07. Hãy ở yên trong tim tớ!!

325 36 7
                                    

Mặt trời đã bắt đầu lấp lửng nhô lên từ sau tấm thảm xanh biếc của biển cả, từng tia nắng mỏng manh xuyên qua đám mây chạm vào đôi gò má ửng hồng của Im Yoona khiến vẻ đẹp của cô càng thêm thanh khiết và rạng ngời.

Yoona vô thức dựa người vào Jongdae ngủ say từ lúc nào. Jongdae mặc kệ bả vai đang đau nhức, anh yên lặng ngồi bên cạnh làm bờ vai vững chắc cho cô tựa vào, lâu lâu lại cúi xuống ngắm nhìn gương mặt cô không rời mắt. Có một nỗi tương tư dần dần xuất hiện trong tiềm thức anh, nhưng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể định hình được đó là gì.

Một lúc sau Chanyeol, Baekhyun và Sehun cũng lái xe đến nơi. Baekhyun trên đoạn đường đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, Chanyeol không nỡ gọi cậu ấy dậy vì cả ngày hôm qua cậu ấy đã làm việc rất vất vả, tối đến còn phải cùng anh đi tìm người, cậu ấy nên có một giấc ngủ đầy đủ để bảo đảm sức khỏe.

Nhìn thấy bóng người chạy dài trên cát, Jongdae liền ngẩng đầu lên xem là ai và cầu mong sự giúp đỡ từ họ. Nhìn thấy Chanyeol và Sehun, Jongdae không dấu nỗi sự phấn khích mà kêu lên, anh quên mất Yoona vẫn còn đang ngủ. Nghĩ đến đó anh vội dừng mọi động tác của mình lại, nhẹ nhàng cúi xuống xem cô có bị đánh thức hay không. Thật may cô ấy vẫn đang ngủ ngon.

Nhận ra đúng là Yoona và Jongdae, Chanyeol thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc cũng tìm được hai người."

Jongdae vẫy tay chào bọn họ, anh nở nụ cười dịu nhẹ, khóe miệng cong lên như một chú mèo, họ vừa đến gần liền lên tiếng giải thích, "Tớ dẫn cô ấy đi ăn, nào ngờ về được nửa đường thì hết xăng mất, cả hai cũng không mang theo điện thoại."

Yoona nghe có tiếng ồn nên tỉnh dậy, vừa mở mắt ra đã thấy Sehun mặt nhăn mày nhó đứng trước mặt, cô vô thức đưa tay lên lau miệng, sợ nước dãi dính lên mặt lại xấu hổ hơn.

Anh đứng ở nơi có ánh nắng nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng mãi không thành lời. Chanyeol và Jongdae trao đổi với nhau gì đó rồi đi mất. Chỉ còn anh và cô ở đấy, cả hai không ai mở lời, tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ như đang chất vấn thái độ của họ.

Gió thổi tóc cô tung bay đẹp tựa như một bức họa. Khoảnh khắc ngay lúc này như chỉ có anh và cô tồn tại, cô ngồi yên ở trên xe nhìn xuống chỗ anh đứng. Yoona thấy hình ảnh của mình hiện rõ trong đôi mắt anh, trong đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ tồn tại hình bóng cô.

Một bước... Hai bước... Ba bước... Oh Sehun dang đôi tay rộng lớn để cô ngã vào lòng mình. Nhưng nỗi ấm ức ngày hôm qua Yoona vẫn chưa thể quên, liền xoay người sang một bên rồi nhảy xuống, hoàn toàn không chạm vào người anh. Cánh tay Sehun lại lấp lửng trên không trung vô cùng ngượng nghịu.

Lúc cô xoay người định đi vào xe cất tấm chăn thì bị người nào đó kéo lại, cái nắm tay rất chặt và chắc chắn, dù có cố gắng thế nào vẫn không thể buông ra.

"Tôi xin lỗi."

Ánh mắt anh toát lên sự vấn vương đến khó hiểu, giọng nói lại trầm buồn như van xin.

Yoona nhướn mày nhìn anh, tâm trạng cô lúc này khá rối, mặc dù đã không còn cảm thấy giận anh từ tối hôm qua nhưng nhìn cảnh này không hiểu sao cô lại thấy rất đắc ý. Nhưng mà Sehun đáng bị trừng phạt như thế này, nghĩ vậy cô liền tỏ ra nghi hoặc với lời nói của anh.

Có Một Thứ Tình Yêu Gọi Là Buông TayTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon