Học viện thiên tài - FULL + N...

By iamnguynn

536K 17.9K 349

~Học viện thiên tài? Có phải chỉ cần vào học viện thiên tài thì tôi sẽ tìm được người đó? Có thật là tôi sẽ t... More

Giới thiệu
Chap 1: Niềm vui chiến thắng hay khởi nguồn của những rắc rối?
Chap 2: Kẻ thích đùa
Chap 3: Cô bạn kì cục
Chap 4: Đột nhập
Chap 5: Đột nhập bất thành
Chap 6: Hang hùm miệng cọp - bản chất thật của thiên thần!
Chap 7: Nhân vật bí ẩn thứ nhất
Chap 8: Tuyên chiến với ác ma
Chap 9: Trận đấu đầu tiên
Chap 10: Bánh bao
Chap 11: Căn nhà gỗ
Chap 12: Trận đấu quyết định
Chap 13: Chỉ dẫn
Chap 14: Chỉ dẫn cuối cùng
Chap 15: Hình phạt
Chap 16: Chấp nhận
Chap 17: Hy vọng
Chap 18: Cơ hội cuối cùng
Chap 19: Sự cố phòng thi
Chap 20: Rắc rối
Chap 21: Tôi muốn.... theo đuổi cậu!
Chap 22: Cô lập
Chap 23: Nguy hiểm
Chap 24: Rời bỏ...
Chap 25: Kẻ bị bỏ rơi
Chap 26: Giới hạn
Chap 27: Chúng ta hãy hẹn hò đi
Chap 28: Bạn gái thiên tài
Chap 29: Rừng mưa
Chap 30: Tôi sẽ bảo vệ cậu
Chap 31: Thi đấu
Chap 32: Chân tướng
Chap 33: Tung tích
Chap 34: Mục đích
Chap 35: Tiệc sinh nhật
Chap 36: Số 19
Chap 37: Nhân vật bí ẩn thứ 2
Chap 38: Huyền thoại trở về
Chap 39: Hiệp ước hoà bình
Chap 40: Sự cố
Chap 41: Sự cố (tiếp theo)
Chap 42: Giăng bẫy
Chap 43: Kế hoạch bỏ trốn
Chap 44: Kế hoạch bỏ trốn (tiếp)
Chap 45: Kế hoạch bỏ trốn (phần cuối)
Chap 46: Mơ hồ
Chap 47: Vị trí số một
Chap 48: Tuyên chiến
Chap 49: Nguy hiểm
Chap 50: Quy luật của cuộc chơi
Chap 51: Rắc rối
Chap 52: Dọn nhà
Chap 54: Hẹn hò
Chap 55: Kế hoạch bí mật
Chap 56: Những ngày tháng yên bình
Chap 57: Gặp lại
Chap 58: Ác mộng
Chap 59: Lừa dối
Chap 60: Anh...
Chap 61
Chap 62: Bỏ trốn
Chap 63: chân tướng
Chap 64: Kết thúc
Chap 65: Tất cả thành kỉ niệm...
Chap 66: Cuộc sống mới
Chap 67: Không dễ quên
Chap 68: Duyên phận
Chap 69
Chap 70
Chap 70.1: Đánh cược
Chap 70.2: (END)
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2: Phỏng vấn của tác giả

Chap 53: Nhà mới

5.9K 211 3
By iamnguynn

Tôi bị câu nói của Vũ làm sặc nước, ho sặc sụa. Cũng may là

tôi nuốt lại chứ không phun ra trước mặt cậu. Mẹ Vũ vội đưa

cho tôi cốc nước, điệu bộ ngạc nhiên không kém. Khi đã bớt

ho lại, tôi mới tròn mắt nhìn Vũ, lắp bắp hỏi

- Cậu…bảo..gì?

- Từ hôm nay cậu sẽ chuyển đến đây!

Câu khẳng định của Vũ làm tôi suýt sặc lần nữa. May mà tôi

không uống thêm ngụm nước nào. Tôi càng ngạc nhiên hơn

- Tại sao?

- Tôi đã đọc thông báo rồi. Cậu không có nơi để đi đúng

không? Vậy cứ đến đây đi! Mẹ! Mẹ không phản đối chứ? – Vũ

quay sang chờ ý kiến của mẹ. Bác ấy cũng hơi bất ngờ trước

quyết định đột ngột của Vũ, nhưng sau đó thì gật đầu, chiều

theo ý tưởng điên khùng của cậu.

- Nếu cháu đã không có chỗ để thuê nhà thì hãy đến đây đi!

- Cháu…..

Vừa lúc đó, bác tài xế lúc nãy cũng đi vào, còn bê theo rất

nhiều đồ lỉnh kỉnh, trong đó có cả vali của tôi. Vậy ra cậu ta

đã bảo người đến kí túc xá mang đồ của tôi về đây từ lúc nào

mà tôi không biết. Vũ bình thản nói

- Bác mang lên trên lầu giúp cháu. – nói đoạn quay sang tôi

– đồ đạc cũng mang đến rồi, cậu cần gì nữa không? Tôi sẽ

cho người mang đến!

- Cậu….ai cho cậu làm thế hả? – Tôi phẫn nộ nhìn cậu. Sao

cậu ta dám làm mà không nói với tôi một lời nào, như vậy có

khác nào bắt ép người khác. Thật quá quắt!

Tôi đứng phắt dậy, định chạy ra lấy lại đồ của mình thì bị mẹ

Vũ cản lại. Bác ấy nhẹ nhàng nói

- Tuyết Mai! Thiên Vũ làm vậy cũng là muốn tốt cho cháu.

Cháu hãy ở lại đây, đừng ngại. Bác cũng rất muốn căn nhà

này có thêm ai đó cho bớt trống trải.

- Nhưng cháu….cháu không thể…

- Cháu yên tâm, bác chỉ giữ cho đến khi cháu tự tìm được nhà

trọ thôi. Cứ xem như là bác mong cháu ở lại. Được không? –

Ánh mắt mẹ Vũ nhìn tôi rất diu dàng, rất tha thiết. Hơn nữa,

tôi cũng thực sự không còn nơi nào để đi. Tôi e ngại nhìn bác

ấy, suy nghĩ một hồi. Cuối cùng cũng gật đầu.

- Tốt lắm! Vậy để bác kêu người dọn dẹp phòng giúp cháu. –

Bác ấy tươi cười nhìn tôi rồi đi lên lầu.

Tôi liếc Thiên Vũ, thấy cậu ta cười đắc thắng, bèn vứt cho cậu

cái nhìn cảnh cáo. Tôi là vì mẹ cậu chứ không phải vì cậu nhé!

Vũ nhún vai, sau đó cũng đi lên lầu. Tôi chỉ còn biết thở dài

một tiếng. Đúng là cuộc đời này, không thể nói trước được

điều gì. Có ai ngờ lại có một ngày tôi và Hoàng Thiên Vũ ở

chung dưới một mái nhà chứ. Nếu mà kể cho đám bạn cũ của

tôi, chắc chúng nó tưởng tôi bốc phét mà cười bể bụng mất.

Tôi lắc đầu, ngán ngẩm về căn phòng mà Vũ và mẹ cậu đã

chuẩn bị cho. Lấy đồ đạc trong vali ra xếp lại.

Từ hôm đó, tôi và Vũ đi học cùng nhau rồi lại cùng về. Thật

ra nói thích thì cũng thích, nhưng bất tiện thì cũng chẳng

thiếu. Đại khái như việc Thiên Vũ hay dậy sớm tưới cây, sáng

nào cũng ra vườn hoa sau nhà. Báo hại tôi cũng phải thức dậy

dù buồn ngủ điên cuồng. Nhưng thật sự nhìn cậu lúc tưới cây

rất tuyệt. Và tôi lại nhớ lần đầu tiên gặp cậu ta ở trường, lúc

ấy Vũ cũng đang tưới cây. Cái tật táy máy nổi lên, tôi cũng

chạy ra đòi giúp. Tôi chợt phát hiện ra, công việc này không

hề nhàm chán như tưởng tượng. Vậy là chỉ cần có hứng, tôi

lại đem bình ra tưới cây, bất kể ngày đêm. Được ba hôm thì

cây trong vườn đồng loạt….quy tiên. Thế là tôi bị cấm ra vườn

một tuần!

Không hề nản chí, nhân lúc Vũ vắng nhà, tôi lại lén lút ra

vườn. Tôi còn học được cách tỉa cây. Có điều giống như lần

trước, sau khi tôi tỉa xong, tuyệt không một cây nào mọc lên

được nữa. Tôi phát hiện mình sinh ra không có năng khiếu

làm vườn. Mà Vũ cũng chẳng cho tôi đụng đến thêm một lần

nào nữa.

Cuộc sống của tôi rơi vào nhàm chán, ai bảo tôi sinh ra đã rất

hay táy máy chân tay, ngồi không không chịu được. Đi học về

sớm, tôi thường tranh giúp mẹ Vũ nấu ăn. Dù sao cũng ăn nhờ

ở đậu nhà người ta, phải làm cái gì đó mới được. Thiên Vũ

không cản, mặc tôi thích làm gì thì làm.

Hôm nào bận rộn, cậu sẽ về muộn. Tôi và mẹ Vũ chờ cậu về

ăn cơm. Ba người vừa vui vẻ ăn, vừa nói chuyện. Đôi khi tôi

thật sự có cảm giác, chúng tôi giống như…..1 gia đình nhỏ

vậy. Nhưng lần nào nghĩ tới cũng tự đỏ mặt. Nhàn hạ sinh

hoang tưởng đây mà!

Nơi tôi thích nhất ở nhà Vũ là nhà tắm. Nó phải rộng bằng 3,

4 cái phòng của tôi. Bồn tắm rộng mênh mông, lại có thể mát

– xa rất thư giãn. Lần nào tôi cũng độc chiếm nó đến mấy

tiếng. Có hôm nằm mà ngủ quên luôn, làm Vũ lo lắng, suýt thì

đạp cửa xông vào. Từ đó tôi rút kinh nghiệm, lúc nào đi tắm

cũng mang theo….1 cái đồng hồ báo thức.

Buổi tối.

Tôi mang quần áo đi ủi. Mặc dù bác gái nói không cần, nhưng

tôi vẫn muốn làm. Bác ấy không cản được, đành ngồi lại nói

chuyện với tôi.

- Bác biết là cháu rất quan trọng với Vũ, nếu không, nó hẳn sẽ

không đưa cháu về đây. Nó chưa từng đối xử với cô gái nào

tốt như vậy!

Tôi yên lặng nghe mẹ Vũ nói, trong lòng không khỏi ngạc

nhiên với phát hiện mới. Thiên Vũ chưa từng có bạn gái? Tôi

cứ nghĩ cậu ta phải lăng nhăng lắm cơ. Tôi bất chợt có chút

ngượng ngùng. Mẹ Vũ lại nói

- Tuyết Mai! Cháu là một cô gái tốt! Bác mong rằng hai đứa

có thể tốt đẹp! – Bác ấy nắm tay tôi, mỉm cười. – Thiên Vũ

nó là một đứa trẻ ngoan, nhưng lại không biết cách thể hiện

tình cảm. Mong cháu có thể thay bác chăm sóc nó thật tốt.

Tôi đỏ mặt, không biết nói gì đành im lặng. Những lời này, sao

lại có cảm giác như….mẹ chồng dặn dò con dâu vậy? Tôi nghĩ

nếu tôi còn ở lại nhà cậu, e rằng sẽ phải nhập viện vì chứng

hoang tưởng quá độ mất!

Tôi đành quay đi, tiếp tục ủi đồ. Mẹ Vũ bất chợt nhìn thấy

chiếc hộp đựng sợi dây của anh bị hỏng hồi trước tôi để đầu

giường, sắc mặt bác ấy bỗng thay đổi, nhưng tôi không nhận

ra. Mẹ Vũ nhìn sợi dây, hỏi.

- Sợi dây này….

- Là của anh cháu cho cháu. Anh nói là có sợi dây này, cháu

có thể tìm được ba mẹ cháu. – Tôi nắm sợi giây hình mặt

trời, mỉm cười giải thích. Từ lúc bị Huyền làm hỏng, tôi luôn

để nó trong hộp, chưa bao giờ để nó xa mình. Ít nhất thì tôi

sẽ có cảm giác anh đang bên cạnh. Cho dù tới giờ tôi vẫn

chưa có thêm tin tức nào về anh cả.

- Ba…mẹ cháu? – Bác ấy càng tái mặt nhìn tôi.

- Dạ! Năm cháu 7 tuổi, ba mẹ đã bỏ cháu! – Giọng nói của tôi

bất chợt chùng xuống. Mẹ Vũ lại im lặng rất lâu, cứ nhìn tôi

bằng ánh mắt ngỡ ngàng. Sau đó thì vội vã ra ngoài, dáng

điệu rất lạ.

……………………..

Lúc tôi đem đồ đi cất lại ngang qua phòng Vũ, thấy phòng cậu

không đóng cửa mới nghĩ ra đồ của cậu hình như cũng chưa

giặt. Tôi nhẹ đẩy cửa, nhìn quanh một hồi, trong phòng trống

trơn. Chắc Vũ vừa mới ra ngoài. Tôi tiến đên chiếc tủ gỗ kê

gần đó, lôi ra đống quần áo. Lại tiện tay xếp luôn quần áo

vừa mới ủi vào. Trong lúc tôi không để ý, một vật thể lạ từ

trong đống quần áo bỗng rơi ra. Tôi tò mò cầm lên. Là một bì

giấy đã ngả vàng. Chưa đến 1 phút suy nghĩ, ý thức đã bị trí

tò mò đánh bại. Tôi nhẹ nhàng mở bì giấy ra, bên trong có

một tờ giấy và một tấm ảnh đã cũ. Tôi lấy giấy đọc trước,

nhìn lướt qua một lượt những dòng chữ đã mờ nhòe. Có một

tấm thiệp nhỏ được kẹp vào tờ giấy, trên nền giấy đỏ thắm là

hàng chữ tròn trịa xinh xắn. Dường như là của một bé gái.

Tấm thiệp chúc mừng sinh nhật Vũ, bên dưới có ghi: Em gái:

Thiên Tuyết!

Em gái? Thiên Tuyết? Vũ có em gái? Sao giờ tôi mới biết

chuyện này? Mẹ Vũ và cậu chưa bao giờ nhắc tới, tôi chỉ

mang máng nhớ có một thông tin lúc tìm hiểu thông tin về

cậu, là cô con gái thứ hai nhà họ Hoàng bị mất tích. Chẳng lẽ

đó là em gái Thiên Vũ

Tôi đặt tờ giấy vào chỗ cũ, rút tấm ảnh ra. Nhưng chưa kịp

nhìn thì có tiếng cửa lách cách. Tôi vội vàng để chúng vào

chỗ cũ, nhanh tay đóng sập tủ lại. Vừa quay ra đã thấy Vũ

đứng sau lưng.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tôi….tôi định giúp cậu mang đồ đi giặt!

Tôi vừa nói vừa ôm đống đồ trong giỏ, không nói thêm gì,

chạy biến ra ngoài. Trái tim lúc này mới phục hồi được nhịp

đập. Đúng là cái tật tò mò lúc nào cũng làm hại tôi.

Lúc tôi mang đồ đi lại gặp mẹ Vũ, vẫn ánh mắt rất lạ mà tối

qua bác ấy nhìn tôi, nhưng tôi không để ý.

Tối

Tôi ngồi ôm TV. Điểm thứ hai tôi thích nhà Thiên Vũ: TV rất

to. Xem cũng đã hơn hẳn. Tôi vừa nhấm nháp đồ ăn vặt, vừa

xem phim. Một lúc sau thì Vũ về, hôm nay cậu ấy về hơi

muộn, mải xem phim nên tôi cũng không để ý lắm.

Trong phim, nhân vật nam và nữ đang hẹn hò. Tôi bốc một

nắm bỏng bỏ vào miệng, thầm nghĩ, trong phim lúc nào chẳng

có cảnh hẹn hò. Nhân vật nam và nữ sẽ cùng đi chơi, cùng đi

ăn, xem phim…. Nói chung là làm những việc lãng mạn. Có cô

gái nào lại từ chối sự lãng mạn chứ. Bàn tay đang cầm bỏng

ngô của tôi chợt khựng lại. Tôi vừa mới nhận ra một điều:

hình như tôi và Vũ chưa từng hẹn hò. Hoặc ít nhất là một buổi

đi chơi riêng. Trong vô thức, cái miệng không kiểm soát được

của tôi bật ra một câu không hề ăn nhập

- Hình như hai chúng ta chưa hẹn hò bao giờ?

Gần như nói xong rồi thì tôi mới nhận thức điều mình vừa

phát ngôn. Vũ đang uống nước thì chợt dừng lại, hỏi

- Cậu bảo gì?

- Không….không có gì!

Tôi vội vã xua tay, trong lòng thầm cảm tạ trời đất là cậu ấy

chưa nghe được. Nếu không, chắc tôi xấu hổ mà chết mất.

Dạo này tôi bị thêm cái tật ăn nói linh tinh mất kiểm soát.

- Cậu nói cái gì hẹn hò cơ? – Vũ vẫn không chịu buông tha

cho tôi. Sao tai cậu lại thính như vậy chứ, tôi nói nhỏ thế

cũng nghe được. Tôi lấp liếm

- Đâu…đâu có! Tôi nói là phim, phim đang hẹn hò.

Vũ chau mày nhìn tôi, như thể đang dò xem tôi có nói dối

không. Sau một hồi thì cậu cũng quay ra, tiếp tục với cốc

nước đang uống dở.

Continue Reading

You'll Also Like

714K 39.3K 49
"Uống không?" Tôi định từ chối, nhưng chợt nhớ tới điều gì, liền nói: "Nếu em uống hết ly này... thì anh phải đồng ý hẹn hò với em." Hoàng không đáp...
4.4M 202K 88
Trong giới giải trí có hai nữ minh tinh cùng tên, một người tên gọi Khúc Hi Chi, người còn lại là Cố Hi Chi. Do thời điểm ra mắt và độ tuổi tương đươ...
1.9M 174K 115
Tác giả: Cung Thanh Hãn Editor: Mưa Tình trạng: hoàn thành (113 chương) Edit: hoàn (13.6.2022 - 20.08.2022) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...
378K 31.2K 137
Tác giả: Hạnh Văn Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Học đường, HE, Ngọt sủng, Trùng sinh, Chủ thụ, 1v1. Độ dài: 132 chương + 4 ngoại truyện. Truyện được c...