04. Tình yêu chớm nở mùa lá phong

418 34 3
                                    

Sáng sớm Yoona vừa dậy đã nghe thấy dưới nhà có tiếng nói chuyện rất ầm ĩ, cô lười biếng mở cửa sổ nhìn xuống xem là chuyện gì, chú ý lắng nghe mãi mới biết nhà hàng xóm tối hôm qua có trộm, chậc, khu này xem ra cũng không an toàn lắm nhỉ.

Đến lúc Yoona ra tưới mấy cây nha đam ở ngoài vườn vẫn thấy mọi người đứng tụ họp trước nhà, với bản tính tò mò của mình tất nhiên Yoona sẽ không thể dễ dàng bỏ qua vấn đề sốt dẻo này rồi.

Vừa mới bước chân ra khỏi cổng đã bị mấy bà thím ở đó kéo lại, mặt ai nấy đều căng thẳng như đang đi biểu tình làm cô có chút hoảng sợ. Yoona ngơ ngác nhìn họ, cứ lo lắng suy nghĩ xem tối qua mình đã làm sai chuyện gì không, thật tình cô cũng chẳng nhớ chuyện gì xảy ra tối qua nữa.

"Chồng cháu có bị làm sao không?" Một người phụ nữ khá đứng tuổi đã hỏi cô như thế.

"Chồng cháu nào...?" Nghe bà ấy nói mình có chồng làm Yoona hoảng hồn suýt ngã ngửa, ế đến sắp già người ra thì làm sao mà có người yêu được đây.

"Nói gì lạ thế, hôm qua lúc chồng cháu bắt tên trộm bị hắn thúc một cái vào bụng trông rất đau đớn mà, mọi người nói để đưa đi bệnh viện nhưng cậu ấy không chịu. Cháu không biết gì thật à."

Lẽ nào người mấy bà thím này đang nói là Sehun.

Yoona vội vàng thoát khỏi vòng vây của đám người đó, tức tốc chạy vào nhà. Bản tính hậu đậu khiến cô vừa chạy đến cửa đã suýt va vào người Sehun, cũng may anh kịp nhìn thấy và chặn đầu cô lại trước khi Yoona làm vết thương anh nặng thêm.

"Cũng nhiều chuyện phết nhỉ?" Sehun thả tay ra, dựa người vào tường nhìn cô ra vẻ bất lực.

"Chỉ là... do... À mà cậu có bị thương ở đâu không?"

Sehun lắc đầu, mệt mỏi quay người đi vào nhà.

"Nấu bữa sáng đi, xuống ngay đó. Hôm nay chỉ đến công ty tập vũ đạo nên chị không cần phải đi theo."

"Cậu phải nói tình hình của cậu đã chứ. Tôi lo lắng lắm đây này."

Sehun dừng chân, quay đầu lại nhìn cô. Yoona đúng là đang lo lắng thật.

"Chỉ bị nhẹ thôi, lo làm gì. Chị đi chuẩn bị đi, tôi xuống mà chưa xong thì coi chừng." Sehun tuy đang đau nhưng vẫn giả vờ, anh thật lòng không muốn cô ấy lo lắng.

"Có cần nấu luôn cho mọi người không nhỉ?"

"Chị thích thì làm, không thì cũng không sao."

"À ừ."

"..."

"Sehun này, không biết tối nay cậu có thể về ăn cơm với tôi được không?" Yoona nhìn anh bằng ánh mắt trông đợi.

Thật ra cô mới học được một vài món mới, cô muốn cho một ai đó nếm thử, chung quy là muốn có người làm chuột bạch cho cô mà thôi.

Sehun tuy ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Yoona thấy vậy liền vui vẻ huýt sáo đi vào bếp dọn bữa sáng.

****

Buổi tối khi Sehun đi làm về, vừa đến nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ phòng bếp tỏa ra, lòng anh có một chút hoan hỉ và vui vẻ. Nhìn cô ấy bận bịu bày đồ ăn ra bàn như một người vợ đảm đang, cảm thấy căn nhà không còn lạnh lẽo như lúc xưa nữa.

Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông TayWhere stories live. Discover now