Editor: Nhok Ngân + Quyên Phan
Chap 24 - Kình thiếu, nho nhỏ thú.
Lần này Chiên Đông Kình gây ra động tĩnh rất lớn, những người ngồi bên cạnh Tô Lương Mạt ánh mắt đều mập mờ nhìn về bàn tay phía sau lưng cô.
Hoắc lão gia lên tiếng, người phục vụ đứng bên cạnh nhấn chuông, những món ăn ngon và khéo léo được bưng lên bàn, Hoắc lão gia thả tay ra khỏi trượng, “Có muốn chơi vài ván không?”
“Được” Đoan Chính đáp vang dội, “Khó có cơ hội Hoắc lão gia xuống núi, vậy thì hôm nay thử vận may một tý.”
Người phục vụ khom lưng nhấn nút dưới đáy bàn tròn, ở giữa hàng rượu và trái cây xếp ngay ngắn nhô lên một bục gỗ dài cao 10 phân, dưới bàn ăn cơm lại có động thiên. Chiêm Đông Kình vẫn còn khoác lên tựa ghế sau lưng Tô Lương Mạt, Hoắc lão gia nhấc đũa gắp món ăn ông ta thích nhất “ Ta không hòa vào cuộc vui này nổi, ta xem được rồi.”
Bên cạnh cũng có mấy người hăng hái, Đoan chính tuỳ tiện mở hai tay, ánh mắt kèm theo tia khiêu khích, “Kình thiếu, người ta đều nói trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, không biết trên ván bài thì thế nào, Kình thiếu cũng nên chơi vài ván?”
“Chu ca đã mở miệng tôi dĩ nhiên là nhận lời.” Chiêm Đông Kình ra hiệu bảo người phục vụ rót cho hắn ly rượu đỏ, mắt lại nhìn Tô Lương Mạt bên cạnh “Cô uống gì?”
Đoan Chính ở phía đối diện cười nói, “Thật hiếm thấy, cảnh thương hoa tiếc ngọc.” dứt lời, mỹ nữ bên cạnh nhéo đùi hắn một cái.
Người phục vụ chờ Tô Lương Mạt trả lời, nhưng cô tựa như đứng trên lửa ngồi trên than, “Tôi muốn đi ra ngoài.”
Chiêm Đông Kình gật đầu, quay về hướng người phục vụ chỉ vào cái ly trước mặt Tô Lương Mạt, “Cho cô ấy 1 ly rượu trắng 53°”
Tô Lương Mạt nhanh tay che miệng ly, “Thôi khỏi, vẫn là nước hoa quả đi.”
Người bán hàng nhìn về Chiêm Đông Kình, hắn mỉm cười tỏ vẻ đồng ý.
Tô Lương Mạt rút tay về.
Người ngồi vây quanh bàn, dùng cách dân giã mà nói, cũng là những người có máu mặt.
Mặc dù trong mắt người đời, họ sợ hãi không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng dưới tầng trời xám tro bao la này, bọn họ thậm chí có thể dễ dàng điều khiển sinh tử của người khác.
Mấy người phục vụ đi đến, đem những chồng thẻ bạc (tiền dùng để đánh bạc) đặt trước mặt từng người.
Đã khai tiệc, chẳng khác gì vừa ăn cơm vừa đánh bạc, Chiêm Đông Kình cố ý kê ghế sát bên Tô Lương Mạt, khuỷu tay cô cũng không thể cử động tự do, Đoan Chính loay hoay với xúc xắc trong tay, “ Luật cũ, khởi đầu 100 vạn.” (Hiện nay 100 tệ = 340k)
“Tùy ngươi,”
Thật ra thì trò chơi cũng đơn giản, chẳng qua chỉ là đoán xúc xắc lớn nhỏ, như vậy kết thúc cũng nhanh, chuyện thắng thua tất nhiên càng lớn.
Hoắc lão gia đang cùng thanh niên bên cạnh trò chuyện gì đó, Tô Lương Mạt lẵng lặng nhích xa Chiêm Đông Kình, người đàn ông nhìn thẳng hướng mặt bàn, “Cô chơi đi.”
Giọng nói cô nhẹ nhàng, “Không dợ tôi thua hết tiền của anh sao.”
“Tôi thua củng được.”
Chiêm Đông Kình ngã người vào ghế, vắt một chân lên, bắt đầu xem cuộc chiến, Tô Lương Mạt chưa từng chơi qua, nhưng nói mò thì tất nhiên là biết.
Đoan Chính chế nhạo, “ Tô tiểu thư cũng đừng nương tay, cô thua hết nhiều tiền của Kình thiếu như vậy, cẩn thận tối nay mất đi miếng thịt.”
Chiêm Đông Kình nhấp ngụm rượu đỏ, khóe miệng lóng lánh tuyệt đẹp mỉm cười, “Không sao cả, cô cứ thoải mái chơi.”
Tô Lương Mạt đói bụng đến nỗi bụng muốn dán vào lưng, nhưng trước mặt bàn người như vậy dễ gì nuốt trôi, cô chẳng thèm đoán nói thẳng “Đại.”
Mở ra cũng chỉ có 3 điểm.
Chiêm Đông Kình đem thẻ bạc bên cạnh cô đẩy ra.
Mí mắt Tô Lương Mạt khẽ nhích, trong lòng vẫn run rẩy chút ít, dù sao cũng là 100 vạn.
Đoan Chính châm điếu thuốc, một tay nâng chén rượu, “Tiếp.”
Tô Lương Mạt thấy Chiêm Đông Kình tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, nghĩ đến cảnh hắn vừa mới đựt dây áo của cô, Tô Lương Mạt liên tục xuống tay, thua liên tiếp, những người bên cạnh xem càng hăng hái, cũng đem tiền đặt hết ở chỗ Đoan Chính, tiền cược càng lớn. Lão gia tử thấy vậy cũng khuyên ngăn, “Tùy tiện vui chút là được rồi, ăn hiếp một cô gái thì coi ra gì?”
“Lão gia tử, không sao.” Chiêm Đông Kình đáp, “ Cô ấy chơi thoải mái là được.”
Thoải mái cái khỉ mốc.
Tô Lương Mạt đẩy 500 vạn lên, vội vàng thu tay, “ Tôi không muốn chơi nữa.”
Đoan Chính ngước mặt lên, ngoài cười nhưng trong không cười, “Làm gì có chuyện bỏ của chạy lấy người, Kình thiếu, không chơi nổi nữa sao?”
“Thật không phải là tôi chơi không nổi.” Chiêm Đông Kình thả chén rượu xuống, trong mắt có gợn sóng, Tô Lương Mạt nhìn thấy rất rõ ràng. Lời nói của Đoan Chính đâm vào tai của hắn, ánh mắt liếc xéo Tô Lương Mạt “Chơi thật lớn gan, thẻ bạc không đủ sẽ lấy thêm.”
Lần này đúng thật là chơi lớn.
Người ở bàn khác cũng đi tới cổ vũ, Tô Lương Mạt khó chịu, “ Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Nhớ quay trở lại.” Chiêm Đông Kình chỉ, “ Nhiều người như vậy đều chờ cô.”
Tô Lương Mạt đẩy cửa phòng đi ra, cô bước nhanh về phía phòng vệ sinh bấm điện thoại gọi Vệ Tắc, nhưng không cách nào gọi được. Tim Tô Lương Mạt rung lên, trước đây lúc Vệ Tắc làm nhiệm vụ cũng vậy, Tô Lương Mạt nhớ đến đại sảnh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vệ Tắc.
Cô đi đến bồn rửa tay, vẩy nước lên mặt.
Lúc ngước mặt lên, thấy người đứng phía sau, Tô Lương Mạt nhíu mày bước đi, Hàn Tăng ngăn lại, “Tôi cảnh cáo cô, thua tiền là chuyện nhỏ, tối nay nếu cô dám làm mất mặt đại ca của tôi, cẩn thận tôi bắt cô lấy thịt đền lại.”
Tô Lương Mạt nhìn bóng lưng rời đi của Hàn Tăng, cô lấy khan giấy ra lau mặt.
Trở lại phòng bao, quả nhiên mọi người đều đợi cô.
Tô Lương Mạt ngồi trở lại, Chiêm Đông Kình làm bộ muốn ôm cô, cô đứng dậy đẩy thẻ bạc về phía trước, sau đó thừa dịp Chiêm Đông Kình nhích đến thì thầm vào tai hắn, “ Cẩn thận tôi cho anh thua sạch mặt.”
“Trong mắt cô tôi còn mặt mũi sao.”
Tô Lương Mạt giống như thật tình suy tư, quay đầu bỏ lại câu, “ Quả thật không có.”
Chiêm Đông Kình cũng không giận, Tô Lương Mạt ngó chừng phía sau Đoan Chính, dường như nhìn cái gì đó mất hồn, một hòi lâu thu mắt lại, “ Đại.”
Mở ra, quả nhiên là đại.
Cô không có chút nào đắc ý vui mừng, dường như nằm trong dự liệu.
Liên tục mấy ván, đều thắng, ngay cả Hoắc lão gia cũng mở miệng, “ Xem ra may mắn nói đến là đến.”
Chiêm Đông Kình nghiêng thân thể, khuỷu tay chống tại lưng dựa phía sau Tô Lương Mạt, tay khởi động, hắn nhỉn theo tầm mắt Tô Lương Mạt, chỗ gần cửa sổ cũng không có người, nhưng Tô Lương Mạt lại nhìn thật chăm chú.
Ánh mắt dườngn hư có trao đổi, Chiêm Đông Kình không khỏi cảm thấy sau lưng rét run.
“Tiểu.”
Một hai ba quả nhiên là tiểu.
Liên tục vài ván, lại thắng, nhưng Tô Lương Mạt không dám chơi quá lớn, nhỉn thấy đã ăn lại gần đủ sổ tiền kia, đẩy thẻ bạc đến chỗ Chiêm Đông Kình, “Tôi mệt rồi.”
“Được.” Người đàn ông vung tay lên, “Tới đây thôi.”
Bọn người Đoan Chính cũng không làm khó dễ, Chiêm Đông Kình thì thầm bên tai cô, “Ai đang giúp cô?”
Tô Lương Mạt uống ngụm nước trái cây, “ Tôi nhặt được một tiểu quỷ, có tin không?”
Chiêm Đông Kình hiểu rõ, cười, gật đầu, “ Có tên không?”
“Trước kia không có,” Tô Lương Mạt nhìn cửa sổ, “ Nhưng giờ đã nghĩ ra, từ anh mà có được ý tưởng.”
"Tên gì?"
“Nho nhỏ thú.”
Chiêm Đông Kình nhất thời không kịp phản ứng, cho đến khi Hàn Tăng gọi “Kình thiếu”, lúc này mới chợt tỉnh, như vậy không phải nói hắn là cầm thú sao?