lỡ ai đó nhìn thấy thì sao?"

"Chị quên mình là quản lí của tôi rồi à. Làm sao cũng có cách giải thích thôi."

"À, ừ, quên mất."

***

Bầu trời về đêm quả nhiên rất lấp lánh, dù xa vời vô cùng nhưng chỉ cần đưa tay lên lại có cảm giác như đang chạm vào nó.

Một chiếc lá phong không biết hữu ý hay vô tình rơi xuống mặt Sehun, khoảnh khắc chiếc lá chạm vào mặt anh ấy tuy vô ý nhưng lại đẹp đẽ đến lạ lùng.

Sehun đang nằm dài trên bãi cỏ, mắt nhắm nghiền để lộ ra hàng lông mi dài thướt, đôi lông mày vòng cung giãn ra rất thư thái. Nếu khen Sehun đẹp trai thì đúng là khen thừa, nhìn gần như thế này mới nhận ra ngũ quan của anh ấy không một từ nào có thể diễn tả, hài hòa đến từng chi tiết. Trạch nữ như cô ở gần một nam thần như thế này không động lòng thì không phải là người.

Yoona giơ tay muốn lấy chiếc lá phong ấy xuống thì đúng lúc Sehun mở mắt ra, anh nhìn cô một cách kì dị làm Yoona cảm thấy ngại ngùng mà rụt tay lại.

Một lúc sau Yoona nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh gọi tên cô, đến cả giọng nói cũng có thể giết chết người sao, Sehun thật biết cách làm khổ người khác mà.

"Yoona."

"..." Sự gào thét trong lòng làm cô quên mất việc phải trả lời anh.

"Chị đã từng yêu ai chưa?"

Cảm xúc đã dần ổn định hơn, tuy hơi khó hiểu nhưng cô vẫn nghiêm túc suy nghĩ đến việc anh vừa nói.

"Tôi ư, chưa từng yêu ai, nhưng rung động thì có." Dù cô ấy trả lời như thế nhưng nghe sao vẫn thấy không thật, như thể cô ấy đang có điều gì muốn che giấu.

"Là anh Jongdae sao? Nghe Chanyeol nói chị thích anh ấy."

"Haha. Tất nhiên không phải là cậu ấy rồi... Vậy cậu đã từng yêu ai chưa?"

Sehun nhìn Yoona rồi lại nhìn về phía bầu trời, ngập ngừng như không muốn nói.

"Cũng chỉ dừng lại ở chữ đã từng mà thôi." Rốt cuộc anh vẫn trả lời.

"Có phải yêu đương rất mệt không? Suốt ngày chỉ nghĩ đến người ta trong khi chẳng biết người ta có nghĩ đến mình hay không, điều đó rất mệt mỏi. Với tôi, tình yêu chính là sự xa xỉ, cái nghèo đã trở thành lí do lớn nhất khiến tôi không thể động lòng với một ai."

"Chị có cần tôi giúp đỡ không?" Sehun nghiêm túc nhìn cô.

Yoona cười lắc đầu, làm sao có thể mặt dày nhận giúp đỡ từ anh ấy nhiều như vậy.

"Tôi không có gì để trả cho cậu hết, chỉ có tấm thân này nhưng cậu sẽ không bao giờ cần nó đâu."

"Yêu đương đúng là mệt mỏi thật, nhưng nó không quá coi trọng giàu nghèo như chị nói, chắc chắn chị sẽ tìm được một người vừa ý mình."

"Tôi cảm thấy ai yêu cậu nhất định là người rất may mắn."

"..."

"Bởi vì Sehun có tất cả mọi thứ."

Trời đã khuya, sương cũng dần xuống nên cả hai rời khỏi công viên để về nhà. Lúc đi ngang qua một cửa hàng bán chó ven đường, Sehun đứng lại ngắm một lúc rồi quyết định chọn một con giống bichon rất đáng yêu.

Chủ cửa hàng đã già yếu, mắt cũng không còn rõ nữa, bà ấy xoa xoa cái đầu chú chó rồi ra giá. Sehun không ngần ngại dúi vào tay bà ấy 1 sấp tờ 50.000 won, còn dịu dàng nắm lấy tay bà ấy, "Tuy chú chó này giá chỉ 1 triệu won nhưng cháu đưa thêm bà một ít coi như tiền bà chăm sóc nó bao lâu nay. Cháu cảm ơn bà nhé."

Bà lão nhíu mắt để nhìn kĩ gương mặt chàng trai tốt bụng trước mặt, nở nụ cười hiền dịu, còn luôn miệng cảm ơn anh.

Trên đường về chú chó ngoan ngoãn nằm trong lòng Sehun ngủ say. Sehun liên tục xoa mình nó để nó có thể ngủ ngon hơn. Yoona khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ bộ lông trắng xóa của nó, miệng suýt xoa không ngừng, "Dễ thương quá."

"Có vẻ chị cũng rất thích nó, vậy thì cho chị đặt tên đó." Sehun không xoa lưng nó nữa, cứ thế vác nó lên vai.

"Hừm.... Thật à?"

"..."

"Vậy gọi nó là Vivi được không?"

Sehun nhíu mày suy nghĩ một lát rồi chấp thuận.

Đoạn đường khá ngắn nhưng số lần Yoona suýt va vào cột điện hay người đi đường thật không thể hình dung nỗi. Cô ấy như một đứa trẻ con không chịu lớn, mỗi lần nhìn thấy tấm bảng quảng cáo có mặt anh đều hét lên rất hứng khởi. Cô ấy nói không cần người bảo vệ nhưng lại luôn gợi cho anh cảm giác muốn chở che cho cô ấy. Liệu anh có thể mở lòng mà đón nhận Im Yoona không? Hay trái tim anh vẫn còn nhung nhớ đến một bóng hình khác, một người đã rời bỏ anh lúc anh cần cô ấy nhất. Thôi thì cứ để trái tim quyết định mọi thứ vậy...

Continue Reading

You'll Also Like

138K 8.7K 31
- Có lẽ đã lâu rồi không ngủ với nhỏ nào nên mới trút hết lên mày. Lần gần nhất hắn ngủ với bạn gái cũ đã là hơn một tháng trước. Hôm đó vì không đạt...
704K 25.8K 57
bắt đầu:18.2.2023 kết thúc:16.6.2023 Lưu ý: các độc giả không văn tục, không nặng lời với các nhân vật trong fic. Xin cảm ơn! 📌: CÁC CMT CỦA CÁC CẬU...
343K 29.1K 66
Truyện đã hoàn: 57 chương + 7 ngoại truyện + HE. --- Không phải tổng tài ác ma và tiểu kiều thê của anh ta, ở đây chỉ có siêu phẩm bom tấn kể về cuộc...
37.3K 5K 39
KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ĐỜI THẬT Nhạy cảm thì lướt qua đừng đọc Thanks!