13. Những ngày ở bên cạnh nhau thật yên bình

525 33 7
                                    

Yoona chậm rãi bước xuống nhà, nhìn lướt qua cũng thấy Sehun đang cặm cụi làm gì đó, xung quanh cậu ấy toàn những thứ đồ đạc đã cũ kĩ được bày biện khắp sân. Cô biết cậu ấy đang làm gì, và cả lí do khiến cậu ấy trở nên siêng năng như vậy. Nhìn cái bàn màu trắng khá đặc biệt ở đằng kia đi, là chính tay Sehun đi chọn gỗ, mua dụng cụ, rồi cũng chính tay cậu ấy làm nên nó. Có phải Sehun rất khéo tay không. Cậu ấy nói đó là món quà cậu ấy muốn tặng cho cô bởi vì Yoona nói rằng cô ấy thích mọi thứ trong nhà theo phong cách vintage một chút.

Đến bậc tam cấp cuối cùng Yoona không bước nữa, cứ thế đứng nhìn người trước mắt chăm chú làm việc. Sehun lúc làm việc luôn tràn đầy nhiệt huyết và kiên trì, lúc nào cậu ấy cũng muốn hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất. Đó chính là một trong những điều cuốn hút phái nữ.

Sehun cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên quay đầu lại. Thấy cô ấy đang đứng nhìn mình thật trìu mến thì khóe miệng liền nhếch lên một cách hạnh phúc. "Ngủ dậy rồi à."

"Ừ..." Ánh mắt hai người gặp nhau, Yoona ngại ngùng liền quay đầu nhìn ra ngoài, cuối cùng còn bồi thêm một câu "thời tiết hôm nay có vẻ chẳng khá khẩm hơn nhỉ."

Một cơn gió lạnh bỗng nhiên từ cửa sổ lùa vào khiến cô bất giác rùng mình một cái, Yoona vội co người lại, nhanh chóng cho bàn tay vào túi áo cardigan của mình, chậm chạp rời mắt khỏi cái đài radio đang được Sehun sửa chữa lại.

"Trời bắt đầu giao mùa rồi, không cẩn thận sẽ bị ốm đấy." Sehun vặn con ốc vít cuối cùng vào máy, âm trầm nhắc nhở người đứng bên cạnh.

"Tôi biết rồi, đây là lần thứ hai trong ngày cậu nhắc tôi điều này rồi đó nha, tôi có phải là con nít đâu."

Sehun cười nhẹ, giọng nói có chút ấm áp khiến người nghe thấy thật yên bình. "Dù là người lớn thì vẫn cần phải chăm sóc thật tốt, huống hồ..."

Cạch, con ốc vít cuối cùng không nghe lời đã rơi ra ngoài nằm lăn lóc dưới sàn. Câu nói còn dang dở kia mãi vẫn không thể nói hết thành câu.

"Huống hồ gì?" Yoona tò mò muốn nghe câu phía sau nên ấp úng hỏi lại.

Sehun do dự một hồi, cảm thấy nếu anh tiếp tục nói có lẽ sẽ khiến cả hai trở nên gượng gạo nên quyết định không nói thêm nữa, chỉ đáp nhẹ "Không có gì."

Thấy Sehun có vẻ không muốn nói nên Yoona cũng không gặng hỏi nữa, cô ngồi xuống cái bàn trắng anh đóng tặng cô, cầm tách cà phê ai đó đã pha sẵn đưa lên uống một ngụm. Sehun để ý thấy Yoona cứ ngồi co ro nên đứng dậy khép cửa sổ lại, sau đó quay lại chỗ cái radio cũ kĩ kia làm vài thao tác để khởi động nó lên, bắt đầu phát cuốn băng anh vừa cho vào.

"You are my sunshine
My only sunshine...
You make me happy,
When skies are gray."

Sehun vào bếp pha một ly sữa nóng đem ra ngoài, anh đưa nó cho cô rồi ngồi xuống phía đối diện. Ly cà phê trên tay chỉ kịp chạm nhẹ một cái đã vội đặt xuống chỗ cũ, có lẽ anh ấy vẫn chưa quen với loại cà phê đậm đặc pha phin kiểu này.

Không gian xung quanh bỗng chốc trở nên im ắng, chỉ còn tiếng của cô gái đang hát trong radio vẫn ngân vang.

"Mới đó đã cuối thu rồi, nhanh thật đấy!" Yoona nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng ảm đạm cất tiếng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 24, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông TayWhere stories live. Discover now