[NAMJIN][TRANS] Bubble wrap a...

By monsantdu

28.7K 3.1K 176

Tóm tắt: Người lạ mặt rất cao nhưng đôi chân dài ấy vụng về đến mức buồn cười mỗi khi cậu ấy di chuyển trong... More

I
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

II

2.7K 332 19
By monsantdu

Ánh mắt mạnh mẽ của Kim Namjoon trông như có thể bắn ra lửa, nhưng Jin vẫn cố gắng giữ bình tĩnh trong lúc giải thích hoàn cảnh của mình. Không phải anh thật sự muốn đến đây, chỉ là vì anh cần qua môn và tốt nghiệp. Cậu sinh viên tóc tím vẫn giữ im lặng trong suốt khoảng thời gian đó rồi cuối cùng nở một nụ cười.

"Được, tôi sẽ giúp anh."

"Cám ơn cậu, tôi sẽ trả tiền học phí tùy ý cậu muốn..."

"Đừng lo về chuyện này." Cậu chỉ tay vào chiếc ghế gần nhất và Jin ngồi xuống, tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Trình độ của anh thế nào?" Anh hơi cau mày và cậu bật cười. Điều đó có nghĩa là gì chứ? "Chúng ta đang thảo luận về tiếng Anh đấy."

"À!" Dĩ nhiên rồi. "Tôi nghĩ là chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu."

Câu trả lời khiến người đối diện có chút bất ngờ nhưng cậu không nói gì cả, bắt đầu tính toán những việc mình có thể làm. Rất khó để nâng cao trình độ tiếng anh từ vỡ lòng chỉ trong vòng bốn tháng nhưng không phải là không thể nếu người học thật sự nghiêm túc.

"Anh nắm được những thứ cơ bản chứ? Số đếm, màu sắc, cách đọc, viết?"

"Vâng, cái đó thì tôi có thể." Seokjin gật đầu có vẻ rất tự tin, Namjoon tự nhủ. Cậu quyết định ba buổi một tuần là đủ để người lớn hơn có thể thành công và ngạc nhiên thấy anh lấy từ trong ba lô ra một quyển sổ ghi chép. Hai người cùng lên một thời khóa biểu - Trưa thứ Hai ở thư viện trường, tối thứ Năm và sáng Chủ nhật. "Chúng ta học cùng khóa à? Tôi chắc chắn là tôi chưa bao giờ.."

"Tôi học năm hai." Vậy là cậu ấy nhỏ hơn anh hai tuổi. "Anh học khoa nào?"

"Điện ảnh." Jin trả lời, vẫn còn bất ngờ. Không muốn tiếp tục phải bối rối, anh quyết định rời đi và hấp tấp đứng lên dọn đồ. "Tôi phải đi." Trước khi có thể cất bước, Namjoon vươn người định nắm lấy tay anh nhưng rồi ngập ngừng giữa không trung, cuối cùng đặt xuống chồng sách cao ngất đang đọc giữa chừng.

Anh lắp bắp "tạm biệt" rồi gần như cắm đầu chạy ra cửa, hai tay ôm rịt lấy ba lô trước ngực như sợ nó biến mất. Tại sao phải là cậu ấy chứ, trong hàng triệu người ở Seoul? Cả vũ trụ này đúng là đang chống lại anh mà.


Jin bắt xe bus về thẳng nhà và ngạc nhiên thấy Yoongi đang bấm những nốt vô định trên chiếc organ điện tử của mình. Đã khá muộn rồi và giờ này đáng lẽ ra cậu đang tham gia một trận đấu rap ở một quán bar nào đó dành cho giới underground như mọi ngày bình thường. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, Yoongi bước ra khỏi phòng.

"Sao vậy?" Bề ngoài là một kẻ lạnh lùng nhưng Yoongi vẫn hiểu Jin dễ dàng như lật sách. Tuy nhiên cậu không hỏi gì thêm sau khi nhìn vẻ mặt người đối diện không có ý gì là muốn chuyện trò. Thay vào đó, hai người dùng bữa tối trong yên lặng cùng nhau.

Jin tắm lâu hơn thường ngày, chà xát từng tấc da thịt cho tới khi đỏ ửng lên, đau rát, như thường ngày vẫn vậy, mặc pyjamas rồi bò lên giường trùm chăn. Vẫn còn quá sớm để ngủ nhưng Jin chẳng muốn làm gì nữa. Cuộn mình thành một cục và nhắm chặt mắt, cố gắng lờ đi hàng vạn những suy nghĩ chạy loạn trong đầu. Liệu anh có thể xoay sở với việc phải đối mặt với người con trai đó quá nhiều lần mỗi tuần, và ở cự ly gần như thế hay không? Anh thật hy vọng là mình có thể.

_______________________________

Anh chủ động hủy buổi học đầu tiên vào thứ Hai chỉ bởi không đủ dũng cảm, thật xấu hổ.

Hôm nay là tối thứ Năm và cho dù vô cùng muốn ở nhà, Jin biết mình không thể không đi. Thế là anh uể oải cầm điện thoại, tìm địa chỉ quán cà phê mà Namjoon đề cử cho điểm hẹn. Anh vốn đã trễ rồi nên ngay khi tìm tới nơi, Jin lập tức bước vào trong, dễ dàng nhận ra người đang cần gặp giữa đám đông bởi đơn giản là quả đầu màu tím của Namjoon quá ư nổi bật.

"Sorry I'm late." Jin nói bằng một thứ tiếng Anh bập bẹ và Namjoon nở nụ cười với hai lúm đồng tiền khiến trai tim anh đập rộn rã.

"Không sao, rất vui vì thấy anh đã khỏe hơn." Jin nhíu mày rồi nhớ ra đó chính là cái cớ mình đã dùng để hủy cuộc hẹn hôm thứ Hai. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện. "Tôi đã gọi đồ uống rồi."

Namjoon đủ thông minh để nhận ra ẩn ý đằng sau câu nói ấy, cậu ngay lập tức bắt đầu buổi học đầu tiên, yêu cầu Seokjin trả lời một số câu hỏi để hiểu thêm về trình độ của anh. Cậu phải thừa nhận rằng ánh mắt của mình dành cho Seokjin có hơi chăm chú hơn bình thường nhưng không thể kiềm chế được; cậu cứ liên tục xoay xoay cây bút giữa những ngón tay trong khi nghiền ngẫm nét mặt tập trung cao độ của "anh học sinh". Đôi khi, cánh mũi của anh sẽ hơi nhăn lại, đáng yêu vô cùng. Namjoon bất ngờ với chính bản thân mình khi không đánh đổ bất cứ thứ gì trong suốt hai giờ đồng hồ dạy học và giờ thì họ đang thư thái ngồi bên nhau nhấm nháp những tách trà, với cơn nhộn nhạo trong dạ dày mà cả hai đều cố che giấu.

"What drink bring you down to Earth?" Câu hỏi khiến tóc tím hơi ngạc nhiên và bộ não ngay lập tức vận hành để tìm lời giải. Khi mà Namjoon đã gần như bất lực, Jin khoái trá đáp. "Gravi-tea."* Anh bật cười thật to, bàn tay liên tục vỗ đùi đen đét và Namjoon cười khúc khích - không rõ đó là vì trò chơi chữ của anh hay là bởi tiếng cười chẳng khác gì âm thanh của cây lau kính có một không hai trên đời.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên thoải mái hơn và Namjoon cũng trở nên tự tin hơn.

"Tôi xin lỗi vì đã khiến anh thấy khó chịu." Tóc vàng chớp mắt. "Ở quán cà phê... Anh có lẽ là không - " Cậu không nói hết câu, cậu không có quyền nói thế. Cậu không thể đi vòng vòng và hỏi về xu hướng tính dục của người khác trong khi còn chẳng rõ chính mình thì thế nào. Nhưng Seokjin vẫn đã hiểu được ý tứ trong câu nói bỏ lửng của người đối diện.

"Không, không phải thế đâu." Anh chưa bao giờ nói mình thích con trai nhưng anh cũng đâu có nói là mình không thích chứ. Sự thật là anh còn chưa bao giờ tưởng tượng mình có một mối quan hệ lãng mạn với bất cứ một ai, bất kẻ giới tính nào cơ. "Tôi chỉ là - không..."

Thật khó để tìm được từ ngữ và anh cảm thấy thật bối rối. Namjoon quyết định thay đổi chủ đề. Cậu thật là sai lầm khi nhắc lại sự việc đó nhưng cậu thực sự chỉ muốn xin lỗi mà thôi.

"Cậu có thể ghé lại quán những lúc tôi làm việc, tôi sẽ pha cà phê cho cậu nhé." Lại thêm một nụ cười với hai cái má lúm.

"Cám ơn anh."

Seokjin bắt xe bus, ngạc nhiên khi nghe người còn lại nói cậu sẽ đi bộ. Kim Namjoon là một chàng trai tốt bụng, ngượng ngùng, người có thể làm chính mình bị thương chỉ bằng việc ngồi xuống ghế. Jin chỉ muốn đi ngủ ngay khi vừa về tới nhà vậy nên khi Yoongi tuyên bố họ sẽ tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Sáu này, anh đồng ý ngay mà không hỏi lại dù chỉ một câu, vui mừng vì người bạn cùng nhà lại tiếp tục chiến thắng ở một cuộc thi nào đó. Những bữa tiệc của họ thường thì rất nhỏ ("riêng tư" là từ mà họ thích dùng hơn) và khách khứa thì hầu như luôn giống nhau - Jimin và Jungkook, một cặp đôi sến súa, cùng với Hoseok, người bạn từ thuở nhỏ của Yoongi. Họ sẽ uống bia, sau đó chơi game sau khi ăn những món thật ngon do Jin nấu.

"Em muốn mời cả RM, anh thấy được không?"

Tất cả những gì mà người tóc vàng biết về "RM" là cậu ấy rap và thường xuyên xuất hiện ở câu lạc bộ mà Yoongi hay đến nhưng Jin cũng chỉ hơi nhún vai. Miễn là xung quanh anh có những người bạn, anh có thể xoay sở được với một người lạ và anh cũng khá tò mò muốn xem xem bạn cùng nhà của anh đang chơi bời với thể loại người thế nào.

Namjoon vẫn không hề ghé "Momo" và Jin phải thừa nhận mình cảm thấy có chút thất vọng khi rời khỏi quán cà phê vào ngày thứ Sáu. Yoongi và Hoseok phụ trách việc mua sắm nên tất cả những gì Jin phải làm là nấu nướng, một nhiệm vụ quá nhẹ nhàng - anh muốn nấu món mì tương đen với hải sản và chắc chắn những người còn lại sẽ không có ý kiến gì. Dù sao trong số họ, chỉ có mình Jin mới biết làm thế nào để nấu được một món gì đó ngon ngon.

Jimin và Jungkook đến sớm nhất và khi các món ăn đã sắp hoàn tất, từ ngoài cửa mới vọng lại tiếng cười không lẫn vào đâu được của Hoseok.

"Chúng em về rồi." Yoongi nói bằng một giọng to hơn ngày thường.

"Yoongi, em có biết mì giả được gọi là gì không? Impasta**." Tiếng cười lau kính rộ lên trong lúc những người còn lại lần lượt bước vào. Jimin gần như ngã khỏi ghế. Cậu bé luôn luôn là người ủng hộ nhất những trò đùa ông chú của Jin trong khi Hobi cũng nhịn không được cười toe toét.

Nhưng không chỉ có bọn họ.

"Cậu là RM?!" Jin há hốc mồm khi thấy Kim Namjoon bước vào phòng khách.

Cậu bé nhướng mày ngạc nhiên.

"Seokjin là bạn cùng nhà của anh?" Câu hỏi dành cho Yoongi, người đang trợn tròn mắt. Thật không thể tin nổi, "crush" của Namjoon lại chính là người sống chung với cậu, Yoongi đã nghĩ rằng cái tên Seokjin chỉ là phổ biến quá mà thôi. Yoongi ngậm miệng miễn trả lời, không muốn khiến bất cứ ai cảm thấy ngượng ngùng và lủi đi đặt túi bia lên quầy bếp.

"Cậu đã từng tự gọi mình là Quái vật sao?" Namjoon có thể cảm thấy hai má đang nóng bừng bừng nhưng cũng chỉ gật đầu, cố gắng lờ đi ánh mắt đánh giá của người tóc vàng. Cậu chào Jimin và Jungkook, ngay sau đó tất cả cùng ngồi vào bàn, sẵn sàng khai tiệc.

Mọi người dễ dàng bắt chuyện với nhau, tất cả đều yêu âm nhạc và đó chắc chắn là chủ đề đầu tiên. Ai cũng khen ngợi món ăn và Namjoon rất ngạc nhiên nhìn Jin trở nên thật thoải mái. Rõ ràng, bạn bè đã cho anh thêm sự tự tin và bộc lộ những mặt tính cách chưa bao giờ cậu được thấy qua. Không ai ngoài Jin có thể khiến Yoongi bớt nói lại và chịu ngồi yên, thật kỳ diệu. Khi họ uống đến lượt bia thứ hai thì người lớn nhất đột nhiên đứng dậy bảo rằng mình sẽ đi cho Odeng và Eomuk ăn.

"Ai cơ?"

"Odeng và Eomuk."

"Là mấy chú sóc bay của anh ấy." Jungkook giải thích và Namjoon lại càng bối rối hơn.

"Cậu có muốn xem không?" Lời đề nghị chính là từ Jin nên người tóc tím lập tức gật đầu và đi theo về hướng phòng ngủ. Seokjin cầm một cái đĩa trên tay với đầy những trái cây cắt miếng nhỏ đều tăm tắp.

Namjoon không biết mình đã trông đợi điều gì nhưng căn phòng mà họ bước vào cực kỳ sạch sẽ và tươi sáng. Một chiếc giường đôi dựng sát vách tường và rất nhiều kệ chất đầy sách và thú nhồi bông - phần nhiều là nhân vật Mario. Cậu còn thấy một con pokemon nho nhỏ nhưng chẳng kịp nhìn lâu vì Jin đã dẫn cậu tới một chiếc bàn đặt một cái lồng lớn màu trắng. Hai đôi mắt to tròn lấp lánh khẽ di chuyển phía bên trong lồng. Người tóc vàng cẩn thận nâng lên một trong số chúng và đưa nó về phía Namjoon, người đang nhìn anh vô cùng hoảng hốt.

"Cậu có muốn cho nó ăn không?" Namjoon lo sợ mình có thể làm đau vật nhỏ nhưng cũng run rẩy đón lấy, chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo. Chú sóc bay rất bé, ấm ấm mềm mềm và rất ngoan khi Jin nhón cho một miếng táo. Ngay khi chú bắt đầu nhấp nháp, anh mỉm cười đầy tự hào và nâng lên bé sóc còn lại.

"Chúng thật đáng yêu."

"Tôi đã cố gắng tìm một loại thú cưng phù hợp với sự đáng yêu của mình mà." Seokjin phá lên cười ha ha và Namjoon cũng mỉm cười trước câu trả lời ấy. Dù chỉ là một lời nói đùa nhưng cậu thực sự cho rằng đó cũng chính là sự thật. Sau khi cả hai bé đã được ăn no, họ đặt chúng trở lại trong lồng và người tóc tím nhìn quanh một lần nữa, ngưỡng mộ phong cách bài trí của toàn bộ căn phòng.

"Fan cuồng Mario." Đó là lời nhận xét của Namjoon. Jin muốn lên tiếng phản đối nhưng không kịp. "Lúc nào đó chúng ta hãy cùng nhau chơi nhé."

Lại nữa - lại là cái cảm giác kỳ lạ đó, nó khiến người tóc vàng cảm thấy bất an nhưng anh cố lờ đi và khẽ gật đầu.

Không biết hai người đã rời đi bao lâu nhưng khi trở lại phòng khách, Jimin đã ngồi thoải mái trong lồng ngực Jungkook, Hobi và Yoongi đang cùng nhau hát (thật ra là gào rống) một bài hát nổi tiếng. Bữa tiệc đã phát triển tới giai đoạn họ chơi "kéo, búa, bao" để xem ai sẽ là người phải đi siêu thị mua thêm bia. Dĩ nhiên, Jin là người thua. Anh luôn rất tệ ở khoản này.

"Tôi đi với anh." Yoongi nhếch mép cười trước phản ứng quá rõ ràng của Namjoon.

Trời rất lạnh, quá lạnh cho một đêm tháng Giêng và họ đã phải mặc vào những chiếc áo bông to sụ trước khi xuống lầu và đi đến nơi gần nhất có thể tìm thấy bia. "Sống chung với Yoongi thế nào?" "Tại sao anh lại nấu ăn giỏi vậy?" "Tại sao lại là Mario?" - rất nhiều câu hỏi xoay tròn trong tâm trí của Namjoon nhưng cậu không muốn nói ra để làm hỏng bầu không khí. Seokjin bước ngay bên cạnh cậu, khăn bông che đi đôi môi đầy đặn, hai má ửng hồng, đang ngâm nga một điệu nhạc xưa cũ. Anh ấy thật xinh đẹp.

-----chapter completed-----

______

Chú thích của người dịch

* What drink bring you down to Earth? (Loại đồ uống nào khiến bạn trở nên thực tế - down to Earth dịch theo từng từ nghĩa là đem bạn xuống Trái đất?)

Gravi-tea (Chơi chữ của Gravity - trọng lực)

**  What you call a fake noodle? An impasta - Đọc như Imposter: Kẻ giả mạo. 

Continue Reading

You'll Also Like

137K 11.9K 35
Tuyển thủ Chovy dính tin đồn hẹn hò với Goat??? Riel or fake? Chỉ có Faker thôi!
149K 14.8K 93
H+ nhưng nói không với futa và nam hoá 😩
204K 15.8K 57
"Xin lỗi nha, tao chỉ có thể dịu dàng với một mình em thôi chứ người khác thì đéo nhé." ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴɢᴏ̣ᴛ! ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.. ᴛᴜɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ...
138K 8K 29
Fanfic Kooktae/Kookv Tra công × tiện thụ. Ngược. - Tôi...hối... hận... rồi! - từng lời nói bị đánh gãy bởi hơi thở đứt quãng. Cuối cùng, cậu cũng hối...