Học viện thiên tài - FULL + N...

By iamnguynn

536K 17.9K 349

~Học viện thiên tài? Có phải chỉ cần vào học viện thiên tài thì tôi sẽ tìm được người đó? Có thật là tôi sẽ t... More

Giới thiệu
Chap 1: Niềm vui chiến thắng hay khởi nguồn của những rắc rối?
Chap 2: Kẻ thích đùa
Chap 3: Cô bạn kì cục
Chap 4: Đột nhập
Chap 5: Đột nhập bất thành
Chap 6: Hang hùm miệng cọp - bản chất thật của thiên thần!
Chap 7: Nhân vật bí ẩn thứ nhất
Chap 8: Tuyên chiến với ác ma
Chap 9: Trận đấu đầu tiên
Chap 10: Bánh bao
Chap 11: Căn nhà gỗ
Chap 12: Trận đấu quyết định
Chap 13: Chỉ dẫn
Chap 14: Chỉ dẫn cuối cùng
Chap 15: Hình phạt
Chap 16: Chấp nhận
Chap 17: Hy vọng
Chap 18: Cơ hội cuối cùng
Chap 19: Sự cố phòng thi
Chap 20: Rắc rối
Chap 21: Tôi muốn.... theo đuổi cậu!
Chap 22: Cô lập
Chap 23: Nguy hiểm
Chap 24: Rời bỏ...
Chap 25: Kẻ bị bỏ rơi
Chap 26: Giới hạn
Chap 27: Chúng ta hãy hẹn hò đi
Chap 28: Bạn gái thiên tài
Chap 29: Rừng mưa
Chap 31: Thi đấu
Chap 32: Chân tướng
Chap 33: Tung tích
Chap 34: Mục đích
Chap 35: Tiệc sinh nhật
Chap 36: Số 19
Chap 37: Nhân vật bí ẩn thứ 2
Chap 38: Huyền thoại trở về
Chap 39: Hiệp ước hoà bình
Chap 40: Sự cố
Chap 41: Sự cố (tiếp theo)
Chap 42: Giăng bẫy
Chap 43: Kế hoạch bỏ trốn
Chap 44: Kế hoạch bỏ trốn (tiếp)
Chap 45: Kế hoạch bỏ trốn (phần cuối)
Chap 46: Mơ hồ
Chap 47: Vị trí số một
Chap 48: Tuyên chiến
Chap 49: Nguy hiểm
Chap 50: Quy luật của cuộc chơi
Chap 51: Rắc rối
Chap 52: Dọn nhà
Chap 53: Nhà mới
Chap 54: Hẹn hò
Chap 55: Kế hoạch bí mật
Chap 56: Những ngày tháng yên bình
Chap 57: Gặp lại
Chap 58: Ác mộng
Chap 59: Lừa dối
Chap 60: Anh...
Chap 61
Chap 62: Bỏ trốn
Chap 63: chân tướng
Chap 64: Kết thúc
Chap 65: Tất cả thành kỉ niệm...
Chap 66: Cuộc sống mới
Chap 67: Không dễ quên
Chap 68: Duyên phận
Chap 69
Chap 70
Chap 70.1: Đánh cược
Chap 70.2: (END)
Ngoại truyện 1
Ngoại truyện 2: Phỏng vấn của tác giả

Chap 30: Tôi sẽ bảo vệ cậu

6.2K 245 17
By iamnguynn

- Sao…sao cậu lại ở đây? – Tôi ngạc nhiên nhìn Vũ. Cậu ta

vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhìn lại tôi, đáp gọn:

- Bị lạc đường!

- Cái gì? – Tôi tròn mắt. Gì chứ? Lí do như vậy cũng được

sao? Thiên Vũ không hề quan tâm tới vẻ mặt không tin của

tôi, chỉ nói

- Muộn rồi! Tìm đường về thôi!

Tôi ngơ ngác gật đầu. Tự nhiên trong lòng lại có cảm giác hụt

hẫng nhìn vào hồ nước, hiện tại chỉ còn phản chiếu gương mặt

thất vọng của tôi. Tôi bỗng nhiên thấy buồn cười, nghĩ mình

sao lại biến thành kẻ mê tín như vậy. Lắc đầu đứng dậy đi

theo Vũ.

Cậu một tay cầm la bàn, vừa dò tìm phương hướng. Tôi ở phía

sau chạy theo, vừa chạy vừa gọi.

- Chờ…chờ tôi một chút!

Vũ nhíu mày quay lại nhìn tôi, sau đó lại tiếp tục bước đi. Tôi

giậm chân, trong đầu bực bội nghĩ: Có cần thiết phải đi nhanh

như vậy không, làm tôi đuổi theo cũng muốn hụt hơi. Ai chả

biết cậu là vận động viên chứ? Tôi cứ mải mê rủa xả Vũ,

không để ý liền giẫm vào một gốc cây, ngay lập tức cả thân

người đều lệch hẳn về bên trái, tiếp đất không phanh.

- A! Ui! – Tôi dừng lại sau khi đã lăn đủ một vòng trên mặt

đất, lưng đập vào một gốc cây, chân bị gập đau gần chết.

Tiếng động cũng may đánh thức được Vũ, cậu ta quay lại nhìn

tôi. Tôi ôm lấy chân, đau muốn bật khóc. Chân cũng không

thể xoay được. Vũ cúi xuống nắn nắn chân tôi, phán

- Trật khớp rồi!

Cậu vừa nói vừa nâng chân tôi lên. Trong suy nghĩ của tôi liền

hiện lên hành động tiếp theo của Vũ, và tôi hét lên. Nhưng

tiếng kêu còn chưa thoát ra khỏi cổ thì đã “khục” một tiếng.

Tôi đau đến á khẩu!

- Ổn rồi! – Vũ nói, sau khi hoàn tất màn bẻ chân thuẩn thục.

Tôi co chân nhè nhẹ, đúng là không còn đau như lúc nãy nữa.

Tôi dùng ánh mắt cảm kích nhìn Vũ, nói

- Cám ơn!

Cậu ta không nói gì, lấy tay kéo tôi

- Về thôi!

Nhưng tôi vừa đứng dậy thì cái chân lại đau nhói. Bắt tôi đi

về trong tình trạng này thà ở lại đây còn hơn! Tôi ái ngại nhìn

Vũ. Cậu ta lại nhíu mày nhìn xuống chân tôi. Bất chợt Vũ

quay đi, rồi đột ngột ngồi xuống

- Lên đi!

- Hả?

- Tôi cõng cậu về! – Vũ điềm đạm nói

Cái gì chứ? Tôi tròn mắt nhìn Vũ. Cậu ta định cõng tôi về

sao? Tôi kịch liệt lắc đầu.

- Tôi…

Thấy tôi đứng chần chừ, Vũ quay lại, rút trong túi ra chiếc la

bàn, nhét vào tay tôi

- Cầm lấy!

Tôi vẫn ngơ ngác đứng nhìn, thì thấy cậu dùng hai tay rồi

nhấc bổng tôi lên lưng. Tôi giật mình la oai oái

- Này! Bỏ tôi xuống! Bỏ tôi xuống!

- Im lặng đi không tôi vứt cậu xuống nước đó!

Vũ bực mình quát lại tôi. Tôi im bặt, biết chắc là cậu ta không

nói đùa. Vậy là tôi ở bên trên xem la bàn, vừa chỉ đường cho

Vũ. Cậu ta cõng tôi nên tốc độ cũng chậm hẳn. Tôi hơi cúi

người, áp vào lưng Vũ. Tự nhiên cảm thấy tim đập rất nhanh.

Thật sự….thật sự chưa từng được một người con trai khác

cõng trên lưng, tất nhiên là trừ anh trai. Cũng may là cậu ta

không nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của tôi lúc này. Chốc

chốc Vũ lại hỏi

- Hướng nào đây?

Tôi nhìn chăm chăm vào la bàn, phán đoán

- uhm…bên này!

Theo hướng tay tôi chỉ, Vũ cõng tôi đi ra ngoài. Nhưng đi mãi

vẫn chưa thấy lối ra. cậu bắt đầu bực mình

- Cậu có chắc là biết xem la bàn không vậy?

Bị chạm vào lòng tự ái, tôi lên giọng

- Tất nhiên rồi!

Tôi vừa đáp thì thấy Vũ dừng lại không đi tiếp nữa, tôi ngạc

nhiên

- Sao vậy? Cậu không tin tôi sao?

Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn thẳng về phía trước. Khi tôi nhìn

lên, thấy khung cảnh trước mặt có đôi chút quen thuộc. Và

sau khi nhìn thấy cái khúc cây đã làm tôi ra nông nỗi này thì

tôi mới nhận ra, đây chính là điểm xuất phát. Tôi gần như

mếu nhìn Vũ.

- Chuyện này….

Vũ đặt tôi xuống dưới gốc cây, lấy lại la bàn. Tôi ấm ức

nhưng không làm gì được. Đúng lúc này lại có một giọt nước

nhỏ rơi xuống trán. Tôi hơi ngẩng lên, một giọt nước khác lại

rơi xuống. Mưa! Khi tôi vừa nhận thức được xuất xứ của mấy

giọt nước trên mặt mình cũng là lúc một trận mưa trút xuống.

Vũ kéo tôi vào trú dưới gốc cây, bực bội nói

- Đúng là xui xẻo!

Nước mưa trắng xóa chảy khắp mọi nơi. Rõ ràng hồi sáng

trước khi vào rừng còn thấy có nắng, thật không ngờ bây giờ

lại mưa dữ dội như vậy. Có lẽ cũng chính vì sự thất thường

này nên khu rừng mới có tên rừng mưa. Tôi ngao ngán thở

dài, phía bên trên, thân cây to lớn nhưng lá lại nhỏ, nước mưa

gần như thấm hết vào người. Vũ quay người nhìn thấy tôi

đang co ro, cậu hơi ngẩn người, rồi bỗng nhiên áp sáp lại. Tôi

chỉ nhìn thấy lưng áo đã thấm ướt cả nước mưa và mồ hôi lúc

nãy của Vũ. Cậu ta….che mưa cho tôi? Hai chúng tôi cùng yên

lặng, trong một phút, giọng nói của Vũ trở nên ấm áp hơn bao

giờ hết

- Đừng lo! Lát nữa hết mưa tôi sẽ đưa cậu về!

Tôi gật nhẹ đầu, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt Vũ trong làn

nước mưa trắng xóa.

……….

Mưa tạnh, cây cối trong rừng sáng lên một cách dễ chịu, cành

lá đều trở nên xanh tươi như vừa được tắm rửa. Không khí lại

càng trở nên mát mẻ, nghe rõ cả tiếng suối chảy róc rách bên

tai.

Thấy Vũ chuẩn bị cúi xuống cõng tôi, tôi vội vàng lắc đầu

- Không…..không cần đâu! Tôi tự đi được!

Thế nhưng cái chân phản chủ dường như không nghe lời, tôi

vừa đi một bước thì đã lập tức ngã nhào. Tôi không cam tâm

đứng dậy, cái chân cà nhắc làm tôi phải nhảy nhảy như là thú

túi vậy. Vũ nhìn thấy điệu bộ khổ sở của tôi. Liền kéo tôi lại,

nói giọng đầy quả quyết

- Tôi không muốn qua đêm ở đây đâu! Mau lên đi!

Tôi bị ánh mắt nghiêm nghị của Vũ làm cho e ngại, cuối cùng

đành phải tiếp tục để cậu cõng đi. Lần này Vũ cũng không để

tôi cầm la bàn nữa, tự mình tìm đường, vừa đi vừa dừng lại

xem la bàn. Tôi im lặng ngoan ngoãn ở trên lưng cậu, tự nhiên

có một cảm giác rất dễ chịu. Hai mắt trong thoáng chốc từ từ

nhíu lại.

- Này! Cậu ngủ đấy à?

Vũ hơi lay lay tôi, trong mơ màng, tôi trả lời vô thức

- Ừ! Không…chưa…

Cậu xóc nhẹ, rồi im lặng. Tôi cũng không còn sức mở mắt ra

nữa, chỉ thấy cơn gió mát dịu đang luồn qua mái tóc. Tai nghe

thấy giọng nói rất mơ hồ

- Ngủ đi!

Tôi như cảm nhận được giọng nói quen thuộc của anh. Phải

rồi! Khi tôi còn ở cô nhi viện, anh cũng hay ru tôi ngủ như

vậy. Đều chờ tôi ngủ trước rồi mới đi ngủ. Đều nói câu chúc

ngủ ngon với tôi. Lâu lắm rồi mới lại có cảm giác thân quen

này. Tôi gục đầu, nói trong mơ

- Anh!… Đừng bỏ em nhé!

Sau đó chìm hẳn vào giấc ngủ. Trước khi ngủ say, còn nghe

thấy một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh

- Đừng lo! Tôi sẽ …bảo vệ cho cậu!

Không gian xung quanh vắng lặng, chỉ nghe tiếng gió vô hình

lướt qua từng ngọn cây. Giống như đang thì thầm về truyền

thuyết của khu rừng mưa bí ẩn

Chỉ cần cùng người mình yêu soi vào chiếc hồ truyền thuyết,

hai người sẽ mãi mãi… ở bên nhau!

Mãi mãi ở bên nhau!…..

Continue Reading

You'll Also Like

1.8M 73.5K 78
Tôi chớp đôi mắt màu hổ phách, hàng lông mi còn hơi ươn ướt khẽ rung lên, Huy Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, mang theo mùi hương gì đó chẳng thể...
63.6K 4.4K 22
Độ tuổi phù hợp: 16+ "Có anh chống lưng rồi, em còn sợ gì nữa?" "Nếu em nói anh chống không nổi thì sao?" "Chống không nổi thì anh dùng cả cái mạng n...
10.5K 684 18
choi sang ho và em. (maybe ooc)
1.9M 174K 115
Tác giả: Cung Thanh Hãn Editor: Mưa Tình trạng: hoàn thành (113 chương) Edit: hoàn (13.6.2022 - 20.08.2022) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại...